chương 36- lưu lạc hồng trần
Đến kinh thành nước Trần rồi, chuông reo đôi bên đường phố ngõ ngách còn dồn dã hơn nữa, sắc trời thanh thanh.
Thục Kiều lại uyển chuyển tìm cách không cho Mạnh Di Giai đi theo tiếp. Mạnh Di Giai không hiểu, con người nàng không thích hợp quanh co, bèn hỏi thẳng: "A Kiều, có phải tên khốn ba trăm lượng kia khó dễ gì ngươi không? Ngươi cứ nói đi, ta giúp ngươi đòi công đạo."
Thục Kiều cười lắc đầu, khẽ bảo: "Thời gian qua ngươi chiếu cố ta nhiều như vậy, ta cảm kích ngươi nhiều lắm. Thật ra ta còn may cho ngươi rất nhiều bộ hồng y kiểu dáng mới nữa, ta đã đặt nó kỹ trong tủ ở tứ hợp viện, khi nào có duyên về lại Hà Đông trấn, hãy nhận nó như tấm lòng của ta. A Giai, có thể kết giao bằng hữu với ngươi là điều may mắn của ta, chỉ là bắt đầu từ bây giờ, đoạn đường của ta ta sẽ tự đi tự gánh vác. Đường nào đi xa mà chẳng ngắt quãng sông núi, duyên phận nào dài thì cũng có đoạn đứt. Âu có lẽ, ý trời đã đến, duyên phận của ta với ngươi tới đây đành cạn, nhưng sau này có khi sẽ gặp mà. Hữu duyên thiên lí năng tư ngộ."
Mạnh Di Giai ngẩn người ra, rối rắm một hồi bèn nhịn không được chất vấn: "Từ bao giờ ngươi học theo A Ân dong dài quá vậy?"
Quân Dao đứng kế bên vẻ mặt hơi cứng đờ.
Thục Kiều bật cười.
Mạnh Di Giai có một khuyết điểm, đó là nói chuyện mà quá dài và có xu hướng hơi đàm luận cao siêu, nàng liền sẽ kẹt đầu không hiểu, vô luận đối phương giải thích rõ nghĩa thế nào, nàng cũng sẽ không hiểu. Chẳng hạn quân sư trong trướng phân tích mặt lợi mặt hại cho nàng nửa ngày trời về một trận chiến, nàng ù ù cạch cạch chẳng hiểu gì, nhưng mà khi ông ta giận rung râu mép, chỉ vào nàng quát: "Tóm lại ngươi phải cố thủ được thành trong ba ngày, không cố thủ được thì tự treo đầu mình tế quân đi!!" Lúc đó Mạnh Di Giai liền hiểu.
Lắm khi, Mạnh hầu gia cũng mắng Mạnh Di Giai, đấy là điểm yếu chết người của nàng. Mạnh Di Giai không nghĩ vậy, nàng đi tìm đồng minh, đi tìm huynh trưởng để tìm lý lẽ phủ nhận lời phụ thân.
Mạnh Khải nghe xong xoa cằm, bảo: "Có khi như thế thật đấy. Ngươi nghĩ thử đi, vạn nhất một ngày một ca kỹ nào đó xinh đẹp như hoa nhìn trúng ngươi, muốn mượn tiếng đàn thổ lộ tâm tình cho ngươi biết, ngươi dốt đặc cán mai, nghe không hiểu thì thôi, ngươi ta gửi bức thư tình dài vạn chữ cho ngươi tỏ nỗi lòng, ngươi cũng không hiểu. Thế là lần sau gặp lại, ca kỹ sẽ được dịp tức anh ách lấy đàn đập đầu ngươi."
Mạnh Di Giai câm nín. Dong dài quá, nàng không hiểu.
Vì Thục Kiều nhất định không nhượng bộ, Mạnh Di Giai đành thoái lui. Chỉ là khi tách ra, lòng nàng cứ hồi hộp không yên, ngoái đầu nhìn Thục Kiều mãi, chân không bước đi được, như một loại trực giác kiềm giữ nàng lại. Nàng luống cuống một hồi, vẫn nhịn không được cầm tay Thục Kiều, trịnh trọng nói: "Bảo trọng."
Thục Kiều ngẩn người, lại vỗ tay mu bàn tay Mạnh Di Giai, biểu thị bản thân đã biết. Thế là tiễn đưa tới đấy cũng phải biệt ly.
