Chương 3.

Trong đầu như là có cái gì đang cắt dây thần kinh cô, đầu cô đau muốn nổ, trong thân thể máu như sôi trào, cuồn cuộn xao động như muốn phá vỡ mạch máu giam cầm mà xông ra. 

Nếu là Du Sanh có chút lý trí liền sẽ phát hiện ra điều kỳ quái mà không phải đem chuyện này quy về lý do ngủ không ngon. 

Nhưng mà hiện tại, lý trí của cô cơ hồ không tồn tại. 

- " Ngươi gọi là Du Sanh? Xin chào, ta là Nguyên Thịnh." 

Alpha tóc vàng đối diện lễ phép ân cần thăm hỏi. 

Cơ mà sự lễ phép của hắn ta tựa hồ cũng là tuỳ người, rốt cuộc mấy người phía trước hắn đều là không nói hai lời trực tiếp động thủ. 

Nguyên Thịnh nghĩ, đại khái là bởi vì nữ Alpha này có đôi mắt đen giống như mẫu thân hắn đi. 

Thật đẹp, giống như bầu trời đêm yên tĩnh, có muôn vàn sao trời lấp lánh. 

Nếu như là bình thường, Du Sanh cũng sẽ lễ phép đáp lại, nhưng lúc này lý trí của cô hầu như đã biến mất không còn, vô cùng không kiên nhẫn.

- "Còn đánh nữa không?"

- " Tất nhiên... là muốn đánh." Nguyên Thịnh mỉm cười nói.

Hắn ta cũng sẽ không coi khinh bất cứ kẻ nào, thói quen tốt đẹp này giúp hắn ta một lần lại một lần thắng lợi. 

Từ thời khắc nữ A này xuất hiện, hắn ta liền có cảm giác kỳ lạ, khác với cảm giác của những người trước đó, là ... trực giác khi đối mặt với cường giả. 

Làm hắn ta cả người căng chặt, nhiệt huyết sôi trào, vạn phần chờ mong đối chiến cùng với cô. 

Du Sanh nâng mắt, cô không biết khoé mắt mình đều đang đỏ rực 

- " Vậy... đừng có nói nhảm nhiều như thế!"

Nói xong cô nắm quyền vọt đi lên. 

Nguyên Thịnh không tránh đi chút nào, đón đòn. 

Bản thân Nguyên Thịnh tinh thần lực và thể năng đều cường giả cấp là song S, tuy rằng không có khan hiếm như cấp 3S, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài trong mắt người khác.

Nhưng mà hắn ta vẫn luôn tin tưởng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chưa bao giờ kiêu ngạo tự mãn.

Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã gặp được.

Du Sanh cũng không có so đấu kỹ sảo, kỹ thuật có được chẳng qua mới học gần đây, dùng để biểu diễn quyền pháp lúc huấn luyện quân huấn kết thúc thôi. 

Tuy rằng có một ít tác dụng, nhưng đối với một người từ nhỏ đến lớn đều đang huấn luyện, các loại kỹ xảo đánh đấm vật lộn đều thành thục như Nguyên Thịnh, thực sự là không đủ nhìn.

Nguyên Thịnh tất nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn cũng không thiếu đi cảnh giác, bởi vì người cùng hắn giao thủ có tốc độ thật sự là quá nhanh.

Thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của hắn.

Cái gọi là cấp bậc, 3S cùng với 2S tuy rằng chỉ có chênh nhau một cấp, nhìn như thật gần nhưng kỳ thật cách nhau cả lạch trời. 

Cấp 2S là có thể để thiết bị đo lường kiểm tra được ra tới trị số chuẩn xác, mà cấp 3S thì trươc mắt hoàn toàn không thể xác định được, sẽ chỉ làm dụng cụ nổ mạnh. 

Không phải không có người muốn nghiên cứu một chút xem cấp 3S rốt cuộc là trình độ gì, nhưng bởi vì quá mức khan hiếm, không ai dám lấy tinh thần lực giả cấp 3S ra mạo hiểm.

Cấp bậc thể năng giữa Du Sanh cùng Nguyên Thịnh không khác nhau lắm, đều là cấp 2S, nhưng bởi vì Du Sanh có tinh thần lực cao hơn cho nên ở trong mắt cô tốc độ của Nguyên Thịnh bị thả chậm đi.

