Chương 7.

- " Con lần này rất nguy hiểm." 

Người ngồi ngay ngắn nơi đó mang một thân lễ phục hoàng thất, khuôn mặt túc mục uy nghiêm, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất như trước mắt không phải là con trai mình mà là cấp dưới. 

- "Con biết, nhưng là, cho dù con có chết, con cũng sẽ không hối hận."

Lean nắm chặt ngón tay.

- " Cho nên phụ thân, xin ngài về sau không cần lại đến nữa."

Người đối diện thật lâu sau không nói gì, không khí rất chi căng thẳng.

Lão quản gia đứng ở bên cạnh hoàng đế bệ hạ nhìn tình hình đôi cha con này như vậy , không khỏi than nhỏ trong lòng, hoà hoãn nói:

-  " Điện hạ, lại còn một tháng Thu Lan điện hạ liền phải sinh nở, người bảo ta chuyển chút lời với ngài, người nói rằng phi thường nhớ mong ngài, muốn  gặp ngài."

- " Kia anh trai ta đâu, không trở lại sao?"

- " Nó cũng chưa về, tiền tuyến...." 

Hoàng đế bệ hạ giải thích, chỉ là chưa nói ra lời liền bị cắt đứt. 

- "Tiền tuyến, luôn là tiền tuyến, đó là thê tử của hắn, đang mang con của hắn, lúc thời điểm mang thai liền không ở, thời điểm sinh nở cũng không ở."

Lean xả ra một cái cười, cực kỳ trào phúng.

- " Sợ là một lần trò chuyện hắn ta cũng chưa từng gọi qua đi?"

Lão quản gia nhìn nhìn bên này, lại nhìn nhìn bên kia, muốn nói lại thôi.

Này là chuyện gì a, rõ ràng trước kia mọi chuyện còn tốt như vậy, từ sau khi hoàng hậu điện hạ xảy ra chuyện, hai cha con liền không khác gì kẻ thù. 

- " Quá một đoạn thời gian con sẽ trở về, về sau nếu không có chuyện gì thì không cần lại đến tìm con." 

Lean lạnh mặt, cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Trong phòng nhất thời an tĩnh, đôi tay hoàng đế bệ hạ đan vào nhau đặt ở trên đùi, ánh mắt dừng ở trên cửa vừa tự động đóng lại, giọng nói có chút mỏi mệt

-" Lean nó... hận ta."

-" Bệ hạ...."

- " Trở về đi."  - Hoàng đế nói:

" Gọi người chú ý Lean nhiều một chút, chuyện tuyết lở ở N21, ta hy vọng sẽ không có lần tiếp theo."

- " Vâng, thưa bệ hạ."

- " Còn có, tiến sĩ Giản nghiên cứu thế nào rồi?"

- "Tiến sĩ Giản nói, đã có phương hướng bước đầu, nhưng cụ thể thế nào còn cần xem thực nghiệm lúc sau. Bệ hạ yên tâm, tiến sĩ khẳng định sẽ thành công."

- ".... Chỉ mong vậy đi."

Khen thưởng cho giải đấu tân sinh trừ cơ giáp ra, còn có một phần thưởng khác theo như lệ thường, chính là mỗi năm đội ngũ đứng nhất sẽ có ký túc xá đổi thành biệt thự nhỏ.

Điểm này, nói thật là còn khiến Du Sanh vừa lòng hơn cái cơ giáp kia, phòng đơn ký túc trước đó cũng khá tốt, chính là phòng bếp rất nhỏ, hiện tại phòng bếp ở biệt thự này thật quá hợp với ý cô.

Tuy rằng cô trù nghệ cũng không xuất sắc cỡ nào, nhưng cũng không ảnh hưởng việc cô muốn có được một cái phòng bếp lớn.

Sau khi Du Sanh thu thập đồ vật xong liền dọn qua đi, cô rất vừa lòng với hàng xóm, bên trái là Lean, bên phải là Nguyên Thịnh, hai người kia đều không phải kẻ có tính tình sẽ quấy rầy người khác, có nghĩ đến cũng sẽ không lại tìm chỗ cô, thật sự là quá tốt.

Chỉ là sự tình thường thường sẽ không dựa theo ý muốn của ngươi mà đi, ở lúc Du Sanh cảm thấy vừa lòng, cô phát hiện người ở phòng đối diện chính là Clare.

Du Sanh cảm thấy mệt tâm, tổng cảm thấy ngày tháng về sau sẽ gà bay chó sủa. 

-" Du Sanh!"

Nhìn xem, cô nghĩ không sai. 

Du Sanh mới vừa thu thập xong đồ đạc, đang muốn thử xem đồ mới mua trên tinh võng, vừa mới đánh mấy cái trứng nhìn giống trứng gà nhưng to gấp ba lần ra bát, tay còn chưa kịp cầm đôi đũa, liền nghe thấy tiếng Clare lớn giọng gào, còn tiếng đập cửa đoang đoang quen thuộc. 

Cái chuông bên cạnh cửa to như vậy chẳng lẽ chỉ là đồ trang trí sao?