Quân Dao thân phận đặc thù, cũng không thể trắng trợn tiến vào kinh thành nước Trần lỗ mãng như thế. Đế đô một nước là nơi quần tụ gia quyến quan viên triều thần, vạn nhất một tên quan từng đi sứ nước Yên, chiêm ngưỡng được phong tư phi phàm của Quân Dao, nhận ra nàng lẫn trong dòng người bách tính, nhất định sẽ đồn thổi rất phiền toái.
Hơn cả Quân Dao đi chuyến này là phụng lệnh cơ mật, tuyệt không thể lộ liễu nói chi là mạo hiểm, cho nên hai người các nàng chỉ có thể lanh quanh ngoại vi đế đô, tìm hiểu lân la trại lính và doanh trướng của nước Trần. Đến ngày thứ ba, Quân Dao ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ khách điếm trong trấn nhỏ, nhàn tản với nước trà vô vị, nàng vẩy nhẹ mười hai nan quạt, đẹp tựa ánh trăng non đầu tháng, khẽ bảo: "Thông tin ta cần đã thu thập đủ rồi."
Mạnh Di Giai ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua đột nhập trại quân ngoại thành với Quân Dao, nàng có phần mệt mỏi.
Thật ra chuyện đột nhập do thám cũng rất kích thích, Quân Dao đã tính kĩ đường đi nước bước, các nàng trong trại địch mà như cá gặp nước, Mạnh Di Giai rất vui vẻ. Nhưng khổ nỗi, nghe ngóng nhầm trướng của tướng lĩnh và phó tướng đang bàn quân cơ, người nước Trần dù là buôn bán nhưng vẫn học thói văn vẻ, bọn họ nói chín câu thì mười câu đã có thành ngữ điển cố, Mạnh Di Giai nghe muốn quay cuồng đầu óc.
Ra về, nàng leo lên chạc cây với Quân Dao, túm tay áo đối phương, nôn nóng hỏi về chuyện quân cơ nghe lén được. Quân Dao cắt nghĩa cho nàng hiểu, tỉnh lược đi những lời hoa mỹ, kết quả nàng vẫn nghe không thông. Và cuối cùng là cả đêm đầu Mạnh Di Giai cứ nhức mãi, vốn dĩ không nên hỏi sâu về một vấn đề cao thâm như thế. Nàng vẫn nên làm một kẻ hữu dũng vô mưu.
Quân Dao nói rằng chuyến đi tới kinh thành nước Trần thu thập đã đủ tin tình báo, nhưng cần xác minh nhiều chuyện, e rằng phải tới nước Kim một chuyến. Chuyến đi này khó nói trước nhiều chuyện, vì người nước Kim nổi danh xảo quyệt như hồ ly, muốn dò thăm được thông tin hữu ích thì khó lắm. Bọn bách tính cứ truyền nhau mãi về những tin mơ hồ không có thật, một chuyện thì có tới bảy gần râu ria thêm thắt, nếu thu thập tin tình báo từ nước Kim mà chính xác, thế thì cũng phải qua ba lần bảy lượt tỉnh lược kĩ càng lắm.
Trong số những binh lính dưới trướng Mạnh Di Giai, có một vài tên người Kim là làm nàng đau đầu nhất. Vì bọn chúng quá gian trá.
Mạnh Di Giai nghe nói sắp rời đi, lòng bồn chồn nao nao, buồn bực nói: "Ta vẫn cứ lo lắng mãi về A Kiều, không biết nàng sao rồi nữa. Ta không thấy an tâm về tên khốn kiếp kia."
Quân Dao nhìn Mạnh Di Giai một hồi, mãi đến khi hương trà nhạt bốc lên non nửa, lửng lờ như mây, nàng mới nói: "Trong kinh thành ít nhà họ Tiêu. Có một Tiêu gia danh gia vọng tộc khá nổi bật, giữ chức Ngự sử đương triều, một nhà thanh liêm thanh bạc, làm gương cho quan thần. Bất quá Tiêu gia phúc bạc ở chỗ, nhà này có bệnh căn truyền dòng, trời sinh thể hàn, con cháu sống không được thọ, chỉ mới qua ba đời thì chỉ còn duy nhất độc đinh. Tước quý truyền dòng ấy vốn bệnh rất nặng, được thái y chuẩn đoán sống không qua mười tám, Tiêu gia sầu não cứ phải lặn lội đưa độc đinh này đi khắp nơi tìm y sĩ cao minh cứu chữa. Mãi đến ba, bốn năm trước gì đó, có được Hỏa Viêm quả thanh tẩy độc hàn, độc đinh mới có thể tiếp tục sống. Nghe rằng Hỏa Viêm quả này là do Liễu gia trong kinh cứu trợ. Vì cảm kích ân tình, Tiêu gia và Liễu gia kết thông gia từ đấy, chưa quá một năm, đã hạ sinh quý nữ."
