chương 5- Hợp phố
Tùy vương nghe Mạnh Di Giai nói, có phần xấu hổ vuốt mặt. Hắn trong kinh bệnh tật thành thói, duy nhất ưu điểm được dân chúng ca ngợi và phụ hoàng tán dương chính là nhân nghĩa. Nay, chuyện cũ hoang đường thời niên thiếu được lật lại, nguyên lai cũng chỉ là một kẻ phụ tình.
Đời là thế đấy, bộ mặt đẹp nhất mỗi người đều cố phơi bày, thực tế, chẳng có ai là thập toàn thập mỹ, có khi còn thối nát gấp bội lần vẻ đẹp luôn được ca tụng.
"Khụ, Mạnh tiểu thư nói nhiều về chuyện này để làm gì. Chuyện cũ rồi, chuyện cũ rồi, huống hồ quân kỹ đó cũng ôm một phần mại nữ cầu vinh, bản vương năm đó sự vụ chất chồng, nào còn tâm trí cho tình trường lôi thôi? Quên là tất yếu." Tùy vương cắt lời Mạnh Di Giai.
"Vậy à?" Mạnh Di Giai rũ mắt.
Quân Dao phe phảy bạch phiến, chung trà trên tay, nước trà như ánh ngọc sóng sánh.
Mạnh Di Giai lôi trong vạt áo ra một cái lọ nhỏ chừng nửa bàn tay gốm trắng đế xanh, nàng nói: "Tùy vương có thể quên, nhưng có người vẫn còn nhớ. Nàng chết nhưng lòng vẫn hướng về Tùy vương. Nàng nhờ ta chuyển đến Tùy vương thứ này, nàng nói thân thể nàng bẩn thỉu, sợ làm hỏng quý khí Tùy vương, chỉ có trái tim nàng vẫn còn trong sạch. Ta cũng không chắc đây có tim nàng không, nhưng đây là toàn bộ tro cốt tại lồng ngực nàng. Tro người bón cây cũng tươi tốt lắm, nàng vốn dĩ không cầu cạnh gì nhiều, chỉ cần ở gần Tùy vương dù là góc vườn bụi cây trong phủ đã mãn nguyện. Thế nên, mong ngươi nể mặt Mạnh hầu phủ, thay ta thành toàn phần tâm nguyện này của nàng."
Tùy vương sững người. Hắn chần chờ hồi lâu, bỏ thủ lô xuống cầm lọ tro cốt đấy, đó không phải là một trái tim cô nương căng tràn mà là một hũ men lạnh tanh, còn như ngửi được mùi tro cốt từ phương xa lặn lội đến đây. Thể xác có thể theo đường Hoàng Tuyền, nhưng trái tim vẫn gửi lại kinh thành nước Yên.
Mạnh Di Giai đã xong việc, nàng đứng dậy, ôm quyền cáo từ, sau đó quay đi. Chợt, đi dăm bước, Tùy vương lại thoảng thốt hỏi: "Chờ đã... Nàng có chuyển lời gì cho bản vương không?"
Mạnh Di Giai quay nửa người nhìn lại, ánh dương giờ ngọ xuân hây hây, nàng cụp mi nói khẽ: "...Đào hoa kinh thành có đẹp không?"
Nói dứt, không đợi trả lời, Mạnh Di Giai một đường đi thẳng. Câu hỏi này, căn bản đã không thể trả lời. Người muốn nghe đã chết, họa chăng nói trong giấc mơ có lẽ quỷ sai sẽ chuyển lời được. Nhưng quỷ sai là những tên quỷ không tim không phổi, nào rảnh rỗi chuyển lời? Thế nên, câu hỏi này, chỉ mãi là thổn thức.
Quân Dao cũng đứng dậy, mỉm cười phẩy quạt như thường: "Đã phiền chén trà của hoàng huynh, thần muội cáo từ."
Ra ngoài cổng, nguyên lai Mạnh Di Giai vẫn ghì cương ngựa chờ đợi, Quân Dao cũng lên ngựa. Nàng không quên, vị cô nương này chờ nàng dẫn đi mua rượu ở Hợp phố.
Hai người hai ngựa thẳng tắp song hành, vó bộ chậm rãi, song phương trầm mặc.
