chương 55- vạn lượng thiên kim

Nắng lên ba bốn con sào, đường đồi khô đặc bùn, bướm rừng rập rờn xuất hiện.

Thư Thư nói để Miên Miên xuống trấn đổi ít vật dụng, bảo rằng để Mạnh Di Giai đi cùng, đấy là nàng ta muốn ở riêng với Quân Dao. Mạnh Di Giai biết người thâm trầm như Thư Thư, ít nhiều đã biết được thân phận của Quân Dao rồi. Mà nàng trên phương diện này, hầu như không có năng lực giúp gì Quân Dao cả. Và Quân Dao cũng đã tỏ ý để nàng xuống núi nữa.

Đành nhận lệnh đưa Miên Miên xuống trấn. Nhìn Miên Miên buộc tóc đuôi sam, màu tóc vàng nhạt đính vài đóa hoa rừng tươi, đôi mắt màu trà linh động như hạt sương lửng lơ, cắp một cái lẵn đầy hoa dại và cây thuốc đi xuống trấn, quả là một cô nương gia xinh đẹp. Chả bù như Mạnh Di Giai, cùng là xuống trấn nhưng lại thân đỏ như lửa, thắt lưng giắt trường tiên, đi ủng da trâu giẫm bùn. Hoàn toàn trái ngược với Miên Miên.

Trước khi đi, Thư Thư có dặn, không được dạy hư Miên Miên, trên đường  Mạnh Di Giai đành hỏi một đề tài trong sáng: "Dưới trấn, ngươi biết chỗ nào bán bánh nướng và mứt quả không?"

Miên Miên thành thật: "Ta không thường xuống trấn lắm, nhưng cũng biết một vài chỗ, lát nữa ta dắt ngươi đi."

Mạnh Di Giai gật đầu, chân tay ngứa ngáy, tính toán chốc lát phải mua gì đó về dỗ dành A Dao, nhưng mua cái gì có chút nội hàm tình cảm đây. Định hỏi ý kiến Miên Miên, nhưng cảm thấy vậy thì không nên, nàng muốn tự mình chọn, vì như thế sẽ trọn vẹn tâm ý hơn nhỉ. Vừa đi vừa nghĩ, vừa đi vừa ngắm cây rừng quấn từng vòng tường vi sắc tím sắc đỏ, hoa dại thường đẹp theo một cách kiên cường. Đi đến lưng chừng đường, Miên Miên vẻ mặt ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Tối qua... các ngươi..."

"Hửm? Bọn ta làm sao?" Mạnh Di Giai nhướn mày nhìn sang.

Miên Miên mặt hơi đo đỏ, hỏi: "Các ngươi tính như vậy thật sao?"

Mạnh Di Giai thật thà: "Đêm qua ngươi nghe thấy à? Uầy, nếu không phải nghỉ nhờ nhà ngươi, chúng ta đâu nhịn khổ tới vậy."

Miên Miên xấu hổ tới mặt đỏ bừng, kiều diễm như hoa tường vi đầu mùa, giọng cao lên đôi chút: "Sao ngươi là người thời đại này mà có thể không biết xấu hổ như vậy. Dẫu gì... dẫu gì hai người đều là nữ nhân."

Mạnh Di Giai chau mày, bẻ một nhánh cây rừng rẽ cỏ dại mà đi, giọng rất nhạt: "Cái gì là 'thời đại này', 'thời đại nọ'. Chắc ngươi lại định nói quê nhà ngươi thế này, cấm đoán thế này, và mất cân bằng giới tính thế kia? Ta cảm thấy thật là vớ vẩn. Nói thật nhé, dù cho ta có sinh ra ở quê nhà ngươi đi chăng nữa, nhưng nếu một ngày ta có thích một nữ nhân thì cũng sẽ chẳng hề gì. Cuộc đời ta bản thân sinh ra là do ta quyết định, như thế nào đều là do ta lựa chọn, ai cũng không có quyền can thiệp. Nếu vì một hủ tục, vì thứ mất cân bằng giới tình mà ta phải từ bỏ bản thân, sống một cách đớn hèn nhịn nhục, vậy thì sao đáng mặt làm người? Thử hỏi, nếu ta thật sự hi sinh bản thân mình như thế, một cộng đồng kia có ai thèm quan tâm, lúc ta sống cô quạnh chẳng ai trông thấy, khi ta tìm được hạnh phúc lại phán xét săm soi. Đấy là cách quê nhà ngươi sống à, nghe có vẻ bất hạnh."

