Chương 5.

Hương thơm thịt nướng dần dần lan tràn, Lean đã không biết mấy lần nuốt nước miếng. 

Thịt này tuyết đối là có độc, cậu ta nghĩ, bằng không thì như thế nào lại.... lại, mê người như vậy. 

Lean cảm thấy chính mình không thể không có cốt khí như vậy, món ngon cậu ta từng ăn qua nhiều rồi đi, làm thế nào có thể bởi vì mấy miếng thịt mà liền như vậy.... như vậy...

- " Ăn được rồi, cho cậu."

Trước mặt được đưa đến xiên thịt thơm nức làm người ta thèm nhỏ dãi, thời điểm Lean phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã lấy ở trong tay. 

Ăn hay là không ăn đây?

Không thể lãng phí đồ ăn, cậu ta nghĩ, hơn nữa đây là người ta đã cố sức làm, nếu mà cậu không thì thật là không lễ phép, rất tổn thương mặt mũi. 

Có lẽ Lean đã quên lúc trước ở nhà đồ ăn chỉ cần một xíu không hợp ý hắn ta liền sẽ không ăn, nơi nào lại có chuyện để ý người ta tỉ mỉ làm mất bao nhiêu tâm sức. 

Hương vị xa lạ tràn ngập khoang miệng, khích thích vị giác đã ngủ say từ lâu, thịt cắn vô giòn rụm, nhai lại mềm lại ngọt. 

- " Ăn ngon sao?"

Không có giác vị khác để thêm nếm, nhưng lại có thịt rất là tươi mới, cho nên trực tiếp nướng lên liền cũng không tệ. 

Du Sanh trước đó không phải không nghĩ đến tự mình nấu ăn, nhưng là các nguyên liệu nấu ăn trên tinh võng cả tên gọi lẫn hình ảnh đều là xa lạ, cô cũng liền từ bỏ cái suy nghĩ kia.

Nhưng mà lần này nhìn thấy thú Tháp Tây, cô cảm thấy có lẽ có thể thử xem, tuy rằng trù nghệ của cô ở mức bình thường, nhưng hẳn tốt hơn việc mỗi ngày đều chỉ uống dịch dinh dưỡng. 

- " Còn.... tạm."

Lean nhìn nhánh cây trụi lủi trong tay mình, rất là dối lòng nói, chỉ là nói xong cậu ta liền có một chút hối hận. 

Du Sanh cũng cảm thấy tạm được, thở dài.

- " Ta cũng cảm thấy tàm tạm, nếu là có gia vị nêm nếm thì tốt rồi."

Hoặc là trái cây linh tinh cũng được, cô vẫn là tương đối thích vị ngọt một chút. 

Lean tưởng lời nói của mình làm Du Sanh mới nghĩ như vậy, rõ ràng cậu cảm thấy rất ngon, chỉ là muốn giải thích giờ lại không nói nên lời, trong lúc nhất thời nghẹn đến vành tai có chút hồng.

Đang lúc cậu định nói ra, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng người. 

- "Du Sanh! Lean!"

Là Clare. 

Lean chưa bao giờ cảm thấy có người sẽ vướng bận như vậy.

- " Thơm quá, các cậu đang ăn cái gì đấy?"

Clare còn không có chạy tới cung đã ngửi được mùi thơm nức mũi, hương vị này so với bánh kem dâu tây cậu ta yêu thích còn mê người hơn. 

- "Ăn không?"

Du Sanh đưa qua mấy xiên đã nướng xong, Clare cũng không hỏi, trực tiếp nhận lấy cắn một miếng to, nháy mắt hai mắt sáng lên.

- " Ngon thật, đây là thịt gì, làm sao trước giờ ta chưa từng ăn qua?"

- " Là thịt thú Tháp Tây." 

Du Sanh lại xuyên sâu mới tiếp tục nướng. 

- " ồ Tháp Tây.... thú Tháp Tây?!"

