Chương 10
Hạ Mộc Nhiên không nói gì với Hàn Cố Y về việc cô tấn công tinh thần lực của anh. Anh lười nói, có nói Hàn Cố Y cũng không hiểu được. Bởi vì tinh thần lực của hai người chênh lệch, Hàn Cố Y tấn công cũng không gây thiệt hại gì lớn cho anh.
Cảm giác bị giết chết từng chút một trong mơ không hề dễ chịu chút nào, nhưng Hạ Mộc Nhiên lại không hề có động thái khán cự nào. Mà thật ra... Đối với chuyện này lòng anh còn có ẩn ẩn chờ mong.
Cô hồn vất vưởng qua hai kiếp, còn là kẻ bò ra từ trong biển đạn núi thi, tâm lý tránh không khỏi có chút vặn vẹo.
Kiếp trước Đại Tướng Quân có thể năng 4S, tinh thần lực ở cấp A, cũng không phải là chưa bao giờ thôn tính của anh.
Nhưng không giống Hàn Cố Y không tự nhận ra, Đại Tướng Quân biết bản thân đã làm gì, cũng rất thích làm như vậy.
Hơn nữa, lúc Trương Như Ngọc chiếm đoạt tinh thần lực của anh cũng không phải là biện pháp "ăn tươi nuốt sống" này. Chỉ đơn giản là chiếm đoạt thôi, xâm nhập vào thế giới tinh thần lực của anh mà hấp thụ, không có cái gì được cụ thể hoá thành hình ảnh, không có một "anh" nào, cũng chả có dây leo nào.
Đó là do Trương Như Ngọc sử dụng tinh thần lực thành thạo hơn Hàn Cố Y, một khi có thể xâm nhập vào được thế giới tinh thần của anh giống như là nhảy xuống biển, muốn uống bao nhiêu nước thì uống.
Hàn Cố Y có hơi khác một chút, thật ra cô vẫn chưa thật sự ý thức được tinh thần lực là cái gì, cho nên lúc thôn tính anh mới vô thứ đem mọi thứ quy đổi về dạng cô có thể hiểu được.
Thế giới tinh thần thiên biến vạn hoá, Tiềm thức của Hàn Cố Y biết bản thân lấy đi thứ gì đó từ anh cho nên một phần năng lượng của anh bị Hàn Cố Y biến hoá thành hình ảnh của chính anh. Phần năng lượng đó cũng chẳng lớn bao nhiêu, chỉ phù hợp với trình độ Hàn Cố Y có thể "ăn" được. Cũng không rõ vì sao anh lại nhìn thấy bản thân trong phần năng lượng đó. Có lẽ do nó được nén lại thành hình dáng của anh, là một bản phân thân nhỏ của anh cho nên anh cảm nhận được?
Tâm trí con người luôn là một thế giới bí ẩn khó lòng giải đáp.
Hàn Cố Y ngủ say như chết, Hạ Mộc Nhiên duy trì trấn an suốt ba giờ, sau đó cũng đi ngủ theo.
Đêm nay, anh vẫn tiếp tục mơ thấy giấc mơ lạ.
Đêm qua anh ở giai đoạn đầu trong giấc mơ với trạng thái hết sức mơ màng, suy nghĩ một mảnh trống rỗng, thậm chí không có ý nghĩ gì, không nhớ bản thân là ai, không thắc mắc nơi đó là đâu, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Hôm nay có vẻ như tinh thần lực của Hàn Cố Y lên cấp, cho nên phần tinh thần lực của anh bị cô nén lại chuẩn bị ăn cũng lớn hơn, dẫn đến trong mơ Hạ Mộc Nhiên không còn dạng lơ ngơ như thiếu hồn thiếu phách nữa, ngược lại hết sức tỉnh táo đánh giá tình huống lần này.
Anh không lơ lửng trong không trung nữa, lần này là đứng ở trong một căn phòng rộng lớn trống rỗng. Nói là phòng, chi bằng nói là một cái hộp thật to, bốn bức tường xung quanh và hai mặt trên dưới đều là một màu trắng tinh, ngoại trừ anh ra thì không còn gì khác. Trên người vẫn là quần đen vào áo sơ mi trắng. Anh vẫn là Hạ Mộc Nhiên, Hạ Mộc Nhiên trong nhận thức của Hàn Cố Y.
Đợt một lúc, một cánh cửa nho nhỏ như cái hang chó nứt ra từ một bên gần góc tường. Bên trong căn phòng là một màu trắng, ánh sáng không quá mạnh đến khó chịu nhưng cũng không hề tối, còn bên ngoài phòng nhìn được thông qua cái hang nhỏ kia là một màu đen như mực, tựa như lỗ đen, tạo cảm giác kể cả ánh sáng cũng bị nó nuốt mất.
Một đứa bé tầm bảy tuổi bò bằng tứ chi qua cái hang nhỏ đó vào trong phòng, vào được rồi nó lại ngay lập tức đứng lên chạy lạch bạch đến ôm chầm lấy chân anh.
Sau đứa trẻ kia là một đứa trẻ nữa giống y chang như vậy, cũng bò vào phòng, cũng chạy đến vây lấy anh.
