chương 21
Khi Hạ Mộc Nhiên tỉnh lại, anh không biết chính xác đã qua bao lâu, nhưng cảm giác hẳn là đã lâu lắm, bởi vì anh rất đói. Người máy giúp việc bên cạnh vẫn luôn túc trực, trước đó nó đang làm sạch cơ thể anh, khi anh ngủ mê dậy nó vẫn còn đang giúp anh mặc áo.
Lúc trước những việc này luôn là anh tự làm, Hàn Cố Y không ra lệnh cho nó giúp anh nhiều đến vậy, anh càng sẽ không tự tiện chỉnh sửa lệnh của nó, không muốn để việc anh còn khả năng tự quyết khiến Hàn Cố Y không vui. Hiện tại nó được thêm lệnh này, vậy có nghĩa là cô cũng biết mình đã khiến anh tổn thương, trong thời gian ngắn không tiện tự lo liệu. Cũng có nghĩa là Hàn Cố Y sẽ tiếp tục trốn tránh trong thời gian dài khi đã ném những hậu quả mình gây ra cho người máy dọn dẹp.
Đường như mỗi lần Trương Như Ngọc đến tìm anh, Hàn Cố Y lại theo đó mất khống chế cảm xúc mà dằn vặt anh một lần, rồi lại đối đãi với anh tốt hơn một chút.
Đánh một gậy lại cho một viên kẹo, chẳng biết là học từ ai nữa, dù sao Trương Như Ngọc cũng sẽ không bao giờ cho kẹo ai đâu. Mà kể cả mỗi lần đánh cũng là có lý do. Hàn Cố Y quả nhiên vẫn đáng yêu hơn Trương Như Ngọc.
Suy nghĩ này chỉ trộm thoáng qua trong đầu, dù sao anh cũng không muốn chê bai Đại tướng quân, dù cho Trương Như Ngọc đúng là có hàng núi khuyết điểm thật
Người máy thấy anh tỉnh lại, động tác cũng mạnh dạng hơn, giúp anh mặc nốt áo rồi xoay người lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho anh. Có vẻ Hạ Mộc Nhiên tỉnh vừa kịp lúc, nhiệt độ thực phẩm không nóng không lạnh, âm ấm vừa đủ.
Anh tựa người ngồi dậy, ăn vài muỗn.
Thức ăn thật sự nhạt, là dạng bột mịn, hầu như chẳng có vị gì cả, chỉ có một chút mùi lúa mỳ. Thứ này khi làm ra chỉ chú trọng thành phần dinh dưỡng và thời gian bảo quản, không chú trọng mùi vị, đúng ra còn một gói gia vị kèm theo, nhưng chẳng có mấy dinh dưỡng. Người máy nhỏ này chỉ giúp việc dọn dẹp, không chuyên trong việc chăm sóc con người, khi chuẩn bị thức ăn chỉ quan tâm dinh dưỡng, không quan tâm cảm nhận phức tạp của con người, không lấy gói gia vị đến cho anh.
Anh cũng không quan tâm, bởi vì thật sự rất đói. Nhưng anh cũng chỉ ăn được vài muỗn đã thả xuống, nằm trở lại giường.
Trương Như Ngọc thật sự đã uống của anh không ít máu, thậm chí anh còn không chắc liệu hệ tiêu hoá của Hàn Cố Y có thể xử lý hết chúng không. Ngủ một giấc dậy di chứng của việc thiếu máu vẫn khiến anh choáng váng, ngồi dậy một lúc đã thấy mệt.
Thôi thì nằm nghỉ thêm một lúc vậy.
Khi Hạ Mộc Nhiên chào đời đã có ký ức của Hàn Cẩn Thường, nối tiếp lẫn nhau, là một thể hoàn chỉnh.
Ký ức của Trương Như Ngọc lại ẩn tàn bên trong tiềm thức của Hàn Cố Y, mãi đến khi cô dần mạnh lên Trương Như Ngọc mới được thể hiện ra ngoài, thành một thể hai nhân cách xung đột, lại có xu hướng đối nghịch nhau.
Trừ khi hiện tại hủy toàn bộ năng lực của Hàn Cố Y mới có thể khiến Trương Như Ngọc ngừng xuất hiện, nhưng làm như thế tương đương với dập tắt toàn bộ tương lai của cô, Hạ Mộc Nhiên cũng không đành hủy diệt Trương Như Ngọc.
Nhưng nếu không làm như vậy, Hàn Cố Y sẽ dần bị Trương Như Ngọc cắn nuốt biến mất, toàn bộ tính cách và ý thức đều tan biến.
Muốn bảo toàn cả hai, trừ khi tách nhau ra, nhưng hai tính cách vốn chung một gốc linh hồn, cũng không thể phân tách trọn vẹn. Hơn nữa theo chiều hướng hiện tại, có những thứ họ cho rằng "của bản thân" ví như anh, lại ví như Thập kỳ.