Clare cứng người, sau đó thật cẩn thận hỏi:

- " Là cái loại thú Tháp Tây mà ta đang nghĩ đến sao?"

Du Sanh tuỳ ý gật đầu, hỏi:

- " Ăn ngon không?"

- " Ngon... êi không đúng, này thú Tháp Tây làm thế nào lại có thể ăn a, đây là thú dùng để huấn luyện mà...." - Clare có chút ngốc lăng. 

- " Pháp luật tinh tế có quy định không được ăn thú Tháp Tây sao?"

Clare lắc đầu.

- " Vậy nó ăn ngon sao?"

Clare gật gật đầu.

"Thế vì sao lại không thể ăn?"

Cũng đúng nha...

Clare gật đầu, nhưng chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào không đúng...

Cậu ta vô thức mà cắn một ngụm thịt, cơ mà thực sự rất ngon, ai nha cứ vậy đi, mặc kệ. 

Ở trong mắt đồ tham ăn, cứ ăn ngon là trước nhất. 

Lean nhìn Clare ăn từng miếng to thực mau liền có mấy xiên ở bên người, trong lòng cậu cảm thấy hơi hơi không thoải mái, kia rõ ràng, rõ ràng....

Hình như cũng không phải cố ý nướng cho cậu, cho nên Clare ăn cùng cậu lại có vấn đề gì, thú Tháp Tây cũng không phải cậu đánh xuống, thịt cũng không phải cậu nướng. 

Chỉ là mạc danh, Lean cảm thấy có chút tức giận.

Sau khi Du Sanh nướng xong, đem một ít chia cho Clare, nhìn thấy Lean ăn xong rồi phần trước đó thì lại đưa qua mấy xâu.

- " Còn muốn ăn sao?"

- " Không ăn!" Lean nhấp môi trả lời. 

Chính là cậu rõ ràng cũng không có nghĩ như vậy. 

Du Sanh ngẫn người, sau đó cảm thán một chút.

- " Hoá ra beta các cậu liền ăn ít như vậy a?"

Vốn tưởng rằng Du Sanh sẽ xem mặt đoán ý sau đó hỏi lại một lần, cậu liền sẽ theo bậc thang đi xuống. 

Nào ngờ gặp phải Du Sanh, nghe được lời cô nói, Lean bị nghẹn một chút, trong lòng thở một hơi, nửa vời, đặc biệt khó chịu.

Quả nhiên Alpha đều là ngu xuẩn.

Lean bẻ gãy nhánh cây trong tay.

 Du Sanh cùng Clare đều có sức ăn lớn, không lâu sau liền đem một con thú Tháp Tây giải quyết xong rồi. 

- " Được rồi, chúng ta trước đi hội hợp cùng những người khác."

Du Sanh click mở vòng tay, phát hiện đồng đội còn lại của họ vừa vặn chia thành 3 nhóm đang tụ tập bên nhau, hơn nữa còn đang tiến tới gần bọn họ.

- "Đi thôi."

Du Sanh nhìn về phía Lean

- " Ta cõng cậu."

Lean ngồi không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Clare tùy tiện mà nói:

-  "Bằng không ta tới cõng đi, chúng ta đổi tới."

Lean nháy mắt ngẩng đầu, nhấp môi, thẳng tắp mà nhìn Du Sanh, đuôi mắt đều phiếm hồng, bộ dáng bị chọc tức.

Cậu nghĩ trong lòng, nếu mà Du Sanh dám can đảm nói ra một chữ "được" thì cậu ta nhất định sẽ, nhất định sẽ, giết cô.

Du Sanh nghĩ dò hỏi một chút ý kiến của Lean, kết quả vừa nhìn đến đôi mắt của Lean:

- " Thôi, vẫn là để ta cõng đi."

Không biết vì sao cô cảm thấy nếu mà mình hỏi sẽ xảy ra chuyền gì đó không tốt.

