Chương 28

Hàn Cố Y rốt cuộc cũng thăm dò được kết cục của "những đứa trẻ trở về" khác.

Tuy hy vọng mong manh cách mấy, cô vẫn ở lại nhà chính tìm cách sửa chữa Thập Kỳ, tại đây tiếp xúc nhiều với các trưởng tộc Moghisai. Harau lo rằng cô sẽ sợ hãi, không dám nói cho cô, nhưng những trưởng tộc khác thì coi thường sống chết hơn, họ trả lời thắc mắc của cô mà không hề có vướn bận.

Không có gì bất ngờ sảy ra, tất cả đều chết thảm.

Tộc thú nhân không chỉ có người Moghisai, người Moghisai chỉ bao gồm những kẻ có thú hình là lớp thú, ngoài ra còn có người Semien (lớp chim), người keniwa (lớp bò sát), Suhky (thủy tộc), kilnad (hắc tộc).

Trong đó Ô Tư Lạp Khắc trộm đi vật liệu di truyền của Moghisai, Wasen, keniwa và Semien. Kilnad là người của những tộc khác chịu tha hoá mà thành, nghe miêu tả không khác gì Trùng tộc, Suhky thì có tính bài ngoại rất cao, Ô Tư Lạp Khắc không tiếp cận được.

Moghisai không phải đông nhất, nhưng được xem là hùng mạnh nhất, và là tộc duy nhất ngoại trừ Wasen chấp nhận "những đứa trẻ trở về". Những tộc người khác xem sự hiện diện của những cá thể lai kia là ô nhục, gặp thì giết.

Đặt biệt là tộc keniwa, thậm chí không cần biết là người tộc nào, chỉ cần thấy có người lạ đến từ những xao động không gian, họ đều giết.

Kể cả những đứa trẻ được Moghisai che chở thì cũng chẳng thể sống quá lâu.

Bọn họ suy kiệt, cuồn nộ rồi phát điên.

Hoàn toàn là dấu hiệu của những Alpha không có Omega bên cạnh.

Chuyện này cũng dễ hiểu, ở thế giới cũ Alpha đã duy trì lý trí dựa vào sự trấn an của Omega, các Omega thông thường lại không chịu được việc di chuyển quá xa. Chỉ có thể là một số Alpha đi xa một mình rồi lạc sang thế giới này mà thôi. Không có Omega bên cạnh, họ sớm muộn cũng phải chết.

Tộc Moghisai thờ thần rừng, từng người sinh ta đều là những chiến binh bẩm sinh, phần thú đại diện cho sự cuồn nộ bên trong họ. Việc hoá thành thú hình hoá giải mọi nguy cơ cuồn nộ. Các nhân loại giới tính Alpha thì không đủ điều kiện hoá ra thú hình, bản chất cuồn nộ của thú dung hợp vào nhân cách và con người đơn nhất của họ, dần bức chết chính họ.

Omega là sự di truyền của tộc Wasen, nhân số ít ỏi nhất, trường tồn và là người gắn kết với các vị thần, được xem là đại diện cho sự sống. Cũng vì vậy  mà Omega mới có thể xoa dịu cho Alpha, trên phương diện nào đó mà nói, Omega là vị thần của Alpha.

Khi hay tin Hàn Cố Y đã biết những chuyện này, Harau nói:

"Gen của con đủ điều kiện hoá ra thú hình, con có nhiều huyết thống của chúng ta hơn bất kỳ đứa trẻ nào từng trở về, ta nhất định sẽ tìm cách để con có thể hoá ra thú hình."

Chuyện này không phải không khả thi, có rất ít Alpha có độ thuần huyết trên 90% như Hàn Cố Y nhưng cô không quan tâm lắm. Nếu không thể trở về với thế giới nguyên bản bên cạnh Hạ Mộc Nhiên, cô thà rằng bản thân chết đi cho rồi. Dù những năm gần đây không gặp anh, nhưng suy nghĩ 'chiến đấu vì anh, bảo vệ nhân loại - gồm cả anh' là động lực cứu rỗi Hàn Cố Y từng giây từng phút.