Vậy cái nào sẽ thuộc về Trương Như Ngọc, cái nào sẽ thuộc về Hàn Cố Y?
Theo sự bá đạo của họ, hẳn sẽ muốn tranh giành tất cả, đù cho tìm thêm một thân thể khác để cách ly cả hai ra, thì vẫn mãi đấu đến không chết không ngừng.
Tách ra không được, vậy chỉ có một cách duy nhất là dung hợp lại, biến thành một thể hoàn chỉnh.
Trên lý thuyết việc này không phải không thể, dù sao cũng là chung một nguồn. Chỉ là phẩm cấp hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần điều chỉnh cho chênh lệch nhỏ lại thì sẽ dần trùng khớp lên nhau.
Thời gian qua ý thức của Trương Như Ngọc đã xuất hiện vài lần, nhưng lúc nào cũng khuyết thiếu si dại, chủ yếu do Hàn Cố Y vẫn chưa đủ mạnh nên Trương Như Ngọc mới không hoàn toàn thức tỉnh.
Chỉ cần Hàn Cố Y càng mạnh lên, Trương Như Ngọc sẽ ổn định, sau đó là cách ly hai người họ, không để Trương Như Ngọc cắn nuốt Hàn Cố Y, đồng thời bồi dưỡng tinh thần lực của Hàn Cố Y để khi trở lại có thể trùng hợp với Trương Như Ngọc.
Hạ Mộc Nhiên trở mình, tầm mắt đối diện mặt tường trắng. Xích cổ bị kéo lệch đè lên khí quản, anh đưa tay chỉnh lại, nhân đó thở dài một hơi.
Gánh thì nặng, đường lại xa, chỉ có thể từng bước mò mẫm.
Hàn Cố Y sau lần này chẳng biết sẽ còn trốn tránh anh đến bao lâu nữa, dù sao thì cô cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo hiện có, chuyện trước mắt chỉ có thể dựa vào thực chiến và luyện tập để tăng năng lực, còn lại đành dựa vào bản thân thiên phú của Hàn Cố Y.
Từ kiếp trước con đường tiến bộ của anh và cô đã không giống nhau lắm, anh luôn bám sát và điều chỉnh chương trình luyện tập của bản thân, Trương Như Ngọc thì không ai rõ, chỉ thấy Đại tướng quân không thường xuyên quan tâm bài tập kỹ thuật, chủ yếu là dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép.
Tình huống Hàn Cố Y hiện tại lời anh nói chắc chắn không nghe lọt, cũng không có cách nào hướng dẫn cô tập luyện, chỉ có thể để cô tự phát triển. May mắn anh đang ở cạnh Hàn Cố Y, dù cô trốn tránh thì ít nhiều Trương Như Ngọc hoặc Hàn Cố Y cũng sẽ đến tìm anh thôi, mỗi lần như vậy có thể dùng khả năng trấn an của Omega, hoặc dùng máu của anh ổn định sự xao động trong quá trình phát triển của cô.
Cũng xem như trong hoạ được phúc.
May mắn anh ở bên cạnh cô lúc cần, may mắn ngoài anh ra không ai phải chịu đựng khi Hàn Cố Y khủng hoảng.
Khả năng tái tạo máu của cơ thể cấp gen S vẫn là cao hơn nhiều so với người thường, chỉ cần có đủ thực phẩm, anh vẫn có thể làm một túi máu hình người.
Trong lúc Hạ Mộc Nhiên bất đắt dĩ làm cá mặn, hậu phương loạn thành một nùi.
Gần mười ngày trôi qua Thập Kỳ cắt đứt liên lạc, không rõ là do sự cố kỷ thuật hay giữa hai người trên Thập Kỳ xảy ra nội chiến. Tình thế hiện tại, dù là bất kỳ ai có thể chưởng khống Thập Kỳ đều là người hùng của muôn dân, đám lãnh đạo cấp cao của nhân loại không muốn ai trong hai người họ ra chuyện ngoài ý muốn.
Dẫu biết một núi không thể có hai hổ, nhưng trước giờ mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, nghe đâu còn là tình nhân của nhau, không ai ngờ một lần điều động Hạ Mộc Nhiên trở lại vô tình xúc phạm Hàn Cố Y. Đáng sợ nhất là Thập Kỳ hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không ai biết trên đó xảy ra chuyện gì, nếu giữa họ xảy ra xung đột, ai sẽ thắng? Có tiếp tục phụng sự cho nhân loại không? hoặc Thập Kỳ còn tiếp tục làm lá chắn cho loài người được bao lâu nữa?
