Chương 12.
Buổi tối lúc Du Sanh nằm ở ban ngủ cũng không suy nghĩ quá nhiều, kết quả sáng hôm sau bị mưa dội tỉnh.
Lúc cô ý thức được trời mưa, động tác đầu tiên chính là ôm cây cà chua nhỏ đi vào nhà.
Jindimarto đặc biệt kiều quý, nhiều nước không được mà ít nước không được, nhiều nắng không được mà ít nắng cũng không được.
Thậm chí còn phải có dược tề đặc thù, mỗi ngày đều phải tưới.
Du Sanh trước đó chỉ lo ăn, quên mất chuyện này. Dược tề mà Jindimarto cần cô biết cách pha, nhưng mà trong đó yêu cầu một ít dược thảo tương đối khó tìm.
Cô thì không có, trên tinh võng cũng không có bán.
Nhưng mà.... có lẽ có người sẽ có.
Du Sanh liếc nhìn phòng ở bên cạnh, có chút do dự, nhưng nhìn đến lá cà chua bắt đầu rũ rũ, vẫn là dứt khoát kiên quyết mà đi.
Cô cầm ô ôm chậu cây, đi ấn chuông cửa.
Bên trong Lean cũng là vừa tỉnh, vừa tắm rửa xong một cái liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang.
Lúc này tìm mình, cậu nghĩ trừ bỏ Nguyên Thịnh hẳn là không có người nào khác.
Cậu lại không quá quen thân cùng người nào khác.
Cậu nhưng thật ra có cùng một người khác đã thập phần thân cận, thậm chí có tiếp xúc tứ chi, nhưng người nọ lại cũng sẽ không tới chỗ cậu.
Lean đổi quần áo, sửa sang lại tốt chính mình mới đi mở cửa.
Ai ngờ từ trong camera bên cạnh nhìn thấy bên ngoài là ai, cậu liền ngây ngẩn cả người.
Người vừa rồi cậu đang nghĩ đột nhiên cầm ô xuất hiện.
Cô ấy thế nào lại sẽ đến đây?
Nhưng không thể phủ nhận là Lean rất vui vẻ. Đang muốn muốn cửa, cậu nhìn trang phục của mình, mím môi, đổi lại về áo choàng tắm trước đó, thậm chí buộc dây còn có chút lỏng lẻo.
Lúc đi ra cửa cậu duỗi tay kéo kéo cổ áo, làm lộ ra xương quai xanh.
Lễ nghi hoàng thất xưa này quy củ đoan trang, chỉ là mẫu thân nói cho cậu: ở trước mặt người trong lòng, những cái lễ nghi đó không cần cũng được.
Rốt cuộc không ai sẽ thích người bên gối mình là người cũ kỹ không biết biến báo.
Lean thích Du Sanh, cho nên muốn dụ hoặc cô.
Nhưng cậu nào biết đâu rằng, người cậu thích là thật sự không hiểu phong tình.
Du Sanh đợi một hồi lâu mới chờ đến Lean mở cửa, cũng không nhiều lời khác, thẳng đến chủ đề.
- "Lean, cậu có thể chế được dược tề cho Jindimarto sao?"
Lean vốn tưởng rằng cậu ăn mặc như vậy, Du Sanh cho dù không có thích cũng hẳn là sẽ thẹn thùng, sẽ ngượng ngùng đi.
Kết quả vị alpha nào đó căn bẳn không có chú ý tới.
Trong lòng trong mắt cô chỉ có cái gốc cây Jindimarto đang ôm trong ngực kia.
Lean có chút tức giận, thần sắc không tự chủ mà cũng theo đi lên, lời nói cũng ngắn gọn quá mức:
- "Có thể, làm sao vậy?"
Nếu là bình thường, Du Sanh là có thể nhận thấy được người khác có cảm xúc biến hoá. Nhưng lúc này cô đang lo lắng cho cà chua, nghe Lean nói có thể mua, rất vui vẻ, nên là liền có vẻ thực... không có mắt.
- " Vậy cậu có thể chế giúp ta không?"
Lean nhấp môi, đem cổ áo kéo lên, lại buộc chặt lại đai lưng một chút, khẽ nâng cằm, thần sắc lãnh đạm.
- "Ta dựa vào cái gì phải chế giúp cậu?"
Du Sanh sửng sốt một chút, cũng đúng nha.
Dược tề trân quý như vậy, người khác vì cái gì mà giúp cô mua.
Tuy rằng phía trước có cùng nhau tham gia giải đấu tân sinh, nhưng hai người bọn họ tựa hồ như không phải quá quen thân.
- "Ta có thể mua......"
- "Cậu cảm thấy...... Ta giống người thiếu tinh tệ sao?"
Lean rũ rũ vuốt cánh tay áo, thong thả ung dung nói.
