"Chiến tranh" nhỏ

Trong thư phòng, Jeno đang cau mày ngồi trước máy tính tay thoăn thoắt gõ bàn phím: "cách để thuần phục mèo con đáng yêu"...

Mèo con đáng yêu của Jeno dạo gần đây ở nhà khó chịu muốn xỉu, luôn tìm cách để chuồn ra ngoài. Mỗi lần cậu đi chợ đều từ 15 phút trở thành 30 phút.

Vì sợ Jaemin ở nhà nhiều bí bách, hôm nay Jeno đưa cậu đi siêu thị mua chút đồ. Jaemin háo hức vô cùng ngồi trên xe ríu rít không ngừng.

Jaemin đã đứng trước quầy kem 10 phút rồi nhưng vẫn chưa lấy được hộp kem nào, nguyên nhân là bởi vì Jeno không cho ăn. Cậu có thể dùng tiền của mình mua nhưng tên Alpha độc tài kia đã nhanh chóng trấn lột thẻ ngân hàng của cậu.

Jaemin thật sự rầu rĩ, nhất quyết không chịu rời tủ kem, rầm rì rầm rì trách móc anh không thương cậu. Jeno chỉ muốn trêu cậu một chút, ai ngờ Omega của mình quá đáng yêu, quá chọc người trêu đùa, trêu một chút liền trêu đến phát nghiện. Mắt thấy cậu sắp hết kiên nhẫn, anh liền thuận theo:

"Được rồi, chỉ mua một hộp thôi nhé, bé con không thể bị lạnh được"

Nghe vậy Jaemin trong lòng mừng rỡ nở hoa tưng bừng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Jeno không nhịn được, cười đến đôi mắt híp lại thành vầng trăng:

"Không mua thì mình về nhé"

"Ahh, ai nói không mua, 2 hộp!!!"

"Một"

"2 hộp, em 1 hộp con 1 hộp. Ơ, thế phần anh đâu? 3 hộp mới đủ!" dứt lời cậu tay nhanh thoăn thoắt nhặt 3 hộp kem đi thẳng tới quầy thanh toán.

Vị Alpha nào đó: -.-
Vị omega nào đó: ^.^

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong Jaemin hí hửng lôi hộp kem ra nhâm nhi. Ăn được gần nửa hộp mới chột dạ nhớ ra Jeno chỉ cho cậu ăn 5 thìa kem thôi,  nhưng đã lỡ rồi, nốt thìa nữa vậy.
Vừa ăn kem vừa xem phim khiến cậu cảm giác như đang ở chốn thiên đường. Kết thúc bộ phim, Jaemin cảm thấy hộp kem trên tay nhẹ bẫng, tim cậu hẫng một nhịp, thầm nghĩ không ổn rồi, Jeno nhất định sẽ ăn thịt cậu.

Ngay lúc này, trùng hợp làm sao, tiếng mở cửa vang lên, Jeno đã về. Cậu 3 bước thành 1 bước lao ngay vào phòng bếp phi tang hộp kem sau đó chạy ra cửa ôm ôm, thơm nhẹ lên má Jeno. Anh hơi nghi hoặc, mọi ngày Jaemin toàn hôn môi, sao nay chỉ có vậy. Nghĩ là làm anh tiến tới định hôn cậu liền tránh người ra phía sau. Jeno biết ngay tên nhóc này lại làm ra chuyện gì mờ ám rồi nhưng anh vờ lờ đi.

Ngay khi anh bước qua người Jaemin để vào nhà, cậu thở phào một cái những tưởng đã thoát kiếp nạn, Jeno đã ngay lập tức đè cậu lên tủ giày tấn công. Chiếc lưỡi của anh liếm nhẹ rồi quấn lấy lưỡi cậu, khoang miệng mát lạnh cùng mùi vani thơm ngọt xộc lên mũi, anh vẫn tiếp tục đẩy sâu nụ hôn cho đến khi Jaemin giãy dụa đòi dừng, mặt đỏ tía tai thở hồng hộc. Jeno không nói gì thản nhiên đi lên tầng.

Đến tối khi mở tủ lạnh thấy thiếu một hộp kem, Jeno tức muốn bốc khói. Trong đầu anh đã soạn sẵn kịch bản mắng Jaemin, giữ khuôn mặt lạnh băng, anh vừa mở cửa liền nghe "ắt xì", Jaemin sụt sịt dụi mũi đỏ ửng nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước.

"Em..."