Kẻ thiên tài cũng có điểm dị biệt, cả Hạ Mộc Nhiên và Hàn Cố Y đều có những khiếm khuyết tâm lý nhất định. Luôn luôn phải được theo dõi thường xuyên, quá mười ngày không liên lạc là con số không hề khả quan.
Nhưng họ không thể đuổi kịp hay thăm dò tình hình trên Thập Kỳ, Thập Kỳ từ chối mọi yêu cầu kết nối từ xa, tùy tiện lái phi thuyền khác lại gần nói không chừng sẽ bị bắn nát.
Tư Lão trấn an người khác, nhưng chính y cũng lo. Y biết Hạ Mộc Nhiên sẽ không hại Hàn Cố Y, y chỉ lo cho Hạ Mộc Nhiên. Y đã nhìn quen sinh ly tử biệt, cũng càng quý trọng người bên cạnh mình, Hạ Mộc Nhiên muốn y an tâm, nhưng thời gian dài trôi qua không có liên lạc khác khiến y càng lúc càng bất an.
Tư Lão quen tâm thái là bật bề trên, quen cảm giác có thể tùy thời can thiệp mọi chuyện, giúp đỡ người của mình, muốn xây dựng một thế lực mạnh mẽ cũng vì nổi sợ không thể bảo vệ những gì mà y quan tâm. Hạ Mộc Nhiên lúc này lại ở một nơi mà kể cả y cũng không thể vươn tay tới.
Một phần y tôn trọng sự lựa chọn của Hạ Mộc Nhiên, dù anh có chết trong tay Hàn Cố Y thì anh cũng không hối tiếc. Một phần tiếc thương bạn trẻ mà y từng dẫn dắt một mình phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Ít nhiều gì Tư Lão cũng có một tuổi thơ yên bình lớn lên nơi làng chài nhỏ, đối với đứa trẻ không có tuổi thơ như Hà Cẩn Thường vẫn có sự không đành lòng.
Hàn Cố Việt thì nổi điên đến mức muốn đuổi lên Thập Kỳ chấp vấn Hàn Cố Y ngay lập tức.
Hắn nhập học sớm hơn, hầu như tốt nghiệp cùng thời gian với em gái, nhưng bởi vì không có khả năng nghịch thiên như Hàn Cố Y, đến nay chỉ là thủ lĩnh một hạm đội nhỏ bên trong vòng bảo hộ của Thập Kỳ. Dẫu vậy đối với đồng trang lứa thành tựu đó cũng đã rất cừ.
Đối với Hàn Cố Việt, Hạ Mộc Nhiên là điển hình phật hệ lành tính tuyệt đối, chỉ có Hàn Cố Y là mối đe doạ, hiện tại đang ép Hạ Mộc Nhiên làm con tin tỏ sự phản kháng với nhân loại.
Ban đầu Hàn Cố Y chỉ đóng kết nối của Thập Kỳ, thiết bị cá nhân của cô thì chưa chịu hạn chế, là Hàn Cố Việt thông qua kênh này oanh tạc đến mức kể cả thiết bị cá nhân của Hàn Cố Y cũng bị cô chặn.
Một thời gian sau cô lại gọi cho Hàn Cố Việt, bởi lẽ cô cũng khủng hoảng, cô cần một ai đó có thể cho cô lời khuyên.
Nếu Hạ Mộc Nhiên đã không đáng tin, vậy những người có quan hệ mật thiết với anh cũng không đáng tin, kể cả Tư Lão, cũng bao gồm người bạn đã trở nên rất thân Hạ Lan An Nhiên.
Ít nhất thì Hàn Cố Việt là thân nhân duy nhất chảy chung dòng máu mà cô có thể nghĩ đến lúc này.
"Rốt cuộc thì mày cũng đã chịu nói chuyện đàng hoàng rồi à?"
Ngó lơ sự giận dữ của Hàn Cố Việt, cô vẫn cố gắng nói ra nỗi lòng của mình.
"Anh, em có chuyện muốn nói với anh."
"Có chuyện gì? Hạ Mộc Nhiên đâu? Mày đã làm gì cậu ta rồi? Tại sao không liên lạc với những người khác? Mau báo cáo về tổng bộ những gì xảy ra đi!"
"Hạ Mộc Nhiên, anh ta lừa dối em, anh ta lợi dụng em."
"Mày nói gì, cậu ta đã làm cái gì?"
Trước mắt Hàn Cố Y là vũ trụ mênh mông vô tận, cô nghe thấy âm thanh biểu thị trái tim mình cũng dần tan vỡ theo từng lời cô nói.
"Anh ta không yêu em... Anh ta lợi dụng em để hồi sinh người mà anh ta thật sự yêu... Anh ta như một vị thánh nhân cứu rỗi em từ trong vũng bùn, nhưng chưa bao giờ anh ta thật sự để em vào trong mắt... Anh à, em phải làm gì bây giờ...? Cô ta... Cô ta đang đến, cô ta sắp trở lại rồi..."
