chương 53- cô nương hộ săn bắn

Mưa nhẹ phong cảnh nom có vẻ hữu tình hơn hẳn, mặt đất ướt át bốc hương hoa tình. Tường vi quấn quýt dệt thảm cùng mây sương.

Quân Dao che tán ô nghiêng, bàn tay ngập ngừng trên suối tóc Mạnh Di Giai, vén nhẹ và in môi hôn lên vầng trán ngọc. Nàng nói rất khẽ: "An Lạc, sau này để ta che chở nàng một đời bình yên khoái lạc, có được không?"

Mạnh Di Giai là người không hiểu phong tình, nhưng mù mờ nhận ra ngữ khí triều miên của Quân Dao, đoán là mình không nên phá đám không khí. Bèn thành thật nói: "Từ lúc gặp ngươi, ta đã luôn vui vẻ, còn đời ta từng có một ông thầy tướng số nói là số ta không thể bình yên, và quả thật là ta sinh ra trên đất chiến máu chảy thành sông, thân ta lại chảy huyết mạch Mạnh gia, sợ rằng không phải là thê tử an phận thủ thường mà ngươi mong muốn."

"Những điều ngươi nói, ta hiểu. Không sao cả, chỉ cần làm những điều ngươi muốn, về phần ta sẽ mãi che chở ngươi. An Lạc, từ thời điểm này, Quân Dao ta sẽ là trượng phu của ngươi." Quân Dao giọng kiên định, ánh mắt dịu dàng đăm đắm nhìn Mạnh Di Giai, sợi tơ tình quấn vào ống tay áo cả hai.

Ngước nhìn Quân Dao, nữ nhân đẹp đẽ như sinh ra từ quân tử hoa, trầm tĩnh như án thủy mặc treo trên hương trầm lúc mờ lúc tỏ. Mạnh Di Giai tự dưng cười, ánh mắt lung linh bay múa. Giọng nàng nhẹ nhàng quanh quẩn nơi núi rừng: "A Dao, ngươi có từng nghe qua hai ước nguyện lớn ta ta không? Đấy là phải nếm được rượu Hợp phố Tam Đông Quan, và lấy được một tấm chồng tốt. Từ khi gặp ngươi, ước nguyện của ta đều dễ dàng đạt được, ngươi quả là phúc tinh đời ta."

"Ân. Chúng ta là có duyên với nhau." Quân Dao vén tóc Mạnh Di Giai, đáp.

Khung cảnh nên thơ, đẹp nao lòng như thế, vốn dĩ không nên mưa nặng hạt, nhưng ông trời cứ thích hành hạ người khác, gió đổi chiều kéo một đượm mây lớn đến, mưa mịt mùng như trút thác đổ xuống núi rừng, Vân đồi ngả nghiêng trong cơn gió. Tường vi dềnh dàng từng cơn sóng lớn. Đàn bướm vốn bay múa đùa hoa, phút chốc dập tả tơi tìm chỗ trốn.

Lần thổ lộ của Mạnh Di Giai khung cảnh tự dưng tan tác như thế, không khỏi là điểm chẳng lành, lòng nàng nao nao và môi cứ mím chặt.

Quân Dao kéo nàng vào một mái đá mấp mô rêu xanh, giũ tán ô đã ướt đẫm nước đi, kéo nàng vào lòng, ống tay áo thùng thình, hỏi khẽ: "Lạnh không?"

Mạnh Di Giai vẻ mặt thành thật: "Nếu ngươi ôm chặt chút nữa có lẽ sẽ không lạnh."

Quân Dao lắc đầu cười, có vẻ dung túng bất đắc dĩ, nàng đặt cán ô trúc xanh qua một bên rồi ôm lấy Mạnh Di Giai vào lòng bằng cả vòng tay che chở, tỳ cằm mình lên vai sườn mặt đối phương, môi mơ hồ chạm đến mi mắt. Mềm mại như hôn một đóa hoa kiều diễm, hương hoa còn lưu luyến chờn vờn.

