chương 61- điều tốt đẹp nhất
Yêu cách mấy thì mới hóa thành hận, và đau cách mấy thì mới đủ buông tay.
Bóng áo tím khuất dần sau dãy tử kinh tươi thắm, để lại hương hoa muộn ánh trăng tàn, tay áo đỏ người ở lại xuôi theo chiều sương gió, lời nghẹn lại mãi không thể nói ra. Có người từng hỏi, thế gian tình là gì. Nay mới hiểu, chữ tình này nó thảm bại tới cỡ nào. Anh hùng khó qua ải tình, âu là lẽ đó.
Mạnh Di Giai vươn tay, che đi hàng mi mình, lặng lẽ hưởng thụ ánh trăng len qua tán nho để lại những đóa hoa cắt xén trên người và nền đất. Nàng thở dài một hơi, bấy giờ có tiếng bước chân dịu nhẹ, nguyên lai Quân Dao đã về.
"Làm sao vậy?" Giọng Quân Dao lúc nào cũng như bóng tùng già soi ánh tuyết dưới trời thu, lành lạnh và đẹp nao lòng. Mạnh Di Giai mở mắt, nói khẽ: "Không có gì, ngươi có từng biết chuyện của Đằng Linh?"
Quân Dao gật đầu, vén vạt áo ngồi xuống trường kỉ, gần sát với Mạnh Di Giai. Theo thói quen nắm lấy tay đối phương.
"Sao thế? Nghe chuyện của ba người họ rồi nên rầu rĩ không vui?" Quân Dao cười, có vẻ khó tin con mèo hoạt bát nhà mình sẽ có lúc vì chuyện thiên hạ mà buồn rầu. Chung quy lâu nay, bộ mặt thường thấy của Mạnh Di Giai là vô tâm vô phế, ung dung nhàn tản như ưng bạc trời xanh, hiếm khi ủ dột như bây giờ.
Mạnh Di Giai cũng không biết đáp sao, đành thẳng thắn: "Ta cũng không rõ, chỉ là có chút oán giận ông trời, chuyện tình nào ta chứng kiến cũng lâm ly bi đát như vậy, thử hỏi ta không thể nghe một câu chuyện tình lãng mạn hơn sao? Ngươi có cảm thấy bất công không."
Nói đến cuối, Mạnh Di Giai bĩu môi. Quân Dao phì cười, vươn ngón tay thon dài điểm nhẹ lên mũi Mạnh Di Giai, nói rằng: "Bằng không chuyện tình lãng mạn kia thì hãy để nàng đến viết nên, không phải hay sao."
Mạnh Di Giai tóm lấy cái tay Quân Dao, không chần chừ đã cắn một cái, Quân Dao ngạc nhiên nhưng cũng không rút tay về, mày khói nhướn nhẹ và trong mắt ý cười bay múa, khóe môi móc nhẹ vào lòng Mạnh Di Giai một cái. Khi buông tay Quân Dao ra liền thấy có dấu răng nho nhỏ hồng hồng, Mạnh Di Giai chính trực giải thích: "Lần trước tới động dục kì trong khách điếm, ngươi từng gõ ta ngất đi, đây là ta trả đũa."
Quân Dao nghiêm túc ước lượng rồi đề nghị: "Ta lúc đấy xuống có điểm nặng tay, bằng không nàng lại cắn thêm một cái để công bằng?"
Ném cái tay Quân Dao đi, Mạnh Di Giai ửng hồng dưới ánh trăng, buồn bực lẩm bẩm: "Ngươi càng lúc da mặt càng dày, hừ!"
Đêm đó hoa tử kinh nở êm đềm, trăng thanh gió mát và chuyện chỉ tới đó.
Sáng hôm sau, Mạnh Di Giai đúng như những gì mình nói, quyết định đi làm người tốt mà tìm hiểu sự tình giúp Uyển Nương, tìm hiểu từ từ thì mới biết rõ nguyên do đôi mắt đối phương bị hủy. Quả thực người hủy đôi mắt đó là Đằng Linh, khi Uyển Nương quỳ xuống cầu xin không thành, Đằng Linh đã rất giận, nói rằng chính đôi mắt kia đã khiến Uyển Nương ngộ nhận, nhận lầm người mình yêu cho nên kiên quyết hủy đi nó, tâm tư biến thái này chẳng ai hiểu. Có lẽ lúc đó tức giận chiếm ba phần, chiếm hữu chiếm năm phần và còn lại là không thể tin Uyển Nương sẽ thay lòng đổi dạ, đi yêu người khác, mà người kia còn là muội muội song sinh diện mạo y đúc như mình.
Tước quý thay lòng đổi dạ thì dễ hiểu lắm nhưng quân quý như Uyển Nương thay lòng thì chỉ có thể xem là ngạc nhiên. Nhưng cũng không thể trách Uyển Nương khi đã chịu quá nhiều tổn thương, cho nên dễ sa vào vòng tay ôn nhu của Vũ Hạm là nhân chi thường tình.