Nước mắt dần rơi. Dẫu có biết trước thì khi thốt nên thành lời vẫn một lần nữa ép cô phải đôi mặt với sự thật nghiệt ngã.
Cô cho rằng Hàn Cố Việt sẽ không hiểu những gì cô nói, dù sao thì điều đó cũng quá mơ hồ, quá khó tin.
Nhưng ngoài ý muốn của cô, Hàn Cố Việt không những hiểu, mà còn có vẻ biết rõ từ trước.
"Mày đã biết về Trương Như Ngọc rồi? Hạ Mộc Nhiên thì có thể lừa gì mày? Cô ta đang đến là có ý gì? Trương Như Ngọc sẽ trở lại?
...
Này!
Hàn Cố Y?!?"
Tín hiệu truyền tin bị cắt đứt, Hàn Cố Y thẫn thờ buôn tay, cô cảm thấy như cả thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ.
Hàn Cố Việt biết chuyện này...
Hàn Cố Việt vậy mà biết hết tất cả những chuyện này!
Nếu Hàn Cố Việt cũng biết, vậy không nghi ngờ gì tất cả những người khác cũng biết. Họ thản nhiên nhìn cô trở thành đất ấm vun dưỡng Trương Như Ngọc.
Người mà cô vốn tín nhiệm hơn cả thân nhân là Hạ Mộc Nhiên lợi dụng cô, kể cả người thân cùng huyết thống đáng tin duy nhất còn lại cũng lợi dụng cô.
Thế giới này rộng lớn như vậy, ấy thế mà không một ai đứng về phía cô cả. Rốt cuộc cô làm người thất bại đến mức độ nào thế cơ chứ...
Cả cuộc đời của cô giống như một trò hề vậy.
Thế có bao giờ, có người nào đã thật sự quan tâm cô chưa?
Tại sao vậy? Vì Trương Như Ngọc có giá trị lớn hơn cô chăng?
Cũng đúng, Đại tướng quân đã một thời danh chấn thiên hạ, cô làm sao có thể so sánh được. Nhưng mà nếu cho cô thời gian phát triển, biết đâu chừng cô sẽ hữu dụng được như Trương Như Ngọc năm xưa chăng? Nhưng có lẽ cô có thiên phú bật này cũng là vì cô là kiếp sau của Trương Như Ngọc mà thôi.
Cố gắng bình tĩnh, cô muốn an ủi mình rằng ít nhất cô đã từng được sống trong hạnh phúc, dù sao thì nếu không phải là kiếp sau của Trương Như Ngọc, cô sẽ không có nhiều tài nguyên, nhiều người tốt với cô đến thế.
Nhưng mà... Nhưng mà... Không một ai thật sự yêu cô cả...
Hàn Cố Y biết bản thân có rất nhiều thiếu sót, phạm không ít sai lầm, nhưng cô cũng cố gắng kiểm điểm bản thân, muốn rèn giũa chính mình. Thế nhưng mọi cố gắng, mọi nổ lực của cô để thay đổi bản thân trở nên tốt hơn, mong chờ vào một tương lai mĩ mãn, tất cả đều là trò cười. Chẳng ai thật sự quan tâm cô như thế nào, dù sao thì thân xác này chỉ để chờ đợi Trương Như Ngọc mà thôi.
Sự tồn tại của cô từ đầu chí cuối chính là trò cười lớn nhất. Nhưng không một ai hiểu cho những gì cô đang phải trải qua cả.
Hàn Cố Y mở chế độ phản chiếu trên màn hình chính. Cô nhìn vào đó, đập tay lên ngực, mắng to như đang nói với người bên trong thân thể.
"Cô nhìn đi, thân xác này đều là chuẩn bị cho cô, tất cả bọn họ đều mong chờ cô. Cô có hài lòng không? Đúng vậy, cô rất mạnh mẽ, cô là người hùng! Thế nhưng tôi có lỗi gì, tại sao tôi phải làm thế thân cho cô? Nhường sự sống cho cô? Nhường cả thân phận và cả cuộc đời này cho cô? Tôi còn trẻ đến thế... tôi yêu anh ta đến thế... Cô biết không? Cô thật là hạnh phúc, cô có tấm chân tình của người mà tôi luôn khao khát... Trương Như Ngọc, tôi thật sự, thật sự rất hận cô. Cô có thể là người hùng của cả nhân loại, cứu mạng biết bao người, nhưng cô đã lấy đi tất cả của tôi... Dù rằng nếu không phải cô thì tôi vốn không có chúng.... Kể cả tư cách để hận cô tôi cũng không có, nhưng tôi thật sự, thật sự rất hận cô, rất rất hận.
