Chương 4: Kì phát tình bất ngờ
Khắp phòng WC đều tràn ngập mùi vị ngọt ngào của Omega, nếu như có một Alpha ở đây chắc chắn sẽ bị mùi kích thích tới mức mất sạch lí trí. Roy ngồi quỳ trên mặt đất, thân thể từng trận khô nóng khó chịu như muốn thiêu rụi cậu. Lí trí của cậu dường như đã sắp bay sạch mất rồi, cậu ôm chặt lấy Laith, dựa đầu lên vai của đứa bé mà gian nan hít thở. Roy cảm giác mình giống như con cá bị mắc cạn vậy, đến hô hấp cũng khó khăn không còn chút sức lực. Vì Laith vẫn còn nhỏ, chưa dậy thì nên cậu có thể an tâm mà để đứa nhỏ này lại đây, cũng coi như làm chỗ dựa cho cậu trong giờ phút khó khăn này.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhiệt độ trên người nóng tới mức thiêu đốt, cơ thể ham muốn được chạm vào vừa khô nóng vừa khó chịu, đặc biệt là bộ phận phía dưới đã bắt đầu dựng thẳng đứng, huyệt động phía sau cũng bắt đầu chảy nước ra. Thấy đứa bé nhìn chăm chú cậu, biểu tình lo lắng, cậu đành khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Anh...hơi mệt. Em cho anh...tựa một chút....được chứ?"
Đầu cậu đang dựa vào vai đứa bé nên giống như tư thế thì thầm vào tai đối phương vậy. Giọng nói nghẹn ngào kèm hơi nóng kinh người thổi vào vành tai đối phương. Laith mặt đỏ hồng mà gật đầu, nếu như nó có thể nói được, nó nhất định sẽ nói: Trên người anh thật là thơm, thật là mềm nên anh muốn dựa bao lâu cũng được.
Xác thực mùi thơm trong căn phòng là từ người thiên thần phát ra. Laith cúi đầu nơi cần cổ xinh đẹp của thiên thần mà hít lấy mùi hương ngọt ngào, linh cảm cho nó biết mùi thơm phát ra từ cần cổ trắng ngần này. Nhưng dù sao thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, vẫn còn chưa được kiểm tra là Omega, Beta hay là Alpha, nên đương nhiên nó cũng chưa biết khái niệm Omega là gì, Alpha là gì, càng không biết mùi hương ngọt ngào này là sao. Nó chỉ theo bản năng mà hít lấy mùi hương quyến rũ này thôi. Nhìn chăm chú cần cổ trắng mịn của thiên thần, Laith cảm thấy giống như đó là một miếng bánh ngọt hấp dẫn, đang mời gọi nó đến ăn. Nó không suy nghĩ nhiều mà khẽ vươn đầu lưỡi liếm một chút vị trí đang tỏa hương ngào ngạt sau gáy của thiên thần.
Bất ngờ cảm nhận được vị trí tuyến thể yếu đuối được người yêu thương, Roy như bị điện giật ngẩng đầu chống tay ngồi thẳng dậy, tránh xa đứa trẻ. Thấy gương mặt ngơ ngác của đứa bé, Roy không biết phải làm sao đành sờ sờ đầu nó: "Em không được làm vậy nữa, ngoan".
Đứa bé mấp máy môi nói gì đó nhưng cậu không có tinh thần nhìn khẩu hình miệng của nó để đoán chữ, tất cả tinh lực hiện có đều tập trung để khắc chế tin tức tố phát ra. Đúng lúc này, điện thoại cậu vang lên báo có cuộc gọi đến, cậu run run nhận cuộc gọi phía bên kia truyện tới giọng nói phá lệ gấp gáp của vị quản gia vẫn luôn điềm tĩnh: "Cậu chủ, cậu hiện tại đang ở đâu?"
Nhanh chóng cất đồ vào xe rồi quay trở lại khu vui chơi, khi Nacer đang ở thang máy thì nhận được cuộc gọi của cậu chủ Roy nhưng đối phương lại không nói tiếng nào, yên lặng lắng nghe phía bên kia còn có tiếng thở dốc nhè nhẹ. Đoán được đại khái cậu chủ có thể đã bước vào kì phát kì, Nacer gọi vài cậu nhưng không không tiếng người đáp lại. Ông nhanh chóng bước nhanh tới khu vui chơi tìm kiếm mà không thấy bóng dáng hai người nên đành gọi lại. Lần này phía bên kia trả lời lại, giọng Roy khàn khàn yếu ớt: "Ở...ở WC"
Nghe được địa điểm, Nacer bước nhanh về phía WC lòng tự trách mình không chu đáo, vừa rời đi cậu chủ đã gặp tình huống nguy hiểm, nếu chẳng may cậu chủ bị tên Alpha nào đó đánh dấu thì ông sẽ không còn mặt mũi nào gặp chủ tịch và phu nhân.
Thân thể càng ngày càng khô nóng khát cầu được người chạm vào yêu thương, lần đầu tiên trong đời Roy nếm trải qua mùi vị này thật cực kì gian nan. Cậu yếu ớt dựa vào Laith, thân thể vô thức cọ cọ vào người đứa bé. Laith mặt đỏ ửng mà ôm lấy thân thể mềm mại của thiên thần, từ lúc bị thiên thần nhắc nhở nó đã không dám có ý nghĩ xấu xa với tuyến thể của thiên thần nữa. Nó hết sức nghiêm túc mà ôm lấy thiên thần, thân hình gầy gò đứng thẳng để thiên thần dễ dàng dựa vào.
