Chương 3
Căn phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ "tích, tích" vang lên. Trên chiếc giường rộng lớn sạch sẽ có hình bóng của 2 người nằm yên lặng, hình dáng một lớn một nhỏ hài hòa tạo không khí ấm áp đối lập hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.
Roy vì hít thở không thông mà giật mình tỉnh dậy, cúi xuống nhìn thì mới biết có một móng vuốt nhỏ vắt ngang qua cổ của mình, hại cậu nằm mơ thấy có con rắn quấn quanh làm cậu ngạt thở. Nghiêng đầu sang nhìn đứa trẻ vẫn đang say giấc, toàn thân sau khi tắm rửa sạch sẽ, được cậu tích cực chăm sóc nhìn giống như thêm một ít thịt, trắng trẻo hơn, trên gương mặt cũng mất đi nét u buồn nhưng đôi môi vẫn thủy chung không hề giương lên.
Mặc kệ cậu dỗ dành như thế nào, đứa bé vẫn chưa từng cười với cậu, điểm này khiến Roy khá phiền não mà suy nghĩ: chẳng lẽ đứa trẻ này không thích cậu hay sao?.
Vì sợ đứa bé sống không quen ở đây mà cậu đã để nó ngủ cùng phòng với mình. Mỗi tối đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngủ, nhưng cứ đến sáng tỉnh dậy cậu lại thấy hai thân thể ôm sát vào nhau. Roy không có thói quen ôm vật gì ngủ nên nghĩ có thể do đứa bé muốn ôm ngủ nên cũng mặc kệ. Vươn tay lấy điện thoại nhìn một chút, vậy mà đã 7 giờ 30, cậu nhanh chóng rời giường để chuẩn bị đi học.
Mặc đồng phục đi xuống lầu, mấy người hầu gái đã làm xong một bàn thức ăn phong phú, Nacer vẫn một thân vest lịch sự đứng bên bàn cúi đầu chào cậu "Chào buổi sáng, cậu chủ. Laith vẫn còn ngủ sao?" Ông cũng khá thích đứa nhỏ ngoan ngoãn kia.
"Chút nữa ông lên đánh thức em ấy, hôm nay lại đến lịch đi gặp bác sĩ đúng không?" Từ hôm đón đứa bé về sống cùng, Roy đã tìm một bác sĩ tâm lý nổi tiếng để chữa bệnh khiếm khuyết ngôn ngữ tạm thời cho nó. Thời gian còn lại thì đều để nó ở trong phòng luyện viết, học toán hoặc chơi cùng người làm trong nhà. Đợi đến khi nó khỏi bệnh sẽ đưa đi học ở trường.
Khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội này rất lớn, những đứa trẻ ở tầng lớp đầu như Roy thì đều được dạy dỗ, học hành từ bé còn những đứa trẻ nhà nghèo thì thường không được đi học. Vậy nên Nacer phải thuê gia sư về dạy cho đứa bé những kiến thức cơ bản trước sau đó mới để nó đến trường.
"Tôi sẽ sắp xếp, nếu ở trường cậu gặp vấn đề gì phải nhanh chóng gọi cho tôi" Cậu biết quản gia đang nhắc vấn đề gì, dù sao cậu cũng đã 16, kì phát tình sớm muộn gì cũng tới, nếu phát tình ở trường sẽ rất nguy hiểm.
"Tôi biết rồi, hầu như ngày nào ông cũng nhắc đến câu này cả, tôi nghe đến thuộc rồi" Cậu nhàn nhạt đáp, thầm nghĩ người lớn nào cũng thích nhắc đi nhắc lại như vậy sao?
Rất nhanh tài xế đã đưa cậu đến trường. Roy đi học ở ngôi trường mới được hai tuần, cũng đã quen được một vài người bạn, dù sao danh tiếng của gia tộc Robert cũng rất là bắt mắt nhưng từ bé đã sống trong hoàn cảnh này nên Roy có thể nhìn thái độ của người khác mà xem xem đối phương có thật lòng muốn kết bạn với mình không hay đơn thuần chỉ hám cái danh gia tộc giàu có của cậu. Cậu vừa đặt chân vào lớp thì có một bàn tay bất thình lình khoác lên vai "Hey Roy, đến trường sớm nhỉ".