Nếu tôi tự sát, có phải cô cũng sẽ cùng chết theo với tôi, đằng nào thì tôi cũng sẽ phải chết... Hay là thôi đi vậy, anh ta tốn biết bao công sức lên người tôi đều vì cô, tôi cũng không muốn khiến nổ lực của anh ta đổ sông đổ bể.
Trương Như Ngọc, Hạ Mộc Nhiên, tôi hận hai người, tôi thật sự rất hận cả hai người, tôi hận cả thế đạo này!"
Hạ Mộc Nhiên nằm thêm ước chừng nữa giờ, sau đó ăn hết phần thức ăn. Anh vừa ngủ dậy, không muốn ngủ tiếp, nhưng thật sự không có việc gì để làm, bèn tùy tiện yêu cầu người máy nhỏ tải về một cuốn sách lịch sử tôn giáo đọc cho anh nghe. Vốn nghĩ Hàn Cố Y sẽ vắng bóng lâu, nhưng người máy đọc được hơn hai chương đã chợt khựng lại.
Nó di chuyển một vòng, lấy một băng vải đen đến cột lên che mắt anh lại.
Hạ Mộc Nhiên không đưa ra lệnh này, người máy nhỏ cũng sẽ không tự nhiên làm ra hành động kỳ quái, vậy chỉ có thể là Hàn Cố Y hạ lệnh trên hệ thống.
Người máy nhỏ làm xong lệnh ưu tiên hơn lại tiếp tục thực hiện lệnh trước đó, âm thanh máy móc đều đều kể về triết lý của đức Phật và các thay đổi theo thời gian, nhưng Hạ Mộc Nhiên cái gì cũng không rảnh tâm nghe nữa.
Hàn Cố Y không trốn tránh anh, như vậy không hợp lý lắm, khả năng đã chịu kích thích gì rồi.
Hai phút sau, Hàn Cố Y vào phòng. Cô thay đổi khoá cửa thành dạng mật mã, không nhập đúng thì dù là cô cũng vào không được. Hàn Cố Y cũng không ngu ngốc, đã nhận ra thần trí của Đại tướng quân không rõ ràng, ít nhất thì cô có cơ hội độc chiếm anh thêm một thời gian nữa - trừ khi Trương Như Ngọc chiếm quyền khống chế thân thể khi cô đang ở phòng anh.
Đêm nay, cô muốn hưởng dụng con người này, nhưng cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đó. Bề ngoài tỏ vẻ ấm áp với cô cách mấy, bên trong cũng là bấy nhiêu dao găm.
Hạ Mộc Nhiên chỉ nghe thấy người máy im bặt, anh không nghe được bánh xe của nó rời khỏi phòng, nhưng nghe được tiếng bước chân của Hàn Cố Y khi đến, cô cũng chẳng buồn che dấu.
Hàn Cố Y kéo sợi xích trên cổ anh, dùng nó buộc luôn hai cổ tay của anh lại. Hạ Mộc Nhiên chỉ cảm nhận được hai bên má bị bóp chặt, ép mở miệng, một khối thịt liền bị nhét vào.
Xích cổ cọ lên vết thương không mấy dễ chịu, tư thế không phù hợp, Hàn Cố Y không nhét hết vào trong được, nhưng cô không quan tâm, nhiệt tình đưa đẩy.
Đã lâu rồi cô không yêu cầu khẩu giao, trên một khía cạnh nào đó, Hàn Cố Y cảm thấy hành vi này có chút không tôn trọng, bây giờ thì chỉ cần chưa giết người này cô đã thấy mình đủ bao dung.
Hạ Mộc Nhiên bị ngẹn đến muốn nôn. Anh nghĩ về việc mình ăn xong vẫn chưa súc miệng, nhưng Hàn Cố Y không quan tâm thì anh cũng không tiện nhắc nhở.
Cảm giác hai má bị nhồi đầy, đầu lưỡi bị chèn ép, Hàn Cố Y còn kéo căng tóc anh, cách một lớp vải đen, Hạ Mộc Nhiên còn cảm nhận được đầu ngón tay của cô run rẩy xoay lên mắt anh.
Sau đó, cô nói gì đấy với người máy nhỏ, lúc này anh mới biết nó còn ở trong phòng. Người máy xoay chuyển một vòng, đem đến cho Hàn Cố Y một cây kéo.
Anh không nhìn thấy cô ra tay, nhưng cảm nhận được chất kim loại thỉnh thoảng chạm vào cổ mình, cùng âm thanh từng nhóm tóc bị cắt đứt.
Kiếp trước Hà Cẩn Thường làm việc trong quân đội không để tóc dài, kiếp này anh lại ỷ bản thân có đặt quyền, không quan tâm lề thói cũ, tóc dài chỉ buộc lên, không cắt.