Bất quá Đằng Linh không chấp nhận được, cứ khăng khăng cho rằng vì dung mạo nên Uyển Nương mới nhận lầm, liền dứt khoát tước đoạt đi ánh sáng của Uyển Nương. Từ sau ngày đó Uyển Nương không còn thấy Vũ Hạm, cũng không biết đối phương đã đi đâu, về đâu. Uyển Nương lo lắng cũng từng nghe ngóng dò hỏi tin tức, thậm chí mang cái chết ra bức ép Đằng Linh, nhưng căn bản vô dụng, Đằng Linh không phải kiểu người thường có thể đối phó, và dĩ nhiên Uyển Nương không phải là đối thủ.
Gia nhân trong cổ tộc so với bất kì nơi nào càng cổ quái, miệng kín như bưng. Uyển Nương không dò hỏi được gì, sau chuyện hôm qua bỏ trốn được nay càng bị theo dõi sát sao, Mạnh Di Giai muốn giúp e cũng không giúp được.
Quân Dao thấy Mạnh Di Giai không chuyên tâm thưởng hoa mà chạy tới chạy lui nghe ngóng tin tức, vừa đau lòng cũng vừa buồn cười, vuốt ve đối phương ủ rũ nằm cuộn tròn trên giường như con mèo, bèn nói: "Nàng hà tất chuốc khổ vào thân?"
Mạnh Di Giai dửng dưng đáp: "Làm việc tốt nhiều mới tích được phước đức cho con cái. Ta giết giặc nhiều, nói hay thù là trung quân báo quốc, nói trắng thì là tay đầy sát nghiệp, nay không vội bù đắp lại thì là bao giờ. Huống hồ Uyển Nương kia, quả thật có một kiểu gì đó khiến người ta không nỡ chối từ."
Uyển Nương xinh đẹp không, quả là đẹp nhưng nói với diện mạo này hồng nhan họa thủy hay kinh tâm động phách thì là nói quá. Nàng đẹp, nhưng đấy là kiểu đẹp hoa đỗ quyên nở muộn trong đêm xuân, êm dịu và thanh thoát, kiểu đẹp ấy quả là chuẩn mực của mọi vị thê tử nhà phu gia thường hướng tới. Với một người thích màu đỏ như Mạnh Di Giai, chứng minh con người nàng yêu thích cái đẹp hỏa diễm rạo rực, nếu nói nhan khống mà bất chấp giúp Uyển Nương thì e rằng không phải. Chỉ có điều... cái đẹp của Uyển Nương lại hao hao giống Thục Kiều, Mạnh Di Giai nhìn lại không kiềm lòng được.
Có một nữ trung niên, quê nhà lũ lụt một nhà chết sạch, cả nhi tử đầu lòng cũng mất, đau khổ quá độ bà ta tha phương kiếm sống tới tận bắc cương. Đến bắc cương rồi bà ta nhận một đứa nhỏ ăn mày ngoài chợ về làm con thừa tự, bao nhiêu tình thương đều đổ dồn từ đấy. Mạnh Di Giai nghĩ, điều mình làm bấy giờ cho Uyển Nương, hẳn là tàn dư còn lại Thục Kiều không quên, và phần nào đó giống nữ trung niên kia.
Quân Dao sờ tóc Mạnh Di Giai, hỏi khẽ: "Có muốn ta giúp không?"
Mạnh Di Giai ngóc đầu dậy, nở nụ cười: "Ngươi giúp thật sao?"
Biết Quân Dao và Đằng Linh có giao thiệp mật liên quan toàn chuyện văn vẻ với nhau, chuyện Mạnh Di Giai đang làm lại là chuyện nhi nữ tình trường, vốn không nên quấy rầy bọn tước quý làm đại sự, nên Mạnh Di Giai không muốn phiền nhiễu Quân Dao, nay đối phương lên tiếng nàng cũng rảnh đâu mà giả vờ khách khí. Có thể khách khí với ai chứ đừng khách khí với tức phụ nhà mình, Mạnh Di Giai tự thấy đạo lý này quá là đúng.
Mạnh Di Giai còn tưởng với đầu óc phi phàm và khéo léo của Quân Dao, có thể đem được tin tức Vũ Hạm về là quý hóa, vạn vạn không ngờ một Vũ Hạm tươi sống lại xuất hiện trước mặt nàng. Mạnh Di Giai ngây ngây, sau đó lãng mặt đi, thản nhiên nói: "Đằng Linh đấy à?"
'Vũ Hạm' nhướn mày, Quân Dao đứng bên cạnh nhàn tản phẩy cánh quạt thủy nguyệt, vẻ mặt thản nhiên kéo ra nụ cười nhợt nhạt, không quá ngoài dự đoán.
'Vũ Hạm' mỉm cười, gương mặt tuấn tú trắng trẻo, quả là một vị tiểu thư cổ tộc với ưu thế bề ngoài tri thức lễ nghĩa. Chỉ tiếc, chỉ là cái đồ giả. Mạnh Di Giai không có khinh thường, chỉ thản nhiên: "Ngươi giả nàng không giống."
'Vũ Hạm' mỉm cười lạnh nhạt: "Ngươi chỉ cùng nàng giao thiệp không sâu vậy mà phân biệt được, Mạnh cô nương ánh mắt quả không tầm thường."
