chương 46- ai thắng?
Dưới ánh trăng vằng vặc, sao trời đẹp tựa nước mắt giao nhân. Mạnh Di Giai và Quân Dao phi thân qua mái ngói lưu ly vương cung, tầng tầng mái ngói chất chồng như vảy cá. Tay áo cả hai lồng vào nhau giống những đóa hoa xuân.
Dừng ở tẩm cung của vương phi, cả hai kín đáo trèo lên mái ngói thăm dò, mất gần một tuần hương, cả hai mới tìm được nơi đang diễn ra màn kịch hấp dẫn. Lật hai lớp ngói xếp khin khít, từ trên cao quan sát rất dễ, nhưng đòi hỏi phải cẩn thận, bằng không một chút vụn bột vôi rơi xuống trúng người bên dưới, mọi thứ đều hỏng bét.
Mạnh Di Giai đã tưởng tượng ra vô số tình trạng khi đi xem lén không quang minh chính đại, thậm chí cả trường hợp xúi quẩy là khi xem phải cảnh vương phi tắm rửa, hoặc cũng có thể đối phương có thói quen ngủ lõa thể. Uầy, được rồi vương phi tôn quý khí chất sẽ không làm thế. Nhưng điểm quan trọng, Mạnh Di Giai đã nghĩ ra vô số tình trạng, vẫn không lường được là khi lật mái ngói lên, cảnh bên dưới lại là vương hậu đè bóp cổ vương phi.
Bàn tay vương hậu đeo nhiều trang sức, móng tay đỏ tươi như màu máu, khi ghim vào cái cổ trắng ngần của vương phi, đặc biệt chói mắt. Từng nhìn thấy một vương hậu đoan trang hòa nhã, hết lòng thương yêu cháu gái, nay chứng kiến cảnh này, Mạnh Di Giai sững người hồi lâu.
Đạo lý muôn thuở không lỗi thời: tri nhân tri diện bất tri tâm.
Vương phi đang giằng co cùng vương hậu, vùng vằng đến nỗi làm vỡ bình gốm thanh mai cao bằng nửa người đặt ở góc nam tẩm điện, bình phong sáu cánh thêu xuân trì sóng sánh uyên ương cũng bị đổ, áng mây xanh ngọc trên bức lụa bình phong vừa vặn lọt vào mắt Mạnh Di Giai. Nàng có phần hồ nghi, hai nữ nhân vật lộn nhau ầm ĩ thế, hạ nhân chết đâu cả rồi không vào can ngăn?
"Ầm!"
Vương phi dùng tất cả khí lực từ thời bú mẹ, vùng tay đổi vương hậu đi xa, giật phăng cái trâm diêu ngọc trai trên tóc, đưa đầu nhọn về phía trước tự vệ, hai tay run run, giọng cũng run rẩy theo nhịp thở phì phò: "Bấy lâu nay... Chắc ngươi vẫn luôn muốn giết ta..."
Vương hậu bị đẩy ra, tóc tai tán loạn, y phục xộc xệch nhưng nhìn chung cũng không bị thương gì. Nàng ta thư thả đứng ngay ngắn, chỉnh lại tà áo, cười khinh khỉnh: "Bây giờ ngươi mới biết?"
Vương phi như chịu đả kích, vai gầy run lên bần bật, cả cây trâm cũng suýt đánh rơi. Nhìn như thế đủ biết đây không phải là nữ nhân có kinh nghiệm đả thương người khác. Giọng nàng nặng nề xen lẫn bi phẫn: "Ta trước giờ chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, một lòng kính ngươi như trưởng bối, ngươi vì cớ gì lại làm tất cả những chuyện này?!"
Vương hậu nhoẻn miệng cười, gương mặt y đúc vương phi, nhưng thần tình lại kéo ra vệt tàn nhẫn: "Vì cớ gì à? Ngươi có bao giờ tự hỏi, ta và ngươi ai đẹp hơn?"