Cậu bình tĩnh ném cái móng vuốt trên vai xuống rồi mới chào lại đối phương "Pierre, cậu cũng đến thật sớm".
Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, hai người rất tự nhiên mà đi vào lớp như người mà trước đó vài giây còn khen nhau đến sớm không phải là bọn họ vậy.
Pierre ngồi ngay đằng sau của cậu, cũng là một công tử ăn chơi có tiếng ở trong nước và là một Alpha. Hắn ta hiện giờ đang chống sách lên ngăn cản tầm nhìn của cô giáo trên bảng, một bên lấy cây bút gẩy gẩy đằng sau lưng cậu. Không chịu được cậu ta quấy rối, Roy quay lại cầm quyển sách hung hăng mà đập vào đầu hắn "Cậu ngồi im đó cho tớ!".
Pierre xoa xoa phần bị Roy đánh cũng không hề tức giận ngược lại còn cười toe khiến cậu càng tức hơn. Cậu nhanh chóng quay lên không để ý đến hắn ta nữa. Vất vả học xong một buổi sáng, Pierre lại khoác tay lên vai cậu kéo về phía căn tin của trường " Đi nào Roy bé nhỏ, chúng ta đi ăn. Tớ muốn ăn bánh Cottage."
"Cậu tự đi ăn đi, tớ không đói" Roy gỡ cánh tay của Pierre đặt trên vai xuống, lạnh nhạt nói rồi quay về bàn ngồi, lấy điện thoại trong túi ra dự định gọi cho Nacer hỏi thăm tình hình đứa bé một chút, đây là thói quen gần đây của cậu cứ đến trưa là sẽ gọi về hỏi thăm tình hình của đứa bé.
"Cậu chủ yên tâm, Laith rất ngoan. Sáng nay đi đến chỗ bác sĩ giờ đang ăn trưa rồi" Nacer lễ phép nói chuyện với cậu chủ của mình vừa nhìn đứa bé đang xúc cơm ăn.
"Tôi biết rồi, chiều nay dẫn em ấy cùng đi đón tôi. Tôi muốn dẫn em ấy đi chơi" Hình như từ hôm theo cậu về nhà đến nay đứa bé vẫn chưa được đi đâu chơi thì phải. Vì vậy hôm nay Roy muốn dẫn nó đi ra công viên chơi thuận tiện mua một ít quần áo, đồ chơi cho nó.
"Này Roy, cậu còn có em sao? Sao tớ chưa nghe thấy cậu nhắc đến lần nào nhỉ?" Pierre đứng bên cạnh nghe cậu nhắc đến em làm hắn hết sức tò mò. Nếu hắn không nhầm thì gia tộc Robert chỉ có duy nhất một mình Roy là thiếu gia mà.
"Khi tớ mới về nước có nhặt được một đứa trẻ, nên đem về chăm sóc luôn" Cậu cất điện thoại tùy ý trả lời.
"Thật không ngờ Roy của tớ lại nhân hậu như vậy" Hắn cười haha rồi lại tiếp tục kéo cậu đứng dậy "Đi ăn trưa nào, cậu không thích đi căn tin thì đi đâu tớ đi theo cậu".
"Hmm, vậy đi ra ngoài ăn đi. Đồ ăn ở căn tin xác thực tớ không thích ăn mấy" Roy trước giờ không quen ăn ở chỗ đông người, huống hồ căn tin còn là nơi bát nháo, hỗn tạp người người chen chúc. Tuy cậu không có phải mắc bệnh khiết phích nhưng đến chỗ hỗn tạp như vậy cũng thấy rất khó chịu.
"Được rồi được rồi, nghe theo cậu" Pierre nói rồi kéo cậu đứng dậy.
