chương 37- nửa đêm viếng thăm

Thảm hoa tiên khách lai ánh tím trải mười dặm, mưa rơi xuống màu như phủ lớp bạc mỏng manh, rất tươi mới. Tháng sáu là tháng hạn vậy mà đổ mưa nhẹ, kể cũng lạ. Nhưng Mạnh Di Giai nghĩ, có nữ nhân trích tiên thanh nhã đứng đây, mưa rơi xuống để phụ trợ vẻ đẹp, thì đấy cũng rất đáng.

Mưa lành lạnh phủ trên tóc, áo đỏ tung bay ánh lửa, Mạnh Di Giai đạp hoa mà đến, ánh mắt long lanh ý cười: "A Dao, có ai từng nói với ngươi, ngươi rất đẹp không?"

Quân Dao đưa cho Mạnh Di Giai đóa hoa mình đang cầm, hoa nở rất đẹp. Nàng khe khẽ đáp: "Thân là tước quý, phải lấy năng lực làm tự hào, không phải là nhan sắc. Mẫu phi dạy ta như vậy."

"Uầy, ta nghĩ... À mà thôi." Mạnh Di Giai đón lấy đóa hoa, nói lấp lửng thì đưa đóa hoa lên mũi ngửi, hàng mi rũ xuống trông thật nhu thuận. Hoa dại mùi thanh mát vô cùng, giữa biên giới này nó chẳng thuộc về ai, tự do thắm sắc, không dính khói lửa chiến tranh, nở một cách bình an trọn kiếp, quả là tốt đẹp.

"Ngươi định nói gì?" Quân Dao nghiêng đầu, gạt đi giọt nước mưa hững hờ trên vai áo gấm, áo gấm màu đen nhìn không thấy nước, nhưng khi thấm nó lại sẫm màu lại, dưới mái tóc đen như mực của Quân Dao như muốn quyện thành một dòng thác tản mạn sương mù.

"Ta nghĩ, vì sao A Kiều không thích ngươi nhỉ? Thích ngươi chí ít tốt hơn một kẻ cặn bã, vì thích ngươi sẽ chẳng bao giờ có được ngươi, không có sẽ không lo lắng, không biết đau. Còn thích một kẻ cặn bã không biết trân trọng, người tổn thương chỉ có A Kiều."

Quân Dao lặng lẽ nhìn Mạnh Di Giai hồi lâu, chợt cười: "Ngươi bắt đầu đàm luận nhân sinh cao cả rồi, ta nghe không hiểu."

Mạnh Di Giai hồ nghi: "Ngươi không hiểu thật sao?"

Quân Dao gật đầu.

Lắm khi có vấn đề khiến một văn sĩ lỗi lạc nghe không hiểu, Mạnh Di Giai hơi lúng túng. Quân Dao từ lúc xuất hiện tới giờ cứ như một vị trích tiên thập toàn thập mỹ, chưa từng có điều gì trở thành khuyết điểm, thế nên lúc Quân Dao nói nghe không hiểu những gì mình nói. Mạnh Di Giai tưởng chừng mình có phải nói thứ gì đó không phải tiếng người?

"Ý ta là, giả sử ta là A Kiều, sát vách ta có một tên mổ lợn và một tên thư sinh. Ta nghĩ thà rằng ta thích tên thư sinh, hắn có thi đậu trạng nguyên làm quan hay không đều không quan trọng, vì hắn là người có học, dù không thích ta cũng sẽ uyển chuyển biểu đạt, không khiến ta quá đau lòng. Vì lúc đấy ta có thể dùng cách nghĩ trình độ học thức đã ngăn cản tình duyên. Nếu ta thích tên mổ lợn, có thể ta sẽ đến được với hắn, nhưng con người hắn thô thiển, sẽ có lúc văng tục làm ta tổn thương.

Uầy, ta nói như vậy không phải là bảo rằng mình yếu đuối, chỉ là ta muốn lấy ví dụ về cái thích xa và thích gần. À mà ý của ta cũng không phải nói họ Tiêu không có học thức, hoặc là A Kiều không đủ quật cường. Ý ta là... Ôi trời!"

