Ba mươi hai.
Jaemin ngồi trên xe, mồ hôi không ngừng tuôn ra ở hai bàn tay, liên tục xoa xoa vào nhau. Dù Jeno đã nói trước chuyện này hơn một tuần, cho em chuẩn bị tinh thần nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể kiềm nổi sự lo lắng, hồi hộp bên trong.
Jeno xuống xe mở cánh cửa cho em, nhìn bé con bên trong thấp thỏm ánh mắt vô hồn, hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn biết chuyện sắp tới đây sẽ rất khó để em có thể chấp nhận, nhưng nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ thì chỉ còn mỗi cách này.
"Chú Jeno, em sợ."
Jaemin dương đôi mắt long lanh qua nhìn hắn, hàng mi đã có chút ngấn nước. Hắn gỡ dây an toàn cho em, cùng lúc đưa một tay mình ra chờ đợi.
"Jaemin, không cần lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ánh mắt có chút dao động, Jaemin vẫn còn lưỡng lự chuyện trong lòng không biết nên đi hay ở. Nhưng sau lại nghĩ cho tương lai của cả hai, em hít một hơi dài rồi thở ra, đặt tay mình lên tay hắn đồng ý.
Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng, đi đến bàn đã được đặt sẵn trước. Jaemin cúi gầm mặt mình núp sau Jeno, không dám ngước mặt lên ngay cả khi hắn dừng lại.
"Jaemin."
Em nghe tiếng gọi của người đối diện, bàn tay siết chặt lấy tay chú Jeno không rời, tim đập càng lúc càng nhanh. Jeno nghiêng đầu vào tai em, xoa lên mu bàn tay coi như lời ủi an.
Kéo ghế sẵn đợi em ngồi xuống, hắn quay mặt sang người đối diện gật đầu chào. Song xoay người lại, hôn lên mái đầu nhỏ thơm hương sữa.
"Sẽ không sao, tôi ở bên ngoài đợi em."
Đợi tiếng đóng cửa khoá lại, Jaemin vẫn cúi gằm mặt mình không hề dám ngước lên. Làm sao mà em có thể đối diện được với người mà suốt gần 20 năm qua, ngoài cái họ ra, thì tất cả mọi thứ về họ em đều không biết, quan trọng hơn, người ấy lại chính là người em gọi là ba?
Người đàn ông kia dường như cũng có thứ gì cấn ở trong lòng, không dám bắt chuyện trước với em, hay nói đúng hơn là không biết nên nói mọi chuyện như thế nào. Bầu không khí ngột ngạt, đầy ắp sự ngượng ngùng.
"Tại sao lại quay về?"
Ông Na không dám tin em sẽ là người bắt chuyện trước, có chút cả kinh đơ người, nhìn chằm vào người đối diện, không biết đã ngước lên nhìn mình từ khi nào. Ánh mắt em đã có chút ngấn lệ.
Jaemin thấy người kia hoá thành tượng, có chút không kiên nhẫn hỏi lại.
"Đôi mắt của con thật rất giống với bà ấy."
Em dường như không đoán trước người đàn ông sẽ thốt ra lời này, dù cho câu trả lời hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi của em, nhưng cũng làm em trong phút chốc đứng hình. Người kia không chờ em phản ứng lại, đã nói tiếp, kể lại mọi chuyện năm đó.
"Jaemin, thật xin lỗi con. Tất cả đều là lỗi tại ta."
Năm đấy, hai người bọn họ cùng trốn ra nước ngoài, sanh Jaemin chưa được bao lâu, thì bị gia đình phát hiện, đến tận nhà làm loạn cả một trận.
Ông nội Na lúc đấy tách biệt hai người bọn họ, đem đứa con trai mình về giáo huấn, nhốt vào trong doanh trại cả mấy tháng trời, còn đập nát hết cả điện thoại, mọi thông tin liên lạc dường như trở về con số không.
Ông Na không rõ vợ mình đã bị làm gì, chỉ nghe loáng thoáng đâu đó bà mang con về lại Hàn Quốc sinh sống.
Ông bao năm tìm kiếm mọi tung tích của vợ, hỏi cả những người thân quen nhất cả hai, nhưng rất lâu bọn họ chưa hề liên lạc, tất cả mọi cuộc tìm kiếm đều quay trở về lại nơi xuất phát, hoàn toàn không có một thứ gì.
Hằng đêm, ông chỉ còn biết cầu nguyện cho bà cùng đứa con mình sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau khi lệnh cấm túc kết thúc, ông Na bị lâm vào cơn trầm cảm kéo dài, phải đi gặp bác sĩ tâm lí cả một thời gian, gia đình lúc đấy mới cho ông tuỳ quyết định.
Ông Na quay về nơi năm xưa cả hai bỏ trốn cùng nhau, nước Anh mộng mơ xinh đẹp, tiếp tục hoạt động doanh nghiệp của mình. Quả nhiên ông trời không chặn đường sống của người tốt, nơi đây, ông có cơ hội làm ăn cùng Jeno.
Cả hai cùng hợp tác làm ăn lâu dài ở trời Anh, sau này nghe tin Jeno về lại công ty chính tại Hàn, ông mới quyết định về lại nơi này, không biết có gặp lại người kia hay không, chí ít có thể tận hưởng được khoảng thời gian một thời.
Lúc đến phòng làm việc của hắn, ánh mắt ông vô tình bắt gặp bức ảnh được đặt ngay trên bàn làm việc, một người là Jeno đang cõng đứa bé trông khoảng độ 11-12 tuổi trên vai, nụ cười hạnh phúc lộ rõ trên mắt cả hai người.
Ông chợt đứng hình nhìn đứa trẻ hồi lâu, lòng sinh ra tò mò hỏi hắn tên cậu nhóc có phải Jaemin hay không? Jeno nghe qua chợt đứng hình, không biết vì sao ông biết được tên em, nhưng rất nhanh liền hiểu thông.
Qua lời Jeno, ông biết được vợ mình đã mất từ lâu, trong lòng bỗng dẫy lên sự tiếc nuối đầy tâm can, tay chân bủn rủn không còn đứng vững. Ông hỏi hắn tình hình Jaemin như nào, cùng thêm lời yêu cầu rằng ông có thể đến thăm ngôi mộ bà được hay không?
Dù hết duyên nhưng vẫn còn cái nợ.
Hắn không chỉ đồng ý, ngược lại còn giúp đỡ ông có cơ hội được gặp mặt em. Ông Na dù nhìn cách mấy cũng nhận ra rõ tâm tư của hắn dành cho con trai mình, nên sau khi Jeno kể hết mọi sự tình. Ông không nghĩ gì nhiều đồng ý ngay tức khắc.
"Jaemin ta không cần con phải tha lỗi cho ta, nhưng ít nhất hãy cho ta ở bên cạnh con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top