Chương 5

Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Roy nhíu mày không tình nguyện mà mở mắt nhìn nhìn điện thoại, trên màn hình báo cuộc gọi đến của Pierre, cậu không chút do dự tắt máy. Nhìn đồng hồ đã 10h trưa nhưng cậu không có ý định ngồi dậy, kì phát tình đến quá đột ngột khiến cậu không phản ứng kịp, lần đầu trải nghiệm cảm giác khô nóng khó chịu trong cơ thể thật không dễ chịu gì.

Nghĩ nghĩ lại một chút sự việc ngày hôm qua, khuôn mặt Roy phút chốc đỏ bừng. Cậu lấy hai tay che mặt cúi đầu.

Mình vậy mà suýt chút nữa mất khống chế trước mặt một đứa bé aaaaaaa!

May mắn cậu nhóc hiện tại không có trong phòng nếu như gặp mặt không biết cậu có đủ can đảm để đối mặt với nó không. Roy cảm thấy mình giống y như một tên biến thái vậy đến trẻ con cũng không tha.

Thật đáng xấu hổ!

Kì phát tình tạm thời đã bị khống chế nhờ ống thuốc ngày hôm qua nhưng để an toàn cậu vẫn phải ở nhà 5 ngày cho qua kì phát tình, mỗi ngày còn phải đúng giờ uống thuốc ức chế. Xoa xoa mái tóc rối của mình Roy cảm thán làm Omega thật là khổ, không những bị đè mà còn phải luôn uống thuốc, cậu không hề thích những viên thuốc hay kim tiêm một chút nào.

Điện thoại lại lần nữa vang lên vẫn là tên đáng ghét Pierre kia gọi đến, nhìn thời gian cậu thầm nghĩ bây giờ đang là giờ lên lớp mà nhỉ, tên hư đốn này chẳng lẽ cũng trốn học giống cậu sao? Tuy hiếu kì nhưng cậu cũng không có hứng thú nói chuyện cùng hắn nên một lần nữa ngắt máy. Lần này rất nhanh điện thoại lại vang lên, có vẻ nếu cậu không bắt máy tên kia nhất định không bỏ qua. Roy nhăn mặt mà bấm nút nhận, càu nhàu: “Có gì nói mau”

“Ây Roy bé nhỏ của chúng ta sao nóng nảy vậy. Hôm nay tớ đến lớp thì thấy cậu nghỉ học nên trèo tường trốn học luôn rồi. Sao cậu nghỉ học vậy? Ốm sao? Từ qua đến nay chưa gặp nhau tớ nhớ cậu lắm rồi đó” Hắn haha cười nói cộng với tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào trong điện thoại khiến cậu phải nhíu mày.

Chán ghét mà nghe những lời buồn nôn của tên kia, cậu nhàn nhạt đáp: “Tớ thích thì nghỉ thôi, phải báo cáo với cậu hử. Còn nữa đi học rồi thì đừng có trốn học chứ. Tớ bận rồi, cúp máy đây.”đồng thời tắt máy luôn để tránh tên kia lại gọi đến nữa.

Lại nằm giường một lúc rồi cậu mới chầm chậm đi xuống lầu. Thấy bên trong thư phòng Nacer đang đứng một bên ân cần chỉ dạy Laith viết chữ, đứa bé cũng rất nghiêm túc mà nắn nót từng chữ một. Thấy vậy cậu cũng không tiện quấy rầy đành lặng lẽ đi tới gần, Nacer nhanh chóng phát hiện ra cậu cũng chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi sau đó lại cúi đầu nghiêm túc chỉ dạy đứa bé.

Cậu không tiếng động đi vòng về phía sau đứa bé lẳng lặng nhìn. Chữ viết của nó giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với mấy ngày đầu cũng coi như là chữ đẹp. Không chỉ chữ viết tiến bộ mà về mấy môn học tự nhiên đứa bé cũng học rất tốt. Roy đã từng xem nó học một tiết toán của gia sư, chỉ cần thầy giảng bài một lần là nó có thể giải được thậm chí có đôi khi còn có thể nghĩ ra một cách giải khác. So sánh lúc mình tầm tuổi đấy, Roy cảm thấy đứa bé này thật quá thông minh rồi, khi đó ỷ vào sự dung túng mẹ ba thì mải làm việc, cậu luôn trốn học đi chơi, điểm số thì gần như đứng đầu lớp từ cuối đếm lên cũng là nguyên nhân khiến cho cậu không muốn đi học.

Nghĩ lại thời thơ ấu phản nghịch của mình, lại nhìn đứa bé đang nghiêm túc ngồi luyện chữ cậu cảm thấy đứa trẻ này thực sự rất là ngoan ngoãn. Vừa thông minh lại ngoan ngoãn như vậy thật sự là khó gặp ở một đứa bé trai vì những đứa bé trai mà cậu gặp hầu hết đều ngỗ nghịch hơn cả cậu ngày trước. Nhắc đến thông minh, cậu cảm thấy nhất định đứa bé này không thể là một Omega được, không phải cậu kì thị Omega vì chính cậu cũng là giới tính này nhưng mà hầu hết các Omega đều không được thông minh lanh lợi như Beta và Alpha.

Nếu là Beta thì tốt rồi còn nếu là Alpha thì sao? Cậu đứng suy nghĩ ngẩn người.

