1

Văn án:

Nữ bằng hữu trước kia cùng ta giao hảo vô cùng thâm tình, tốt đến nỗi thường cùng nhau tắm rửa, phụ mẫu hai bên đều không nói gì. Chỉ có điều, đến khi nàng phân hóa thành một Beta, ta cũng phân hóa thành Beta thì phụ mẫu nàng lại yêu cầu cả hai tách ra.

Dù Beta là bình thường, nhưng phụ mẫu nàng cổ hủ, cho rằng đồng tính Beta là dị bệnh, họ tách chúng ta ra. Vậy mà nàng lại khinh miệt ta là Beta, là dị bệnh đồng tính Beta, khiến chúng ta từ bằng hữu trở thành người xa lạ, không quen không biết.

Thời gian trôi qua, ta cùng phụ mẫu sống an yên trên đồng thảo nguyên, cùng chăn cừu, chăn vịt, chăn bò. Thì tin dữ đến, Trùng tộc tiến vào lãnh địa nhân loại, cùng nhân loại đấu tranh tàn khốc, một trận chiến chưa từng có nay hiện hữu trước mắt.

Không rõ vì sao sau khi phụ thân bị một con trùng tộc bắn chết, ta lại phân hóa ngay tại nơi ẩn nấp, mẫu thân không có cách nào khác, đành phải tàn nhẫn phá hủy tuyến thể của ta. Nhưng khi mùi tin tức tố Omega S+ lan tỏa khắp nơi, mẫu thân ta cũng hoảng loạn. Bên ngoài, Trùng tộc vì thế mà điên cuồng phá bỏ nơi ẩn nấp, ta thấy một người mà trước kia ta xem là bằng hữu... Nàng mang theo một cây đại súng lazer, mùi hương tin tức tố Alpha bùng nổ hòa quyện cùng ta.

___

Triết Kỳ, ngươi hiện lẩn trốn nơi nào? Ngươi đã ẩn náu ở chỗ nào rồi?

Danh Tuyết, sau khi đã tìm kiếm bạn mình khắp nơi suốt gần hai mươi phút mà vẫn không thấy bóng dáng, cảm thấy sự ẩn náu của người kia quả thực rất tinh vi. Nàng đi qua từng bụi hoa, lướt qua các lối đi nhỏ hẹp, tìm kiếm trong từng góc khuất của khu vườn hoa rộng lớn. Những cánh hoa rực rỡ sắc màu xung quanh nàng như muốn chào đón ánh nắng mặt trời, nhưng sự vắng lặng khiến nàng cảm thấy bất an.

Tiểu hài tử vừa tròn tám tuổi, với vẻ mặt đầy quyết tâm, tung tăng chạy nhảy giữa những bông hoa. Nàng đang chui đầu qua một cái lỗ chó, cố gắng đẩy thân hình mũm mĩm của mình sang bên kia để mở rộng phạm vi tìm kiếm bằng hữu. Dưới ánh sáng mặt trời, làn da nàng sáng lên, nổi bật giữa những bông hoa tươi sắc.

Chưa kịp chui hết cái mông qua, từ phía sau, một bàn tay bất ngờ vung tới, túm lấy váy nàng mà kéo về sau. Lực kéo không mạnh, như thể người kia chỉ đang đùa giỡn, nhưng Danh Tuyết không nghĩ như vậy. Nàng dốc toàn lực, chui hết cái mông sang bên kia, khiến váy nàng cũng theo đó mà bị tuột ra, để lộ ra lớp quần lót còn nguyên vẹn.

Người phía sau cũng bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ, vội vàng che mắt lại. Danh Tuyết cũng không khỏi bối rối, nhìn sang phía bên kia lỗ chó, nơi đó chính là bằng hữu thân thiết của nàng, Triết Kỳ, đang đứng lấp ló với vẻ mặt đỏ bừng.

"Triết Kỳ! Ngươi trốn ở đâu mà ta không tìm thấy? Ta đã tìm ngươi khắp mọi nơi rồi!" Danh Tuyết kêu lên với giọng đầy sự ấm ức và thất vọng.

