Chương 22

Hàn Cố Y không nhớ bản thân là ai, từ đâu đến. Cô tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên thảo nguyên bát ngát, mùi cỏ non nhẹ nhàn xâm nhập vào hơi thở, yên vui đến lạ thường.

Phía xa xa có cái cây cao lớn, mọc đầy quả táo đỏ mộng, dưới tán cây có một thiếu niên, cậu ta nom chừng mười hai, mười ba tuổi đang nhìn về phía cô. Hàn Cố Y đi qua đấy, thiếu niên đưa cho cô một quả táo, cô gặm thử một miếng, chua chua ngọt ngọt.

"Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một nhà vật lý học, ông ta ngồi dưới gốc cây, một quả táo rơi xuống trúng đầu ông ta, ông ta tự hỏi tại sao mọi vật lại rơi vào mặt đất? Từ đó mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Cũng có người nói táo không rơi xuống đầu ông ta, nó chỉ rơi xuống bên cạnh ông ta mà thôi, ý tưởng về định luật này cũng không phải do trái táo mà có, mà là ông ta đã nhen nhóm ý nghĩa về nó từ rất lâu về trước rồi."

"Táo thì tôi đã ăn, nhưng cây táo nom như nào?"

"Tôi không biết, tôi thậm chí chưa từng được ăn táo, nhưng cây táo là một cây thân gỗ, tán nó rộng và rậm rạp, có thể có rất nhiều quả ngọt."

"Tại sao ông ta lại ngồi dưới cây táo?"

"Tôi không biết, là sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?"

...

Hàn Cố Y chợt khựng lại, ký ức xa xôi bổng hiện về, nhưng cô chẳng có chút ấn tượng nào về nó cả.

Cô chỉ cảm thấy thiếu niên nọ rất đẹp, như là một bản năng, cô cảm thấy người này là thuộc về mình.

Hàn Cố Y nắm cổ tay thiếu niên kéo lên, hưng phấn kéo cậu ta chạy một vòng trên thảo nguyên rộng lớn. Thiếu niên thuận theo cố sức chạy theo cô, tốc độ có phần theo không kịp cơ thể của Hàn Cố Y ở hình thái trưởng thành, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đuổi.

Mồ hôi ướt đẫm tấm áo trắng, Hàn Cố Y cởi áo của thiếu niên, cơ thể hơi gầy lại có một lớp cơ mỏng, nom rất vui mắt, sờ lên còn cảm nhận được độ co giãn đàn hồi và sự mịn mượt của làn da. Cô kéo thiếu niên lại, vùi đầu vào hõm vai cậu ta hít một hơi, là mùi bạc hà nhạt thanh lương.

Mùi này thật quen, cô nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?

Thiếu niên tại lúc cô cúi đầu cũng thuận tay xoa đầu cô một chút, Hàn Cố Y ỷ bản thân nhìn có vẻ lớn hơn, vát cậu ta lên vai, một tay đánh mông cậu ta vang bốp bốp, chơi chán mới trả áo cho cậu ta.

Thiếu niên theo Hàn Cố Y đi qua hết thảo nguyên, đến một cánh rừng rậm rạp, lại đi qua hết cánh rừng đến một đồi núi, họ gặp những con sông, gặp những loài thực vật, cũng chứng kiến nhiều loài động vật. Bất kỳ điều gì về môi trường có trong kiến thức của Hạ Mộc Nhiên, chỉ cần anh cảm thấy phù hợp đều sẽ tái hiện trong ảo cảnh. Toàn bộ ảo cảnh được xây dựng bằng năng lượng của anh, cho cô một người bạn đồng hành, mọi hoạt động của cô trong ảo cảnh, dù chỉ là thở, đều có thể hấp thụ năng lượng của ảo cảnh.

Cho đến một lúc nào đấy năng lượng cạn kiệt, ảo cảnh sẽ vỡ nát, Hàn Cố Y sẽ trở về cơ thể của chính mình.

