Ba mươi ba.
Những ngày tiếp theo, ông Na tận dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình dành toàn bộ cho Jaemin. Ông đưa em đi ăn uống, đi đến những nơi vui chơi em ưa thích, tình cảm cha con cũng vì thế mà tốt lên không ít.
Chuyện năm đấy, ngay từ đầu, em không hề hờn trách gì ông Na cả, dù sao qua tất cả mọi chuyện ông làm cho em cùng với lại dây chuyền có hình mẹ mình, ông vẫn luôn khư khư đeo bên người, em hiểu rõ người đàn ông này tốt đến chừng nào.
Thêm cả những buổi chiều tà, ông sẽ cùng em đạp xe, đi tới những nơi mà trước kia ông cùng mẹ em, đã có những khoảnh khắc tươi đẹp cùng với nhau. Jaemin được biết thêm nhiều về đời sống của mẹ trước kia, không khỏi thích thú lắng tai nghe suốt toàn bộ câu chuyện.
"Tính ra câu chuyện của ba với mẹ còn li kì hơn cả mấy quyển tiểu thuyết nữa."
Sau khi ông Na kết thúc một câu chuyện nhỏ trước kia, Jaemin không nghĩ gì nhiều liền buông ra lời bình luận. Trong vô thức, em bật ra cái tên xưng hô thân thương, không cảm thấy điều gì quá khác lạ.
Nhưng người đối diện em lại hoàn toàn ngược lại.
"C-Con vừa gọi ta là ba?"
Jaemin nghe ông Na nói, liền phút chốc đơ mình, nhớ lại lời vừa rồi. Mặt em đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống đan hai tay vào nhau, cắn môi dưới.
"Dù sao, người cũng không phải làm gì gây hại đến mẹ. Vả lại, không có người thì con cũng không được sinh ra trên cõi đời này, chuyện năm đấy, coi như chỉ là tai nạn. Bộ con gọi người là ba, thì không được hay sao ạ?"
Ông Na nghe thấy, nước mắt đã ướt trên khoé mi. Từ trước đến giờ, ông vẫn không bao giờ dám nghĩ đến một ngày, mình sẽ có thể tìm lại vợ mình hay đứa con máu mủ, nói gì đến chuyện được nghe một tiếng ba như những người bạn già khác.
Ông cảm thấy đứa con trai này đã được con rể Lee một tay nuôi lớn lên thật khéo, thật sự trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi thật. Ông tiến tới ôm chầm lấy em, xoa lên tấm lưng nhỏ.
"Không, chỉ là ta chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có chuyện này, nên mới có chút cả kinh. Con không hận ta, còn gọi ta là ba, ta phải đặc biệt vui lên mới phải."
"Thật sự cảm ơn con, Jaemin."
Tối hôm đó, Jaemin nằm vào lòng Jeno, kể lại cho hắn nghe mọi chuyện chiều nay. Khoé môi hắn dương cao, đặt lên mái đầu nhỏ một nụ hôn, tấm tắc khen ngợi em đã làm rất tốt.
Thực ra chiều nay, ông Na đã nhắn tin trước với hắn, còn không lấy làm khen ngợi cách hắn nuôi dạy em thật tốt. Jeno lúc đó, chỉ gửi đi một dòng tin nhắn, không phải là cách dạy của con khéo, mà chính là Jaemin, đã chiến thắng được bản thân mình.
"Chú đang suy nghĩ gì mà cười thế hả?!"
Jaemin nghe trên đầu mình, có tiếng cười khẽ của hắn truyền xuống, lòng bỗng nảy sinh tò mò, ngước mắt lên hỏi.
"Chỉ là nhớ lại lời chiều nay ba em nhắn cho tôi, hứa rằng nhất định sẽ gả em cho tôi."
"Xớ, ai nói rằng em sẽ gả cho chú chứ?"
Jeno nghe thế, kéo sát em lại gần vào người, rúc vào cổ em cắn lên đó một phát.
"Em không gả cho tôi thì gả cho ai. Nên nhớ em đã bị tôi đánh dấu, mà đã một khi trở thành người của Jeno, thì không có một khứa nào dám bén mảng lại gần."
Jaemin nghe xong, bỗng phì cười, đưa hai tay mình áp sát vào má hắn.
"Thiệt là không biết chú là doanh nhân hay là giang hồ nữa."
"Là chồng em."
Em nhận được câu này, hai mắt không khỏi cong lên thành vầng trăng khuyết hôn mấy chụt vào môi hắn như lời tán thưởng.
"Nhưng chưa có nhẫn cầu hôn, em vẫn là người độc thân chưa lập gia đình. Vả lại, trên giấy tờ pháp lý, chú vẫn chính là chú ruột của em, làm sao mà chú cháu ruột lại có thể kết hôn được chứ!"
Jeno kéo bàn tay trái em tiến lại gần, không biết làm ảo thuật đâu ra một chiếc nhẫn được đính những viên kim cương bên trong đầy sắc sảo, đeo vào ngón tay áp út của em. Jeno nhìn thành phẩm mình tạo ra, khoé môi không nhịn được dương cao, quay sang nhìn con người vẫn chưa tiếp thu được sự việc.
"Jaemin, nói cho em biết một sự thật. Từ khi em bước vào cửa chính nhà họ Lee, thì tôi đã xác định sau này em chính là vợ của tôi. Em có chạy cũng chẳng thể thoát được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top