chương 2


Cho dù đêm hôm trước bị dày vò ra sao thì đồng hồ sinh lý của Hạ Mộc Nhiên vẫn đúng giờ đánh thức anh dậy, Hàn Cố Y giữ nguyên tư thế nằm xấp trên người anh, ngủ cực kỳ say.

Đêm qua Hạ Mộc Nhiên kiệt lực mê mang hơn ba tiếng mới tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu khó khăn nhất lên, cơ thể lạnh lẽo đau đớn, từng tất da thịt trải đầy vết roi đã chuyển màu xanh tím, dấu răng trải đầy trên cơ thể, cổ họng khô khóc cùng đôi môi sưng tấy tê dại, đặc biệt là phần thân dưới đau xót căn đầy vì kẻ xâm phạm vẫn còn bên trong.

Hạ Mộc Nhiên nằm yên một lúc lâu để làm quen với tình trạng cơ thể, tay anh nắm lấy vai cô dời cô xuống khỏi người mình mà ngồi dậy, trước đó quá mệt mỏi không kịp làm sạch, giờ phút này cả người anh đều khó chịu. Bên dưới của hai người kết hợp chặt chẽ, lúc tách ra vết máu đã khô lại bong ra đem đến cảm giác kỳ dị.

Nhẹ nhàn đặc cô xuống giường, thời khắc đứng lên đôi chân run rẩy lảo đảo khiến anh mấy lần suýt ngã, tinh dịch trắng đục hoà với máu đỏ chảy ra giữa hai chân, chỉ tiết Hàn Cố Y còn đang ngủ không nhìn thấy cảnh tượng đầy kích thích này. Hạ Mộc Nhiên lặng lẽ đi tắm, lặng lẽ thoa thuốc, sau còn mang Hàn Cố Y đi tẩy rửa, suốt quá trình đều dùng tinh thần lực đưa Hàn Cố Y vào trạng thái thôi miên ngủ mê mang.

...

Một đêm ngủ ngon vô mộng, thời điểm Hàn Cố Y trở người dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, chỉ là tấm rèm cửa dày che kín không thấy gì mà thôi. Hạ Mộc Nhiên không thấy nữa, đây cũng là chuyện thường, những người gặp nhau như họ đa phần là qua đường giải quyết nhu cầu, xuống khỏi giường chẳng ai còn quen ai, dĩ nhiên anh ta cũng đi mất.

Hàn Cố Y ngồi dậy, quần áo của cô đã thay về bộ đồng phục hôm trước, trên người cũng được tắm rữa sạch sẽ, chăn ga cũng đổi mới, rõ ràng là đã có người dọn dẹp, cô có chút ngượng ngùng, này nên là cô làm mới phải.

Tủ đầu giường để một ly nước, mấy món đồ đêm qua cô mang xuống vứt lung tung trên giường cũng được gom lại đặt trên đó. Hàn Cố Y với tay lấy ly nước, vừa uống vừa nhìn đám dụng cụ tình thú kia tiết ngẩn ngơ. Cô trước đây không qua lại với người khác, lần đầu có đối tượng vốn muốn thử nghiệm thật nhiều thứ lên người anh ta, kết quả chưa làm được gì, chỉ một lần dây trói mà đã hao hết kiên nhẫn của cô, đoạn sau về cơ bản chỉ có làm tình. Hàn Cố Y thầm than kỹ năng của bản thân quá kém, định lực quá tệ, chỉ ham làm tình, thậm chí suốt quá trình cũng không đổi tư thế, có phải Hạ Mộc Nhiên cảm thấy rất nhàm chán vô vị hay không? Hẳn là không, dù sao anh ta đồng dạng cũng là lần đầu, không có sự so sánh đâu nhỉ? Cơ mà trước khi rời đi còn tận tâm thu dọn như vậy, trong lòng Hàn Cố Y lặng lẽ gắn cho Hạ Mộc Nhiên một cái nhãn ôn nhu tinh tế.

Hàn Cố Y nốc cạn ly nước, xuống giường bước về phía nhà vệ sinh.

Thời điểm trở ra cửa phòng cũng vừa mở, Hạ Mộc Nhiên trở lại, trên tay là một khay đựng thức ăn, thật ra thứ này một tin nhắn liền có người máy phục vụ đưa lên, chỉ là anh muốn đi xuống, thuận tiện liên lạc với A Tạ để cậu ta để ý bên phía Hàn gia. Anh không muốn ở trong phòng nói chuyện, lo Hàn Cố Y đột nhiên tỉnh dậy nghe thấy cái gì, có những thứ lúc này cô chưa nên biết.

Hạ Mộc Nhiên muốn đặt cái khay lên bàn, nhưng cái bàn khá nhỏ chất đầy đồ đã không đủ diện tích, cả căn phòng không chỉ có cái bàn cỏn con này, nhưng những cái khác đều là bàn trói mộc lư, căn bản chả có cái nào ra dáng. Hàn Cố Y tiện tay gạt một cái, hơn phân nữa đồ vật bên trên lăn lông lốc xuống đất, lộ ra một khoảng trống đủ dùng rồi trèo lên ngồi khoanh chân trên giường, nhận một cái đĩa lớn trên tay anh, trong đĩa có một chút rau, đa phần là thịt cá, còn có hai cái trứng chiên và một phần cơm nhỏ, thời điểm này đã qua bữa sáng lại chưa đến bữa trưa, Hạ Mộc Nhiên cũng không muốn cho cô ăn nhiều.

Độ tuổi của Hàn Cố Y vốn tiêu thụ nhiều thực phẩm, đêm qua lại làm vận động, vốn dĩ đã đói meo, nhìn thấy đồ ăn lại nhìn thấy người nọ trở lại tâm tình thật sự bay bổng. Hàn Cố Y nhìn anh ngồi xuống mép giường, cẩn thận dò hỏi Hạ Mộc Nhiên có thể đưa cho cô phương thức liên lạc không, người này chưa đi còn mang đồ ăn cho cô chứng tỏ anh ta không phải muốn trở mặt làm như không quen biết, liệu bọn họ có thể thành bạn giường không? Hoặc ít nhất ăn xong làm thêm một nháy nữa? Hàn Cố Y liếc mắt nhìn những đồ vật còn lại trên bàn một cái rồi vội thu tầm mắt lại.

Về lý do tại sao phải đợi ăn xong mà không làm luôn mới ăn, đơn giản là cô đói.

Hạ Mộc Nhiên giao số điện thoại cho cô, cũng đưa địa chỉ liên hệ của trí não. Người có tiền hiện tại đều dùng trí não công nghệ cao , không ai còn sử dụng điện thoại, Hạ Mộc Nhiên có cả hai, bình thường không thường xuyên dùng, sống giữa một thời hiện đại công nghệ kỹ thuật tối tân nhưng lại cực kỳ yêu sách giấy.