Mạnh Di Giai nhún vai: "Không phải ta thấu hiểu gì mà phân biệt, chẳng qua ánh mắt ngươi quá đẫm sát khí, ta lại quá nhạy cảm với thứ này nên mới phân biệt ra."
Đằng Linh không che giấu nữa, nhợt nhạt khóe môi câu lên, vốn nên là nụ cười tươi sáng ấm áp, nhưng vì quẩn thân giết chóc phá lệ lạnh căm căm. Nàng hỏi: "Ngươi đoán xem liệu nàng có nhận ra ta."
"Còn tùy." Mạnh Di Giai hời hợt.
Đằng Linh trong bộ dạng Vũ Hạm không nói nữa, chỉ cười khẽ quay gót đi, nhìn theo hướng này có lẽ đi tìm Uyển Nương rồi. Thật lấy làm tò mò không biết Uyển Nương nhìn thấy thế này sẽ ra sao.
Mạnh Di Giai lặng lẽ nhìn theo, khi ánh nắng đáp trên hàng mi lưu luyến, nàng lặng lẽ hỏi: "Ngươi đã giết Vũ Hạm?"
Bước chân Đằng Linh thoáng dừng, mái tóc lay theo chiều gió nhẹ, cánh hoa tử kinh rơi trên tay áo chùng gấm, đẹp như hoa văn nở rộ. Nàng ta không đáp mà biến mất sau tầng lớp cánh hoa bồng bềnh, màu tím rọi vào mây trời xanh lam, đẹp tựa một bức thủy mặc trong sờn, tản mạn sương khói.
Nhìn thân ảnh xa dần biến mất, Mạnh Di Giai thở dài: "E rằng chúng ta chẳng thể làm gì tiếp nữa. Chuyện này coi như xong."
Quân Dao ngửa tay đón một cánh hoa vội, bảo rằng: "Uyển Nương trông có vẻ mạnh khỏe nhưng mấy tháng qua tâm bệnh quấn thân, gắng gượng bấy lâu đã là cố sức. Nếu cứ đà này suy sụp, nàng ta không trụ qua nổi mùa đông năm nay. Mà chỉ có Vũ Hạm là tâm thuốc của nàng ta, Đằng Linh vốn nghĩ mình sẽ có thể thay thế Vũ Hạm, đoạt lại vị trí vốn có trong lòng Uyển Nương. Thế nhưng, hôm nay lại khuất nhục làm một thế thân, có thể thấy bước đường này đã là tốt nhất. Ta chỉ có thể kiến nghị bấy nhiêu thôi. A Giai, đôi khi ý trời phải trêu đùa con người."
Mạnh Di Giai lặng lẽ mãi, chợt nao nao: "Thế nhưng nếu một ngày Uyển Nương nhận ra, nàng sẽ càng hận Đằng Linh."
...
Mấy ngày sau đó, Mạnh Di Giai và Quân Dao từ biệt cổ tộc ẩn trong dặm dài hoa tử kinh. Chuyện của Uyển Nương và Đằng Linh ra sao, các nàng cũng không biết, vì căn bản Đằng Linh đã mang theo Uyển Nương đi một nơi rất xa, từ bỏ cả vị trí tộc trưởng. Còn về phần đi đâu, không ai biết, có trời mới biết.
Mạnh Di Giai ngắt một nhánh tử kinh, chợt hỏi Quân Dao: "Nếu bây giờ về đến kinh thành, ta và ngươi thuận lợi chung thân đại sự rồi, một ngày nào đó ngươi buộc phải lựa chọn ta và giang sơn, A Giao, ngươi sẽ lựa chọn điều gì?"
Quân Dao vươn tay, vén gọn mái tóc cho Mạnh Di Giai, nụ cười mong lung tản mạn với đồng tử đen nhánh như châu ngọc. Nàng nói khẽ: "Ta sẽ gánh vác giang sơn, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng."
Mạnh Di Giai cười: "Ngươi nói rõ ràng một chút, ta dốt đặc cán mai không lý giải được ý văn thơ đâu."
Quân Dao cũng cười, ấn hạ trên trán Mạnh Di Giai một nụ hôn: "Nàng có thể yên tâm, ta đều đã có thu xếp ổn thỏa. Vô luận sau này xảy ra chuyện gì, tuyệt không phụ nàng."
Có một lời cam đoan này của Quân Dao, Mạnh Di Giai hoàn toàn tin tưởng. Nàng vốn không cầu gì nhiều, bốn mươi mùa trận mạc qua đi ngốn sạch của nàng thuần chân và vẻ kiều nộn vốn có, nàng biết bản thân mình đánh mất rất nhiều thứ trên chiến trường, trong đó cơ hồ là khả năng thành gia lập thất. Nay có thể từ trong thiên hạ biển người tìm thấy được một chỗ nương thân, đấy trong trong lòng ngực ấm áp che chở của Quân Dao, Mạnh Di Giai vốn không cầu gì hơn.
Kì thực điều may mắn nhất, chính là người mình yêu cũng yêu mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top