Mạnh Di Giai càng nói càng bị lời nói và cách suy nghĩ của mình làm hỏng, đầu bắt đầu quay cuồng. Chắc chắn đây là tác hại từ việc học văn quá nhiều, con người ta không thể giỏi song song hai mặt, Mạnh Di Giai là người sống theo quan điểm này, nàng cho rằng mình giỏi võ nên không thích học văn, và tác hại chính là khi nói đạo lý thì tự trói mình vào một vòng lẩn quẩn, tự thấy mình thật ngu ngốc. Suýt chút nàng chửi thề.

Quân Dao thấy Mạnh Di Giai như vậy, phì cười, vươn bàn tay mảnh khảnh như trúc xanh vuốt ve tóc đối phương, giọng khẽ theo cơn mưa nhẹ: "Ý ngươi nói, ta hiểu rồi. Ngươi muốn nói, thà rằng con người ta thích một điều gì đó xa vời, mãi không chạm tới được, như vậy sự tồn tại trong lòng sẽ thập toàn thập mỹ. Chứ nếu thích một thứ nửa vời, khi đã nắm trong tay lại bị vụt mất, lòng sẽ rất hụt hẫng, rất thương tâm. Có đúng không?"

Ánh mắt Quân Dao quá đẹp, tay áo lại thoảng hương hàn mai, lúc ánh mắt và hương mai ấy đồng loạt rơi vào người Mạnh Di Giai, nàng ngây ngẩn. Không phải ngẫu nhiên mà có câu sắc đẹp mờ mắt, vì Mạnh Di Giai bây giờ cũng đang bị như thế. Nàng bị nữ nhân trước mắt nhấn chìm vào vẻ đẹp mê ly cao lãnh, Quân Dao nói gì nàng nghe không rõ, chỉ ậm ừ như đã đáp.

Vấn đề chỉ dừng lại ở đấy, lòng Mạnh Di Giai vẫn cứ nao nao về Thục Kiều. Chung quy cũng đành trói chặt tâm sự lại trong lòng. Lộ trình còn dài, các nàng còn điều quan trọng hơn phải làm, nếu ngày đêm cứ theo đuổi một vấn đề ngoài lề, sẽ không thể làm được điều muốn làm.

Quân Dao bảo, người nước Kim muốn đánh nước Yên, vì chúng đào ra được một quặng sắt rất lớn, đang âm thầm chiêu thợ rèn tứ phương về rèn binh khí. Chúng dù giàu mạnh thì chỉ là nước nhỏ, sự giàu mạnh đó không sánh bằng nước Yên, chúng muốn liên thủ với Trần, vì nước Trần kinh thương trăm đời, thạo nhất là đóng thuyền đi biển, có thêm kĩ thuật đóng thuyền và hỗ trợ đường đi từ nước Trần, nhằm ngay nước Yên vừa đánh Giao suy yếu xong, bọn nước Kim quả là thâm độc.

Mạnh Di Giai căm phẫn: "Bọn người này gian xảo vô cùng, nhớ trận ở Long Chi ải, bọn chúng bày mưu ma chước quỷ cho lính Giao, tàn nhẫn nhấn chìm hai mươi lăm vạn binh lính nước Yên. Cho tới nay, hai thôn trấn lớn tây bắc Yên mỗi khi làm giỗ tráng sĩ đều cùng một ngày, nỗi đau vạn lần. Thù này, chúng ta còn chưa đòi lại được. Mỗi đêm ta nằm ngủ, nghĩ đến trấn chiến khi đó, đều giận run người!"

Trận đó là trận thiệt hại lớn nhất của Yên, vì bọn người Kim đã chơi trò phục kích cùng quân Giao. Ngoài mặt chúng nói là hợp quân với Yên thảo phạt Giao chiến loạn, ai ngờ khi dẫn binh đến lại từ vách núi đẩy từng tảng đá lớn, tắm máu hai mươi lăm vạn tướng sĩ nước Yên dưới làn mưa tên nỏ chiến. Mạnh Di Giai lúc đó mới có mười hai tuổi, dù dũng mãnh giết giặc thì chỉ được bọc hậu phía sau, cho nên may mắn thoát chết. Tuy là thế, nhớ tới từng tướng sĩ tiên phong chết oan uổng, lòng nàng hận sôi gan sôi ruột.