Mạnh Di Giai nghe xong ngây ra, sau đó đập bàn tức giận: "Nói như thế, không lẽ A Kiều đi chuyến này chỉ có thể làm thiếp Tiêu gia. Sao có khả năng?! Nàng bị tên phụ bạc đó lừa nữa rồi, không được, ta sẽ không để yên chuyện này đâu!"
Quân Dao lẳng lặng nhìn Mạnh Di Giai, giọng nhẹ nhàng: "Thục Kiều cô nương là ngươi tâm tư khôn khéo, chuyện của nàng, nàng càng hiểu rõ hơn bất kì ai. Đã là lựa chọn của nàng, chúng ta đều không có quyền can thiệp."
Đạo lý này Mạnh Di Giai dù có vô lý hơn thì cũng phải hiểu, chính vì thế cau mày, nhịn được được oán giận: "Nhìn nàng cũng đâu có ngốc, đã biết rõ nhưng sao cứ đâm đầu vào chỗ đấy. Thiên hạ này rừng cây bạt ngàn, muôn vạn hoa cỏ, nàng hà tất phải vì một kẻ cặn bã mà năm lần bảy lượt chịu thiệt thòi. Chẳng đáng."
Quân Dao ánh mắt lướt qua chung trà xanh gốm, lại dời ra phía cửa sổ xa xăm, chỉ thấy những đụn mây xanh cây cối, bảo rằng: "Đúng là thiên hạ biển người, nhưng lòng người đôi khi rất nhỏ, không chứa được biển người mà chỉ chứa được một người mà thôi. Trong lòng Thục Kiều cô nương đã nhận định một người, trao trọn tâm tư, có ai nói gì cũng vô dụng. Mà đã là lựa chọn của mỗi cá nhân, những kẻ ngoài cuộc khác, dù thông minh cách mấy cũng không có quyền tước đoạt quyền quyết định của một người. Đấy là trời định, không do người quyết."
Mạnh Di Giai gật gù, châm trà thêm cho Quân Dao, chân thành bảo: "Hay là chúng ta uống trà, ăn điểm tâm chút đi, đừng đề cập tới vấn đề nhân sinh cao thâm nữa, đầu ta vẫn chưa hết đau."
Chuyện kết thúc bằng sự thỏa hiệp số phận, Mạnh Di Giai biết rằng mình không có quyền quyết định thay mối lương duyên của Thục Kiều, và đầu nàng cũng rất đau, không thể cùng Quân Dao nói chuyện tiếp. Quân Dao phẩy quạt cười trừ, ngoắc tiểu nhị tới gọi món.
...
Trên đường rời phụ cận kinh thành nước Trần đến nước Kim, Quân Dao nhận được mật thư đường xa ngàn dặm, nước Yên có tin, Tứ hoàng tử đã tiếp nhận Giao châu thay cho Ngũ hoàng nữ bị ám sát không rõ tung tích sống chết. Nhiều bách tính nước Yên vô cùng buồn rầu, hiếm khi quốc gia có được bậc anh minh tài đức, nếu thật sự bỏ mạng như thế, quả là thiên đố anh tài.
Dọc các trà quán dừng chân, cũng có vài vị tiên sinh luống tuổi chuyên kể chuyện, có vài câu chuyện liên quan tới Ngũ hoàng nữ Dao vương nước Yên, mỗi lần như thế trong trà quán lại bàn tán sôi nổi. Đến độ ve sầu ngoài hiên râm ran cũng không bằng, nước trà động lớn. Muôn loại phỏng đoán đã được tung ra, nhưng phần nhiều vẫn là vô căn cứ.