Nói thật, quá là mệt mỏi, cô chỉ muốn thoải mái ngồi xuống ăn đĩa cơm chiên trứng, tuy rằng trong hạt cơm thì có cái hạt to to giống trân châu đủ mọi màu sắc, trứng thì to kỳ lạ. 

Du Sanh mặt lạnh đi mở cửa, trước mặt vọt đến một cái hộp nhỏ màu đen, một mùi vị xông vào mũi vừa ngọt ngào vừa.... đăng đắng. 

Đắng cay ngọt bùi, đại khái chính là ý này đi. 

- " Du Sanh, hôm nay là bánh kem vị quả sóng sóng hắc kỳ mật lam nha~"

Này lại là.... cái quỷ gì?

 - " Là chủng loai quả sóng sóng mới mà viện nghiên cứu vừa phát minh ra, ta thử qua rồi, ăn rất ngon, rất đặc biệt."

Xác thật thực đặc biệt, Du Sanh còn không có thấy qua bánh kem toàn một màu đen, không, cũng không phải hoàn toàn đenc, là trong đen có lộ ra sắc lam.

Bỗng nhiên có chút quỷ dị. 

Cảm giác kiểu... ăn cái này liền phải đi nằm khoang chữa bệnh là như thế nào? 

Du Sanh yên lặng mà thu lấy bánh kem, coi như cái gì cũng chưa phát sinh.

- "Du Sanh, cậu không ăn sao?"

Du Sanh đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh, thuận miệng nói: 

- "Ừ, ta định ăn cơm xong lại ăn."

- "Ai? Cậu đây là đang nấu cơm sao?"

Clare nhớ tới các loại thịt nướng được ăn qua lúc trong giải đấu, cái loại hương vị này vừa tưởng tượng lại liền chảy nước miếng. 

Tức khắc hai mắt cậu ta phát sáng, cậu ta chỉ biết làm bánh kem, vẫn là bởi vì trong nhà cậu làm bánh kem nên học được mười mấy năm bí quyết gia truyền, nhưng để cậu nấu ăn, vậy liền là làm khó cậu rồi.

- " Ta có thể nếm thử sao?"

Du Sanh cũng không thể nói không được a, rốt cuộc người ta đều đã đưa bánh kem tới,

- "......Được, nhưng mà chính là bữa cơm thực bình thường."

Clare đi theo Du Sanh vào phòng bếp, 

- "Cần ta hỗ trợ gì sao?"

Du Sanh cầm một rổ trứng đưa cho cậu, bên trong có khoảng mười mấy quả, vốn dĩ mình cô thì chỉ một nửa là đủ rồi, nhưng là có Clare nữa, một rổ này sợ là còn chút thiếu. 

- " Vậy, đem những quả trứng đó đánh ra đi."

Cái này Clare thuần thục, thao tác cơ bản khi làm bánh kem. 

Du Sanh thì đi nấu cơm, cho hạt gạo tròn vo đủ mọi màu sắc vào trong nồi, cho thêm nước và ấn vài cái phím, vậy liền tốt. 

Thật sự là rất mau. 

Cô mở ra nếm một chút, có chút cứng cứng hơn so với gạo, nhưng mà làm cơm rang cũng không cần quá mềm, độ cứng này cũng vừa vặn rồi. 

Lúc Du Sanh làm cơm rang, Clare liền ở bên cạnh nhìn, một hồi mùi thơm bay lên, đôi mắt cậu ta lại càng sáng:

- " Có thể ăn được rồi sao?"

- " Sắp được."

Hạt ngũ cốc đủ màu sắc bọc trong trứng vàng, bên trong còn có mùi thịt nướng thơm ngào ngạt cùng các loại rau, mùi hương tràn ngập trong phòng, trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài. 

Nguyên Thịnh vừa cơm nước xong xuôi trở về ngửi được mùi hương này, nháy mắt cảm thấy lại đói bụng.

- " Chúng ta đi xem, không biết Du Sanh lại đang làm cái gì ngon."

Nguyên Thịnh cũng sẽ không ngượng ngùng, lại nói trải qua một lần đồng đội trong tân sinh đấu, cậu ta cảm thấy quan hệ của mình cùng Du Sanh cũng không tồi.

Đương nhiên Du Sanh cũng không cho rằng quan hệ giữa họ tốt như vậy, cọ ké chút cơm đương nhiên là có thể.

- "Có cái gì đẹp." Lean lẩm bẩm, sau đó yên lặng đi theo lên.

Du Sanh nếm một ngụm cơm rang trứng, cảm thấy cũng không tệ lắm.

Clare trong miệng đầy cơm, giơ ngón giữa. 

Du Sanh thấy thế thiếu chút sặc.

- " Cậu có thể nào đừng làm cái động tác này hay không..."

Cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, văn hoá nhân loại sau mấy ngàn năm vậy mà thay đổi hoàn toàn đến như vậy: không biết từ hi nào người ta giơ ngón giữa thay cho ý nghĩa của việc giơ ngón cái. 

