Chương 14
Hàn Cố Y lúc đến chỗ của Hạ Mộc Nhiên là mặc đồng phục của trường, nhưng khi đến đại học Lam Thương lại không mang đồng phục đó theo, buộc phải chạy về ký túc xá gần đó lấy. Hạ Mộc Nhiên không đi cùng cô mà dành thời gian chào hỏi lãnh đạo trường.
Chương trình phổ thông là đào tạo căn bản của hầu hết người dân, Hàn Cố Y còn học ở đây hơn một năm nữa, có thể nói là anh muốn lót đường cho cô, cũng có thể là muốn quang minh chính đại nắm giữ hoàn cảnh xung quanh cô, nhưng kiểu gì cũng cần phải đánh tiếng một chút, dù sao cô cũng đã nghỉ học nhiều ngày như vậy.
Quá khứ Hạ Mộc Nhiên có thể nói là một tên tự bế không hơn không kém, cũng rất ít giao tiếp xã hội, dĩ nhiên cũng không có tiếng tăm gì bên mảng giáo dục, dẫu vậy trong những cấp dưới khác của Tư Lão không phải không có, khi cần anh vẫn có thể mượn quan hệ để dùng, tuy không đến mức có thể một tay che trời, nhưng che chở một học sinh nhỏ như Hàn Cố Y thì vẫn là đủ dùng, dù gì thì cô cũng chẳng gây chuyện thương thiên hại lý gì đó.
Trường học của Hàn Cố Y là một ngôi trường tư, chất lượng không tồi. Học viên ở đây hoặc là con nhà tài phú đóng học phí đắt đỏ để được vào học, hoặc dù khó khăn nhưng có thành tích thật tốt để để được hưởng học bổng, dĩ nhiên cũng có những người có cả hai điều kiện trên.
Hàn Cố Y thuộc nhóm đầu tiên, dù Hàn gia ít quan tâm đến đứa con này cũng sẽ không keo kiệt chút đỉnh tiền học, dẫu vậy cô vẫn bị nhiều bạn học xem thường. Hiện tại Hàn gia sụp đổ, không cung cấp một chỗ dựa mới thì đừng nói là bạn học, kể cả giáo viên cũng sẽ không cho cô sắc mặt tốt. Mà thật ra thì trước đây nhìn thấy cô bị cô lập mà bên phía nhà trường cũng không có động thái can thiệp cũng đủ thấy cô vốn không được chú trọng.
Nếu là đứa trẻ của một gia đình khác bề thế hơn, hoặc được gia đình cưng chiều hơn thì dù thành tích có kém nữa cô cũng sẽ chẳng bị bắt nạt như thế.
Xã hội vốn dĩ không công bằng, thượng đội hạ đạp là bản tính của con người, đạp được là đạp, trường học cũng là một xã hội thu nhỏ.
Hạ Mộc Nhiên cũng không định để cô lật nóc trường, chỉ lấy danh nghĩa là người nhà phó lãnh đạo thành phố đến xin phép cho cô, cũng chẳng nói rõ quan hệ giữa anh và Hàn Cố Y là như thế nào, trường học cũng loáng thoáng nghe được Hàn Cố Y có một người anh trai, lại thấy Hạ Mộc Nhiên hiện là người giám hộ của cô, liền mặc nhiên cho rằng anh là anh trai của Hàn Cố Y.
Có điều họ chưa nghe ai nhắc đến phó lãnh đạo tỉnh có một người quen như Hạ Mộc Nhiên, tuy e dè cũng không khỏi gọi điện xác nhận một phen - nếu không ai đến cũng có thể tùy tiện nhận là thân thích của ông này bà nọ thì chẳng phải là chỗ họ đã sớm loạn.
Vị phó lãnh đạo tỉnh này là cha của quản giáo mà Hàn Cố Y theo nhận huấn luyện ở đại học Lam Thương, anh nhận ông là "người khác của Tư Lão có thể nhờ cậy", nhưng ông lại thật sự xem Hạ Mộc Nhiên là người thân quen, dù sao Hạ Mộc Nhiên cũng thường bị Khương Thuật xách ra ngoài, rất nhiều thân tín khác của Tư Lão cũng có thể xem như là dõi theo quá trình anh lớn lên, chỉ là tâm trí Hạ Mộc Nhiên trước đây không đủ để cảm nhận những điều đó.
Chủ nhiệm lớp của Hàn Cố Y là một người đàn ông Beta tuổi trung niên khá điển hình, không cao lắm còn có một cái bụng bia lớn, trình độ không quá nổi bật nhưng là cháu trai của hiệu trưởng, chủ nhiệm gãi cái đầu hói một nữa cười hề hề tiếp chuyện với Hạ Mộc Nhiên, bên kia thầy hiệu trưởng lại gọi điện hỏi thăm người thân thích mà Hạ Mộc Nhiên vừa nhận.
Cuộc nói chuyện đó anh cũng không để tâm lắm, phần lớn sự chú ý của Hạ Mộc Nhiên dồn lên con chim sẻ nhỏ đang đậu trên bệ cửa sổ nổi lực mổ vào cửa kính, trên cái chậu cây bên trong cửa sổ có một mẫu bánh mì vụn bé xíu có lẽ thầy hiệu trưởng ăn xong tiện tay vức lên, con chim sẻ nhỏ khát khao muốn có được miếng bánh làm từ ngũ cốc, nhưng dù cây trong chậu chỉ là cái cây giả, thì bánh mì cũng đã trở thành phân bón cho cây, chẳng hề tới lược con chim nhỏ nọ.
