Mười lăm.
Nếu bạn hỏi Jeno, tình cảm hắn dành cho Jaemin là gì? Chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại trả lời chính là loại cảm xúc muốn chăm sóc, chở che người kia suốt một đời.
Còn nếu bạn hỏi thứ tình cảm ấy đã nảy sinh từ khi nào? Jeno thực không biết rõ thời điểm chính xác là lúc nào, chỉ biết đã từ rất lâu.
Có thể là ngay từ lần đầu gặp mặt, bộ dáng ngồi co ro vì cái lạnh rét của cơn mưa ngoài hiên, một sự đơn độc không đáng có với một đứa trẻ, đã làm hắn thực sự rung động. Những thứ cảm xúc lo âu cho đối phương, thương xót hay nghẹn ngào, lần đầu tiên xuất hiện với cậu chàng sinh viên 21 tuổi năm ấy.
Mớ cảm xúc hỗn độn, lần đầu hắn được tiếp xúc có chút mới lạ. Hắn không rõ lí do vì sao khi nhìn thấy người kia, bản năng muốn chăm sóc cho đứa trẻ này bỗng trỗi dậy, một việc mà từ trước đến nay hắn chưa từng làm cho bất cứ ai.
Sự hiện diện của Jaemin ngay từ lần đầu thôi, đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim hắn.
Trước giờ, hắn luôn là kẻ đơn độc, thích làm mọi thứ một mình, trên lớp cứ trầm mặc không nói một lời nào, ngoài Mark ra chẳng còn ai làm bạn với hắn, hoặc nói trắng ra là không dám.
Thế mà khi có Jaemin, cuộc đời hắn bỗng chốc đi ngược lại với trật tự xưa giờ. Nếu trước đây, hắn luôn chỉ lo nghĩ cho riêng bản thân, nay lại phải đau đáu suy nghĩ làm sao để dành mọi sự tốt nhất cho người kia.
Hay các hoạt động như đạp xe quanh thành phố suốt ba tiếng đồng hồ, trong khi những người từng thử qua đều không kiên trì nổi đến ngày thứ hai, Jaemin thực không giống họ. Em luôn cố gắng đạp thật nhanh để đuổi kịp hắn, trong khi hắn cũng giảm đi tốc độ thường ngày để song song với em.
Chỉ là một tiểu tiết giản dị thường nhật, thế mà lại có sức ảnh hưởng to lớn lạ thường.
"Chú Jeno, chú dự định nào về lại bên đó ạ?"
Nay cả nhà có chuyện ra ngoài sớm, riêng Jeno và Jaemin có lẽ vì tối qua mùi hương toả ra từ người kia dễ chịu đến nỗi, họ ngủ qua luôn giờ cơm trưa. Nên kết quả trong nhà, chỉ còn thấy được bóng dáng cậu chàng thiếu niên đang đung đưa chân, ánh mắt hướng đến tấm lưng rộng của người còn lại đang loay hoay dưới bếp, thành thục dùng dao băm miếng thịt ra thành từng phần nhỏ bỏ vào nồi.
Khoé miệng em bỗng kéo dài ra thành một đường, người đàn ông này nhất định em phải giấu đi, không thể dành cho mấy bà cô thím nào hết.
"Tôi chưa về được bao lâu, em đã muốn đuổi tôi đi rồi?"
Jeno bưng tô cháo nghi ngút khói đến trước mặt em, trước đó dù đã quạt cho hơi nóng bay đi, nhưng sau cùng lại sợ cái tính ăn vội ăn vàng của em vụng về làm bỏng. Hắn không cam chịu nhìn em tự múc, rốt cục một thân tự nguyện đút cho em.
Người kia được hưởng sái, vui vẻ cười cong mắt đón nhận.
"Thì tại em muốn biết chứ bộ. Lỡ chú Jeno sợ em buồn, chuồn đi trong đêm luôn, em biết làm sao cơ chứ?"
Jeno bật cười bởi suy nghĩ trẻ con ấy, lấy tay vén đi phần tóc mái qua một bên lộ rõ vầng trán cao, không ngại bẩn mà lau đi vài vết mồ hôi trên trán em, gõ nhẹ một cái.
Hắn phải thừa nhận rằng trước đây hắn cũng có ý định như thế. Chuyện đi du học với Jeno luôn là chuyện một sớm một chiều, được định sẵn khi hắn mới thi xong cấp ba. Jeno lúc trước hoàn toàn không ý kiến gì về chuyện này, dù sao việc ra nước ngoài tiến triển, hắn đã luôn khắc sâu vào lòng từ lâu. Vả lại thời điểm đó, hắn cũng chẳng có ai hay thứ gì nuối tiếc để rời xa nên không lo âu, suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng tất cả đã thay đổi một cách chống mặt, chỉ vọn vẹn trong vòng một năm.
Hắn tưởng khi mình thông báo chuyện này cho Jaemin, em sẽ như Haechan không chấp nhận được việc Mark đi du học, níu kéo hắn lại, nằm ăn vạ không muốn cho hắn đi. Ấy thế nào ngờ, mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại so với những gì hắn tưởng tượng. Em không những không ngăn cản mà còn ra sức ủng hộ. Jeno không biết nên khóc hay nên cười?
"Sẽ không đi nữa, ở mãi với Jaemin luôn."
Jaemin nghe thế, không kìm được sự hạnh phúc nhảy bổ ngồi vào lòng hắn, hôn cái chụt thật to vào má theo vô thức, không hề để ý việc đó có gì quá bất thường.
Chỉ là em đâu thể biết được, câu nói ở mãi đấy cuối cùng vẫn là không thể giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top