Ngón giữa thượng vị nhanh như vậy, làm người ta không kịp phòng ngừa.

Quả nhiên, làm người không nên dễ dàng thả bay chính mình, liền đến cả một ký hiệu tay cũng không thể tuỳ tiện thả bay, nhìn xem này không phải là bay bay một hồi liền thượng vị rồi đây. 

- " Vì sao chứ?"  Clare vẻ mặt nghi hoặc.

- "Ta không thích." Du Sanh nói, lại cảm thấy câu trả lời này tựa hồ có chút cường ngạnh, lại giải thích thêm:

- " Ở quê nhà ta, cái thủ thế này là ý nghĩa không tốt."

- "Như vậy à, vậy được rồi." 

Clare tôn trọng văn hoá các tinh hệ, nhưng mà cậu ta lại có chút tò mò

- "Là cái ý nghĩa không tốt gì?"

Du Sanh trầm mặc một chút, nói: 

- "Nói như thế này, nếu cậu lại làm cái thủ thế này đối với ta, ta khả năng sẽ làm cậu đi khoang chữa bệnh nằm ba ngày."

Cô nâng khoé miệng cười một chút.

Còn không bằng không cười đâu, Clare run run, yên lặng đem tay trái hạ xuống bàn, dáng ngồi đoan chính, mười phần ngoan ngoãn. 

Lúc này chuông cửa vang lên.

Clare buông cái muỗng: - "Ta đi, ta đi mở cửa."

Nói xong liền chạy đi ra mở cửa, 

- "ây, Nguyên Thịnh, Lean, hai người làm sao lại tới đây?"

- " Này không phải là ngửi được mùi hương sao, liền tới nhìn xem Du Sanh lại đang làm món gì ngon."

Nguyên Thịnh khẽ mỉm cười, khóe môi cười mìm nụ cười nho nhã hoàn mỹ của quý tốc, tư thái ưu nhã lại cao quý, không có một chút ngượng ngùng, hoàn toàn nhìn không ra là đang đi ăn ké cơm.

Lean có chút nhìn không nổi, trước giờ không có biết Nguyên Thịnh còn.... da mặt dày như vậy.

Clare ban đầu còn không cảm thấy có cái gì, nghe Nguyên Thịnh nói vậy liền ngẫm lại số cơm còn trong nồi. 

Chính cậu ta liền không đủ ăn, lại thêm hai người nữa, kia chẳng phải càng mất phần sao. 

- " Các cậu không phải đã ăn cơm rồi sao? Ta trước đó còn thấy cậu với Lean đi nhà ăn...."

  Lean là thật sự muốn chạy, nhưng Nguyên Thịnh trực tiếp đẩy Clare ra mà đi vào.

- "Cơm nhà ăn cơm có ngon bằng cơm Du Sanh làm sao?"

- " Đương nhiên là không!" - Clare  trả lời. 

- " Vậy chẳng phải đúng rồi sao."

Clare cuối cùng cũng không bảo vệ được chỗ cơm còn lại, ngồi cắn cái muỗng đến kêu kẽo kẹt.

- " Đúng rồi, Du Sanh, một tuần sau trường chúng ta sẽ có cái vũ hội hữu nghị với Stellan, cậu muốn đi không?"

- "Ta đi ta đi." - Clare giơ tay lên, miệng quác quác, rất chi hưng phấn.

Du Sanh không biết Stellan là cái gì, nhưng cũng không trở ngại việc cô nơi nào cũng không muốn đi:

-  "Không đi."

Thời gian nhàn rỗi, còn không bằng ngủ một giấc đi, chạy tới chạy lui làm cái gì, sợ không đủ mệt sao.

- " Đi đê đi đê, ta nghe các học trưởng học tỷ nói, vũ hội rất thú vị, bọn họ may một chút còn có thể nhờ vũ hội mà thoát FA" - Clare khuyên nhủ

- "Không đi." 

Du Sanh nghe xong càng không muốn đi. 

Cô một chút cũng không muốn thoát FA ok? Cô vĩnh viễn đều sẽ không thoát FA, tự mình một người không tốt sao?

Cô liền muốn cứ một mình như vậy thôi.

Tiếp thu ánh mắt tử vong của Du Sanh, Clare đem đống lời khuyên sắp đến lưỡi nuốt lại trong bụng. 

Cậu một chút đều không muốn đi nằm khoang chữa bệnh.

- "Vậy Lean thì sao, Lean có đi hay không?"

  Lean sắc mặt bình tĩnh:

- "Ta là beta, cái vũ hội này chỉ có Alpha cùng Omega có thể tham gia."

Nguyên Thịnh ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, không nói chuyện.

- "Cũng phải ha, ta thiếu chút nữa quên mất." Clare gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

***

Lylia: Ồ hố tiết tấu chuyện có chút chậm... tại sao cứ phải nấu ăn thế, con dân đọc truyện toàn chọn đêm để đọc thôi, tui đói tác giả ơi. (T.T) tưởng yêu đương ngọt ngào hoá ra trước khi có đường tui phải chịu đói trước hic... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top