Chương 32
Thứ thuốc mà Hạ Mộc Nhiên uống được làm thành dạng viên nén chứa trong hộp nhựa, nom quy cách cũ kỹ như thời trung đại vậy.
Tuy tác dụng không tốt, hiệu quả không nhanh và không vô hại như những loại thuốc dạng dung dịch hiện đại, nhưng cũng nhờ vậy mà nó có ưu điểm dễ bảo quản, dễ phân chia, và càng may mắn hơn là sản phẩm này vừa với công nghệ nghiêm cứu và bào chế của thú nhân ở thế giới này.
Lần thứ hai trở lại sau khi đưa thuốc cho Harau, Harau hài hước nhìn cô:
Con gái, về thứ đồ con đã đưa cho ta, ta có một tin tốt và một tin xấu cho con đây, con muốn nghe cái nào?
Hàn Cố Y: "..."
Nói tin xấu trước đi.
Chả hiểu sao nhìn đôi mắt đầy ý cười nham hiểm kia, cô có cảm giác cả hai tin mà Harau mang lại đều là tin xấu, cái đuôi của bà ta cũng sắp vun lên đến tận trời rồi.
Harau: Thứ mà con đưa ta không phải thuốc hỗ trợ trong thai kỳ. Tuy thành phần được liệu có hơi khác với cách làm của người Moghisai chúng ta, nhưng chắc chắn chúng có tác dụng giảm đau và an thần, thuộc loại dược tính rất nặng.
Đáng tiếc trước đây ta chưa từng xem qua cơ thể cậu ta, không rõ có lý do gì mà cậu ta phải dùng thuốc hay không. Nếu không vì lý do gì mà cậu trai kia thật sự uống nó mỗi ngày, ta e là con đang gặp phải một người bị nghiện thuốc giảm đau.
Dĩ nhiên, cũng có thể là cậu ta đang đau thật, một người trai mang thai, ta cũng là mới nhìn thấy lần đầu, không thể biết chắc liệu cậu ta có gặp thêm rắc rối nào nhiều hơn những phụ nữ mang thai bình thường hay không.
Mỗi buổi sáng thức dậy thì uống thuốc giảm đau, ban đêm trước khi ngủ lại cần tới thuốc an thần. Hơn nữa lại sử dụng thời gian dài như vậy, cậu trai này xem ra sống không lâu đâu.
Hàn Cố Y: "..."
Được rồi, xem ra là nghiệp chướng do cô gây ra.
Ngoại trừ Hạ Mộc Nhiên thế giới này chưa từng có nam Omega, nhưng thế giới của cô thì có không ít, chưa bao giờ cô nghe nói các nam Omega mang thai mà lại đau đớn mỗi ngày đến phải dùng thuốc giảm đau liều mạnh.
Cũng không thể là di chứng từ thương tích cũ, chính Hạ Lan An Nhiên đã xác nhận với cô rằng thương tổn của anh đều được trị tốt rồi, hầu như chẳng để lại di chứng. Xảy ra chuyện thế này chỉ có thể là cá nhân anh nghiện thuốc mà thôi.
Khả năng cao là anh trộm giấu thuốc mà uống, kể cả những người chăm sóc anh cũng không biết điều ấy, cho nên anh mới phải dự trữ loại thuốc viên nhỏ gọn tiện lợi nhất.
Hạ Mộc Nhiên nghiện thuốc giảm đau là điều cô từng tiên liệu từ trước, tra tấn mà Trương Như Ngọc gán lên anh đủ để phá hủy lý trí của những người mạnh mẽ nhất, huống hồ chi lúc ấy Hạ Mộc Nhiên vừa mất đi năng lực chi phối tinh thần của chính mình.
Để lại tổn thương tâm lý lâu dài là điều khó mà tránh khỏi.
Nhưng trước mặt cô anh vẫn luôn che dấu những vấn đề thật của mình, cô lại vô tâm thật sự không nhận ra, đã duy trì đến tận hiện tại.
Kể cả khi mang thai anh vẫn không kìm được uống thuốc mỗi ngày, chứng tỏ anh thật sự rất lệ thuộc vào nó.
Nhưng thứ này thật sự không tốt cho anh và cho cả đứa trẻ, buộc phải tìm cách giúp anh cai nghiện.
Hàn Cố Y: Vậy, tin tốt là gì?
Harau cũng là lần đầu tiên gặp người nghiện có tình huống như thế này, rất hào hứng, mang ra hai gói thuốc đã chuẩn bị sẵn.
Harau: Tình huống của cậu trai này hơi khác một chút so với những trường hợp nghiện thuốc khác, cho nên chính ta cũng có chút không rõ có phải là nghiện thuốc đơn thuần hay không. Chỉ biết loại thuốc mà cậu ta uống chỉ có tác dụng ngăn chặn truyền tải tín hiệu thần kinh, từ đó khiến cơ thể không cảm nhận đau đớn, ngoài ra nó không gây thêm cảm giác hưng phấn hay thoả mãn nào.