Đi qua biển hiệu thứ ba tiệm bán cá anh vũ ở đường Đông Trang, cuối cùng cũng nghe một lời cảm thán rất nhẹ của Mạnh Di Giai: "Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, đằng sau vẻ ngoài yếu đuối là một trái tim sắt lạnh đáng sợ... À không, người nhà đế vương vốn đã vô tình."
Lời này hẳn là phiếm chỉ Tùy vương phụ tình bội bạc. Vẻ mặt Mạnh Di Giai không biến hóa, nhưng đáy mắt lạnh lùng đã thuyết minh nàng không mấy hài lòng. Có khi, đấy còn là một ấn tượng xấu với hoàng tước. Thực tế, trông mong tình yêu của tước quý hoàng thất trước giờ vẫn luôn là một việc làm rất ngu xuẩn, Quân Dao từng nghe mẫu phi mình ai thán trong cơn say năm Quân Lịch thứ hai mươi dưới vườn đào tang tác.
Bất chợt tay cầm cương ngựa của Quân Dao căng thẳng, nàng không hi vọng Mạnh Di Giai có cái nhìn như thế về mình. Thế nên khẽ hỏi: "Di Giai là trách hoàng huynh quá vô tình sao?"
"Không trách được. Ta chỉ thấy thương hại cho A Hạnh, nàng học ít biết chữ ít. Chỉ biết bốn chữ 'cả đời si tình' mà không biết bốn chữ 'gặp dịp thì chơi'."
Quân Dao ngây ra. Ngẩn người nhìn sóng lưng thẳng tắp và ánh mắt hững hờ của cô nương khuynh quốc ngay bên cạnh, cảm giác như chỉ xích thiên nhai. Suýt chút lời trong lòng bật ra khỏi miệng, bản thân người giỏi nắm bắt như Quân Dao cũng không tự tin mình có thể thấu hiểu Mạnh Di Giai bao nhiêu.
Quân Dao thời khắc ấy thật lòng muốn hỏi, Mạnh Di Giai là kiểu nào, gặp dịp thì chơi hay cả đời si tình?
Hợp phố đi đường ngõ hẹp, hai tuấn mã xuất hiện làm đường ngõ này càng thêm nhỏ, tiếng vó ngựa lạo xạo. Tường gạch xám xanh san sát mấp mô, từng mảng xanh rêu bám trên tường đá, nhuốm vị phong trần trầm tích. Vài sợi hoa dây rũ xuống từ chậu hoa bậu cửa sổ khuê phòng nhà nào đó. Hoa nhỏ li ti nở, cảm giác thư thái phất qua đỉnh đầu. Hoa này Mạnh Di Giai nhìn không biết tên, chỉ cảm thấy dễ nhìn.
Còn xa mới tới phố rượu, hương đã đưa nồng đượm trong không trung. Người đi trong ngõ như đi qua giấc mộng say đời người. Chẳng trách người ta hay nói đi Hợp phố, sáng đi chiều về, tỉnh rượu hơi men là đã qua một đời người.
Vài cổng nhà cổ mái ngói đã bạc màu sương gió, phía trước hiên thường treo cặp đèn lồng màu kiểu dáng tươi tắn và dán câu đối đỏ. Giấy đỏ còn rất mới, chưa phai màu sương, chắc hẳn chỉ vừa dán vào tiết nguyên đán năm nay. Trong kinh thành, người biết chữ nhiều, thế nhưng người viết câu đối hàm nghĩa cao đẹp và chữ đẹp lại không nhiều. Thư quán thư lầu vào dịp nguyên đán là buôn bán chạy nhất, câu đối mẫu mã đa dạng được quảng bá rộng khắp. Lúc còn ở bắc cương, từng có binh sĩ trong quân doanh được họ hàng mua cho cặp câu đối giấy đỏ gửi về quê nhà lấy làm quý hóa, luôn lấy khoe khoang.
Chuyện cũ nhớ lại, chỉ vừa rời bắc cương không lâu, Mạnh Di Giai lại tưởng một thời năm tháng lâu lắm rồi, tựa như đời người mộng tàn vừa vụt qua thôi. Cảm khái vuốt mặt, có đi xa quê nhà mới hiểu thế nào là nhớ quê.