Năng lực này vẫn là do ngày hôm qua đối chiến cùng tóc đỏ mới phát hiện ra, lần đầu tiên cô biết được hoá ra tinh thần lực còn có thể dùng như vậy.

Hai người đánh lên phá lệ kịch liệt, ngươi tới ta đi làm người khác không kịp nhìn.

Nhóm tân sinh nhãi con đã xuống đài, và cả huấn luyện viên đều nhìn không rõ động tác của họ, chỉ có thể xem được tàn ảnh.

- "Đ**, mắt ta đau quá..."

- " Ta cũng là..."

- " Tốc độ này cũng quá biến thái rồi đi..."

Tân sinh hệ chỉ huy kinh ngạc với sự cường đại của Nguyên Thịnh, mà người hệ cơ giáp càng thêm trợn mắt há mồm. 

Rốt cuộc trước đó còn cười nhạo người ta, hiện tại bị vả mặt bạch bạch, thật cmn mặt đau. 

Giao đấu hơn trăm chiêu, Nguyên Thịnh trước che bụng lại lui đi ra ngoài, thấy Du Sanh còn muốn tấn công lại, liền nói:

-" Du Sanh, cậu thắng, ta nhận thua, cậu rất lợi hại, sau có rảnh có thể luận bàn sao?"

Thời điểm hắn ta nói lời này trong đông tử kim sắc mang theo sự thưởng thức đối với cường giả.

Du Sanh phát tiết một chút, lý trí đã trở lại một ít, nghe thấy hắn nói như vậy, gật gật đầu, nghĩ chút còn nói thêm:

- " Cậu rất mạnh."

Nguyên Thịnh khẽ cười.

Người phía dưới thấy hướng đi như này đều vẻ mặt ngơ ngác, này... như thế nào lại có điểm bốc mùi gay...

Chẳng lẽ đây là sự thưởng thức lẫn nhau giữa các cường giả sao?

Đã hiểu đã hiểu. 

Sau khi Nguyên Thịnh xuống đài, đến phiên Du Sanh chọn người.

Người chưa ra sân của hệ cơ giáp run bần bật, bọn họ đều biết Nguyên Thịnh mạnh đến mức nào, rốt cuộc đều từng bị ngược qua.

Nguyên Thịnh đều thua, kia bọn họ đi lên kết cục chẳng phải sẽ càng thảm sao, cảm giác khoang chữa bệnh đang vẫy tay chào đón mình a a a a a cứu mạng.

Trong đám người run bần bật có một tên càng rúm lại liền chỉ kém không đem chính mình co thành một cục, người này chính là kẻ đã mở miệng tuỳ ý trêu đùa đối với Du Sanh lúc nãy.

Nhưng cố tình vóc người hắn cao lớn, muốn trốn cũng không thể trốn được đi đâu. 

- " Liền người đi."

Du Sanh tuỳ tay chỉ, cô căn bản không biết mình vừa chỉ kẻ nói năng lỗ mãng cơ nãy... bởi vì lúc đó cô căn bản không có nhìn ben này. 

Người hệ cơ giáp lại không nghĩ như vậy, cho rằng cô là muốn báo thù, những người chưa lên sân trực tiếp đem người nọ đẩy đi ra ngoài, chết đạo hữu không chết bần đạo.

Hi vọng có thể dập tắt lửa giận của sát thần.

- " ê êi êi, tụi bây đừng có mà vô nhân tính như vậy, còn có phải huynh đệ không bây!"

Xin lỗi, sinh tử trước mắt, không có huynh đệ.

Người nọ lên đài mà nơm nớm lo sợ, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí nghĩ có nên trực tiếp nhận thua hay không, chính là nếu vậy chẳng phải thật mất mặt, nhưng mà mất mắt vẫn tốt hơn là mất mạng a.

Hắn ta còn chưa kịp suy xét xong, liền thấy trời đất quay cuồng một trận, trực tiếp bị đá ra đi. 

Này tốt rồi, vừa thật mất mặt lại vừa mất mạng.

Tình hình chiến đấu kế tiếp liền giống như Nguyên Thịnh lúc trước vậy, người hoan hô từ hệ cơ giáp đã đổi thành hệ chỉ huy. 

Trong đó tiếng của Clare là lớn nhất. 

Du Sanh bị ồn ào đến đau đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh, đá xong một người cuối cùng trực tiếp xuống đài.