Nếu là đau thật thì dĩ nhiên không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, ta sẽ cho thêm thuốc giảm đau phòng khi hết và cố gắng điều chế ra loại ít nguy hại cho thai nhi.
Còn nếu là nghiện thuốc, vậy thì loại nghiện này, người nghiện chỉ là bị ám ảnh bởi nổi đau do tâm lý gây ra mà thôi mà thôi. Tuy cơ thể thực tại không chịu thương tổn, nhưng vẫn luôn đau đớn đến mức không thể không uống thuốc, không uống thuốc mỗi ngày thì không thể hoạt động bình thường.
Cơ đau là do tâm trí gây ra, cần thuốc giảm đau cũng là để thoả mãn tinh thần.
Nếu ý chí của cậu ta đã không thể chống lại sự lệ thuộc vào thuốc giảm đau, vậy cũng có thể tìm cách giúp cai nghiện khi mà bản thân cậu ta cũng không biết - đánh lừa bằng giả dược.
Vốn dĩ cũng không đau thật, có uống thuốc hay không đều có tác dụng như nhau, huống chi thứ thuốc này thật sự không mang đến cảm giác hưng phấn khoái cảm nào khác, sử dụng giả dược là rất khó nhận ra.
Vừa hay dùng một thứ thuốc không có tác dụng giảm đau để đối phó một cơn đau không tồn tại, rất phù hợp.
Hàn Cố Y cũng cảm thấy cách làm này hợp lý, nhanh chóng đồng ý.
Cô nhận thuốc mà Harau đưa cho, việc đầu tiên cần làm là xác nhận xem Hạ Mộc Nhiên thật sự đang gặp phải vấn đề gì.
Đề phòng trường hợp Hạ Mộc Nhiên thật sự nghiện thuốc giảm đau, cô không bàn bạc gì với anh, lén dùng một loại viên bổ xung dinh dưỡng có bề ngoài tương tự như thứ thuốc mà anh uống đánh tráo với thuốc giảm đau của anh.
Nếu Hạ Mộc Nhiên nhận ra thuốc mất tác dụng, anh vẫn bị cơn đau hành hạ sau khi uống thuốc, vậy tức là anh thật sự gặp vấn đề sức khỏe, nếu anh không nhận ra thì tức là anh nghiện thuốc để đối phó với một cơn đau chỉ tồn tại trong tâm trí.
Sáng hôm sau, Hạ Mộc Nhiên xuống giường khi hổ trắng còn đang ngủ say, anh nhẹ chân đi lại góc nhỏ làm kho chứa đồ, từ phía sau sấp quần áo lấy ra hộp thuốc đã tráo đổi, đổ ra tay uống một viên.
Hổ trắng ở trên giường hồi hộp hé mắt len lén nhìn, anh chẳng có biểu hiện gì lạ, liên tiếp những ngày sau đó Hạ Mộc Nhiên vẫn uống thuốc và vẫn hành xử như thường.
Vậy là cô đã quyết định đúng, Hạ Mộc Nhiên thật sự bị nghiện thuốc.
Hàn Cố Y dự định để anh sử dụng thứ thuốc này thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó mới nói cho anh sự thật, để anh nhận ra mình dù không có thuốc vẫn có thể sống tốt.
Hiện tại người cô yêu thật sự là càng lúc càng gầy yếu, cô biết Hạ Mộc Nhiên nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không uống thuốc có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến đứa trẻ mỗi ngày, cô sợ nếu nói ra anh sẽ không tiếp thu được, vẫn bị ám ảnh bởi thuốc giảm đau, không kìm được bằng mọi giá tiếp tục xử dụng nó.
Từ hôm ấy trở đi cô giành hết mọi công việc trong nhà, mỗi ngày nếu không ngủ anh chỉ có thể ngồi bên cửa sổ ngẩn người nhìn cô chạy khắp nơi, hoặc ra góc vườn nhỏ dạo một vòng.
Hổ trắng chỉ kém xem anh thành người thủy tinh, chuyện nhỏ nhặt thế nào cũng không muốn cho anh làm, thứ đồ vô hại đến đâu cũng không muốn cho anh động.
Hạ Mộc Nhiên nghĩ cô bị ám ảnh bởi lần anh bị bầy sói bao vây, nhưng thật ra cô sợ anh va chạm lung tung vô tình bị thương, chỉ một cơn đau nhỏ cũng có thể khiến anh nhận ra thuốc giảm đau mà anh uống là có vấn đề.