Do sự chênh lệch năng lực, anh không thể chủ động đưa năng lượng vào Hàn Cố Y, nếu cô không kịp chuyển hoá chúng thành năng lượng của bản thân  thì ngược lại cô sẽ bị anh đồng hoá, thôn tính. Chỉ có thể tạo cho cô một môi trường phù hợp để cô tự lấy đi theo khả năng của mình.

Để đẩy nhanh tiến độ, anh tăng tốc dòng chảy thời gian trong ảo cảnh, cũng vì vậy mà lượng thông tin phải xử lý trở nên lớn hơn, trong khi cả sức khoẻ về thể chất lẫn tinh thần của anh đều đang xuống dốc.

Thế giới bên trong có Hàn Cố Y, thế giới bên ngoài có Trương Như Ngọc, cả hai đều đang bào mòn anh.

Kiếp trước, Hà Cẩn Thường thể lực cấp 2S, tinh thần lực gần 4S. Kiếp này chỉ có tinh thần lực cấp S, thể chất đạt đỉnh cấp A.

Tuy không quá kém, thậm chí còn được xem là người mạnh nhất hiện tại, nhưng so sánh với hơn bốn trăm năm trước thì cũng không hiếm có khó tìm đến thế. Trương Như Ngọc lại đã nhìn quen kẻ mạnh, không ý thức được toàn cảnh tình hình hiện tại.

Kiếp trước Đại tướng quân giữ gìn Hà Cẩn Thường vì anh là món đồ chơi hiếm, nhưng Hạ Mộc Nhiên hiện tại thì có vẻ không "hiếm" đến vậy nữa. Huống hồ chi từ trước khi Trương Như Ngọc tiếp quản, Hàn Cố Y đã xem anh thành một món đồ chơi tình dục, càng khiến Trương Như Ngọc không kiên nể gì.

Trương Như Ngọc kiếp trước sẽ hạn chế những tổn thương vĩnh viễn trên cơ thể Hà Cẩn Thường, nhiều nhất là làm gãy xương, hoặc cố tình thiến. Hàn Cố Y trong thời gian ép Hạ Mộc Nhiên làm tính nô cũng không tạo ra những thương tổn lớn ảnh hưởng đến chức năng. Cơ thể anh vẫn hoàn chỉnh, chỉ cần được chăm sóc y tế phù hợp thì sớm muộn cũng khoẻ lại.

Trương Như Ngọc hiện tại thì không có sự giữ gìn này, cô thản nhiên tạo ra những tổn thương mà Hàn Cố Y tức giận đến mấy cũng chỉ dám đe doạ.

Hàn Cố Y ở trong thế giới ấm áp đó chừng ba năm, thiếu niên bên cạnh cô mãi vẫn không lớn, cô cuối cùng không chịu được nữa, đè cậu ta ra "ăn". Thiếu niên nọ trần trụi nằm trên bãi cỏ chịu xâm nhập, khi Hàn Cố Y làm xong mới nhận ra cậu ta chảy máu rất nhiều. Cô ôm thiếu niên vào lòng, biết bản thân đã sai, làm đau người bạn duy nhất trong thế giới này của mình, nhưng cô không nhịn được.

Cô cảm thấy thế giới này đang dần biến mất, thiếu niên cũng đang dần biến mất.

Những sự vật đa dạng trong thế giới đã ít đi nhiều, khung cảnh càng lúc càng đơn điệu hơn, thiếu niên lại có nhiều lúc thất thần, như một cỗ máy dừng hoạt động. Hơn nữa, lắm lúc cô thấy cơ thể thiếu niên như trở nên trong suốt.

Cô không biết mình là ai, từ đâu đến đây, nhưng cô biết ở đây mình rất vui. Cô cũng cảm nhận được chính mình càng lúc càng tràn đầy năng lượng đối lập với thế giới đang sụp đổ. Cô không muốn rời khỏi nơi này, và cô cũng không biết khi thế giới sụp đổ mà cô còn tồn tại thì liệu cô sẽ ra sao, sẽ đi về đâu.

Cô đem nổi bâng khuâng của mình nói cho thiếu niên.

"Cô sẽ trở về nơi mà mình thuộc về. Nơi đó mới là thế giới thật. Nơi này chỉ bắt cóc cô đi trong một khoảng thời gian mà thôi."