Ước chừng là hơi thở người sống chớ lại gân trên người cô quá rõ ràng, không có người nào không có mắt thấu đi lên, chỉ có Clare, sợ là đôi mắt mù rồi.

- "Du Sanh, cậu thật là quá lợi hại......@#¥%^&*"

- "Câm miệng." 

 Du Sanh không thể nhịn được nữa.

- "...... Được rồi." 

Clare ủy khuất ba ba, tâm tình hưng phấn bớt đi một ít, lúc này mới phát hiện Du Sanh giống như có chút không thích hợp,

- "Du Sanh, mặt cậu như thế nào lại đỏ như vậy a? Cậu phát sốt sao?"

Du Sanh chỉ nghĩ trở về ngủ, kết quả bị Clare túm đến phòng y tế đi.

Cô bị dị ứng.

Mà nguyên nhân dị ứng chính là, dâu tây.

Du Sanh sau khi biết kết quả mặt vô biểu tình, hôm nay buổi sáng cô dậy thấy bánh kem trên tủ lạnh, ma xui quỷ khiến mà lấy miếng dâu tây.

Ai biết thân thể hiện tại của cô lại dị ứng với dâu tây.

Cô nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Clare.

 Clare gãi gãi tóc, trên mặt tràn đầy áy náy:

- "Du Sanh, thực xin lỗi nha, ta không biết cậu bị dị ứng với dâu tây, lần sau ta nhất định không làm dâu tây, cái đó ... cậu có thể ăn quả sóng sóng sao?"

Này lại là cái thứ đồ kỳ kỳ quái quái gì.

Du Sanh thật sự buồn ngủ, cũng không biết thuốc vừa rồi bác sĩ cho uống có thành phần gây mê hay không, cô hiện tại chỉ muốn ngủ, Clare lải nhải nói bên cạnh, càng giống thôi miên. 

Clare nói nửa ngày không thấy người đáp lại, vừa thấy mới phát hiện cô ngủ rồi, tức khắc im tiếng, kéo lên mành che quanh mép giường sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Cậu muốn đi làm cho huynh đệ tốt bánh kem vị quả sóng sóng. 

(* chúng ta cứ coi như quả sóng sóng là đồ vật kỳ quái của tinh tế đi nha được không thân ái? - Lylia *)

Thời điểm Du Sanh tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm. 

Thân thể không có khác thường, xem ra đã tốt, lúc rời đi ngang qua toilet, cô đi vào rửa mặt.

Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền nghe thấy mặt sau cách một gian có một âm thanh vang lên, cùng với đó còn có một tiếng kêu rên.

Cô vốn cũng không tính xen vào việc người khác, chỉ là đại khái do thói quen trong tiềm thức từ đời trước, làm cô đối với tình huống này, thật sự không thể làm ngơ. 

 Du Sanh thở dài, đi qua đó, gõ gõ cửa:

- "Có cần hỗ trợ gì sao?"

Không có người trả lời.

Du Sanh lại hỏi một câu, được đến một cái thanh âm áp lực thuộc về giọng nam 

- "Cút."

Nếu không cần hỗ trợ, Du Sanh cũng thức thời không hề hỏi nhiều, chuẩn bị rời đi, nhưng bước chân còn không có bước ra, cửa gian trước mặt liền ra mở ra bên ngoài, một người đổ ra tới, vừa vặn ngã vào bên chân cô.

Là một nam beta có mái tóc đen, tướng mạo bình thường có thể xưng là thanh tú, sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, chau mày, bộ dáng cho dù ngất xỉu cũng là vẻ mặt đau đớn. 

Du Sanh ngồi xổm xuống rồi đem người bế lên tới, người này vóc dáng rất cao, lại rất là nhẹ, không biết có phải khứu giác cô có vấn đề hay không, cô hình như ngửi thấy được hương vị bánh kem dâu tây.

Chẳng lẽ Clare nói rất đúng? Trên đời này không có người không thích ăn bánh kem dâu tây?

Du Sanh lắc lắc đầu đem cái ý nghĩ kỳ quái thình lình nhảy ra này đuổi đi. 

Cô đem người ôm đến phòng cô năm trước đó, đặt ở trên giường, suy tư một chút rồi cũng không có đi gọi bác sĩ.

