Chương 6.
Du Sanh lại lặp lại gõ mấy lần, thử một chút độ dày, đem Lean đặt tới một bên cách khá xa.
Sau đó, một chân đạp đi lên.
Khối vách tường kia ầm ầm vỡ vụn sập xuống, phía sau vách tường cũng không có ánh sáng, vẫn là một mảnh tối đen.
Đây là một nơi nhìn giống như hang động đá vôi.
Bên trong là hoa Ternais chưa nở sinh trưởng rậm rạp.
Du Sanh vô cùng kinh ngạc, bởi vì Ternais số lượng khan hiếm, cho dù bọn họ đã lật một nửa núi tuyết lên lần cũng chỉ gặp được một gốc cây, không chờ được đến lúc nó nở hoa thì gặp tuyết lở tới rồi.
Không ngờ được lại ở chỗ này nhìn thấy được hàng ngàn hàng vạn cây Ternais.
- "Du Sanh, làm sao vậy? Bên trong có cái gì sao?"
Lean có chút tò mò.
Du Sanh lấy lại tinh thần, đi qua đi đem Lean bế lên tới, sau đó đi vào phía trong hang động đá vôi, rồi mới buông cậu xuống.
Lean vẫn nhìn không thấy.
- " Là cái gì?"
Du Sanh đánh giá thời gian, không sai thì cũng sắp đến thời gian Ternais nở hoa, liền nói:
- " Là Ternais, sắp nở hoa rồi."
Lean còn không kịp kinh ngạc, bỗng nhiên trong hang động đá vôi đen nhánh có một chút ánh sáng, tiếp theo, ánh sáng dần dần lan tràn, cho đến bao phủ toàn bộ hang động.
Là Ternais nở hoa rồi, hương khí ngọt thanh tràn ngập trong hang động, cánh hoa trong suốt phát ra ánh sáng lập loè, cực kỳ mỹ lệ.
Lean cơ hồ xem ngây người, tim đập bịch bịch.
Du Sanh cũng cảm thấy khá xinh đẹp, nhưng cô còn nhớ rõ có nhiệm vụ, xem kỹ một gốc cây Ternais, ở thời điểm nó nở rộ hoàn toàn nhanh chóng duỗi tay hái xuống.
Rất nhanh chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hoa Ternais trong động lụi tàn đi, ánh sáng tan đi, chunh quanh lại một lần nữa trở nên tối tăm.
Duy nhất còn lại chỉ có đoá hoa trong tay Du Sanh kia phát ra tia sáng lóng lánh nhàn nhạt.
Cô đem đoá Ternais trong tay đưa cho người bên cạnh:
- " Cất nó lại đi. "
Trong bóng đêm, trước mặt cậu có một đóa Ternais cực đẹp được đưa tới.
Nữ Alpha được ánh sáng nhẹ chiếu lên dung mạo không hề thua kém so với đoá hoa, thần sắc nhu hoà, liền như vậy nhìn lại đây.
Lean đột nhiên nhớ tới, khi còn nhỏ mẫu thân từng kể truyện cổ tích cho cậu, kể là một dũng sĩ yêu công chúa của vương quốc, nhưng công chúa sinh bệnh.
Quốc vương nói, ai có thể chữa khỏi cho công chúa thì sẽ đem công chúa gả cho người đó. Dũng sĩ mang lên tay nải, mạo hiểm cả sinh mệnh để hái được một đoá hoa Ternais, anh ta cũng không xa cầu công chúa gả cho anh, anh ta chỉ hi vọng công chúa có thể khoẻ mạnh.
Trên đường trở về vương thành, anh ta gặp một vị vương tử, vương tử cao lớn anh tuấn. Vương tử nói nếu anh ta đem hoa Ternais giao cho hắn sẽ tam tha cho anh ta một mạng.
Dũng sĩ không muốn, bởi vì hoa đó là để cứu công chúa, sau đó anh bị vương tử giết chết, máu đỏ tươi nhiễm hồng bông Ternais.