Thập Kỳ may mắn không hư hại gì nặng, vỏ ngoài va chạm đến xiêu vẹo nhưng không hề ảnh hưởng gì, chỉ là những bộ phận cảm biến điện tử hầu như đều tê liệt ở đây, nguyên liệu cũng cạn kiệt. Cảm biến hỏng không quan trọng lắm, nhưng nguyên liệu là vấn đề lớn.

Nguyên liệu của cơ giáp đòi hỏi được chế tạo bởi công nghệ cao, lúc bị cuốn vào cửa thì Thập Kỳ vẫn đầy hơn một nữa thanh nguyên liệu, giờ thì lại hết. Có thể nói vì để bảo vệ cho cô mà Thập Kỳ đã phải hoạt động đến giới hạn cao nhất.

Dù có kiếm ra đâu đấy một chút nguyên liệu thì chắc chắn cũng không đủ nhiều cho cô trở về.

Cứ thế này thì có nguy cơ cô không quay về được thật.

Hàn Cố Y lục tìm toàn bộ ghi chép về Ô Tư Lạp Khắc, mong muốn biết làm sao mà hắn có thể đến và đi giữa hai vùng thời gian như thế. Có thể lừa mất bốn tộc người trên thế giới này, hẳn hắn đã tốn không ít thời gian, dựng nên cái bẫy rất lớn.

Về chuyện này tộc Moghisai không giúp được cho cô nhiều, Ô Tư Lạp Khắc đến với họ trong hình hài một kẻ hành khất bị tộc khác vứt bỏ, hắn nói rằng bản thân là người của tộc Keniwa, nhưng sinh ra đã dị tật dị hình, không có được năng lực hoá thân, yếu ớt và vô dụng cho nên bị chính tộc nhân của mình hất hủi.

Lấy trộm gen di truyền của thú nhân không khó như tộc Wasen, hắn sống ở đây vài tháng rồi nhân cơ hội bắt trộm hai đứa trẻ trong tộc chuồn mất.

Toàn bộ người trong thế giới này đều là tộc người trường mệnh, giai đoạn ấu niên cũng bị kéo dài, hai đứa trẻ mà hắn bắt đi khi ấy cũng đã hơn mười tuổi nhưng cũng chỉ mới bước đi lẫm đẫm, hoá hình chưa thạo.

Cho đến nay vẫn không ai biết được làm sao mà hắn có thể trốn êm khỏi sự truy lùng của những thú nhân sau đấy, hầu như đồng thời tộc Wasen truyền ra thông tin tâm cây sinh mệnh bị đánh cắp, phải thật lâu sau nữa tộc Keniwa và Semien mới lên tiếng rằng họ cũng mất người, nhưng không rõ có phải bị Ô Tư Lạp Khắc bắt đi hay không. Dĩ nhiên, tộc Keniwa hoàn toàn phủ nhận việc từng có một tộc nhân như Ô Tư Lạp Khắc, thậm chí chính Keniwa còn lên tiếng chấp vấn Semien xem Ô Tư Lạp Khắc có phải người Semien không.

Người Wasen chủ động nhận trách nhiệm, nhưng họ không giải thích gì thêm, những tộc thú nhân khác cũng chẳng dám chấp vấn.

Mọi chuyện tạm thời dừng ở đấy, sau này Ô Tư Lạp Khắc từng dẫn quân về đánh chiếm thế giới của thú nhân, nhưng hắn thất bại, tộc Wasen giam giữ hắn tra khảo một thời gian trước khi giết, nhưng họ vẫn không lấy lại được gen của mộc tâm.

Sau thi thoảng vẫn sẽ có những đứa trẻ đi lạc mang gen lai đến thế giới này, chúng giống như binh lính của Ô Tư Lạp Khắc ngày trước, phần lớn mọi người chẳng ai thích chúng cả.

Chỉ có tộc Wasen là luôn mong ngóng những đứa trẻ đi lạc này, nhưng mãi mãi chẳng chờ được người họ mong muốn.

