Ba.
"Sao không vô nhà?"
Jaemin giật mình bởi tiếng nói phát ra từ đằng sau, em quay đầu lại thì phát hiện là chú Jeno. Vừa nãy ăn xong, ba mẹ nuôi có chút công chuyện đột xuất ở sở nên phải tốc hành đi ngay, nghe đâu lại có thêm vụ án mới.
Haechan cùng Mark đã ra ngoài mua bỏng, hồi nãy nó rủ em đi cùng, nhưng em biết đã lâu nó chưa được gặp anh, không muốn phá hoại không gian riêng của hai người, em khéo léo từ chối.
Giờ trong nhà chỉ còn mỗi em cùng ông bà, còn thêm cả chú Jeno. Jaemin thấy chán nên đi ra ngoài, dạo quanh một vòng khuôn nhà tham quan mọi thứ. Ngay lập tức, đã bị vườn hoa hồng trắng nở rộ thu hút, làm say mê ngồi đừ trên chiếc ghế đặt gần đó, qua bao lâu cũng chẳng hay.
"Thích nó sao?"
Jeno đi tới quỳ một chân xuống cho vừa tầm với em, ở góc độ này nhìn qua, Jaemin có thể thấy được một bên khuôn mặt góc cạnh, cánh mùi cao trông cực hút hồn. Mùi hương của người này mang chút mùi cà phê đắng, giống hệt như tính cách của hắn, khiến người ta phải kiêng nể.
Jaemin gật đầu đáp dạ một tiếng, không quên bồi thêm một câu, gợi lại kỉ niệm tươi đẹp năm xưa.
"Hồi nhỏ, mẹ với Jaemin có mua giống hoa hồng trắng về trồng, do Jaemin thích loài hoa đó lắm. Jaemin chăm bẵm hoa kĩ cực luôn, ngày nào cũng cho hoa uống nước hai lần. Ấy thế mà không được bao lâu, hoa chết không mọc lại nữa."
"Jaemin vì chuyện này, buồn rầu suốt tận ba ngày liền đó."
Jaemin vừa kể vừa rơi ngón tay tròn ra trước mặt hắn, ánh mắt trùng xuống, rầu rĩ đến đáng thương. Hắn nhìn một thể không nhịn được bỗng phì cười, hên rằng sao em đang chú tâm vào bụi hoa trước mặt, nên không để ý đến. Hắn khẽ gõ cái cốc nhẹ lên đầu em, bảo ngốc.
"Loài hoa này tưới nước quá lần thứ bốn trong tuần thôi, cũng đủ chết ứa. Em tưới như vậy bảo sao hoa không sống nổi."
Jaemin đưa tay hai tay lên xoa xoa chỗ vừa bị hắn cốc, vừa cố bảo vệ không để bị hắn làm vậy lần thứ hai. Miệng chu chu ra.
"Đâu phải lỗi tại em đâu chứ, ông bán hàng kêu hoa này tưới càng nhiều, hoa càng nở rộ. Jaemin chỉ là nghe theo ông bán hàng thôi mà."
Vì một chủ đề đấy, mà Jeno cùng Jaemin tâm sự chung với nhau đến tận lúc trời tối muộn. Em luôn là người khơi ra những câu chuyện gần đây em mới trải qua, hay những chuyện đã có từ thời xưa lắc xưa lơ, cũng bị em lôi ra một lượt kể lại. Hắn ở một bên, chăm chú lắng nghe, phụ hoạ gật gật đầu, có lúc sẽ chêm vào mấy câu.
Không gian hoà hợp đến không ngờ, đến nỗi Jaemin cũng quên mất rằng mình có chứng sợ giao tiếp với người lạ, xem hắn như một người thân lâu năm gặp lại, thoải mái chia sẻ mọi thứ trong lòng. Hay ngay cả Jeno, cũng gạt bỏ đi cái tính ghét giao tiếp, ở chung với những người nói nhiều, ngồi bên cạnh em san sẻ mọi điều.
Câu chuyện chấm dứt khi tiếng mở cổng vang dội, tiếng nói cười của Haechan và Mark vọng vào khiến họ bừng tỉnh. Nghe tiếng bạn mình gọi từ xa, Jaemin ngước mắt đến chuẩn bị chạy lại, song suy nghĩ gì đó mới ngoảnh đầu cười nhẹ với hắn.
"Cảm ơn chú Jeno, chú đúng là một người tốt."
Rồi cũng mất hút đi về nơi phát ra tiếng, bỏ lại nỗi vấn vương cho người đằng sau. Tiếng trái tim trật nhịp khó để ai phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top