Người thầy hiệu trưởng ở bên ngoài cung kính nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại "Vâng, vâng, thì ra là vậy, hẳn là như thế, thật tốt quá, tôi đã biết rồi, dĩ nhiên mà,..." Lúc trở vào thì nụ cười lấy lệ ban đầu lại trở lên rực rỡ hơn hẳn.
Học sinh ở trường đều là không phú thì quý, có điều ở một số mặt phú nhị đại cũng không có cấp bậc ưu tiên bằng quan nhị đại, dù Hàn Cố Y không phải quan nhị đại, thì vị quan chức này vẫn tỏ ý rất xem trọng cô, còn mập mờ cho biết Hàn Cố Y có quan hệ không tệ với những người ở trên nữa. Tuy hắn không thể nắm rõ làm sao học sinh này lại ôm được đùi to như thế, nhưng vẫn biết hiện tại đã không thể xem nhẹ sự tồn tại của cô nữa.
Nụ cười rực rỡ của hiệu trưởng dù có phát ra ánh sáng cũng không thể khiến Hạ Mộc Nhiên có thiện cảm hơn. Phần lớn cuộc đời của Hà Cẩn Thường là quân nhân, ẩn ẩn cũng không thích thói dễ nịnh hót cũng dễ trở mặt của những con người lăn lộn trong xã hội này. Đầy đầu anh là con chim sẻ nhỏ, anh muốn bước lên mở tung cánh cửa sổ ném mẫu bánh vụn cho chú chim kia, nhưng hai chân như chôn chặt dưới đất không thể nào bước.
Có lẽ là do mới lấy lại ký ức, gương mặt của hiệu trưởng trước mặt dần trùng lên hình ảnh nhân viên trong phòng thí nghiệm trong ký ức - lưỡi dao ẩn sau lời ngọt ngào.
Tư duy Hạ Mộc Nhiên xoay chuyển giữa chim sẻ nhỏ và thầy hiệu trưởng, anh cứng người, từng thớ cơ trên người đều đan gào thét, một bên sợ hãi đến đổ đầy mồ hôi, một bên muốn bước lên xé tan xác kẻ trước mặt.
Xương mỏ con chim nhỏ gõ lên cửa kính từng tiếng "cốc cốc" nhỏ bé, lấy thính lực người bình chẳng dễ gì nghe được, nhưng âm thanh đó hiện tại vang vọng trong não Hạ Mộc Nhiên, càng lúc càng lớn, chấn đến mức trái tim trong lòng ngực cũng muốn vỡ.
Thầy hiệu trưởng ở đối diện còn đang nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ, không đáp lời được, cả người vào trong trạng thái phòng bị nghiêm trọng bất kỳ lúc nào cũng có thể tan vỡ.
Tầng mây mù xua đi được trước đó nay trở lại nhưng dày nặng gấp đôi, ngay trước khi anh sắp sửa không kìm chế được, lại có người chạy đến trước cửa phòng hiệu trưởng, gõ cửa vài cái tượng trưng, Hàn Cố Y từ ngoài thò đầu vào, nhìn cảnh tượng căng thẳng trong phòng, không biết phải nói gì.
Đúng ra chỉ có một mình Hạ Mộc Nhiên căng thẳng, nhưng anh đứng lâu như vậy, không phản ứng lại lời của người khác, thầy hiệu trưởng cũng sắp không giữ được vẻ mặt tươi cười nữa rồi.
Hàn Cố Y cũng chẳng chờ ai chú ý đến mình, cô cũng không có thiện cảm với người trong trường, từ bạn học cho đến giáo viên, nên chỉ hơi cúi đầu chào hai người còn lại, sau đó đến bên Hạ Mộc Nhiên kéo tay anh.
"Vâng" anh nói, nuốt khan một cái, lúc này mới hồi thần lại, nhìn Hàn Cố Y ở bên cạnh, lại nhìn ra cửa sổ, con chim sẻ nhỏ đã sớm từ bỏ mà bay đi mất, Hạ Mộc Nhiên nổ lực trấn tĩnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, trạng thái của anh rõ ràng là không tốt, nhưng bởi vì quen ngụy trang lâu dài, ngoại trừ Hàn Cố Y thì không một ai nhận ra anh đang bất ổn.
"Nếu đã không còn việc gì nữa, chúng tôi cũng xin phép đi trước."
Thầy hiệu trưởng vốn còn định tỏ ra hiếu khách hơn, nhưng nhìn thấy anh cũng không phải người thuận đưa đẩy nên cũng không quá nhiệt thành.
Hàn Cố Y từ đầu chí cuối không nói với hai giáo viên một câu, lúc vào cúi đầu chào một cái, lúc ra cũng chỉ cúi đầu chào một cái rồi cùng Hạ Mộc Nhiên ra ngoài.
Hai người bước đi trên hành lang dọc theo từng phòng của toà giáo vụ, khu vực này học sinh không thường đến gần, số lượng giáo viên cũng không nhiều lắm nếu so tỉ lệ với học sinh, có thể nhìn thấy bóng dáng các học sinh khác qua lại phía xa, nhưng trên đường họ đi thì lại không gặp nhiều người.