Thiếu niên đặt tay lên bụng dưới, chỉnh sửa số liệu bị Hàn Cố Y làm thiệt hại ở bên trong.

Hạ Mộc Nhiên chỉ nghĩ đơn giản muốn cho cô một người bầu bạn, cho cô một chuỗi năng lượng để tự cô thao tác, không ngờ tiềm thức Hàn Cố Y lại kéo Hà Cẩn Thường khi còn nhỏ ra muốn làm người đồng hành của mình. Cách hai đời, không chỉ có anh mới là người bị chôn trong những kỷ niệm, chỉ là ký ức của Hàn Cố Y chôn dấu quá sâu mà thôi.

Ý thức của anh và Hàn Cố Y cùng nhau tạo nên hình mẫu Hà Cẩn Thường niên thiếu, tuy chuỗi năng lượng ban đầu là linh hoạt, nhưng một khi tạo tác xong thì đã trở nên cố định, không thể tùy tiện thay đổi các thiết lập gốc.

Anh không nghĩ đến Hàn Cố Y sẽ làm tình với thiếu niên chưa dậy thì như thế, hoàn toàn thiếu lập nhân vật đúng với trạng thái của một đứa trẻ. Bị hành vi làm tình của Hàn Cố Y gây tổn thương.

Cũng không thể viết lại chương trình để phục vụ cho mục đích làm tình được nữa, chỉ có thể kiên trì sửa chữa mỗi khi có hư hại mà thôi.

Hàn Cố Y hiện tại vẫn giữ cơ thể khoảng hai mươi lăm tuổi, Hà Cẩn Thường chỉ ở tầm mười hai, mười ba. Thế mà Hàn Cố Y vẫn có thể làm tình được, Hạ Mộc Nhiên cũng phải nhìn cô với ánh mắt khác xưa.

Thực ra thì Hàn Cố Y cũng do nổi bất an không biết làm sao để phát tiết, cho nên mới tìm đến cách cực đoan như vậy. Huống hồ chi thiếu niên cũng nhận với cô thế giới này không phải thật, cậu ta cũng không có thật. Cô chỉ là muốn dùng mọi cách để cảm nhận sự tồn tại chân thật của người này.

Hàn Cố Y từ bỏ niềm vui thăm thú thế giới đã trở nên quá giản đơn, cô dùng thời gian trước khi thế giới này sụp đổ để làm tình cùng thiếu niên. Thiếu niên mỗi lần chữa trị rồi lại bị làm tổn thương, trái ngược với mong muốn của cô, cậu ta càng lúc càng biến mất nhanh hơn, cơ thể dần trong suốt như lúc nào cũng có thể tiêu tán.

Hàn Cố Y nhận ra bản thân lại phạm sai lầm quá lớn nữa rồi, cô không kìm được nước mắt, cô không hề muốn thiếu niên bỏ cô đi.

Hạ Mộc Nhiên - lúc này đang trong hình thái Hà Cẩn Thường - cũng hết nói nổi với cô, dùng hình thái người bạn đồng hành này trao cho cô nụ hôn cuối cùng, cũng là chuỗi năng lượng cuối của của thế giới.

Mọi sự vật xung quanh tan thành mảnh nhỏ, bao gồm cả thiếu niên, mọi thứ như hợp thành dòng suối với những mảnh sáng lấp lánh như ngân hà chầm chậm tiến nhập vào thân thể cô.

Hàn Cố Y được anh thả ra, lúc này tại thế giới thật, Trương Như Ngọc cũng nằm ngay bên cạnh anh, Hạ Mộc Nhiên lại để Hàn Cố Y trở về cơ thể chính mình.

Bởi vì trở lại lúc Trương Như Ngọc đang ngủ, hơn nữa có năng lượng của anh bồi đắp bảo hộ, Hàn Cố Y vừa trở lại đã chiếm thế thượng phong. Cô tốn chút thời gian xử lý ký ức và ý thức của mình, chỉ cảm thấy bản thân đã mơ một giất mơ vừa nhàm chán lại ngọt ngào ấm áp thật là dài.

Liết sang bên cạnh, cả người Hàn Cố Y đều chấn động.