Quân Dao vỗ tay Mạnh Di Giai, an ủi: "Bọn chúng bản chất như hồ ly, chúng ta đã tin lầm tiểu nhân. Năm dài tháng rộng, chẳng có ngọn gió nào làm đổ được ngọn núi, sớm muộn bọn chúng cũng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm."

Khi nói tới đây, Mạnh Di Giai và Quân Dao đã bước qua khỏi biên giới, tiến vào thôn trấn hẻo lánh quanh co đường đồi của nước Kim. Không nghe tiếng chuông văng vẳng nữa thì đã ra khỏi nước Trần rồi. Mạnh Di Giai ngoái đầu nhìn lại, cơn gió hướng nam còn ẩm ướt, ngày hạ ngày thường dài, mãi tới giờ mới thấy hoàng hôn. Tảng mây lớn xanh rợp xa xa đã phủ kín hướng tây, không trông thấy được cảnh mặt trời lặn, chỉ thấy từng đàn chim trắng sải cánh miệt mài về hướng đấy, xa tít tắp.

Các nàng nghỉ lại một khách điếm, vì phụng lệnh việc công, Mạnh Di Giai có vẻ rất thoải mái để Quân Dao chi tiêu quốc khố cho việc do thám tin tình báo. Tiếc một điều, lão bản khi trời nhá tối mở cửa lại nói rằng chỉ còn một phòng trống. Mạnh Di Giai chau mày: "Thôn trấn này hẻo lánh, người không nhiều. Không lẽ đang tổ chức lễ hội gì nên khách đông đến du ngoạn?"

Lão bản là một nam nhân trung niên tầm ngũ tuần, tướng mạo hiền lành với vết chân chim khá sâu. Lão cười bảo: "Cô nương từ xa nên không biết, khách nghỉ đều là phu dịch sửa đập nước cách đây không xa. Nơi này có đoạn đê bị vỡ đó mà."

Nước Kim đi về hướng nam, khí hậu ôn hòa, chỉ là vùng ven biên giới đồi núi nhiều, thường hay có lũ sạt lở, thường hay phải gia cố đê đập để ngăn lũ từ thượng nguồn con thác đổ xuống quét sạch hoa màu. Bất quá Mạnh Di Giai và Quân Dao nhìn nhau, phu dịch làm việc triều đình mà nghỉ lại khách điếm, sợ rằng đây là đám thợ rèn mới chiêu mộ đây mà. Còn việc bọn chúng dùng thợ rèn để rèn nông cụ hay là binh khí thì rất khó nói.

Mạnh Di Giai và Quân Dao không còn cách nào, bèn nghỉ cùng một phòng.

Quân Dao lơ đãng nói: "Nếu theo tập tục nước Yên, quân quý ngủ cùng phòng tước quý thế thì coi như đã thất thân, chỉ có thể ủy thân cho tước quý đó. A Giai nghĩ sao?"

Mạnh Di Giai đang trải sàng đan, quay lưng lại va Quân Dao, loay hoay bảo: "Tục lệ đặt ra để có ngoại lệ, cái gọi là tục lệ chẳng qua là số đông có cùng một lòng tin về một khía cạnh, chỉ cần không ngươi và ta không tin thì sẽ chẳng sao cả. Tục lệ là con người đặt ra thì cũng sẽ do con người phá bỏ, ta nói có đúng không?"

Quân Dao nâng cằm, nửa cười nửa không: "Nếu như ta tin thì sao."

"Thì chẳng sao cả, ta vẫn không tin, thế thôi." Mạnh Di Giai nhún vai. Lại chỉ vào cái tháp đã trải xong chăn đệm, đấy là nàng đòi lão bản đem thêm cho các nàng. Lúc nàng đòi lão bản vẻ mặt cứ cổ quái.

