chương 3

🦑🦑🦑🦑

   Hành lang sạch sẽ vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có vài cảnh sát vừa đi vừa trò chuyện. Trên bức tường trắng treo dòng chữ "Công lý và chính trực", khung cảnh vô cùng trang nghiêm...

   Cục trưởng Trịnh vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện với ai đó. Ông ngước mắt nhìn người đang đi về phía mình rồi phân phó thanh niên đi cạnh vài câu, đối phương liền gật đầu rời đi.Cục trưởng Trịnh bước nhanh về phía trước, mở miệng nói:

- Minh Hạc, thật trùng hợp, bác đang muốn tìm con nói chuyện, con...

   Đội trưởng Trịnh là bạn của bố Minh Hạc, sau khi cha mẹ Minh Hạc không may qua đời, ông luôn chiếu cố, chăm sóc và coi cậu như con mình. Minh Hạc muốn làm cảnh sát hình sự, ông Trịnh lo lắng cậu gặp nguy hiểm nên đã sắp xếp cậu trở thành cảnh sát giao thông ở một khu vực không nguy hiểm.

   Minh Hạc cúi đầu, trên vai đột nhiên có một bàn tay vỗ xuống. Trong phút chốc bản năng muốn đẩy ra nhưng ông Trịnh là người cậu vô cùng thân thuộc nên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.

   Minh Hạc nén lại cảm giác nôn khan trong người, đầu ngóc tay ấn sâu vào lòng bàn tay, miễn cưỡng cười nói: 

- Bác Trịnh.

   Cục trưởng Trịnh không thấy điều bất thường, vỗ vai cậu vài cái rồi thôi, bảo cậu đi vào văn phòng nói chuyện cho tiện.

   Tiến vào phòng đóng cửa lại, ông mới nhăn mày, lo lắng hỏi han.

- Minh Hạc, sao con lại đột nhiên nghỉ nửa tháng vậy? Là bị bệnh gì sao? Sao lại không báo cho bác biết?

   Minh Hạc đứng trước mặt ông, dáng người cao, khuôn mặt hồng hào, thoạt nhìn đúng là không có chỗ nào không khỏe, nghe xong cậu nhẹ nhàng lắc đầu nói.

- Bác Trịnh, cháu đã nhắn tin cho bác rồi mà. Cháu đột nhiên có việc dưới quê nên phải về một chuyến, cho nên mới phải nghỉ lâu như vậy.

 Cục trưởng Trịnh nói với vẻ mặt nghiêm nghị. 

- Có chuyện bận gì phải tận nửa tháng mới về? Bác còn không rõ tính cháu như nào sao? Trong lúc công tác làm việc đều nghiêm túc có trách nhiệm, làm sao cháu lại có thể tự nhiên làm trái quy định mà nghỉ không phép lâu thế được.

- Cháu về quê thật mà, bác Trình cũng biết nhóm họ hàng dưới quê của cháu là người như nào mà.

   Đúng thật, ông cũng biết việc một vài anh trai của bố Minh Hạc là người tàn nhẫn, tham lam mặt dày. Họ đã cho bố vay tiền rồi ỷ vào đó mà liên tục đòi tiền lãi suất trong nhiều năm nay.

   Nhưng sự thật số tiền này đã được bố cậu trả lại từ lâu rồi. Ông ấy vô cùng tin tưởng những người anh của mình nên dù họ nói giấy tờ vay đã làm mất ông cũng tin tưởng, lại càng không biết họ được nước lấn tới, sau khi ông qua đời cắn chặt luôn hút máu Minh Hạc không tha.

   Minh Hạc cũng từng thử nhiều cách, cậu từng đã không về quê mặc kệ bọn họ nhưng nhóm người đó lại không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi làm việc của cậu khóc lóc, than vãn đủ kiểu, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ăn vạ Minh Hạc. Cậu vì thế thỏa thuận với họ mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về thì họ mới đắc ý trở về quê.

   Cục trưởng Trịnh luôn thấy bất bình, phẫn nộ thay Minh Hạc khi đối mặt mới nhóm họ hàng hút máu này, chỉ là ở nơi miền núi Minh Hạc sống mọi người hầu như đều như vậy. Chỉ cần Minh Hạc chịu hạ mình, bọn họ quyết trói buộc không cho cậu thoát ra.