Người này vừa rồi bảo cô cút đi, phỏng chừng hiện tại cũng sẽ không muốn cho bác sĩ lại đây.

Chuyện tư mật của người khác Dư Sanh  cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, cô ngồi ở trên ghế, tính chờ người này tỉnh lại liền đi.

Thời gian chờ đợi này cũng không có quá dài.

Thực mau người trên giường liền tỉnh lại, cậu ta mở mắt ra, đôi mắt là màu hổ phách xinh đẹp, nhưng tràn ngập sự đề phòng cùng cảnh giác.

 Du Sanh thấy người đã tỉnh lại, muốn đi, mới vừa đứng lên đã bị bắt lấy cổ tay, làn da cô tiếp xúc với tay của beta, thập phần lạnh lẽo.

- " Chuyện hôm nay nếu là ngươi dám nói ra ngoài... ... khụ khụ khụ ... ta sẽ không bỏ qua cho ngươi......"

Vừa ho khan tê tâm liệt phế vừa buông lời hung ác, thật sự một chút lực uy hiếp đều không có.

Du Sanh vốn dĩ cũng không tính nhiều chuyện, việc đem người ôm lại đây cũng chỉ là xuất phát từ thói quen nhân đạo. 

- "Ta đã biết, có thể buông ra sao?"

Nếu không phải cô nhìn thấy beta này quá gầy yếu, cô mà tự mình thoát ra khả năng sẽ khiến người ta bị thương tổn lần thứ hai, chứ không cô đã sớm động thủ.

- " Du Sanh! Cậu tỉnh .... a, hai người đây là..."
Clare ôm một cái hộp đẩy cửa ra, thấy tình huống bên trong thì sửng sốt một chút.

Người trên giường thấy có người tiến vào thì nhanh chóng buông lỏng tay ra.

Du Sanh nhấc chân liền đi, cũng không quay đầu lại nhìn.

- " Clare, đi trước."

Clare nhìn thoáng qua người trên giường, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đi theo Du Sanh đi ra.

Ra cửa, Clare nhỏ giọng dò hỏi:

- " Du Sanh, cậu và Lean có quan hệ rất tốt sao? "

- "Lean? "

- " Cậu không quen biết? Người vừa rồi kia, trước đó cậu không phải học ở hệ Dược học sao?

Làm sao lại không quen biết Lean, cậu ta chính là thiên tài bài thi nhập học cả thi viết lẫn thực nghiệm đều đạt điểm tối đa!

Hơn nữa cậu ta còn trùng tên với Nhị hoàng tử điện hạ đâu... "

Phần thi thực nghiệm để nhập học hệ Dược học của Học viên Quân sự Đế quốc có tiếng là khó đến biến thái, có thể đạt được tối đa chứng tỏ Lean cũng đủ biến thái.

Du Sanh biết chuyện này, cũng biết Lean, nhưng cô không có gặp qua người, tự nhiên cũng không quen biết

- " Không ở cùng một lớp, chưa gặp qua."

Liền tính gặp qua rồi, với trình độ mù mătn của cô phỏng chừng cũng không nhận ra được.

- " Như vậy à... "

Clare hơi có chút thất vọng

- " Ta còn tưởng rằng cậu cùng Lean có quen biết, đến lúc đó giải đấu sau khi kết thúc quân huấn có thể mời Lean đâu. "

Giải đấu tân sinh mỗi năm của Học viện Quân sự Đế quốc đều là không phân biệt các hệ, nhóm mười người một đội tùy ý tổ hợp, nhưng người hệ Dược học là nhất định phải mời, bởi vì hình thức thi đấu là muốn tìm kiếm mười loại dược thảo.

Hơn nữa không đưa cho bất luận hình ảnh hay tư liệu gì, chỉ có tên.

Nếu là trong đôin ngũ không có người hệ Dược học, quả thực có thể trực tiếp nhận thua đi.

- " ấy , không đúng, ta quên mất, Du Sanh cậu trước kia cũng là hệ Dược học.

Thật tốt quá, đến lúc đó chúng ta không cần phải sầu não.

Cậu không biết đâu, mỗi năm đến thời điểm giải đấu, người hệ Dược học là quá khó đoạt... "

Du Sanh thật hoàn toàn không ngờ được, cái tên Clare hung thần ác sát hôm trước, thế nhưng lại có thể lảm nhảm nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top