four

- tôi sẽ không như vậy , tôi sẽ chăm sóc cho em

park jihoon không biết đối mặt sao với câu nói này , bèn ngại ngùng cúi đầu xuống trốn tránh

nhưng ...

- aaaaaaaa

park jihoon vùng vẫy để daniel thả ra , sau đó em ngồi thụp xuống , che hết những nơi "nhạy cảm" lại , nhưng che mãi cũng không hết ...

đúng rồi , hôm qua trong cơn hoan ái , em đã bị tên cầm thú kia xé rách hết y phục

- anh ... anh

jihoon quay lại bắt gặp ánh mắt đểu cáng cười như không cười của daniel , tức tới đỏ mặt quay phắt lại không thèm nhìn đến tên sói xám kia nữa

rồi bỗng dưng từ sau em truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường . người đó đang bao bọc lấy em , tạo cho thỏ trắng một cảm giác lạ lẫm lắm

an toàn ?

jihoon nhất thời bị bất ngờ , ngơ ra suy suy nghĩ nghĩ không biết phải phản ứng ra sao

- nhìn cũng nhìn rồi , bên trong tôi cũng thử qua rồi , jihoonie còn ngại gì nữa chứ

hắn cười , một nụ cười toả sáng và sảng khoái một cách thật sự . đã lâu rồi hắn mới có thể cười một cách thoải mái tới như vậy

- anh ... biến thái

jihoon trừng mắt nhìn daniel , sau đó há miệng cắn một cái thật mạnh vào bả vai ai kia

đối với hàm răng chỉ ăn cỏ kia đương nhiên vào vai daniel chỉ là vết muỗi cắn , không ảnh hưởng gì hết. nhưng cái vết cắn này góp phần làm cho dục vọng vừa nén xuống trong người daniel lại vùn vụt tăng lên

park jihoon nhất thời chưa nhận ra , trong lòng daniel cựa quậy mong thoát thân

- park jihoon !

daniel giữ chặt con thỏ nghịch ngợm kia lại , trợn mắt nhìn jihoon

cái vật nóng hổi kia từ lúc nào đã dựng thẳng lên , nóng hổi chọt chọt vào mông của ai kia

kang daniel cắn răng , cởi áo của mình ra choàng lên cơ thể mềm mại của thỏ nhỏ rồi đứng lên , bước ra ngoài

- em ở đây , tôi đi kiếm chút hoa quả về cho em

- ơ ...

park jihoon bị bỏ lại , tâm lí không đành lòng dâng cao , níu lấy ống quần của daniel giữ lại

- đừng đi , tôi không đói ...

ngọn lửa dục vọng chưa được dập tắt , con thú nhỏ không biết điều kia còn liều mạng giữ hắn lại , quay lại thì bắt gặp cảnh tượng "tràn trề sức công phá" cùng đôi mắt ướt nước kia kang daniel cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi !

bế thốc jihoon lên , ấn đôi môi mình vào đôi môi mềm mại kia . kang daniel như muốn hoà tan park jihoon vào mình vậy.

nụ hôn đó dài lắm , miên man và nóng bỏng để cho tới khi park jihoon được nhả ra thì cũng là lúc hai má em đỏ rực vì thiếu khí trầm trọng

- tôi ra ngoài kiếm hoa quả cho em , ở lại đây nữa không chừng tôi sẽ ăn sạch em thêm lần nữa mất thỏ ngốc

nhéo nhéo cái má mềm mại của con thỏ đang ngơ ra kia , kang daniel bỏ ra ngoài.

phải ra ngoài làm dịu mát bản thân một chút , chứ nếu còn ở trong kia không chừng lại nảy ra ý đồ xấu xa với thỏ nhỏ mất !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top