46. Nửa đêm mò dậy ăn cặc
Lời tác giả muốn nói:
Lộ Hành Triển: Tại sao không ăn của anh?
----- Chính văn -----
Trước khi về, họ cùng nhau dùng bữa tối.
Đường Đô lăn lộn trong vườn hoa đến đói bụng, sau khi rửa tay sạch sẽ thì nóng lòng ngồi vào bàn, cầm đũa lên rồi đôi mắt sáng rực mong chờ nhìn Trần Thanh Am.
Chờ người lớn động đũa trước, cậu liền có thể ăn uống thỏa thích! Ăn miếng cá kia trước, rồi ăn miếng thịt kho tàu không biết là thịt gì...
Niềm vui sướng của bé tham ăn nhỏ kết thúc khi đôi đũa của cậu dừng lại lần thứ 7 liên tiếp ở món thịt.
Đường Đô có một tật kén ăn rất nhỏ, thể hiện cụ thể ở việc tuyệt đối không đụng đến rau xanh.
Trước đây, khi có ba ba nhìn thì không dám làm càn, nhưng ở nhà hai Alpha rất chiều chuộng cậu, thích ăn gì thì làm món đó, những món cậu không thích căn bản không có cơ hội được dọn lên bàn.
Việc chiều chuộng khiến Đường Đô giờ đây kén ăn trầm trọng hơn, Trần Thanh Am nhìn thấy mà nhíu mày.
Đường Đô đang cúi đầu ăn cơm rất ngon lành, trong bát đột nhiên xuất hiện một mảng xanh lục không hài hòa. Cậu mở to mắt nhìn theo đôi đũa vừa gắp thấy Trần Thanh Am với vẻ mặt nghiêm túc: "Con kén ăn rau sao?"
Bé Omega không dám nói lời nào, liên tục lắc đầu, bặm môi cắn miếng cải ngồng non nhất vừa được gắp vào, sau đó khổ sở lè lưỡi.
Lộ phu nhân đẹp thì đẹp thật, nhưng khi nhăn mày lại thì dữ ghê, cậu căn bản không dám không nghe lời y.
Lộ Hành Triển mặc kệ sống chết, vui vì có người quản thúc Đường Đô.
Sau khi ăn xong, Trần Thanh Am lại dặn dò cậu vài câu: không được kén ăn, không được cứ nằm ì một chỗ, phải đi lại nhiều một chút và đảm bảo giấc ngủ.
Đường Đô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Khi Trần Thanh Am nói xong và nhẹ nhàng sờ mặt cậu, cậu nghiêng đầu áp vào, nhắm mắt lại dụi dụi.
Trần Thanh Am mím môi, đứng ở cửa tiễn họ về.
Đường Đô ngủ thiếp đi ngay trên xe, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào chiếc gối ôm hình chữ U mà Giang Độ đã chuẩn bị cho cậu.
Lộ Hành Triển một tay chống cửa sổ xe, tay còn lại đặt trên vô lăng.
Tầm mắt hắn không kìm được dừng lại trên người Omega.
Búi tóc nhỏ mà hắn buộc cho cậu vào buổi sáng không biết từ lúc nào đã lệch đi, rũ xuống một cách héo úa, y hệt vẻ mặt "mệt chết tôi rồi" của cậu chủ nhỏ đang ngủ.
Hormone thai kỳ khiến gương mặt vốn trắng nõn mịn màng xuất hiện vài nốt tàn nhang lấm tấm ở cánh mũi và hai bên má, ngược lại càng làm khuôn mặt nhỏ bé kia trông càng non nớt.
Thật ra, Đường Đô vốn dĩ chưa phát triển hoàn chỉnh. Mặc dù Liên Bang quy định Omega 16 tuổi là trưởng thành, nhưng Lộ Hành Triển luôn cảm thấy Đường Đô vẫn còn quá nhỏ, bất kể là để làm vợ hay làm mẹ.
Hắn lại nhớ đến lời Trần Thanh Am đã nói khi nhìn bé Omega đưa kẹo cho mình: "Mặc dù có chút vụng về, nhưng thật ra là một đứa trẻ có chính kiến riêng. Con hiện tại sở dĩ có thể giữ cậu ấy ở bên cạnh, chẳng qua là vì cậu ấy không có lựa chọn nào khác. Xã hội này để lại quá ít vị trí cho Omega, ngoài vai trò người vợ và người mẹ thì hầu như không có gì khác. Nhưng nếu, nếu cậu ấy có một chút cơ hội, liệu có nguyện ý làm Omega của con, sinh con cho con không?"
Hắn không muốn.
