Chương 4.
Giải đấu tân sinh năm nay diễn ra tại một tinh cầu huấn luyện thuộc về Học viện Quân sự Đế quốc.
Tinh cầu đánh số N21, vị trí ở tinh hệ Akas, khá gần với tinh hệ Thủ Đô Tinh.
Ngồi tinh hạm đi từ Thủ Đô Tinh thì trải qua hai bước nhảy không gian liền có thể đến rồi.
Chỉ là lúc đi tới, tiến vào cảng không gian, đổi phi thuyền, sau đó đám tân sinh tay mơ bọn họ đột nhiên bị ném xuống giữa trời cao.
Trên thân mỗi người đều mang theo trang bị nhảy dù, huấn luyện như vậy cũng đã làm qua nhiều lần trong quân huấn.
Du Sanh tính toán độ cao rơi ấn mở nút khởi động trang bị, cô khống chế tốt phương hướng thuận lợi đáp xuống đất.
Vừa dẫm chân lên mặt đất cô liền cảm thấy không đúng, cả người nặng nề, trọng lực ở tinh cầu này lớn hơn so với ở Thủ Đô Tinh rất nhiều, tương đương với trọng lực gấp mười trong phòng huấn luyện giả định.
Cô nhíu mi, loại trọng lực này cũng liền người ở mấy hệ đã làm qua huấn luyện mới có thể thừa nhận được.
Mà hệ Dược học mấy con gà nhỏ này phỏng chừng hoàn toàn chịu không nổi, thậm chí đi lại đều không được.
Trường học đây là muốn làm lớn chuyện a.
Du Sanh nhìn một chút vòng trên cổ tay, trên vòng tay có tổng cộng hai cái nút.
Một cái là click mở màn hình ảo, biểu hiện vị trí của đồng đội, bản thân là một điểm lam, các đồng đội khác thể hiện bằng điểm đỏ.
Một cái nút khác là nút cứu viện, để sử dụng nếu tình huống khẩn cấp phát sinh, chỉ cần ấn xuống liền có nghĩa đã từ bỏ thì đấu.
Còn có nếu bị người khác ngoài ý ấn xuống, hay khi vòng tay bị rơi xuống nút cứu viện cũng sẽ tự động kích hoạt, đồng nghĩa với việc mất đi tư cách thi đấu.
Du Sanh lại nhìn về phía quang não ở tay còn lại, hoàn toàn không có tín hiệu, đại khái nhà trường đã bố trí thiết bị che chắn.
Trên người cô ngoài vòng tay cùng quang não còn có một cái ba lô được nhà trường phát thống nhất cho mỗi tân sinh.
Bên trong ba lô có một con dao găm, một tờ danh sách ghi tên các loại dược thảo cần tìm kiếm, ba ống dịch dinh dưỡng, chỉ có mỗi vậy.
Nhiệm vụ của bọn họ kéo dài trong 30 ngày, không có bất luận quy tắc gì.
Ý bảo chính là, chỉ cần có thể lấy được dược thảo, các em tuỳ tiện thích làm thế nào thì làm.
Nhưng mà đội ngũ đạt được hạng nhất thì có thể lấy được khen thưởng.
Phần thưởng này tuy không có công khai nhưng theo danh tiếng từ trước đến nay của Học viện Quân sự Đế quốc, đồ lấy từ kho ra hẳn sẽ thập phần đáng mong chờ.
Nhưng tương ứng cùng thưởng lớn, nhiệm vụ cũng thập phần gian khổ, trên cơ bản thì mỗi loại dược vật trong danh sách cần tìm đều sinh trưởng ở những nơi không bình thường.
Du Sanh sửa sang lại suy nghĩ xong, liền tính đi đến chỗ đồng đội gần nhất để hội hợp, ai ngờ lúc này trên không có một bóng người đang hướng chỗ cô rơi xuống.
Người này vừa nhìn liền thấy không quá giỏi dùng trang bị, lượn xiêu xiêu vẹo vẹo, rớt xuống khẳng định sẽ xảy ra chuyện.
Cô ban đầu không định quan tâm, trừ bỏ đồng đội ra thì người còn lại đều là đối thủ cạnh tranh.
Nhưng lúc thấy rõ là ai, cô liền hơi nhấp môi, không nhúc nhích, ngược lại xem chuẩn phương hướng tiếp lấy người rơi xuống.