Tiểu hài tử ngây thơ nhìn về phía bằng hữu lớn hơn nàng bốn tuổi, thấy người đó đang đưa tay che mắt, như thể không biết phải làm sao. Nàng cũng nhìn lại chính mình. Ngoại trừ chiếc váy đã bị tuột ra, quần lót vẫn còn nguyên vẹn, vậy nên nàng tự hỏi vì sao Triết Kỳ lại ngượng ngùng đến vậy.

Triết Kỳ, trong lúc bối rối, mở miệng muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, nàng mấp máy môi vài lần, cuối cùng thốt lên với Danh Tuyết bên lỗ chó. "Tuyết Tuyết, mau trở lại đi. Dì hai đang gọi chúng ta."

Danh Tuyết, khi nghe thấy Triết Kỳ bảo mẫu thân mình gọi, liền vội vã chui qua lỗ chó để trở lại. Nhờ có sự hỗ trợ tận tình của Triết Kỳ, nàng mới có thể nhanh chóng quay lại, cùng bước trên con đường nhỏ hẹp đầy hoa.

Triết Kỳ, dù còn nhỏ tuổi, đã khéo léo nắm lấy tà váy của Danh Tuyết bằng một tay, trong khi tay kia ân cần phủi đi bụi bẩn trên người nàng. Những cử chỉ của Triết Kỳ, mặc dù còn trẻ, đều toát lên sự dịu dàng và ân cần, như một tỷ muội chăm sóc nhau, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu sắc. Đôi mắt nàng lấp lánh sự chăm sóc và yêu thương.

Cả hai cùng chạy qua những bụi hoa xinh đẹp đầy sắc màu, tiếng cười giòn tan vang vọng trong không khí. Danh Tuyết vui vẻ gọi vào nhà tìm mẫu thân, và những bông hoa xung quanh như đang hòa cùng niềm vui của nàng.

Một lúc sau, từ phía sau một nữ nhân lớn tuổi tiến đến. Nữ nhân dù đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn không kém phần mỹ lệ, như một bức tranh sống động giữa khu vườn. Đã có nhiều nam tử chưa thê, giàu có đến cầu hôn, nhưng nàng đều từ chối tất cả, giữ vững trái tim và phẩm giá của mình.

Nữ nhân thấy Danh Tuyết, con gái của nàng, đang không mặc váy liền giật mình. Nàng nhìn quanh, thấy Triết Kỳ tay cầm một cái váy đang tiến đến, liền hiểu rằng con gái mình lại gây rắc rối cho Triết Kỳ nữa rồi.

"Triết Kỳ, thật xin lỗi con. Dì không dạy dỗ con bé tốt nên để nó làm phiền đến con nhiều rồi."

Triết Kỳ nghe lời dì hai nói mới ngẩng đầu nhìn tới. Nàng nhìn bàn tay nắm lấy váy của Tuyết Tuyết nên cũng trả váy vào tay dì hai. Nàng không tỏ vẻ khó chịu hay cau có, chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói. "Không sao đâu dì hai, Tuyết Tuyết dù sao cũng rất đáng yêu. Cháu chăm sóc muội ấy rất vui ạ."

Danh Tuyết, sau khi được mẫu thân mặc lại váy và được mẫu thân cho ăn bánh, vui vẻ chạy quanh, đôi mắt long lanh như ngọc, không hề nhận ra sự phiền toái mình đã gây ra. Triết Kỳ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Danh Tuyết, ánh mắt nàng dịu dàng như ánh dương ban mai.

Triết Kỳ, với dung mạo thanh tú và nụ cười nhẹ nhàng, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Nàng không chỉ chăm sóc Tuyết Tuyết mà còn luôn bảo vệ, che chở cho nàng như một tỷ muội thân thiết.

