Chương 13

"Nguồn gốc của trùng tộc là do lòng tham vọng không đáy và sự điên cuồng của loài người, nam Omega cũng chỉ là công cụ bị chúng bóc lột lợi dụng, cậu không hề có lý do gì phải áy náy cả. Nhưng bí mật này, trước mắt nên để nó chôn xuống vực xâu, nếu không những kẻ đầy tham vọng hảo huyền sẽ tiếp tục đi lên con đường sai lầm, tiếp tục dùng nam Omega làm thí nghiệm, mưu đồ tạo ra thứ vũ khí sinh học chống lại trùng tộc, nhưng kinh nghiệm cho chúng ta biết, con đường này hoàn toàn là sai lầm."

Sau khi Hạ Mộc Nhiên có thể rời khoang điều trị, Tư Lão cũng trở lại. Anh dùng nữa ngày nói chuyện riêng với y, đến cuối cùng đạt được kết luận như thế.

Những ngày qua, trong lòng anh vẫn luôn rối bời vì điều này. Bình thường anh có thể suy nghĩ rất thoáng, nhưng liên quan đến bản thân, anh lại có xu hướng ôm hết mọi tội lỗi đổ lên đầu mình.

Nếu hỏi anh một nam Omega nào khác có tội không, anh sẽ ngay lập tức cho là không có, nhưng nếu hỏi bản thân anh có tội không, anh lại đo dự lên.

Tư Lão ở trong lòng anh có địa vị đặc biệt, lời nói của y đối với anh có tác dụng trấn an nhất định, dễ dàng dẹp yên những suy nghĩ và cảm giác tội lỗi của anh.

Từ trong phòng Tư Lão mở cửa đi ra ngoài, Hạ Lan An Nhiên và Hàn Cố Y ngồi bên ngoài chờ anh.

Hạ Mộc Nhiên là người hướng dẫn và cấp trên trực tiếp của Hạ Lan An Nhiên, tuy nàng ta vẫn làm việc cùng những người khác, nhưng trạng thái bất ổn của anh cũng ảnh hưởng đến công việc của nàng. Hàn Cố Y sau khi đánh dấu trực tiếp lên người anh cũng thông qua sự liên kết giữa hai người cảm nhận được một phần tâm trạng của Hạ Mộc Nhiên, những ngày qua trong lòng anh rối loạn, cô cũng không dễ chịu đi đâu được, nhưng trạng thái của anh như thế cô lại không thể hỏi được nguyên do, không thể chia sẻ. Hiện tại kết trong lòng anh đã được giải, tâm trạng thả lỏng, Hàn Cố Y cũng cảm nhận được sự thư thái của anh.

Khép lại cửa phòng Hiệu trưởng, anh bước ra phía đối diện chạm tay lên lang can, phòng Hiệu trưởng nằm ở tầng cao nhất dãy phòng giáo vụ, từ trên dõi mắt nhìn xuống là từng học viên qua lại vội vàng sợ trể giờ tập trung dưới hàng cây xanh mướt, bên trên là trời xanh thẳm không có lấy một gợn mây. Thời tiết rất mát mẻ, từng cơn gió thổi qua có phần lạnh mang theo một chút mùi vật liệu xây dựng từ công trình gần bên.

Có lẽ là do tác dụng tâm lý, cũng có lẽ là do đánh dấu vĩnh viễn của Hàn Cố Y, nhưng Hạ Mộc Nhiên bằng cách nào đó đã xé bỏ lớp màn ngăn cách tâm trí bản thân anh với thế giới bên ngoài. Trước đây anh vẫn nhận được những tính hiệu từ môi trường, cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh, nhưng luôn luôn vô cảm với những điều đó. Hiện tại anh như đột nhiên thanh tỉnh lại, ngũ giác tràn ngập cảm nhận đối với kích thích từ môi trường bên ngoài.

Hạ Mộc Nhiên im lặng đứng thẳng người cảm nhận một lúc lâu, Hàn Cố Y đi đến bên cạnh anh, nhưng chần chừ không lên tiếng.

Hạ Lan An Nhiên là người phá vỡ sự trầm mặt này.

"Baba, người cảm thấy như thế nào rồi?"