Quân Dao chu đáo hơn Mạnh Di Giai nhiều, nói thế tức là nàng phong nhã trong chuyện nói yêu đương, vì nàng vốn xuất thân văn nhã. Người ta lấy tín vật làm đính ước hẹn thề. Và Quân Dao cũng vậy, nàng tháo khối ngọc bội bạch ngọc tinh xảo trên thắt lưng xuống, đặt vào trong tay Mạnh Di Giai, giọng dịu dàng: "Nó đã theo ta gần mười năm, đây là phụ hoàng ban ta sau lần đối thơ với trạng nguyên, ta luôn mang nó bên mình, sau này đành ngờ nàng cất giữ."

Mạnh Di Giai sờ soạng phiến ngọc lành lạnh, đường hoa văn bạc nhạt ẩn trong chất ngọc như còn đang lưu chuyển suối nguồn, tản mạn hào quang sóng sánh, dập dờn như hoa sen trên hồ nước xuân. Nàng thầm nghĩ, nhìn quả là đồ tốt chắc là rất đáng tiền. Nàng liền hoang mang: "Nhìn thứ này đắt tiền như vậy, ngươi lại cho không ta. Ta biết lấy gì cho ngươi lại làm đính ước đây?"

Quân Dao châm chước từ trên xuống dưới, cũng kịp thời đưa tay cản Mạnh Di Giai móc ra túi bạc, nàng cười khẽ: "Hay là lấy thân nàng đi."

Mạnh Di Giai sửng sốt: "Vậy cũng được sao?" Sau đó liếc dọc liếc ngang trong mái đá, đất đá lỏm nhỏm trong không gian bó hẹp, lác đác rêu phong, nàng thành thật nói tiếp: "Nếu ngươi không chê thì chỗ này cũng được. Ta quen ăn gió nằm sương rồi chẳng sao cả."

Quân Dao đỡ trán, cô nương này thật là không biết e lệ. Nhưng làm sao được, nàng lại thích Mạnh Di Giai thẳng thắn bộc trực như thế. Quân Dao xoa mớ tóc dính phải nước mưa của ai kia, nói như thở dài: "Ta đùa nàng thôi. Khuê danh của nàng đã là tín ước quan trọng nhất rồi. Sau này hồi kinh, ta sẽ dâng tấu cầu ban hôn, thú nàng làm Dao vương phi, chịu không?"

Mạnh Di Giai ngập ngừng một lát thì gật đầu. Nhưng vẫn bổ sung: "A Dao, con người ta sinh ra không dành cho nội trạch."

Quân Dao gật đầu: "Ta biết. Ta cũng không có ý định thú thêm thê thất nào cả, cả đời này chỉ chiếu cố mình nàng, chỉ sinh con dưỡng cái với nàng, sẽ không để nàng chịu ủy khuất nào."

"Uầy, ý ta không phải ngăn ngươi nạp thiếp. Thực tế ngươi nên nghĩ về một vườn hoa hương sắc đủ đầy, đàn hát dập dìu sa lụa, ngươi nạp nhiều thê thiếp xinh đẹp, thì khi ngươi đi công vụ, ta còn có thể ngắm và trêu ghẹo bọn họ giải khuây chứ. Con người ta rất thoáng, không keo kiệt vậy đâu." Mạnh Di Giai khoe khoang, và kết quả càng khoe vẻ mặt Quân Dao đối diện lại càng đông lạnh.

Nói đến cuối Mạnh Di Giai thức thời ngậm mồm.

Quân Dao thờ ơ: "Vốn nghĩ sẽ không nạp thiếp, nay nghe nàng nói thế, thì càng không cần nạp thiếp."

Mạnh Di Giai thở dài. Mái đá không khí lặng lẽ, hai người lặng lẽ ngắm mưa rơi từng chuỗi dài, rêu phong dính mưa sẫm dần màu lại, thảm hoa tường vi xa xăm mịt mùng trong mưa, lúc mờ lúc tỏ một vài đóa hoa, trông như những đom đóm sáng đỏ bay trong đêm.

