Chương 2.
Du Sanh vừa mới đứng vào đối diện tóc đỏ, đang nghĩ xem có muốn bắt tay gì đó hay không, rốt cuộc đời trước cô xem người ta thi đầu trước tiên đều phải có cái nghi thức gì đó.
Kết quả cô vừa mới thử vươn tay đi, một tiếng xé gió xẹt qua bên tai cô.
Lỗ tai cô nóng lên, tiếp theo đó là cơn đau chậm chạp.
Một thanh âm trương dương lại tràn ngập khinh thường vang lên bên tai cô:
- " Chúng ta nơi này nhưng đều là người có chút dã man, không tiếp một bộ này của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút cút đi! Đừng ở chỗ này - làm, người, ngứa, mắt!"
Quân mũ của Du Sanh cũng trong khoảng giao phong ngắn ngủi bị người kéo xuống, mái tóc ban đầu được hợp lại trong mũ rơi xuống, hơi có chút hỗn độn.
Trong đối chiến bị người gỡ quân mũ xuống là một hành vi cực kỳ có tính vũ nhục.
Sân huấn luyện truyền đến tiếng mọi người cười trào phúng.
Huấn luyện viên cái gì cũng không nói.
Du Sanh duỗi tay chạm vào một chút lỗ tai mình, trên tay dính lên vết máu.
Là màu đỏ, nóng ấm.
Đây là màu sắc mà đời trước cô gặp nhiều nhất, trước khi chết, bao tay dính máu vẫn còn chưa có cởi ra.
Tóc đỏ thấy người đối diện không động tĩnh, "sách" một tiếng, cảm thấy không thú vị, đem mũ trong tay ném về phía bạn học một bên, tính tốc chiến tốc thắng, tên nhược kê như vậy căn bản không đáng để hắn lãng phí thời gian.
Hắn như cũ không có chào hỏi một câu nào, nắm đấm liền vọt đi lên.
Nữ Alpha gầy yêu trước mặt này, tiếp xuống một quyền của hắn như vậy, sợ là phải vào khoang chữa bệnh đi?
Người ở đây cơ hồ trong lòng đều là có ý tưởng giống nhau như vậy.
Chỉ là sự tình phát sinh trong giây tiếp theo lại khiến tất cả mở to hai mắt không dám tin tưởng.
Chỉ thấy nữ Alpha gầy yếu kia nâng lên chân, một chân đá đến đầu gối của Clare - cũng chính là tóc đỏ.
Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy đây là một động tấc phi thường ngu xuẩn, cho rằng nữ Alpha kia đại khái sẽ bị lực của Clare đánh vào bắn ngược trở về, quăng ngã thành dáng chó ăn phân.
Kết quả, chó ăn phân à có, nhưng không phải là số 51 gầy yếu, mà là Clare.
Clare cao lớn cường tráng luôn luôn tự cho rằng mình rất đỉnh, thậm chí bị đá đến nửa ngày không bò dậy được.
- "Uy, Clare, ngươi giả bộ quá mức a, liền một chân như vậy, đến mức này sao, ngươi đây là tưởng điêu ngoa với người khác sao?"
Clare ăn khổ nói không nên lời, đầu gối truyền đến đau nhức, bằng kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm, hắn tự mình xác định đầu gối chắc chắn nát, hơn nữa vẫn là loại bị vỡ vụn, cần thiết nằm khoang chữa bệnh khoang kia.
Hắn run run rẩy rẩy mà giơ lên tay,
- "Báo cáo huấn luyện viên."
- "Nói."
- "Em khả năng cần đi nằm khoang chữa bệnh khoang, em... đầu gối của em giống như là bị nát."
Người ở đây một mảnh ồ lên.
Huấn luyện viên nhíu mi đi tới, xem xét một chút đầu gối Clare, xác thật...... Là nát.