Tộc Wasen được xem là thủ lĩnh tự nhiên của thế giới này, chuyện liên quan đến Ô Tư Lạp Khắc bọn họ cũng nắm rõ nhất. Vậy là sau ít ngày nhóm người của Wasen thất vọng bỏ đi, người của Moghisai lại cử người mang Hàn Cố Y đến đó hỏi chuyện.

Đường đến nơi Wasen không hề ngắn, họ ngụ sâu trong rừng già, Hàn Cố Y cưỡi trên lưng một thú nhân hình sói cùng sự hộ thuẫn của những con sói khác từng bước vào trong.

Tộc Wasen nhân số ít ỏi, mất đi tâm cây sinh mệnh ngần ấy năm, những người còn sống đều đã già, mỗi ngày đều là những sinh linh già cỗi này nhìn mặt nhau chờ đợi thời gian trôi, họ nhìn những người lạ từ ngoài vào không mấy thân thiện.

Cũng dễ hiểu thôi, chả ai thấy tộc mình đứng trên bờ vực tuyệt chủng mà vui được cả, dù sao khi họ chết ngàn vạn năm rừng già sẽ thai ngén ra những sinh linh khác, nhưng hẳn đã chẳng còn là tộc họ nữa.

Hoặc cũng có thể rừng già sẽ chẳng lại sinh ra thứ gì, mọi thứ thật sự là tài nguyên không phục hồi, bị những tộc thú nhân khác tiêu hao hết, rồi tất cả đều chết, sự sống trên thế giới này diệt vong.

Trưởng tộc Wasen đã lâm vào ngủ đông để bảo tồn sinh mệnh, người đó sẽ được đánh thức trước khi những tộc nhân khác đều chết, trở thành cá thể cuối cùng nối dài chút hơi tàn cho cả tộc trong tình huống xấu nhất. Vì vậy đón tiếp Hàn Cố Y là tộc phó của người Wasen.

So với những người khác, tộc phó rõ ràng có sức sống hơn, hoặc là cố tỏ ra có sức sống. Bà gượng cười, những nếp nhăn xô vào nhau trên khuôn mặt khô khốc như vỏ cây. Tuy nói tộc Wasen đại diện cho sự sống, nhưng bản thân người Wasen hiện tại nom còn héo úa hơn cả thú nhân thông thường.

Người Wasen không hy vọng gì nhiều ở Hàn Cố Y, giống như sau bao nhiêu lần thất vọng trước những Alpha khác, nhưng họ vẫn giúp đỡ cô, rõ là tâm thế còn nước còn tát.

Tộc phó: Ô Tư Lạp Khắc không phải người ở thế giới các ngươi. Hắn là người của tộc Wasen chúng ta. Nói đúng hơn là người do tộc Wasen thai nghén sinh ra cùng tộc Kilnad.

Hàn Cố Y: Tộc Kilnad không phải là...

Tộc phó: Do tộc khác đột nhiên biến thành, ta biết, bọn họ giải thích với cô như vậy.

Có lẽ chính những người đã giải thích cho cô cũng tin vào điều đó, bản thân bọn họ không biết toàn bộ sự thật.

Tộc phó thở dài, có chút ngẩn ngơ, trong lời kể đượm nổi sầu.

Người dân thế giới này là người, cũng là thú, một khi phần 'thú' mất khống chế, họ sẽ mất đi lý trí trở thành người Kilnad, điều đó không sai, nhưng không phải toàn bộ tộc Kilnad đều được sinh ra như vậy.

Tộc Kilnad vốn là thiên địch của chúng ta, Wasen do rừng già và hồ thiên sinh ra, chúng thì xuất hiện từ trong miệng núi lửa.

Chúng ta có trách nhiệm duy trì sự sống, chúng phá hủy những cân bằng sinh học, cướp đi sự sống.

Những Kilnad do người thú biến thành thì không có lý trí, những Kilnad từ trong miệng núi lửa dưới vực Kikre thì có. Số lượng chúng rất hiếm hoi, có thể ngụy trang hệt như thú nhân bình thường.