Xem nào, nếu như đứa trẻ này là Alpha thì chắc chắn sẽ không thể ở cạnh cậu nữa, nhưng khả năng tương đối thấp vì chỉ có ba mẹ một trong hai người là Alpha thì mới có thể sinh ra Alpha đây là đặc điểm của gen di truyền mà cậu đã được học từ lâu. Nếu như ba mẹ của nó là Alpha thì gia đình phải có địa vị tốt, chắc chắn không thể bị bỏ trong cô nhi viện được. Chẳng lẽ....

Roy lắc đầu thật mạnh như muốn lắc bay hết những tình tiết cẩu huyết như trong phim truyền hình mà mình vừa nghĩ ra ngoài. Nacer quay lại nhìn hành động lạ lùng của cậu chủ nhỏ ánh mặt lộ vẻ khó hiểu nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn nhìn một chút rồi lại cúi xuống xem đứa bé luyện chữ.

Dòng chữ cuối cùng cũng viết xong, Laith buông bút xuống xoa xoa cổ tay mỏi nhừ vì viết chữ nhiều của mình, nó nhận nước uống từ tay người hầu gái từng ngụm uống vào. Ngước lên nhìn thì thấy ngay khuôn mặt của Roy đang chăm chú nhìn mình làm nó giật mình ho sặc sụa, may là vừa nuốt nước xuống rồi nếu không có thể nó đã phun hết nước lên trang giấy đầy chữ vừa viết rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại chậm rãi đỏ lên, nó cúi nhanh đầu xuống không dám nhìn gương mặt cậu nữa.
Thấy đứa bé ho nhiều như vậy, Roy theo bản năng đưa tay nhẹ vuốt lưng cho nó, đổi lại là một tràng ho còn dữ dội hơn lúc nãy. Cậu cúi xuống vừa vuốt lưng cho nó vừa ân cần hỏi han: “Em không sao chứ?”

Thanh âm dễ nghe của thiên thần phảng phất vào tai làm đầu óc Laith bắt đầu rối loạn, nó nghiêng đầu cách xa thiên thần ra một chút rồi nhanh chóng chạy đi mất. Roy ngơ ngác nhìn đứa bé không hiểu ra sao, bình thường chắc chắn đứa bé sẽ ôm cổ cậu làm nũng nay lại chạy mất làm cậu thấy hơn tổn thương. Chẳng lẽ em ấy nghĩ mình thành biến thái thật rồi sao??? Roy suy sụp ngồi xuống ghế chôn đầu vào tay mà trồng nấm. Nacer đưa cho cậu một cốc nước ấm, an ủi: “ Có lẽ lần đầu nó thấy cậu chủ như vậy nên hơi lo sợ, sau này nó sẽ hiểu thôi”

Kể cả ông cũng nghĩ nó thấy tôi giống thấy biến thái thật saooo!

Câu an ủi của vị quản gia có vẻ phản tác dụng vì sau khi ông nói câu đó, cậu chủ không có dấu hiệu tươi tắn lên mà càng héo rũ đi đến độ sắp nằm dài ra bàn rồi. Ông đành phải chuyển chủ đề: “Cậu chủ đã báo chuyện này cho chủ tịch và phu nhân chưa?”

Câu nói này đúng là đã thành công chuyển lực chú ý của Roy, cậu lắc lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy: “Ông nghĩ sau khi tôi nói xong, cha tôi có thể sẽ phái mấy vệ sĩ đến giám sát tôi?”

“Chủ tịch cũng là lo lắng cho cậu mà thôi, có rất nhiều tên Alpha vô cùng xấu xa ở ngoài kia, nếu không chú ý cậu sẽ là miếng thịt ngon trước mắt chúng” Lại còn là miếng thịt thơm đầy mùi tiền nữa chứ.

“Biết rồi, tôi sẽ tự nói với họ.” Cậu đứng lên đang định lên lầu thì như nhớ ra cái gì, thuận miệng hỏi quản gia: “Nacer, đến bao nhiêu tuổi thì bắt đầu kiểm tra phân loại giới tính nhỉ?”

“Năm 12 tuổi, cậu chủ muốn nói gì sao?” hầu như ai cũng biết việc này mà, ông không nghĩ cậu chủ có thể quên được kiến thức cơ bản như vậy.

“Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi” Cậu cũng không quay đầu lại mà trực tiếp bước lên lầu, đi được vài bước lại quay người lại hỏi quản gia: “Cho nên đến năm 12 tuổi, những đứa bé kia sẽ không dậy thì trước đúng chứ?”

Giờ thì Nacer đã rõ ràng việc cậu chủ muốn hỏi là gì. “Cậu chủ muốn nói về Laith sao? Chẳng lẽ hôm qua Laith làm sao à?”

Nghe quản gian hỏi, cậu nhanh chóng lắc đầu: “Không có, thật sự không có gì” Nói rồi trự tiếp phi thẳng lên trên lầu.

Cái kiểu che dấu trắng trợn này...

Nacer lắc đầu rồi gấp quyển vở luyện chữ của đứa nhỏ cất vào gác sách. Tủ sách trước giờ trống không nay có thêm vài quyển sách quyển vở của đứa bé nhìn đỡ trống rỗng hơn, cả thư phòng giống như cũng sáng lên hẳn. Trong đầu ông cũng bắt đầu suy nghĩ về tình huống của Laith, lần trước vì vội vàng nên ông cũng chỉ điều tra đến phía cô nhi viện là thôi nhưng dường như tối nay ông phải nghiên cứu kĩ hơn rồi.

--------------
Mọi người trung thu vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top