Hàn Cố Y lưu xong vội sau đó nhanh gọn giải quyết phần ăn của bản thân, Hạ Mộc Nhiên ngồi đối diện nhìn cô dùng bữa, bản thân cầm ly sữa của mình đưa lên môi.

Hàn Cố Y ngẩn đầu nhát thấy ngay lập tức đưa tay hất đổ, ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ nát, sữa vương khắp, hai đầu mày Hàn Cố Y nhăn lại, ghét bỏ liếc nó một chút rồi cúi đầu tiếp tục ăn, trời biết cô ghét sữa đến nhường nào.

Hàn Cố Y: " Anh đừng uống sữa, cái gì cũng được, đừng uống thứ đồ này" giọng nói thể hiện sự ghét bỏ không thể không nhìn ra, lúc nãy cô ham ăn không để ý, đến khi Hạ Mộc Nhiên cầm lên cô mới nhìn thấy nó, nếu không nó đã tan tành ngay từ đầu. Hạ Mộc Nhiên nhìn cô đột nhiên cáu kỉnh, trong lòng im lặng suy đoán một chút, chuyển chủ đề:

"Em đừng làm ức chế."

Hàn Cố Y đang nhai một miếng trứng, nghe câu này thì ngưng ăn, kích động ngẩn đầu nhìn anh chằm chằm, đồng tử mở lớn, đôi mắt sáng rực, Hạ Mộc Nhiên từ tốn nhìn, khoé môi khẽ cong lên, vương tay đặt lên đầu cô, xoa xoa đầu tóc hơi rối.

Ức chế của Alpha khác ức chế kỳ động dục của Omega. Alpha là thể loại hổ báo cáo chồn bẩm sinh, đa phần đều có tính tình vừa bạo lực lại manh động, tinh thần lực của họ cũng luôn luôn ác liệt dễ bạo tạc, càng mạnh càng nóng tính, nếu không được Omega định kỳ trấn an thì thật sự là quả bom di động đi đến đâu cũng nổ được. Số lượng Omega lại hiếm hoi thưa thớt, sắp xỉ bằng một phần tư Alpha, lại không phải Omega nào cũng lựa chọn ghép đôi với Alpha, rất nhiều Alpha không được Omega dẫn dắt, từ năm mười sáu, mười tám tuổi đã phải định kỳ uống thuốc hoặc làm phẫu thuật ức chế không để tinh thần lực của bản thân phát triển tiến cấp, đem mình trở nên bạo tạc thậm chí điên cuồng.

Chính vì vậy, Omega đưa ra đề nghị ngưng làm ức chế cũng là bày tỏ ý muốn lâu dài xem như giám tiếp tỏ tình.

Hàn Cố Y chưa làm ức chế, vốn định đến hết học kỳ này cô sẽ bắt đầu uống thuốc, hiện tại xem ra không cần nữa. Mặc dù vậy cô vẫn trong nhỏ bé yếu ớt hệt như một Beta, bởi vì tuổi thơ không có Omega nuôi dưỡng, thể trạng của cô chỉ cao hơn Beta một chút. Bây giờ tiến hành bù đắp vẫn còn kịp, nếu có thể được Mộc Nhiên mang có lẽ cô sẽ mạnh lên rất nhiều. Dù sao cường đại cũng là mơ ước của mọi Alpha, nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ muốn ức chế đè nén mình.

Chính vì vậy, có thể hiểu dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với Omega không chỉ xuất phát từ bản năng tình dục mà còn từ lý trí, một khi được Omega nuôi dưỡng lớn mạnh lại bị bỏ rơi Alpha có thể vì tin thần cuồng loạn mà chết. Chỉ là thời điểm đó, Hàn Cố Y không cân nhắc đến vấn đề này. Cô cho rằng Hạ Mộc Nhiên chỉ như một Omega yếu ớt, muốn tìm Alpha để nương nhờ, lựa chọn bồi dưỡng cô từ nhỏ để đảm bảo năng lực của cô, cũng đảm bảo sự chặt chẽ trong mối quan hệ giữa họ.

Về sau Hàn Cố Y mới biết, Hạ Mộc Nhiên nhìn qua vô hại lại có thể năng cấp S, thậm chí vượt trội hơn phần lớn Alpha, hơn nữa tinh thần lực SS hiếm có, là trân bảo trong trân bảo, căn bản không cần nương nhờ ai, mối quan hệ giữa họ không phải là cộng sinh đôi bên cùng có lợi, chỉ là ký sinh một bên lấy, một bên cho, thế nhưng lúc đó họ đã qua lại một khoản thời gian, viên ngọc nọ ở trong tay Hàn Cố Y chịu đủ dày vò.

Sau bữa cơm cũng không có "làm một nháy" như Hàn Cố Y tưởng tượng, Hạ Mộc Nhiên chỉ để Hàn Cố Y cắn một ngụm sau gáy, hình thành một cái đánh dấu tạm thời, đem mùi hương của mình lưu trên người anh. Hạ Mộc Nhiên cắt đầu ngón tay đặt vào miệng cô, dùng tinh thần lực tập trung lên trán cô tạo một cái ấn nhạt, một bông hoa hồng nhỏ nằm trong hình tròn, hình tròn lại đan vào một hình lục giác, cái ấn nhạt màu xanh lá nho nhỏ nằm giữa ấn đường Hàn Cố Y, xuất hiện trong vòng hai giây rồi nhanh chóng lặng mất nhìn không ra bất kỳ điều gì, nhưng trong vòng một tuần kế tiếp nó sẽ luôn ở đó, mọi cảm giác mãnh liệt và vị trí của cô anh đều sẽ cảm nhận được, cho dù là sợ hãi, phấn khích, vui vẻ, đau đớn hay lo âu anh đều sẽ biết, hơn nữa nó sẽ giúp trấn định tinh thần cho cô khi anh không ở cạnh.

Hàn Cố Y cố tình mút đầu ngón tay trong miệng mình, đôi tay không an phận sờ soạng lên người anh, ám chỉ tình dục hết sức rõ ràng, Hạ Mộc Nhiên trưng ra khuôn mặt vô cảm với cô, không phải không muốn thoả mãn cô, nhưng cơ thể hiện tại thật sự không tiện, bên dưới vẫn còn sưng đau nghiêm trọng, sang ngày mai lại có việc quan trọng cần làm, anh cố tình phớt lờ toàn bộ ám chỉ của cô, cho cô một lượng máu kha khá rồi thu dọn đứng dậy.

Hạ Mộc Nhiên nói lời từ biệt, xoay người muốn rời đi, Hàn Cố Y ngồi trên giường tội nghiệp nắm tay anh níu lại, gương mắt nhìn chằm chằm, Hàn Cố Y vốn dĩ không cao, chỉ hơn mét sáu một chút, Hạ Mộc Nhiên lại cao hơn mét tám cộng thêm tư thế một đứng một ngồi của họ lúc này trông cô nhỏ bé đáng thương vô cùng. Đứng trước cô, ngụy trang của anh sụp đổ.