Danh Tuyết chạy lại bên cạnh Triết Kỳ, nắm lấy tay nàng và kéo đi, miệng cười tươi rói. "Triết Kỳ, chúng ta đi chơi tiếp đi!"

Triết Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Danh Tuyết, cùng bước đi trên con đường nhỏ trải đầy hoa, tận hưởng khoảnh khắc thanh bình và hạnh phúc trong khu vườn yên tĩnh. Mẫu thân của Danh Tuyết đứng nhìn theo hai bóng dáng nhỏ bé, lòng tràn ngập niềm vui và yên bình, biết rằng ái nữ mình có một người bạn tốt như Triết Kỳ bên cạnh.

Cho đến khi Triết Kỳ vừa tròn mười ba tuổi, nàng trải qua một đêm khó chịu và nóng bức, trong tâm trí luôn nghĩ đến việc phải đến bệnh viện. Nhưng thay vì cơ thể nàng trở nên nóng bừng, nàng lại cảm thấy lạnh lẽo, rất lạnh...

Bên ngoài, mùa đông đã gần đến, cảnh vật xung quanh nhuốm sắc trắng của tuyết. Những cành cây trơ trụi, phủ đầy lớp băng mỏng, lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông len lỏi vào từng ngóc ngách, mang theo sự tĩnh lặng của đêm khuya.

Trong gian phòng nhỏ, ánh đèn mờ ảo không đủ để xua tan cái lạnh đang bao trùm. Triết Kỳ nằm run rẩy trên giường, lớp chăn dày không đủ làm ấm cơ thể nàng. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán và lưng nàng, trong cơn mê man, nàng cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể.

Vào buổi sáng, ánh sáng mặt trời nhạt nhòa chiếu rọi qua những cành cây trơ trụi, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt tuyết. Không khí lạnh lẽo của mùa đông vẫn hiện hữu, nhưng ánh nắng dịu dàng đã mang lại vẻ ấm áp cho khung cảnh.

Danh Tuyết và Triết Kỳ ngồi trên chiếc xích đu gỗ đặt dưới mái hiên, xích đu nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Danh Tuyết tập trung vò cục tuyết trong tay, cố gắng nắn nó thành hình tròn, tuy nhiên nó vẫn có chút méo mó. Cô bé chăm chú làm việc, những ngón tay nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng rực với sự kiên nhẫn.

Triết Kỳ ngồi cạnh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của bạn mình, sự mệt mỏi còn in hằn trên đó, nhưng nụ cười ấm áp trên môi nàng làm dịu đi không khí lạnh lẽo. Đôi tay nàng chầm chậm vươn ra, giữ lấy chiếc khăn quàng cổ ấm áp, và với một động tác nhẹ nhàng, nàng quấn khăn quanh cổ Danh Tuyết.

"Nhìn cục tuyết của ngươi thật đáng yêu, Tuyết Tuyết à." Triết Kỳ nói, giọng nói dịu dàng và ấm áp.

Danh Tuyết ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Cảm ơn ngươi, Triết Kỳ. Ngươi không lạnh sao?"

Triết Kỳ lắc đầu nhẹ, dù cơ thể nàng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo, nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để không làm bạn mình lo lắng. "Không sao đâu. Ngươi làm việc này thật tuyệt, cục tuyết của ngươi rất đẹp."

Không khí buổi sáng vẫn tràn đầy sự tươi mới và yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng làm ấm không gian xung quanh. Tiếng xích đu kêu răng rắc hòa cùng tiếng cười trong trẻo của hai người, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa mùa đông lạnh lẽo và sự ấm áp của tình bạn.

___

Danh Tuyết vừa tròn mười ba tuổi, nàng đã trải qua sự biến chuyển rõ rệt từ một tiểu hài tử mập mạp thành một thiếu nữ đang dần trưởng thành. Vóc dáng nàng trở nên thon gọn hơn, những đường cong nhẹ nhàng bắt đầu hình thành. Giọng nói của nàng cũng đã thay đổi, vẫn còn giữ chút ngọt ngào của trẻ con, nhưng đã có thêm âm điệu trưởng thành, gần giống như một nữ sinh cấp hai, với sự pha trộn giữa sự non nớt và sự trưởng thành sắp tới.