"Ta sẽ ngủ chỗ đó. Giường ngươi ta đã trải xong rồi, nghỉ sớm đi, mai còn lên đường."

Quân Dao cất chiết phiến, mò tay cởi ngoại sam, thản nhiên: "Không được, ta ngủ trên tháp, ngươi ngủ giường. Vấn đề này không được bàn cãi."

Mạnh Di Giai kháng nghị: "Ngươi như thế đã vi phạm quyền biểu quyết của ta."

Quân Dao nhướn mày: "Thế thì ngươi muốn nói lý lẽ với ta?"

"...Thôi đi, ta biết bản thân nói không lại ngươi." Mạnh Di Giai nhớ tới chuyện xô nước nhà Thục Kiều, bỏ cuộc, cởi giày trèo lên giường. Được người ta nhường giường sung sướng thế, cũng đâu cần khách khích nhỉ.

Gió thổi ù ù, gần vùng núi, về đêm trời lạnh, khung cửa sổ bị gió rít. Phòng Mạnh Di Giai và Quân Dao bị viếng thăm.

Nghe động tĩnh, hai người đều nhỏm dậy, đã quen với việc bị hành thích nên hai người đều mang tâm tư phòng bị. Chỉ là không ngờ, thích khách hôm nay đổi gió, phương thức đột nhập là cả người rách nát, tóc tai bết thứ chất lỏng quánh đặc đỏ sẫm, mùi tanh nồng nặc.

Mạnh Di Giai đốt nến, Quân Dao tay cầm chủy thủ kề cổ người kia. Có lẽ nhận ra điều không đúng, nàng cũng vội dừng tay.

Người kia quỳ trên sàn, máu thấm lan ra, ngước đôi mắt đen nhánh hơn mực nhìn các nàng, lưỡi chủy thủ bén nhọn đã cứa rớm máu nơi cổ họng, vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên ung dung, không hề chớp mắt. Mạnh Di Giai biết loại người này, một loại người đã là khách quen trên lằn ranh sinh tử, nhìn quen thây xương chất đống và máu tanh thành sông, vậy nên chai sạn và sắt đá. Loại người này, thường là tử sĩ gia tộc bồi dưỡng, hoặc là sát thủ.

Mạnh Di Giai cản tay Quân Dao, bảo: "Đừng vội giết. Người này rất lạ."

Gương mặt người kia bị lớp máu đặc quánh bao trùm hơn phân nửa, chỉ còn đôi mắt là sạch sẽ, khăn che mặt chắc đã bị vứt đâu đó rồi, ngũ quan bại lộ dưới ánh nến bị bao trùm bởi đóa hoa sen màu đỏ sẫm bênh bết, nhìn yêu dị nhiều hơn là xinh đẹp. Bất quá, ở góc độ nào đó, có thể nhìn ra đấy là một nữ nhân.

Mạnh Di Giai lẳng lặng quan sát một hồi, thản nhiên bảo: "Ta không có hứng chơi trò 'ai chớp mắt trước là thua' với ngươi. Nói đi, ngươi là ai, đêm hôm khuya khoắt, sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Người kia quỳ hồi lâu, máu đã khô nhưng mùi rất tanh, chẳng biết đã giết bao nhiêu người, chỉ nhếch môi: "Bị thù nhân truy đuổi, mãi chạy thoát thân nên vô tình lạc vào đây. Đã quấy rầy hai vị."

Quân Dao cảm thấy không thú vị nữa, nàng thu tay, cũng cất chủy thủ đi, bỏ ra xa ngồi đưa ánh mắt về phía này, điệu bộ giao cho Mạnh Di Giai phần còn lại.

Lúc này tầm mắt kẻ đột nhập bỗng dừng trên người Quân Dao, môi nhếch cao hơn, vẻ cười nhuốm máu quỷ dị: "Thu dao sớm thế, các hạ là khinh thường ta không đủ uy hiếp?"

Quân Dao bình thản: "Không quen biết, không thù không oán, tranh thủ lúc người khác thương tật mà ra tay giết hại vô cớ. Đấy là việc làm của tiểu nhân."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top