Khu ký túc xá và khu phòng học nói gần thì không gần, nói xa thì không xa, Hàn Cố Y về thay đồng phục cũng đã gần đến giờ vào lớp, chỉ là trái tim trong lồng ngực đột nhiên không ngừng đập loại, trong phút chốc cô không kịp suy nghĩ, còn cho là cơ thể của bản thân vô cớ có vấn đề, sau đó chợt nhớ ra, biến đổi trên cơ thể của cô cũng có thể bị Hạ Mộc Nhiên ảnh hưởng, bản thân cô không có việc gì, vậy chắc chắn là do anh gặp chuyện, cho nên mới theo trực giác tìm Hạ Mộc Nhiên.
Hàn Cố Y dẫn anh đến một góc khuất vắng người.
"Vừa nãy, anh bị làm sao vậy?"
Hạ Mộc Nhiên hơi mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng, bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Không sao chứ, anh sợ bọn họ à? Bọn họ có làm gì anh sao?"
Lấy khả năng của Hàn Cố Y, chỉ có thể kết luận vừa nãy anh đã sợ hãi, rất rất sợ.
Cô chưa từng chứng kiến chuyện như vậy xảy ra trước đây, Hạ Mộc Nhiên trong mắt cô tuy có chút tự bế, nhưng lại là một người mà gần như không gì không làm được, cô còn chưa thấy chuyện gì khiến anh sợ hãi đến thế, dù cô không thích những giáo viên kia, nhưng cũng không phải là sợ hãi hay bị ám ảnh, ngược lại ẩn ẩn có chút hận thù căm ghét, cho nên Hàn Cố Y không hiểu tại sao anh lại sợ hãi trước người thầy mập như con heo kia, mà nếu như anh đã sợ những người đó, tại sao lại chủ động đi gặp họ?
Hạ Mộc Nhiên lắc đầu, anh chỉ nói.
"Không có, chỉ là tôi hơi mệt mà thôi."
Cũng đúng, buổi sáng anh bị sốt đến giờ vẫn chưa khỏi, bọn họ khởi hành sớm nên anh vẫn chưa kịp ăn gì, trong người không khoẻ cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy trong lòng vẫn còn hồ nghi, nhưng Hàn Cố Y vẫn chấp nhận giải thích này.
Hạ Mộc Nhiên thấy cô không truy cứu, trong lòng thầm thở ra một hơi. Anh không muốn dấu đại tướng quân điều gì, nhưng liên quan đến ký ức kiếp trước anh cũng không biết nên giải thích cho cô như thế nào, hoặc là cố tình tránh né không muốn nói cho Hàn Cố Y.
Tiếng chuông vào giờ đã vang lên, Hàn Cố Y phải vào lớp, nhưng chợt nhớ ra bản thân còn chưa đi lấy sách giáo khoa của năm học mới, không thể không rời đi ngay lập tức, vừa chạy đi còn vừa quay lại hét lên với anh.
"Vậy anh tìm chỗ nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi, buổi trưa ăn cơm cùng nhau nha, tôi sẽ dẫn anh xuống căn tin, bò hầm ở đó ngon lắm!"
Hàn Cố Y vội vã rời đi, còn để lại một cái hẹn gần không chờ người ta từ chối. Hạ Mộc Nhiên vốn chỉ định đưa cô về trường rồi rời đi, nhưng hiện tại không thể không ở lại, ít nhất là cho tới khi giờ học buổi chiều bắt đầu.
Anh chuyển bước chân, rẽ theo hướng khác, dự định tản bộ giết thời gian.
Đột nhiên lấy lại ký ức bị lãng quên, Hạ Mộc Nhiên không thể không bị ảnh hưởng, những cảm xúc của nhiều thập kỷ về trước qua một giấc mơ lại tràn đầy trong não anh, chỉ như mới ngày hôm qua. Hết bối rối với vấn đề nguồn gốc của trùng tộc, anh lại bị nhấn chìm trong cảm khái về những chuyện đã qua, thêm vào cơn sốt từ đêm hôm trước đến nay chưa lui khiến cơ thể của anh có phần mệt mỏi, khi có Hàn Cố Y ở bên cạnh anh có thể thả lỏng, Hàn Cố Y rời đi khuất tầm mắt anh lại có phần bất an, lại bị kéo vào trạng thái u ám của quá khứ.
Tinh thần lực của anh cực kỳ mạnh, lúc khống chế được thì nó là món vũ khí tối thượng, nhưng nếu có lúc nào không khống chế được thì nó lại là lưỡi dao sắt kề lên cổ anh. Lúc nãy chăm chú nhìn vào con chim mổ lên cửa kính, Hạ Mộc Nhiên vô tình tự đẩy bản thân vào trạng thái tự thôi miên nông. bị hình ảnh đó kích thích nhớ đến quá khứ của Hà Cẩn Thường.
Hầu hết những căn phòng giam nhốt vật thí nghiệm đều có ít nhất một mặt tường vây là bằng kính, loại kính dày và kiên cố hơn rất nhiều lần so với kính cửa sổ trong phòng hiệu trưởng lúc nảy, tùy theo điều chỉnh của nhân viên công tác, có lúc người ở hai bên mặt kính có thể nhìn thấy nhau, có lúc chỉ bên ngoài có thể nhìn thấy người bên trong. Một căn phòng nhỏ, sau lớp kính có không ít người kết thúc sinh mệnh, trong cuộc đời ngắn ngủi đó họ thậm chí còn không được xem là người.