Hạ Mộc Nhiên xoay người lại, không quan tâm xưng hô của nàng.

"Hết thảy đều đã ổn."

Hàn Cố Y níu lấy tay áo anh giật nhẹ hai cái, anh chỉ im lặng mỉm cười xoa đầu cô. Hạ Lan An Nhiên có phần mất hứng uống hết ly trà trong tay, sau đó đứng dậy.

"Ổn thì tốt rồi, cũng nên về làm việc, chủ nhiệm đều đang chờ đây."

Hạ Lan An Nhiên thật sự có chút mất hứng, anh đột nhiên xảy ra hiện tượng phân hoá giới tính thứ hai, nàng ta còn cho rằng anh sẽ từ Omega biến thành Alpha, kết quả là chẳng có gì đặt biệt sảy ra cả.... Thật ra cũng không phải là không có, kết quả đo lường cho thấy tinh thần lực của anh tăng lên một khoảng lớn, gần như đột phá cấp S chạm đến 2S, có lẽ là do khả năng của Hà Cẩn Thường trong người anh dần thức tỉnh, nhưng Omega vẫn là Omega.

Hạ Mộc Nhiên không lý giải được tâm tình của nàng, còn cho rằng nàng ta bị chủ nhiệm lải nhải đến phiền. Chủ nhiệm Hạ Lan An Nhiên đề cập đến chính là người đứng đầu phòng thí nghiệm - Chu Thanh Từ. Vị này chuyện khác không nhắc đến, riêng khả năng dùng ngôn từ hố người thì chưa gặp đối thủ bao giờ, kể cả anh luôn lạnh nhạt cũng có thể bị nói đến thấy phiền.

Hạ Lan An Nhiên cũng không chờ anh phản ứng thêm, qua loa chào hỏi rồi bỏ đi, nàng ta cũng thật sự bị công việc tạo áp lực đến vội vàng.

Chỉ còn Hàn Cố Y đứng lại với anh, nhưng trước cửa phòng tư lão cũng không phải là nơi riêng tư để nói chuyện, hai người trở về phòng ở, Hàn Cố Y mấp máy môi nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng ôm chặt lấy eo của anh không lên tiếng.

Nếu chỉ là chuyện cô tùy tiện cưỡng chế đánh dấu có thể lừa gạt châm chước cho qua, nhưng từ đó mà dẫn đến việc anh gặp chuyện phải vào khoang điều trị lâu như vậy thì thật sự là do cô có lỗi, nhưng cô không bỏ xuống xin lỗi anh được.

Tư tưởng của nhiều Alpha độc hại ở chỗ luôn luôn cảm thấy mình cao thượng hơn người khác, bất an khi bạn đời ưu tú hơn, nhưng dù sao cũng không muốn cuối đầu.

Hàn Cố Y không chỉ bị vây trong cảm giác bất an cùng có lỗi, mà còn bị quấy phá bởi lòng tự tôn không thể nào bỏ xuống được.

Dù biết Hạ Mộc Nhiên là sợi dây duy nhất để cô bám lấy leo lên, nhưng cũng chính vì thế mà cảm thấy mặc cảm, tức giận. Một bên lệ thuộc vào anh, một bên chán ghét chính điều đó.

Hạ Mộc Nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của cô không vui, nhưng không tự nhiên đọc hết toàn bộ ý nghĩ của cô được, anh chỉ đơn thuần cho rằng Hàn Cố Y bị sự cố vừa qua làm cho hoảng sợ.

Anh mang theo Hàn Cố Y ngồi xuống, thả ra một chút tin tức tố, lại dùng tinh thần lực từng chút trấn an, chậm rãi vuốt xuôi theo tóc cô.

Mùi bạc hà của anh đậm hơn so với trước, nhưng vẫn là nhạt so với đại đa số người khác, lúc này thì không phải do tâm lý kiềm chế sinh lý, mà là do tự thân mùi tin tức tố của anh có phần nhạt hơn người thường, tuy nồng độ vẫn thế, nhưng mùi chính là nhạt, hoặc là nói tin tức tố của anh có mùi bạc hà nhạt, từ kiếp trước đã vậy.