Khi tin Danh Tuyết phân hóa thành Beta được công khai, mọi người đều cảm thấy buồn bã. Mặc dù nàng sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, vốn là hình mẫu lý tưởng đối với các Omega, nhưng sự thay đổi này lại mang đến nỗi buồn cho những người xung quanh.

Phụ mẫu của Danh Tuyết, tuy nhiên, không tỏ ra có ý kiến gì. Dù tình hình có thay đổi, trong mắt họ, nàng vẫn là cô con gái yêu quý, vẫn đáng yêu như vậy.

"Tuyết Tuyết, chúng ta đừng quen biết nhau nữa." Triết Kỳ đứng trước mặt Danh Tuyết, vẻ mặt u ám và xa lạ, tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai người bạn thân thiết.

Danh Tuyết, bé nhỏ và ngỡ ngàng, không biết phải nói gì để phản ứng. Nàng đã cố gắng năn nỉ Triết Kỳ đừng bỏ rơi mình, nhưng khi không thể thay đổi ý định của bạn, nàng bật khóc và thuật lại cho phụ mẫu nghe. Thế nhưng, phụ mẫu của Triết Kỳ cũng tỏ ra ghê tởm nàng, khiến cho Danh Tuyết càng thêm đau lòng.

Nàng chỉ phân hóa thành Beta, vậy thì có gì sai trái đâu? Beta đồng tính nữ đâu có gì không đúng? Lỗi không phải là ở những người tạo ra áp lực và ép buộc bọn họ sao?

"Ngươi biết ta là Beta mà vẫn yêu ta sao? Một tình cảm mà ta cực kỳ ghê tởm đấy." Triết Kỳ lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, làm cho Danh Tuyết cảm thấy sợ hãi. Nàng co ro vào vòng tay của phụ mẫu mình, nức nở và cầu xin sự an ủi. Phụ mẫu nàng ngay lập tức bế nàng lên, ôm chặt nàng vào lòng và đưa nàng trở về nhà, hết sức an ủi nàng và bảo vệ nàng khỏi nỗi đau và sự chia ly đáng tiếc này.

Nhiều năm sau, hiện tại Danh Tuyết bé nhỏ của chúng ta đã tròn mười sáu tuổi, nàng đã trải qua một quãng thời gian dài kể từ khi còn là cô bé mười ba tuổi. Danh Tuyết thường nhớ lại hồi ấy, khi bằng hữu cũ của nàng chuyển cư, gia đình nàng cũng theo chân di chuyển tới một ngọn đồi thảo nguyên, nơi có cánh đồng xanh mướt trải dài. Tại đây, họ đã xây dựng mọi thứ cần thiết cho cuộc sống mới, từ ngôi nhà đến các phòng ốc và chuồng trại cho gia cầm.

Giờ đây, cuộc sống của họ vẫn yên bình như xưa, phụ mẫu nàng không còn càu nhàu về việc nàng tè dầm nữa. Cuộc sống đã trở nên hài hòa và ổn định.

"Tuyết Tuyết! Đi vắt sữa bò cho mẹ kìa con gái!"

Từ xa, tiếng gọi lớn của một người đàn ông lớn tuổi vang vọng. Đó chính là phụ thân nàng, người mà hồi trước đã phải theo đuổi mẫu thân rất nhiều để được nàng chấp nhận. Dù thời gian đã trôi qua, tình yêu của phụ mẫu nàng vẫn vẹn nguyên, ngọt ngào như những ngày đầu mới gặp gỡ.

Danh Tuyết bước vào chuồng bò, tay cầm theo cái xô rỗng sạch sẽ. Nàng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh một con bò sữa, chuẩn bị vắt sữa. Đang lúc nàng đưa tay ra nắm lấy bầu vú của con bò, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài, khiến nàng giật mình. Tiếng ồn ào này làm nàng phải ngừng lại, lắng nghe cẩn thận, trong lòng không khỏi lo lắng về điều gì đang xảy ra.