Hạ Mộc Nhiên thả cô về lại thân thể xem như đại công cáo thành, anh gần như mệt mỏi buôn xuôi, cả người rơi vào hôn mê.

Hàn Cố Y trong ảo cảnh trải qua tầm ba năm, trên thực tế chỉ mới qua một tháng, nhưng anh không rõ sinh mệnh của mình còn duy trì được bao lâu nữa. Mỗi dây mỗi phút anh đều lo mình không thể duy trì được ảo cảnh gây tổn thương cho Hàn Cố Y, cũng lo lắng mình sẽ chết dưới tay Trương Như Ngọc.

So với khi mang thai cặp song sinh cùng trứng có giới tính thứ hai trái ngược, lần này vừa đối phó Trương Như Ngọc vừa vun vén Hàn Cố Y càng khiến anh mệt mỏi căng thẳng nhiều hơn.

Hàn Cố Y cho rằng anh và Trương Như Ngọc là ái nhân, Trương Như Ngọc sẽ đối xử tốt với anh. Nhưng cô đã lầm. Trương Như Ngọc hoàn toàn xem anh là một món đồ chơi không cần giữ gìn.

Trên người không biết bao nhiêu chỗ bị gãy xương, lồng ngực hầu như còn hơi lõm xuống một chút.

Mắt phải của anh đã không còn, miệng cũng bị khâu lại, cả người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Trông như một con búp bê kinh dị vậy.

Thứ khâu miệng anh là một sợi dây kim loại, dưới sàn là một cái lõi cuộn cảm. Hàn Cố Y cố gắng cắt và rút sợi kim loại này ra, hẳn cũng đã được hai hoặc ba ngày gì đó, da thịt xung quanh có chút bám vào sợi chỉ kim loại, rút ra không dễ dàng.

Răng bên trong miệng cũng đã bị nhổ sạch.

Hàn Cố Y cảm thấy bản thân như muốn sụp đổ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô dù có hận anh cách mấy cũng không thể ra tay ác độc nhường này được. Trương Như Ngọc có còn là con người không? Rõ ràng Hạ Mộc Nhiên vì cô ta làm biết bao nhiêu chuyện như thế, sao cô ta đành tâm...

Cô nhúng một cái khăn ẩm giúp anh lau dọn vết máu trên người, Hạ Mộc Nhiên vẫn còn sống, nhưng hơi thở rất yếu, nhận thức cũng không còn rõ. 

Cô đem thức ăn đến, cẩn thận đút từng muỗng, may mắn anh vẫn còn nuốt được.

Hẳn là đói lắm...

Tình trạng của Hạ Mộc Nhiên tệ hại vược quá khả năng điều trị y tế trên Thập Kỳ.

Hàn Cố Y chỉ kịp gửi thông báo yêu cầu hậu phương chuẩn bị cấp cứu rồi cho thập kỳ vòng trở lại trạm.

Lần cuối cùng cô kiểm tra mức năng lượng của Thập Kỳ thì vẫn còn hai phần ba, hiện tại chỉ còn một phần tư.

Trên người Hạ Mộc Nhiên không một mảnh vải, Hàn Cố Y cũng không muốn tốn thời gian, ngay khi vừa trở lại trạm đã lấy một cái khăn sạch quấn anh lại bế ra khỏi Thập Kỳ.

Thật là nhẹ, chỉ mới có một tháng thôi mà? Anh rốt cuộc bị bỏ đói bao lâu rồi? Hay là do vừa đói vừa bị thương mà gầy đến mức này?

Cánh tay cô ôm người ta mà còn cảm giác cấn cả xương.

Hạ Mộc Nhiên được đưa vào phòng cấp cứu, Hàn Cố Y chỉ có thể ở ngoài vọng theo.

Đèn phòng cấp cứu một lần mở là kéo dài suốt ba ngày, người ra ra vào vào. Hàn Cố Y có thể lợi dụng đặt quyền để vào trong, nhưng cô chỉ đám túc trực trước cửa.

Một lần nữa, cô không dám đối mặt.

