chương 17- vong quốc
Cung tỳ kia cũng không hẳn là xuất thân Dao phủ. Thực tế đấy là tú nữ của Trữ Tú cung vừa được đưa vào Dao vương phủ ba ngày lẻ hai canh giờ trước giờ đi sứ. Mục đích đương nhiên là "hầu hạ" trong chuyến đi sứ lần này. Thực tế, Quân Dao đã khước từ, nhưng mẫu phi nàng được cái là làm gì cũng đều "tiền trảm hậu tấu", việc đã thành lời của phụ hoàng ban ra. Nàng ta đã thành cung tỳ ngự ban, Quân Dao đành tiếp nhận.
"Còn không mau tạ lỗi với Mạnh tiểu thư?"
Cung tỳ cắn răng không cam, nhưng vì nỗi sợ hãi đã lấn át ngoan cố, mồ hôi lạnh túa ra, liền lạy bùm bụp: "Nô, nô tỳ có mắt như mù, không biết quy củ đã mạo phạm Mạnh tiểu thư, mong người đại nhân đại lượng, lượng thứ cho nô tỳ! Cầu người tha lỗi bất kính của nô tỳ!"
Mạnh Di Giai hời hợt: "Được rồi. Sau này đứng như thế nữa." Nét mặt nàng đúng là thản nhiên, không có gì là tức giận trước cung tỳ này cả.
"Lui xuống đi tìm Lý ma ma lĩnh phạt." Quân Dao lạnh lùng ra lệnh.
Cung tỳ run rẩy cầm mép váy đứng dậy, loạng choạng phúc thân thối lui, lưng luôn cúi gập. Nháy mắt mà thôi, tư thái kiêu căng phách lối vừa rồi giờ thành chó cụp đuôi, xám xịt bỏ đi.
Quân Dao lúc này thu hồi sự lạnh băng trong đáy mắt, dòng nước ấm chảy qua nhanh chóng, tươi rói cười với Mạnh Di Giai: "Thật là, đã để Di Giai chê cười rồi. À, bánh này là Di Giai đi mua sao?"
"À không, ta bảo sai vặt đi mua đấy. Tay chân hắn thật mau lẹ, phỏng chừng là người bản địa nên mới thuộc địa hình Tế thành, đi nhanh vậy. Thôi bỏ qua đi, ngươi có muốn ăn không, tranh thủ lúc còn nóng này." Mạnh Di Giai châm chước hỏi ý kiến. Sau chuyện của cung tỳ vừa rồi, nàng cũng muốn hỏi ý Quân Dao trước đã.
"Ăn chứ. Quà quê Tế thành hiếm lắm mới một lần thấy, nếu không phải thân mang sự vụ, ta nhất định đã lôi kéo Di Giai dạo hết Tế thành cho kì được rồi." Quân Dao tươi cười, tự nhiên cầm một cái bánh bao nóng hổi lên, cắn một ngụm. Hoàn toàn không có dáng vẻ quý tộc kén chọn.
Điểm này làm Mạnh Di Giai càng thấy thân thiết với Quân Dao hơn.
"Thật ngon!"
Nghe Quân Dao tán thưởng, Mạnh Di Giai cũng cao hứng quảng bá: "Tay làm bánh bao của nhà này là gia truyền có tiếng đấy. Mỗi ngày chỉ bán có ba lồng thôi." Nói rồi cũng tóm một cái cắn một ngụm.
Quân Dao mờ ám liếc qua dấu răng nho nhỏ hằn lại trên vỏ bánh bao trong tay Mạnh Di Giai, môi bất giác câu lên cao thêm một chút.
Hai bao bánh bao lớn, hai người chia nhau ăn sạch. Quả thực là rất ngon, Quân Dao cảm thấy vô cùng vừa miệng. Mà chắc phần nhiều nguyên nhân là do có cô nương áo hồng ngồi gần kề, nàng ăn gì cũng đều sẽ thấy ngon. Thở dài một hơi, Quân Dao tự thấy mình càng lúc lún càng sâu rồi, nhưng lại không muốn phản kháng chút nào cả.
Buổi sáng tận cuối giờ thìn, đoàn sứ giả bắt đầu sửa soạn ngựa xe lên đường, lúc này thì mới thấy trên mặt đất ẩm có vệt nắng vàng. Thái dương lười biếng đã ló ra khỏi mây, thả xuống vài tia ấm áp. Mùi sương chưa phai.
Mạnh Di Giai đang chỉnh dây cương cho Hắc Phong thì chợt nghe tiếng gọi: "A Giai!!"
Quân Dao đang phe phẩy quạt tiến đến cũng dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía tiếng gọi. Hai đầu chân mày không dấu vết nhíu nhẹ.
Người đến vận áo giáp sờn bạc, chắc là quân binh đóng trấn thủ Tế thành, nam nhân kia chân mày rậm, mi tâm sâu và mặt mày sáng sủa, hắn nhảy khỏi yên ngựa liền lao đến chỗ Mạnh Di Giai, vẻ mặt khá kích động.