Sau khi chết linh hồn của anh đi theo vương tử, thấy vương tử cầm đoá hoa Ternais anh hái tới cứu công chúa. Công chúa tỉnh lại, cùng vương tử thành hôn.
Hôn lễ kia thực long trọng, thần dân đều đang chúc mừng đôi tân nhân kia, dũng sĩ cảm thấy không có tiếc nuối. Công chúa có thể tồn tại, có thể hạnh phúc, chính là nguyện vọng lớn nhất của anh ta.
Cuối cùng vương tử cùng công chúa hạnh phúc sống bên nhau.
Ở tinh tế, hoa Ternais mang hàm nghĩa là tình yêu say đắm đến chết không phai.
Rất nhiều người đều dùng nó để cầu hôn.
Lean cũng không thích cái phiên bản chuyện cổ này, cũng không tốt đẹp, thậm chí làm người ghê tởm, cậu ta càng thích một kết cục ở phiên bản khác hơn.
Đêm tân hôn, công chúa cầm dao đâm vào ngực vương tử, nàng đang báo thù, bởi vì vương tử giết người nàng yêu.
Công chúa đã sớm yêu chàng dũng sĩ dũng cảm mà yêu nàng nhiệt liệt, nàng biết người ấy sẽ vì nàng mà mang Ternais về tới, và nàng sẽ mặc lễ phục mỹ lệ nhất để gả cho người ấy.
Chính là người trở về không phải là người yêu nàng, cánh hoa Ternais nhiễm máu tươi đã cứu nàng, vào một khoảnh khắc kia nàng liền biết, người yêu của nàng sẽ không trở về nữa.
Sau khi nàng giết vương tử liền mặc lên lễ phục mỹ lệ nhất, rồi nhảy xuống từ tháp cao, trong tay nàng vẫn nắm lấy nhành hoa Ternais nhiễm máu.
- " Lean?"
Du Sanh thấy cậu vẫn luôn không nhận, không khỏi kêu anh một tiếng.
Lean hoàn hồn, không nói một lời mà lấy ra hộp bảo quản hoa Ternais, đem nó thả vào trong - đây cũng là lý do trong đội phải có học viên hệ Dược học, bởi vì chỉ có trong ba lô của họ mới có hộp bảo quản dược thảo.
- " Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành. "
Du Sanh nâng tay lên, dùng hai ngón tay đồng thời nhấn xuống hai phím, đây là tiêu chí nhiệm vụ hoàn thành.
Thi đấu kết thúc, đội của Du Sanh không có nghi ngờ chính là đội đứng đầu.
Lúc trở về, Clare ríu rít hưng phấn mười phần.
- " Các cậu nói xem khen thưởng của chúng ta sẽ là cái gì, liệu có thể có khả năng là cơ giáp hay không?"
- " Clare cậu suy nghĩ nhiều rồi, sao có thể sẽ là cơ giáp, cậu biết cơ giáp đắt đỏ mức nào sao, không nói đến cơ giáp cấp bậc cao nhất, chính là cơ giáp bình thường cấp S liền đủ cho một cái tinh cầu rồi, đem bán hai cánh tay của cậu được không?"
- " ài, ta liền ngẫm một chút không được sao? Vạn nhất có thể thành hiện thực đâu?"
Clare rất là không phục, thời buổi này, liền năm mơ đều không cho làm sao?
Du Sanh cúi đầu xem giao diên tinh võng, không tham dự vào cuộc thảo luận của bọn họ, cô đang nghĩ cái này thịt thú Cô Lỗ là cái gì, hình ảnh thế nhưng là màu xanh lục, tại sao lại xanh lục, ăn cỏ nên thành xanh sao?
Cô sắc mặt nghiên nghi, tìm kiếm một chút ảnh nguyên dạng của thú Cô Lỗ, con này có tám cái chân, lại giống thỏ, lại giống gà, cái quái vật gì đây...