Hai đứa trẻ này giống nhau như đúc, mặt đồ cũng y hệt, là một cái váy ngắn màu xanh lam.
Hạ Mộc Nhiên nhận ra chúng nó, đều là bản thu nhỏ của Hàn Cố Y cả.
Da chúng mềm mại trắng nõn, gương mặt tròn tròn phúng phính, tay chân ngắn ngủn, thân hình chúng nó cao chỉ đến eo anh, sau khi chạy đến ôm thì ngẩn đầu lên trò xoe mắt nhìn anh, trong như búp bê nhỏ, đáng yêu cực kỳ, Hạ Mộc Nhiên không chịu được chính là tình huống như vậy. Anh khoang chân ngồi xuống ôm hai đứa vào lòng.
Sau hai đứa trẻ kia lại tiếp tục có những đứa trẻ khác bò vào phòng, đợi khi không còn đứa trẻ nào xuất hiện thêm, Hạ Mộc Nhiên đứng dậy đếm đếm kiểm kê thử - một đội quân có hai mươi bảy cái tiểu "Hàn Cố Y".
Số Hàn Cố Y này cũng giống như dây leo đêm qua, bằng mọi giá muốn tiếp cận anh cho bằng được, nhưng số lượng chúng quá đông, chỉ một vòng trong cùng gần anh nhất mới chạm được vào người anh. Những Hàn Cố Y này cũng chẳng có ý thức nhường nhịn phối hợp gì nhau, chúng nó tranh giành chen lấn lên phía trước, thậm chí đánh nhau để chen lên.
Hạ Mộc Nhiên đông cản, tây cản, nhưng vẫn cản không được toàn bộ các cuộc xung đột.
Anh có hơi bối rối không biết nên làm sao, một "Hàn Cố Y" ở xa xa bị chen ngã xuống đất, bị những "Hàn Cố Y" khác dẫm đạp lên, anh ngay lập tức hướng về phía đó, bế "Hàn Cố Y" thất thế ôm vào trong lòng, bảo vệ nó trong vòng tay.
Bản thân Hạ Mộc Nhiên là trung tâm cuộc xung đột, anh dời bước chỉ gây thêm xáo trộn, nhóm Hàn Cố Y vẫn lấy anh làm trung tâm tiếp tục lấn tới. Những đứa trẻ đã chạm vào người anh thì cố gắng lôi kéo y phục, hoặc ôm lấy cơ thể anh như sợ bị những đứa trẻ khác tranh mất.
Thế nhưng cái "Hàn Cố Y" được anh cứu cũng chả biết ơn, hoặc cũng có thể đây là ý đồ của nó. Nó được anh ôm vào lòng, chiếm được vị trí độc nhất thì bắt đầu cởi áo của anh.
Ngón tay "Hàn Cố Y" nhỏ không vụn về như dây leo lớn, hơi khó khăn lóng ngóng nhưng vẫn cởi được khuy áo anh. Hạ Mộc Nhiên ôm nó trong lòng, để yên cho nó cởi, dù xung quanh anh đều là "Hàn Cố Y" nhưng do đứa trẻ này vừa gặp chuyện, anh liền thiên vị nó hơn một chút.
Nó loay hoay lần mò một lúc lâu cũng chỉ cởi được một khuy áo trước ngực, anh liền đưa tay kéo vạt áo ra, cởi hết toàn bộ cút áo, nhưng không động đến quần, nhưng quanh chân anh đều là "Hàn Cố Y", anh không giám nhất chân cởi quần ra hoặc là để tuộc quần xuống, chỉ sợ trong lúc vướng chân bị chen ngã một cái sẽ đè bẹp vài cái "Hàn Cố Y".
Trước ngực trống trải, đứa bé bị anh ôm một tay níu lấy áo anh, một tay vịnh vào phần hõm vai của Hạ Mộc Nhiên há miệng cắn lên bên vai còn lại. Sức cắn của nó cũng không lớn bao nhiêu, cố gắng một lúc mà chỉ để lại một vòng dấu răng rướm chút máu, vùng da bị cắn mút tụ máu đỏ bừng nhưng không cắn đứt được thịt miếng thịt nào.
Hạ Mộc Nhiên cũng có kinh nghiệm hơn đêm qua, hiểu được tình hình.
Nếu đây là thế giới tinh thần của anh thì anh chính là kẻ sáng thế ở nơi này. Ít nhất hiện tại căn phòng này chính là theo ý anh mà hoạt động.
Ý niệm vừa động, trên tay anh liền xuất hiện một con dao nhỏ, anh dùng con dao đó vạch một vết ngắn trên vai tại vị trí "Hàn Cố Y" kia cắn hoài không đứt.
Máu tươi liền theo vết thương mà chảy ra, một đám nhóc xung quanh ngửi được mùi càng kích động hơn nữa, xô đẩy anh đến xuýt chút nữa đã ngã xuống. "Hàn Cố Y" mà anh ôm trong tay kề miệng vào vết thương uống máu, cánh tay cầm dao của Hạ Mộc Nhiên hơi buông lỏng xuống, con dao trên tay anh không đề phòng kịp bị giằng lấy, một "Hàn Cố Y" khác cướp được con dao thì cho lên miệng gặp, ban đầu nó gặm cán dao, nhưng cán dao cứng đến không cắn được liền chuyển qua gặm lưỡi dao, bị lưỡi dao cắt lên khoé miệng một vết thương sâu.