Du Sanh đi đến trước mặt Lean, đưa lưng về phía cậu rồi nửa ngồi xổm xuống. 

Lean rũ mắt xuống, cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn mà nằm trên lưng nữ Alpha nhìn như gầy yếu như lại mười phần có lực, để cô cõng. 

Chỉ là lúc sau, cậu liền không làm như thế nào, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. 

Du Sanh nắm lại tay Lean, đặt ở trên vai mình.

- " Ôm chặt, đừng để ngã xuống."

Nói rồi ôm lấy chân cậu ta, liền đem người cõng lên. 

Lean cả người cứng đờ, ngón tay sờ sờ phần vai huấn luyện phục của nữ Alpha, không biết nên làm gì.

- " Đi thôi."

Tốc độ Du Sanh thực mau, Lean một chút không bám liền bởi vì quán tính mà ngửa ra sau, liền vội gắt gao mà ôm lấy cổ cô. 

Như thế nào lại không nói một tiếng.... 

Bời vì cách không xa lắm, cho nên ba người Du Sanh thực màu liền hội hợp cùng Nguyên Thịnh. 

Chỉ là thời điểm gặp mặt, Nguyên Thịnh sau khi nhìn thấy Du Sanh đang cõng Lean, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi qua, 

- "Du Sanh, cậu có mệt hay không, nếu không để đến lượt ta tới?"

Nguyên Thịnh cùng Lean quen biết từ nhỏ, cũng hiểu biết tính tình của vị bạn tốt này, xem sắc mặt hắn ta liền biết tâm tình không tốt, vội muốn đi lên giải cứu. 

Cơ mà đừng có hiểu lầm, cậu ta và Lean chính là tình cảm bạn tốt hữu nghị vô cùng thuần khiết, rốt cuộc tính tình của Lean cũng không phải là ai đều có thể chống đỡ được. 

Dù sao cậu ta thì chống đỡ không được, cậu ta vẫn là càng thích dạng ôn nhu ngoan ngoãn hơn.

Du Sanh nghĩ Nguyên Thịnh cùng Lean càng quen thuộc hơn, hơn nữa trước kia Lean còn không muốn tiếp xúc cùng cô, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ phỏng chừng đã sớm cách khá xa rồi, vậy nên cô lập tức liền gật đầu:

- "Được."

Lean trong nháy mắt cho rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến khi phát hiện Du Sanh muốn buông tay, nháy mắt liền bực mình.

Cô thế nhưng mà ngại cõng cậu. 

Cô mệt cái gì, chẳng lẽ cậu ta rất nặng sao?

Kêu cậu ta đi xuống, cậu cố tình không đi xuống, cánh tay Lean ôm chặt cổ Du Sanh, nhấp mội, chính là không buông tay, sau đó liếc nhìn Nguyên Thịnh một cái. 

Nguyên Thịnh toàn thân chợt nổi da gà, cảm thấy sắp tèo, vội nói:

- " ờm thì... Du Sanh, ta đột nhiên cảm thấy có chút mệt, bằng không vẫn là trước để cậu cõng đi."

Du Sanh cảm thấy có chút kỳ quái, cơ mà vẫn là gật gật đầu.

- "Được rồi."

Chuyện tìm dược thảo kế tiếp còn khá thuận lợi, đại khái là do danh tiếng hung tàn của Du Sanh cùng Nguyên Thịnh đã thoát vòng, vài lần gặp gỡ vài nhóm người, người ta xa xa trông thấy họ, liền chạy. 

Đại khái sau mười ngày, đội này của bọn họ liền chỉ còn một loại cây dược thảo cuối cùng trong danh sách cần tìm.  

Cây Ternais - sinh trưởng ở nơi cực lạnh, ban đên mới có thể nở hoa, đến ban ngày hoa liền sẽ héo, phải ở thời điểm hoa nở to nhất mà hái xuống thì dược hiệu mới đạt tốt nhất. 