Mạnh Di Giai khép mắt hít một ngụm không khí, có mùi rêu phong lẫn mùi rượu nồng. Nàng ngâm khẽ: "Hợp phố thành Thịnh Hà, Tam Đông Quan sông Chu. Một đi chớ vội về, rượu sương tóc xanh tráng sĩ..."
Đây là câu hát thông thạo về những lò nấu rượu nổi tiếng, Thịnh Hà thành thì có Hợp phố, bên bờ sông Chu nước Kim thì có trấn Tam Đông Quan, đều là những lò rượu nức tiếng, người đi tứ phương, đều mong một lần ghé qua, hưởng thụ cái vị rượu đọng sương trên tóc mai.
Mạnh Di Giai biết câu hát này là vì nàng từng nghe một cô ca kỹ dong thuyền hoa trên sông Bạch ở Tịch thành xướng, khúc xướng du dương theo cơn sóng lăn tăn. Tiếng đàn lẫn tiếng hát đều rất tuyệt. Từng làm nàng ngứa ngáy muốn xốc sa mành thuyền hoa đấy lên, nhìn thử dung mạo cô ca kỹ có giọng hát thánh thót đó ra sao.
Quân Dao mỉm cười: "Ra là Di Giai cũng biết câu hát này?"
"Phải. Một trong hai ước muốn cả đời ta chính là muốn nếm thử rượu Hợp phố và Tam Đông Quan. Hôm nay, ước muốn đầu tiên đã hoàn thành được một nửa."
Hai ước muốn? Quân Dao thật tò mò, ước muốn còn lại của Mạnh Di Giai là gì.
"Vừa hay, ta từng đi sứ nước Kim, đã từng đến Tam Đông Quan, dưới gốc mơ già sau vườn có một vò Thanh Dịch Lan Vi tửu của Tam Đông Quan. Khi nào Di Giai có dịp ghé qua phủ ta, ta mời Di Giai đối ẩm một chén rượu, thế nào?"
"Thật ư, thế thì còn gì bằng?" Mạnh Di Giai hớn hở, kích động suýt chút thì chồm qua quàng vai Quân Dao, hô: "Ngươi quá tốt rồi, huynh đ..."
Nói một nửa, Mạnh Di Giai lại lỡ lời cắn lưỡi. Ôi trời, nàng bình thường thô thiển với một đám tướng sĩ thì thôi, cư nhiên cứ gọi cô nương gia là 'huynh đệ', thật là.
Quân Dao cười xán lạn, mi mắt cong cong như trăng rằm, nói: "Di Giai không cần câu nệ, muốn gọi thế nào thì gọi thế đó. Ta không phải là người cổ hủ cứng nhắc như vậy."
Quân Dao không phải người đặt nặng rượu thịt, hầu hết văn nhân đều có một phần thanh tao, ước thúc bản thân không thể trầm mê thú vui phàm tục ấy. Dù Quân Dao nói rằng mình không phải là người cứng nhắc, nhưng thử hỏi lớn lên trong một cái lồng vàng đầy quy củ như hoàng cung, có một mẫu phi là tài nữ cao siêu, tiên sinh giảng giải từ nhỏ thì là văn thở và đạo trị quốc. Tâm hồn Quân Dao vẫn có một phần văn sĩ, quanh năm, nàng đặt chân đến Hợp phố không nhiều. Thế nhưng, là người thạo kinh thành như trong lòng bàn tay, nàng vẫn có thể chiều chuộng tiểu quân quý bên cạnh, chỉ ra được nhà nấu rượu nào nổi nhất Hợp phố.
Đấy là nhà họ Tống. Nhà họ Tống gần mười đời nấu rượu kiếm cơm. Nghe đám tiên sinh luống tuổi từng kể chuyện phiếm trong trà lâu, vốn dĩ nhà họ Tống gốc gác không phải người Đông Yên quốc xưa, mà là người Nam Chiếu quốc, di dân tị nạn đến kinh thành Đông Yên. Thuở đầu lập nghiệp là quán mì vằn thắn, sau đó vào mỗi mùa đông, quán mì bán rất thảm thương. Thiếu phụ nhà họ Tống ế ẩm buồn bã, nghĩ rất lâu tìm cách, được người ta mách mẹo, bèn đặt một lò rượu bên bếp mì, người đến ăn mì mùa đông sẽ được tặng một chén rượu khư hàn.