Hạ Mộc Nhiên ngay lập tức cho con dao kia biến mất, đưa tay còn lại ra ôm đứa trẻ bị thương lên. Đứa bé vừa bị thương vừa bị mất con dao cực khổ cũng không thể nào ăn được, uẩn khuất đến muốn khóc, nó nhăn mặt, nước mắt dâng lên, khoé mắt và chóp mũi đều nhịn đến đỏ ửng, máu chảy ra theo vết thương bên khoé môi, thảm thương hề hề, Hạ Mộc Nhiên nhìn mà trong lòng co rút đau đớn, anh tự cắn môi, kề đôi môi bị cắn rách của mình đến bên miệng nó, bón cho "Hàn Cố Y" này một chút máu.
Nhận được ngon ngọt, "Hàn Cố Y" bị thương cũng quên khóc không rơi nước mắt nữa, chỉ nghẹn ngào hít hít cái mũi, chuyên chú liếm mút máu trên môi anh, cảm thấy không đủ còn sẽ cắn môi anh muốn làm rộng vết thương chiếm nhiều máu hơn, mỗi lần gặm cắn anh khoé miệng bị thương của nó cũng sẽ bị đau, nhưng nó thậm chí không màn đến mà chỉ một lòng muốn ăn.
Hạ Mộc Nhiên tạo một vách ngăn vô hình đẩy những Hàn Cố Y bên chân ra một bên, dọn một con đường bước lại bên tường, tựa lưng vào tường khoanh chân ngồi xuống.
Trên tay anh vẫn ôm hai đứa trẻ đòi ăn không rời, "Hàn Cố Y" bị chen lấn ngã xuống được anh ôm trước đó khi nhìn thấy Hạ Mộc Nhiên ôm thêm một đứa nhóc khác vào lòng kiên dè cực kỳ, đưa tay đẩy đẩy cái "Hàn Cố Y" trên khoé môi bị thương. Nó còn muốn ra tay ngoan độc hơn, nhưng bị Hạ Mộc Nhiên liết nhìn một chút thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn thu tay lại, tiếp tục vùi đầu trên vai anh ăn phần của mình, còn trở nên vội vàng hơn như sợ bị đoạt mất.
Nó đã nhìn thấy những "Hàn Cố Y" khác bị Hạ Mộc Nhiên nhốt bên ngoài bức tường vô hình, nó sợ bản thân làm anh phật ý sẽ bị quăng ra ngoài cho nhịn đói.
Hạ Mộc Nhiên liết nhìn cảnh cáo chỉ là không muốn hai đứa trẻ anh ôm đánh nhau. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đứa nào bị thương anh cũng không nỡ, nhưng chúng nó lại không biết nhường nhịn nhau làm anh không biết làm sao. Những "Hàn Cố Y" bị anh ngăn bên ngoài cũng không phải là muốn cho nhịn đói. Chỉ là anh tạm thời muốn hoà hoãn một chút.
Từ "Hàn Cố Y" đoạt dao gặm làm Hạ Mộc Nhiên nhận đám nhóc này không chỉ muốn ăn thịt anh, nếu anh chủ động ngưng tụ ra cái gì bằng tinh thần lực chúng cũng sẽ có hứng thú. Hạ Mộc Nhiên dịch chuyển bức tường ngăn anh tạo ra lại gần hơn, tạo ra một cái bánh quy nho nhỏ trên đầu chúng nó, đứa nhỏ đứng gần bánh quy nhất ngay lập tức nhóm chân vương người đoạt lấy bánh quy, sợ bị đồng bọn tranh giành, nó vừa lấy được đã nhét ngay vào miệng vội vàng nhai nuốt, ăn không biết vị.
Hạ Mộc Nhiên nhìn cảnh này nhẹ nhàn thở ra một hơi, xung quanh không gian căn phòng theo ý niệm của anh mà lần lượt xuất hiện rất nhiều bánh kẹo, trái cây bay lơ lửng.
Nhóm "Hàn Cố Y" vì vậy cũng không cố chấp như zombie muốn nhào đến chỗ anh nữa, lần lược chạy vòng vòng đuổi theo thức ăn. Theo số lượng tài nguyên tăng lên, sự tranh đoạt có phần giảm xuống, tuy vẫn có nhiều "Hàn Cố Y" cố chấp ôm một đống thức ăn trong lòng, để những "Hàn Cố Y" khác chạy đến tranh chấp dẫn đến đánh nhau, nhưng số lượng các cuộc xung đột đã giảm xuống rõ rệt, bức tường vô hình kia cũng không cần nữa.
Số lượng "Hàn Cố Y" trong giấc mơ này quả thật là không ít, trình độ nhân tính hoá lại cực kỳ cao, không khác gì một đứa trẻ Hàn Cố Y thật sự. Nếu thật sự muốn chúng giết anh ăn, một mình thi thể của anh là không bao giờ đủ, chỉ sợ chúng vì tranh giành miếng ăn mà đánh nhau dẫn đến có đứa nào bị thương thì không tốt.