   Sau khi Minh Hạc giải thích, ông Trịnh đành chấp nhận, thở dài nói. 

- Được rồi, nhưng cháu tự mình nghỉ trái phép nên cần phạt vẫn phải phạt, việc này bác không giúp cháu được.

   Minh Hạc gật đầu nói.

- Cháu biết, cháu cũng làm phiền bác rồi.

   Hai người nói chuyện thêm vài câu Minh Hạc liền rời đi, chuẩn bị đến thay ca trực, trên đường biết được gần đó đã xảy ra tai nạn giao thông, làm giao thông xung quanh bị tắc nghẽn, cảnh sát phải nhanh đến đó để quản lí tình hình.

   Vì vậy Minh Hạc thay đổi hướng, lái xe tới nơi có tai nạn giao thông, tuy không phải giờ cao điểm nhưng do tai nạn giao thông khiến xung quanh tắc nghẽn thêm cùng tiếng ồn ào bao vây.

   Nơi này đang có hai cảnh sát nỗ lực duy trì trật tự nhưng vẫn quá sức với nhiều người như hiện tại, Minh Hạc mặc áo vào, chen vào đám người dày đặc đi tới vị cảnh sát gần nhất hỏi.

- Tình hình này là sao? Tai nạn giao thông sao có nhiều người vây quanh như này? 

   Vị cảnh sát bất đắc dĩ nói.

- Là fan đâm đuôi xe của người nổi tiếng mà người nổi tiếng kia lại là Phó Ngu nên mới nhiều người vây quanh như vậy.

   Minh Hạc không quan tâm nhiều tới mạng xã hội, nhưng đôi lúc ở nhà ăn cơm xem TV cũng từng nhìn thấy Phó Ngu vài lần, nhớ mang máng đó là một cậu trai tuấn tú mặt lạnh, tuổi trẻ mà đã lấy được giải thưởng lớn, rất nổi tiếng có điều rất ít nói, khó gần.

   Minh Hạc nhìn xung quanh, quả thật phần lớn là cô gái trẻ đang hưng phấn, cuồng nhiệt vượt qua cảnh sát để gặp được thần tượng của mình.

   Nhiều cảnh sát giao thông đã đến được nơi xảy ra tai nạn nên tình hình dần được khống chế, nhóm fan đâm đuôi xe bị cảnh sát bắt lại, lại thấy được một người đàn ông mồ hôi đầy mặt, hình như là tài xế của xe bị đâm đang nói gì đó với đội trưởng đội cảnh sát.

   Đội trưởng cũng không nghĩ tình hình sẽ hỗn loạn đến mức này, phân phó tốt một nhóm người bảo vệ hiện trường tai nạn rồi nhìn xung quanh trực tiếp gọi vị cảnh sát gần mình nhất là Minh Hạc qua đây.

   Sau khi Minh Hạc đi tới, đội trưởng đem chìa khóa xe đưa cho cậu rồi nói.

- Trước tiên cậu đưa họ đến cục cảnh sát khai báo, tạm thời họ chưa được tự ý rời đi.

   Minh Hạc nhận lấy chìa khóa, tài xế vội vàng chạy đến cửa xe sau nói gì đó với người bên trong, sau khi cánh cửa mở cách đó không xa là nhóm người hét chói tai, khí thế mãnh liệt muốn phá vỡ tình hình mới được ổn định.

   Vì thế Minh Hạc bước nhanh về phía xe tài xế, hơi khom người xuống, giọng có chút thúc giục với người trong xe.

- Anh Phó, người hâm mộ sẽ mất kiểm soát nếu bây giờ anh ở đây, mong anh sẽ hợp tác cùng chúng tôi một lúc.

   Có một người tài xế đứng chắn giữa Minh Hạc và hàng ghế phụ. Sau khi nói xong người tài xế lui xuống, cậu nhìn thấy một đôi giày da đen bóng trên mặt đất, theo đó là đôi chân dài thẳng tắp.