Tử tước thị vệ trông thấy người lạ tiếp cận đoàn sứ, đồng loạt bày ra vẻ mặt lạnh băng, mắt chăm chăm nhìn nam binh kia và tay đặt lên chuôi loan đao, tùy thời tuốt đao giao chiến. Mạnh Di Giai mắt thấy không ổn, vội đi đến, hữu hảo: "Các vị huynh đệ, đó là người quen của ta, để ta nói chuyện với hắn vài câu đi."
Thú thật, diện mạo Mạnh Di Giai đã quá đủ để mọi tước quý rung động rồi. Thế nên bọn tử tước thị vệ không làm khó lắm. Nhưng Mạnh Di Giai cũng không muốn gây phiền toái không đáng có, kéo tên nam binh kia đi xa xa đoàn sứ, nói mấy câu. Không biết nói gì, hai người có vẻ thập phần thân thiết, phỏng chừng nếu không cố kị nhiều người ở đây đã quàng vai bá cổ. Mạnh Di Giai còn lắc đầu cười, đấm nhẹ vào cánh tay nam binh một cái, dáng vẻ thân thuộc vô cùng.
Quân Dao trông thấy hết cảnh đấy, nheo mắt hờn giận, sau đó thoải mái phẩy quạt sải bước đến chỗ Mạnh Di Giai.
"Di Giai, đây là...?" Giọng nói thanh thanh như tiếng sáo trúc trên xuân hồ tháng ba.
"Ây, Quân Dao, giới thiệt với ngươi. Hắn là A Tòng, là đệ tử của ta đấy." Mạnh Di Giai đánh vào vai A Tòng một cái, ha hả cười giới thiệu với Quân Dao.
Việc Mạnh Di Giai có vài huynh đệ trong doanh thì không có gì lạ, chỉ là Quân Dao lòng chiếm hữu cao, không hề thoải mái khi nhìn thấy Mạnh Di Giai thân thiết với nam binh kia. Không dấu vết liếc qua hắn ta, nhếch môi: "Vậy sao, gặp qua quân hữu rồi."
A Tòng khi biết nữ nhân y sam tuyết trước mặt là ai, vội vàng ôm quyền hành lễ: "Tiểu nhân diện kiến Dao vương." Lần đầu đứng gần với đại nhân vật, tay chân hắn cũng hơi luống cuống.
Quân Dao cười nhạt: "Không cần khách khí." Nói đoạn, nàng gập quạt, đưa tay vòng lên vai Mạnh Di Giai, lướt qua nhẹ nhàng. Mạnh Di Giai không chú ý, khi cảm nhận được hơi ấm gần kề, nàng giật mình: "Gì vậy?"
"Có cái lá vướng trên vai Di Giai." Quân Dao vô tội đáp.
Mạnh Di Giai cứ vậy tin sái cổ. Còn cảm thấy Quân Dao quá tri kỉ rồi.
Chỉ có A Tòng đứng đối diện là biết, căn bản trên vai Mạnh Di Giai không hề có gì. Vẻ mặt hắn dần biến đổi, trong vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng bễ nghễ và tuyên bố lãnh địa của Quân Dao, hắn liền biết Dao vương đang muốn ám chỉ gì với hắn. Tự dưng thấy cái tay vui vẻ vỗ vai Mạnh Di Giai sắp bị chặt bỏ rồi, hắn sợ hãi giấu tay mình đi, cười khan: "A Giai, ta chỉ là hay tin ngươi về, nên muốn đến thăm ngươi một chút. Người trong Hổ trại, ai cũng đều nhớ ngươi đấy. Bất quá, không làm trễ sự vụ của ngươi nữa, ngươi đi đường bình an. Sẵn tiện khi nào gặp được Ly quận chúa, phải ngắm kĩ về miêu tả vẻ đẹp mỹ nhân cho bọn ta đấy!"
Mạnh Di Giai cười dài: "Đám các ngươi thì chỉ có thế thôi! Ha ha, sẽ, nhất định sẽ!" Dừng một chút, lại hạ giọng thúc giục: "Mà ngươi cũng mau quay về doanh đi, trốn luyện là có quân cương hầu ngươi đấy. Đi về mau đi, ngày nào đó đẹp trời không mưa, ta sẽ về trại thăm các ngươi!"
"Ân, ở kinh thành, nếu có gì phật ý, ngươi cứ quay về đây với bọn ta, có bọn ta cùng uống rượu ăn thịt với ngươi!" A Tòng vẫn không an tâm, mạo hiểm Quân Dao kế bên, dặn dò.
"Hảo!"
Trùng phùng cố nhân ngắn ngủi, chia tay cũng nhanh. Tiễn bóng ngựa A Tòng khuất dạng, Mạnh Di Giai thở dài một hơi.
"Di Giai nhớ binh lính trướng sao?" Quân Dao hỏi, giọng không rõ tâm tình.