"Hàn Cố Y" bị thương ở khoé miệng sau một lúc gặm cắn môi anh đã dần lành thương, vết dao cắt bên miệng đã biến mất không thấy, chỉ còn một chút máu đỏ bị cọ qua lại dính đầy bên miệng chứng tỏ nó bị thương. Bởi vì nó gặm cắn bên miệng anh gây cản trở tầm nhìn có chút bất tiện, Hạ Mộc Nhiên cho nó một quả dâu tây to bằng nắm tay người lớn, nó liền yên vị trong lòng anh thong thả gặm dâu.
"Hàn Cố Y" đang mút máu từ vết thương trên vai cũng được Hạ Mộc Nhiên cho một quả dâu, nhưng nó không thèm lấy, chỉ chuyên chú ở trên vai anh làm loạn. Lúc nãy bị anh liết nhìn cảnh cáo nó không những sợ mà còn tủi thân, hiện tại được dỗ đã lên cơ giận dỗi rồi. Hạ Mộc Nhiên thấy nó giận cũng không ép, nhẹ xoa xoa lưng nó an ủi. Hạ Mộc Nhiên xoa lưng nó một chút, nó liền cầm bàn tay anh di chuyển ra phía trước, xuống giữa hai chân đến nơi tư mật.
Nó giận anh rồi, anh muốn làm hoà thì phải cho nó bồi thường.
Hạ Mộc Nhiên chạm tay tới dương vật của "Hàn Cố Y" này thì có chút câm nín, nhưng vẫn thuận theo nó xoa nắn vật trong tay thật nhẹ nhàng, "Hàn Cố Y" này dần có phản ứng sinh lý, gậy thịt cương lên trong tay anh. Thân thể nhỏ, thời gian kéo dài cũng không bao lâu, khoảng ba phút sau trên tay Hạ Mộc Nhiên đã bị tinh dịch xuất ra dính ước, anh đưa tay lên nhìn thử thì thấy số lượng cũng không nhiều, màu khá nhạt, lượng tinh trùng cũng ít, chủ yếu là dịch nhầy.
Trong đầu Hạ Mộc Nhiên không hợp thời điểm xuất hiện ba chữ to:
YẾU SINH LÝ!
Anh mím môi nhịn cười, sợ bé "Hàn Cố Y" nhìn thấy lại giận dỗi.
"Hàn Cố Y" còn lại trong lòng anh cũng muốn có đãi ngộ tốt, bắt đầu lôi kéo tay anh.
Hạ Mộc Nhiên thấy chúng nó cũng không khó giải quyết, quyết định đổi cho đám "Hàn Cố Y" này một biện pháp thoải mái hơn. Anh đỡ bé Hàn này đứng dậy trên đùi mình, vén váy bé lên khẩu giao. Những "Hàn Cố Y" này bên trong váy áo đều trống không, không mặc nội y, cũng thuận tiện hơn.
"Hàn Cố Y" thứ hai cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã giải quyết xong, Hạ Mộc Nhiên kéo lại váy áo ngay ngắn cho nó, dõi mắt ra trong theo những "Hàn Cố Y" khác, có phần không dám nhìn vào đứa trẻ mình vừa giúp giải toả sinh lý.
Anh cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ ấu dâm.
Những "Hàn Cố Y" bên ngoài chạy mệt, bắt đầu ôm cái bụng ăn đến no căn đến tựa vào người anh. Những "Hàn Cố Y" đã ăn no tính hung hăng giảm đi hẳn, ít nhất chẳng có đứa nào tranh chấp nhau, không đến gần anh được thì chỉ nắm tay, nắm tóc anh một chút, chạm được vào người anh thì sẽ an tâm tự tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, ngủ một lát.
Hạ Mộc Nhiên nhìn từng "Hàn Cố Y" ngủ trong giấc mơ, không nói gì.
Khi tất cả "Hàn Cố Y" nhỏ đều ngủ hết, biến đổi sảy ra.
Số "Hàn Cố Y" ít đi thấy hẳn, những đứa trẻ nằm gần nhau nhanh chóng nhập lại thành một.
Thân hình những "Hàn Cố Y" sau khi sát nhập cũng phát sinh biến hoá, khung xương thay đổi, các khớp đều lộ rõ, cơ thể trở nên gầy hơn, cao lên, màu da chuyển xanh xám, những chiếc váy xanh lam mặc trên người cũng theo cơ thể thay đổi mà bị xé tan, vụng vải rời cơ thể liền tan biến không thấy dấu vết.
Những "Hàn Cố Y" này sát nhập rồi lại sát nhập, cơ thể thay đổi rồi lại thay đổi, đến cuối cùng chỉ còn một cá thể trông không khác gì gốc cây xù xì có hình dáng tương tự con người.
Gốc cây nọ cao hơn ba mét, thân hình xấu xí thô kệch, cũng không còn thái độ nũng nịu nhưng những cô bé lúc nãy, nó đứng thẳng, dùng hốc mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào Hạ Mộc Nhiên.