Khoảng mười phút sau, cảm xúc của Hàn Cố Y xem như ổn định, dù trong lòng cô có nghĩ gì đi nữa thì xao động cảm xúc cũng đã không còn mãnh liệt như trước.

Hạ Mộc Nhiên đứng dậy.

"Chờ tôi một lúc."

"Anh đi đâu vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ đi một lúc thôi."

Hàn Cố Y một bên tham luyến ôm ấp không muốn để anh đi, một bên vì chính điều này mà cảm thấy bản thân đã quá phụ thuộc anh, tức giận sự phụ thuộc đó. Sao đó nhìn thấy anh không ra ngoài mà chỉ đi vào phòng tắm thì cũng thôi không do dự nữa, nhưng cũng vì vậy mà lần này cô yên vị chờ anh ở ngoài, không đuổi theo vào trong làm loạn.

Cánh cửa đóng lại ngăn cản tiếng nước bên trong, lần này Hạ Mộc Nhiên tắm lâu hơn bình rất nhiều, Hàn Cố Y vẫn còn đang tự hỏi lòng cho nên không nhận thấy thời gian đã qua.

Hạ Mộc Nhiên ra ngoài, anh nắm tay Hàn Cố Y, chậm rãi kéo theo cô về phía giường.

Kinh nghiệm thực tế của anh chứng minh, toàn bộ mâu thuẫn tâm lý của Hàn Cố Y có thể giải quyết triệt để thông qua việc làm tình.

Tuy nghe có hơi trẻ con, lẽ ra anh nên trò chuyện phải trái một cách rõ ràng, nhưng gần như chưa bao giờ anh có thể giao tiếp và hỏi được những suy nghĩ bất an của Alpha trong những lúc như thế, Trương Như Ngọc cũng vậy, Hàn Cố Y cũng thế, nếu anh cố gắng truy hỏi đến cùng xem chuyện gì khiến họ khó chịu, thì hoặc là anh ăn đòn, hoặc là tiếp tục trở thành công cụ tiết dục.

Anh không rõ đó là do Alpha không tin tưởng để lộ nhược điểm trước mặt anh, hay là do bản tính Alpha này vốn tàn bạo, nhưng muốn tìm hiểu những cảm xúc tiêu cực của họ từ đâu mà có thì chỉ có thể dựa vào tự thân nghe ngóng suy đoán.

Không thể không nói, lựa chọn này rất đúng ý Hàn Cố Y, tuy cô sẽ có những bâng khuâng, những rào cản về tâm lý và đạo đức, nhưng hầu hết không duy trì được lâu, bản chất của Hàn Cố Y là một kẻ thống trị chinh phục, từ trong máu đã thế, nhất là đối với đối tượng tình dục mà cô chiếm hữu, một khi kéo lên giường, cô sẽ cho rằng những bất công mà đối tác của cô phải chịu là điều đương nhiên, và không hề thấy áy náy một chút nào nữa.

Tuy Hạ Mộc Nhiên muốn bồi dưỡng cho cô khả năng phân biệt đúng sai, sống có đạo đức hơn, nhưng anh không muốn điều đó khiến cho cô phải bận lòng, nếu là vì áy náy đối với anh thì lại càng không cần thiết - anh không xứng đáng để được thương hại.

Bởi vì bản thân Hạ Mộc Nhiên cũng tồn tại những mâu thuẫn trong tâm lý, cho nên mới tạo ra chướng ngại trong việc thao túng tâm lý của Hàn Cố Y, định hướng tư tưởng của Hàn Cố Y không diễn ra triệt để, cho nên nhiều lúc cô sẽ không biết nên hành xử như thế nào, Hạ Mộc Nhiên ám thị cô có phần quan điểm cần thiết cho con người sống trong xã hội, có ý thức suy nghĩ cho người khác, tuân thủ luật pháp, nhưng cũng chính anh ám thị cô không cần tôn trọng bản thân anh.

Hàn Cố Y lại không nhận ra Hạ Mộc Nhiên chỉ cho phép cô tổn thương một mình anh, mà điều đó biến thành nhận định "không cần tôn trọng bạn đời, không cần ức chế những bản năng tổn thương bạn đời".

