chương 1
Trên sảnh sân bay quốc tế, hình ảnh một thanh niên tuấn mỹ kéo vali thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Chàng trai có nước da trắng hồng như con gái, thân người cao gầy, gương mặt được che bởi cặp kính râm chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn cùng đôi môi mỏng hồng cũng đủ để người ngoài biết đây chính là một mỹ nhân. Cậu một thân quần jean áo sơ my nhìn hết sức thoải mái mà không kém phần sang trọng, chỉ cần nhìn nhãn hiệu của bộ đồ và những thứ cậu mang theo cũng khiến mọi người phải trầm trồ. Cậu thanh niên chậm rãi đi đến một chiếc xe sang chảnh bên cạnh chiếc xe có 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc vests, thấy cậu người đàn ông cúi đầu: "Cậu chủ Roy, mừng cậu trở về."
Chàng trai vỗ vỗ vai người đàn ông, tháo kính xuống trên gương mặt tinh sảo là nụ cười tỏa nắng: "Nacer, vất vả cho ông rồi."
Sau đó cậu ngồi lên xe, người đàn ông nhanh chóng lái xe rời khỏi sân bay.
" Cậu chủ đáng ra nên đi chuyên cơ riêng của chủ tịch, dù sao cậu cũng đã 16 rồi, đi máy bay chung rất nguy hiểm" Nacer vừa lái xe vừa nói
Roy tùy ý nhìn nhắm phong cảnh bên ngoài, từ nước ngoài bay về tuy bị lệch múi giờ nhưng có vẻ tinh thần của cậu rất tốt. Nghe giọng của Nacer cậu cũng chỉ cười cười, ở đây 16 tuổi là độ tuổi Omega bắt đầu phát tình. Roy là thiếu gia duy nhất của dòng họ Robert, nắm giữ khối gia sản mà người ngoài luôn thèm nhỏ dãi, từ khi sinh ra đã được cả gia đình yêu thương nhưng trớ trêu cậu là lại một Omega. Vì Omega phải trải qua kì phát tình và giữ chức vụ sinh sản nên Omega không thể nắm quyền gia tộc hay làm một số chức vụ quan trọng trong xã hội cũng như trong nhà nước, vì vậy việc cậu là Omega khiến biết bao con người tham lam tìm mọi cách để có thể đánh dấu cậu, chỉ cần đánh dấu được cậu, đương nhiên sẽ trở thành gia chủ tương lai, thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của gia tộc Robert. Nacer là quản gia riêng của cậu, là một Beta, theo cậu từ khi cậu mới 5 tuổi có thể coi như là một vị trưởng bối lo lắng cho con cháu của mình. Bởi vì ba mẹ cậu bận công tác ở nước ngoài, Nacer thì phải về nước trước để thu xếp cho cậu nên ông luôn không an lòng để cậu về nước một mình. Roy sống ở nước ngoài từ khi còn bé, đây chính xác là lần đầu tiên cậu trở về nước, lần này cậu muốn sống hẳn ở đây một phần để học tập một phần do cậu sẽ học cách quản lý công ty sau đó làm việc cho công ty của gia tộc ở trong nước, tuy nói Omega không được giữ chức vụ quan trọng nhưng một vị trí giám đốc ngồi rảnh rỗi thì cậu vẫn có thể tự ngồi lên được. Roy nghiêng người nhìn vị quản gia tận tâm của mình nhàn nhạt trả lời: "Tôi không muốn làm phiền đến cha, ông cũng biết tính tình của ông ấy mà. Chắc chắn ông ấy sẽ cho một dàn vệ sĩ hộ tống tôi sang đây."
"Nhưng ông ấy cũng là muốn tốt cho cậu thôi, cậu phải biết rằng cậu quan trọng biết bao nhiêu, biết tin cậu về nước có rất nhiều tên tham lam ngoài kia đang nhìn chằm chằm cậu đấy, chỉ cần cậu sơ sẩy một chút thôi là chúng sẽ lập tức nhào đến..."
"Được rồi được rồi" Roy nhanh chóng cắt ngang những lời nói sắp phun ra khỏi miệng của Nacer. Vị quản gia này làm gì cũng tốt chỉ có tật xấu đó là rất hay nghiêm trọng hóa vấn đề-đó là theo cậu nghĩ, có phải người lớn nào cũng vậy không nhỉ? "Chúng ta mau về thôi, tôi đói rồi" cậu nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện. "Cậu nhất định phải nghe lời tôi" Vị quản gia vẫn không ngừng cảnh báo cậu. Roy mệt mỏi xoa trán, biết trước sẽ bị dặn dò nhiều như vậy cậu đã tự lái xe riêng về rồi.
Biệt thự mà Roy sẽ ở là một biệt thự riêng có cấu trúc cổ điển, là món quà sinh nhật năm 14 tuổi của mẹ cho cậu. Căn biệt thự nằm ở ngoài rìa thành phố được bao quanh bởi một khu vườn rộng trồng đầy hoa cỏ, phía trước còn có một sân cỏ rộng lớn để cậu có thể cưỡi ngựa dạo chơi, Roy có sở thích đặc biệt đó là cưỡi ngựa khi ở nước ngoài cha mẹ cậu cũng xây cho cậu cả một sân cỏ rộng thênh thang để cậu cưỡi ngựa. Chiếc xe chầm chậm đi vào cổng, các hầu gái và người làm đều đứng hai bên cúi người chào cậu, cậu mỉm cười nhẹ rồi đi vào nhà.