Đừng nói vương phi ngẩn người, cả Mạnh Di Giai cũng ngẩn người, vì câu hỏi này chính là câu đầu tiên mở màng cho một tấm bi kịch của số mệnh và tình yêu. Ta và ngươi, ai đẹp hơn?
"Ngươi gả cho nàng thì cứ gả, ai cho phép ngươi mang thai con của nàng? Ai cho phép ngươi cùng nàng vui vẻ? Ai cho phép ngươi làm nàng tơ tưởng về ngươi? Ngươi-đáng-chết!"
Từng chữ gằn vang vọng trong điện, như một âm thanh ghê rợn từ cõi âm, vượt qua biển hoa bỉ ngạn đỏ máu, tắm gió lạnh từ bờ nại hà tái tê.
Vương phi cắn môi, nước mắt chảy dần xuống gò má trắng nõn, nước mắt như một dòng nước buồn đau khổ, nhuốm đầy ánh lam bi thương.
Nàng nói: "Kẻ phụ nàng là ngươi! Kẻ ham vinh hoa phú quý, dệt mộng làm hậu và phụ nàng là ngươi!! Kẻ năm lần bảy lượt dùng dáng vẻ Mai phi thịnh sủng làm nàng đau khổ cũng là ngươi!! Sau tất cả những chuyện đó, ngươi có tư cách gì nói những câu đó?! Ta chẳng cướp gì từ ngươi, ta gả cho nàng là danh chính ngôn thuận, ta và nàng có tình với nhau thì có gì sai? Phu phụ yêu nhau thì là sai, khiến nàng đắm đuối yêu một kẻ phụ tình như ngươi thì là đúng?!
Ta chưa từng, trước giờ chưa từng oán giận ngươi! Ngày mưa dầm dề, ba ngày sau khi nàng đăng cơ, nàng đã hứa phong ta làm hậu, chăm sóc ta cả đời. Lúc đấy, nàng đã buông được ngươi. Nhưng chỉ cần mấy giọt nước mắt của ngươi, nàng lại nói với ta rằng 'Lan nhi, ta xin lỗi, mẹ con nàng ấy không thể thành cô nhi quả phụ' và thế rồi chỉ cần một câu của ngươi, ngươi đã ngang nhiên ngồi vào vị trí vương hậu? Lúc đấy ta vẫn chưa từng oán hận ngươi, ta chưa từng!! Ta có đứa nhỏ của ta, ta có ánh nhìn ôn nhu từ nàng, dù làm thiếp hầu cũng đã mãn nguyện...
Mọi thứ của ta vốn đang tươi đẹp và hạnh phúc, ngươi đã xuất hiện như một con quỷ ích kỉ tàn độc, đập nát đời ta! Ngươi tại sao có thể nhẫn tâm như vậy, đứa nhỏ của ta, sinh ra đã phù não, ngũ quan bị phá hỏng vặn vẹo, chân tay dị dạng. Hình hài người không ra người, quỷ không ra quỷ!! Tất cả cũng là nhờ vào mớ thủy ngân của ngươi đầu độc vào thức ăn của ta!! Sao ngươi có thể độc ác tới như vậy?!
Ta hận ngươi, ta rất hận ngươi!!"
Tẩm điện đốt nhiều giá nến, sáng lung linh, tấm màng thêu vài đóa tử oanh cũng thắm sắc yêu kiều. Hương lô đốt ít trầm nhạt, khói lãng đãng như hương xuân. Khung cảnh xinh đẹp như vậy, quả không thích hợp cho tình trạng lúc này.
Mép váy khổng tước của vương hậu chuyển động dềnh dàng như sóng nước. Nàng ta đi đến vài bước, đôi mắt vẽ đậm mở lớn, chân mày như núi xa: "Ngươi thương con như vậy, ngươi cũng nói ngươi kính trọng trưởng bối ta như vậy, thì bây giờ ngươi hãy thương yêu con ta như con ngươi, cung phụng cho nó, ngoan ngoãn làm một đứa cháu gái của ta, cung phụng cho ta, như thế không phải mọi người đều vui? Ta giết con ngươi thì đã sao, tiện chủng đó đáng chết, nghĩ thử mà xem, nó mang huyết thống của Vũ Lương, lại còn là trưởng hoàng tước, nó ra đời không phải uy hiếp ta hay sao? Nó chết là đáng, có trách thì phải trách tiện nhân nhà ngươi, ai cho phép ngươi mang thai? Ai cho phép?!"