Các gia súc trong chuồng dường như cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, chúng điên cuồng đạp nhau, hoảng loạn bỏ chạy, mặc cho Danh Tuyết đứng phía sau kêu gọi, cố gắng giữ chúng lại.

"Chạy vào chỗ ăn của đám bò mau lên Tuyết Tuyết!!!"

Giọng nói lo lắng và sợ hãi của phụ thân nàng vang lên, trên mặt ông hiện rõ mồ hôi, bước chân nặng nề, ông vội vã chạy về phía trong sâu hơn, nơi mà nàng thường đổ thức ăn cho bò vào máng.

Phụ thân đẩy một cánh cửa ra từ dưới máng bò, phủi lớp rơm xung quanh rồi vội vã nhìn về phía nàng, kêu gọi nàng mau vào trong. Ngay khi nàng bước vào, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy nàng. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng mẫu thân khóc lóc, gọi phụ thân cùng vào trong, nhưng phụ thân kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn cưỡng ép đẩy mẫu thân vào trong.

Hai mẫu tử, nương tựa vào nhau trong không gian chật hẹp và u ám, ánh sáng duy nhất là từ khe cửa nhỏ hẹp hắt ra, chỉ đủ chiếu rọi một vệt sáng yếu ớt vào nơi họ đang ẩn nấp. Không khí trong này tĩnh lặng và nặng nề, mỗi âm thanh đều trở nên rõ ràng hơn từng giây.

...

Thời gian trôi qua như vô tận, mỗi khoảnh khắc dài như năm tháng. Mẫu thân âu yếm ôm chặt tấm lưng nàng, đôi tay mềm mại xoa dịu như thuở xưa, khi nàng còn là một tiểu hài tử, vô tư nô đùa dưới ánh nắng xuân tươi sáng.

Hiện tại, họ đang bị giam cầm trong một cái hầm nhỏ dưới chuồng bò, nơi chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những khe hở nhỏ hẹp. Bức tường xung quanh được làm bằng gỗ thô ráp, hầm hập và ẩm thấp, nhưng vẫn được chồng chất rơm rạ để làm tấm chắn giữ ấm. Mặc dù có vẻ không thoải mái, nhưng đây là nơi phụ thân đã chọn để bảo vệ họ khỏi sự tấn công của Trùng tộc.

"Tuyết Tuyết, con có lo lắng không? Mẫu thân luôn ở bên con... Phụ thân con sẽ bình an, nhất định sẽ trở về..." Mẫu thân thì thầm trong nước mắt, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, vì bà biết rằng nếu phát ra tiếng động lớn, bọn chúng sẽ phát hiện ra và tìm đến. Bà cắn chặt môi, gương mặt nhòa lệ, nhưng vẫn giữ vững tinh thần để an ủi con gái.

Danh Tuyết giờ đây đã nhận thức được sự thật, dù không ai nói ra. Từ khi chuyển đến nơi này và tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua mạng xã hội, nàng mới biết rằng ngoài con người còn tồn tại những sinh vật kỳ quái, Trùng tộc, mà trước đây nàng chưa từng biết đến. Những sinh vật ấy, đầy bí ẩn và nguy hiểm, đang đe dọa đến sự an toàn của cả gia đình.

Đương thời, Trùng tộc được phân loại thành các cấp bậc khác nhau, mỗi bậc đều mang hình thái và sức mạnh đặc thù:

-Cấp bậc 1 sao: Những sinh vật này chỉ là những mớ thịt thối rữa, thường có hình dạng mơ hồ, trông như những khối u nhầy nhụa. Chúng có khả năng hồi phục vết thương đến 3%, nhưng dễ dàng bị đốt cháy bởi lửa, do vậy rất dễ tiêu diệt.