Lộ Hành Triển hiểu rõ hơn ai hết, hắn thậm chí còn ý thức được sớm hơn Giang Độ rằng Đường Đô, một đứa trẻ chưa từng gặp nguy hiểm bất ngờ rơi vào âm mưu hèn hạ của hắn và Giang Độ, ngoài sự bàng hoàng cậu chưa chắc đã không có lòng căm hận.
Chỉ là Omega này rất hiểu sự yếu đuối của bản thân, và cũng rất biết cách để làm mình dễ chịu hơn một chút. Vì vậy, cậu không hề che giấu sự tức giận, bất kể sự ngây thơ gần như ngu xuẩn của mình.
Nhưng cho dù là nước mắt và những lời than vãn trong quá khứ mà chính hắn đã quên mất, thì chúng vẫn thực sự tồn tại.
Rạng sáng, Giang Độ bị tiếng sột soạt ở dưới làm tỉnh giấc. Anh nhíu mày để mình tỉnh táo lại một lát, thì quần lót đã bị ai đó cởi ra. Một cảm giác ẩm ướt, ấm áp truyền đến khiến anh toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy bật đèn.
Dưới thân anh, chiếc chăn phồng lên một cục. Anh vén chăn lên nhìn vào trong, Đường Đô đang úp mặt ở đó, hai tay bám vào mép quần lót của anh, chiếc lưỡi nhỏ thò ra nhẹ nhàng chọc vào con cặc còn chưa cương cứng. Thấy bị phát hiện, cậu liền ngậm lưỡi lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn anh.
Giang Độ thật sự sợ hãi không nhẹ: "...... Em chui vào khi nào đấy?" Anh vươn tay muốn kéo bé thai phụ ra ngoài, sợ cậu đè vào bụng: "Khó chịu không? Bụng có đau không?"
Đường Đô đâu có vẻ gì là khó chịu, cậu không chịu theo lực kéo của Alpha ra ngoài mà ngược lại còn né tránh lùi vào trong, giống như một chú bò con cứng đầu: "Không đau, em đang quỳ mà, không có đè nặng em bé đâu, anh không được kéo em!"
Giang Độ đành phải buông tay. Bên cạnh, Lộ Hành Triển cũng đã tỉnh giấc, hắn giật phăng chiếc chăn ra, cục cưng hư hỏng lén lút muốn ăn cặc hoàn toàn bị lộ tẩy.
Cuối cùng, cậu cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, một tay nâng bụng bầu của mình, tay kia vẫn cố chấp bám chặt lấy quần lót của Giang Độ: "Làm...làm gì vậy, các anh cứ ngủ tiếp đi, Đô Đô đâu có phát ra tiếng đâu."
Giang Độ chống người trên giường, bụng dưới khẽ phập phồng: "Cục cưng muốn làm gì?"
Đường Đô mím môi, cúi đầu dùng khuôn mặt bầu bĩnh của mình cọ vào cặc của anh: "Muốn ăn cặc bự của anh trai... Muốn chỗ này cứng lên và to ra, sau đó, sau đó địt một chút..."
Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, tự bản thân cũng biết mình quá dâm đãng, nửa đêm bò dậy lén lút ngậm cặc người ta vào miệng, cậu khẽ cụp đôi mắt nóng bừng lại, nghiêng mặt cọ vào bụng dưới của Giang Độ.
Mỗi lần làm chuyện xấu là lại thế này, ai mà giận cậu cho được.
Giang Độ xoa xoa mái tóc xoăn của cậu, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì phiền Đô Đô giúp anh trai liếm liếm."
Đường Đô được cho phép, nâng mí mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp con cặc hồng hào.
Lộ Hành Triển lại gần giúp cậu nâng bụng, thuận tay vén váy cục cưng lên xoa bóp cặp mông tròn trịa của cậu.
Chỉ là ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh Đường Đô đang ăn cặc.
Là do pheromone của Giang Độ hấp dẫn cậu sao? Hay là vì của Giang Độ hồng hào hơn? Đúng rồi, trước đây cậu còn chê màu sắc của chồng không đủ đẹp, nói trông dơ dơ... Hồng hào thì có gì đặc biệt chứ?
Sắc mặt hắn âm trầm, Giang Độ đương nhiên chú ý tới, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt có vẻ phiền muộn, nhưng lại nói với Đường Đô: "Sao lại thèm đến mức này vậy cục cưng, thích cặc của anh trai đến vậy sao? Chờ em bé sinh ra nhất định sẽ cho em ăn no nê, Đô Đô của chúng ta thật đáng thương."
Phía sau anh lại điên cuồng phóng thích pheromone Brandy để câu dẫn Omega, tinh dịch tiết ra từ cặc của anh gần như có mùi cồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top