Hà Cẩn Thường không biết đã dùng bao nhiêu thời gian thời thơ ấu để chạm tay lên mặt kính lạnh, dõi mắt trông ra thế giới bên ngoài, dù trong tầm mắt cũng chỉ có trang thiết bị nghiêm cứu, những phòng giam khác, những nhân viên qua lại, chẳng bao giờ được cho biết có gì bên ngoài phòng thí nghiệm kia.
Hôm nay Hạ Mộc Nhiên phát bệnh, chuyện sảy ra đột ngột đến mức chính anh cũng cũng ngỡ ngàng, nếu không phải Hàn Cố Y tìm đến, anh cũng không biết chính mình phải làm sao.
Bệnh tình của anh đã lâu rồi không tái phát như thế, thời gian trôi qua Hạ Mộc Nhiên ngày càng lớn, anh càng ngày càng thành thạo việc che dấu bệnh, biết tự tránh đi nguồn kích thích mình, dù có khó chịu cũng không để người khác nhận ra, anh dần hoà đồng hơn, dẫu vậy anh vẫn không thích giao tiếp với người lạ, ở không gian có đông người không quen biết, anh sẽ lựa chọn ngồi một góc thu mình lặng lẽ. Những công việc đàm phán bên ngoài thường không tới tay anh làm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không làm được, lần phát bệnh này là do thời cơ quá trùng hợp mà thôi.
Khuôn viên trường thật sự rất rộng so với một trường cấp ba bình thường, Hạ Mộc Nhiên dần đi về phía dãy nhà của học sinh lớp mười, những đứa trẻ sắp có một cuộc kiểm tra vào đầu năm cho nên so với dãy nhà của hai lớp trên thì dãy nhà này càng có không khí học tập nghiêm túc hơn, bên trong chỉ có tiếng lật trang sách, người bên ngoài gần như không thể nghe thấy tiếng động gì. Hạ Mộc Nhiên cũng không tiếp cận gần, anh tiếp tục chuyển bước chân đi về phía vườn cây sau đó.
Anh không ít lần đến đây, nhưng có đến cũng chỉ ở lối đi bên ngoài trường chờ đợi thời điểm Hàn Cố Y tan học đi ngang qua trên đường về ký túc xá hoặc ra ngoài, dẫu vậy không gian bên trong trường học anh vẫn từng tìm hiểu qua, hiện tại đi thẳng về vườn cây nhỏ vắng người. Tại nơi này kể cả nhân viên trường cũng rất ít khi đến, là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi sau giờ học, những ngôi trường khác có thể cấm yêu sớm, nhưng nơi này thì không, thậm chí đôi khi còn mập mờ khuyến khích, vì những đứa trẻ gia đình hào môn có thể kết giao với nhau cũng được các trưởng bối xem là điều tốt.
Trước đây cũng có những đứa trẻ gia cảnh không tốt lắm mong muốn trèo cao bước chân vào ngạch cửa son, có thành có bại, cũng có những tình yêu thật sự, nhưng đa phần đều bị các phú nhị đại xem là thú vui tiêu khiển, dần dần qua lại trong trường cũng hình thành nên một số luật bất thành văn, những đứa trẻ theo "phái thực lực" dựa vào học bổng để nhập học sẽ không yêu đương với những đứa trẻ dùng tiền để nhập học, thậm chí hai bên còn ghét bỏ, căm thù nhau, còn những đứa trẻ vừa xuất thân hào môn vừa có kiến thức thì gần như khinh thường cả hai phái này.
Dĩ nhiên cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, không phải cứ thuộc phái này thì sẽ xem phái kia là kẻ thù, nếu xếp hạng mức độ thân thiện thì phái nhập học bằng tiền là phái kém nhất, chúng là điển hình của câu thượng đội hạ đạp, xua nịnh kẻ trên và khinh thường kẻ dưới, trong khi quan hệ của hai phái còn lại với nhau cũng không đến mức quá căng thẳng thì phái này là phái bị hai phái còn lại bài xích nhất, nói thẳng ra là vô tài kém đức đến mức khiến ai cũng ghét.
Trên lý thuyết thì Hàn Cố Y cũng thuộc phái này, nhưng bất hạnh thay cô lại là "kẻ dưới", thuộc về tần lớp bị đạp, đã thuộc về phái bị hai phái còn lại ghét, lại còn bị chính người trong phái của mình cô lập.
Trên thực tế, người trong hai phái còn lại còn tử tế với cô hơn là người chung phái, bọn họ không qua lại không thân thiết với cô, nhưng ít có người tỏ thái độ cay nghiệt thích dẫm xuống một chân như những người chung phái.
Những điều này, Hạ Mộc Nhiên đều có nghe qua, nhưng anh hầu như không nhúng tay vào. Một phần là do Tư Lão trước đây chưa cho phép bồi dưỡng Hàn Cố Y, một phần anh cảm thấy mình muốn kéo cô xuống vũng lầy của quá khứ là đã quá ác nghiệt, không muốn quá sớm tạo ảnh hưởng lên nhân sinh của cô, còn lại là do hai người ít tiếp xúc, trong ấn tượng của anh đối với Hàn Cố Y trước đây hình tượng của Hàn Cố Y bị ảnh hưởng nặng bởi đại tướng quân, anh vẫn vô thức nhìn cô với ánh mắt nhìn Trương Như Ngọc, mà đại tướng quân thì không quan tâm người khác sùng bái hai căm thù mình, cũng không cần bạn bè.
