Chương 8.
Stellan thật lâu nhiều đời trước là nơi nuôi nhốt Omega.
Khi đó Omega khan hiếm, cơ hồ trở thành công cụ sinh dục cho xã hội thượng lưu.
Về sau có một vị Omega dẫn dắt vận động đòi quyền bình đẳng cho Omega, hơn nữa còn thành công.
Sau khi người đó qua đời, mọi người trùng kiến lại nơi nuôi nhốt kia, biến nó thành khu học viện, trở thành nơi Omega được đi học.
Tri ân vị Omega kia, học viện lấy tên theo tên người đó. Đây chính là ngọn nguồn của Stellan, từ đó đến này đã phát triển đến độ mỗi tinh cầu đều có trường Stellan.
Chỉ là quyền bình đẳng tuyệt đối hiển nhiên là không có khả năng, lý do là bởi kỳ động dục của Omega, đây cũng là điều khiến Lean không muốn nghĩ đến nhất, còn là có chút thống hận.
Omega không thể cùng đi học, cùng công tác với Alpha, Beta, bởi vì kỳ động dục.
Omega không thể đi quân đội, bởi vì kỳ động dục.
Những nghề nghiệp này kia không thích hợp với Omega, bởi vì kỳ động dục.
Rõ ràng đã có thuốc ức chế, nhưng là có những người luôn nói: a, thuốc ức chế không ổn đinh, vận nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả ai phụ trách?
Đủ loại phản pháo, nhiều không đếm xuể.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cậu muốn tới hệ Dược học, cậu không muốn bị chi phối bởi những thứ bên ngoài mà không phải do ý mình, chẳng sợ cậu sinh ra đã định sẵn phải đối mặt.
Lúc trước khi hạ quyết định này, cậu bị trong nhà phản đối, nhưng cuối cùng cậu vẫn là thành công.
Không phải bởi lý do gì khác mà là bởi tuyến thể cậu đã từng bị thương, tin tức tố cực nhạt.
Thời điểm kỳ động dục của cậu cũng sẽ không giống như Omega bình thường, mà sẽ là đau đớn vô tận.
Đối với Lean, cậu tình nguyện chịu đau như vậy cũng không muốn làm ra hành vi ngoài ý mình.
Đến nỗi vũ hội một tuần sau, cậu không tham gia sao?
Cậu đương nhiên sẽ tham gia, nhưng là do không thể không tham gia.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết Nhị hoàng tử của để quốc đi học ở Stellan, hơn nữa còn đã xin nghỉ bệnh một đoạn thời gian.
Nếu là vũ hội lần này cậu còn không xuất hiện, ngoại giới sẽ có nghi luận, nghị luận cậu, nghị luận hoàng thất.
Cậu cũng không để ý bên ngoài nói như thế nào, nhưng hoàng thất để ý.
Cho du Lean lại không thích thì phần trách nhiệm kia cậu không thể không gánh vác. Đây là mẫu thân đã dạy cậu, cậu không muốn làm trái.
Thực mau liền đến ngày vũ hội kia, Du Sanh vẫn là đi, hơn nữa còn là tự nguyện đi.
Bởi vì cô nhìn thấy được hình ảnh tuyên truyền về vũ hội trên trang web chính thức của trường: nơi sân trường Stellan mỹ lệ, có một mảnh vườn nhỏ xinh đẹp.... cà chua.
Lại còn đang ra quả, từng cụm cà chua đỏ rực nổi bật trên nền cỏ, rực rở ở trung tâm, đặc biệt như thế.
Du Sanh lại đi lần trên tinh võng, phát hiện cây cà chua từng mọc đầy đường đầy vườn đã biến thành loài cây cực kỳ trân quý, còn có được cái tên rất là êm tai
" Jindimarto "
Trong tinh tế ngữ, ý chỉ thần ban ân.
Du Sanh cũng mặc kệ cái gì thần ban ân hay không ban ân, cô chỉ muốn ăn cà chua xào trứng.
À, hoặc là Jindimarto xào trứng.
Ngày đó, Alpha toàn Học viện Quân sự Đế quốc ăn mặc đồng phục học viện đi đến Stellan.
Đồng phục hệ chỉ huy là quân phục màu trắng, huân chương kim sắc, giày bó màu đen.