Tộc người Wasen chúng ta tuy có nam có nữ, nhưng do chúng ta bất tử trong vòng luân hồi vô tận của cây sự sống, chúng ta hầu như không thể sinh sản tự nhiên, dù cho có giao phối cũng không thể thụ thai.

Trừ khi nhảy xuống vực Kikre, chúng ta sẽ không chết trong hồ dung nham, dấu ấn thần thụ trên mỗi người Wasen sẽ cứu chúng ta một mạng, nhưng sau khi bước lên khỏi hồ dấu ấn kia sẽ mất, chúng ta xem như từ bỏ thân phận người Wasen, kể từ đây trải qua sinh lão bệnh tử của người thường, thần thụ không giúp kẻ đó tái sinh nữa, đồng thời kẻ đó sẽ lấy lại được khả năng sinh sản.

Trong tộc chúng ta cũng sẽ không cấm ai đó từ bỏ thân phận Wasen, mà bình thường cũng chẳng ai chọn làm vậy. Dù sao nếu sống chán cũng có thể chọn ngủ đông hoặc tái sinh, hầu như không có ai lựa chọn thật sự từ bỏ chính bản thân mình.

Nhưng năm đó có một người như thế. Cô ta đã sống quá lâu cùng trời đất cho đến khi quyết định rời rừng già.

Người Wasen chúng ta tuy không bị cấm rời rừng già, nhưng luôn không thể hoà nhập với những cộng đồng thú nhân khác, do chúng ta sinh ra khác với họ, trách nhiệm khác với họ, vừa được họ kính trọng vừa bị họ xa lánh. Người nữ kia cứ vậy quyết định từ bỏ thân phận người Wasen, muốn chu du hoà nhập với người dân trong cái thế giới mà cô và cùng tộc dành trọn những đời trước thủ hộ.

Hàn Cố Y cảm thấy cô đã biết chuyện gì diễn ra tiếp theo, quả nhiên...

Sau đó cô ta gặp một người đàn ông tộc Moghisai, người Moghisai độc lập thích du ngoạn, vừa hay hợp ý cô gái, rồi bọn họ cùng nhau hợp thành một gia đình du mục.

Tuy cô ta từ bỏ thân phận người Wasen nhưng những mối quan hệ với người cùng tộc vẫn còn, chúng ta không hề chối bỏ những người lựa chọn cuộc sống riêng như thế. Giữa những thư từ qua lại, cô ta kể rằng bản thân đã mang thai, sang mùa xuân chắc chắn sẽ sinh ra một đứa bé kháu khỉnh.

Nội bộ tộc Kilnad chỉ có trẻ em khi một người tái sinh, chúng ta hầu như không thể nhìn những đứa trẻ là trang giấy trắng thật sự, vì vậy mà chúng ta đã muốn người phụ nữ ấy đưa chồng con về đây sống cùng một khoảng thời gian để chúng ta được quan sát và chăm sóc đứa trẻ vừa là người Wasen vừa không phải người Wasen này.

Hàn Cố Y: Đứa trẻ kia là Ô Tư Lạp Khắc?

Tộc phó: Đúng. Cha hắn là người tộc Kilnad, tuy nói có bản năng giết chốc nhưng cũng có lý trí, sau khi được sinh ra hắn không rời hồ dung nham mà quanh quẩn luôn ở đấy, cho đến khi phải lòng người con gái Wasen nhảy xuống hồ. Tuy dấu ấn thần thụ bảo vệ cô ta khỏi dung nham, nhưng khi dấu ấn mất đi cô ta cũng rơi vào một giai đoạn kiệt lực suy yếu, là hắn mạo danh thú nhân Moghisai giúp đỡ cô ta rồi hai người họ hợp thành gia đình.

Từ khi sinh ra hắn chưa từng giết chốc, khi hắn tới đây cả thần thụ cũng không cảnh cáo chúng ta về hắn, bản thân hắn cũng hầu như đã quên thân phận của mình.