-Cấp bậc 2 sao: Những kẻ này không chỉ có thể hồi phục như bậc 1 sao mà còn sở hữu một cơ thể tương tự như cái miệng khổng lồ, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Chúng có hình dáng quái dị với một mảng miệng rộng lớn, luôn phát tán mùi hôi khó chịu.

-Cấp bậc 3 sao: Các sinh vật này có cấu tạo đặc biệt với một cái miệng lớn và hai đôi chân kỳ lạ. Mỗi bàn chân của chúng chỉ có ba ngón, và các chân này gắn liền với phần thịt miệng của chúng. Hình dạng quái đản của chúng khiến việc tiêu diệt trở nên khó khăn hơn.

-Cấp bậc 4 sao: Các sinh vật này chỉ có phần thân trên, gồm một cái đầu người với một con mắt duy nhất, hai cái khe mũi mà không có mũi như bình thường, và không có miệng. Chúng còn mang đôi cánh đen, có thể bay lượn một khoảng cách nhất định.

-Cấp bậc 5 sao: Những sinh vật này có đầy đủ tứ chi và thân thể, nhưng chúng bị mù và điếc, di chuyển và theo dõi con mồi chủ yếu bằng khứu giác. Dù không thể thấy hoặc nghe, chúng có thể cảm nhận được mùi của con mồi từ xa.

-Cấp bậc 6 sao: Trùng tộc bậc 6 sao có hình dạng như những quả bóng, mang đôi cánh và đuôi màu đỏ như máu. Mặc dù chúng có hình dạng đơn giản, khả năng của chúng là đáng sợ, gồm việc sử dụng dịch thể để tạo thành mũi tên đâm xuyên con mồi hoặc lao vào đè bẹp con mồi dưới đất.

-Cấp bậc 7 sao: Sinh vật cấp bậc này mang hình dạng giống con người, nhưng với đôi mắt quỷ dị, cặp sừng dê và đôi cánh đen rực rỡ. Chúng có sức mạnh và khả năng chiến đấu vượt trội, làm cho chúng trở thành mối nguy hiểm lớn.

-Cấp bậc 8 sao: Đây là cấp bậc mạnh mẽ nhất trong Trùng tộc, có khả năng mưu mô và gian xảo. Chúng có khả năng cải trang thành bất kỳ ai, thông qua việc ăn một phần nhãn cầu của nạn nhân, có thể đánh tráo cả thân phận lẫn ký ức. Sinh vật cấp bậc 8 sao là sự kết hợp của trí tuệ và sức mạnh, khó lòng đối phó.

Danh Tuyết trong không gian chật hẹp với ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa nhỏ, cảm nhận sự tăm tối bao trùm, không khỏi cảm thấy lo lắng trước những nguy hiểm từ Trùng tộc.

Cho đến khi nàng cảm thấy sự khó chịu, bức rức khiến da dẻ ngứa ngáy, nàng liền lén lút đẩy tấm ván bên trên, hé mắt nhìn ra bên ngoài.

Cảnh tượng bên ngoài quả thật hỗn loạn không thể tưởng tượng. Khắp nơi, đàn gia súc đều đã chết, xác thịt nhuốm đầy máu, thảm thương và tàn tạ. Có hai ba con quái vật với hình thù dị dạng bao vây phụ thân, một con trong số chúng nở một nụ cười hiểm ác, đưa cây súng về phía ông.

Xì xì, xè xè...

Phụ thân không phát ra tiếng động nào, chỉ lặng lẽ ngã xuống đất, đôi mắt trắng dã, dường như tròng đen đã hoàn toàn biến mất... Phụ thân đã chết rồi.

Nàng nhanh chóng cúi xuống, ôm chặt mẫu thân, trái tim nàng đầy hoang mang và đau đớn, không biết làm thế nào để nói với bà rằng đừng bỏ rơi nàng. Tuy nhiên, trong không gian chật hẹp, một mùi hương đặc biệt bắt đầu lan tỏa.