Hạ Mộc Nhiên cũng đứng dậy, anh thấp hơn nó nhiều, đưa tay sờ lên ngực người cây kia, nơi lòng bàn tay anh chạm đến đều khô nóng thô ráp, cảm giác không khác gì những dây leo đêm trước quấn lấy anh.
Anh vuốt ve theo hình dáng những chiếc xương sườn lộ ra, nhưng xúc cảm không có gì khác nhau, đều là vỏ cây nóng bỏng, nhưng bên trong tựa hồ nghe được nhịp tim nhân loại đang đập. Trong phút nhất thời, Hạ Mộc Nhiên có suy nghĩ muốn rạch toang khúc gỗ này ra, xem xem bên trong thân thể cây cối sao lại tồn tại trái tim con người. Nhưng anh kìm lại được ý nghĩ nguy hiểm này. Đây là hoá thân của Hàn Cố Y, anh không thể làm tổn thương nó được.
Trong phút chốc anh thất thần, Người cây tựa như nhận ra ánh mắt nguy hiểm của anh, không để cho anh sờ soạng bao lâu, nó vươn cánh tay chỉ có ba nhón bằng cành gỗ dài bất thường tóm cổ Hạ Mộc Nhiên, bóp chặt cổ anh nhất bổng cả người Hạ Mộc Nhiên lên ngan tầm mắt với nó. Hạ Mộc Nhiên nén cơn đau nhìn vào mắt người cây. Người cây kia không có mí mắt, cả cái đầu dài nhìn qua xương xẩu như cái đầu lâu động vật ăn thịt được mạ vỏ cây, hốc mắt trống rỗng đen ngòm, nhưng tập trung nhìn vào trong sẽ thấy hai điểm sáng cực nhỏ như tròng mắt.
Hạ Mộc Nhiên không thể thở được, anh bắt đầu có phản xạ vùng vẫy, người cây kia vung tay ném anh đi, va vào bức tường bên cạnh thật mạnh rồi ngã xuống, anh nằm im, khẽ động đậy nhưng không ngồi dậy, giữ nguyên vị trí lúc bị ngã xuống. Cả người anh bị cú ném này chấn bị thương, đau đớn không nguôi, ít nhất hai xương sườn đã gãy, phần đầu đập vào tường cũng bị choáng váng không hề nhẹ, khả năng xương sọ cũng bị nứt, kể cả muốn la hét cũng không có sức.
Người cây có vẻ cảm thấy anh nằm im như vậy chơi không vui, nó lại bước đến, nhất anh lên, rồi lại bóp chặt cổ Hạ Mộc Nhiên. Lần này anh vẫn không phản ứng nó, chỉ cố gắng mở miệng thở từng ngụm một, nhưng không thể thở được, thoi thóp tuyệt vọng.
Người cây kia thôi không bóp cổ anh nữa, chuyển qua ôm lấy thân người Hạ Mộc Nhiên, kề miệng vào môi anh. Nếu là bình thường, đó sẽ là một nụ hôn ngọt ngào, nhưng trong tình huống hiện tại, nụ hôn giữa một người đang đau đớn hoàn toàn bị chi phối và một quái vật cây cối với cái đầu dị dạng thật sự là khung cảnh gây ám ảnh.
Từ trong miệng người cây, có thứ gì đó vươn ra, chạm vào giữa hai môi Hạ Mộc Nhiên, anh hé miệng cho thứ đó luồn vào trong. Đó là một dây leo xanh biếc, khác với dây leo đêm trước, sợi này mềm dẻo hơn, vỏ ngoài trơn bóng, kích thước cũng không lớn bằng, sau khi càng quét khoang miệng anh thì thuận lợi đâm vào thực quản, không gây tổn thương nhiều như lần trước, Hạ Mộc Nhiên có phản ứng nôn mãnh liệt, nhưng anh hoàng toàn bị người cây bắt giữ, khoang miệng bị dây leo xanh biếc kia nhồi đầy, muốn nôn cũng nôn không nổi, vùng vẫy không xong. Dây leo kia đâm rút trong thực quản của anh, bắt chước động tác giao hợp, nhưng Hạ Mộc Nhiên bị nó chèn ép không thở được, cũng không suy nghĩ được gì. Khi anh bị ngạt thở đến tưởng như đã chết, dây leo kia liền lui ra ngoài, Hạ Mộc Nhiên bất chấp đau đớn phản xạ hít vài hơi, người cây thả anh xuống đất, bắt đầu dùng hai tay thô ráp xé tan quần áo của anh, đem từng miếng vải vụn cho vào miệng nhai nuốt.
Dù sợi dây leo màu xanh này có tính gây thương tổn ít hơn lần trước, Hạ Mộc Nhiên vẫn xoay đầu nôn ra một chút dịch dạ dày hoà cùng tơ máu, nhưng trong cổ họng và thực quản vẫn có cảm giác bị nhồi đầy đến mức căng nứt trong nhất thời không hề biến mất.