   Ngay khi Phó Ngu bước ra khỏi xe, tai Minh Hạc như điếc vì tiếng hú hét xung quanh. Cậu cau mày quay lại nhìn đám người hâm mộ đang rục rịch tiến tới rồi giơ tay ra chắn trước mặt Phó Ngu đưa hắn đến xe cảnh sát.

   Phó Ngu đeo cặp kính râm, khi nhìn thấy Minh Hạc, đôi mắt bị che khuất bởi kính râm nhìn chằm chằm cậu một lúc mới thu trở về.

   Chờ Phó Ngu và tài xế lên xe cảnh sát xong, Minh Hạc thắt dây an toàn lái xe đưa 2 người rời khỏi hiện trường tai nạn với đám đông người hâm mộ đang đứng đó.

   Trong chiếc xe dần trở nên yên tĩnh, tài xế ngồi phía sau nói với vẻ mặt buồn bã:

- Anh cảnh sát, cậu Phó đang có buổi thử vai rất quan trọng, chúng tôi không thể đến muộn được. Anh có thể châm trước cho chúng tôi được không? 

  Minh Hạc nghe tài xế nhắn tới Phó Ngu liền vô thức nhìn qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông đeo kính râm ngồi sau xe. Anh ta có chiếc cằm cong hơi nhọn, đôi môi mỏng, khuôn mặt vô cảm giống người máy.

   Đây là lần đầu Minh Hạc thấy người nổi tiếng ngoài đời liền không nhìn được nhìn thêm vài lần nhưng sợ đối phương cảm thấy mình bị xúc phạm nên thu ánh mắt lại vừa lái xe vừa nói:

- Xin lỗi anh, đây là quy trình bắt buộc, ai cũng phải tuân theo. 

- Vâng, tôi biết tôi biết nhưng cảnh sát, anh có thể đưa chúng tôi đến buổi thử vai trước không? Vừa rồi là do tôi lái xe, nếu anh muốn lấy lời khai tôi sẽ đi cùng anh đến đồn cảnh sát. Nhưng cậu Phó sắp đi thử vai cho một bộ phim quốc tế. Nếu anh ấy đến muộn, anh ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời! Nên anh cảnh sát, anh có thể châm chước cho chúng tôi không? 

   Giọng điệu tài xế vô cùng chân thành, so với Phó Ngu-người lẽ ra phải lo lắng còn gấp gáp, sốt ruột hơn nhiều.

   Minh Hạc không rõ trong giới giải trí có quy tắc gì, nhưng nghe có sẽ làm chậm trễ việc rất quan trọng, huống hồ ở hiện trường cậu cũng thấy được chiếc xe của người hâm mộ đã vi phạm luật và đâm vào đuôi xe và chuyện này họ cũng là người bị hại.

   Do dự một hồi rồi nói:

- Tôi phải cần báo cáo việc này lên cấp trên trước. 

   Cậu dừng xe ven đường, xuống xe gọi điện cho đội trưởng.

   Xe cảnh sát không sang trọng như xe tư nhân, chưa nói đến đây là kiểu xe cơ bản nhất, kính cửa xe cũng là loại phổ biến có thể nhìn cả hai chiều.

   Minh Hạc đang đứng ở cửa xe không xa nghe điện thoại, lúc này đang tầm trưa, nhiệt độ cao, nắng gắt. Minh Hạc đứng được một lúc mồ hôi đã chảy xuống, cậu bỏ mũ cảnh sát xuống lấy làm quạt, tóc trên trán bị gió quạt thổi bay nhẹ.

   Minh Hạc nói chuyện điện thoại thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn trong xe xác nhận ao toàn. Cậu đứng dưới bóng cây ven đường, khi quay lại, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng cây, nửa còn lại phơi dưới cái nắng gắt. Gương mặt phiếm hồng đang đổ mồ hôi như lấp lánh trong ánh mặt trời. đồng tử cậu vốn nhạt hơn người khác khi nắng chiếu vào trở thành màu hổi phách rất đẹp, rực rỡ.

   Khi cậu quay người lại, vòng eo theo đó ẩn hiện thấy đường cong mềm mại.Tấm lưng thẳng, hơi gầy hơi lộ ra sau lớp áo cảnh sát.

