chương 38- chuyện phong lưu

Kẻ đột nhập nghe cách nói của Quân Dao thì ngây người, phỏng chừng đã quen với việc giết người và bị giết, nên hiếm khi có người giảng đạo lý xuất hiện, có phần lạ lẫm cổ quái, ánh nhìn dừng trên người Quân Dao lâu đôi chút. Thế rồi nàng ta thu lại tầm mắt, trầm mặc quay lại nhìn Mạnh Di Giai. Một đôi mắt đen như đầm mực, phẳng lặng không nổi gió.

Mạnh Di Giai quỳ một gối xuống đối diện với nàng ta, điệu bộ thương lượng: "Ngươi có bạc không?"

Quân Dao ngồi hóng chuyện: "..."

Kẻ đột nhập: "...Có."

Mạnh Di Giai tiếp tục nói: "Thế này nhé, nhìn ngươi chắc vẫn còn muốn sống, vừa hay bọn ta có thuốc trị thương, cũng có thể chia cho ngươi một góc phòng ngồi băng bó, lánh nạ qua đêm. Thời buổi vàng bạc khó khăn này, huynh đệ, đâu ai cho không ai cái gì. Lấy cái giá nhân đạo cho ngươi, tiền thuốc và chia phòng là năm mươi lượng. Thấy sao?"

Kẻ đột nhập nhướn mày, rồi lại nhướn mày tiếp. Buông thanh đoản đao dính máu đỏ tươi ra, thò tay vào vạt áo tìm tòi, hồi lâu lại móc ra một hầu bao. Điểm này lại có phần khó hiểu nữa, thông thường hầu bao người ta may màu tươi sáng với ý nghĩ trông đợi điều như ý, thế mà hầu bao của tên đột nhập lại dùng vải lụa đen để may, hoa văn là một con chuồn chuồn đỏ vờn hoa đậu, chỉ thêu đỏ sậm cũ kĩ, hẳn đã tắm rất nhiều lần máu đặc rồi. Từ vị trí rút ra, có thể thấy hầu bao đó đặt rất gần tim.

Bạc vàng để gần tim, quả là một người có đầu óc. Mạnh Di Giai thầm nghĩ.

Nàng ta mở cái kết như ý của hầu bao ra, móc ra một số bạc, nhưng nhìn hết thì cũng không đủ năm mươi lượng mà Mạnh Di Giai ra giá. Ngừng một chút, nàng ta hỏi: "Có thể giảm giá ưu đãi cho người bị thương tật không?"

Mạnh Di Giai nhướn mày, nhận số bạc lấm tấm máu đó, đưa lại cho đối phương vài lượng xem như đi đường, bảo: "Coi như bớt ngươi một nửa, tích đức lại cho con ta. Thuốc đây, ngươi tự xử đi." Nói đoạn, Mạnh Di Giai móc ra bình thuốc mỡ để cầm máu chữa thương. Đối phương đưa bàn tay đặc máu ra nhận.

Mùa hạ trời oi bức, mỗi khi có mùi máu tanh muỗi lại vo ve không ngừng. Đêm đó vì mùi máu tanh từ người nữ nhân kia quá nồng. Quân Dao và Mạnh Di Giai bèn thức cả đêm để soi đám muỗi bay dày đặc.

Mạnh Di Giai đập con muỗi đậu trên trán mình, đốm máu nở như hoa anh đào trên nền tuyết trắng. Lẩm bẩm: "Vùng núi này nhiều muỗi thật."

Quân Dao ngồi bên kia, dưới giá nến mơ hồ, cả người phát ra ánh sáng huyền ảo như ánh trăng, nàng tỳ tay bên gò má, khép mắt dưỡng thần, cả người đẹp như bức họa phủ một lớp hương trầm tiên khí. Giá chi không có đám muỗi làm phiền, Mạnh Di Giai nghĩ bảo nàng ngồi ngắm nhìn Quân Dao cả đêm cũng không hề gì. Phỏng chừng sáng mai phải khiếu nại lão bản vì chẳng cho thêm ít thuốc xông đuổi muỗi.