Du Sanh nghĩ lại hình như cũng đúng.
- " Vậy cậu thế nào mới nguyện ý chế giúp ta? Nếu như cậu nguyện ý, bảo ta làm cái gì đều có thể."
Cô nghĩ, nếu là Lean không muốn, cô liền bất cứ giá nào tìm đến đám người quân bộ kia. Lúc trước bọn họ còn nói, có cái yêu cầu gì cứ việc đề ra.
Lean vốn dĩ hơi chút bình tĩnh lại một chút, lý trí thu hồi, cảm thấy ngữ khí vừa rồi có chút quá lạnh nhạt.
Sợ sẽ đem Du Sanh bức đi, cậu liền có chút hối hận.
Kết quả nghe được lời này của cô, cậu liền ngẩn ra một chút, một cái ý tưởng đột nhiên bay lên từ đáy lòng.
Khiến tim cậu đập mạnh thình thịch.
- "Thật sự...... Cái gì đều có thể?"
Du Sanh gật gật đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói:
- "Nhưng mà chuyện xấu thì không được."
Lean có chút buồn cười, lại còn chuyện xấu không được, tiểu hài tử mới nói loại lời này đi, thật đủ đơn thuần, nhưng thật ra rất đáng yêu.
- "Yên tâm, không phải chuyện xấu. Nếu cậu có thể làm được, không nói hôm nay, về sau dược tề mỗi một ngày cho Jindimarto ta đều có thể cho cậu."
Du Sanh mắt sáng rực lên: - "Thật sự?"
Lean gật gật đầu: - "Nhưng mà cậu cũng phải làm được đến thì mới được."
- "Ta đương nhiên có thể."
Vì tiểu cà chua, cô cái gì đều có thể.
Trên thực tế, cô cũng xác thật có thể.
Chính là tình huống này, cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái.
Du Sanh cầm bát nhào cục bột, nhìn tạp dề mang trên mình mà nghĩ như vậy.
Cô thật sự không dự đoán được, chuyện Lean bảo cô làm thế nhưng là khiến cô nấu cơm, hơn nữa là cái loại bao trọn một ngày ba bữa này.
Liền tuy rằng cũng không uổng chuyện gì, cô chính mình cũng muốn ăn cơm, nhưng chính là cảm thấy không đúng chỗ nào.
Chỉ là cô cũng nghĩ không ra nơi nào kỳ quái, đơn giản liền không nghĩ.
Dù sao cà chua nhỏ của cô được bảo vệ, chuyện khác đều không phải chuyện gì to tát.
Lean vốn dĩ cũng muốn cho cô đáp ứng chút chuyện khác, nhưng những cái ý tưởng đó, phỏng chừng Du Sanh nghe xong sợ là sẽ xoay người liền đi.
Vì thế cậu liền chọn lựa lại một chút, nóng vội cũng không tốt lắm.
Cậu đi làm xong dược tề tưới cho cây Jindimarto, sau đó liền dựa người của khung cửa phòng bếp, xem alpha nghiên túc nấu cơm.
Trên người cô còn đeo tạp dề hồng phấn, là có sẵn trong ký túc xá, nhưng lại thật tương xứng với cô, một chút đều không xung đột.
Thật giống như, nó vốn dĩ là thuộc về cô vậy.
Thật giống như, cô vốn dĩ chính là người trong căn nhà này vậy.
Là người nhà của cậu.
Lean bị cái ý tưởng này làm cho sung sướng lên rồi:
- "Yêu cầu hỗ trợ sao?"
Du Sanh lắc lắc đầu:
- "Không cần không cần, này vốn dĩ chính là ta nên làm."
- "Không có việc gì, dù sao ta cũng là nhàn rỗi."
Lean vén tay áo lên: "Còn cần làm cái gì?"
Du Sanh cũng không có biện pháp, liền chỉ chỉ chỗ rau dưa đã rửa ở một bên:
- "Đem cái này thái hết thảy là được."
Chỉ là sau một động tác như vậy, tay áo cô liền rơi xuống. Trên tay cô đều là bột mì, cô đang muốn đi rửa tay để xắn lên thì liền thấy một đôi tay thon dài duỗi lại đây.
Ba vòng gấp liền đem tay áo cô xắn lên.
Trong lúc đụng chạm khó tránh khỏi chạm đến làn da, Du Sanh chỉ cảm thấy, người này không chỉ nhìn lạnh như băng, nhưng là đầu ngón tay đều là băng.
- " Cảm ơn."
- " Không khách khí." Lean nhàn nhạt nói.
Du Sanh quay người lại tiếp tục nhào bột, không thấy được người phía sau cô đột nhiên cúi đầu vân vê đầu ngón tay, hai bên tai đỏ bừng.