Vì có quán tính đập xuống, cô ôm người lăn trên đất vài vòng mới dừng lại được.
Sau khi dừng lại, cô buông người ra ngồi dậy.
- " Không có sao chứ? "
Beta tóc đen sắc mặt có chút trắng, nhưng vẫn là kiên trì ngồi dậy, thanh âm lạnh lẽo.
- " Không có việc gì, cảm ơn."
- " Không cần cảm tạ. "
Du Sanh đứng lên, kỳ thật lúc biết Lean là đồng đội mình cô có chút kinh ngạc.
Về sau mới biết được Lean là do Nguyên Thịnh mời, hai người đó hình như có quen biết.
- " Có thể đứng lên sao, trọng lực ở tinh cầu này khá lớn, ước chừng gấp mười lần Thủ Đô Tinh. "
- " Có thể."
Lean cắn răng đứng lên, chỉ là dáng vẻ xem ra thực cố sức.
Cậu ta cắn răng không hé lời, nhưng là còn không có đứng vững liền quơ quơ, lại ngã đi xuống.
Người liền ở ngay bên cạnh, Du Sanh cũng không thể nhìn cậu ta ngã, cô duỗi tay nắm cánh tay giúp cậu đứng vững.
Kết quả không biết có phải là do cô không khống chế được sức lực, hay là do người này thực sự quá nhẹ, cô trực tiếp đem người ôm đến trong lòng ngực rồi.
Lean cao hơn cô một ít, cô hơi hơi ngẩng đầu liền nhìn đến đôi mắt màu hổ phách kia.
Tư thế này có chút... kỳ quái.
- " Buông ra! "
Beta tóc đen hiển nhiên có chút phẫn nộ.
Du Sanh biết nghe lời mà buông ra, cúi nhìn vòng tay một chút, người cách cô gần nhất chính là Clare.
- " Chúng ta đi hội hợp cùng Clare trước, thế nào?"
- " .... có thể. "
Du Sanh quay người hướng về chỗ Clare đi, kết quả liền nghe phía sau có tiếng trầm vang.
Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy người vừa rồi còn đang đứng hiện tại đã lại ngã ở trên mặt đất.
Lean nhấp môi, không cần ngẩng đầu cũng có thể nghĩ đến thần sắc của nữ Alpha đang đứng kia sẽ như thế nào.
Cậu trong lòng phẫn nộ, thậm chí còn có chút khuất phục.
Vì sao một lần cậu ta bộ dáng chật vật bất kham đều vừa lúc bị người bắt gặp, lại còn đều là cùng một người.
Cậu ta cơ hồ là muốn giết cô cho rồi.
Du Sanh thì không hiểu được người này đang nghĩ như thế nào, cô chỉ biết đều là đồng đội với nhau, cô có nghĩa vụ hỗ trợ.
Cô đi qua đi, cũng không nói chuyện, sau khi đem người kéo dậy đỡ cho đứng vững, cô nửa ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta.
- " Ta cõng cậu."
Đối với chuyện vừa rồi, cô cái gì cũng chưa nói, cũng không làm biểu tình gì, ánh mắt bình đạm giống như chả có chuyện gì xảy ra.
Cơ mà trong mắt Du Sanh, cũng thật là coi rằng chưa có chuyện gì xảy thật.
Làm sao Lean sẽ cho phép mình rơi vào hoàn cảnh bị người khác cõng mất mặt như vậy, ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt.
- " Không cần."
Chỉ là đi đường mà thôi, cậu ta không vô dụng như vậy, cậu ta cũng sẽ không cho phép chính mình vô dụng như vậy.
Cậu chỉ là, chỉ là còn không có quen môi trường trọng lực gấp mười lần mà thôi, quen rồi thì sẽ tốt.
Nhưng trên thực tế, cậu ta lại ngã xuống.
Lean đôi tai đỏ bừng, trên mặt cũng phiến hồng, cũng hận chính mình không biết cố gắng.
Du Sanh lần này không hiểu rõ lắm, có nên quản hay không, trong chốc lát cô đang do dự, lỗ tai cô khẽ động và nghe được âm thanh gì đó, thập phần hỗn độn, không giống như tiếng người tới.
Càng ngày càng gần.
Du Sanh lúc này cũng bất chấp cái gì, nếu Lean không muốn cô cõng, vậy đành phải....
- " Ngươi làm cái gì!"