Chẹp, cả miếng thịt là màu xanh lục, nhìn liền không muốn ăn.
Du Sanh nhưng thật ra nghĩ mua thú Tháp Tây, chính là không có bán, cô liều mạng mà lướt trên giao diện, rốt cuộc tìm được loại thịt nhìn có vẻ giống cá, trắng trắng, còn có chút trong suốt.
Cô lúc này không có đi tìm xem bộ dáng ban đầu của con này là thú gì, cô sợ sau khi nhìn xong lại ra thú quá nhiều kỳ cục, cô liền ăn không vô nữa.
Du Sanh lại kiếm thêm một ít thịt nhìn khá ổn, lại mua một ít trái cây, còn có các gia vị kỳ kỳ quái quái, quyết định nếm thử một chút, cô thực sự không muốn mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng, miệng đều phải nhạt đến vô vị.
Sau khi tới trường học rồi, vì là đội ngũ đứng nhất, bọn họ bị bịt mắt trùm đi tới thu hoạch chiến lợi phẩm.
Du Sanh cũng không có thế nào tò mò, cô đói bụng, chỉ muốn ăn cái gì.
Đi qua một đoạn đường rất dài, lúc Du Sanh tháo xuống bịt mắt, trước mắt đối diện một đôi mắt to kim sắc, cô trong lòng giật mình, theo bản năng đánh qua đi, ngón tay tiếp xúc đến điểm lãnh lẽo làm cô cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là, dừng không kịp rồi.
Kia là con người máy có đôi mắt to, bị cô đánh một quyền tới thẳng trên tường, sau đó phát ra tiếng vang rung trời, cùng với đó là tiếng khóc rất to.
" Anh anh anh anh...."
Du Sanh có chút cứng đờ, trong phòng không có những người khác, bốn phía trống rỗng, là màu trắng lạnh băng từng tảng lớn.
Tiếng khóc không ngừng.
Du Sanh do dự trong chốc lát, vẫn là tiến lên đi, thứ lỗi cho cô chưa từng dỗ người bao giờ - trước kia ở bệnh viện mấy đứa trẻ nhỏ thấy cô đều là khóc, càng đừng nói là dỗ một cái người máy.
Cô đem người máy nhỏ từ trên tường bóc ra, vách tường lại tự động khôi phục lại nguyên trạng bằng phẳng.
- " Cái đó... xin lỗi, ta không phải cố ý, người đừng khóc."
Người máy nhỏ khụt khịt: - "Thật vậy chăng?"
- "Thật sự thật sự."
- "Vậy được rồi, ta tha thứ ngươi."
Tiểu người máy phi thường dề dỗ, đảo mắt liền vui vẻ.
- "Xin chào nha, ta tên là Tiểu Nhất."
Tiểu Nhất vừa nhìn liền thấy rất là có trí năng, không, đã không chỉ là trí năng.
Du Sanh đang nghĩ ngợi, Tiểu Nhất một đột nhiên hô: "Chủ nhân tới!"
Lúc này phía sau cửa mở ra, một vị nữ Alpha tóc đỏ mắt đen đi vào, tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, mặt mày lãng liệt, vóc dáng rất cao, ăn mặc trang phục nghiên cứu, nút thắt tuỳ ý, nhìn thập phần... ngầu.
Chỉ là một khi cô ấy mở miệng liền phá huỷ cảm giác lạnh băng cự người ngàn dặm của bản thân.
- "Em chính là Du Sanh, cái tiểu gia hoả cấp SSS kia?"
Nữ Alpha rất có hứng thú mà vây quanh Du Sanh dạo quanh một vòng
- "Không quá giống với tưởng tượng của ta."
Du Sanh không có trả lời, chỉ gật gật đầu.
"Thật là kiệm lời, xin chào, ta tên là Diệp Quân."
Diệp Quân cười tủm tỉm mà vươn tay
- "Em so với trong tưởng tượng của ta còn xinh đẹp hơn nhiều."