"Ắt xì"

"Hộp kem trong tủ đâu rồi?"

"Ắt xì"

"Em thấy chưa, em không nghe lời anh, bây giờ ốm rồi. Anh..."

"Ắt xì"

Jeno câm nín cố giữ biểu cảm lạnh lùng đi tới tăng nhiệt độ máy sưởi rồi vùng vằng quay lại thư phòng.

Tối nay vô tình phải xử lý nhiều việc, Jeno mải mê mãi đến lúc ngẩng lên đã qua 12h. Anh uể oải rời bàn làm việc duỗi người một cái rồi nhanh chóng vệ sinh quay về giường ngủ.

Trên chiếc giường rộng rãi, Omega bé nhỏ nằm cuộn tròn quay lưng ra ngoài. Jeno vốn nghĩ Jaemin đã ngủ rồi nên rón rén vén chăn chui vào. Lưng vừa đặt xuống giường Jaemin ngay lập tức ôm lấy cánh tay anh mà rúc vào, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng lúc này đây anh lại thở dài đầy phiền phức gỡ tay cậu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Vài phút sau Jeno quay lại với chiếc điện thoại để quên trong thư phòng, anh hoang mang chẳng hiểu gì khi thấy em người yêu đang ngồi trên giường khóc thút thít, nước mắt như trân châu lăn dài trên gò má, rơi lấm tấm trên ga giường. Jeno cuống cuồng chạy tới ôm cậu vào lòng vừa vỗ về vừa tra hỏi:

"Ngoan nào ngoan nào, anh đây. Sao đang ngủ lại lăn ra khóc rồi?"

"Anh hết yêu em à, sao em ôm anh mà anh bỏ đi. Em chỉ ăn một hộp kem thôi mà, có ăn hết tình yêu của anh đâu. Sao anh lại không cần em nữa"

Jeno dở khóc dở cười nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, thương cậu lắm vẫn vờ nghiêm giọng:

"Anh dặn em thế nào?"

"Chỉ được ăn 5 thìa kem"

"Em dùng thìa múc canh ăn hay sao mà hết hộp kem rồi"

Jaemin trả lời lại chẳng liên quan:

"Tại phim cuốn quá"

"Thì?"

Jaemin rúc trong ngực anh ngúng nguẩy cái đầu giọng phụng phịu:

"Anh hỏi nhiều quá"

Jeno bất lực nâng 2 má ép cậu ngẩng mặt nhìn mình

"Jaemin, anh hy vọng đây chỉ là một lần vô ý cuối cùng, sẽ không có lần sau, anh không tiếc gì mấy hộp kem với em, anh còn có thể mua cho em một xưởng kem. Nhưng ăn nhiều kem không tốt, em hiểu mà, nhất là khi em đang mang thai, sẽ ảnh hưởng cả đứa nhỏ"

"Em biết rồi, lần sau em sẽ để ý tới con hơn"

"Cả em nữa"

"Vâng"

Jeno nhìn cậu 2 mắt đỏ hoe, nhẹ hôn lên đôi mắt ấy. Không khí thủ thỉ tâm tình rất phù hợp với một cái hôn sâu, vậy mà âm thanh "Ọc ọc" vang lên, bụng nhỏ không nể nang mà biểu tình.

"Anh không được cười"

"Được rồi, xuống bếp ăn kem nào"

"Em ... không ăn đâu"

"Sao thế?"

"Lạnh lắm, không tốt"

"Ừ, xuống bếp ăn món khác" nói rồi anh vuốt tóc Jaemin, ôm cậu cùng nhau xuống lầu.

Được lấp đầy bụng cùng với sự mệt mỏi sau cơn khóc, Jaemin ngủ đến an ổn trong lòng Jeno.

Sáng hôm sau không ngoài dự đoán đôi mắt sưng húp, Jaemin chỉ biết ngồi trước gương lườm Jeno cháy mắt.

Na Jaemin: -__-"
Lee Jeno: *rùng mình*

--------------------------------------------------------------
Mình đăng truyện giờ giấc lung tung quá :)). Mình tính đăng luôn cả truyện nhưng cứ ngồi soát lỗi được 1 lúc là lại bị fb vs ins làm phân tâm :).
Mà cũng kì, mình soát phải 2-3 lần rồi nhưng lần nào đọc lại cũng ra lỗi ☹.
Anw, vẫn cảm ơn mn vì đã đọc chương này nhé 😘.
Mình sẽ cố gắng up hết cả chuyện luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top