Đây là lúc Hạ Lan An Nhiên còn nhỏ, vì chăm sóc nàng mà để theo ý nàng. Bản thân Hạ Lan An Nhiên nghịch ngợm, thích tóc dài nhưng phải cắt ngắn, nếu không cả ngày chạy đông chạy tây vướn víu, nghịch bẩn rất mất vệ sinh. Nàng cũng dễ thoả hiệp, cắt tóc ngắn cũng được thôi nhưng vì vậy anh phải thế nàng ta để kiểu tóc mà nàng ta thích. Nếu có cắt thì nàng sẽ tuyệt thực cả ngày.
Hiện nay Hạ Lan An Nhiên cũng đã sớm lớn rồi, mái tóc của anh cũng không cần nữa, chỉ là để theo thói quen. Đến lượt Hàn Cố Y vì tiện mà cắt tóc ngắn cho anh - để tiện nuôi nhốt.
Anh cố gắng hầu hạ vị tổ tông trong miệng, chỉ cảm thấy rất ngạt thở, thỉnh thoảng Hàn Cố Y không hài lòng sẽ cho anh một bạt tay.
Làn da vốn thiên về tái nhợt, hai bên má lại dần phủ đầy vết sưng đỏ chồng lên chỗ bầm xanh tím trước đó.
Má trong va vào răng, Hàn Cố Y cũng theo đó bị răng anh vô tình cọ đau. Cô rút ra, lại vô tình đánh thêm hai bạt tay nữa. Băng che mắt cũng bị xô lệch, cô chỉnh lại, gom phần tóc đã cắt ném xuống sàn, người máy soàn soạt gom đi.
Cô nhéo cằm Hạ Mộc Nhiên:
"Lần sau còn khiến ta đau nữa, ta sẽ lần lượt nhổ từng cái răng của ngươi, nghe rõ chưa?"
Anh nén đau gật đầu nhẹ.
Hàn Cố Y lúc này mới hài lòng buôn tha anh.
Một trận làm tình mới lại bắt đầu, tay và cổ của anh chịu hạn chế, chốc lát lại bị siết khó thở, đầu óc sây xẩm, lại chỉ có thể căng người chịu đựng cho qua.
Qua thật lâu, Hàn Cố Y cứng rắn xông vào tử cung của anh tạo kết, phóng thích. Giây phút cực khoái cũng là khi lơi lỏng cảnh giác nhất, anh khởi động lớp ngầm trong quan não, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi. Sóng năng lượng dao động trong môi trường chưa đầy một giây, thành công bị Hàn Cố Y bỏ qua.
Anh cảm nhận được kiếp sống tính nô này chỉ vừa khởi đầu, kiếp nạn này khó lòng qua khỏi, không cầu sống sót, chỉ cầu có thể giúp Trương Như Ngọc và Hàn Cố Y hợp nhất, trả lại món nợ hai đời của anh, để lại cho nhân loại một tướng lĩnh che chở. Có lẽ lần liên lạc này là lần cuối cùng trong kiếp này anh có thể báo bình an cho Tư Lão, nếu có kiếp sau anh vẫn nguyện làm việc cho y - nếu không có Hàn Cố Y, dẫu sao thì một kẻ bề tôi cũng khó lòng thờ hai chủ.
Hàn Cố Y chơi sướng thì cũng không ở lại lâu, lập tức bỏ đi. Tựa như ghét bỏ anh dơ bẩn, cũng tựa như sợ Trương Như Ngọc sẽ quay trở lại.
Người máy nhỏ tiến lên đỡ anh dậy lại dọn dẹp, Hạ Mộc Nhiên sờ tay ra sau đầu, tóc đã bị cắt đến khoảng cổ, dài ngắn nham nhở không đều, vuốt có chút không quen.
Theo lý anh sẽ không thèm quan tâm, nhưng không hiểu sao trong lòng chứ có chút hụt hẫng.
Thiếu nữ Alpha của anh đi rồi....
Giống như Trương Như Ngọc lúc nhỏ, Hàn Cố Y lúc nhỏ cũng đã biến mất. Người từng yêu mến anh, dựa vào anh, thậm chí là đối xử tốt với anh nay đã không còn nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Trong mắt Hàn Cố Y, cô của lúc nhỏ đối xử với anh chưa đủ tốt, về sau tuy cố gắng, nhưng vẫn là chưa đủ. Nhưng đối với Hạ Mộc Nhiên, đó đã là tình huống tốt đẹp ôn hoà ngoài sức tưởng tượng.
Anh cho rằng mối quan hệ giữa họ vốn dĩ chính là nên ác liệt, mái tóc dài cắt đi như tượng trưng cho thời gian tươi đẹp mà anh trộm được đã chính thức chấm dứt.