Dù trên thực tế Harau nói với cô chỉ cần bảo vệ anh qua buổi sáng là được, một vài tiếng sau khi uống thuốc mà có chuyện gì thì anh cũng sẽ tự xem là thuốc đã hết tác dụng mà thôi.
Nhưng chung quy cô vẫn lo lắng cả ngày, từ ngày này qua ngày khác.
Nhưng cẩn trọng thế nào rồi thì cũng có lúc cô không giám sát anh được, nhất là những khi qua lại giữa hai tộc người.
Khi Hàn Cố Y ra ngoài lâu, anh thậm chí có thể ngẩn người bên cửa sổ cả ngày trời.
Cô sẽ hoá thân thành hình người khi cần giao tiếp với người ngoài, khi ở với anh thì hầu như luôn duy trì hình thú - ít nhất thì trước mặt anh là vậy.
Vì cô nhận ra Hạ Mộc Nhiên không thích nhân hình của cô. Nói đúng hơn là anh bị ám ảnh bởi điều đó, mỗi khi cô hoá thành hình người, anh đều sẽ nhắm mắt hoặc nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng.
Nhân hình của cô khiến anh nhớ đến kẻ đã tra tấn mình.
Nhiều lúc cô cảm thấy cũng thật may mắn họ đã gặp lại nhau khi cô biến thành thú, nếu cô vẫn luôn ở trong hình người có lẽ Hạ Mộc Nhiên đã thẳng tay vức bỏ cô chẳng màn rồi.
Vài tháng đã qua, cô cũng nghĩ thoáng hơn nhiều. Trở nên yếu ớt thì không thể dễ dàng ép buộc nắm giữ anh trong tay nữa, nhưng lại có thể làm nũng ăn vạ gợi lòng thương cảm, sự thật chứng minh dù là con mèo trắng nhỏ hay con hổ trắng lớn thì lăn một vòng bên người anh đều có thể được xoa đầu chải lông, nhưng một Hàn Cố Y hình người lại khiến anh né tránh.
Cũng xem như là trong hoạ được phúc đi.
Bởi vì cái bụng anh dần lớn hơn, hổ trắng cũng dần lớn hơn - khi ở thú hình chiều dài đã vượt qua chiều cao của anh, biến thành nhân hình cũng là bộ dáng đã thành niên - Hạ Mộc Nhiên đưa ra một quyết định khiến hổ trắng tan nát cõi lòng:
Đuổi cô xuống đất ngủ.
Anh lột da những con sói lớn mà cô đem về, làm thành cái thảm lớn, trải chồng nhiều lớp lên nhau làm chỗ ngủ mới cho hổ trắng.
Vị trí của cô từ cái giỏ mèo tinh tế đầy tâm huyết lúc đầu, về sau trực tiếp trở thành cho cô xuống đất ngủ. Hổ trắng không vui, nhưng chẳng làm được gì.
Ý anh không muốn hai người ngủ chung nữa, sợ hổ trắng nữa đêm trở mình đè lên bụng anh, nếu cô không xuống đất thì anh xuống.
Hổ trắng cũng dĩ nhiên không nở để anh chịu khổ, thế là mỗi đêm cô nằm rạp bên giường anh trông như cái thảm da hổ đè trên thảm da sói.
Nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó, ít nhất thì cô cũng có thể đòi hỏi được ôm ấp chải lông thật lâu trước khi anh đi ngủ, thậm chí dùng móng vuốt lớn cào quần áo Hạ Mộc Nhiên ra liếm khắp người anh. Đối với những thân mật quá mức mang hơi hướng sắc dục, Omega của cô có vẻ còn ngần ngại, đặt biệt là khi cái lưỡi đầy gai ngược liếm qua cái bụng căng tròn, anh sẽ có chút đề phòng mà rụt người lại. Nhưng qua nhiều lần không thấy cô khiến anh tổn thương, anh sẽ không trốn nữa, chỉ là vùng da bụng bị căng ra cũng có phần nhạy cảm hơn, chịu đựng gai ngược quét ngang không tránh được luôn có chút run rẩy.
Khi còn là một con mèo nhỏ, làm gì có chuyện cô có thể đòi hỏi một điều không phù hợp với trẻ em như vậy đâu.
Chung quy khi kích thước hổ trắng trở nên đồ sộ, Hạ Mộc Nhiên sẽ xem như cô là một cá thể đã trưởng thành.
Giờ đây chuyện anh làm mỗi ngày là ăn, ở nhà chờ hổ, tắm cho hổ và giữ sạch sẽ bản thân anh.
Cái thai lớn dần khiến anh bị đau mỏi lưng, thậm chí dù không đi lại hay chỉ nằm một chỗ thì vẫn đau, thường xuyên đói nhưng lại không có cảm giác muốn ăn. Nếu không phải suy nghĩ vì đứa trẻ, anh có thể bỏ mặt bản thân cảm nhận cảm giác thành bao tử bị chính axit của nó ăn mòn mà chẳng buồn nhai nuốt thứ gì.