"A Dao, con người ta rất thoáng, cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng nếu một ngày ngươi phụ ta, thì ta sẽ chọn cách giết ngươi rồi tự sát. Cách này chỉ toàn là hủy diệt và trốn chạy, phụ thân ta dạy, thân làm võ tướng không được đớn hèn trốn chạy. Vì thế ngươi đừng phụ ta, đừng ép ta thành một kẻ đớn hèn."

Quân Dao lặng lẽ nắm lấy tay Mạnh Di Giai đưa lên môi hôn, kiên định: "Sẽ không, An Lạc, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi."

Mưa lớn làm đường núi lầy lội, ngồi ôm nhau nửa xanh giờ trong mái đá, khi mưa tạnh dần thưa đi, hai người quyết định xuống núi. Nhưng đi giữa đường cả hai lại bắt gặp một người, người này là một nữ nhân vóc dáng nhỏ gọn, vận bộ đồ rơm che mưa, chân đi giày rơm dính đầy bùn, mũ cũng là một cái mũ rơm che mưa, lưng đeo một cái gùi lổn nhổn hoa cỏ. Nàng ta ngước mắt nhìn các nàng sau khi đã nhổ xong một nắm tay nấm dại, một đôi mắt mà trà long lanh nước, ngập tràn vẻ ướt át vô tội, nàng ta lên tiếng trước, giọng như cười: "Hai vị lên núi ngắm hoa chăng?"

Mạnh Di Giai và Quân Dao gật đầu. Đối phương giẫm lên mảng bùn nhão, tiến tới dăm bước, vai áo còn mắc vài lá cây dại, lốm đốm như nở hoa. Giọng vẫn cười: "Thế tường vi hôm nay nở đẹp không vậy?"

"Cũng tạm đi." Quân Dao nhàn nhạt.

Lúc này Mạnh Di Giai lợi dụng chiều cao ưu thế trông thấy trong gùi của đối phương trừ cây cỏ còn có hai con thỏ dính bẫy, chắc là một cô nương hộ săn trên núi. Nàng thuận miệng hỏi: "Ngươi đi gỡ bẫy sao, thu hoạch khá không?"

Nàng ta cười rộ, để lộ khỏa răng khểnh đáng yêu trắng bóc, bảo rằng: "Mưa lớn thế này nên bẫy đều bị trôi mất cả, chỉ còn vài cái ăn may thôi. À mà hai vị là khách vãng lai đi ngắm hoa sao, sợ rằng hôm nay hai vị không xuống núi được đâu. Ta ở vùng này đã lâu, mỗi khi mưa thế này là chút nữa sẽ mưa càng lớn, có khi sẽ có sạt lở đấy, nguy hiểm lắm."

Quân Dao và Mạnh Di Giai nhìn nhau song phương trầm mặc. Nếu quả thực mưa nữa thì khó lòng xuống núi, cả hai lại không phải người vùng này, địa hình không nắm rõ, mạo hiểm là không nên.

Cô nàng kia lại có vẻ niềm nở vô cùng, cao hứng nói tiếp: "Nếu hai vị không chê thì cứ về nhà ta tá túc qua đêm nay đi. Nhà ta tuy nhỏ hẹp tốt xấu vẫn có chỗ đặt chân và che cơn gió lớn."

Mạnh Di Giai ngẫm nghĩ, lại hỏi tiếp: "Vậy giá cả thuê chỗ nghỉ thì sao?"

Cô nương kinh ngạc há hốc mồm, hồi lâu sau bật cười lớn: "Được, được. Nếu các vị muốn thì đều tùy các vị thôi. Ta trước giờ giúp người khác chưa từng nhận công đâu."

Mạnh Di Giai nhún vai: "Thiên hạ đâu có bữa cơm nào cho không."

Quân Dao và Mạnh Di Giai theo cô nương hộ săn kia. Nàng ta bảo rằng mình tên Miên Miên, còn là một quân quý. Nghe xong hai người Mạnh Di Giai đều lấy làm kinh ngạc. Diện mạo nàng ta thanh tú xinh xắn và nụ cười rất tươi, tương xứng với chủng loại quân quý, nhưng hiếm có quân quý nào lại lẩn quẩn nơi núi rừng, sống có vẻ lao động tay chân như vậy. Nom thật là lạ. Bất quá, có quân quý đánh trận vang danh thiên hạ như Mạnh Di Giai, thì một quân quý sống hộ săn vẫn còn khá bình thường.