Cô nghĩ rằng khi cô biến mất, Trương Như Ngọc sẽ trở lại và cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn bên cạnh người mà anh yêu. Nhưng không hề, Trương Như Ngọc hoàn toàn không xem trọng anh.

Cô muốn chê cười anh đáng đời, hy sinh cô để đổi lấy sát tinh về cho mình, nhưng cũng muốn rơi lệ, người này cô vừa yêu lại vừa hận, nhưng cô không hề muốn anh chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Để anh lại cho Trương Như Ngọc như vậy, có phải cô đã lựa chọn sai rồi không?

Bởi vì sức khoẻ của anh đã quá yếu, suy kiệt dinh dưỡng lại chịu nhiều thương tổn nặng, sự sống trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, nếu là người thường đã sớm chết từ lâu.

Đội ngũ y bác sĩ hầu như không ai kỳ vọng có thể cứu được người này, nhưng họ vẫn cố gắng hết sức. Quá trình cấp cứu kéo dài, bằng một phép màu nào đó, có lẽ là do gen cấp S, nhưng anh đã sống sót.

Kể cả khi nguy hiểm đã qua, anh vẫn phải được theo dõi tại chỗ thêm hai mươi bốn giờ nữa. Trái tim của Hàn Cố Y tạm thời buôn xuống.

Lúc này Tư Lão đến bên cô.

Hạ Mộc Nhiên được cấp cứu tại trạm không gian, do hạn chế kỹ thuật, một vài nhân lực và thiết bị khác phải được vận chuyển từ trung tâm dưới mặt đất lên hỗ trợ, Tư Lão theo đó mà đến được đây. Y cũng giống Hàn Cố Y, chỉ biết đứng ngoài chờ đợi, lúc này nguy hiểm đã qua mới bắt chuyện với Hàn Cố Y.

Tư Lão đưa cho Hàn Cố Y một cái vòng tay hạn chế tin tức tố của Omega, cái vòng trông đã cũ, bên trên có vài dấu răng nông sâu không đều. Hàn Cố Y nhìn nó, không hiểu gì.

"Đây là lúc nhỏ có một lần cậu ta đến Hàn gia, sau đó liền thành ra như vậy, lúc đó cô chỉ vừa độ mọc răng, nghe đâu là thấy cái gì cũng muốn cắn, cái vòng này không còn dùng được nữa, nhưng vẫn cất giữ đến bây giờ. Có lẽ cô đã không còn nhớ, nhưng cậu ta đã thủ hộ bên cạnh cô rất nhiều năm. Dẫu có là một con chó, thì cũng là con chó trung thành."

Tư Lão đau lòng cho Hạ Mộc Nhiên.

Thà rằng anh chết mất xác trên Thập Kỳ, còn hơn là tận mắt để y chứng kiến anh bị tra tấn đến như vậy.

Tư Lão biết anh có nguy cơ sẽ chết, cũng biết Trương Như Ngọc từng đối xử rất tệ với anh. Nhưng kiếp trước Hà Cẩn Thường không để y tận mắt chứng kiến, mà kiếp trước cũng không bị tàn hại đến bật này.

Y chuẩn bị tâm lý thuận theo mong muốn của Hạ Mộc Nhiên, nhưng đến phút này y lại không thể hạ nổi quyết tâm được nữa.

Tư Lão cần phải nói chuyện với Hàn Cố Y, nếu không được, y sẽ tìm mọi cách mang Hạ Mộc Nhiên đi, dù rằng điều đó có nguy cơ đắt tội với Hàn Cố Y hiện như mặt trời ban trưa.

"Tại sao cô ta lại đối xử với Hạ Mộc Nhiên như vậy? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta không biết, Trương Như Ngọc vốn có tiếng hung tàn."

"Tại sao anh ta lại cố gắng như vậy để hồi sinh Trương Như Ngọc?"

"Ta đã nói rồi, cậu ta là một con chó trung thành. Hơn nữa, Hạ Mộc Nhiên không cố gắng hồi sinh Trương Như Ngọc, cậu ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, liều mạng chọn lấy kết quả tốt nhất.