Liền rất là.... Đẹp trai bức người.
Ít nhất lúc Clare mặc vào mà không nói gì, vẫn là có thể hù doạ người.
- " Du Sanh, cậu xem ta thế nào, ngầu hay không?"
Du Sanh nhìn cậu ta một cái, thấy đôi mắt sáng rực một bộ dáng cầu khích lệ, cực kỳ thong thả gật gật đầu:
- " Tạm được. "
Các Alpha hệ chỉ huy vai rộng eo thon chân dài, mặt trông cũng đẹp, Clare xác thật.... tạm được.
Clare chỉ cho là Du Sanh đang khích lệ hắn.
Đêm vũ hội đó.
Du Sanh vốn dĩ cho rằng mình hẳn là sẽ ít bị chút ý tới nhất. Cô cảm thấy chính mình hẳn là không phù hợp thẩm mỹ Omega.
Đương nhiên vậy cũng chính hợp ý cô, vừa lúc cô thể vô tư đi tìm chút cà... Jindimarto.
Kết quả cô thất sách, thẩm mỹ Omega hiện tại thật là .... đặc biệt.
- " Này đó, xin chào..."
Du Sanh vừa định rời đi, đã bị người ngăn cản.
Omega trước mặt hai tay nắm trước người, mặc một thân váy dài màu hồng nhạt, tóc vàng mắt xanh như búp be Barbie, làm người ta nhìn đến tâm đều mềm.
Cơ mà Du Sanh cũng không có mềm, cô chỉ là nghi hoặc nói:
-" Có chuyện gì sao?"
-" Ừm, xin hỏi ta có thể biết số tinh võng của cậu sao? Ta... ta rất có hảo cảm với cậu..."
Búp bê Barbie có lẽ là chưa có chủ động như vậy bao giờ, cả khuôn mặt đều ửng hồng.
Du Sanh sửng sốt một chút, không có phản ứng lại kịp, thật vất vả hiểu được sau liền có chút hoài nghi nhân sinh.
Omega này làm sao lại nhìn trúng cô vậy?
Alpha toàn trường một người so một người đẹp trai xuất trúng, cô nhìn thường thường vô vị, như thế nào lại nhìn trúng cô đâu.
Cô cũng không biết ấn tượng đối với Alpha ở Omega phần lớn đều là dã man, bạo lực, còn có tính xâm lược.
Kia đó một cái so một cái càng tin tức tố trương dương khiến Omega hô hấp không thuận, chỉ muốn thoát đi.
Cô cũng đều không giống như chính mình tự nói thường thường vô vị.
Ở trong mắt cô búp bê Barbie này, Alpha trước mặt thân hình thon dài, khuôn mặt tinh xảo.
Ánh mắt bình tĩnh lại ôn hoà, khi nhìn cô cũng là nhu hoà, không có chút tính công kích nào.
Còn có quan trọng nhất chính là, Alpha trước mắt có tin tức tố giống như cây tuyết tùng vậy, không trương dương quá phận, không quá mức xâm lược, là loại hình mà Omega thích nhất.
Sẽ không làm cho bọn họ sợ hãi, lại còn sẽ có cảm giác an toàn.
- " Ta tên Ailene, cậu... cậu tên là gì?"
Ailene lúc đầu không nghĩ tham gia cái vũ hội này. Cô sợ hãi những alpha dã man đó.
Bị anh trai lôi kéo đến đây, cô liền muốn tìm một chỗ an tĩnh tự mình ngốc. Không ngỡ được sẽ gặp phải đối tượng khiến mình ái mộ, cô đã do dự lâu mới lấy hết cam đảm tiến lên.
- Cũng không biết cô ấy có thích mình làm như vậy hay không.
- "Cái đó... xin lỗi, ta hiện tại cũng không có tính toán kết bạn."
Du Sanh cũng không phải chưa từng bị người theo đuổi. Thường thường cô đều trực tiếp cự tuyệt, một chút hy vọng đều sẽ không để lại.
Cô cảm thấy như vậy sẽ tốt cho cả hai bên.
Lúc Du Sanh nói chuyện sẽ nhìn vào mắt người khác, Ailene nhìn lên alpha trước mắt, bị cô nhìn với ánh mắt nghiêm túc như vậy.