Miên Miên dường như không phục, nhưng cũng không biết phản bác thế nào. Cuối cùng vùng vằng: "Hừ, người cổ đại các ngươi chỉ giỏi xảo biện." Nói xong nàng ta đi biến.

Mạnh Di Giai lấy làm lạ, sao Miên Miên lại có vẻ phản bác tình cảm đồng giới như vậy, huống hồ còn tỏ ra rất cổ quái, cách dùng từ ngữ cũng thế. Ắt hẳn sống nơi núi rừng quá lâu, cho nên đầu óc không được bình thường? Điểm yếu này của sát thủ Thư Thư, kể ra cũng buồn cười.

Xuống trấn đi cùng Miên Miên qua vài sạp hàng quán, đều là những món đồ phấn son linh tinh, có chỗ bán vải vóc nhưng hình như Miên Miên chỉ nhìn chứ không dám mua, phỏng chừng không đủ tiền. Thấy vậy Mạnh Di Giai nói: "Các ngươi cho bọn ta nghỉ nhờ, ta mua cho ngươi xấp lụa để cảm tạ, có được không? Cứ chọn màu ngươi thích đi."

Miên Miên tròn mắt trà kinh ngạc, nhưng rồi thật phấn khích, vội lao như con bướm vào trong tiệm vải, lượn tới lượn lui líu ríu. Mạnh Di Giai không rành những thứ phấn son hay y hoa rườm ra này, đành đứng một bên nhàn tản. Vừa hay có một thúc thúc gánh thùng bánh nướng thơm lừng đi ngang, nàng gọi lại, móc hà bao mua vài cái.

Đúng lúc này dưới ánh nắng thu nhạt nhòa từ ngoài tiệm đi vào dăm ba cô nương nữa, đều vận nhuyễn váy vân hoa và tay cầm theo quạt tròn dập dờn hoa văn, xinh đẹp như oanh yến du xuân, thướt tha như khóm liễu trong gió. Mạnh Di Giai nhướn mày nhìn, vẻ mặt hứng thú.

Một cô nương áo đào trong đám người kia, trông thấy Miên Miên tự dưng cười khảy: "Ôi, xem ai kìa, đây chẳng phải là vị quân quý chuyên sống trong rừng, từng hùng hồn đòi gả cho Lục công tử hay sao?"

Người buôn kẻ bán dừng chân, dáng vẻ lắm chuyện lé mắt nhìn, Miên Miên cứng đờ quay người lại, vừa vặn Mạnh Di Giai cũng trả xong tiền bánh nướng và vừa đếm lại số bạc tồn lại.

Quả nhiên túi bạc đã xẹp đi phân nửa rồi. Không được, nàng phải về đòi lão phụ thân trong nhà chia gia tài, để còn kịp lấy vợ nữa. Phàm là việc ở đời, lấy vợ và nuôi vợ là hai việc tiêu tốn nhiều bạc nhất. Bởi vậy vấn đề Mạnh Di Giai cấp thiết lúc này là bạc. Nghĩ xong những điều này, Mạnh Di Giai bấy giờ nói nhận ra Miên Miên bướng bỉnh đang cãi nhau chí chóe với một cô nàng váy vân hoa. Trông như hai con chim chích.

Cân nhắc giữa việc đứng đây nhìn mỹ nhân cãi nhau và việc tiến ra hối thúc Miên Miên trở về, Mạnh Di Giai chọn vế sau, vì bánh nướng phải đủ độ nóng đem về cho Quân Dao.