Ông gọi tới một học sinh đem người cõng đến phòng y tế trị liệu, xoay người nhìn về phía số 51 đang đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Đấu đối kháng từ trước đến nay không có quy củ, đàn nhím con hệ chỉ huy này từ trước đến nay vẫn luôn không nhẹ tay, vẫn luôn không kiêng nể gì, nhưng bởi vì chênh lệch thể năng lẫn nhau cũng không nhiều, cho nên chuyện một chân nát đầu gối như vậy còn không có phát sinh lần nào.
Loại chuyện này đối với vị huấn luyện viên đã từng lên chiến trường, thật sự là chuyện nhỏ, cho nên ông cũng không nói cái gì, vừa lúc cho đám gia hoả bừa bãi này nhìn xem kết cục khi khinh địch.
Đến nỗi Du Sanh, cô không nhúc nhích không phải vì bình tĩnh, mà là chưa load kịp, cô không nghĩ tới mình .... sẽ có sức lực lớn như vậy.
Học viên hệ Dược học có cấp bậc tinh thần lực và thể năng so le không đồng đều, sẽ không có bài đấu đối kháng như vậy. Cô là có cảm thấy được sức lực của mình tựa hồ như mạnh hơn trước nhiều, nhưng đó là so đối với đời trước.
Cô không nghĩ tới chính mình lại có thể một chân liền đem đầu gối người ta làm nát.
Du Sanh có chút may mắn đây là thời đại tinh tế, chỉ cần không phải đã chết lạnh ngắt thì đều có thể cứu chữa, liền không tay không chan đều có thể tạo lại một cái, huống chi chỉ là nát cái đầu gối.
Cô ngẩng đầu đối diện tầm mắt huấn luyện viên, ông sắc mặt bình tĩnh, mở miệng bảo cô trở về vị trí.
Du Sanh nhìn chung quanh một vòng, đi đến chỗ người cầm mũ của mình bên đó vươn tay:
- "Mũ."
- " ơ a ha... Được."
Du Sanh vỗ vỗ mũ, sau đó mang lên.
Đấu đối kháng kế tiếp không còn có người kêu cô đi lên, cũng không có thanh âm lung tung rối loạn ầm ĩ bên tai cô, Du Sanh cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều.
Cuối cùng đã không còn chuyện phiền toái nữa.
Cơ mà Du Sanh yên tâm có chút sớm, cô tuy rằng tạm thời đã không có phiền toái nhỏ, nhưng cô đã chọc phải một cái phiền toái lớn mà vĩnh viễn cũng ném không đi.
Clare bị cô đạp một chân khiến đầu gối nát nhừ, từ sau khi hoàn hảo trở về từ khoang chữa bệnh, liền hoàn toàn ăn vạ cô.
Thật giống như người trước đó đem hắn đá đến nằm im trên đất kia không phải là cô vậy.
Lúc buổi tối, Du Sanh tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa đoang đoang, tiếng rất lớn, sợ là cả tầng đều nghe thấy.
Cô đi ra mở cửa, còn không thấy rõ người liền nhìn thấy một đầu tóc hồng nổi bật.
Du Sanh lập tức liền muốn đóng cửa, Clare vươn một cánh tay ngăn cửa, gương mặt có chút hung lại nở ra một nụ cười lấy lòng.
Hắn vốn dĩ trông liền hung, cười như vậy liền càng đáng sợ, có chút giống tội phạm giết người liên hoàn mà cô thấy trong điện ảnh đời trước.
Du Sanh kiềm chế xúc động muốn tấu một quyền qua, thanh âm lãnh đạm:
- " Có chuyện gì sao? "
Cô vừa dứt lời, trước mặt liền có một cái hộp nhỏ màu hồng phấn tiến đến, hương vị ngọt nị phát ra từ trong hộp nhỏ.
Rất thơm, thực ngọt.
Phía sau hộp truyền đến tiếng Clare biệt biệt nữu nữu:
- "Cái đó, xin lỗi, lời hôm nay ta nói......"
