Mười.
Bỏ qua chuyện ngượng ngùng đó, một người trong ban nhạc đi tới chỗ bọn họ, trước là chào hỏi, sau lại đưa ra lời đề nghị Jeno chơi nhạc cùng.
Jaemin nghe thế mới trố mắt ra, chú Jeno thật sự biết chơi nhạc cụ dân tộc ư?
Jeno khiêm tốn từ chối lời đề nghị của người đàn ông, một phần vì đã quá lâu hắn không rèn luyện, nên sợ sẽ có thiếu xót, làm hỏng tâm trạng của mọi người, phần nữa hắn chỉ muốn bên cạnh Jaemin, không muốn rời xa em.
Người đàn ông kia thấy mình không thuyết phục được hắn, liền đổi ánh nhìn qua Jaemin. Từ hồi nãy ông đã để ý, chỉ cần cậu nhóc này gật đầu cái gì, Jeno quyết sẽ làm điều em đưa ra, còn không thì sẽ nhất quyết không làm, dù cho ai có khuyên hay thuyết phục.
Kết luận, cậu nhóc này chính là điểm yếu của cậu Lee.
"Cháu có muốn xem cậu Lee biểu diễn không?"
Jaemin có chút phân vân, cúi đầu nghịch nghịch ngón chân, không biết trả lời làm sao. Thật sự em cũng muốn biết Jeno chơi nhạc cụ dân tộc sẽ trông ra sao, muốn chứng kiến tài năng bao lâu nay hắn che dấu. Nhưng lại sợ chú Jeno thấy không thoải mái.
Người đàn ông kia dường như không còn kiên nhẫn, mới hỏi lại em thêm một lần nữa. Jaemin lúc này, nắm chặt lấy tay Jeno, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Chú Jeno, chú chơi thử cho Jaemin xem được không ạ? Em muốn xem chú chơi nhạc cụ sẽ ngầu ra sao."
Jeno nghe vậy, khoé môi dương cao, vỗ nhẹ lên đầu mũi hồng, bảo được, không quên chốt một câu, sẽ còn ngầu hơn chú Jaehyun lúc bắn súng luôn.
Ông chú này giận dai thiệt chứ! Chỉ là một lần đi bắn súng ở chỗ chú Taeyong, em lỡ mồm khen chú Jaehyun đúng một câu, mà hắn nhớ đến tận bây giờ.
"Chú Jeno cố lên."
Jaemin đưa hai tay lên trời lắc lắc, làm ra bộ dáng cổ vũ, lấy hết dũng cảm nhón chân lên hôn một cái vào má hắn tiếp năng lượng. Được sự ủng hộ nhiệt tình từ cổ động viên Na kia, Jeno tràn đầy sự tự tin bước ra sàn.
Jeno bước ra giữa trại lửa, trông y hệt như cầu thủ đá banh nổi tiếng toàn cầu được người người săn đón khi bước ra sân cỏ, tiếng reo hò từ phía khán đài vây quanh ầm ầm cả một vùng trời.
Trước đây, lúc vẫn còn đang thực hiện công tác ở vùng, Jeno đã được người dân chỉ qua một vài nhạc cụ đặc trưng của dân tộc. Dù sao âm nhạc cũng chính là cầu nối gắn kết mọi người lại, dẫu cho bạn có là người đến từ đâu, là ai, hay thuộc chủng tộc nào.
Gặp lại cây đàn sến mình đã luyện tập suốt quãng thời gian năm xưa, Jeno không khỏi bồi hồi, có chút xúc động. Hắn gảy vài nốt, nhằm kiểm tra âm phát ra, khi đã chắc chắn mọi thứ đã ổn, hắn hít thật sâu rồi thở ra một hơi, trấn an bản thân.
Nhìn về phía Jaemin đang ngồi, em vẫn để mắt đến hắn từ nãy đến giờ, khuôn mặt suy tư không biết là đang nghĩ gì. Cảm nhận ánh mắt hắn mới trấn tỉnh lại, nở nụ cười tươi rói, hai tay vỗ vào nhau, cùng hét to, thu hút cả mấy ánh nhìn bên cạnh.
"CHÚ JENO CỐ LÊN."
Hắn ra hiệu mình đã sẵn sàng cho những người còn lại trong ban nhạc, cùng đưa ra tên bài hát mình chuẩn bị chơi. Đám người nghe qua, tưởng mình nghe nhầm, mới hỏi lại thêm lần nữa. Jeno gật đầu chắc nịch một cái, sau đó bắt đầu du dương vào bản nhạc.
"Thật khó để bộc lộ tình cảm này, anh không rõ mình có thể giữ em bên cạnh mình đến khi nào."
"Liệu em khi biết được nó sẽ có chán ghét anh không? Anh thật sự không dám nghĩ đến tình cảnh đó, nỗi u ám cứ quấn lấy anh hằng đêm."
"Thật không dám nghĩ, cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu mất em."
"Em chính là vầng sáng, là ánh sao nhỏ của anh, nếu thiếu em tất cả mọi thứ đều thật không đáng là gì..."
Gần đến những nốt cuối, hắn dừng hơi lại, hướng về phía em vẫn luôn ngồi, nhìn chăm vào ánh mắt long lanh đã hơi vướng giọt nước ấy.
"Nếu được hãy cho anh ích kỉ một lần, cất giấu em đi, không cho một ai có thể cướp lấy được. Tất cả cũng chỉ vì trái tim này đã hoàn toàn đổ gục trước em thôi, Nana à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top