53. Em ấy thật sự dứt khoát và tàn nhẫn.

Lời tác giả muốn nói:

Xin lỗi các bé, tôi vẫn đang trên cao tốc về nhà, say xe muốn chết. Tôi tranh thủ lúc kẹt xe viết một chút, chờ tôi về đến nơi, tôi sẽ viết thật nhiều!

-----Chính văn-----

Lộ Hành Triển có chút hối hận. Thật vất vả Đường Đô mới gần gũi với hắn hơn một chút, hắn rất sợ sau chuyện này lại trở về như cũ.

Quả nhiên không nên nghe theo ý của Giang Độ, anh có ý tốt gì đâu.

Đường Đô tự mình lau nước mắt, hít hít mũi rồi định bò xuống giường, Lộ Hành Triển ngăn cậu lại.

Chưa dỗ dành xong làm sao có thể để người chạy mất. Tội của hắn đã đủ nhiều rồi, chất thêm vài cái nữa e rằng khổ nhục kế cũng không còn tác dụng.

"Cậu ta nói bậy, căn bản không nghiêm trọng. Ngày mai chúng ta về nhà thôi, không có chuyện gì cả."

Đường Đô với đôi mắt ngấn nước ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nhưng cũng chỉ kiên trì được hai giây, môi mím lại rồi bật khóc nức nở: "Anh nói dối! Rõ ràng là có chuyện mà! Anh cũng trách em đúng không? Anh cũng cảm thấy đều là vì em nên mới thành ra thế này đúng không? Huhu, dựa vào cái gì! Căn bản không phải lỗi của em!"

Lộ Hành Triển nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn nhíu mày: "Ai trách em? Có ai nói gì với em phải không?"

Đường Đô chỉ khóc.

Giang Độ cũng nhận ra sự bất thường. Việc anh dùng thủ đoạn để dụ dỗ Đường Đô là chuyện riêng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cho phép người khác chỉ trích Omega của mình: "Là những người hôm nay từ phòng bệnh đi ra sao? Họ nói gì?"

Đường Đô vừa khóc thút thít vừa nhe răng với anh: "Anh chẳng phải cũng làm giống họ sao! Anh có gì mà hỏi! Huhu, ghét anh nhất!"

Cậu gào xong vẫn còn bực tức, quay lại đá Lộ Hành Triển một cái: "Anh cũng đáng ghét! Anh không có được pheromone thì liên quan gì đến em chứ? Chẳng phải chính anh đã đẩy em cho anh ta sao? Em nghe lời các anh nói nên mới thành ra thế này, các anh ốm đau bệnh tật dựa vào cái gì mà bắt em chịu trách nhiệm!"

Cậu lau nước mắt, nói rất to: "Em sẽ không đi làm phẫu thuật tuyến thể đâu! Anh muốn pheromone thì đi tìm Omega khác đi —"

Gào đến nửa chừng, khuôn mặt nhỏ ngẩn ra: "Không đúng, anh đã kết hôn với em rồi, tìm Omega khác chẳng phải là bắt nạt người ta sao... Vậy thì anh cứ đau chết đi cho rồi!"

Lộ Hành Triển càng nghe mặt càng đen lại.

Đường Đô khóc thút thít, một chân đã bò ra khỏi giường đung đưa, đột nhiên bị nắm lấy mắt cá chân. Cậu kêu lên một tiếng kinh ngạc, bị bàn tay to lớn của Alpha kéo ôm vào lòng.

Giọng nói chồng lạnh lùng, dừng lại bên tai cậu: "Anh xin lỗi, chuyện tuyến thể coi như chưa từng nhắc tới, em cũng rút lại những lời vừa nói đi."

Lời đã nói ra rồi sao có thể coi như chưa từng nói? Đường Đô rất kiên cường, cứng cổ bướng bỉnh với hắn: "Em không rút lại!"

Lộ Hành Triển tức đến mức nghiến răng, nhưng nhìn chóp cằm nhỏ nhắn còn vương nước mắt của cậu thì thực sự không còn cách nào.

Cuối cùng chỉ có thể trầm giọng thở dài: "Là lỗi của anh, anh không muốn em làm phẫu thuật, mọi chuyện tùy em quyết định."

Chồng vùi mặt vào vai cậu từ phía sau: "Về sau không được nói những lời như bảo anh đi tìm người khác nữa."

So với điều đó, hắn thà để Đường Đô nguyền rủa mình chết đi còn hơn.

Tốt hơn nhiều so với việc cậu hờ hững đẩy hắn cho người khác.