Trong tim như mất đi thứ gì, trống trãi lạ thường.
Một cơ giáp rộng lớn, hai con người, hai nỗi cô độc riêng.
***
Dưới mặt đất, mọi chuyện đã căng thẳng vì một lời nhắn của Hạ Mộc Nhiên mà loạn thành một nùi.
Trong những dòng tin vội, anh nói về tình trạng của Hàn Cố Y hiện nay. Cô như con thú hoang hoảng loạn, không thể bắt lại được, mà cũng không thể để người khác vào phạm vi công kích của cô. Ngăn chặn Hàn Cố Y chỉ càng khiến cô thêm phẫn nộ, anh cho rằng biệt lập cả anh và Hàn Cố Y trên Thập Kỳ là biện pháp tốt nhất. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp họ hợp nhất, và cảm ơn Tư Lão đã chiếu cố anh hai đời.
Với Tư Lão, từng dòng tin này không khác gì thư tuyệt mệnh. Bất hạnh là y lại không thể làm gì.
Chuyện trên Thập Kỳ lúc này đã không đơn thuần là tình nhân cãi nhau, mà lừa dối, phẫn nộ, và đơn phương chà đạp.
Người biết anh và cô là tình nhân xem như không nhiều, người biết ân oán hai kiếp đã ít lại càng ít. Tư Lão sớm được biết Trương Như Ngọc trở lại, nhưng vì Hạ Mộc Nhiên muốn họ để yên cho Hàn Cố Y, việc này y luôn dấu. Đến khi cả Hàn Cố Việt cũng đã biết, y muốn dấu cũng dấu không được nữa.
Nhưng ngoại trừ tăng thêm hoang mang thì còn làm được gì nữa?
Hàn Cố Y không chịu hợp tác, Hạ Mộc Nhiên lại đứng về phía cô, ai cũng không thể can thiệp.
Y công bố việc của Trương Như Ngọc với nhóm lãnh đạo cao tầng, vì trước sau gì cũng không thể dấu được, rất nhiều cuộc họp kín diễn ra, hàng loạt biện pháp được đề xuất lần lượt bị bác bỏ, hàng ngũ nhân loại run sợ. Họ sống an nhàn trốn sau Thập Kỳ đã quá lâu, dù nay sự tấn công của trùng tộc đã giảm, họ vẫn không muốn phải tự mình đối mặt.
Biện pháp được tán đồng nhiều nhất là loại bỏ Hàn Cố Y, giữ lại Hạ Mộc Nhiên, vì một Thập Kỳ là đã đủ, và Hạ Mộc Nhiên thì dễ thao túng và có lòng nhân hơn Trương Như Ngọc. Trên hết là anh đã vận hành Thập Kỳ đủ lâu so với tân nhân Hàn Cố Y, đánh cược mạng sống của anh để đổi một nhân tố bất định như Hàn Cố Y là không đáng.
Dù nếu có thể đưa Trương Như Ngọc trở lại, Đại tướng quân có thể mạnh hơn nhiều so với Hạ Mộc Nhiên. Nhưng cổ máy mạnh nhất mà họ đang có là Thập Kỳ, và chỉ Hạ Mộc Nhiên là đủ để vận hành Thập Kỳ rồi, dù Trương Như Ngọc có mạnh hơn thì cũng không thể đào thêm ra một cơ giáp xứng tầm cho cô - họ không còn đủ khả năng sản xuất thứ như vậy nữa, tối thiểu là trong hai mươi năm tới thì không.
Chỉ có nhóm Tư Lão phủ quyết điều này, họ biết thừa Hạ Mộc Nhiên sẽ không đồng thuận, dù nhóm Tư Lão là số ít, nhưng do Hạ Mộc Nhiên hoạt động trực tiếp dưới quyền y, nên Tư Lão có quyền cao nhất, hai bên cứ dằng co mà không thể đến điểm thoả thuận cuối.
Chỉ có Tư Lão biết ý anh đã quyết, mặt đất bàn ra đối sách thế nào cũng vô dụng, vì người có thể thực thi duy nhất là Hạ Mộc Nhiên sẽ chẳng quan tâm.
***
Hạ Mộc Nhiên vẫn tiếp tục cuộc sống làm tính nô, làm túi máu của mình. Hàn Cố Y thường xuyên ghé qua, lâm hạnh anh, rồi đi. Những lời cô nói nhiều nhất là lời đe doạ, hành vi cô làm nhiều nhất là làm tình, và đánh người.
Anh bị giới hạn triệt để, quần áo cũng không được mặc nữa, trên người thương mới chồng chất lên thương cũ.
Người máy nhỏ vô cảm trước nổi đau thể xác mà anh chịu đựng, cũng vì vậy mà anh không ngại ngần trước nó, không sợ nó đau lòng cho anh, cũng không ngại làm phiền nó. Bởi vì máu bầm tụ trong khoang mũi, anh không thở được, nó dùng dụng cụ y tế giúp anh lấy ra ngoài.