Đoàn người đi hướng về phía núi tuyết cực bắc, vốn tưởng rằng lần này hẳn cũng là thuận thuận lợi lợi, ai ngờ lại gặp mai phục, vẫn là vài đội liên hợp lại phục kích.

Cái gọi là càng mạnh càng làm người ta kiêng kị. 

Nhưng mà Du Sanh cũng không sợ, tới một người đánh một người, tới hai người đánh một đôi.

Lean một tay ôm lấy cổ Du Sanh, một tay còn lại thì tân dụng mọi thứ mà..... đi đập vòng tay của người khác. 

Hai người trong lúc nhất thời phối hợp còn khá ăn ý. 

Mắt thấy sắp đem vòng tay người ta giải quyết xong rồi, cũng không biết do bọn họ xui xẻo hay làm sao, núi tuyết không muốn an tĩnh. 

Tai Du Sanh nghe được động tĩnh, vẻ mặt nghiêm lại, nhìn về phía Nguyên Thịnh, cậu ta cũng vừa vặn nhìn lại, thần sắc nghiêm túc. 

Hiển nhiên cậu ta cũng nghe được rồi. 

- " Chạy mau! Tuyết lở."

Trong lúc nhất thời cũng bất chấp cái gì, Du Sanh cũng dùng mười phần sức lực chạy về phía chân núi, nhưng nghe động tĩnh càng lúc càng lớn, cô nghĩ tới gì đó bước chân chuyển hướng, cõng Lean hướng về phía sơn động trước đó vô ý phát hiện được. 

Vốn dĩ nghĩ nếu tìm không thấy Ternais thì dùng để nghỉ đêm, không nghĩ tới hiện tại phải phát huy công dụng trước. 

Du Sanh vốn tưởng nói cho bọn Nguyên Thịnh nữa, kết quả vừa quay đầu lại thế nhưng nhìn không thấy người đâu. 

Động tĩnh phía sau càng lúc càng lớn, ngọn núi giống như là đang rống giận, Du Sanh vừa kịp một khắc cuối cùng lọt vào sơn động thì ngay sau đó cửa động hoàn toàn bị tuyết chặn lại. 

Trong sơn động tối om, Du Sanh bởi vì có tinh thần lực cao, chút bóng tối này đối với cô không tính là gì, vẫn có thể nhìn khá rõ ràng.

- "Lean, cậu không sao chứ?"

Lean nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy tay có chút đau, vừa rồi lúc đi vào sơn động hình như cậu đụng phải cái gì, nhưng điểm thương tổn này cũng không tính cái gì

 - " Không có việc gì."

Du Sanh cẩn thận đánh giá Lean một chút, rất rõ ràng mà nhìn thấy miệng vết thương trên tay cậu, cô nghĩ nghĩ kéo ra huấn luyện phục, đem quần áo bên trong xé một phần xuống. 

Lean nghe thấy thanh âm, hỏi: 

- "Cậu làm cái gì?"

Du Sanh nắm lấy tay cậu, kiểm tra miệng vết thương một chút, sau phát hiện chỉ là vết quệt trầy xước đơn giản, dùng mảnh vải nhẹ nhàng quấn lên, 

- "Bị thương liền nói."

Chỉ là quệt xước mà thôi, còn cần băng lên sao...

Nhưng Lean cũng không nói gì, cũng không giãy giụa. 

Tuyết đã lấp kín cửa động nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, Du Sanh một lần nữa cõng Lean lên, hướng phía sâu trong động đi, muốn nhìn xem có thể phát hiện cửa ra vào khác hay không. 

Chung quanh sơn động đều là vách đá, Du Sanh vẫn luôn dùng tay đánh dọc theo vách đá, rốt cuộc lúc đi đến cuối hang phát hiện ra chỗ khác biệt. 

Có một khối vách đá to, không giống với những chỗ khác, dường như bên trong là rỗng. 



***

Lylia: chap này Lean thật là ngạo kiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top