Đại danh Diệp Quân này Du Sanh vẫn là biết đến, toàn tinh tế chỉ có duy nhất một vị chế tạo sư có thể chế tạo ra cơ giáp cấp SSS, ở đế quốc có địa vị rất là cao.
Không biết vì sao Du Sanh luôn cảm thấy có chút kỳ quái nơi nào đó, nhưng cô cũng không biết là kỳ quái chỗ nào.
Xuất phát từ sự lễ phép cô vẫn là bắt tay lên, ai ngời đột nhiên lòng bàn tay ngưa ngứa, giống bị cái gì nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo chút ý vị câu dẫn. Tiếp theo cô liền nhìn đến nữ Alpha trước mặt hướng về phía cô chớp chớp mắt, thậm chí còn.... liếm môi một chút.
Ngạch... cho nên, cô đây là đang bị câu dẫn?
Từ một vị đồng tính?
Du Sanh rút tay về, cảm thấy chính mình đã chịu tinh thần đả kích.
Vẻ mặt kháng cự của cô quá rõ ràng, Diệp Quân giống như tiếc nuối mà thở dài, sờ sờ mặt chính mình.
- " Ai, chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống rồi sao?"
Tiểu Nhất đổi sau lưng cô ta vuốt mông ngựa:
- "Không, chủ nhân, mị lực của ngài không người có thể kháng cự, tất cả Alpha, Beta, Omega đều sẽ quỳ gối dưới ống quần của ngài, ngài đã quên sao, ngày hôm qua cái đại minh tinh kia còn vì ngài muốn chết muốn sống, nói không phải ngài thì không gả đâu?"
- "Cũng đúng."
Diệp Quân sâu kín mà nhìn thoáng qua nữ Alpha xinh đẹp, lại lần nữa thở dài.
- "Nhưng vì sao tiểu Sanh Sanh không quỳ gối dưới ống quần tây của ta đâu?"
Du Sanh còn không có mở miệng, Tiểu Nhất liền mười phần bán manh mà nói:
- "Khả năng bởi vì chủ nhân ngài hôm nay không có mặc quần tây đi ~"
- "Phải không?" Diệp Quân như suy tư gì đó,
- "Bằng không ta lại trở về đổi cái quần?"
Du Sanh nghe không nổi nữa:
- "Tiến sĩ Diệp, xin lỗi, ta không thích đồng tính."
Chuẩn xác mà nói, cô hiện tại cái giới tính gì đều không thích.
- "Kia thật là quá đáng tiếc." Diệp Quân tiếc nuối nói.
- "Không sao, tiểu Sanh Sanh nếu là ngày nào đó em thay đổi chủ ý, chị đây nơi này vĩnh viễn mở rộng cửa vì em nga ~"
Tiểu Nhất ở bên cạnh phụ hoạ: "Rộng mở nha~ "
Cảm ơn, nhưng mà sẽ không có một ngày như vậy.
Du Sanh cảm thấy mệt tâm, so với việc bị Clare lảm nhảm nhắc mãi còn muốn mệt hơn.
Cho nê, chuyện này rốt cuộc khi nào có thể kết thúc, cô thực sự rất đói.
Chiến lợi phẩm này cô từ bỏ được không.
Đương nhiên...... Là không được.
Ban đầu phần thưởng cho giải đấu tân sinh lần này cũng không phải cơ giáp, chủ yếu vẫn là vì muốn định chế cơ giáp cho cô, nên treo một cái cờ hiệu như vậy, những người khác chẳng qua là hưởng ké hào quang của cô.
Đương nhiên, những người còn lại cũng thập phần hưng phấn là được.
Cơ mà, những người hưng phấn không có bao gồm Lean trong đó.
Cậu tháo bịt mắt, lúc nhìn thấy người ngồi ngay ngắn ở đối diện, thần sắc liền trở nên không tốt lắm.
***
Lylia: hưởng ké hào quang mà ké được của đại lão và hoàng tử luôn, người qua đường này sổ đỏ đến mức nào. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top