Roy và Pierre đang đi trên hành lang thì đối diện có một cô bé Beta xinh xắn đi tới chắn đường bọn họ, khuôn mặt cúi thấp đỏ lựng, trên tay còn cầm một bức thư màu hồng dễ thương. Cô bé đứng trước mặt Roy, nhỏ giọng nói: "Ừm... Bạn Roy, cái này cho cậu"
Chắc vì xấu hổ, cô bé nói vừa nhỏ vừa nhanh sau đó chạy mất hút, đến khi cậu phản ứng lại thì thấy trên tay đã cầm bức thư kia rồi. Cậu đang định nhìn xem bức thư ra sao thì đã bị một bàn tay khác cướp được.
"Chà chà, Roy của chúng ta cũng thật được hâm mộ. Mới chuyển tới chưa lâu mà đã được bạn nữ gửi thư tình yêu cho rồi." Pierre mở bức thư ra, cười nói.
"Sao bằng cậu được chứ, thiếu gia Pierre nổi tiếng phong lưu ở thành phố này mà." Cậu mỉm cười trêu chọc hắn ta, với tay muốn lấy lại bức thư nhưng khổ một điều chiều cao của hai người chênh lệch. Pierre tốt xấu gì cũng là Alpha, chiều cao đương nhiên vượt trội hơn Omage cậu. Đã thế tên kia còn chơi xấu đưa bức thư lên cao, lại còn kiễng chân lên, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo đáng ghét. Cậu nhón chân lên cũng không với tới tức thì bực mình không để ý cậu ta nữa mà đi về phía trước.
"Ầy, sao lại giận rồi. Trả lại cho cậu được chưa?" Pierre thấy cậu bỏ đi thì nhanh chóng chạy theo trả lại bức thư cho cậu.
"Dù sao tôi cũng chỉ thu hút được Omega, còn cậu thì được cả Beta yêu thích kìa" Tên đáng ghét Pierre vẫn không ngừng trêu đùa cậu.
"Tên nào hôm qua mới khoe với tôi vài hôm trước mới dụ được một em Beta lên giường nhỉ?" Cậu châm chọc lại Pierre. Dù cùng tuổi nhưng Pierre trưởng thành hơn cậu, đã chén qua vô số nam nữ, Omega hay Beta hắn đều thử qua hết rồi. Dù sao thì cũng chỉ còn mình cậu ngây thơ thôi!
Đến giờ tan học, như thường lệ cậu đi ra cổng trường là thấy ngay chiếc xe quen thuộc mà Nacer vẫn thường lái.
Chiếc xe mau chóng lái về phía cậu, cậu mở cửa bước vào thì ngay lập tức bị đứa bé trong xe ôm lấy.
"Bé ngoan, có nhớ anh không nào?" Cậu vươn tay ôm lại đứa bé vừa hỏi
Đứa bé gật đầu với cậu, rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực cậu.
"Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?" Nacer thành thạo lái xe, nhìn gương chiếu hậu hỏi cậu.
"Đi đến trung tâm thương mại đi, tôi muốn mua một ít đồ chơi và quần áo cho Laith. Dù sao quần áo ở nhà của em ấy cũng chỉ là tùy tiện mua, vào đấy chọn quần áo em ấy thích" Roy vuốt vuốt tóc đứa bé.
Trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố, cách trường của Roy không xa lắm nên chẳng mấy chốc đã tới. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất nhì cả nước, quy tụ rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng cả trong nước lẫn nước ngoài.
Roy dắt tay đứa bé đến một cửa hàng sang trọng, bảo nó: "Em thích cái nào thì bảo anh sẽ mua cho em"
Đứa bé gật gật đầu, nhưng khi thấy nhiều người trong cửa hàng thì lại túm chặt lấy quần của cậu trốn đằng sau.
"Không sao đâu, đừng sợ" Roy xoa đầu đứa bé, ngồi xuống nhìn nó "Hay anh chọn cho em nhé" Nói rồi cậu đi tới quầy quần áo trẻ em bắt đầu chọn đồ cho đứa trẻ.