Nhưng con của họ thì không, tính hắn hung hăng từ nhỏ, cả tộc Wasen bị quậy đến trời long đất lỡ, nhưng do chúng ta không quá hiểu "một đứa trẻ thật sự" sẽ như thế nào, chúng ta cho rằng đấy là bản tính thú nhân, vẫn tiếp tục dung túng Ô Tư Lạp Khắc.

Lớn lên một chút, Ô Tư Lạp Khắc trở nên lễ độ hơn nhiều, hoặc nên nói là hắn biết cách che dấu bản thân hơn.

Người Wasen chúng ta, mỗi người sẽ có một chút năng lực đặt biệt riêng, đó là ân trên của thần rừng ban tặng. Ô Tư Lạp Khắc tuy không có dấu ấn thần thụ, nhưng hắn vẫn có năng lực bẻ cong xé mở không gian.

Nhưng hắn vẫn thích nghiêm cứu khoa học, nói đúng hơn là thích thí nghiệm trên sinh vật, hắn học thật nhiều, kiến thức hắn theo đuổi dần không còn phù hợp với khả năng cung cấp thông tin của chúng ta nữa, tộc Wasen chỉ chú trọng sống cùng thiên nhiên, chúng ta không chú tâm phát triển khoa học kỹ thuật, cha mẹ hắn cũng thích du ngoạn, thế là gia đình hắn lại rời đi.

Dần dà, chúng ta một ngày một liên lạc nhau ít lại, trong những lá thư cuối cùng, mẹ hắn nói rằng con trai mình... Dường như có gì đó khác lạ, rồi chẳng còn liên hệ gì nữa.

Nhiều năm sau hắn trở về với chúng ta, nói rằng cha mẹ hắn đều đã chết, bị người Kilnad giết chết. Gia đình hắn luôn di chuyển đó đây, không có cộng đồng người quen cố định, khi cha mẹ đều đã chết hắn chẳng còn người thân nào khác, chỉ có thể về nơi người Wasen.

Chúng ta chẳng hề đề phòng đứa trẻ mà mình từng nuôi dưỡng, để cho hắn dựng một ngôi nhà nhỏ ngoài rìa lãnh thổ mà cư trú. Hắn nói muốn sống dưới thân phận một thú nhân mà cha mẹ đã sinh hắn ra, đến trước khi tận thọ mệnh hắn sẽ tái sinh dưới gốc cây sự sống trở thành người Wasen.

Hàn Cố Y: Thú nhân thông thường có thể trở thành người Wasen được sao?

Tộc phó: Thú nhân thông thường thì không được, nhưng hắn có một nữa dòng máu Wasen, mẹ của hắn đã từ bỏ thân phận người Wasen trước khi sinh ra hắn, nếu những đứa con của cô ta chết dưới gốc cây sự sống, chúng có thể được tái sinh thành người Wasen.

Hàn Cố Y: sau đó hắn chờ đến khi cây sự sống tự tái tạo rồi cướp đi tâm cây?

Tộc phó cười khổ: Chờ? Hắn không chờ, hắn tự tạo ra cơ hội. Có phải bọn họ nói với cô cây sự sống tự tái tạo theo chu kỳ thời gian đúng không?

Hàn Cố Y: Nếu không thì?

Tộc phó: Thần thụ tự tái tạo dựa theo tộc trưởng, mỗi khi tộc trưởng chết đi mà không phải là tái sinh dưới gốc thần thụ, Thần thụ sẽ tự tái sinh. Đứa trẻ đầu tiên được sinh ra sau khi thần thụ tái sinh sẽ là tộc trưởng mới. Đó chính là tâm của cây.

Hàn Cố Y: Nói cách khác, hắn đã giết chết tộc trưởng cũ rồi bắt đi một thai nhi từ trên Thần Thụ?

Tộc phó:  Đúng. Chỉ có đứa trẻ sinh ra  khi thần thụ tái sinh mới có thể rời khỏi lãnh thổ khi còn nhỏ, toàn bộ người Wasen bình thường sinh ra từ trên thần thụ không thể rời khỏi phạm vi bao phủ của rễ cây khi chưa trưởng thành.