Hạ Mộc Nhiên thở dài một tiếng, ngay tại mép giường khụy người quỳ một chân xuống, kéo cô lại gần mình vén váy lên, cách một lớp quần lót vương lưỡi liếm.

Hàn Cố Y chớp chớp mắt thích thú, bản thân cô cũng rõ hiện tại không còn sớm, muốn chơi như hôm qua thì không được, với kỹ năng của cô mà muốn dùng dây trói thì quá tốn thời gian, nhưng cái khác hẳn sẽ ổn, anh ta chủ động khẩu giao cho cô như vậy tuyệt đối sẽ không từ chối vài món gia vị nhỏ. Cô đẩy đẩy Hạ Mộc Nhiên ra, nghiêm mặt chỉ tay ra phía sau anh. Hạ Mộc Nhiên xoay người nhìn, là một cái giá treo còng tay chân và bịt mắt. Anh đứng lên đi đến lấy xuống cho cô một bộ còng kim loại, trong lúc đó Hàn Cố Y cũng cởi váy và quần trong ra ném một bên, cô chỉ chọn lấy còng tay khoá hai tay Hạ Mộc Nhiên ra phía sau, âm thanh chốt khoá vang lên lạch cạch, bề mặt kim loại tiếp xúc với vùng da cổ tay, cánh tay Hạ Mộc Nhiên hơi run rẩy, nổi một tầng da gà nhưng nhanh chóng lặng xuống, Hàn Cố Y mở rộng chân ra hiệu cho anh tiếp tục chuyện lúc nãy, Hạ Mộc Nhiên quỳ xuống giữa hai chân cô, dùng môi chạm nhẹ lên đầu thứ tra tấn mình đêm qua, vương lưỡi liếm dọc theo tĩnh mạch trên thân dương vật rồi lại dùng môi "cắn" ngang thân nó, anh không có kinh nghiệm mặt này, không dám tùy tiện ngậm vào, chỉ có thể liếm láp bên ngoài một chút, căn cứ vào hơi thở dần gấp gáp của Hàn Cố Y mà suy đoán từng hành động tiếp theo.

Phần đùi trong của Hàn Cố Y run nhẹ, cơ thịt siết chặt, từng ngón chân cong lên, cô có thể cảm nhận được máu toàn thân đổ dồn về nơi kia. Hàn Cố Y luồn một tay vào phần tóc sau đầu Hạ Mộc Nhiên nắm chặt kéo đầu anh ra một chút, tay còn lại nắm lấy hung khí dần cương cứng của mình nhấn đến giữ hai môi anh, Hạ Mộc Nhiên thuận theo mở miệng, ngậm phần quy đầu vào trong, đầu lưỡi đảo một vòng chăm sóc quy đầu rồi thu lưỡi về, đầu cũng hơi ngã ra sau một chút để Tiểu Cố Y lùi ra ngoài, dùng đầu lưỡi đâm đâm lỗ sáo.

Hàn Cố Y hít sâu một hơi, siết chặt tay cố định đầu anh, ở trong khoang miệng anh mắt đầu đâm rút, cô không vào sâu được, chỉ một phần ba dương vật vào được bên trong, Hạ Mộc Nhiên cảm nhận được sự nóng nảy của cô, cật lực thả lỏng phối hợp động tác của cô, nhưng Hàn Cố Y quá nôn nóng không ngừng muốn tiến sâu, gây cho anh cảm giác buồn nôn nghiêm trọng, Hạ Mộc Nhiên cố sức nhẫn nại, mày nhíu chặt, nước mắt sinh lý thấm ướt mi. Anh hạ thấp người, ngẩn đầu để khoang miệng và cổ họng tạo thành một đường thẳng, dễ dàng tiếp nhận cô hơn, hai tay bị khoá lại khiến anh khó giữ thăng bằng, chỉ có thể để tay cô đang nắm sau đầu anh tùy ý thao tác. Hàn Cố Y càng lúc càng vào sâu, được một lúc thì cắm sâu vào trong, hai chân quấn chặt lấy đầu và vai anh, ưỡn người tiết ra. Hạ Mộc Nhiên cố gắng nuốt xuống nhưng vẫn có phần không kịp, bị sặc, cổ họng co rút không thở được, Hàn Cố Y rút ra, anh liên tục ho khan. Bọn họ còn duy trì tư thế đó thở dốc thêm một lúc, Hạ Mộc Nhiên vừa định đứng dậy Hàn Cố Y lại đặt tay lên vai anh lay nhẹ, lần này anh không thở dài ra mặt nữa mà thở dài trong lòng, nhận mệnh hé miệng ra, một lần nữa đem cô ngậm vào.

Tiết ra ba lần Hàn Cố Y mới miễn cưỡng xem như ăn lửng dạ mở còng tay cho anh. Hạ Mộc Nhiên cúi người ngậm miệng, khoang miệng tê mỏi, cổ họng đau rát có cảm giác như bị xướt, còn có mùi máu nhạt, nếu cô yêu cầu thêm một lần nữa e là anh không đáp ứng được.

Đến nước này anh ngược lại là không vội đi, lúc nãy là vì muốn lãng tránh ánh mắt khao khát của cô, còn hiện tại cô cũng đã được thoả mãn phần nào, anh lấy một cái khăn ướt giúp cô lau sạch, mặt lại trang phục hoàn chỉnh cho cô, bình tĩnh hỏi cô dự định cho thời gian nghỉ hè sắp đến.

"Hè năm nay em vẫn không muốn về Hàn gia à?"

Mặt dù cố gắng phát âm chậm rãi nhưng giọng nói do cổ họng bị tổn thương mà khàn đặc, nghe vào tai Hàn Cố Y gợi cảm cực kỳ, cô liếc nhìn những mảnh thủy tin dưới sàn, trong lòng có xúc động muốn đẩy anh ngã xuống chỗ đó để cho phần lưng chưa được "ký hiệu" áp lên mặt nhọn của mãnh vỡ, hoặc trói tay chân anh lại ép anh cúi người liếm láp sữa trên sàn, mặc dù trong đầu tưởng tượng cảnh dòng máu đỏ của anh hoà với sữa trắng trên sàn nhưng cô cũng biết không thể làm gì nữa, hôm nay trộm được bao nhiêu đó là đủ, mối quan hệ của họ chỉ vừa bắc đầu, không thể để người ta phản cảm chán ghét cô được.