Người cây kia đè anh xuống, ngón tay thô ráp của nó mò đến hậu huyệt của anh, không màn khó khăn trực tiếp đâm vào. Hạ Mộc Nhiên ngay lập tức chảy máu, nhưng lượng máu đó cũng không bôi trơn nỗi cho ngón tay gỗ thô ráp kia, lúc nó dò vào bên trong vẫn không ngừng làm anh bị thương, chỉ cần là địa phương nó đi qua đều bị tàn phá.
Anh không kìm được bắt đầu giãy dụa, nhưng toàn bộ phản khán đều bị nó dễ dàng ngăn chặn. Người cây tăng thêm một ngón tay nữa bắt đầu ra vào như là muốn mở rộng cho anh, muốn làm bước chuẫn bị trước khi giao hợp bằng cửa sau. Nhưng rõ ràng là không có hiệu quả cao cho lắm, anh bị các ngón tay đó làm bị thương nó cũng chẳng phát hiện ra, cứ lầm lì vùi đầu làm phần của mình, Hạ Mộc Nhiên như món đồ chơi trong tay nó, người cây không hề để tâm đến cảm giác của anh, chỉ làm những gì nó muốn.
Hạ Mộc Nhiên cũng dần phát hiện ra nó đây là đang muốn làm cái gì.
Ban đầu là muốn hôn anh, nhân tiện ép anh khẩu giao cho nó, hiện tại là muốn mở rộng, tiếp theo hẳn là muốn thao anh.
Hạ Mộc Nhiên hơi xoay đầu nhìn xuống thân dưới của người cây, chỗ đó trống không, không có hung khí gì để thực hiện hành vi đồi bại, người cây này không có dương vật. Nhưng anh im lặng không nêu ý kiến, càng không có ý định nhắc nhở nó, chỉ có trời mới biết một sợi dây leo xanh có bất thình lình mọc ra từ đâu đó trên người nó xiên qua anh không, càng không nhắc đến việc cổ họng của anh đã bị thương hiện không phát âm được nữa. Dù sao hôm nay mặc kệ nó chơi đùa như thế nào, thì anh chắc chắn cũng phải chết. Ai sẽ quan tâm việc một người trước khi ăn thịt gà có đem con gà đó ra làm sex toy hay không?
Hạ Mộc Nhiên đoán không sai, thật sự có một sợi dây leo mới mọc ra từ giữa hai chân người cây, không lá không hoa, toàn thân trơn bóng màu xanh tươi, ở trên đầu còn phìn to ra không khác gì một cái dương vật thật, chỉ có điều món đồ chơi này khủng bố hơn dụng cụ gieo giống bình thường, không những có thể dài ra theo ý người cây không giới hạn, còn có thể uốn lượn linh hoạt như rắn.
Món đồ chơi này có kích thước không nhỏ, trong nháy mắt bị đâm vào người anh không nhịn được hét lớn một tiếng, âm thanh từ cổ họng ứ ách vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Người cây cũng không cần động đậy, cái dây leo đó có thể tự chuyển động bên trong cơ thể anh.
Hạ Mộc Nhiên nằm ở dưới đất, hai tay bị một bàn tay của người cây tóm gọn kéo lên trên đầu ghìm xuống nền, một cái tay đã rảnh rỗi khác của người cây sờ lên ngực anh, bắt chước động tác của anh lúc nãy đối với nó mà vuốt ve lồng ngực anh dọc theo xương sườn, sau đó luân phiên đùa bỡn hai bên ngực của anh, bàn tay đó đi đến đâu đều để lại trên da thịt anh từng vết xước đến đó, nhưng cơn đau này không là gì so với sự đau đớn do dây leo đang hoành hành trong cơ thể anh đem lại.
Anh chỉ cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình đều bị khấu đảo loạn cả lên, đau đớn thống khổ đến mức sống không bằng chết.
Tra tấn như vậy không biết kéo dài qua bao lâu, người cây tóm lấy hai chân anh lôi kéo về phía cái lỗ nhỏ trên tường nơi các "Hàn Cố Y" be bé ban đầu đã dùng để vào phòng, cơ thể Hạ Mộc Nhiên trượt đi trên nền đất để lại từng vệt máu kéo dài. Thân hình người cây bây giờ đã quá to lớn so với cái hốc nhỏ nứt ra trên tường, một cánh tay của nó cho ra ngoài còn khó, huống chi là cả thân hình đồ sộ cao to hơn ba mét. Người cây loay hoay mất một lúc, muốn phá tường làm lỗ hổng này to ra, nhưng vách tường lại cực kỳ kiên cố, nó làm thế nào cũng không thể đập vỡ được, cũng không biết các "Hàn Cố Y" ban đầu là dùng cách gì tạo ra cái lỗ hỏng này chui vào trong.
Hạ Mộc Nhiên tỉnh táo lại từ trong đau đớn, sau khi quan sát một lúc, anh xác định được người cây thật sự không tự ra ngoài được, cuối cùng vẫn là anh dùng ý niệm của mình mở rộng cửa ra cho người cây kia, để nó thuận lợi mang theo anh ra ngoài. Dù sao bức tường này và cả căn phòng đều chịu sự chi phối của anh.