Lean nhấp môi nhéo nhéo vành tai mình, một hồi lâu, mới yên lặng cầm đao xắt rau.
Du Sanh nghĩ làm dược tề sư ngày thường cũng muốn xử lý Dược liệu, thái chút đồ ăn mà thôi, không tính là cái gì.
Đừng nói cô nghĩ như vậy, liền Lean cũng là tưởng như vậy. Đáng tiếc cậu còn nghĩ chuyện vừa rồi, hơi có chút thất thần, vừa vặn thất thần là xảy ra chuyện.
- "A......"
- "Làm sao vậy?"
Du Sanh xoay người thấy Lean cau mày, nắm ngón tay, máu đỏ tươi một giọt một giọt chảy xuống.
- "Cắt phải tay rồi? Có thuốc cầm máu không?"
Lean gật gật đầu:
- "Ở trong ngăn kéo cái bàn bên ngoài, chính là cái bàn đặt cây Jindimarto kia."
Du Sanh chạy ra đi lấy thuốc, lấy được là xoay người trở về, không nghĩ tới Lean liền đi theo ở phía sau.
Hai người liền như vậy đụng vào nhau.
Lean thừa nhận chính mình là cố ý.
Du Sanh tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo Lean liền đem người kéo đến trong lòng ngực.
Chỉ là cũng không biết làm như thế nào, cũng có thể là Lean hơi cong chân chút, chiều cao hai người không sai biệt lắm?
Liền như vậy đột nhiên môi hôn chạm tới cùng nhau đi.
Phi thường đột nhiên.
Lần này thật là ngoài ý muốn, Lean thề là mình thật sự cái gì cũng chưa làm.
Vốn dĩ cậu tưởng chính là, hai người khả năng sẽ ngã vào một chỗ, giống trong phim truyền hình mà cậu từng xem cùng Thu Lan vậy, tới ôm một cái, hoặc là ánh mắt đối diện nhìn nhau.
Cái loại thực lãng mạn này đó.
Ai ngờ được sẽ thành như vậy, như vậy...... táo bạo.
Hai người sững sờ ở một chút, sau đó lại đồng thời lui lại.
Lean phần nhiều là thẹn thùng, Du Sanh thì phần nhiều là: ta ở đâu ta là ai, ta đang làm gì?
Liền...... Thực ngơ ngác.
Sửng sốt một hồi lâu, cô cúi đầu nhìn nhìn thuốc trên tay mình, đột nhiên nhớ tới lý do mình đi ra tới:
- "Cái kia...... Thuốc của cậu......"
Lean nhấp môi cầm lại thuốc, mở ra đổ vào trên miệng vết thương, không một lát liền khép lại.
Hai người trầm mặc, đều không có nói chuyện, thập phần xấu hổ.
Không khí tựa hồ đều ngưng đọng lại.
Cuối cùng vẫn là Lean mở miệng trước.
- "Cậu muốn làm sao bây giờ?"
Du Sanh đầu óc một mảnh hồ đồ, lắp bắp nói:
- "Cái...... Cái gì làm sao bây giờ?"
Một cái tiểu ngốc tử.
Nếu ngốc như vậy, vậy cũng đừng trách cậu, Lean lạnh mặt:
- "Như thế nào, cậu không nghĩ phụ trách?"
- "Phụ...... Trách?" - Du Sanh liên tục ngơ ngác.
- "Đúng vậy, phụ trách, cậu hôn ta, liền phải phụ trách đối với ta."
- "Phụ...... trách cái gì?"
- "Cùng ta kết hôn."
Lean điện hạ hôm qua còn nghĩ là còn có rất nhiều sự tình không có làm, về sau lại nói.
Hôm nay đã hoàn toàn đem ý nghĩ kia vứt sau đầu.
Không có cách nào, cơ hội khó được, huống chi, tiểu ngốc tử này cậu nếu là không chú ý, bị người bắt cóc thì làm sao bây giờ.
Cậu phải chộp đến trong tay trước mới được.
Bất quá, nếu là cậu đề cái này, Du Sanh đã có thể không còn mơ hồ.
Một đạo sét đánh giữa trời quang đập xuống tới, nơi nào còn có thể mơ hồ nữa, cô buột miệng thốt ra:
- "Không được!"
Lean đem bình thuốc trong tay quản ném về thùng rác bên cạnh, vui sướng bí ẩn nơi đáy mắt đã rút đi, lúc này thật sự là thần sắc lạnh băng.
Vì cái gì?
Chẳng lẽ...... Cậu bỗng nhiên nhớ tới lời nói mớ mà tối hôm qua nghe được Du Sanh nói.
- "Là bởi vì...... Đường đường sao?"
***
Lylia: Điện hạ nhà tui đỉnh cao tốc chiến, hôn phát đòi cưới luôn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top