Thêm hai tuần nữa học sinh cao trung sẽ được nghỉ hè hai tháng, anh em Hàn Cố Việt, Hàn Cố Y từ nhỏ đã mâu thuẫn với người Hàn gia chạy ra ngoài ở, Hàn lão gia Hàn Cát Bảo cũng không quản họ, chỉ có hội tiệc lớn là yêu cầu họ xuất hiện một chút. Kỳ nghỉ hằng năm Hàn Cố Y nếu không chạy đâu đó chơi hoặc tham vài mối làm ăn nhỏ kiếm chút tiền tiêu vặt thì nằm ườn lại ký túc xá trường, tuy là kỳ nghỉ nhưng vẫn có những học sinh thuộc khoá cấp tốc không ngừng học tập hoặc những lớp ôn luyện thi vượt lớp, cho nên ký túc xá vẫn mở cửa, không quên đóng tiền là được. Hàn Cố Y liết mắt sang một bên bĩu môi.

"Dĩ nhiên là không rồi."

Vừa tốt, phù hợp với kế hoạch của bọn anh, cho dù cô có về Hàn gia hay không vẫn vậy thôi, nhưng sắp tới sẽ có chút nguy hiểm, Hạ Mộc Nhiên không hy vọng cô trở về đó chôn cùng lũ người kia.

Hàn Cố Y cuối thấp đầu, nâng mắt nhìn lên anh, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Em đến ở cùng anh nhé? Cũng tiện cho việc trấn an."

Chỉ ở với nhau một đêm mà đã muốn tiến tới sống chung nghe có vẻ bất thường, nhưng người này hiện tại đã là Omega của cô, giữa bọn họ tồn tại mối lên kết đặc biệt, không có gì không ổn.

Hạ Mộc Nhiên thừa biết cô trong cái đầu tinh ranh của cô mong muốn không chỉ có nhiêu đó, nhưng như vậy cũng tốt, chỗ của anh hiện tại có thể xem là an toàn nhất với cô, để cô lang thang bên ngoài anh không quá an lòng.

Hạ Mộc Nhiên cho cô địa chỉ hai chỗ ở của mình, một cái ở nội thành, một cái ở vùng núi phía đông thành phố, thông qua trí não nhân tạo lưu dấu vân tay của Hàn Cố Y vào thiết bị mở khoá, lại cho cô mật mã mở cửa phòng khi khẩn cấp. Vốn định sau khi rời đi sẽ sắp xếp những việc này qua thiết bị liên lạc, nhưng nếu đã như vầy thì chi bằng ngay mặt làm luôn.

Hàn Cố Y phát hiện anh làm việc tựa hồ luôn có phương án A, phương án B, số liên lạc cũng vậy mà khoá cửa cũng vậy.

"Nghỉ hè dọn đến đây rồi gọi cho tôi, những chuyện khác đừng quá quan tâm, nếu liên lạc với tôi không được thì gọi cho Hàn Cố Việt, nếu không thể liên lạc cho cả hai em ngay lập tức di chuyển ra chỗ ở bên ngoài thành phố này, sẽ có người lo cho em, đừng lỗ mãn đi tìm chúng tôi, cũng đừng để lộ tung tích hay liên lạc với ai khác, hủy hết toàn bộ thiết bị có công năng định vị đi, cũng thay cả các số liên hệ, có được không? Đừng lo lắng, dù em đi đâu tôi và Cố Việt nhất định có biện pháp tìm được em."

Hàn Cố Y ẩn ẩn cảm nhận được gì đó, trước đây cô đã biết Hàn Cố Việt muốn chống lại Hàn gia, từ lâu đã tham gia cùng với một tổ chức thần bí trong thành phố chuyên thanh trừ những thành phần bất hảo phạm pháp, mà mục tiêu của họ trong vài năm nay là Hàn gia, vẫn luôn thu thập chứng cứ, e là hiện giờ đã muốn hành động, tiết là cô tuổi nhỏ sức yếu không giúp được bao nhiêu, vì vậy mà Hàn Cố Việt không để cô tham gia, nếu không cô cũng sẽ tìm mọi cách góp phần đạp đổ Hàn gia, trả thù cho mẹ ruột của họ bị Hàn Cát Bảo lợi dụng, bị tình nhân của ông ta và sự máu lạnh của Hàn gia hại chết.

Hàn Cố Việt cho rằng Hàn Cố Y không dính tay vào chuyện này thì lỡ như hành động thất bại Hàn gia có thể tha cho Hàn Cố Y một mạng, nhưng Hạ Mộc Nhiên thì không hề lạc quan như vậy, lấy phong cách làm việc máu lạnh xưa nay của đám người đó e là chỉ giết lầm chứ không bỏ sót, cho dù Hàn gia không xử lý cô tập đoàn bên trên cũng không để lọt lưới, Hàn Cố Việt chỉ nhằm vào trả thù Hàn Gia, nhưng Hạ Mộc Nhiên từ lâu đã chống lại tập đoàn bên trên của bọn họ, trong quá trình đối kháng với chúng chính anh đã thấy không ít người chết do bị bịt miệng giải trừ hậu hoạ, anh sắp xếp cho Hàn Cố Y một con đường, một khi chuyện không thành ngay lập tức sẽ có người có năng lực phản trinh sát đưa cô trốn đi, đem theo lễ vật của anh đến nước J nương nhờ thế lực của tộc Evans, tập đoàn kia có thế lực lớn nhưng căn cơ không sâu, cánh tay không thể nào vươn dài đến mức ấy được. Còn về chuyện "tìm thấy cô", đó là khi bọn anh còn sống trở về, nếu anh mất, Hạ Lan An Nhiên đang ở lại gia tộc Evans sẽ thay thế anh trở thành Omega của cô.

Đối với Hàn Cố Y mà nói cô chỉ mới nhìn đến anh từ đêm qua, còn đối với anh thì anh đã luôn quan sát cô từ rất lâu rồi, ngay từ khi Hàn Cố Y chào đời mẹ ruột Nghiêm Giai Tuệ của cô đã sắp xếp sự tồn tại của Hạ Mộc Nhiên như món quà và sự đảm bảo cuối cùng dành cho con gái, cả sinh mệnh của anh từ đầu đã định trước là dành cho cô, đây cũng là tiếp nối mối quan hệ giữa Trương Như Ngọc và Hà Cẩn Thường từ kiếp trước, Nghiêm Giai Tuệ và Hạ Mộc Nhiên đều mang tinh thần lực cấp S, luôn có thể làm được một ít chuyện phi thường, ví dụ như nhìn về kiếp trước. Hà Cẩn Thường đánh mất Trương Như Ngọc một lần, Hạ Mộc Nhiên tuyệt không muốn để Hàn Cố Y bước vào nguy hiểm lần hai.