Hai quan điểm mà cô tiếp nhận xung đột nhau, khiến bản thân cô cũng không biết đâu là chính đạo, hoặc nên nói là biết, nhưng cô không muốn làm, cũng cảm thấy không cần thiết phải làm. Bản năng vô thức xung đột với tư duy của ý thức, ngụy trang dưới cái bóng của quan điểm về tính Alpha độc hại.

Từ những giây phút như lúc này đây, chẳng ai nhận ra những suy nghĩ sai lầm đã dần nẩy mầm trong tâm trí.

Hạ Mộc Nhiên nằm ngã ra giường, Hàn Cố Y nương theo sự dẫn dắt của anh cũng trèo lên, ngồi trên người anh.

Cách một lớp vải quần cô có thể cảm nhận được thân thể người sống dưới thân co giãn, ấm áp.

Thân nhiệt của Hạ Mộc Nhiên không biết vì sao lại thấp hơn người bình thường một chút, bình thường cũng quen tắm nước lạnh, nhưng sau vài lần Hàn Cố Y tự tay tắm cho anh hay là tự tiện xông vào lúc anh đang tắm rửa cũng sẽ điều chỉnh nhiệt độ nước lên thật cao, đến mức suýt chút nữa là bỏng, mỗi lần tắm xong với nhiệt độ nước như thế đều khiến cả người anh đỏ ửng lên một lúc lâu, về sau anh cũng quen chỉnh nhiệt độ nước cao lên, thành ra lúc tắm xong nhiệt độ trên người anh là cao nhất.

Hàn Cố Y nhắm mục tiêu ngay đầu ngực của anh, dùng ngón cái đè lên xoa xoa, sau đó hay tay cô nắm lấy cổ tay anh đè chặt xuống nệm, cuối đầu dùng răng cắn. Cô nghiến răng rất mạnh, nhưng suy nghĩ một chút, lại không muốn cắn đứt nó ra, cho nên mở miệng rộng thêm, để lại xung quanh vùng đầu ngực một dấu răng thật sâu rồi rời đi.

Hạ Mộc Nhiên bị ép tắm nước nóng là có lý do. Mùi tin tức tố của anh trước đây rất nhạt, rất khó ngửi được, lại tiêu tán nhanh, phải dựa rất sát vào người anh mới ngửi nổi, nhưng khi thân nhiệt tăng lên, mùi này tựa hồ cũng tăng lên. Hiện tại mùi bạc hà vốn đã nồng hơn một chút lại bị nhiệt độ tăng lên kéo theo một chút nữa, Hàn Cố Y xoay đầu chôn mặt vào cổ anh ngửi thật lâu, nếu không phải nhịp thở của cô nhanh và mạnh hơn thể hiện sự phấn khích thì anh còn hoài nghi cô đã ngủ quên luôn rồi.

Hàn Cố Y chưa ngủ, nhưng anh thì sắp ngủ quên, anh đã quen với trọng lượng của cô đè trên người anh từ lâu, cô tay bị cô nắm vẫn đặt xuống hai bên đầu, trong lúc tâm lý và sinh lý thả lỏng, anh thật sự có chút muốn ngủ.

Hàn Cố Y lúc này đột ngột ngóc đầu dậy, hai tay mạnh mẽ bóp nghẹn cổ tay anh, sau đó thả ra, đi lôi kéo khăn tắm quấn trên người Hạ Mộc Nhiên.

Hành vi thô bạo, tầm mắt có phần rời rạc - Hàn Cố Y cũng chẳng phải mèo, nhưng chẳng hiểu sao mùi bạc hà tăng lên lại làm cho cô say.

Hạ Mộc Nhiên ở tư thế nằm làm cho khăn bị kẹt dưới người, Hàn Cố Y thô lỗ giật ra, anh nắm tay cô kéo xuống, chạm lên miệng hậu huyệt, nơi đó đã được làm sạch, còn bóng loáng một lớp chất bôi trơn.

Hàn Cố Y cũng chẳng tự hỏi, hai ngón tay cùng lúc đâm vào, xoay quanh thử cảm giác một chút, ấm ấp bao bọc lấy, có vẻ dùng rất tốt.