Không gian bên ngoài bức tường gần như không có trọng lực, ngay khi bị mang ra khỏi căn phòng trắng, Hạ Mộc Nhiên đã rơi vào lãnh địa của Hàn Cố Y. Rõ ràng là ở đây người cây kia trở nên thuận tay thuận chân hơn rất nhiều, trong khi Hạ Mộc Nhiên vẫn còn chơi vơi với trạng thái trôi nổi trong không khí thì từ người cây đã mọc ra thật nhiều dây leo mới quấn chặt lấy cả người anh như cái kén.
Trong không gian tối đen thị giác hoàn toàn vô dụng, Hạ Mộc Nhiên chỉ kịp cảm thấy các dây leo mang theo nguồn nhiệt càng lúc càng nóng quấn chặt lấy anh. Lần này cũng không kéo dài chơi đùa bao lâu, những dây leo kia từng bước siết chặt, sống sờ sờ đem anh bóp chết. Máu thịt bị dây leo hấp thụ, thân xác còn lại cũng từng chút bị người cây nhai nuốt. Lần này cũng giống như lần trước, tuy đã "chết" nhưng tri giác của anh vẫn còn, phải cảm nhận nổi đau bị ăn tươi nuốt sống, bị nhai nát từng mảnh xương thịt cho đến khi thi xác không còn gì nữa thì anh mới mất đi ý thức.
Giất mơ này kết thúc, anh thức dậy.
Vẫn giống như đêm trước, Hạ Mộc Nhiên lại chịu đựng cơn đau như cả cơ thể bị xay nát trong vòng vài phút liền, cơ thể anh căng cứng, hơi run rẩy, mồ hôi tuông ước áo, tự cắn môi mình đến bật máu. Nhưng lần này khác ở chỗ, Hàn Cố Y không ngủ say nữa, mà mơ hồ thức dậy.
Từ lúc anh còn đang trong cơn đau vật vã thì Hàn Cố Y đã nhổm dậy, nhưng có vẻ cô không tỉnh táo hẳn, chỉ đang ở trong trạng thái mơ màn như người mộng du. Đôi mắt Hàn Cố Y nhìn chằm chằm gương mặt đau đến trắng bệch của anh, trong đôi mắt kia không có tiêu cự, chỉ chăm chú nhìn anh nhưng không có động thái gì khác. Cơn đau kết thúc, Hạ Mộc Nhiên vô lực nằm im, lúc này anh mới chú ý đến Hàn Cố Y đang ngẩn đầu lên quan sát anh không biết đã được bao lâu rồi. Anh hơi hé môi, muốn hỏi Hàn Cố Y làm sao vậy, nhưng cổ họng khát khô lại không phát âm nổi, vô thức nuốt khan một cái.
Hàn Cố Y nhìn thấy cổ anh có động tĩnh, lập tức như dã thú lao đến, cắn chặt yết hầu Hạ Mộc Nhiên.
Mùi máu trong khoang miệng không khiến Hàn Cố Y tỉnh táo lại, Hạ Mộc Nhiên lúc này lại không có sức chống cự, vô lực bị ép ngẩn đầu cam chịu.
Hàn Cố Y tăng lực cắn, giống như một con sư tử muốn cắn con mồi chết ngạt.
Khí quản của con người thật ra không dễ bị bóp ngạt, nhưng dưới lực cắn của Hàn Cố Y vẫn khiến Hạ Mộc Nhiên hít thở khó khăn, mất một khoảng thời gian để cơ thể anh lấy lại tri giác sau di chứng của việc bị thôn tính một phần tinh thần lực. Anh đưa tay đặt lên vai cô, đẩy Hàn Cố Y ra, Hàn Cố Y lại nhân cơ hội xoay đầu cắn ngay vào cổ tay anh.
Lúc cắn ở yết hầu tuy đã phá rách da nhưng không trúng mạch máu, nhưng sau khi chuyển mục tiêu sang cổ tay thì Hàn Cố Y lại phá vỡ được tĩnh mạch của anh, bắt đầu chuyên tâm thưởng thức bữa sáng trong lúc thần trí không tỉnh táo.
Răng của Hàn Cố Y dường như trở nên sắt bén hơn, đặt biệt là hai răng nanh, nhìn bằng mắt thường không dễ phân biệt rõ, nhưng bị cô cắn lại dễ dàng bị thương. Hơn nữa cô vẫn luôn thích cắn da thịt anh, chưa bao giờ than mệt, hàm như chả bao giờ mỏi. giống như cơ thể cô đang từng bước biến hoá thích nghi với việc uống máu của anh, trở nên giống với động vật ăn thịt, thậm chí đem điều này dung nhập vào trong vô thức.
Từ thời điểm Omega chưa nhận được sự tôn trọng trong xã hội, nhiều Alpha có sở thích uống máu ăn thịt Omega thậm chí nuôi họ như gia súc để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng. Nhưng đó cũng chỉ là một số ít Alpha quý tộc có sở thích biến thái vặn vẹo, Omega dù sao cũng mang hình dáng, có tư duy con người, cho dù xem thường Omega đến đâu thì đa phần mọi người vẫn không thể làm ra loại chuyện ăn thịt uống máu đồng loại tàn ác đến mức ấy.