Hạ Mộc Nhiên đưa cho cô một bức ảnh kèm theo danh thiếp, trong ảnh là một người đàn ông, làn da hơi tối, trên khoé mắt mà miệng đều có những nếp nhăn mờ, mày nhạt, cả khuôn mặt nhìn nhưng đang cười hiền, lại có vẻ hết sức mưu mẹo. Hơn một ngàn năm trước người có ngoại hình như vầy hẳn là trên dưới bốn mươi tuổi, nhưng đựa theo hiện tại đến mà xem xét có lẻ là đã hơn một trăm năm mươi tuổi mới xuất hiện những dấu hiệu lão hoá sơ bộ thế này, trên danh thiếp trình bày khá đơn điệu, Chu Thanh Từ, nghề nghiệp là phóng viên của công ty XX, kèm theo số liên hệ và địa chỉ công ty.

Không sai, không phải che tên cũng không phải viết tắt, thật sự là công ty XX, cứ như sợ người ta không biết thân phận này là giả, khoé miệng Hàn Cố Y không nhịn được co rút hai cái.

Hạ Mộc Nhiên nhẹ giọng nói với cô:

"Nếu người này đến tìm em, bất cứ lúc nào cũng hãy theo người đó rời đi ngay, nghe theo sự sắp xếp của ông ta, bất kỳ lúc nào chỉ cần ông ta liên lạc đến là em phải rời đi ngay, hiểu chưa?"

Hàn Cố Y lững thững gật đầu, cất ảnh, từ biệt Hạ Mộc Nhiên rời khỏi quán bar, lúc tìm nhân viên thanh toán trả phòng thì ngoài ý muốn phát hiện vị Omega nhà mình đã hết sức rộng rãi thanh toán rồi. Cô nhún vai một cái không sao cả bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ liệu hai bên thế lực đối đầu như vậy trong thanh phố sẽ có chuyện thú vị gì, đúng là chóng mắt chờ mong, tốt nhất là Hàn gia nên thua thảm một chút, chết nhiều người một chút, chỉ có máu của họ mới dập tắt được phẩn nộ trong lòng cô suốt mấy năm qua.

Bên này Hạ Mộc Nhiên quay trở về đại học quân sự Lam Thương, lúc này đang nằm trên giường trong phòng bệnh sử dụng khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn "môi cười mắt không cười" đối mặt với đám đồng bạn. A Tạ vẫn đang theo dõi động tĩnh của Hàn gia không ở đây, những người còn lại đều đứng quanh giường anh với một vẻ mặt hết sức phức tạp, giáo viên trực ở phòng bệnh Kha Thủy Hồng cho anh vài viên thuốc tan máu rồi mỉm cười lắc đầu bỏ đi, Chương Cầm, Du Khánh và Thôi Lợi chỉ ở một bên lẳng lặng xem trò vui, không dám lên tiếng, riêng Hàn Cố Việt ngửi thấy mùi cafe đắng trên người anh thì tức muốn nổ phổi, nắm tay xiết chặt, mày nhăn hết lại, cơ mặt đanh lại nhìn hết sức doạ người:

"MÌNH ĐÃ NÓI VỚI CẬU LÀ TRÁNH XA NÓ RA!"

Tiếng hét lớn đến mức toàn bộ người trong phòng bệnh cho dù đang ngủ hay thức, bệnh thương nặng hay nhẹ đều phải ngóc cái đầu qua xem, nhưng nhìn thấy người gây chuyện là ai bọn họ lại lẳng lặng lui về không buồn hó hé, chỉ có cô bé sinh viên năm nhất mới lên còn chưa biết mặt bọn họ lên tiếng quở trách họ mất trật tự, ảnh hưởng người yêu của cô đang nghỉ ngơi.

Hàn Cố Việt thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng, biết hét không được, giơ lên nắm tay muốn đấm xuống giường bệnh, Hạ Mộc Nhiên lúc này mới mở miệng, anh sợ cái giường yếu ớt sẽ không chịu được công kích của tên kia.

"Cậu cũng biết là mình và em ấy sớm muộn gì cũng sẽ dây dưa với nhau, Hàn Cố Việt, cậu biết mà."

Hạ Mộc Nhiên nói xong câu này liền ngậm miệng nằm im, một bộ dạng mệt mỏi sắp ngủ gật đến nơi, xem chừng là cho dù có nói cái gì anh cũng sẽ không nghe vào tai, mà xác thực là anh cũng thật sự mệt mỏi, cơ thể Omega da mịn thịt mềm, bị Hàn Cố Y dày vò một đêm cả người đều đau xót không thôi, thật sự chỉ muốn được ngủ thêm một giấc dài.

Lồng ngực Hàn Cố Việt tức tối phập phồng, Hàn Cố Y là em gái hắn, hắn đương nhiên yêu thương Hàn Cố Y, cũng muốn dành những thứ tốt cho cô, nhưng Hàn Cố Y cũng không thật sự là em gái hắn, hắn biết kiếp trước của Hàn Cố Y là ai, ngang tàn ra sao, nhiều lúc cũng sẽ nhìn em gái mình là một Alpha bạo tàn xa lại, mà cho dù không biết những chuyện đó bao năm qua là anh em hắn cũng hiểu Hàn Cố Y là loại người gì, người đi theo nó e là sẽ không có kết cục tốt đẹp, hắn không muốn Hạ Mộc Nhiên gặp thảm cảnh trong tay Hàn Cố Y.

Mối quan hệ dây dưa không dứt giữa họ từ kiếp trước hắn cũng đã được nghe kể, Hạ Mộc Nhiên không nói hết với hắn nhưng Nghiêm Giai Tuệ từng nói với con trai rất nhiều thứ về Trương Như Ngọc.