Ánh mặt thật giống người đó rất quan trọng trong lòng cô vậy, loại cảm giác bị người ta coi trọng này, thật sự là tốt.
Cho nên mặc dù Ailene bị cự tuyệt cô cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ là có chút mất mát.
-" Không sao đâu, cậu không cần cảm thấy xin lỗi."
Ailene vóc dáng nho nhỏ, nói chuyện cũng rất là ôn nhu, ngoan ngoan xinh xinh, đặc biệt rất phù hợp thẩm mỹ alpha.
Đáng tiếc Du Sanh từ đầu căn bản không có cái ý tưởng kia.
Không khí có hơi chút xấu hổ, Du Sanh đang muốn lấy cớ trốn đi thì toàn bộ đại sảnh đột nhiên an tĩnh, âm nhạc cũng dừng lại.
- " Đây là có chuyện gì?"
Ailene nhấp môi cười, âm thanh nhẹ nhàng giải thích:
- " Là Lean điện ha, lại nói, điện hạ đã có một thời gian không tới trường học, nghe nói là sinh bệnh."
Lean....
Đám người dần dần tụ tập lại, lúc này cánh cửa lớn lầu hai bị sứ giả hai bên chậm rãi mở ra, một người cực kỳ mỹ lệ từ bên trong đi tới.
Nhờ phúc của tinh thần lực cấp 3S, mặc dù Du Sanh đứng ở góc xó xỉnh cũng có thể xem được rõ ràng khuôn mặt của vị Lean điện hạ trong truyền thuyết kia.
Khuôn mặt trắng như tuyết cực kỳ tinh xảo, mỹ lệ, mái tóc màu bạc dài thả xuống, môi mắt màu hổ phách như là tẩm mật, xinh đẹp cực kỳ.
Giống như là tinh linh.
Ngay cả Du Sanh cũng có chút cảm thán, cà chua đỏ làm thể nào có thể xứng được cái tên như Jindimarto chứ, người trước mắt này mới xứng là chân chính thần ban ân.
(* Lylia: tui chịu không nổi phải ngoi lên. Má thẳng A kia cảm thán kiểu gì thế?! cứ thấy sai sai, này là đang biến tướng gọi con trai tui là cà chua hả?! không gả nữa giờ!! =)))) *)
Cô nhìn một chút liền thu hồi tầm mắt, tuy rằng người đẹp, nhưng là ở chỗ cô thì vẫn là ăn càng quan trọng hơn một ít.
Cà chua nhiều như vậy, cô lấy đi một gốc hẳn là không ai chú ý đâu.
Du Sanh tránh khỏi đám người đang cuồn cuộn không ngừng đến gần, thật vất vả đi ra ngoài, kết quả cô lại lạc đường.
Cô nhìn hành lang chính khúc tám cong trước mặt: cho nên rốt cuộc nên đi như thế nào đây...
Sau khi đi thử một phen phát hiện không được, cô quyết định tìm trợ giúp bên ngoài.
Ai biết được mới vừa mở ra quang não, cô liền nghe thấy được một tiếng than nhẹ đè nén.
Chỉ có một tiếng, còn ở nơi yên tĩnh như vậy, thật sự có chút ái muộn khôn kể.
Du Sanh đánh giá bốn phía một chút.
Hành lang dài mà phức tạp, dây leo sinh trưởng tuỳ ý, từng đám từng đám cây cối hoa cỏ, còn có bóng đêm yểm trợ.
Nơi này thực sự là chỗ tốt để tiểu tình lữ hẹn hò, giống như vườn cây nhỏ trên đường đi học đời trước, cơ mà cái hành lang này còn càng thêm kín đáo dễ ẩn nấp.
Du Sanh không có ý định quấy rầy tiểu tình lữ người ta hẹn hò, yên lặng quay người theo đường cũ trở về.
Chỉ là lúc này đại khái là hành lang có mâu thuẫn với cô, cô không những không thể theo đường cũ đi trở về, ngược lại còn vừa vặn đụng phải "tiểu tình lữ".
***
Lylia: Cái tội khen bé cưng Lean mà lại lôi cà chua vào đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top