"Không biết tự nhìn lại thân phận mình, thiên hạ thênh thang chuyện kì hiếm nào cũng có, bất quá mại nữ cầu vinh lại không hề thiếu. Một số người nên tự biết lượng sức, tự biết lượng sức. Lục gia là nơi thế nào, há có thể tiếp nhận một nữ nhân thôn dã đặt chân qua ngưỡng cửa?" Tay phe phẩy quạt tròn, cô nàng vân hoa nói, nụ cười nơi khóe mắt nồng đượm miệt ý. Xung quanh những cô nàng khác đều đẩy đưa cười cợt.

Miên Miên tức giận tới mặt đỏ bừng phồng lên, trông rất đáng yêu, nghiến răng nói: "Ta và Lục công tử là lưỡng tình tương duyệt, chàng nhất định sẽ lấy ta, mà ta, nhất định sẽ gom đủ một vạn lượng thiên kim làm của hồi môn gả cho chàng. Các ngươi cứ đợi đó, đám bình hoa cổ đại!"

Váy vân hoa cũng chẳng biết nhường bước, điệu đà cười khẽ, giọng khinh thường: "Ôi trời, các ngươi nghe không, nàng ta nói cái gì ấy nhỉ, chắc là ngôn ngữ muôn thú của nàng đấy, nghe không hiểu tí gì cả!"

"Đúng vậy!" Lại một đợt duyên dáng đùn đẩy.

Mấy cô nàng này xinh mởn nhỉ, Mạnh Di Giai nghĩ thầm.

"Cảm phiền tránh đường."

Cô nương váy hoa nhận ra đỉnh đầu che mất ánh nắng nhạt, sửng sốt quay lại liền trông thấy một cô nương võ phục đỏ rực như hoa sa la đứng sau lưng mình, nàng ta ngây người nhìn vào hàng chân mày anh khí của người kia, mơ hồ như bóng tùng soi mình qua nền tuyết mỏng trên ngàn bậc đá cao, rêu phong ẩn sau lớp tuyết ấy, che giấu mất trầm tích thời gian.

Cô nương vân hoa ngây ngây, Mạnh Di Giai bèn lách qua đối phương tiến tới chỗ Miên Miên, hỏi: "Chọn được thước nào chưa?"

Miên Miên buồn bực, chỉ vào cuộn màu đỏ tươi, màu đỏ này là màu giá y, thích hợp với việc hỉ. Mạnh Di Giai lại không lưu ý về chuyện đó, ngoắc lão bản tới tính bạc. Lão ta nhìn Mạnh Di Giai một hồi, ước chừng thanh roi da trên thắt lưng nàng, biết đây là nhân vật không thể lọc lừa, bèn cho một cái giá vừa vặn, nếu ông ta biết Mạnh Di Giai dốt đặc cán mai về khoản này, chắc đã không ra cái giá đó đâu. Móc bạc trả, Mạnh Di Giai thấy Miên Miên còn bận cầm cái lẵng, bèn nhận việc cầm xấp lụa cho nàng. Giọng bình thản: "Còn muốn mua gì nữa không?"

Miên Miên lắc đầu, Mạnh Di Giai xem đấy là đồng ý quay về.

Cả hai đi chưa tới hai bước, cô nàng áo đào vẫn còn ngây ngây chặn cửa, vẻ mặt mất hồn, mãi tới khi Mạnh Di Giai sắp lướt qua nàng ta, nàng ta không nhịn được đuổi theo, vội vàng nói: "Tiểu nữ Thanh trấn, Tào Hâm Đình, liệu có thể biết phương danh tiểu thư?"

Đánh giá kĩ và khách quan mà nói, bỏ qua màng chí chóe vừa rồi, Tào Hâm Đình cũng là một người thiều nhan mỹ dung, một giai nhân yểu điệu khó cầu, nếu là bình thường Mạnh Di Giai chắc còn hứng thú trêu nàng ta một tí cho đỡ ngứa tay, nhưng nàng bây giờ không còn là con ngựa vô chủ, không nên ăn chơi mãi. Nàng lạnh nhạt: "Ta nghĩ không cần thiết."