Mẫu thân nhìn nàng với ánh mắt hoảng hốt, tuyến thể của nàng đã sưng lên thành một khối lớn. Đây chính là hiện tượng phân hóa sao?

Mùi sữa bò tràn ra bên ngoài, khiến bọn Trùng tộc bên ngoài cảm nhận được. Chúng lập tức phát cuồng, đập phá mọi thứ xung quanh, điên cuồng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó.

Mẫu thân cắn chặt hàm răng, cố gắng giữ vững tinh thần trước quyết định khó khăn. Bà xoay người, nhìn vào con gái với ánh mắt đầy lo âu, lòng đầy do dự. Một ý nghĩ tàn nhẫn thoáng qua: liệu có nên cắn rách, cưỡng ép phá hủy tuyến thể của nàng, để bọn Trùng tộc không phát hiện ra mùi hương đặc biệt?

Nhưng điều này quả thật quá ác độc. Bà, một mẫu thân, làm sao có thể tàn nhẫn đến mức hủy hoại chính tuyến thể của con gái mình? Chỉ những kẻ tàn nhẫn và mất lý trí mới có thể nghĩ đến điều đó. Trong tình thế cấp bách, bà hiểu rằng nếu tình huống buộc phải như vậy, bà sẽ không ngần ngại dùng thân mình để bảo vệ Danh Tuyết, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tội, cần được che chở.

Mẫu thân nhìn nàng với ánh mắt chứa chan nỗi đau và tình yêu, lòng đầy quyết tâm bảo vệ con gái bằng bất cứ giá nào, dù cho hy sinh bản thân.

Chưa kịp để các nàng kịp phản ứng, từ trên cao, một đôi móng vuốt sắt nhọn đen kịt đột ngột lao xuống, đâm mạnh tạo thành một lỗ to trên tấm ván. Đôi mắt dữ tợn như ác ma nhìn thẳng vào trong, khóa chặt ánh mắt Danh Tuyết, khiến đôi chân nàng không khỏi run rẩy.

Tấm ván gỗ bị sức mạnh cuồng bạo kéo ra, hai mẫu tử không kịp thở trước khi bị hai con Trùng tộc kéo ra ngoài. Những sinh vật này không có miệng, chỉ có một con mắt to và hai cái lỗ mũi kỳ quái. Đôi tay chúng có vẻ như được trang bị những móng vuốt sắc nhọn như đao, gương mặt chúng nhăn nhúm đầy tạp chất, toát lên vẻ nguy hiểm và tăm tối.

Sự hoảng sợ tột cùng làm Danh Tuyết bùng nổ tin tức tố, tuyến thể của nàng sưng lên thành một khối lớn, dường như sắp nổ tung nếu bị chọc vào. Mùi hương đặc biệt từ tuyến thể lan tỏa ra, khiến không khí càng thêm nặng nề.

"A... A..." Danh Tuyết cứng miệng, không biết phải nói gì. Nàng không muốn chết sớm, tâm trí chỉ nghĩ đến việc phải sống sót. Nàng còn mẫu thân, hai người phải sống sót, nếu không phụ thân sẽ đau khổ biết bao.

Bỗng dưng, từ bên ngoài chuồng bò, một bóng dáng nữ nhân xuất hiện. Khí chất từ nàng tỏa ra như mê hoặc lòng người, hương thơm nồng nặc nhưng dễ chịu, làm Danh Tuyết cảm thấy sởn gai ốc. Nữ nhân này có mái tóc vàng óng ánh, xoăn nhẹ như sóng lượn, làn da trắng như ngọc, với những đường viền hàm rõ nét. Sóng mũi cao và đôi môi đầy đặn, hồng hào, làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm của nàng.

Đôi con ngươi của nàng khẽ liếc về phía Danh Tuyết, đồng tử đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, xen lẫn chút màu cam ruby, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và lôi cuốn. Ánh mắt ấy dường như mang theo một sức hút ma mị, làm cho không gian xung quanh trở nên đầy đe dọa và lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top