Trương Như Ngọc tài hoa mạnh mẽ, là một trong những nguyên soái nắm giữ sức mạnh cao nhất lịch sử, trong thời kỳ trùng tộc ngoài vũ trụ tấn công, cô là người hùng của nhân loại, là vị vua không ngai, nhưng cũng là kẻ hiếu chiến tột cùng, máu lạnh tàn ác, sẳn sàng giết chết bất kỳ ai làm cô khó chịu, về mặt tình cảm cũng có không ít thị phi, từng có không ít tình nhân, tình nhân của cô ta đa phần đều là những kẻ không tiền không quyền được cô ta mang về, đến cuối cùng chết rất thảm, có người bị cô ta đùa chết, có người bị bỏ rơi mất hết tất cả để rồi chết trong khốn khó cô độc, chỉ vài ba người tĩnh táo rời đi sớm mới bảo toàn được chính mình. Hà Cẩn Thường là người cuối cùng trước khi cô ta chết, nếu không có lẽ Hà Cẩn Thường cũng không khác gì đám đám người trước kia, tuy Nghiêm Giai Tuệ chỉ ở bên cạnh họ được đến khi Hàn Cố Y hơn sáu tuổi, nhưng bà hiểu Hàn Cố Y giống Trương Như Ngọc đến mức nào, e là càng lớn sẽ chỉ càng giống, không phải về ngoại hình, mà là tính cách tác phong. Chỉ có kẻ tĩnh táo dứt khỏi Trương Như Ngọc mới có thể yên thân, tức là cũng chỉ có thể rời khỏi Hàn Cố Y mới có thể sống tốt. Thế nhưng Hạ Mộc Nhiên là chuyển thế của Hà Cẩn Thường, muốn Hà Cẩn Thường từ bỏ Trương Như Ngọc khi cô ta mạnh mẽ đã khó, muốn Hạ Mộc Nhiên rời xa Hàn Cố Y yếu ớt càng không có khả năng, không những là tình cảm và sự trân trọng do mất đi mà được lại của Hà Cẩn Thường tác động mà còn là bảo năng bảo hộ con non của Omega trong Hạ Mộc Nhiên bị Hàn Cố Y nhỏ tuổi hơn kích phát ra, còn nếu chờ đến khi Hàn Cố Y lớn lên mạnh mẽ thì sao? Có thể lúc đó Hạ Mộc Nhiên sẽ không xem cô là đứa trẻ cần sự bảo vệ của anh nữa, nhưng mà tách họ ra được sao? Hàn Cố Y sẽ đồng ý à? Một đám không yêu cô còn bị cô cường ép giữ lại chơi đến chán mới chịu bỏ, một người cho cô trái tim chân thành lẽ nào cô chịu tha? Hay là chưa đến lúc đó Hạ Mộc Nhiên cũng bị chơi chết rồi?

Đối với phẩm cách làm người của Đại tướng quân Trương, Hàn Cố Việt bày tỏ thái độ hoài nghi nghiêm trọng, dù sao sử sách tốn giấy mực cho người này không ít, ca tụng cũng có mà chỉ trích càng nhiều, mà cho dù không tin tưởng thì cũng chả làm gì nổi, Trương Như Ngọc là chiến binh có thể năng SSSS, trong lịch sử người có thể năng SSSS ngoại trừ Trương Như Ngọc từ hơn năm trăm năm trước thì cũng chỉ còn lại Phan Ly Thu không rõ thật hư được ghi chép lại, nhiều khi chỉ là tin đồn, như vậy thì Trương Như Ngọc có thể xem là người mạnh nhất lịch sử, một khi Hàn Cố Y lớn mạnh được như Trương Như Ngọc muốn trói buộc Hạ Mộc Nhiên bên người thì không ai cản nổi, cách duy nhất là ngay từ khi Hàn Cố Y còn nhỏ tách họ ra, nhưng ...

Hàn Cố Việt đi đi lại lại trước giường bệnh, liên tục vò đầu tóc ngắn của mình, lao tâm khổ tứ như người tha già tận tụy vì đàn con, Hạ Mộc Nhiên lại tỏ vẻ không hề biết ơn, anh lấy phần tóc dưới lưng sang một bên, kéo chăn lên chuẫn bị ngủ, ngoại trừ một câu lúc nãy thì hoàn toàn không xem cơn giận của Hàn Cố Việt ra gì. Bao nhiêu năm nay chỉ đứng ở một góc Hàn Cố Y không thấy nhìn chằm chằm cô, đến lúc này Hàn gia sắp gặp biến cố, anh cũng không muốn nín nhịn nữa, muốn hoàn toàn mang cô về dưới đôi cánh của mình mà nuôi dưỡng. Những năm qua Hàn Cố Y bị bỏ cho tự lực đã chịu không ít khổ sở tủi hờn, Hạ Mộc Nhiên nhìn trong mắt để trong lòng nhưng không làm được gì, hiện tại chuyện đã đến nước này, cô cũng đã trải nghiệm đủ cái khổ trong đời, hẳn sẽ không lớn lên ngang tàn như Trương Như Ngọc, còn lại chỉ có thể dựa vào kiên trì từ từ bồi dưỡng tam quan cho cô, để cô không trở thành người khát máu bị thế nhân chỉ trích.

Nhóm Tư Lão cùng Hàn Cố Việt, Nghiêm Giai Tuệ đều cho rằng con đường thăng tiến bằng phẳng huyết tinh khiến Trương Như Ngọc đánh mất nhân tính, nhưng Hạ Mộc Nhiên cho rằng chính tuổi thơ khốn khổ mất mẹ bị ngược đãi thường xuyên mới là điều khiến Trương Như Ngọc trở nên vặn vẹo, khiếm khuyết đạo đức như vậy, nhưng những người khác không nghe anh, còn kiên dè sự phát triển quá ưu việt của Hàn Cố Y, kiên quyết muốn anh chỉ có thể tiếp cận cô khi lớn, bỏ qua thời kỳ phát triển quan trọng nhất trong đời cô, nếu không họ sẽ gây bất lợi cho cô, phòng ngừa một kẻ phản nhân loại chào đời, Hạ Mộc Nhiên không có cách nào khác đành phải thoả hiệp, dù sao tình hình chiến sự hiện nay không quá gay gắt, không cần đến một vị tướng quân có sức mạnh tuyệt đối, Hàn Cố Y phát triển quá nhanh dễ bị người nghi kỵ hãm hại, cũng là đánh mất tuổi thơ của cô.

Trong đầu Hạ Mộc nhiên lặng lẽ nhớ lại những chuyện kiếp trước, thời buổi chiến loạn trùng tộc xâm lấn liên tục tạo ra nhiều lỗ thủng trong phòng thủ của quân đội, nhân loại đối diện với nguy cơ hung hiểm chưa từng thấy, thậm chí có khả năng bị tiêu diệt, tuyệt chủng, lòng người hoảng loạn tột cùng. Trương Như Ngọc lại đột nhiên xuất hiện, đi từ tần lớp thấp nhất liên tục biểu hiện vượt trội liên tục được tiến cấp, lập chiến công, từ một tiểu binh bình thường trở thành tướng quân một cõi, tiêu diệt vô số trùng tộc. Từng tin thắng trận của cô liên tục được truyền đi làm lòng người hồ hỡi, nhân loại lấy lại được hy vọng với ngày mai, đến cuối cùng danh vọng của cô đã có thể sánh ngang với Quốc Vương, tuy cô không xưng đế nhưng kể cả triều đình cũng phải lễ nhượng cô. Đi cùng với sự tín phục của nhân dân là muôn vàn lời đàm tiếu, bởi lẽ Trương Như Ngọc là con người tàn độc, không những có thể chém giết trùng tộc cô còn có thể diệt người thường, thủ hạ dưới trướng làm trái lệnh cô không nói hai lời liền giết, lưỡi đao thường tắm trong máu đỏ, tình nhân cô cũng có vô số chết một nhóm đổi một nhóm, làm người hết sức tùy tiện, không tim không phổi.