Nữ thích khách kia đã tự xử lý xong vết thương, vết thương trên vai trái rất dữ tợn, loằng ngoằng như một con rết ước chừng dài hai thốn rưỡi, da thịt lẫn máu be bét, thoạt nhìn như đống tương hồ nhão màu đỏ. Nàng ta mặt không đổi sắc ngồi xử lý con rết đó, trừ lúc rãi thuốc bột vì rát quá nên rên khẽ thì hầu như là trầm mặc. Đúng kiểu sát thủ lạnh băng sắt đá, sẵn lòng rút đao giết người bất cứ lúc nào. 

Buồn bực nên Mạnh Di Giai bắt chuyện: "Này, giết được bao nhiêu người mà thê thảm vậy?"

Nữ thích khách quấn khăn băng trên vai, động tác thuần thục, giọng hờ hững: "Chỉ một người, còn không thành công."

Mạnh Di Giai tặc lưỡi: "Nhìn ngươi chắc không vô dụng tới vậy, hẳn là người kia thân phận rất đặc thù, tỷ như người vương thất nước Kim, ta nói phải không?"

Nữ thích khách thoáng cứng đờ, ngước nhìn Mạnh Di Giai, nhăn mày bới lông tìm vết, được một hồi thì nhắm mắt, dựa lưng ra vách, dáng vẻ tịnh dưỡng không muốn tiếp chuyện nữa.

Chuyện kết thúc ở đấy.

Mãi tận sáng hôm sau, trước khi nữ thích khách đạp chân lên bệ cửa sổ, vù người phi thân như nhạn, nàng ta có nhìn Mạnh Di Giai rất lâu, ánh nhìn săm soi xét nét. Mạnh Di Giai vẻ mặt cứ thản nhiên, nàng ta đành thôi, biến mất dạng. Đến rồi đi như cơn gió, trừ đám chim trên cành bị dọa uỳnh uỵch bay đi, lá rụng lác đác, hầu như không còn dấu vết gì nữa. Quả là một người có thân thủ không tệ.

Quân Dao hời hợt nhìn theo phương hướng đối phương rời đi: "Là một nữ beta mà thân thủ tốt như vậy, hẳn được huấn luyện từ nhỏ."

"Nàng ta là beta hả, sao ngươi biết?" Mạnh Di Giai kinh ngạc.

Quân Dao liếc Mạnh Di Giai một cái, giọng vẫn thản nhiên: "Đêm qua kề dao vào cổ, lướt qua cổ nàng ta, không thấy có tuyến thể."

Mạnh Di Giai gật gù. Bản thân nàng hầu như thần kinh thô với chuyện chủng loại, nên trước giờ không quan tâm, có thể nói nàng sống theo tư tưởng vạn người bình đẳng. Dù rằng cái tư tưởng này nó mãi chỉ ở mức tương đối, dù con người có phấn đấu bao nhiêu thì cũng không thắng nổi bản chất cuộc đời là bất công, công bằng mãi chỉ nằm ở một mức độ tương đối, không thể là tuyệt đối. Mạnh Di Giai thấy nữ thích khách kia thân thủ rất tốt, cứ nghĩ đấy phải là tước quý, ít nhất là công tước cao giai gì đó. Không ngờ là một beta.

"Giang hồ là nơi vàng thau lẫn lộn, hang hổ đầm rồng, loại nhân vật phi thường nào cũng có." Quân Dao cảm khái như thế.

Mạnh Di Giai lại hứng thú một vấn đề khác: "Có phải ngươi từng tiêu kí quân quý không? Chứ làm sao ngươi biết tuyến thể trông như thế nào?"

Hỏi xong Mạnh Di Giai lại thấy mình hỏi thừa. Hoàng thất có tập tục, hoàng tước vỡ lòng đều có đồng sử dẫn đạo tiêu kí. Ở cái triều đại mà việc nối dòng xem là đạo lý sống lớn nhất, thì chuyện con cháu của hoàng thất sẽ biến thành quốc sách. Dù Quân Dao thanh tâm quả dục dường nào thì cũng sẽ không thắng nổi quy chế tổ tiên, có những tập tục có thể phá bỏ nhưng cũng có những tập tục sinh ra là để áp đặt. Thế nên Quân Dao vỡ lòng và tiêu kí rồi cũng chẳng có gì lạ, nói chi tới chuyện trông thấy qua tuyến thể quân quý.