Nói rồi Mạnh Di Giai sợ bánh nướng không đủ nóng khi về tới núi, vội giục Miên Miên nhanh chân.

Cứ vậy hai người đi xa Tào Hâm Đình cứ ngây ngây đứng mãi, bằng hữu nàng ta đẩy vai nàng ta: "Ngươi làm sao thế?"

Tào Hâm Đình sực tỉnh, thẫn thẫn thờ thờ: "Vị tiểu thư vừa nãy là một tước quý chăng?"

"Không biết, nhưng hình như vậy, trông cũng soái lắm đấy chứ?" Một cô nàng mặt trái xoan mũm mĩm cười, mặt ưng ửng trêu đùa: "Không phải nhìn trúng người ta đấy chứ? Sợ đấy là khách phương xa đến trấn du ngoạn thôi, so với ai ngươi càng phải biết chuyện vui đùa qua đường chứ?"

Tào Hâm Đình tần ngần không nói nữa.

Nữ nhân kia dong dỏng cao, thân đỏ rực như ánh nắng hoàng hôn một buổi tàn ngày diễm lễ, đấy là vẻ anh tuấn hiên ngang của một tước quý. Sinh ra từ dòng dõi quý tộc, không phú thị quý, người như thế quả xứng để gửi gắm tấm chung thân, nhưng chỉ ngại rằng thân nữ dặm trường, nếu người ta chỉ là nhất thời mua vui, thế thì quả là bi ai.

Chẳng biết Quân Dao và Thư Thư đã trao đổi những gì mà Quân Dao quyết định ở lại ngôi nhà nhỏ núi cao này thêm dăm ba ngày, thay Thư Thư trông chừng Miên Miên để nàng ta đi giải quyết một vụ việc. Mạnh Di Giai vừa nhai bánh nướng vừa suy đoán, có thể là Quân Dao bận yêu đương nàng một thời gian, nay nằm ngủ một đêm bỗng nhớ tên khốn kiếp nào đó từng gây thù chuốc oán với mình, bèn bỏ tiền thuê Thư Thư đi ám sát. Suy đoán này hợp lý. Nhưng hơi nghịch lý, Mạnh Di Giai bảo với Quân Dao: "Ngươi cần giết ai cứ bảo ta đi cũng được, ta có kinh nghiệm gần năm năm ám sát các tên tướng địch khó xơi nhất đấy. Lộ phí chúng ta sắp hết, uầy, vậy không hay đâu."

Quân Dao đang ăn bánh nướng, nghe thế bèn ngây ra, khóe môi kéo dãn thành nụ cười: "Nàng là quân quý của ta, ta sẽ không bảo nàng đi giết người báo thù."

"Này, ngươi cũng đừng quên, ngươi từng đáp ứng ta vị trí hộ vệ của ngươi đấy, trí nhớ ta còn tốn lắm." Mạnh Di Giai bĩu môi.

Quân Dao lắc đầu, thì thầm: "Vẫn còn nhớ kia đấy. Được rồi, ta và nàng ta có trao đổi vài điều thôi, không phải nghiêm trọng, cũng không tốn quá nhiều bạc, trong phạm vi ta lo được."

"Giá cả bao nhiêu?"

"Một vạn lượng thiên kim." Giọng Quân Dao nhẹ bẫng.

"Một vạn lượng thiên kim?" Mạnh Di Giai nhướn mày, tiện đà nhìn về phía dưới gốc lựu ngoài sân, Miên Miên đang ngồi nghịch hoa cỏ như một con gấu nhỏ lấm lem. Nàng bảo: "Hình như của hồi môn của Miên Miên cũng là một vạn lượng thiên kim đấy. À mà không quan trọng, ngươi nói lộ phí hết rồi mà?"

Hai vấn đề của Mạnh Di Giai đều làm Quân Dao suy ngẫm, tính toán xem đáp cái nào trước. Cuối cùng nói: "Ăn bánh đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top