Hàn Cố Y: Thế còn người tộc trưởng đang ngủ đông kia?

Tộc phó: Khi tộc trưởng cũ tạm thời vắng mặt, chúng ta tôn một người khác lên làm người đứng đầu dẫn dắt chúng ta, tuy cũng là tộc trưởng nhưng không được thần thụ công nhận.

Hàn Cố Y: Tại sao hắn lại muốn trộm gen của người thế giới này đến thế giới loài người tầm thường kia?

Tộc phó nhìn Hàn Cố Y một cái đầy mỏi mệt, tựa như chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Ô Tư Lạp Khắc hắn thích thí nghiệm trên sinh vật, bao gồm thú nhân. Để tránh tai mắt người ngoài, hắn bắt trộm thú nhân xé mở không gian sang một thế giới khác, biến thế giới đó thành khu vực thí nghiệm của hắn ta.

Hắn đã lai tạo ra một tộc người đoản mệnh, không có thú hình, sức khoẻ kém, tuổi thọ ngắn, khả năng sinh sản lại cao thả vào thế giới ấy.

Vốn bản năng xâm chiếm và giết chốc của tộc Kilnad khiến hắn muốn phát triển thuộc hạ để làm chủ thế giới của chúng ta, vậy nên chủng người đoản mệnh được lai ra bị xem là bại phẩm, bị hắn đóng cửa thời không lại bỏ quên.

Khi sau này vô tình hắn xé mở cánh cửa thời không lại đến thế giới kia, xong vì chênh lệch thời gian đưa hắn đến cùng một thế giới của vài trăm nghìn năm sau, khi loài người đoản mệnh đã sinh sôi nảy nở, vươn mình thao túng không gian. Chủng người này không có sức khoẻ thể chất ưu việt, cũng không có sức mạnh thuật pháp thao túng thiên nhiên nhưng có tham vọng và có đầu óc.

Bọn họ theo đuổi khoa học kỹ thuật, bao gồm việc thí nghiệm trên sinh vật, vốn là thứ hắn yêu thích nhưng khó tìm đồng đạo ở thế giới này. Thế là hắn quyết định dồn công sức vào thế giới ấy, "nâng cấp" giống người yếu ớt mà hắn đã bỏ quên.

Sau đó thì diễn ra việc trộm đi trẻ em của bốn tộc như cô đã biết, hắn cũng lẩn vào một cánh cổng không gian nào đấy, thật lâu chả thấy xuất hiện lại.

Sau này hắn dẫn theo đội quân của mình, gồm những nhân loại đoản mệnh bị lai tạo lại với sức mạnh thú nhân, đến đánh chiếm thế giới của chúng ta. Đội quân của hắn không hoá hình được nhưng lại có thể trốn trong những cổ máy kim loại kiên cố hơn bất kỳ cơ thể thú nhân nào. Rất nhiều thú nhân để chống lại hắn đã phải chết.

Người Wasen chúng ta cũng phải ra mặt, một nhóm người có năng lực mượn sức thần rừng đã thao túng cây cối trói buộc những cổ máy này, bắt được những nhân loại lai tạo kia, cũng bắt được Ô Tư Lạp Khắc, là do cử người Wasen đọc suy nghĩ của hắn chúng ta mới có thể biết những điều này.

Hàn Cố Y hoàn toàn câm nín, nói vậy khác nào bảo toàn bộ lịch sử loài người đều do Ô Tư Lạp Khắc mà ra, hắn là chúa trời đấy à?

Ban đầu hắn tách phần "nhân" ra khỏi thú nhân để tạo nên nhân loại đoản mệnh, sau đó cũng hắn ghép phần "thú" vào nhân loại đoản mệnh tạo ra thú nhân phiên bản lỗi?

Không phải rảnh bình thường đâu...