Chưa nói đến hiện tại Omega đã lấy được nhân quyền và sự tôn trọng, xã hội không còn kẻ tàn bạo nào như thế, Hàn Cố Y lớn lên trong xã hội này nhưng lại uống máu anh hưng trí đến mức độ đấy thật sự không giống bình thường.
Hạ Mộc Nhiên nhìn Hàn Cố Y uống máu anh trong vô thức, trong đầu anh không tự chủ nhớ về những xúc tu kia, nhớ về quái vật cây cối trong mộng, càng được anh cho ăn nhiều thì chúng càng biến đổi, càng uống được nhiều máu thì chúng càng hung hăng tham lam hơn.
Kiếp trước Trương Như Ngọc vốn đã hung hăng đòi hỏi, bởi vì được anh đáp ứng mà ngoan ngoãn hơn một chút, kiếp này Hàn Cố Y lúc đầu không đòi hỏi, nhưng sự đáp ứng của anh lại dần dần nuông chiều cô trở nên hung hăng?
Hạ Mộc Nhiên có phần không dám nghĩ nữa.
Nếu thật sự Hàn Cố Y dựa vào việc ký sinh trên sinh mệnh của anh mà dần biến thành thứ quái vật như trong mộng thì sao? Mất đi lý trí, mất đi bạn bè, mất đi nhân thân, chỉ còn là một quái vật chuyên ăn tươi nuốt sống. Lúc đó lỡ như ăn anh rồi thì sẽ còn ai ở lại bên cạnh cô đây? Hay chỉ còn lại một quái vật người người căm ghét muốn diệt trừ?
Kiếp trước nếu không bị hoàng tộc nghi kỵ ám hại, có lẽ kết cục cuối cùng của Trương Như Ngọc cũng không tốt đi đâu được, vì vốn dĩ tác phong bạo ngược của đại tướng quân đã khiến không ít người căm phẫn, một khi nguy cơ trong cuộc chiến tranh với trùng tộc giảm xuống, vị thế của Trương Như Ngọc đối với nhân loại không còn quan trọng như vậy nữa, thì cũng sẽ rơi vào tình thế bị người người căm ghét, phủ nhận toàn bộ công lao đối với nhân loại.
Thế giới tin thần lực phản ánh bản ngã của một người, Hàn Cố Y hai lần xuất hiện dưới hình dáng gốc cây lạ ắt hẳn phải có nguyên do.
Kiếp trước Trương Như Ngọc không biến thành quái vật, nhưng cơ thể cường tráng quá khổ cùng tư duy logic yếu kém cũng có thể là kết quả sau một quá trình biến đổi, có thể trước đó Trương Như Ngọc không như thế, chỉ là anh không biết, hoặc cũng có thể là chỉ mình anh không xem Trương Như Ngọc là quái vật.
Nếu vậy Hàn Cố Y có biến thành thứ gì đó mà anh không thể lường trước được hay không?
Cơ thể đau đớn yếu nhược sau khi bị ăn sống trong mộng dần dần khôi phục sức lực, Hạ Mộc Nhiên dùng tay còn lại nắm sau gáy áo Hàn Cố Y cưỡng chế tách cô ra khỏi người mình, Hàn Cố Y uống được một phần máu xem như tạm thoả mãn, lần này không làm loạn nữa mà từ từ nhắm mắt tiếp tục ngủ, xem bộ dáng này là lại chậm trễ huấn luyện thêm một ngày.
Hạ Mộc Nhiên cũng không gọi cô, anh rời giường, bởi vì không yên tâm cô cho nên không đến phòng thí nghiệm, tự mình tra tài liệu liên quan đến các thí nghiệm và ghi chép về Alpha.
Phân loại giới tính thứ hai bắt đầu xuất hiện từ gần nghìn năm về trước, là kết quả của công trình sinh học cải tạo gen, tài liệu ban đầu đều được bảo mật tuyệt đối, nhưng có lời đồn Omega và Alpha được tạo ra từ sự kết hợp gen của loài người với những sinh vật trong huyền thoại khác. Cho đến hiện tại, giả thuyết này là giả thuyết được nhiều người ủng hộ nhất.
Anh cảm thấy nếu thật sự có sự góp sức của những sinh vật trong truyền thuyết, vậy chắc chắn cũng có nhân ngư. Ban đầu nhân ngư Ân Trung để lại hải lệ cho Tư Lão, đổi cho Y cuộc sống bất tử. Kể từ sau khi sự phân hoá giới tính thứ hai xuất hiện, các chuyển kiếp của Ân Trung không có ngoại lệ đều là Alpha. Tư Lão đối với các Alpha này có tác dụng không khác gì Omega đối với Alpha, y không trấn an được những Alpha khác, nhưng khi chuyển thế của Ân Trung ở bên y lại được xoa dịu như có Omega hỗ trợ, điều này ắt hẳn cũng do hải lệ mà thành, giữa tộc nhân ngư và việc tạo ra hai rẽ nhánh mới trong giới tính, đặt biệt là Alpha không thoát khỏi có liên quan.
Lần đầu tiên mình phát hiện ra truyện này bị bê đi chỗ khác á, không biết nên vui hay nên buồn nữa trời :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top