Chỉ là lúc này nhìn lại anh lại phân vân, tiếp xúc gần với cô một thời gian như vậy, Hàn Cố Y suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, vẫn sẽ có những vui buồn chịu ảnh hưởng từ người khác, không giống Trương Như Ngọc độc lai độc vãng, môi trường này đối với Hàn Cố Y có lẽ không nhẹ nhàn chịu đựng như Hạ Mộc Nhiên từng nghĩ.
Vườn cây nhỏ thánh địa hẹn hò này trong giờ học sẽ không có ai lui đến, anh tùy tiện tìm một băng ghế ở góc khuất ngồi xuống, lấy trong túi ra một thanh socola bóc vỏ ăn, tựa người vào lưng ghế cảm nhận vị ngọt tan trong miệng, muốn dùng chút năng lượng từ đồ ngọt để bổ sung cho cơ thể. Thuốc tiêm lúc sáng đã sớm có hiệu lực, lúc này không gian yên tĩnh ngồi dưới bóng cây anh lại có chút muốn ngủ.
Lúc này, đột nhiên quang não lại vang lên thông báo, Hạ Mộc Nhiên trong trạng thái lim dim còn chưa được năm phút đã giật mình dậy, là Hàn Cố Y gọi cho anh, cô không nói nhiều, chỉ bảo anh quay lại phòng tiếp khách của dãy nhà giáo vụ.
Anh rời đi còn chưa đầy mười phút, chỗ của Hàn Cố Y đã xảy ra chuyện rồi.
Lúc anh đến nơi, trong phòng là một nhóm người đang nhốn nháo to tiếng, ngoài hiệu trưởng còn ba giáo viên khác đang cố gắng trấn an một nhóm học sinh năm người, có nam có nữ, trong đó có một nam Alpha dùng tay cầm chặt cổ tay còn lại đang phát tán tin tức tố mùi hạnh đào lăm le nhìn về phía Hàn Cố Y, cô ngồi trong góc phòng cũng không chịu yếu thế, phát ra tin tức tố mùi cà phê đắng của mình, ngoài cửa là một thiếu nữ Omega khác không thể bỏ đi, nhưng cũng không thể chịu nổi tin tức tố trộn lẫn của hai Alpha bên trong, đứng ngoài phòng tự che mũi.
"Nhất định nhà trường phải làm cho ra lẽ chuyện này, không thể để một kẻ cặn bã dưới đáy xã hội như vậy làm tên hề nhảy nhót trong trường mãi được, còn dám làm Quang Hàm bị thương, cô ta nghĩ mình là ai chứ?"
Một nữ sinh trong nhóm năm người tố giác với giáo viên, những người còn lại liên tục hùa theo, người được gọi là Quang Hàm vẫn bưng cổ tay nhìn về Hàn Cố Y, thái độ rất không tốt.
"Con mẹ nó chứ con chó kia mày nói ai là cặn bã?"
Hàn Cố Y bị chửi từ bỏ luôn việc so tinh tức tố với nam Alpha, quay sang chửi lại nữ sinh vừa trêu chọc mình.
Cô tâm trạng những ngày này đều không tốt, trước mặt Omega của mình mà còn phải cẩn thận từng li từng tí vốn đã khiến cô bức bối khó chịu, bị ép về trường vốn đã chẳng mấy vui vẻ, những kẻ này còn muốn chọc điên cô, nhịn nữa thì cô sẽ nổ tung, nhân hơn một tháng có Omega, lại còn tham gia huấn luyện ở trường quân sự thể lực tăng lên, độ hăng máu cũng hăng lên, trước đây cô chỉ có thể nhịn, nhưng bây giờ cô sẳn sàng tẩn nhau với bất kỳ kẻ nào đến gây hấn.
Hơn một tháng huấn luyện cũng chẳng nhiều, đứng trước những quân nhân chuyên nghiệp cô vẫn chỉ là con kiến, nhưng đối phó một vài bạn học phổ thông thì không vấn đề gì, cân nhắc đến giới tính Alpha của mình, cô còn tốt bụng chỉ bẻ trật cổ tay nam Alpha duy nhất của họ, trước mặt Hạ Mộc Nhiên cô sẽ không hành xử côn đồ, nhưng nếu ngay lúc này hắn ta chủ động lao đến cô cũng không ngần ngại bẻ gãy cả cánh tay hắn trước mặt hiệu trưởng đâu.
Nghĩ đến đây, Hàn Cố Y còn ác ý khiêu khích nhướng mày nhìn về phía Quang Hàm kia.
Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên.
"Thôi đủ rồi."
Những đứa trẻ này đều là trẻ em nhà quyền quý được gửi gắm, giáo viên dù đau đầu cũng chỉ có thể mềm mỏng khuyên nhủ, dĩ nhiên không dám quát, người lên tiếng là nữ Omega ở ngoài cửa phòng, Mã Tiểu Lệ.
Nàng lúc này mới bước vào phòng, đối với những tình huống như thế thì nữ thần là cán sự lớp còn có tiếng nói hơn cả giáo viên, dù sao để tránh đắt tội thì các giáo viên trong trường cũng không tiện ra mặt.
Quang Hàm thành thật thu lại tin tức tố của mình ngay lập tức, Hạ Mộc Nhiên cũng đến bên cạnh Hàn Cố Y, một nhóm học sinh lúc này mới xem như thành thật ngoan ngoãn ngồi xuống kể lại những việc đã sảy ra.