Có người nói Dao vương đã chết, nhưng như thế thì quá khó tin trước tài đức lẫy lừng như vậy, nếu Dao vương chết có phải quá dễ dàng? Nhưng nếu nói Dao vương chưa chết, vậy người đã đi đâu.
Một thuyết mới được cho là khá thuyết phục nói rằng, Dao vương không chết nhưng bị thương nặng, đã tìm một nơi ẩn tích trị thương, trong quá trình trị thương lại gặp được một giai nhân, thế là tình thoại ướt át sẽ diễn ra. Thâm sơn cùng cốc, thế ngoại đào viên, cảnh đẹp như thơ, vô cùng thích hợp để nói chuyện yêu đương đẹp tựa thần tiên múa tụ vũ.
Mạnh Di Giai nổi da gà trước cái suy đoán này. Nàng nói: "Đây quá không hợp lý, kinh thành bao bông hoa xinh đẹp, khung cảnh kinh thành phồn hoa vân cẩm, hàng quán thăm thú lại nhiều. Nếu nói chuyện yêu đương lý ra nên ở kinh thành, vì có nhiều địa điểm hẹn hò như vậy, chứ còn thâm sơn cùng cốc thì chỉ gặm vỏ cây, đếm tổ kiến và hẹn hò sao?"
Quân Dao gập thanh quạt, nhíu nhẹ mày: "Hình như cái trọng điểm quan tâm không phải là cái này. Nhìn ta có giống hạng người vừa ra đường là lăng nhăng?"
"Ngươi nói đúng nhỉ. Nhìn ngươi thanh tâm quả dục như vậy, nếu bọn họ một lần nhìn thấy ngươi sẽ tự thấy mình quá dung tục phàm trần. Tỷ như ta này, nhìn ngươi rồi ta mới thấy đám hòa thượng tu hàng khổ hạnh chẳng qua là bậc tiểu cấp, ngươi mới là cao cấp lục căn thanh tịnh đấy." Mạnh Di Giai gật gù phân tích.
Quân Dao rũ mắt, khóe môi không rõ có cong lên không, chỉ nói: "Vậy sao."
Ven biên giới nước Trần lan tràn thảm hoa tiên khách lai rộng lớn, đẹp vô cùng. Đi trên thảm hoa như đi trên những đám mây bồng bềnh màu tím pha đỏ, mỗi bước chân là mỗi khóm hoa tươi. Trời bỗng mưa lất phất, sợi mưa như dây tơ, triền miên không dứt.
Quân Dao áo gấm huyền sắc, dưới trời hạ thanh tao, trên thảm hoa tím sẫm, đẹp như bước ra từ trong tranh. Tóc dài gió cuốn như những dải lụa đen phấp phới, điểm xuyết kim quan màu bạc. Đai lưng thắt ngọc bạch sắc. Mưa rơi trên vai áo. Đẹp nao lòng.
Quân Dao quay lại nhìn Mạnh Di Giai, điệu quay đầu đẹp tuyệt đến mức thiên địa nghiêng mình, trên tay ngọc cầm một đóa tiên khách lai tím, giữa nền y phục màu đen hoa màu tím nổi bật ướt át. Ngoắc tay với Mạnh Di Giai, ánh mắt như cười: "Đến đây."
Mạnh Di Giai ngây người thật lâu.
...
*******
P/s: Mặc chắc chắn càng về sau sẽ có nhiều người mắng Thục Kiều quá ngu, quá lụy tình, nhìn thấy rõ bản chất cặn bã của Tiêu Nhật Hạ vẫn đâm đầu vào. Nhưng trọng tâm Mặc xây dựng nhân vật Thục Kiều, đó là cả đời nàng chìm trong u ám, chìm rong sự ăn chơi trụy lạc lọc lừa, nàng quen trêu đùa tình cảm của người khác, là tay phong lưu đa tình thứ thiệt. Nhưng khi gặp được ánh mặt trời mùa hạ của đời mình, người chạm đến đáy trái tim của Thục Kiều rồi, nàng sẵn lòng si tình đến mức quên mình. Đây có thể coi như là điểm yếu chết người của Thục Kiều, một khi đã yêu thì dù cả người mang đầy thương tích, vẫn muốn dành điều tốt nhất cho người mình yêu.
Một lần làm ánh mặt trời ấm áp, thì chính là cả đời chạy theo dù biết không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top