"Cậu chủ nên đi nghỉ ngơi đi. Tôi đã làm thủ tục cho cậu hết rồi, ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi học" Nacer từ tốn nói
"Tôi biết rồi" Roy bỏ lại một câu sau đó đi thẳng về phòng.
Sáng hôm sau, Roy dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường, có vẻ việc bị lệch múi giờ không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm. Tuy cậu không phải người chăm học gì tuy nhiên cậu khá hiếu kì với trường học ở đây, dù sao nền văn hóa trong nước cũng khác xa nước ngoài vì vậy cậu muốn đến trường để xem mọi người hơn là học. Trường cấp 3 Leona là ngôi trường cậu sẽ theo học, đó là ngôi trường cấp 3 nằm giữa lòng thành phố, là ngôi trường thuộc tầng lớp thượng lưu. Quản gia nhanh chóng lái xe đưa cậu đến trường, con đường từ biệt thự của cậu tới trường không tính là ngắn vì dù sao biệt thự của cậu cũng ở ngoài rìa thành phố.
Bây giờ đang là tháng 12, những bông tuyết đã bắt đầu rơi mang theo cảm giác lạnh buốt, Roy chăm chú nhìn những vũng tuyết ở hai bên lề đường, tuyết đã rơi từ đêm qua đến sáng nay chưa có người đến quét dọn nên chất đống hai bên đường. Ánh mắt cậu nhìn về phía con hẻm chợt dừng lại, nhanh chóng gọi quản gia: "Mau dừng xe!" Vị quản gia nghe lời dừng xe lại. Roy mở cửa xe đi nhanh tới con hẻm nọ, trong hẻm rất tối mặc dù bây giờ đang là buổi sáng sớm, có mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối của rác thải xộc tới làm cậu cảm thấy ngạt thở, cậu nhanh chóng lấy tay che mũi rồi cúi người nhìn đống tuyết lớn bên tường, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đống tuyết đó khẽ run rẩy. Nacer cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cậu chủ của mình, thấy cậu nhìn chăm chú đống tuyết đó thì cũng ông cũng nhìn qua, không hiểu vì sao cậu chủ lại cho dừng xe, đến khi thấy điểm khác thường ở đống tuyết ông liền hiểu ra, mau chóng cúi xuống xem xét vừa nói: "Chắc chỉ là con chó hoặc con mèo bị vứt bỏ thôi, cậu chủ không cần lo" đến khi ông phủi lớp tuyết đi thì vẻ mặt ông kinh ngạc, nhưng vì kinh nghiệm làm việc nên ông vẫn giữ vẻ ngoài hết sức bình tĩnh. Ông quay lại nói với cậu: "Cậu chủ, là một đứa bé" nói rồi ông nhanh chóng bế đứa bé lên. Roy nghe vậy thì cũng hốt hoảng, sao lại có đứa bé nằm ở đường như vậy chứ, nhìn là biết có lẽ cậu bé đã nằm ở đây từ đêm qua rồi, đêm qua tuyết lớn như vậy mà... Quản gia nhanh chóng bế đứa bé trở lại trên xe sau đó chuyển hướng đến bệnh viện.
Đứa bé được nằm ở hàng ghế đằng sau, Roy cũng chuyển xuống ngồi ở ghế sau để nhìn cậu bé, đứa bé nhìn rất nhỏ, chỉ khoảng 8, 9 tuổi, thân hình gầy còm, ốm yếu da mặt xanh xao, cả người gầy nhìn rõ xương, mặc trên người một bộ quần áo trắng đã bị bẩn nhem nhuốc. Roy đưa tay sờ lên mặt đứa bé, thật lạnh, cậu nhanh chóng kiếm một tấm chăn trên xe để đắp cho đứa bé,nhìn đứa bé đáng thương như vậy, cậu thấy lòng mình cũng đau, trong lòng thầm nghĩ: đứa bé nhỏ như vậy đã bị vứt bỏ ở xó đường, sao lại có người tàn nhẫn như vậy chứ. Đúng, cậu bé đáng thương như vậy chắc chắn là bị cha mẹ vứt bỏ, không thể trốn đi hay làm gì xấu được! Đứa bé vẫn mê man, chỉ thỉnh thoảng run rẩy thân mình đơn bạc biểu thị sự lạnh lẽo càng làm Roy thấy thương hơn, cậu lấy bàn tay ấm áp của mình bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của đứa bé, một bên dặn Nacer lái xe nhanh hơn.
Chở cậu bé đến bệnh viện, Nacer nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho cậu bé. Vì sự cố này nên ngày hôm nay cậu cũng không có tâm tình đến trường nữa. Khẽ vén vài sợi tóc rối của cậu bé, Roy nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn xanh xao đang an tĩnh ngủ, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ lùng. Vị quản gia quay lại rất nhanh, nhìn cậu hỏi: "Cậu chủ, cậu định xử lý thế nào?" Roy vẫn nắm chặt tay đứa bé nằm trên giường, nhỉ giọng như sợ đánh thức cậu bé: "Ông đi tra một chút xem cậu bé này là con của nhà nào, hừ có đứa con đáng yêu như vậy mà không chăm lo cho tốt còn tàn nhẫn vứt vỏ nó như vậy." Cậu vẫn còn rất bực nha! lúc nãy bác sĩ đến khám cho nói rằng tại cậu bé ở ngoài trời lạnh quá lâu cộng thêm thân thể yếu ớt nên tạm thời bị ngất đi nhưng nếu phát hiện muộn hơn một chút thì có thể nguy hiển đến tính mạng đó.
"Tôi sẽ làm ngay, cậu chủ chờ một chút" Nói rồi vị quản gia ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top