Hàn gia gặp nạn không phải điều gì bí mật, Hàn Cố Y vốn không được Hàn gia yêu thích, hiện tại Hàn gia sụp đổ, cô xem như là chó nhà có tang, chuột chạy qua đường, là trò cười cho kẻ khác. Biến mất hai tuần khỏi trường học, ai cũng đinh ninh rằng cô đã xám xịt, từ nay chỉ có thể càng cụp đuôi làm người, đến cả trường học cũng không dám tới nữa, bỏ học luôn rồi.
Cô đột nhiên trở lại trường học, người khác nhìn thấy cô liền không nhịn được mỉa mai vài câu, nói cô đã không còn chỗ dựa, chi bằng nằm xuống mở chân ra cầu người khác chơi, tư vị chơi Alpha mới lạ như vậy biết đâu sẽ có người thu nhận cô vài tháng. Một nhóm năm người chỉ có hai người lên tiếng, nhưng ba người còn lại không nói gì, tỏ ý tán thành, tên Alpha cầm đầu còn dám chỉ chỉ vào dũng quần làm mặt đểu sỉ nhục cô, Hàn Cố Y trực tiếp điên tiết.
Hàn Cố Y lên đến cấp ba trở nên khá thu mình, cô cũng chẳng biết nhóm người này, nhưng bọn họ biết cô, dù sao cũng là thiên tài thất thế một thời, còn có tiểu sử theo đuổi nữ thần rầm rộ, tuy người theo đuổi Mã Tiểu Lệ không ít, nhưng Hàn Cố Y chắc chắn là kẻ khiến người chê cười nhiều nhất, không ít người trong trường biết cô, nhất là lũ cùng phái.
Hàn Cố Y không nói một lời tấn công, Beta thì cô không tiện đánh nhưng tên Alpha thì cô nhanh chóng bắt lấy cái tay làm ám hiệu của hắn kéo về xoay một vòng khiến cho trật khớp, nếu không phải Mã Tiểu Lệ chạy đến ôm chặt lấy tay cô ngăn cản, Hàn Cố Y còn muốn tặng vài đấm biến hắn ta thành con gấu trúc.
Hàn Cố Y cũng không phải kẻ đề cao đạo đức gì, tuy không đánh Mã Tiểu Lệ nhưng cũng đẩy mạnh nàng ta ra, dù chỉ kề sát vào nhau một thoáng nhưng ở khoảng cách gần nàng cũng ngửi thấy mùi bạc hà ở chỗ Hàn Cố Y.
Từ lần trước Hàn Cố Y không nói một lời chạy đi mất, Mã Tiểu Lệ tìm hết mọi cách cũng không truy ra được cô đi đâu, sau đó lại nghe tin Hàn gia sụp đổ, nếu là bình thường nàng ta sẽ chẳng thèm quan tâm, thế nhưng vì Hàn Cố Y là manh mối duy nhất để nàng tìm ra Omega nọ, Mã Tiểu Lệ trở thành người duy nhất trong trường lo lắng cho Hàn Cố Y, lo chết đi được.
Thời gian nhập học đã trôi qua hai tuần mà Hàn Cố Y còn chưa xuất hiện, cứ nghĩ cô thật sự mai danh ẩn tích theo gia đình rồi, không ngờ Hàn Cố Y đột nhiên trở lại, Mã Tiểu Lệ chưa hết mừng thì chạy đến đã thấy cô đánh nhau với người ta, vội ngăn cản, thế là có muốn hỏi chuyện cũng phải dời lại, tức tối mang một nhóm người gây sự đến văn phòng.
Hạ Mộc Nhiên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, một lần nữa cảm khái Hàn Cố Y có vẻ thật sự không hợp tiếp tục ở lại học tập trong môi trường này, nhóm năm học sinh kia vẫn tiếp tục chỉ trích, tuy rằng nhìn từ góc độ của người bình thường thì họ sai, nhưng trong ngôi trường này và nhất là nội bộ của phái nhập học bằng tiền thì chỉ cần chỗ dựa không vững chắc bằng đều phải khom lưng cuối đầu, nếu Hàn Cố Y vẫn là Hàn Cố Y trước đây, chắc chắn sẽ bị khuyên bỏ qua, cam chịu, thậm chí là bị yêu cầu xin lỗi những kẻ gây hấn, cho dù không chấp nhận cũng chẳng thể làm gì được.
Hàn Cố Y thật sự đã không còn cái bóng cổ thụ là Hàn gia phía sau nữa, dẫu vậy cô cũng không định xuống nước, cùng lắm là nghỉ học thôi, cho dù tiếp tục học ở trường này thì cô cũng không thể thoát khỏi tiếng xấu trước đó mà vui vẻ được, dù Hạ Mộc Nhiên có cảm thấy cô làm không đúng thì cô cũng sẽ không nhận lỗi đâu.
Do vấn đề địa lý, người giám hộ của nhóm học sinh không thể đến ngay lập tức được, Hạ Mộc Nhiên thông qua cuộc gọi video thảo luận với họ về việc bồi thường thuốc men và thanh toán chi phí chăm sóc y tế, anh về cơ bản là không để chuyện này trong lòng, nếu là ngày trước mà có người nói muốn "chơi" đại tướng quân như vậy thì mạng sống đã sớm không còn, hiện tại chỉ bị trật khớp cổ tay thì thật sự là nhẹ nhàn đến không đáng kể. Mà nếu không kể đến Trương Như Ngọc, thì anh cũng chẳng cảm thấy cô cần phải xin lỗi. Nếu Hàn Cố Y không có anh bên cạnh, giây phút này có lẽ đã đón nhận số phận bị người khinh khi không thể lên tiếng. Hoàn cảnh góp phần hung đúc nên con người, anh biết Hàn Cố Y ở trong một hoàn cảnh như thế nhưng trước đây không bận tâm, điểm này anh nhận định là sai lầm của anh.