Hà Cẩn Thường là sau khi cô có được chiến công kha khá mới được điều đến bên cô, lớn hơn cô ba tuổi, vừa là quân y, và là quân sư chịu trách nhiệm cố vấn sách lượt vừa là Omega xoa dịu cho cô. Cũng trong quá trình này Hà Cẩn Thường nhận ra thật ra Trương Như Ngọc uy danh hiển hách chỉ là một đứa trẻ đáng thương chưa kịp trưởng thành đầu óc đơn giản, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện không biết đến cái gì là ranh giới đạo đức, những chiến thắng của cô cũng là dựa trên sức mạnh kinh người cùng tinh thần hiếu thắng không sợ chết, không có một chút mưu lượt, bên cạnh cô tình nhân đổi một nhóm rồi lại một nhóm phần vì họ làm trái ý cô, phàm là người trái ý mình cô đều muốn giết vì không muốn bị họ gây bất lợi, một thủ đoạn tự bảo hệ hết sức vụn về. Một phần là không chịu nổi cô phát tiết, dù sao thể lực 4S cũng quá kinh người, mà một khi cô đã đề thương ra trận đắm chìm trong tình dục cũng không dễ dàng khống chế bản thân, cũng có khi là cô thật sự giết người, đó là khi tinh thần cô trở nên cuồng bạo không kiểm soát, trải quan sự nỗ lực xoa dịu của Hà Cẩn Thường tình trạng này cũng giảm đi nhiều.

Về sau không ngoài dự kiến Hà Cẩn Thường cũng bị cô bắt vào tay, trở thành tình nhân của cô, thời điểm chưa đi theo phụ tá cho cô bản thân Hà Cẩn Thường cũng là tướng lĩnh một phương, năng lực tự thân không thấp, thể chất cấp SS miễn cưỡng chịu được cô gây sức ép, Trương Như Ngọc có cả nhóm tình nhân vốn là vì người thường không chịu được cô giải toả dục vọng, đối với cô bọn họ đều quá yếu, đã dùng số lượng bù chất lượng rồi mà không cẩn thận vẫn làm chết người, một người có sức chịu đựng cao như Hà Cẩn Thường được cô đặt biệt yêu thích "trưng dụng", từ khi đắc thủ được Hà Cẩn Thường, Trương Như Ngọc cũng không còn chạy đi gây hoạ cho người khác nữa, buôn tha cho "hậu cung" bị cô doạ chết khiếp, cho đến chiến tranh kết thúc cũng không chịu thả Hà Cẩn Thường ra.

Trong lòng Hà Cẩn Thường đối với cô ban đầu là dè dặt, về sau là thương cảm, có lẽ cũng đã có tình yêu, bản thân Hà Cẩn Thường cũng biết việc mình được điều đến bên cô cũng như một món quà mà triều đình dùng để lấy lòng người tài, cho nên đối với hành vi xâm phạm hết lần này đến lần khác của cô tuy ban đầu có nhiều khán cự nhưng dần về sau thấy không có cách nào thì đành chấp nhận buông xuôi, xem là chuyện đương nhiên, cho đến khi tình hình chiến sự diệu xuống thì bắt đầu muốn rời bỏ cô trở lại cương vị ban đầu của mình, vốn Hà Cẩn Thường trấn thủ khu Vực K17, một trong số những khu hiếm hoi giữ vững được trong sự tấn công của trùng tộc, nếu không phải do Hà Cẩn Thường là Omega, Trương Như Ngọc không có Omega lại hành xử thiếu não thì chính bản thân Hà Cẩn Thường cũng sẽ được xem là một người tài cần lấy lòng chứ không phải một món quà được đưa cho người khác. Hà Cẩn Thường muốn về cương vị cũ từ bỏ vị trí phó tướng bên Trương Như Ngọc, nhưng không có nghĩa là bỏ rơi Trương Như Ngọc, đối với sự yêu cầu của cô hai tuần sẽ có ít nhất ba ngày ở chỗ cô, nhiều lúc đang ở khu K17 cũng có thể bị cô tìm đến gây sức ép, Hà Cẩn Thường đều chưa nói gì.

Lòng Trương Như Ngọc thật sự không muốn thả người, hai người giằng co qua lại giữa khu K17 và tổng căn cứ L24 của cô hơn hai tháng thì cô mất đi kiên nhẫn muốn trói người về chỗ mình, thế nhưng thời điểm đánh vào K17 muốn cướp người đi, cô đạp cửa xong vào phòng chỉ huy lại đối diện với ánh nhìn lạnh băng của Hà Cẩn Thường, một đường xông vào cô đã tiện tay làm bị thương không ít người, Hà Cẩn Thường chỉ có thể cô lập bản thân đối mặt với cô, lo lắng cô nhìn thấy mình ở cùng người khác hay giữa lúc họ trò chuyện có kẻ xen ngang cô sẽ nổi điên giết người, ở khu L24 anh không quá được xem trọng vì thân phận Omega, rất nhiều binh lính đều có thái độ không tốt với anh, nhưng ở K17 thuộc hạ của anh đều hết sức tôn trọng gắn bó với anh, Trương Như Ngọc càng rỡ với anh từ lâu đã khiến họ khó chịu, hôm nay cô còn xông tới làm khó dễ anh người trong K17 dĩ nhiên muốn phản khán không để cô mang thủ lĩnh của họ đi, ai ngăn cảng cũng bị Trương Như Ngọc đánh sang một bên, mỗi người đều là tâm phúc của Hà Cẩn Thường, cô đả thương họ làm anh rất khó chịu.

Trương Như Ngọc hiếm thấy e dè rụt rụt cổ, không dám sử dụng biện pháp cứng rắn nữa, mềm mỏng khuyên anh trở về, Hà Cẩn Thường từ chối thẳng thừng, Trương Như Ngọc vốn nóng nảy bạo lực, lễ nhượng Hà Cẩn Thường vài câu đã là lễ nghĩa cao nhất cô muốn cho anh, bình thường những kẻ cảng đường cô đều phải giết, hôm nay lại vì họ là người của Hà Cẩn Thường mà buôn tha, nhưng nếu anh còn không biết điều thì cô cũng không muốn nhịn nữa, chỉ có thể trói người lại đem đi, cô tiến lên muốn mạnh tay khuất phục Hà Cẩn Thường, một phát đạp mạnh người ra phía sau, Hà Cẩn Thường va vào tường ngã xuống đất lại tiến tới tóm lấy cổ áo anh, một tay đánh mạnh vào đầu, Hà Cẩn Thường nhanh chóng bị choáng hoàn toàn mất đi năng lực phản kích, nhưng thời điểm Trương Như Ngọc túm anh lên muốn đem đi, Hà Cẩn Thường lại thều thào nói.

"Ngài muốn tôi chết sao?"