"Ngươi điên rồi!! Ta là thê tử của nàng, mang thai con của nàng, nhận được sự chăm sóc của nàng thì có gì sai!! Chung quy ngươi cũng chỉ là một kẻ ích kỷ!!! Ngươi sinh ra con tiên vương, nàng không chê còn chiếu cố ngươi, thế mà ngươi lại đi hãm hại con của nàng?! Ngươi còn chút nhân tính hay không... Dù gì...Dù gì, nó cũng là cháu của ngươi!!" Nước mắt vương phi vẫn chảy dài và chảy dài, bất lực và bi thống.
Vương hậu vuốt khuyên tai của mình, bật cười lớn, móng tay xen lẫn đóa tường vi hồng ngọc, như giọt máu lửng lờ. Nàng ta miệt thị cười: "Tới bây giờ mà ngươi vẫn còn không hiểu sao, quả là ngu xuẩn. Ngươi nghĩ ta hại ngươi, nàng không biết? Ngươi nghĩ sự quan tâm của nàng dành cho ngươi là thương yêu thật lòng? Thật là nực cười, nàng tiếp tay ta hại ngươi, lại thấy ngươi mất con và thân thể lụn bại, nàng thấy thương hại ngươi đó thôi! Ngươi lại vọng tưởng mình đã có được tình yêu của nàng sao?! Nực cười! Nàng sẽ mãi mãi quỳ dưới mép váy của ta, còn ngươi, mãi mãi kê đầu vào chân ta để ta đi lên!! Hảo hảo làm tròn bổn phận một cục đá kê chân đi!"
Vương phi bàng hoàng, vẻ mặt trắng xanh liên tục, rồi hóa thành tái nhợt không huyết sắc. Đáy mắt tắt ngấm bốc cháy dần một đợt lửa lớn, lan tràn như biển hoa tường vi, tiếng gào văng vẳng: "Ta phải giết ngươi!!"
Có tiếng da thịt bị đâm thủng, một tiếng sụt khẽ khi đầu nhọn thanh trâm đâm vào thân thể. Nhìn máu thấm ra trên cung bào vương hậu, Mạnh Di Giai tặc lưỡi nói khẽ: "Đường đâm đó hỏng rồi. Không chết được."
Quân Dao kế bên lơ đãng: "Vương hậu đã thắng."
Mạnh Di Giai nghe không hiểu, còn chưa kịp truy hỏi Quân Dao, đã nghe bên ngoài cung nhân nườm nượp hô to: "Đại vương!"
Vũ Lương vương đến, thấy cửa điện sơn hoa đóng im lìm và hạ nhân thì vẻ mặt xám xanh hoảng loạn, dự cảm bất lành, liền đạp cửa xông vào. Tất nhiên, nàng ta đến không đủ sớm, vì cảnh đầu tiên đập vào mắt nàng ta không phải là vương hậu bóp cổ vương phi, mà vương phi đâm thủng vai vương hậu. Đến không đủ sớm, thành ra sẽ mãi không biết được sự thật.
Vũ Lương vương giận dữ quát lớn: "Ngươi đang làm gì vậy hả?!!" Theo sau đó là đợt tin tức tố chiến đấu đặc trưng của bọn tước quý, dấu hiệu nguy hiểm lan tràn.
Mạnh Di Giai im lặng xem tiếp. Trong khi Quân Dao đã ngồi ngắm ánh trăng, cuối hạ đầu thu trăng thật đẹp, chuyện bên dưới đã hóa thành vô nghĩa.