Cô tách chân anh ra, tự thân cởi khoá quần xuống, lôi dụng cụ bị gò bó nãy giờ chưa hoàn toàn cương cứng ra, mượn tay anh xoa xoa, sau một lúc cảm thấy được thì thẳng tắp đâm vào. Phía sau vốn dĩ ép chặt hơn phía trước, sức lực của cơ vòng cũng không nhỏ, huống chi trên cơ thể Hạ Mộc Nhiên thì hậu huyệt là lần đầu tiên được sử dụng, Hàn Cố Y bị ép chặt đến sinh đau, cô lật người anh lại liên tục đánh lên mông anh yêu cầu anh thả lỏng. Hạ Mộc Nhiên có bôi trơn nhưng anh không mở rộng kỹ càng, quá trình xâm nhập cũng là dày vò đối với anh, thế nhưng còn phải chiếu cố cảm giác của người bạn tình không ôn nhu, không thể không cố gắng tự thả lỏng người, bỏ qua bản năng cơ thể.

Trên thực tế anh quen sử dụng hậu huyệt trong giao hợp, kiếp trước khi ở bên cạnh Đại tướng quân, Trương Như Ngọc chỉ xem anh là công cụ tiết dục, cách nào thuận tiện, khai thác tốt nhất thì dùng. Kích thước của Đại tướng quân rất lớn, dùng phía trước dễ dàng bị rách cùng đồ, đa phần làm còn chưa xong anh đã chảy máu không ngừng, phía sau tuy không phải nơi trời sinh dùng để quan hệ, nhưng quen rồi thì lại có khả năng tiếp nhận cao hơn.

Có lẽ là vì vậy mà dù ở bên cạnh Đại tướng quân lâu anh vẫn không mang thai, mà cũng vì vậy cho nên anh vốn không quen việc khẩu giao. Không phải Đại tướng quân chưa từng thử, nhưng với kích thước đó nhét hết vào miệng anh cũng đã là thử thách, anh hoàn toàn không thể thở được, nếu thật sự muốn dùng khẩu giao với Trương Như Ngọc thì Đại tướng quân chưa thoả mãn anh đã sớm tắt thở, mà Đại tướng quân cũng cảm thấy không thoải mái, cho nên việc này cứ vậy bỏ qua.

Hàn Cố Y đè trên lưng anh, một bên đưa đẩy, một bên cắn chặt tuyến thể của anh. Một khi tuyến thể bị cô cắn, Hạ Mộc Nhiên lại trở nên ngoan ngoãn bất động. Phần tóc dài bị Hàn Cố Y vén sang một bên để lộ chỗ tuyến thể nồng mùi bạc hà bị in hằn một dấu răng sâu, tại vị trí răng nanh còn có cả tơ máu, mùi cà phê đắng xâm nhập vào cơ thể anh khiến Hàn Cố Y thoả mãn dị thường.

Phần tinh dịch bắn vào trong, Hàn Cố Y lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó tóm lấy cái gối trắng nhét xuống dưới bụng anh, tách chân Hạ Mộc Nhiên ra bắt đầu một vòng đưa đẩy mới.

Hàn Cố Y để anh ở tư thế nằm sấp, không những tiện cắn tuyến thể mà còn để tránh nhìn vào mắt anh. Làm như vậy cô có thể tự lừa mình dối người, đối xử với anh như một món đồ vật.

Còn tại sao không đối xử với anh một cách tử tế? Haha, không thích!

Sau ba lần của Hàn Cố Y, Hạ Mộc Nhiên mới tiết ra lần đầu tiên.

Hàn Cố Y một khi đã lân trận thì rất ít khi quan tâm trạng thái của đối phương, lúc nhìn thấy chất lỏng trắng đục không phải của mình bắn ra trên nện thì còn ngây người một lúc, ra đó quệt lấy cho vào miệng nếm thử, một mình nếm thử còn chưa đủ, còn quệt thêm cho vào miệng anh, để Hạ Mộc Nhiên cũng ăn thử với mình.