Càng nói đến phía sau thanh âm càng thấp, Du Sanh chỉ nghe được nửa tiếng, chỉ biết hắn là tới xin lỗi, nói thật, có chút kinh ngạc, cô còn tưởng rằng người này đôi mắt là mọc ở đỉnh đầu cơ.
- " Cái này là bánh kem dâu tây ta tự tay làm, ăn rất ngon, tặng cho ngươi."
Clare vuốt vuốt tóc của mình, mặt căng đến đỏ bừng
" Xem như ta nhận lỗi."
- " Không cần, cảm ơn, ta... không ăn ngọt." Du Sanh đem tầm mắt rời đi khỏi hộp màu hồng phấn, nói:
- "Ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, ngươi có thể trở về đi."
Tiếp thu là tiếp thu, cũng không có nghĩ là...
- " Thật vậy chăng? Thật tốt quá, bạn học, cậu thật là người tốt!"
Clare thập phần cảm động, không nghĩ tới bạn học mới là người hiền hoà như thế này, tức khắc làm anh ta càng thêm áy náy vì hành vi buổi sáng
- " Bạn học, ta thề, về sau cậu chính là huynh đệ cua ta, ta có một ngụm bánh kem dây tây ăn, liền có một ngụm bánh ken dâu tây cho cậu."
Ai muốn ăn... bánh kem dâu tây a....
Cơ mà thật sự rất thơm ngọt, từ sau khi đến nơi này phần lớn thời gian Du Sanh đều gặm dịch dinh dưỡng, lúc nhàn rỗi mới có thể đi nhà ăn lấy cơm, loại đồ như điểm tâm ngọt này, liền nhìn cũng chưa thấy qua.
- " Thật sự rất ngon, bạn học, cậu nếm xem, cậu khẳng định sẽ thích, mẹ của ta nói, trên thế giới này, liền không có người không thích ăn bánh kem dâu tây."
Clare nói mười phần nghiêm túc, nói xong như là sợ cô không nhận, xoay người liền chạy đi rồi.
Hộp vuông nằm ở trong tay Du Sanh, cô mím môi, đóng cửa lại.
Vừa mới quay người, phía sau lại vang lên tiếng đập cửa đoang đoang.
Lại.... làm sao vậy?
Du Sanh kéo cửa ra, Clare toét miệng cười cười, lộ rang hai hàm răng trắng tinh:
- "Bạn học, ta quên hỏi mất, cậu tên là gì? Cậu gọi ta là Clare là được, mọi người đều gọi ta như vậy."
Du Sanh cạn lời, nhưng mà cô cũng không nói thêm cái gì khác:
- " Du Sanh."
Lại lần nữa đóng cửa lại, Du Sanh lại nghe được tiếng đập cửa đoang đoang, cô thấy thật mỏi mệt, thậm chí cảm thấy tên tóc đỏ kia có phải cố ý hay không, rất là không muốn mở cửa, chỉ là không mở tên kia vẫn luôn gõ.
Gõ đến mức cô bực bội.
"Du Sanh Du Sanh, cậu có tài khoản Tinh Võng sao, chúng ta thêm bạn được đi."
Du Sanh cũng không muốn thêm, chỉ là không thêm người này lại sẽ vẫn luôn phiền cô.
Sau khi thêm bạn xong, Du Sanh hỏi:
- " Còn có việc gì sao?"
- " Không có việc gì, à đúng rồi, cậu tới chậm nên không biết, ngày mai chúng ta sẽ có đấu đối kháng cùng hệ cơ giáp. Ta tin tưởng cậu Du Sanh, cậu nhất định sẽ đánh ngã hết bọn họ."
Cô cũng không muốn đánh nhau cảm ơn.
Rốt cuộc lúc tiếng đập cửa không còn vang lên nữa, Du Sanh cả thể xác lẫn tâm thần đều mệt mỏi, cô nhìn nhìn bánh kem dâu tây trong tay, đem nó đặt ở tủ lạnh
Đêm nay cô gặp mộng, trong mộng có người vẫn luôn kêu tên cô, phiền chết đi được, ngủ không ngon, buổi sáng lúc tỉnh lại, cả người tràn ngập khí lạnh.