Trương Như Ngọc khựng lại, Hà Cẩn Thường biết không gì chống đỡ được sức mạnh của cô, chỉ có việc mất món đồ chơi yêu thích làm cô kiên dè một chút, dù sao cô cũng không muốn Hà Cẩn Thường tự sát.

"Ngươi... Ngươi không ở cạnh ta, rất nhiều chuyện bọn họ đều không làm tốt bằng ngươi... Nếu ta bị hại chết thì sao, bọn họ đâu bảo vệ được ta?"

Lời này của Trương Như Ngọc là thật, trước khi đi Hà Cẩn Thường đã bồi dưỡng một nhóm người khác ở lại dưới quyền Trương Như Ngọc, nhưng bọn họ đương nhiên không làm cô hài lòng, hơn nữa trước đây lúc chiến đấu nguy nan, cấp cao trùng tộc có trí tuệ linh thông không kém con người từng trà trộn đầu độc vào thức ăn của cô, âm mưu lần đó bị Hà Cẩn Thường chặn đứng, kẻ đó xuyên qua tần tần lớp lớp phòng ngự nghiêm ngặt tại L24 chạm đến vị trí của bọn họ, đầu não chỉ huy tát quái. Nếu không phải Hà Cẩn Thường phát hiện ra e là Trương Như Ngọc đã gặp chuyện. Sau lần đó không ít kẻ trà trộn hoặc có liên quan bị đào ra, bị Trương Như Ngọc chém chết toàn bộ.

"Đại Trướng Quân, nạn trùng tộc đã tạm thời yên rồi, trong lúc nhất thời sẽ không có gì uy hiếp được ngài đâu."

Năng lực kinh người của cô trong chiến tranh còn có thể đánh đông đánh tây, hiện tại còn có ai là đối thủ của cô kia chứ.

"Vậy... Lỡ triều đình nghi kỵ muốn giết ta thì sao? Ta dường như cảm thấy được gì đó, ta rất bất an."

Lời này lại là giả, chỉ là hôm trước Trương Như Ngọc rảnh rỗi chạy đi đọc tiểu thuyết, vừa hay kéo đến làm cái cớ thuyết phục Hà Cẩn Thường, tuy cô có khả năng cảm ứng nguy hiểm đặc biệt cao, gần đây cũng có chút bất an, nhưng thật sự triều đình không có hành động gì.

"Tuyệt đối không có đâu"

Hà Cẩn Thường không tin, cũng bày tỏ rõ anh ta không về, Trương Như Ngọc mất hứng ném người xuống đất, lời người này nói một không hai, thật sự mang anh ta đi anh ta sẽ tự sát, để người còn sống vẫn còn lựa chọn nhưng anh ta chết rồi cô lại không biết tìm người thứ hai ở đâu. Cô xoay người bỏ đi, thái độ hết sức cáu gắt.

Hà Cẩn Thường từ dưới đất nặng nề bò dậy, nạn trùng tộc bị Trương Như Ngọc cứng rắn ép xuống đá ra khỏi thiên hà, thế nhưng thỉnh thoảng lại có vài nhóm nhỏ đánh vào đến, không biết bao giờ lại có một đợt tấn công lớn, nguy cơ còn treo đó chuyện "thỏ khôn chết chó săn bị nấu" gần như là không có khả năng, dù sao cô chết rồi thì đâu còn ai đánh đuổi được trùng tộc nữa. Suy tính của Hà Cẩn Thường gần như chưa sai sót bao giờ, nhưng chính suy nghĩ lúc này là thứ mà anh hối hận nhất, là sai lầm lớn nhất đời anh.

Anh phòng ngừa đông tây, lại vô tình bỏ sót lòng người. Hoàng gia từng người ngoan độc, danh vọng của Trương Như Ngọc lại lên như diều gặp gió, đã sớm thành cái gai trong mắt họ, tuy nguy cơ chưa bị tiễn trừ hết, nhưng nếu Trương Như Ngọc làm phản thì sao? Hoàng tộc vốn là kẻ trên cao, một khi ngã xuống biết bao người giẫm đạp, đối với họ như vậy cũng không khác gì tận thế rồi, vậy nên Trương Như Ngọc chết đi mới là tốt, bọn họ lựa chọn tiêu diệt Trương Như Ngọc bất chấp an nguy của nhân loại.

Sao đó Trương Như Ngọc bị ám sát, đối phương khôn ngoan không muốn dùng vũ lực cứng đối cứng với cô mà đầu độc trong dược vật, quân y bên người Trương Như Ngọc lúc đó là do Hoàng Gia Garcia cài vào, dễ dàng dùng một liều thuốc giết chết cô, Hoàn Gia Garcia sau đó công bố ra ngoài buộc tội là có tâm phản nghịch, nhưng tin này gây náo loạn phẫn nộ trong phần lớn dân chúng, về sau hoàng tộc Garcia sụp đổ, triều đại mới Wright lên nắm quyền, đã cải chính lại thông tin, lật toàn bộ sự thật ra, bên cạnh việc hoàng tộc Garcia vô năng trước sự tấn công của trùng tộc thì việc họ hủ bại thối nát hãm hại tướng tài cũng là lý do Wright dùng để đảo chính.

Ba ngày sau sự kiện chạy đến K17 cướp người không thành, Hà Cẩn Thường nhận được tin cô mất gần như phát điên, đem quân của mình về tổng bộ L24 gặp Tư Lão, lãnh đạo cả người của Trương Như Ngọc tạo phản đánh đổ hoàng thất, Tư Lão cùng Hà Cẩn Thường sắp xếp nâng gia tộc Wright lên ngôi, sau đó Hà Cẩn Thường tự sát đi theo Trương Như Ngọc.

Hạ Mộc Nhiên trở mình, tay siết chặt vỏ gối, nhắm mắt nhưng từ khoé mắt lại chảy ra một giọt lệ trong suốt nhanh chóng nhập vào tóc mai để lại một vệt nước sáng lấp lánh.

Hà Cẩn Thường lúc đó vẫn luôn dằn vặt bản thân trong danh tiếng và lợi ích, biết bản thân yêu Trương Như Ngọc nhưng lại không chịu nhận, cảm thấy cô đem bản thân chà đạp dưới chân mà căm phẫn, cũng vì những mâu thuẫn nội tâm mà lơ là Trương Như Ngọc gián tiếp dẫn đến cái chết của cô, nếu Hà Cẩn Thường chịu nhìn nhận thẳng thắn tình cảm của bản thân với Trương Như Ngọc sớm hơn, nếu như Hà Cẩn Thường Không cố chấp muốn rời đi cô, hoặc giả như lúc cô đến tìm chịu theo cô về có lẽ cô đã không chết.

Chương Cầm kéo tay Du Khánh, cùng với Thôi Lợi liếc mắt nhìn nhau, ba người rón rén bước chân ra khỏi phòng, Hàn Cố Việt nhìn thấy bọn họ như vậy đành thở dài đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top