Vương phi bị đẩy mạnh ra, loạng choạng té ngã, chật vật bám vào bức màng treo ở trụ điện, hoa tử oanh thắm tươi nhưng sắc mặt nàng trắng xám, trắng xám như người chết. Nàng trân trân nhìn Vũ Lương vương, bấy giờ Vũ Lương vương đã ôm vương hậu vào lòng. Vương hậu òa khóc lớn: "Vũ Lương, thiếp đã tưởng mình chết tại đây, thiếp dẫu gì cũng là cô cô nàng, sao nàng lại có thể độc ác tới như vậy?!"
Ba nữ nhân, một tấm bi kịch.
Vũ Lương vương giọng khàn và khô khốc: "Vì cái gì lại làm thế này?!"
Vương phi cứ vật vã dưới trụ điện và tấm màn đã sứt bung, có lẽ nàng muốn nắm tấm mành đứng dậy, nhưng mấy lần không được thì thành ra ngã ngồi, nàng không khóc nữa, nhưng bộ dáng quá nhếch nhác. Nàng chỉ vào cổ mình, vết hằn từng ngón tay chói lọi, nàng khó khăn bảo: "Nàng muốn giết ta..."
Vương hậu khóc lại càng lớn, rấm rứt bụm bên vai chảy máu, kéo vạt áo Vũ Lương vương, diện mạo giống vương phi đến lạ, gào lên: "Thiếp không có, thiếp chỉ là phản xạ, thiếp không cố ý!! Đại vương, thiếp chảy máu rồi!!"
Vũ Lương vương ôm chặt lấy vương hậu, đăm đăm nhìn vương phi như kẻ thù: "Nhưng ngươi đã đâm nàng!! Ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên độc ác như vậy!! Không phải ta nói ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời sao, vậy còn chưa đủ, ngươi hà tất hại nàng?!"
Vương phi sững người, tim thắt lại, đầu như bị ai đó gõ một chùy, nỗi đau đau đáu. Nàng buông thõng tay, lặng lẽ dựa ngươi vào trụ điện, tóc bung xõa như nghiêng mực vấy đổ, không khóc nữa mà chậm rãi nhếch môi cười: "Vậy thì ta cũng đã nhìn lầm ngươi."
Một tiếng quát lớn hơn nữa, cửa cung Khinh Lan vương phi bị đóng, chiếc khóa to đùng vằn vện hoa văn nơi cửa điện, đóng kín một đóa hoa vùi dập khổ đau, dây xích như dây tơ tình trói buộc, héo tàn mà chết mòn từng đêm, bờ tường vôi bạc nuôi không nổi dây tơ hồng, mãi không thấy mùa hoa nở muộn.
Đại vương ôm vương hậu rời đi, hạ nhân cũng bị điều đi nơi khác. Đêm khuya từ từ thanh tĩnh lại, ánh trăng sao gieo mình xuống tầng tầng lớp lớp mái ngói vương cung, mái ngói sáng màu bạc nhạt, như vảy một cá trắng khổng lồ, mà con cá ấy chắc đã mắc cạn rồi, bị ai đó đâm phải một đao, máu đỏ như hoa mai, vướng lại tòa cung đã bị khóa kín.
Trong điện tĩnh lặng, nữ nhân ấy bất lực ngồi nhìn từng tràn nến lung linh bay múa, lặng lẽ ngồi đây nghe vết thương lòng ồ ồ chảy máu.
Trên nóc nhà, Mạnh Di Giai chợt hỏi khẽ: "Tước quý các ngươi đều sẽ như vậy sao? Chỉ cần ai tỏ ra đáng thương hơn, thì không cần tới đúng sai?"
Quân Dao hơi nghiêng đầu nhìn Mạnh Di Giai, ánh trăng bạc rơi trên vầng trán ngọc, hàng mi run khẽ. Nàng bảo: "Ta không biết người khác thế nào, nhưng ta sẽ không bao giờ như thế."
Mạnh Di Giai lặng lẽ ngồi trên mái nhà nhìn Quân Dao, được một hồi nàng lại nói: "Ngươi về trước đi, ta muốn ở lại một lát."
Quân Dao chuyển nhẹ sóng mắt, nhưng rồi chợt cười: "Hảo, về sớm, ta đợi ngươi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top