Roy dụi đầu vào ngực đứa bé, hai tay ôm chặt thân hình nhỏ gầy của nó. Cậu run rẩy thân mình, miệng vô thức rên rỉ, sự khô nóng trong thân thể đang cắn nuốt lí trí của cậu, trong não cậu không ngừng vang lên câu nói: Nữa, muốn nữa. Vật phía dưới trướng đến phát đau, nơi tư mật đằng sau cũng chảy ra thật nhiều nước, không cần nhìn cũng biết chiếc quần lót của cậu đã ướt một mảng lớn. Ngứa ngáy cùng khó chịu truyền khắp cơ thể như ép Roy không nhịn được nữa, nhưng chút lí trí còn sót lại cảnh báo bên cạnh cậu vẫn còn một đứa trẻ. Roy cắn cắn đôi môi giờ đây đã đỏ rực của mình, đôi mắt mê li mà nhìn đứa bé như đang suy nghĩ gì đó, sau đó cậu lấy một tay run run rẩy rẩy mà che đi đôi mắt trong veo của đứa bé, tay kia sờ xuống khóa quần muốn kéo xuống.
Đúng lúc này, cửa WC bị gõ mạnh vài nhát, giọng nói tràn đầy lo lắng của Nacer truyền vào: "Cậu chủ?"
Bị tiếng đập cửa làm giật mình, Roy giống như bị bắt quả tang mà rụt ngay bàn tay bên dưới lại. Biết là Nacer đã đến, cậu như trút được gánh nặng lớn, cậu bỏ tay đang che mắt đứa bé xuống, cúi đầu thì thầm vào tai nó: "Em ra mở cửa cho ông Nacer được chứ?"
Đứa bé gật gật đầu, trên mặt vẫn là một mảnh đỏ rực, nó nhanh chóng dìu Roy dựa vào tường, bản thân mình thì bước tới mở cửa. Vị quản gia nhanh chóng đi vào, trên tay còn cầm theo một ống tiêm màu xanh lam, nhanh nhẹn mà tiêm cho cậu chủ nhỏ của mình.
Sau khi tiêm thuốc ức chế, sự khô nóng trong cơ thể dần dần lui xuống cũng như rút hết sức lực của cậu theo. Roy mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, cậu thấy đầu mình hơi choáng. Nacer nhanh chóng dìu cậu đứng lên ra về, đứa bé vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi theo sau.
Về đến căn biệt thự quen thuộc được Nacer cõng về phòng, không biết Roy đã ngủ từ lúc nào, thấy đứa nhỏ vẫn lặng lẽ đi theo sau hai người mặt mũi đỏ bừng, ông xoa đầu nó nhẹ nhàng bảo: " Cậu chủ bị ốm, cháu ngoan ngoãn một chút đừng quấy rầy cậu ấy, xuống dưới lầu học bài đi" bấy giờ ông mới thấy mặt đứa trẻ đỏ lựng, đoán là đứa trẻ đi cảm dù sao bây giờ cũng là mùa đông "Có phải bị cảm rồi không, mặt đúng là rất nóng. Vậy cháu tạm thời qua phòng khác ngủ được chứ, để cậu chủ nghỉ ngơi tử tế. Chút nữa ông sẽ gọi người đem thuốc lên"
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng mang gối của mình ra, động tác thập phần cẩn thận như sợ đánh thức người trên giường, nó cũng biết thiên thần bị bệnh nặng nếu không thì đã không phải tiêm thuốc. Lúc đi đến chiếc giường chỉ dám khẽ liếc nhìn gương mặt thiên sứ sau đó lại càng đỏ mặt hơn mà cúi đầu đi ra, đến cửa phòng thì chạy thẳng sang phòng bên cạnh như không muốn quản gia nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Đóng sầm cửa lại, Laith ngồi dựa đầu vào cửa nhắm mắt nhớ lại hình ảnh thiên sứ trong phòng vệ sinh lúc ban ngày. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước vô cùng quyến rũ, đôi môi mỏng ngày thường nhạt màu do bệnh mà đỏ thắm mọng nước nhìn ngon lành như một miếng bánh, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng càng khiến thiên thần xinh đẹp hơn hết . Đặc biệt là mùi hương ngọt ngào chỉ có trên người thiên thần khiến nó chỉ muốn cắn xuống một ngụm, nếm thử mùi vị thiên thần có ngọt ngào ngon miệng giống những gì nó thấy, nó ngửi được hay không. Càng nghĩ, Laith càng cảm thấy cổ họng khô khốc, cơ thể cũng nóng hơn, đoán là bị lây bệnh của thiên thần nhưng nó cũng không hề buồn bực, nếu là thiên thần bị bệnh nó nguyện chia sẻ để giúp thiên thần mau chóng khỏi bệnh hơn. Nó nhanh chóng chạy đi uống nước sau đó ngả người xuống chiếc giường mềm mại mà ngủ thiếp đi.
----------------------------
Mấy người mong gì từ thanh niên 16 và một đứa bé 10 tuổi chứ? Haha (cười)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top