Bên trong dịch cơ thể của Alpha và Omega ngoài những thành phần bình thường còn pha thêm một lượng tin tức tố của cá nhân đó, nồng độ tùy vào thể trạng của mỗi cá nhân. Hạ Mộc Nhiên từng nuốt tinh dịch của Hàn Cố Y, nhưng mùi cà phê đắng chiếm đầy mũi miệng khiến cảm giác nguyên bản với tinh dịch bị xem nhẹ đi một phần. Đối với tinh dịch của bản thân lại không như vậy, anh không nhạy đối với mùi bạc hà của chính mình, cho nên từng nụ vị giác cảm nhận được đều là nhớp nháp, đăng đắng, tanh nồng của tinh dịch.

Móng tay của Hàn Cố Y trong thời gian này lại dài ra khá nhanh, chừng ba hay bốn ngày lại phải cắt một lần, nếu không tuy nhìn vào cũng không thấy dài bao nhiêu, nhưng cào lên cơ thể sẽ gây trầy xước. Những ngày qua Hạ Mộc Nhiên không thể để ý cô, việc này cũng chẳng có ai nhớ nữa cả, lần này  móng tay của cô lại tạo ra trên người  anh đầy vết xước mới.

Hàn Cố Y cúi đầu liếm láp từng vết cào, vị của máu thật ra gay mũi tanh nồng đầy mùi sắt rỉ sét, không ngon lành gì, nhưng ngoại trừ vị trí ngay tuyến thể thì trong máu là chứa hàm lượng tin tức tố nhiều nhất, hơn nữa cảm giác tổn thương người khác, nắm giữ người khác và được phục tùng tới mức độ hiến dân máu thịt thật sự rất khiến người ta thoả mãn.

Hàn Cố Y tóm lấy tóc anh, xoay một vòng cầm chắc rồi kéo mạnh, ép anh ngẩn đầu lên, kề răng nanh vào bên sườn cổ, cảm nhận máu đang chảy trong động mạch, nhưng nghĩ một lúc rồi lại thả ra, chỉ để lại bên hõm vai một dấu răng và dấu máu tụ đỏ thẩm.

Vị trí động mạch cảnh không thể tùy tiện cắn vỡ, cô cũng không muốn đang trong lúc hưng phấn lại phải tìm cách cầm máu cho người yêu đưa đi cấp cứu hay tạo máu bầm, nếu không dù chỉ là một phần máu bầm cũng có thể chặn đường lưu thông của máu lên não, uy hiếp đến tính mạng. Cơ thể Hạ Mộc Nhiên tuy có khả năng hồi phục hồi nhang hơn bình thường nhưng vị trí này quá gần não, cho nên là thôi.

Tính sự kết thúc, Hạ Mộc Nhiên mang theo Hàn Cố Y vào phòng tắm, lo cho cô trước, sau đó mới tới bản thân.

Công tác chuẩn bị lẫn xử lý sau khi quan hệ đều là Hạ Mộc Nhiên tự làm, kiếp trước Đại tướng quân chỉ biết hưởng thụ, bắt được người thì chỉ biết đè xuống làm, làm xong còn có ý không muốn thả cho anh rời đi, nếu không tự chuẩn bị kỹ thì người chịu khổ là anh, kiếp này Hàn Cố Y cũng không đáng trông mong hơn chút nào, được tắm xong đã bỏ đi ngủ trước, một mình anh ở lại, dòng nước cuốn trôi mồ hôi trên cơ thể, cũng làm sạch chất nhầy Hàn Cố Y bắn vào trong. Một chân Hạ Mộc Nhiên nâng lên dẫm vào bồn rửa tay, ngón tay cho vào trong huyệt thoa thuốc - lúc đầu Hàn Cố Y cho ngón tay vào trong, móng tay của cô làm trầy xước vách thịt.

Cơ thể rã rời trở về nằm xuống giường, ít nhất Hàn Cố Y trong lúc anh tự xử lý cũng đã thay chăn ga trên giường, Hàn Cố Y thấy anh trở lại, lăn một vòng vào ngực anh, trèo lên người anh nằm sấp. Cánh mũi hơi cử động cuốn lấy không khí gần da Hạ Mộc Nhiên, có mùi cà phê đắng, có mùi bạc hà nhưng không nồng như lúc nãy làm tình, gần như tinh tức tố bị áp bởi mùi sữa tắm hương chanh. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bất mãn uất ức, nhưng cô không nói.