Lean sắc mặt đỏ lên mà bị nữ Alpha bế ngang ôm vào trong ngực, hai người dán lại cực gần, cực kỳ thân mật.
Du Sanh không để ý tới, đem người ôm chặt, nhanh chóng chạy vội lên, hướng về phía rừng rậm cách đó không xa.
Chỉ là dường như sắp chạy không kịp, cô đã có thể cảm nhận được mặt đất chấn động.
Du Sanh nhanh chóng nhìn quét qua cây cối trong rừng rậm. Cây cối nơi này đều thuần màu đen, tất cả đều là nhánh cây, không có lá cây, nhánh cây quấn quanh kéo kết, mỗi một thân cây giống như một cái dù thật lớn.
Du Sanh tìm một cây tương đối thô to, ôm chắc người trong lòng, mượn lực vài bước liền tới phía trên tán cây cao cao.
- "Ngươi......"
Lean vừa định nói chuyện, Du Sanh híp mắt xem tình huống nơi xa, thuận tay liền bịt kín môi cậu ta,
- "Đừng nói chuyện, có động tĩnh."
Thần sắc cô nghiêm túc, Lean mặt dù có giận cũng không phát ra được, cũng không giãy dựa.
Chỉ là tư thế này, thật sự là...
Cậu ta ngồi trên đùi nữ Alpha, hai chân tách ra, tay người này còn vòng sẵn trên eo cậu.
Cậu chưa bao giờ thân mật cùng người khác như vậy, trước nay người xung quanh cậu làm gì có cái nào đối với cậu mà không tất cung tất kính.
Cơ mà người này... một chút quy củ đều không có.
Lean lúc này đã theo bản năng xem nhẹ thân phận trước mắt của mình.
- "Tới." - Du Sanh thấp giọng nói.
Lean không khỏi nhìn lại theo tầm mắt cô, sau đó chợt mở to hai mắt mà nhìn, ở ngoài rừng rậm, đàn thú đang gào rống, đạp cát bụi vọt hướng tới chỗ bọn họ bên này.
Đó là thú Tháp Tây, tuy nói là thú ăn cỏ, nhưng là lực sát thương thật lớn, một con đã thực muốn mạng, huống chi là một đám!
Chỉ là sau khi Du Sanh thấy, ánh mắt có điểm kỳ quái, ở trong mắt cô, này còn không phải là...... một đám heo sao.
Tuy rằng trên đầu heo còn có một đôi sừng, nhưng cũng không ảnh hưởng, này vẫn là heo nha.
Sau khi đi tới tinh tế Du Sanh rốt cuộc không lại ăn được thịt heo, lúc này nhìn thấy đám thú Tháp Tây kia, đôi mắt cô nháy cái phát sáng lên.
Cô tìm tòi lại trong ký ức của nguyên chủ cũng không nói rõ thứ này có ăn được hay không. Mặc kệ, ở Hoa Hạ nơi Lam Tinh liền không có đồ gì không thể ăn.
Cơ mà vẫn là phải xác nhận một chút, vạn nhất có độc liền không tốt.
Cô quay đầu nhìn về phía Lean, buông lỏng bàn tay đang che lại môi hắn.
Lean thấy cô đột nhiên tới gần, tức khắc sửng sốt một chút.
- " Có thể ăn sao?"
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, không có chút nào cái bộ dáng bình tĩnh bình đạm như không có chuyện gì để trong mắt trước đó nữa.
Giống như là trong đêm tối vô ngần, đột nhiên có ánh sáng.
Tinh quang lộng lẫy, phá lệ mê người.
- " Cái... cái gì?"
Lean căn bản nghe không rõ lời cô nói.
Du Sanh chỉ chỉ đám thú Tháp Tây đang xuyên qua rừng rậm phía dưới, lại nói một lần.
Một khắc sau khi nghe rõ ràng câu nói kia, Lean hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng người trước mắt dùng bộ dáng rất nghiêm túc nói cho cậu ta, cậu ta không có nghe lầm.
- "Thú Tháp Tây.... từ trước đến nay hung mãnh, thường chỉ dùng làm huấn luyện...."
Không có ai từng ăn thử, thậm chí không ai nghĩ ra ý tưởng ăn nó bao giờ.
- " Vậy nó có độc sao?" - Du Sanh hỏi.
Lean cứng đờ lắc lắc đầu.