Cha mẹ của nam Alpha kia không ra mặt, chỉ có thư ký của cha cậu ta thảo luận với anh, người thư ký đó không biết Hạ Mộc Nhiên, nhưng thông qua vài câu dẫn của Hiệu trưởng cũng hiểu rằng Hàn Cố Y có chút bối phận, cho nên rất nhẹ nhàn chấp nhận làm hoà.
Nhóm học sinh còn nhốn nháo muốn Hàn Cố Y quỳ xuống xin lỗi Quang Hàm nhưng bị Mã Tiểu Lệ quát bảo ngưng, rồi bị nàng ta đuổi về lớp học.
Trên thực tế Mã Tiểu Lệ không được tính là thuộc phái nhập học bằng tiền, nàng ta thuộc phái cao cấp nhất, cũng không phải có hào quan nữ thần được vạn người mê phục đến mức phái nhập học bằng tiền đều nghe nàng, chủ yếu là do Mã gia đủ lớn mạnh để nàng có tiếng nói, không phải ai cũng cúi đầu trước Mã Tiểu Lệ, nhưng phần lớn các trường hợp Mã Tiểu Lệ có thể giúp giáo viên ra mặc chủ trì. Tuy Mã Tiểu Lệ không thích đời hiệu trưởng hiện tại, nhưng các đời hiệu trưởng trước rất tốt, Mã gia cũng được xem là cổ đông lớn lâu dài của trường học từ lâu, nên nàng vẫn xem là cần có trách nhiệm với trường.
Hạ Mộc Nhiên nhẹ giọng cúi đầu hỏi Hàn Cố Y có muốn tiếp tục học ở đây không, cô trả lời rằng cô không muốn, sau đó Hạ Mộc Nhiên trở lại phòng tiếp tục nói chuyện riêng với hiệu trưởng, chừng mười phút sau, anh ra ngoài, lúc này ở cửa phòng hiệu trưởng có một nữ Alpha và một nữ Omega đều lăm lăm mắt nhìn anh.
Anh nhìn về phía Mã Tiểu Lệ, sau đó ra hiệu cho Hàn Cố Y chờ anh một chút, anh theo Mã Tiểu Lệ đi về hướng xa hơn, không tránh khỏi tầm mắt Hàn Cố Y, nhưng đủ xa để chỉ hai người họ nghe thấy cuộc nói chuyện.
Anh không biết kiếp sau của Hội tìm mình có chuyện gì, nhưng dù sao đối với Omega anh vẫn sẽ dễ giải hơn, chưa kể đến nàng ta còn là "người quen từ kiếp trước" - dù cho kiếp trước Hội là một Beta.
Mã Tiểu Lệ còn chưa hết bực mình vì nhóm người Hàn Cố Y đánh nhau khiến nàng không thể hỏi chuyện tìm tung tích của nam Omega có mùi bạc hà, không ngờ sau khi xuống văn phòng lại có thể gặp lại được anh, kinh hỉ ngoài ý muốn, chỉ trong vòng vài phút mà cảm xúc của nàng lên xuống như biểu đồ hình sin, đến bây giờ vẫn chưa ổn định lại cảm xúc, cả khuôn mặt khả ái đỏ bừng, đứng trước vị ân nhân cũng là thần tượng khiến cho nàng hết sức bối rối.
Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, còn man mát buồn, ngửi mùi cà phê trên người anh lại khiến Mã Tiểu Lệ cảm thấy uất ức khó tả, nàng vốn xem trọng Omega hơn Alpha, vậy mà vị Omega khiến nàng thần tượng mãi ghi nhớ trong lòng lại có quan hệ quá đổi mật thiết với một Alpha yếu kém mà nàng vốn dĩ xem thường, sự đối lập như trăng sáng với bùn đen tanh hôi, từng giọt nước mắt uất nghẹn của Mã Tiểu Lệ thi nhau rơi xuống, kìm không được.
Tiểu học Hàn Cố Y và Mã Tiểu Lệ không học cùng nhau, lên cấp hai cấp ba mới cùng chung đụng, cho nên Hạ Mộc Nhiên cũng chỉ biết về Mã Tiểu Lệ sau khi Hàn Cố Y lên cấp hai, anh chỉ lưu ý vì Hàn Cố Y theo đuổi cô gái này, và việc nàng ta là kiếp sau của Hội nên anh cho rằng giữa hai người hẳn cũng sẽ có một đoạn nhân duyên, hôm nay lần đầu chính diện gặp gỡ cô nàng cứ lăm lăm nhìn anh muốn nói lại thôi, cho nên anh mới muốn trò chuyện riêng tư xem Mã Tiểu Lệ muốn gì, không ngờ chưa gì đã khóc.
Theo lý Mã Tiểu Lệ không đồng ý sự theo đuổi của Hàn Cố Y thì việc Hàn Cố Y ở bên cạnh ai cũng không ảnh hưởng đến nàng ta chứ, hay là dù không chấp nhận cũng không chịu được việc người theo đuổi mình từ bỏ và có đối tượng khác? - Hạ Mộc Nhiên cho rằng Mã Tiểu Lệ tìm anh là vì Hàn Cố Y.