Mạnh Di Giai nghĩ thông thì đã không cần câu trả lời của Quân Dao, khoác tay cười hì hì: "À mà thôi, ta cũng kì cục quá. Câu này xem như ta chưa hỏi đi."

Quân Dao lẳng lặng nhìn Mạnh Di Giai, thế rồi cười như hoa mai nở ra từng cánh hứng sương mù. Bảo: "Chưa từng, ta chưa từng tiêu kí quân quý. Nhưng ta từng bị buộc xem qua đông cung đồ, nên biết sơ sơ. Sao nào, ngươi không chê ta chứ?"

Mạnh Di Giai kinh ngạc: "Ngươi chưa từng tiêu kí qua? Uầy... Huynh đệ, có câu thực sắc tính dã, chuyện ăn uống và dục tính là nhu cầu bản năng mỗi người rồi. Ngươi... cũng không cần tu hành khổ hạnh như vậy."

Thực ra Mạnh Di Giai định nói rằng Quân Dao có phúc mà không biết hưởng. Mấy cô em xinh đẹp trong Trữ Tú cung, ai mà không đàn hay hát giỏi, da thịt còn mềm mại như mỡ đông. Hoàng tước thích người nào, liền có thể đem về "vui vẻ", sau đó nâng làm cơ thiếp. Đấy là cái phúc cỡ nào. Thế nào Quân Dao thịt mỡ ngon lành lại chê, không phải "có phúc không biết hưởng" thì là gì.

Ánh mắt Quân Dao thoáng lạnh, hàng mi phất nhẹ như gió bắc thổi qua, cười hỏi: "Thế nếu A Giai là ta thì có phải đã tam thê tứ thiếp rồi không?"

Mạnh Di Giai định gật đầu bảo "phải", nhưng khi đụng phải ánh mắt sóng sánh của Quân Dao, lập tức rùng mình đổi giọng: "Tất nhiên là không, ta là ngưỡng mộ ngươi, ngươi quả là cao nhân không hề bị phàm tục vấy bẩn, ha ha, đúng vậy, chính là thế. Ta làm sao có thể tam thê tứ thiếp chứ, ta là quân quý mà... Ha ha."

Mạnh Di Giai càng cười càng khan. Có trời mới biết, nói dối trước bậc cao nhân là chuyện tội nghiệt cỡ nào.

Quân Dao thu hồi lại ý lạnh trong mắt, cười mà không nói nữa. Mạnh Di Giai mới thở phào.

Mãi tới vài ngày sau đi gần tới bờ sông Chu, Quân Dao và Mạnh Di Giai mới biết lý do vì sao nữ thích khách đêm đó cứ nhìn nàng kì quái. Vì trong vương thất nước Kim quả thực vừa bị ám sát. Chuyện này lại là chuyện cung cấm ly kì nữa.

Nói là ly kì thật ra cũng chỉ là chuyện đổ khuôn kiểu cũ. Nếu hoàng thất thủ túc tương tàn vì vương vị, thì hậu cung cắn xé nhau cũng chỉ vì sủng ái đế vương. Chẳng có gì lạ khi Vương hậu và Vương phi, hai nữ nhân tôn quý bậc nhất của nước Kim đấu đá nhau vì trái tim quân vương.

Chuyện kể thú vị phải bắt đầu từ tiên vương đời trước, ông ta có một vị Mai Vương phi xinh đẹp mỹ miều, tuổi chỉ đáng cháu ông ta, nhập cung sau bảy vị phu nhân khác, được tiên vương hết mực sủng ái vì sắc mạo trầm ngư lạc nhạn. Nhưng rồi tuổi tác cao ham muốn nhiều sẽ đi song hành cùng yểu thọ. Ông ta chết khi vào độ ngũ tuần, nếu không lao lực quá độ, chắc cũng đủ sống thêm mười lăm năm.

Quân Dao nghe tới đây, phẩy quạt ngà treo ánh trăng non, nửa cười nửa không: "Coi bộ là người biết hưởng phúc quá."