Đã không có độc, làm sao lại không thể ăn.
Du Sanh đem người trong lòng ngực buông xuống, an trí ở trên tán cây
- "Cậu ở chỗ này chờ ta."
- " Cậu... "
Lean vừa định mở miệng, người trước mặt đã nháy mắt không thấy tăm hơi đâu.
Du Sanh đi theo sau đám thú Tháp Tây kia, khẽ meo meo rút dao găm ra, nhặt một hòn đá từ trên mặt đất, nhắm chuẩn phương hướng đập về phía đầu của con thú Tháp Tây đi sau cùng.
Cô dùng lực cực mạnh, trực tiếp đập thủng một cái lỗ trên đầu con thú Tháp Tây kia, sau đó nó liền đổ xuống đất.
Chờ đám thú Tháp Tây chạy đi xa, Du Sanh liền đi qua tới, vốn dĩ nghĩ bổ thêm mấy đao xuống, ai ngờ con thú Tháp Tây này đã bị cô đáp một phát chết thẳng cằng.
Du Sanh bối rối, không phải nói loài này thực hung mãnh, hơn nữa còn là thú dùng để huấn luyện chiến đấu sao?
Như thế nào lại yếu như vậy....
Nếu giờ phút này Lean nghe được suy nghĩ của cô chắc là sẽ hộc máu, làm sao mà thú Tháp Tây lại quá yếu, rõ ràng là cô, mạnh đến mức biến thái.
Du Sanh xách chân sau con thú Tháp Tây, đi hướng về phía Lean ở trên cây.
Cô ném con thú dưới gốc cây rồi ngựa quen đường cũ leo lên tán, cũng không một lời vô nghĩa trực tiếp một phen đem người bồng lấy, ôm đi xuống.
Lean đều không kịp kháng nghị.
Sau khi đi xuống, Du Sanh đem người buông ra, rồi đi khắp nơi tìm chút nhánh cây, sau khi trở lại xử lý xong thú Tháp Tây, trực tiếp đem thịt xiên vào nhánh cây, lại đánh lửa đốt một đống lửa, cứ như vậy nướng lên.
Lean một trận cạn lời, cậu ta cảm thấy chính mình tuyệt sẽ không ăn đồ như vậy, đống lửa lung tung rối loạn, còn có thịt này không biết có dơ....
Mùi hương xông vào mùi đánh gãy suy nghĩ của cậu ta, Lean không tự chủ được đem tầm mắt đặt ở xiên thịt trên ánh lửa bập bùng.
Sau đó bụng kêu òng ọc một tiếng.
Cậu ta đè lại bụng nhỏ của mình, bên tai phiếm hồng, thần sắc có chút xấu hổ.
- " Đói bụng sao? Một lát liền có thể ăn."
Du Sanh nói, trong giọng không thể giấu sự vui sướng, ngay cả khuôn mặt trước nay thường vô biểu tình cũng hiếm khi mang theo mỉm cười.
Lean nhìn nhìn chỗ thịt thú Tháp Tây trên xiên cây tinh tế, chẳng qua là một ít thịt mà thôi, có ảnh hưởng lớn như vậy sao?
Là một người ở thời đại tinh tế, khả năng Lean vĩnh viễn sẽ không lý giải được cái chấp niệm đối với mỹ thực của kẻ đến từ Lam Tinh Hoa Hạ như Du Sanh.
Con người mà sống không có dê nướng tay gấu chưng, đuôi lộc nướng, vịt quay, gà rán, ngỗng kho, thịt kho thịt khô vân vân .... liền cuộc sống không còn ý nghĩa.
Đây cũng là sự tình khiến Du Sanh sau khi đi vào thời đại tinh tế mà cảm thấy không còn lưu luyến nhất.
Cô cũng không muốn mỗi ngày chỉ uống dịch dinh dưỡng, chỉ là nếu đi nhà ăn, ngươi có biết đối mặt với các loại trái cây và các loại thịt không biết tên là cái cảm giác gì sao?
Liền đặc biệt.... muốn chết một chút.
Cho nên thời điểm Du Sanh nhìn thấy thịt heo, kích động đến thiếu chút nữa thì khóc ra tới.
***
Lylia: Heo ở tinh thế đột biến đến xoay người đứng trên chuỗi thức ăn rồi =)))) tưởng tượng đời này không được ăn thịt heo nữa... tui cũng muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top