Trương Như Ngọc chính là cô, cô chính là Trương Như Ngọc. Chỉ cần cô dần mạnh lên, Trương Như Ngọc sẽ xuất hiện.

Các cô có thể rất khác nhau, nhưng các cô vẫn là cùng một người, phải hợp lại mới là một thể hoàn chỉnh, thiếu ai cũng không được."

Hàn Cố Y cảm thấy bản thân đang tiếp cận với tư tưởng viễn vông nhất khó có thể được nghĩ ra.

"Tôi? Hợp nhất với Trương Như Ngọc? Bằng cách nào?"

"Cậu ta đã thay cô làm hết tất cả những gì có thể làm, rồi cô sẽ hiểu, cứ thuận theo tự nhiên đi thôi."

Dường như ở nơi cô không nhận ra, Hạ Mộc Nhiên đã thay cô làm cái gì đấy. Cũng không phải là cô hoàn toàn không nhận ra được, ít nhất thì hiện tại cô cứ nghĩ chính mình sẽ biến mất nhưng vẫn còn sống, cũng không còn cảm nhận tính nguy cơ áp bách từ trong tâm khảm, tựa như Trương Như Ngọc đối với cô đã không còn là mối nguy lớn đến vậy.

Nhưng Hạ Mộc Nhiên đã làm cái gì đấy? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ khiến cô biến mất à? Thế thì cô thù hận dằn vặt anh vì điều gì đấy?

Tư Lão cũng không cố giải thích thêm, chuyện đến lúc tự khắc cô sẽ hiểu, giờ Hàn Cố Y tin rằng cả thế giới đều lợi dụng cô thì khó lòng mà có thể nói với cô rằng "chuyện không phải như vậy đâu, cậu ta đều là muốn tốt cho cô thôi". Hơn nữa Hạ Mộc Nhiên ngã xuống, Hàn Cố Y xem như có thể duy ngã độc tôn, cố gắng giải thích cũng chỉ như cố gắng lấp liếm bao biện, nói gì cũng vô nghĩa.

Hạ Mộc Nhiên được đưa trở lại khoang điều trị, dùng để thúc đẩy quá trình phục hồi của cơ thể.

Lúc này những thành viên khác trong nhóm lãnh đạo cấp cao của nhân loại mới tìm tới Hàn Cố Y.

Không một ai trách cô đã gây tổn thương cho Hạ Mộc Nhiên, những người sẽ trách cô - ví dụ như Hàn Cố Việt - thì sẽ không được cho đến gặp cô. Dù là anh em ruột.

Hàn Cố Y bây giờ không chỉ là em của Hàn Cố Việt, mà còn là người hùng, là tấm chắn mới của nhân loại.

Dù cho tấm chắn cũ là Hạ Mộc Nhiên đã phụng sự rất tốt trong hàng chục năm qua, nhưng hiện tại anh xem như đã phế. Dù Hàn Cố Y có là người tự tay hủy hoại anh, nhưng kẻ mạnh vi tôn, toàn thể nhân loại còn phải dựa vào Hàn Cố Y, con người ai mà chẳng có bản tính ích kỷ, tôn xưng đạo đức và công lý là thế, lúc này lại không ai dám đứng ra đòi lại công đạo cho Hạ Mộc Nhiên.

Họ đã bận vây quanh Hàn Cố Y, hay cũng chính là Trương Như Ngọc.

Khi Trương Như Ngọc chưa trở lại thì muốn Hạ Mộc Nhiên diệt trừ cô, vì sử dụng Hạ Mộc Nhiên dễ hơn thao túng Trương Như Ngọc.

Nhưng khi Hạ Mộc Nhiên đã phế, và dù Trương Như Ngọc khó thao túng, họ vẫn sẳn lòng giết chết Hạ Mộc Nhiên nếu Trương Như Ngọc không còn muốn anh tồn tại.

Chỉ là thú vui tra tấn người thôi mà. Đừng nói là một Hạ Mộc Nhiên, chỉ cần cô còn che chở họ, họ có thể mỗi ngày cung cấp một nhóm nô lệ khác nhau cho cô.