Cô không ở lại giúp, về cơ bản là rất không muốn giúp. Văn hoá xã hội hướng con người ta lãng quên không ít bản năng, bao gồm bản năng đánh dấu chủ quyền bằng dịch cơ thể, một người không cảm thấy ghê tởm với nước bọt, nước tiểu, mồ hôi hay tinh dịch của chính mình, nhưng sẽ ghê tởm những chất này của cá nhân khác, khi nhận thấy nguy cơ bị cướp đồ ăn, một vài đứa trẻ lựa chọn phun nước bọt vào phần thực phẩm chúng chẳng muốn chia sẻ, đó cũng là bản năng đánh dấu và tuyên bố sự sở hữu. Alpha và Omega bị chi phối bởi bản năng nhiều hơn người bình thường, Hàn Cố Y tuy đã đánh dấu vĩnh viễn lên Omega này, nhưng việc làm đậm thêm dấu ấn này đối với cô là chưa bao giờ đủ. Cô giống với Trương Như Ngọc, không muốn Hạ Mộc Nhiên làm sạch cơ thể sau khi làm tình, muốn đem chất dịch, mùi hương của mình lưu mãi trên người anh càng nhiều càng tốt, khác nhau ở chỗ Trương Như Ngọc sẽ cứng rắn ép buộc, Hàn Cố Y thì không dám.

Khổ nỗi Đại tướng quân không biết phải diễn tả suy nghĩ này như thế nào, Hàn Cố Y thì không dám nói, cho nên Hạ Mộc Nhiên chẳng hề biết đến nổi lòng này của họ, anh nhận thấy tâm trạng của Hàn Cố Y không quá cao hứng, nhưng chỉ cho rằng đó là tâm trạng u sầu từ trước khi quan hệ vẫn chưa bỏ xuống được, cả người anh đều đau đớn mệt mỏi, buồn ngủ, muốn ngủ, cho nên không bận tâm.

Hàn cố y níu một bàn tay của anh lên nhai gặm từng ngón, sau đó buôn tha cho bàn tay đã dính đầy nước bọt, lại tiếp tục đi vạch áo ngủ của anh tìm gặm một bên đầu ngực, răng của cô không hiểu sao có chút khó chịu, tuy cũng có chút buồn ngủ, nhưng nhiều hơn là sự phấn khích kỳ lạ, răng ngứa, muốn cắn người. Cô chỉ chăm chăm gặm một bên ngực trái, muốn thí nghiệm thử xem thời gian dài hai bên ngực của anh có thể có kích thước khác nhau hay không. Hạ Mộc Nhiên dùng tay không dính nước bọt vỗ nhẹ xoa đầu cô, anh mệt, nhưng mãi đến tối muộn Hàn Cố Y ngừng nháo thì anh mới có thể ngủ.

Hàn Cố Y bôi không ít nước bọt trên người anh, còn cưỡng chế thêm tin tức tố vào sau tuyến thể của Hạ Mộc Nhiên một lần nữa, lúc này mới xem như tạm mãn nguyện mà chịu đi ngủ, càng làm việc này thì cô càng kích động, nếu không phải trời đã tối có khi cô còn muốn lên súng lâm trận thêm một lần nữa.

Thời gian dài qua lại, dựa vào sự dung túng gần như không giới hạn của Hạ Mộc Nhiên, Hàn Cố Y cũng trở nên vô pháp vô thiên hơn, nhưng trong khoảng thời gian anh nằm trong khoang chữa trị, Hàn Cố Y lại cảm nhận được sự xem thường của những người xung quanh. Nơi phòng thí nghiệm không phải như trên sân tập huấn đầy những đứa nhóc choi choi mà một chút giá trị vũ lực của Hàn Cố Y có thể khiến chúng ngưỡng mộ, những nhân viên trong phòng thí nghiệm - dù Hạ Mộc Nhiên có ít giao tiếp đi chăng nữa, họ cũng nhận định sự tồn tại và tài năng của anh, không ai cảm thấy Hàn Cố Y xứng với anh, dù không xung đột trực tiếp thì vẫn có nhiều người vô tình hoặc cố ý tỏ thái độ phớt lờ xem thường. Điều đó lại làm Hàn Cố Y trở nên khó chịu, cảnh giác, bất an. Giây phút này cô lại có chút kiên dè đối với anh, gần giống những ngày đầu khi họ chỉ mới ở bên nhau, khác ở chỗ vào những ngày đầu đó Hàn Cố Y vẫn chưa nhận thức rõ vấn đề, còn xem anh là một Omega kém khả năng sinh sản chỉ có thể dựa vào cô, còn hiện tại cô chỉ muốn bản thân sớm mạnh lên thật nhanh, đến mức độ không ai có thể xem thường cô, đến mức độ có thể nắm giữ Hạ Mộc Nhiên trong lòng bàn tay, dù ai có muốn mang anh đi cũng không được, dù bản thân anh muốn chạy trốn cũng không được.