   Có lẽ nói chuyện rất suôn sẻ nên Minh Hạc vô thức mỉm cười, vẻ mặt thoải mái.

   Trong xe tài xế đang lo lắng lẩm bẩm, Phó Ngu vẫn bộ mặt lạnh nhạt không quan tâm. Tài xế cũng quen với sợ thờ ơ của Phó Ngu, đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ người đại diện của Phó Ngu, là chị Lị. Anh sợ run người không dám nghe điện thoại.

   Tài xế bị chị Lị mắng vài câu rồi bảo anh ta đưa máy cho Phó Ngu. Tài xế quay lại với vẻ mặt đau khổ gọi hắn:

- Cậu Phó, chị Lị bảo cậu nghe điện thoại.

   Ánh mắt Phó Ngu đang dừng ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt hiện rõ như được điêu khắc ra. Đây là sự cưng chiều của Thượng đế.

   Sau khi được nhắc, cậu ta thu lại ánh mắt, nhận cuộc gọi.

- Chị.

   Phó Lị quả thực rất lo lắng họ sẽ đến muộn. Đây là cơ hội tốt để Phó Ngu mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài, vị đạo diễn kia rất nghiêm khắc, chú trọng thời gian, có là diễn viên gạo cội mà vi phạm nguyên tắc thì ông cũng không bỏ qua.

   So với Phó Lị đang tức giận, lo lắng thì Phó Ngu vẫn bình chân như vại, lưng dựa vào ghế gắt lời cô:

- Không cần.

   Phó Lị nói thêm gì đó, Phó Ngu liếc mắt nhìn Minh Hạc cúp điện thoại, khẽ nhắc lại:

- Không cần gọi người đến đón, tôi sẽ không đến trễ.

   Nói xong hắn tắt máy trả lại cho tài xế.

   Minh Hạc đi vào xe đóng cửa nói:

- Do tình huống đặc biệt nên đội trưởng đã đồng ý cho tôi đưa hai người đến đó trước. Xin hỏi địa chỉ là ở đâu?

   Tài xế rất vui mừng nhanh chóng nói cho cậu địa chỉ, sau đó cảm ơn cậu. Minh Hạc chắc tai lái, khi quan sát tình hình giao thông bên ngoài cậu vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe. Phó Ngu vẫn tỏ ra bình thản như thể người bị ảnh hưởng nhiều nhất không phải anh ta.

   Không hiểu sao Minh Hạc cảm thấy rất sợ hãi, muốn né tránh khi đối mặt với con người này, chưa kể nửa tháng ác mộng kia khiến cậu thấy rõ bộ mặt bẩn thỉu của đám người tầng thượng lưu. Bây giờ cậu trở nên nhạy bén và sẽ bỏ chạy dù chỉ có một ít dấu hiệu bất thường.

   Cậu sợ hãi cơn ác mộng kinh khủng đó.

   Địa điểm thử vai cách không xa, Minh Hạc biết họ vội nên càng cố gắng tăng tốc nhanh có thể. Khi đến nơi, tài xế vội vàng cảm ơn:

- Cảm ơn anh cảnh sát rất nhiều! Tôi đưa cậu Phó đi xong là quay lại liền!

   Minh Hạc muốn nói gì đó, Phó Ngu đột lời ít ý nhiều nói:

- Không cầu đưa. Rồi tự mở cửa xe đi xuống.

   Đây là lần đầu Minh Hạc nghe thấy giọng nói của hắn, là giọng nam trầm thấp gợi cảm, từng lời như có dòng điện chạy khắp cơ thể.

   Tài xế dựa vào cửa sổ nhìn Phó Ngu đi vào cổng công ty mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Anh cảnh sát, hiện tại tôi có thể quay lại đồn cảnh sát cùng anh để lấy lời khai.

   Minh Hạc gật đầu rồi lái xe rời khỏi công ty. 

🦑🦑🦑🦑

Lời của edit:

Tôi quay lại rồiiiii, chậm thì 2 chương/ tuần nhá mọi người, nhanh thì mai là kết truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top