Ngày hôm sau, Lộ Hành Triển tự xuất viện. Đường Đô đã khóc một trận, Giang Độ không yên tâm lắm, liền đưa người về nhà dỗ ăn và truyền pheromone trấn an, nhưng Đường Đô rất giận anh, buổi tối ôm heo con quay lưng lại ngủ.

Khi Lộ Hành Triển về đến nhà hắn thấy Giang Độ tựa vào lan can hút thuốc.

Giang Độ không nghiện thuốc lá. Nói đúng hơn, Alpha này sống rất khắc chế, mọi mặt đều hoàn hảo, khiến người khác không thể tìm ra một chút nhược điểm nào.

Lúc này, giữa môi anh phá lệ ngậm một điếu thuốc thon dài, đầu thuốc đỏ rực lập lòe, soi rõ gương mặt anh lúc sáng lúc tối.

Lộ Hành Triển nhìn anh một lúc rồi đi tới.

Giang Độ liếc hắn một cái: "Hút một điếu không?"

Lộ Hành Triển lắc đầu: "Đường Đô rất ghét mùi thuốc lá, lát nữa cậu đừng ôm em ấy."

Sau đó vợ tôi sẽ ôm tôi.

Giang Độ: "..."

Lộ Hành Triển xoay người định bỏ đi, phía sau truyền đến giọng nói của Giang Độ: "Không thất vọng, đau lòng sao? Em ấy thực sự không quan tâm cậu, đến nước này rồi mà vẫn không chịu thỏa hiệp."

Lộ Hành Triển dừng lại, cười lạnh: "Nói nghe cứ như em ấy quan tâm cậu vậy."

Trừ bỏ cậu bé có thiên phú dị bẩm khi lên giường, Giang Độ rất khó bị chọc tức. Anh chống khuỷu tay ra sau lan can, khói trắng phả ra từ đôi môi hồng nhạt: "Cậu thật sự cam tâm cứ thế sống như vậy sao? Thành ý có thể mài mòn sắt đá? Chơi trò này vô ích thôi, lỡ như em ấy cả đời cũng không chịu để tâm đến cậu thì sao?"

Lộ Hành Triển vẫn cười lạnh: "Chỉ cần em ấy cũng không để tâm đến cậu, tôi liền cam tâm."

Hắn quay người bỏ đi, Giang Độ ở phía sau nhếch miệng cười.

Anh cảm thấy Lộ Hành Triển chẳng qua chỉ đang cố ra vẻ, đến lúc này rồi hai người bọn họ còn có gì để tranh giành nữa? Hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, Đường Đô thì tàn nhẫn dứt khoát cậu thực sự không thích ai trong số họ cả.

Giang Độ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được cách nào để giải quyết vấn đề. Nếu Omega để tâm đến những tổn thương trong quá khứ, thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Giang Độ là một người rất quyết đoán, ra tay tàn nhẫn với chính mình. Anh có thể tự đâm mình một nhát, hoặc theo cách nghĩ của Đường Đô, tự mình vào tù ngồi vài năm. Chịu trừng phạt xong rồi, nợ cũng xem như đã trả xong, sau đó Đường Đô sẽ thanh thản vui vẻ làm vợ anh và sinh con đẻ cái.

Nhưng sự cố của Lộ Hành Triển lần này đã nói cho họ biết, cách đó vô dụng. Nếu anh thực sự tự đâm mình một nhát, lỡ đâu chết thật thì sao? Đường Đô đứng trước xác anh có khi chỉ rớt hai giọt nước mắt rồi vui vẻ chạy về Đường gia. Vào tù cũng vậy,  chân trước anh đi vào biết đâu sau lưng vợ con đã không còn.

Giang Độ thực sự không cam tâm. Nếu Đường Đô hận họ, điều đó có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Nhưng Omega này lại giống như một bé cưng rỗng ruột, cho một viên kẹo là có thể cười với bạn, căn bản không quan tâm bạn là ai.

Lộ Hành Triển bước vào phòng, Đường Đô đang ôm chiếc gối hình heo con của mình chơi.

Cậu ngồi dạng chân trên giường, lúc thì chọc chọc chú heo nhỏ: "Cậu có nghe lời không? À à, cậu nghe lời."

Sau đó lại chọc chọc bụng mình: "Bé có nghe lời không? Bé cũng phải nghe lời đó!"

Khuôn mặt nhỏ vốn đang rất nghiêm túc chợt bật cười, sờ sờ bụng mình: "Không sao đâu, bé không nghe lời thì mẹ vẫn thích bé mà, bé là gì mẹ cũng thích hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top