Hàn Cố Y nhìn chăm chăm đám nhân loại cấp cao mặt người dạ thú này, nghe họ ca tụng cô, không hề mảy may nhắc đến thời gian cô tạo phản, cũng không quan tâm sức khoẻ Hạ Mộc Nhiên thế nào, thậm chí còn có kẻ hỏi cô muốn xử lý Hạ Mộc Nhiên ra sao.

Xử lý ra sao?

Hà Cẩn Thường, Hạ Mộc Nhiên, suốt hai kiếp qua, các anh hy sinh tất cả mọi thứ, dấn thân vào địa ngục là để cứu cái gì vậy? Để che chở cho đám người này sao?

Nhưng các anh nhìn đi, bọn chúng vốn không xứng đáng để cho các anh phải trả giá nhiều như vậy.

Tôi lẫn Trương Như Ngọc cũng đều không xứng đáng để các anh phải trả giá như vậy...

"Cút đi, tạm thời đừng để cho ta nhìn thấy lũ khốn vô ơn các ngươi."

Cô mắng bọn họ, xoay người bước vào trong, đến bên khoang trị liệu chứa Hạ Mộc Nhiên.

Đám người kia hai mặt nhìn nhau, không thể đoán được ý cô đành kéo nhau lui ra ngoài. Dù sao cũng không ai muốn chọc giận cô rồi rơi vào kết cục như Hạ Mộc Nhiên.

Hàn Cố Y biết bọn họ khó hiểu, chính cô cũng cảm thấy nực cười. Kẻ vô ơn nhất còn không phải là các cô sao? Kẻ khiến anh ra nông nổi này còn không phải là các cô sao?

Cách một lớp kính, anh nằm giữa một đống thiết phức tạp, nữa khuôn mặt bị mặt nạ dưỡng khí che kín, Tư Lão cố gắng nói gì đó với anh, Chương Cầm khởi động một chương trình phiên dịch, nhưng thiết bị truyền dẫn lại không có một chút phản ứng.

A Từ muốn đưa anh về mặt đất điều trị, hay nói đúng hơn là muốn đưa anh về mặt đất sống qua phần đời còn lại.

Anh chưa rơi vào trạng thái chết não, nhưng cũng không sai biệt lắm, ảo cảnh mà anh dựng nên chứa hơn một nửa tinh thần lực của anh nén lại, đều đã cho Hàn Cố Y. Tương đương với việc tinh thần lực tổn thương nghiêm trọng, dù có không chết vẫn có nguy cơ cả đời không tỉnh, làm người thực vật.

Hàn Cố Y không muốn đồng ý, cô cảm thấy anh là người của mình, muốn mang anh theo, nhưng cô cũng rõ bản thân đối với anh là mối nguy lớn nhất. Những ngày qua cô đều không dám ngủ, sợ Trương Như Ngọc sẽ trở lại làm hại người khác.

Hạ Mộc Nhiên đã qua cơn nguy hiểm, lưu luyến cách mấy cô cũng phải rời đi.

Giống như lúc Jupiter và Saturn chào đời anh muốn ở bên nhưng không được, Hàn Cố Y bây giờ cũng muốn ở bên anh, nhưng vì nhiệm vụ cô buộc phải rời đi. Nhiệm vụ vận hành Thập Kỳ, nhiệm vụ cách ly kẻ nguy hiểm Trương Như Ngọc với phần còn lại của thế giới.

Cô hận Hạ Mộc Nhiên hy sinh mình vì Trương Như Ngọc, nhưng hiện tại cô vẫn còn sống. Cô cảm thấy Hạ Mộc Nhiên chỉ một lòng với Trương Như Ngọc, nhưng cô ta lại đối xử với anh như vậy.

Đến giờ này Hàn Cố Y lại không còn biết bản thân có thể hận cái gì.

Nhưng nếu nói thương thì cũng quá giả tạo, không phải cô không tổn thương anh, hơn nữa dù thương thì thế nào? Cô cũng không thể ở lại bên Hạ Mộc Nhiên được.

Một lần nữa nạp nguyên liệu cho Thập Kỳ, lần này đến lượt Hàn Cố Y một mình trên cơ giáp cô đơn giữa vũ trụ, ngập chìm trong công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top