Bản thân việc làm tình không thật sự mang đến nhiều thương tổn, hành vi đánh đập bạo lực của Hàn Cố Y mới là thứ khiến anh mệt mỏi dần.
Trương Như Ngọc xuất hiện ngày một thường xuyên, đã có hai lần Hàn Cố Y đang ở phòng anh thì Trương Như Ngọc xuất hiện, mỗi lần như vậy, Trương Như Ngọc lại chơi anh một trận, rồi Hàn Cố Y lại lên cơn ghen trả thù một trận.
Trước đây là đánh một gậy cho một viên kẹo, hiện tại thì kể cả kẹo cũng không cho.
Hàn Cố Y cho rằng Trương Như Ngọc và Hạ Mộc Nhiên là chân ái của nhau, thật ra hoàn toàn không phải. Tại lần thứ hai xuất hiện kể từ khi Hàn Cố Y đổi khoá, Trương Như Ngọc đã bẻ gãy hai ngón trên bàn tay trái của anh, là anh dùng tay phải kéo lại, chờ Hàn Cố Y đi lại tự dùng nẹp cố định lại.
Vậy mà từ khi Hàn Cố Y chiếm lại ý thức, đến khi cô đánh ghen xong bỏ đi, cô không hề nhận ra bàn tay của anh cứng đờ và bầm tím lạ thường, cũng có thể nói là do cả cơ thể anh đều đầy vết xanh tím, cô không phân biệt được chính xác cái nào do bản thân gây ra, cái nào thì không phải.
Mỗi lần có cơ hội tiếp xúc gần với Hàn Cố Y, anh đều nhân cơ hội xâm nhập vào tinh thần của cô, từ từ dệt nên một tấm lưới ngăn cách giữa hai nhân cách, đảm bảo Hàn Cố Y không vô tình bị Trương Như Ngọc thôn tính quá sớm. Nhưng do cơ thể đau đớn mệt mỏi, đây lại là hành vi yêu cầu tỉ mỉ và tập trung cao, nên việc cố gắng xâm nhập thao tác trong thế giới tinh thần của cô đã là quá sức với anh, anh sẽ thường xuyên mất tập trung và lơ đễnh trong khi Hàn Cố Y làm tình. Hàn Cố Y lại xem đó là biểu hiện chống đối, căn cứ để anh ăn đòn nhiều hơn.
Có sự trợ giúp của anh, Hàn Cố Y mạnh lên rất nhanh, nhưng cô không đủ bình tĩnh để phân tích chính mình, chỉ cảm thấy là do Trương Như Ngọc đang trở lại - đời cô sắp tàn rồi.
Theo sự mạnh lên của Hàn Cố Y, Trương Như Ngọc càng lúc càng ổn định, đã có trí khôn hơn.
Giữa Trương Như Ngọc và Hàn Cố Y có đôi ba lần đối thoại với nhau, nhưng do quá kiên kỵ lẫn nhau nên mọi chuyện chẳng đi đến đâu.
Trương Như Ngọc không nhớ tại sao mình chết, không biết Hàn Cố Y là ai, tại sao hai người họ cộng chung thân thể, Đại tướng quân chán ghét thân thể mới quá yếu đuối. Hàn Cố Y chán ghét Trương Như Ngọc sắp sửa thay thế mình chiếm đoạt tất cả của cô. Họ không giao lưu được mấy câu đã ai làm việc nấy.
Dần dần Trương Như Ngọc cũng theo lẽ dĩ nhiên đi vận hành Thập Kỳ chống lại trùng tộc - ký ức không trọn nhưng Đại tướng quân vẫn nhớ phải làm việc thì mới có thể tự do tự tại được nhân loại cung phụng và sống yên vui.
Hạ Mộc Nhiên cảm thấy thời cơ chín mùi, anh lợi dụng lúc Trương Như Ngọc lần thứ ba đến chỗ của mình - khi này đại tướng quân đã tự làm hỏng cái khoá mật mã của Hàn Cố Y, Hàn Cố Y đã không còn độc chiếm anh trước Trương Như Ngọc được nữa - anh xâm nhập vào tâm trí cô, lấy đi phần năng lượng tượng trưng cho nhân cách của Hàn Cố Y, đem về thả vào thế giới tinh thần của mình, xây lên một cái lồng giam cũng là tổ ấm thoải mái và an toàn nhất cho cô, cái giá phải trả là anh không còn năng lực tự vệ của người có tinh thần lực cấp S nữa, dị năng thao túng thiết bị kỹ thuật cao của anh cũng không thể sử dụng, lá bài tẩy của anh đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top