"Anh ... Hức..." Nàng ta đứt quãng nghẹn ngào "Tại sao anh lại có Alpha... chứ? Tại sao lại là cô ta? Hức... Cô ta đâu xứng với anh?"
Ánh mắt Mã Tiểu Lệ đỏ bừng, không ngừng dụi đi nước mắt, nhưng không sao ngừng khóc được.
Hạ Mộc Nhiên lúc này mới nhận ra chủ thể mà Mã Tiểu Lệ nhắm đến chính là anh.
"Chúng ta từng gặp qua nhau sao? Em biết tôi à?" Nếu không thì không nên có cảm xúc mãnh liệt như vậy mới phải.
"Anh.... Tôi.... Hức... Trước đây chưa đầy mười năm... Có một lần tôi... Chúng tôi bị bắt cóc, là các anh cứu... Hức... Cứu chúng tôi, anh còn ôm tôi nữa..."
Nói đến mức này thì sao anh lại không hiểu, tuy lúc cứu Mã Tiểu Lệ anh có thể không nhận ra nàng ta là kiếp sau của Hội, khi Hàn Cố Y theo đuổi cũng không nhớ ra đó là đứa trẻ mình từng cứu, nhưng nhắc như vậy thì đã nhớ rồi.
Hạ Mộc Nhiên bước lên một bước, nhẹ nhàn ôm Mã Tiểu Lệ vào lòng, tình cảnh này cũng không phải gì xa lạ, nhớ năm đó khi Hà Cẩn Thường phải đến L24, phủ phục trước Trương Như Ngọc, các Omega ở K17 còn căm phẫn hơn thế này.
Trong quân đội có quân y, phần lớn là Omega, chịu trách nhiệm giữ vững ổn định trong tinh thần lực của các chiến sĩ Alpha. Hầu hết họ có những kiến thức về chữa trị vết thương vật lý, nhưng hiếm khi nào gặp những vết thương này - chiến tranh ở vũ trụ khắc nghiệt, chiến sĩ chiến đấu trong cơ giáp hoặc phi thuyền, nếu cơ giáp bị trùng tộc phá vỡ dẫn đến tổn thương chiến sĩ bên trong thì người chiến sĩ đó đã chẳng còn hy vọng trở về.
Tuy ở L24 những Omega bị đối xử như quân kỷ, nhưng tại K17 thì họ lại được Hà Cẩn Thường bảo vệ rất tốt, không phải làm gì ngoài dùng tinh thần lực xoa diệu cho chiến sĩ, chiến sĩ ở K17 có một thủ lĩnh Omega mạnh như vậy thì cũng không ai có suy nghĩ khinh thường ức hiếp Omega nữa - trừ phi muốn bị anh tẩn cho một trận, cho nên cũng không sảy ra tình trạng khi dễ Omega. Omega ở K17 có sự tự tôn của mình, và lòng ngưỡng mộ mù quán với Hà Cẩn Thường, thời điểm bọn họ biết anh bị một Alpha chà đạp như vậy đều uất nghẹn đến không chịu được, chỉ thiếu đều băm nhuyễn Đại tướng quân ra thành cám.
Alpha thật ra cũng chẳng có gì đáng ghét, nhưng vào thời kỳ Alpha thống trị, nắm quyền hành trong tay, họ bắt đầu uốn nắn hình thái xã hội theo hướng có lợi hơn cho họ - Alpha là kẻ bề trên cao quý, các Omega là nô lệ dưới chân.
Hà Cẩn Thường lật đổ quan niệm này, là tượng đài trong lòng những Omega khác, việc anh bị một Alpha cưỡng ép không khác nào khiêu khích toàn bộ Omega có ý chí, nếu oán niệm có thể hoá thực thể thì Đại tướng quân đã bị muôn nghìn lưỡi đao của Omega chém thành giẻ rách.
Mã Tiểu Lệ đối với Hạ Mộc Nhiên cũng là sự tín ngưỡng tuyệt đối không khác gì đối với thần linh, nói nàng xem thường Alpha chi bằng gọi là căm thù, xã hội có nhiều Alpha như vậy cũng không phải nàng ta gặp ai cũng ghét, nhưng một khi động đến chuyên yêu đương kết hôn với Alpha là sẽ cực kỳ phản cảm.
Sự nhúng chàm của Hàn Cố Y vào thần linh của nàng như những bộ xương nhầy nhụa máu thịt đang phân hủy bò vào đền thờ làm từ bạch ngọc của thần Quang Minh để lại từng bãi dịch nhầy đen bốc mùi trên đường mà chúng đi qua, còn dám bò lên đẩy ngã vỡ tượng thần.
Mã Tiểu Lệ vẫn khóc không ngừng chẳng nính nổi, Hạ Mộc Nhiên thở dài, nhưng không phải do sầu não.
Trước đây, bản thân Hà Cẩn Thường cũng uất nghẹn, chỉ có thể nói với các Omega ở K17 rằng "Đành thôi, chuyện đã thế thì chúng ta chỉ có thể cam chịu, là do tài nghệ của ta không bằng người."
Nhưng hiện tại, sau khi đã chấp nhận phần tình cảm không rõ tên với Đại tướng quân và Hàn Cố Y, khi mà Omega đã không còn dựa vào một mình anh chống đỡ nữa, anh đã có thể nói với Omega rơi nước mắt trong lòng mình rằng "Đừng khóc, đừng buồn, là do tôi tự nguyện đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top