Trời xanh có lẽ thương nhà họ Tống, tay nấu rượu của thiếu phụ nhà họ rõ là có tài. Người đến ăn mì đều khen hết lời. Dần dà, rượu khuyến mãi được chuyển thành rượu bán và còn bán rất chạy, một vò thời đấy chỉ mười lăm đồng, khác xa với bây giờ một vò một trăm hai mươi lăm lượng. Họ Tống bán rượu làm giàu, nhiều bách tính chung quanh bắt chước theo, thế là hình thành Hợp phố.
"Nếu nơi này đã là phố nấu rượu danh tiếng, kinh doanh rất khá, sao quan nha không cân nhắc đổi tên thành 'Tửu phố', hay là 'Túy phố'?" Mạnh Di Giai thắc mắc.
"Người dẫn đường lịch lãm" Quân Dao từ tốn giải thích: "Thời Đông Yên, một đời Phượng đế có một vị quý nhân tài mạo đoan trang, huệ chất lan tâm, đồn đãi có một vết bớt hoa bách hợp sau vành tai. Quý nhân sinh hạ một tiểu hoàng tước khỏe mạnh, Phượng đế vui mừng, ngày thu đặc ân cho quý nhân xuất cung về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Loan liễn quý nhân mỗi lần về nhà đều đi qua con phố này, có một lần không hiểu sao từ trong loan liễn, tung bay một đường dài cánh hoa bách hợp. Người dân lấy làm kinh diễm, bèn lấy tên Hợp phố. Nếu đổi tên, điển tích còn đó, sẽ có văn sĩ không hài lòng vì làm trái với lịch sử."
"À..." Mạnh Di Giai à du dương, cảm khái: "Cái này cũng hao hao giống điển tích sông Bạch sông Chu rồi?"
Quân Dao cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy."
Vừa đi vừa tán gẫu, đã tới nhà họ Tống. Đấy là một tứ hợp viên kiểu cổ, trước nhà có hai con sư tử đá đã phủ rêu xanh lục, kiểu dáng hai con sư tử này đã khá cổ rồi, thợ thủ công tạc tượng mấy năm nay đã không còn chuộng kiểu này nữa.
Triều đại có thể thay đổi nhưng có một điều bất biến, đó là giá nhà đất, đặc biệt là nhà đất kinh thành thì không thay đổi. Ở nơi người đông hơn cây cỏ này, giá đất nó lại nằm ở một cái tầm trên trời, huống hồ, ở đế đô quan viên nhà đông nghịt, những mặt tiền phong thủy đều bị chiếm. Dù Tống gia có giàu đi nữa thì vẫn chỉ là dân đen, không mua nổi biệt trang rồi, kiểu nhà tứ hợp viện này coi như là khá khẩm.
Cổng nhà Tống gia đóng kín im lìm, mùi rượu đưa nồng ngất ngây. Mạnh Di Giai liếm môi thích thú, nàng xuống ngựa gõ cửa. Quân Dao cũng khinh bộ đáp đất.
Cầm khoen cửa rỉ đồng gõ hồi lâu, mới có một cái đầu búi cao nhú ra qua khe cửa. Là một vị thanh niên chân mày rậm và mặt mày đen nhẻm khói lò, hắn thất kinh nhìn cô nương hồng y trước mặt. Dường như bị cách ăn mặc của nàng làm chấn kinh. Lại vô tình liếc mắt thấy Quân Dao cao ráo đứng phía sau với thanh ngọc phiến, hắn càng kinh hãi hơn.
Chẳng nói chẳng rằng hắn mở toang cửa, quỳ thụp xuống, mắt rưng rưng.
Vẻ mặt Mạnh Di Giai cứng đờ: "..."
…
******
Gia có điều muốn nói: Với tình hình dịch corona, mọi người giữ gìn sức khỏe nha <3
Không liên quan nhưng mà, dịch socola cũng sắp tới rồi, team có người yêu bỏ qua bên đi. Team thất tình FA đâu cả rồi, cùng chào nhau cái đỡ buồn đi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top