***

Hàn Cố Y mẹ chết, cha đi tù, anh trai đã thành niên Hàn Cố Việt trở thành người giám hộ của cô, những ngày này hắn liên tục bị làm phiền bởi trường học, do đã đến thời gian nhập học, nhưng Hàn Cố Y vẫn chưa trở lại. Hắn tùy tiện biện lý do thoái thác cho cô vài ngày, nhưng phía nhà trường vẫn cần Hàn Cố Y trở về tiếp tục chương trình học, vì vậy hôm sau hắn đến gặp bạn thân và em gái.

Từ nữa đêm Hạ Mộc Nhiên bắt đầu lên cơn sốt, cho đến tận lúc Hàn Cố Việt đến vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng lần này anh vẫn khá tỉnh táo, tự tiêm cho mình một liều thuốc hạ sốt, Hàn Cố Y ngồi cạnh dựa vào người anh, thời tiết buổi sáng có chút lạnh, người anh lại nóng rang, ôm vào rất dễ chịu.

Nghe nói người đang sốt thân nhiệt cao hơn bình thường, chỗ đó cũng ấm, làm rất sướng. Nhưng cô vừa thức dậy chưa bao lâu, vừa muốn lân la giở trò Hàn Cố Việt đã đến, cho nên Hàn Cố Y tiếp đãi anh trai trong không vui, Hạ Mộc Nhiên muốn đi rót một ly nước mời khách cô cũng không cho.

Hàn Cố Việt cũng chẳng muốn thức dậy đi đến chỗ người khác từ lúc gà chưa gáy sáng như thế này, nhưng bản thân hắn cũng có tiết học sớm chỉ có thể tranh thủ trước đó ghé qua chỗ Hàn Cố Y, hắn cũng không ở lại lâu, hạ lệnh cho em gái ngay lập tức trở về trường học, lại nói chuyện riêng với Hạ Mộc Nhiên một chút, toàn bộ quá trình chưa đầy ba phút thì hắn lại bỏ đi.

Hàn Cố Y vẫn chưa thành niên, còn cần người giám hộ hơn một năm nữa, Hàn Cố Việt vốn có khúc mắc với người em gái này, chưa kể hắn không thể khuyên được sự cố chấp của Hạ Mộc Nhiên đối với Hàn Cố Y, đơn giản trao lại quyền giám hộ đối với em gái cho Hạ Mộc Nhiên. Một bên bỏ đi, còn thề thốt sau này tuyệt đối không bao giờ xen vào chuyện của đôi người này nữa.

"Nói mãi không nghe, dù cậu có bị nó giết thì tôi đây cũng đách thèm quảng!"

Hạ Mộc Nhiên nhìn bóng lưng hắn hùng hổ rời đi, buồn cười lắt lắt đầu. Chuyện giữa anh và Hàn Cố Y không phải muốn dừng lại là dừng, anh hiểu ý tốt của hắn, nhưng anh mãi mãi cũng sẽ không bỏ xuống được.

Cứ như vậy, Hàn Cố Y nhân lúc trời còn chưa sáng đã bị đóng gói đưa về trường cao trung. Tuy đại học Lam Thương nằm ở vùng ngoại thành hẻo lánh, trường của cô lại nằm phía bên kia thành phố, cách nhau một khoảng rất rất dài, nhưng lần này đi cùng Hạ Mộc Nhiên, sử dụng tuyến đường cao tốc trên không, tốc độ nhanh đến mức choáng váng, chưa đầy hai giờ đã đến nơi, tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top