Hơn nữa nói như vậy khiến cô cảm thấy sự tồn tại của bản thân và của cả tộc người của mình đều như trò đùa của hắn - Ô Tư Lạp Khắc, một kẻ thất bại và tồi tệ của trường mệnh tộc, trong nhất thời như đang đả kích lòng tự trọng của cô, chủng tộc nhân loại đoản mệnh, thậm chí phủ nhận ý nghĩa tồn tại của toàn thể nhân loại.

Nghe thật khó chịu.

Gạt đi những suy nghĩ này, mặt kệ Ô Tư Lạp Khắc có phải người tạo ra nhân loại hay không, cái cô quan tâm bây giờ là trở lại bên cạnh Hạ Mộc Nhiên.

Hàn Cố Y: Nếu bà đã biết rõ như vậy, hẳn bà cũng biết những cửa thời không do hắn tạo ra dẫn đến thế giới ấy nằm ở đâu?

Tộc phó: Không phải chúng ta không biết, chính chúng ta đã cử người sang thế giới đó thử, nhưng ngoại trừ Ô Tư Lạp Khắc, người bình thường rất khó khống chế nơi mà những cánh cửa đó đưa đến. Người chúng ta cử đi không một ai trở về. Chúng ta chỉ đành che dấu những cánh cửa ấy đi để không có người vô tri nào lạc vào tăng thêm thương vong.

Hàn Cố Y khó hiểu: Nếu đã phải che dấu nó, tại sao bà vẫn còn nói chuyện này với tôi?

Tộc phó lúc này đứng lên, xoay người dẫn đường: Cô đi theo ta.

Bà mang Hàn Cố Y đi ra phía sâu hơn trong rừng, đến bên một hồ nước lớn. Nơi này ngoại trừ người Wasen bình thường sẽ không cho phép người ngoài bước vào, Hàn Cố Y nhìn thấy giữa hồ là một gốc đại thụ to lớn, cành lá xum xuê che kín cả một vùng, dưới tán cây lập loè vô số đóm ánh sáng đỏ chợt sáng chợt tắt như đom đóm.

Cô như bị thôi miên, nhìn chăm chăm vào tán cây bất động, cành lá bên trên va vào nhau nghe xào xạc, âm thanh như vụng đến từ thế giới bên kia, mùi hương sâu lắng như mùi gỗ trầm ẩm ướt.

Tộc phó bên cạnh đột ngột lên tiếng, khiến cô giật mình: Năm đó khi Ô Tư Lạp Khắc trở về đây Thần Thụ cũng có phản ứng như vậy, nhưng lúc đó chúng ta không hiểu điều đó có nghĩa là gì, về sau khi Ô Tư Lạp Khắc phản bội, chúng ta mới hiểu được...

Bà nhìn Hàn Cố Y, cô chợt cảm thấy ánh mắt đó thật thâm độc.

Tộc phó đột nhiên vươn tay đẩy Hàn Cố Y, trước Thiên Mộc Thần Thụ, cô gần như tê liệt, không một chút sức phản khán bị bà lão đẩy ngã xuống hồ.

...Những ánh sáng đỏ đó là đang cảnh báo chúng ta về sự xuất hiện của những kẻ tàn nhẫn - biết bản thân mình làm người khác đau khổ nhưng vẫn làm, các ngươi nhiều lần phạm vào thứ mà chính mình biết là sai trái. Mặc kệ cô là người tốt hay người xấu, cứ để cho thần thụ phán quyết thì biết thôi... Nếu cô không chết, cô là người có khả năng nhất để đánh bại ý chí của Ô Tư Lạp Khắc, vì cô giống hắn. Nếu cô chết, vậy thì xem như ta thay thế giới này - và cả thế giới của cô diệt trừ một mối hoạ. Thần Thụ chính là toà án tối cao ở thế giới của chúng ta, phán xét mọi chủng loại có linh trí bật cao. Nhiều năm như vậy chúng ta chưa bao giờ mở phiên toà nào. Hân hạnh chào đón cô trở thành người được Thiên Mộc Thần Thụ phán quyết, không phải ai cũng được có vinh hạnh này đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top