Ngoài ra anh cũng trở nên tham ngủ nhiều hơn, lắm lúc có thể ngủ cả ngày. Không phải lúc nào anh cũng sẽ ngủ ngon, giấc ngủ của anh rất chập chờ, thường hay mộng mị mơ hồ, nhiều lần anh cảm nhận được Hàn Cố Y hoá thành hình người đến giúp anh trở mình và xoa bóp tay chân cho anh khi anh đang mê mang, nhưng anh mệt đến không mở mắt ra nổi.
Cuộc sống trôi qua thật chậm chạp, nhưng đối với anh là không hề buồn chán.
Anh đã chịu đựng nhịn sống vội vã suốt hai đời rồi, đã sớm muốn nghỉ ngơi.
Hôm nay Hàn Cố Y lại rời khỏi tộc người Wasen, cô sẽ đi cả ngày, Hạ Mộc Nhiên dặn dò cô mang về cho mình một bộ dao phẫu thuật, thuốc cầm máu và khử khuẩn, cả kim chỉ y tế nữa.
Theo giao kết, anh không thể rời khỏi phạm vi lãnh thổ của người Wasen, nhưng Hàn Cố Y có thể, và anh cần một số dụng cụ y tế.
Từng trải qua một lần được y thủ người Wasen điều trị, anh chắn rằng họ không thể đỡ đẻ cho anh được.
Có một điều khá quan trọng mà cho đến lúc này Hàn Cố Y cũng không biết, đó là anh không thể tự sinh con.
Cơ thể của anh không đáp ứng được việc sinh sản tự nhiên, xương chậu không thể tự mở rộng để đứa trẻ đi qua.
Nhưng cũng rất khó để có thể tìm y thủ từ tộc khác về đây, vì chính anh cũng không rõ lúc nào mình sinh, theo lý thì thai kỳ của anh ngắn hơn người thường, và còn tùy thuộc vào chế độ dinh dưỡng cũng như sự phát triển của trẻ. Quá nhiều yếu tố khiến việc dự đoán ngày sinh là bất khả.
Tộc Wasen hiện tại khá bài ngoại, anh lại cũng chưa thật sự là người Wasen, không tiện mang người ngoài về ở lâu.
Chỉ có thể tìm cách tự lo liệu chính mình - hay nói đúng hơn là anh ngại làm phiền người khác, chuyện gì sảy ra cũng chỉ biết nghĩ cách tự thân lo liệu.
Cho nên anh dự tính sẽ một mình sinh con - sinh mổ.
Hàn Cố Y không hề biết dự định này của anh, cũng không biết nam Omega thì sẽ sinh sớm. Cô chỉ biết thai nhi còn chưa đầy bảy tháng, cho là còn lâu mới sinh, dự định sang tháng sau mới mang Harau đến đây túc trực.
Nếu không phải người Wasen không cho anh rời khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này, cô đã sớm mang anh rời đi. Ít ra thì điều kiện y tế của người Moghisai tốt hơn ở đây. Nơi này dù người Wasen có những dị năng thần kỳ nhưng lại chả giúp được cho Hạ Mộc Nhiên bao nhiêu.
Nhưng cái anh muốn thì cô vẫn sẽ thoả mãn, thật sự bỏ tiền bỏ sức ra đổi từ Harau một hộp dụng cụ giải phẫu về.
Ít ngày sau đó, từ tờ mờ sáng Hàn Cố Y lại rời đi, đêm qua cô lại nghe thấy tiếng sói tru trong núi, chúng nó ngắt quãng hú cả đêm gọi nhau, kể cả Hạ Mộc Nhiên cũng không ngủ được, chưa nói gì là một con hổ thính giác nhạy bén như cô.
Anh bị làm phiền khó chịu cả đêm, cái bụng vướn víu kể cả lật người cũng khó, Hàn Cố Y sẽ cẩn trọng xem thử anh đang mê hay tỉnh, rồi hoá thành hình người giúp anh trở mình, lại quạt cho anh ngủ, sau đó hoá thành hình hổ nằm phục dưới chân giường. Cô không thể giữ hình người lâu vì lo Hạ Mộc Nhiên chợt tỉnh lại nhìn thấy sẽ giật mình.
Khó khăn lắm mới dỗ cho anh ngủ yên, lúc sau bầy sói lại gây sự ồn ào đánh thức anh, Hạ Mộc Nhiên lại khó chịu chập chờn cựa mình, Hàn Cố Y lại tìm cơ hội dỗ anh ngủ, lặp đi lặp lại đến sáng.
Thật sự là bầy sói đang bẹo gan cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top