Thiên hạ này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là thấy hay chưa thôi.

Mạnh Di Giai thì vẻ mặt hồ hởi giới thiệu: "Ngươi cứ gọi là Di Giai, còn người này là thê tử ta, nàng gọi là Quân Ân."

Miên Miên cô nương vẻ mặt khoa trương kinh ngạc, nhìn các nàng lâu hơn giây lát, chợt cười: "Thú thật, ta đến đây cũng kha khá năm, lần đầu tiên ta trông thấy một đôi nhân tình đồng tính đấy."

Thì ra từ đầu Miên Miên chưa từng cho rằng hai người là một đôi.

Ở một triều đại mà việc sinh con, sinh ra chủng loại cao quý thì đặt lên hàng đầu, việc phân chia giới tính cặp đôi trở thành một điều ngoài lề. Như thể đi chợ mua khoai thì phải mua loại to nhất, ai lại quan tâm sạp bán là nam hay là nữ? Thiên hạ này triều đại hợp thức hóa việc thành hôn đồng giới thành lẽ dĩ nhiên, người trong thiên hạ lấy điều đó làm lẽ dĩ nhiên, cô nương này lại có vẻ xa cách lạ lẫm. Thật lấy làm lạ.

Quân Dao nhướn nhẹ mày.

Đi qua triền núi lầy lội bùn, cỏ cây hòa đất bùn bốc lên mùi núi rừng sau cơn mưa. Mây đen trên đồi cao vần vũ, phỏng chừng sớm muộn sẽ mưa nữa. Miên Miên nói không hề sai.

Quanh co đi hết con đường bám bụi từng khóm hoa thụy đường. Từ sau rặng bạch dương dong dỏng trong cơn gió, các nàng trông thấy một ngôi nhà gỗ bé nhỏ nằm trên nền rừng xanh, bao quanh bởi một hàng rào lấn quấn dây tường vi, mái nhà an tĩnh bốc lên ít khói bếp chờn vờn. Giữa đường đồi quanh co, có cảm giác thanh bình trống vắng.

Miên Miên cười: "Thư tỷ thổi cơm đấy!"

Thì là Miên Miên không ở một mình.

Mở cửa rào vào trong, Miên Miên đặt gùi xuống dưới gốc lựu trong sân, thuần thục lấy ra hai con thỏ mắc bẫy, xách tay chúng và bảo với hai người còn lại: "Trời sắp mưa rồi, mau vào trong thôi!"

Tới bấy giờ Mạnh Di Giai có thể đúc kết được, Miên Miên là một cô nương nhiệt tình và thích làm việc tốt. Mới đầu còn nghĩ, nàng ta có tư tâm gì đó, nhưng từ đầu chí cuối lại trông có vẻ không phải thế, với lại nhìn nàng ta nhỏ con yếu đuối, vốn không phải đối tượng có thể bắt nạt được hai người Mạnh Di Giai. Cho nên hai người mới bình thản theo chân đối phương như vậy.

Bất quá, cho tới khi gặp được "Thư tỷ" trong lời của Miên Miên, Quân Dao và Mạnh Di Giai đều phải nghĩ khác.

Quân Dao như cười như không: "Quả là trùng hợp."

Đối phương đứng ở cửa bếp, tay đón con thỏ từ Miên Miên, ánh mắt dừng trên các nàng, một ánh mắt suông tĩnh như nước chết, môi nhếch nhẹ: "Thật khéo. Lại gặp được hai vị."

Mạnh Di Giai chau mày rất lâu rất lâu, vì nàng thấy cái tên "Thư Thư" nghe thật là văn nhã, có vẻ như là thích đọc sách, với một sát thủ giết chóc kiếm sống và lưỡi dao túa máu tanh, nên có một cái tên rợn người hơn, tỷ như "Sát Sát" hoặc là "Toàn Sát". Như vậy thì mới dọa được người ta chứ. Đằng này tên tuổi và thân phận của người kia, quả không cân xứng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top