Nhìn đứa bé trông có vẻ gầy yếu nhưng lại rất cao, nước da cũng rất trắng, gương mặt tuy gầy nhưng sáng sủa, ánh mắt cũng rất sáng. Dáng người của đứa bé rất tốt, thay bộ đồ nào cũng vừa in làm mấy nữ nhân viên bán hàng rất vui vẻ mà tìm rất nhiều bộ đồ đẹp đến để cho nó thay. Roy nhìn ngắm đứa bé đang mặc áo len màu nâu kết hợp với chiếc quần jean nhỏ, thầm nghĩ khi về nhà nhất định phải nuôi tốt hơn nữa để đứa bé mau chóng béo lên chắc chắn còn đẹp hơn bây giờ nhiều. Chọn đi chọn lại cuối cùng cũng mua xong ba bộ cho đứa trẻ.
Sau khi mua quần áo xong, Roy dẫn đứa bé vào quầy đồ ăn vặt. Cậu không hay ghé đến đây nhưng chắc trẻ con thích chỗ này. Cậu nắm tay đứa bé kéo vào quầy kem vừa hỏi đứa bé "Em thích ăn kem chứ?"
Đứa bé gật gật đầu. Cậu nhanh chóng mua một hộp kem cho nó, tuy giờ là mùa đông nhưng ăn kem vào mùa đông cũng là một thú vui mà. Nacer đứng bên cũng không đành ngăn cậu, mặc kệ cậu mua kem rồi về đến nhà sẽ cất đi. Cậu lung tung mỗi loại chọn một ít cho đứa bé, thấy cái gì ngon thì mua hai túi. Kết quả sau khi đi ra khỏi khu bán đồ ăn thì tay ai cũng đầy túi đồ.
"Vậy tôi sẽ cầm đồ đi cất xuống xe trước, cậu chủ dẫn Laith đi trước đi, tôi sẽ theo sau" Chắc chắn tiếp theo vẫn sẽ mua thêm đồ nữa nên Nacer nhanh chóng đem túi lớn túi bé đi cất vào xe. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò cậu.
"Tôi biết rồi, ông cứ đi đi" Vừa nhìn thấy khu trò chơi Roy vui vẻ kéo tay đứa bé tiến vào, không chú ý lời của vị quản gia.
Thấy thiếu gia ham chơi, ông cũng chỉ biết lắc đầu. Dù sao thiếu gia cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi. Ông nhanh chóng rảo bước về phía thang máy.
Tiến vào khu trò chơi, Roy cảm thấy hơi nóng nên nới rộng cổ áo đồng phục, thuận tiện hỏi thăm đứa trẻ: "Em có thấy nóng không? Có cần cởi áo khoác ra không?"
Đứa bé lắc lắc đầu khó hiểu nhìn cậu: Thời tiết vẫn lạnh mà, nóng chỗ nào chứ?
Roy dẫn đứa trẻ đi vài bước nữa thì thấy càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi gương mặt cậu ửng hồng, làm cậu chân tay bủn rủn. Linh cảm cậu biết là không ổn rồi, có lẽ kì phát tình đến rồi! Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Cậu đã được học những kĩ năng xử lý khi kì phát tình đến đột ngột nhưng bây giờ khi thực sự gặp phải cậu vẫn vô cùng hoảng loạn.
Xung quanh người đi lại rất nhiều, nhỡ ai đó biết cậu thì sao, nhỡ có tên Alpha nào ở gần đây thì sao, Roy bắt đầu hoảng hốt lo lắng, bàn tay không kìm chế gắt gao nắm chặt tay đứa nhỏ khiến nó nhăn mặt nhìn cậu.
Cậu nhanh chóng kéo người chạy về phía WC rồi khóa cửa lại, bây giờ cậu còn có thể cố gắng kiềm chế tin tức tố của mình lại nhưng càng lâu cậu càng khó kiềm chế. Cậu khuỵu xuống, nắm chặt lấy hai vai của đứa bé, thì thào: "Mau... Lấy điện thoại.... Gọi cho Nacer..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top