three

cơn mưa ngoài trời dứt cùng là lúc jihoon đau đớn mở mắt ra nhìn không gian xung quanh

lại là cái hang này

lại là một mình jihoon cô đơn chỗ này

lại bị bỏ lại

jihoon nhớ lại đêm hôm qua. em đã bị một alpha mặt còn chưa thấy rõ đè ra đâm đến phát ngất

cuộc đời em ... rốt cuộc sao lại có thể thảm hại như vậy cơ chứ?

sờ lại vết ở đằng sau cổ đã bị đánh dấu, em lại càng khóc lớn hơn.

xem ra cả đời này.. sẽ phải sống khổ sở rồi

- mày.. mày đã làm gì thế này chứ jihoon à..

jihoon không ngừng tự trách đánh vào đầu mình. lại nói, bản tính của omega sau khi phát tình thật sự rất rất yếu đuối , lại hay suy nghĩ thế nên park jihoon hiện tại những suy nghĩ tiêu cực cứ thay nhau tìm tới dày vò em

túng quẫn, tổn thương, mệt mỏi

park jihoon cảm thấy lúc này mình nên chạy trốn đi thôi, chạy đến một nơi thật xa để chờ đợi cái chết. em cũng không còn ý niệm muốn sống nào nữa cả...

jihoon dựng thân người gầy tong teo như đã hỏng của mình, khập khiễng từng bước rời khỏi chiếc hang kia

- á!

bỗng từ đâu có một vòng tay mạnh mẽ nhấc bổng em lên đặt em vào lòng mình. con thỏ nhỏ giật mình dựng đứng đôi tai trắng của mình lên, đôi mắt to tròn mở to đầy bất ngờ nhìn lên người đang bế mình

- tính chạy đi đâu?

- a anh.. anh là?

jihoon hốt hoảng, vòng tay này thật sự rất quen thuộc. chỉ tiếc là em không thể nhớ đã gặp ở đâu?

- xin anh tha cho tôi , tôi không còn trong sạch nữa . cơ thể cũng xác xơ gầy yếu không đủ để anh có một bữa ngon đâu

park jihoon nhìn lên con sói cao cao tại thượng kia , nghẹn ngào nấc lên từng tiếng . hốc mắt trở nên nóng hơn bao giờ hết, và rồi từ hốc mắt đỏ ửng của chú thỏ nhỏ ấy rơi ra từng giọt lại từng giọt trong veo như nước hồ

- đừng khóc.. jihoonie với tôi là đẹp đẽ nhất

- anh.. sao lại.. biết tên của tôi?

daniel đau lòng hôn lên khoé mắt đong đầy nước mắt của thỏ nhỏ, giọng trầm thấp vang lên:

- anh chính là người cùng em hôm qua..

- anh.. anh..

- phải, là anh ...  daniel

jihoon ngỡ ngàng, là daniel, kang daniel alpha hùng mạnh nhất vùng hay sao ?

- da ... niel ?

daniel nhất thời không hiểu, dịu dàng hôn lên mái tóc thơm mềm của jihoon dịu giọng an ủi

- ừ anh đây , ngoan đừng khóc

jihoon ngước lên nhìn dung nhan của alpha hùng mạnh nhất của khu rừng. daniel qua cái nhìn đầu tiên thật không có gì đặc biệt, nhưng người đàn ông này càng nhìn càng thấy thật nhiều nét quyến rĩ khó cưỡng. đặc biệt có lẽ phải kể đến giọt lệ chí bên mắt phải thật sự rất thu hút.

đưa tay lên chạm nhẹ vào giọt lệ chí đó, jihoon vỡ oà lên khóc to hơn, vùng vẫy đòi thoát thân

daniel ghì chặt con thỏ hư đốn vào lòng, chấn an jihoon

- ngoan nào bé con, tại sao lại đòi thoát ra?

- anh ... anh cao quý như vậy, tôi không thể.. không thể

- không thể cái gì?

- tôi chỉ là một con thỏ mang dòng máu chưa thuần chủng bị chính cha mẹ mình vứt bỏ , bị tất cả mọi người xa lánh , tôi là vật bỏ đi thôi

- vậy thì sao chứ?

- chuyện hôm qua tôi sẽ coi như chưa tưng xảy ra ... tôi và anh ... thân thế như vậy không thể nào đâu daniel

daniel lập tức đè jihoon xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia, cố ý day day cậu em của mình lên chỗ đấy của jihoon để cho con thỏ kia vì hốt hoảng mà mở to mắt dựng đứng đôi tai trắng lên

- nghe anh nói, jihoonie

- ưm ư ...

- anh thích jihoon, anh sẽ chăm sóc cho em, daniel tuyệt đối không để em tổn thương dù chỉ một chút ...

daniel đột ngột ngỏ lời, hắn biết mới cùng em lăn qua một đêm đã thế này thực không có lấy một tia tin tưởng nổi, thế nhưng hắn thực rất thích em, thích đến không kiềm chế mà nghĩ ra viễn cảnh cùng chú thỏ này an yên sống cả đời..

- dựa vào đâu khi bố mẹ còn có thể vứt bỏ tôi ?

jihoon ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn daniel mà cười , môt nụ cười cô độc và thê lương

jihoon tạo nên một cảm giác cô độc vô kể và cần được hắn chăm sóc chở che. ở gần em hắn luôn cảm thấy thật yên bình và ấm áp, thời gian gần như ngưng đọng mỗi khoảnh khắc hắn cùng em bên nhau

hắn thích jihoon, thật sự rất thích cậu bé này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top