Loại khí lạnh này liên tục mãi đến lúc bắt đầu thi đấu.
Buổi đối kháng cùng hệ cơ giáp hôm nay, hình thức thi đấu rất đơn giản, mỗi hệ phái ra một người, thắng được thì ở lại trên đài, người thua xuống đài. Người thắng được chọn người đánh tiếp, thẳng đến không còn người đển chọn mới thôi.
Người cuối cùng đứng ở trên đài là người của hệ nào thì hệ đó chính là người thắng.
Du Sanh tâm tình không tốt, đứng ở cuối cùng đội ngũ, Clare đứng phía trước vẫn luôn ý đồ xoay qua tới nói chuyện cùng cô, làm mặt quỷ, rất là làm quái.
Du Sanh không có cái tâm tình đi phản ứng cậu ta.
Càng khiến cô bực bội chính là, một hồi thi đấu nhưng có thể đánh đến thời gian lâu như vậy.
Hệ chỉ huy cùng hệ cơ giáp là hai khoa đứng đầu của Học viên Quân Sự Đế quốc, từ trước đến nay đối đầu, chỉ là có thi đấu này thôi thế mà cũng có thể đánh đến lửa nóng khắp nơi.
Không khí trong sân dần dần nóng lên, học viên hai hệ đều là thiên tài đến từ các tinh hệ, trong thi đấu cơ hồ không nhìn ra chênh lệch, kết cục hai bên đều không khác nhau lắm.
Thẳng đến bên hệ cơ giáp một nam Alpha màu tóc vàng bạch kim bước lên, cục diện cân bằng phía trước bị đánh vỡ.
Người của hệ chỉ huy liên tiếp xuống đài, nam Alpha tóc vàng kia đứng ở trên đài, dung mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài làm trang phục huấn luyện như cũng nâng cao giá trị, tư thái tuỳ ý lại nhàn nhã, cả người cứ như không phải đang ở thi đấu mà là đang tham gia yến hội vậy.
Alpha như vậy đặt ở bình thường, có lẽ rất chi hấp dẫn Omega cùng beta, nhưng ở đây đều là đồng dạng Alpha tràn ngập tính công kích, chỉ biết cảm thấy hắn ta thiếu đánh.
Cơ giáp hệ vẫn còn tốt, dù sao cũng là người bên bọn họ, chỉ huy hệ lại là từng bước từng bước nắm chặt nắm đấm.
- " Vãi ***, lại có tên quái vật từ nơi nào tới...."
Clare nhỏ giọng cảm thán.
Chỉ là thực mau cậu ta liền không cảm thán nổi nữa, bởi vì hệ chỉ huy từng người đi lên sau đó từng người chật vật mà ngã xuống.
Bao gồm cả người thứ hai đếm ngược lên sân khấu - Clare.
Người cuối cùng là Du Sanh.
Du Sanh mặt vô biểu tình mà đi lên, cả người khí lạnh sắp tràn ra thời, thời gian chờ đợi, thật sự quá lâu.
Cô mới vừa đi lên đài Clare liền ở dưới hô to:
- " Du Sanh, cố lên! Cho hệ cơ giáp biết mặt, cậu mà thằng ta làm cho cậu bánh kem dâu tây."
Cậu ta vừa dứt lời, hệ cơ giáp bên kia liền vang lên một trận cười.
- " Uy, hệ chỉ huy trên đài kia, ngươi không phải là Omega giả trang đi, người trông xinh đẹp như vậy, còn thích ăn bánh kem dâu tây, đến với anh trai đây này, chỗ anh đây nhưng là có thật nhiều bánh kem dâu tây."
Câu vừa rồi cũng không biết ai nói, tức khắc tiếng cười toàn sân lại lớn hơn nữa.
Du Sanh cúi đầu buông lỏng cổ tay áo, không nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top