Mạnh Di Giai biết rõ đấy là Quân Dao châm chọc mình, đâu phải hưởng thụ sắc dục là hay, nàng ho khan, hớp ngụm trà chẳng ra vị: "Ha ha, nghe tiếp nghe tiếp."

Tiên sinh ngồi bàn giữa trà lâu bắt đầu thao thao về tình sử cung cấm tiếp. Bảo rằng sau khi tiên vương cưỡi hạc quy tây, thì truyền lại ngai vị cho hoàng nữ út của mình, những con trưởng con thứ lớn tuổi đều là những kẻ bất tài, vô dũng vô mưu, không đủ sức gánh non sông Kim quốc. Thập hoàng nữ thì lại khác, tuổi trẻ đương thời, văn võ song toàn, tài mạo đoan chính, quả là người thích hợp nối tục phụ vương. Thập hoàng nữ ấy nay là Vũ Lương vương của nước Kim.

Vũ Lương vương cái gì cũng đều tốt, duy có một điểm không tốt, đó là chuyện phong lưu của nàng ta quả là đáng buồn. Cũng không biết có nên gọi là buồn hay không. Nhưng có thể khẳng định đấy là chuyện phong lưu bậc nhất mà Mạnh Di Giai từng nghe.

Tiếng ve sầu râm ran từ cây ngô đồng ngoài trà lâu, bóng mát không che nổi ồn ào, thái dương trên cao tỏa nắng vàng ươm. Cỏ cây như khô héo một ánh vàng nhàn nhạt.

"...Vũ Lương vương kế vị, ban luật cải chính cần nông, miễn thuế trừ tham quan, điểm nào cũng tốt. Duy có điều làm ô uế vương thất, chính là gian díu với Mai Vương phi. Aizz, không những làm trái luân thường, còn trái cả tổ huấn, cố tình lập Mai Vương phi làm hậu, ban hiệu Liễu Mai, bởi vì dáng người Nhược thị kia mềm như liễu, cốt như mai. Có câu hồng nhan họa thủy cũng đâu sai. Nàng ta mê hoặc tiên vương chết trên giường nàng ta, nay lại mê hoặc tân vương tới dở sống dở chết, Kim quốc đại nghiệp rồi sẽ đi về đâu... Aizzz..."

Tiên sinh kia có chòm râu dê, mỗi khi thở dài, chòm râu dê vểnh lên trông là lạ, Mạnh Di Giai ngứa tay, lẩm bẩm: "Thật muốn tới tóm chòm râu đó."

Quân Dao ngả chén trà cho Mạnh Di Giai, khẽ bảo: "Nghe xong không có cảm tưởng gì à?"

Mạnh Di Giai mân cằm: "Lời thiên hạ không đáng tin, lời của người Kim càng không đáng tin. Theo mô tả, Liễu Mai vương hậu mình liễu cốt mai, vạn nhất khi đối diện lại là một bà thím béo mập, bàn tay núc ních thịt thì sao? Tóm lại, không nên tin miệng lưỡi thế gian."

Quân Dao lắc đầu cười: "Đừng nói quá. Đã là người có thể làm tiên vương và cả Vũ Lương vương mê muội tới vậy, phải là một nữ nhân không tầm thường."

Bất quá chuyện chỉ có thế thì cũng không có gì là phong lưu bậc nhất. Cái chính vẫn còn một đoạn dài phía sau, khá rối ren.

Trước khi đăng vương, Vũ Lương vương từng có một chính thất, thật bất ngờ làm sao khi vị chính thất ấy là cháu gái ruột Liễu Mai hậu, nói làm sao nhỉ, chuyện này càng lúc càng rối. Vì sau khi đăng cơ, Vũ Lương vương đã phong mẹ kế mình thành hậu, còn chính thất thì thành vương phi, hiệu là Khinh Lan vương phi.

Ồ, một vườn hoa cỏ thanh tao, liễu mai rồi đến khinh lan, vị đế vương này quả là phong lưu, lấy mẹ kế thì thôi còn ôm cả cô cháu thân mật. Thế đấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top