"Ân, cũng có phần nhớ thật. Bọn họ tuy thô kệch cứng ngắc, nhưng tấm chân tình thì không thể nào chê đâu." Mạnh Di Giai cao hứng, khoe khoang như một đứa trẻ khoe một món đồ quý báu.
Quân Dao tất nhiên sẽ dịu dàng tán thưởng, dỗ dành Mạnh Di Giai mấy câu. Nhưng thực tế, trong lòng cũng có chút không phải tư vị.
...
Quả thực như những gì Mạnh Di Giai đoán, mất hai hai ngày mới đến kinh đô nước Giao. Từ khi bước qua biên giới nước Giao, không khí đoàn sứ biến đổi hẳn. Ai cũng có vẻ nghiêm trọng đề phòng và cẩn thận hơn, ngọn cỏ gió lay cũng thập phần cảnh giác. Bọn họ là lo lắng quân Giao chó cùng rứt giậu, sẽ bày trò ám sát, với bản chất hung tàn sẵn có, khó lòng nói trước bọn chúng có chịu thúc thủ hay không.
Khách quan nhìn nhận, từ khi tiến vào địa phận nước Giao, đúng là bách tính bên đường mặt mày khá ảm đạm, quân lính chẳng buồn cầm gươm giáo gì khi trông thấy bọn họ. Rõ là có người, nhưng nơi đi qua lặng lẽ như những tòa thành chết. Việc buôn bán vẫn diễn ra, nhưng lại không hề có cái sôi nổi nào cả, chẳng ai buồn mặc cả. Thanh lâu cũng không treo mành hoa tiếp khách nữa rồi.
Ngẫu nhiên, có vài tên người Giao to gan lớn mật, chặn đầu đoàn sứ, hùng hồn đòi tuyên chiến. Tất nhiên, đấy chỉ là một đám dân đen vô tổ chức, chỉ là không phục vương triều bạt nhược đầu hàng, bọn họ thổi phồng lá gan mà gây loạn. Chưa cần thị vệ tử tước tuốc loan đao, đám dân đen ấy đã bị quan nha nước Giao đánh đuổi xám xịt, đám quan nha nhỏ ở vài trấn đều cung kính với đoàn sứ, cười nịnh nọt, cốt mong sau khi gộp thổ cũng sẽ còn được trọng dụng.
Từ xưa tới nay, tàn liễu đổi chiều theo gió là chuyện thường. Nước Giao đã bại trận đầu hàng, trở thành thuộc địa nước Yên chỉ trong nay mai. Vương triều hoàng thất thì không nói, với chuyện lấy đức trị dân của thiên tử thì sẽ không hạ sát mà giam lỏng. Như vậy, những quan liêu còn lại trong triều Giao, cũng sẽ vội vàng tìm chỗ đứng mới thoát thân. Nếu không vội bỏ chạy sang biên giới thì cũng sẽ chọn cách nịnh nọt tầng lớp thống trị nước Yên, nhằm ôm tâm lý cầu toàn mạng.
Đối với những chuyện này, hầu hết Mạnh Di Giai làm không khí, chỉ nhìn Quân Dao chỉ tốn dăm câu đã làm đám dân đen rưng rưng nước mắt, từ bỏ ý định ám sát và quan liêu cũng rưng rưng nước mắt, rối rít tạ ân. Quả thực, người như Quân Dao mới đúng là người thuộc về tầng lớp thống trị, là người có tài bình thiên trị quốc.
Lúc vào kinh đô nước Giao, cửa thành ảm đạm hạ xuống để đoàn sứ vào trong. Tiếng cọt kẹt rỉ sắt của một triều đại đang dần lụi tàn. Chim treo đầu cành rỉ lông, kêu vài tiếng quác vô nghĩa, người trong thành già trẻ lớn bé, ngồi ảm đạm trên ghế đẩu dưới hiên, lặng lẽ đưa mắt nhìn đoàn sứ. Từ trong mắt bọn họ chỉ là một cõi trống rỗng buông xuôi.
Mọi thứ diễn ra thật lặng lẽ và tẻ nhạt. Vài khóm chỉ tiên lai nở hoa nhạt trong cơn gió tiêu điều, như một dặm hoa cuối sử sách của triều đại ấy, vài dòng cuối nữa thôi là vong quốc, và cũng chỉ vài đóa hoa nữa thôi mùa hoa sẽ tàn rồi. Dặm hoa đẹp tiễn bước một vương triều ngã quỵ trước cờ lộng nước Yên. Cũng chẳng rõ mấy mươi năm nữa, bên lề sách sử sẽ hoa múa thế nào, nhưng hôm nay cuối tháng trọng hạ, sau tháng này sẽ không còn tồn tại triều Giao trên bàn địa đồ các nước.
Đại vương nước Giao lúc trao quốc ấn vào tay Dao vương, mắt rịn nước nhưng đã dằn xuống rất khá, chỉ còn dấu vết già cõi nhăn nheo. Chí ít ông ta vẫn tận lực giữ một chút tôn nghiêm hoàng thất cuối cùng. Bất quá, trong mắt Mạnh Di Giai, từ sau hai chữ "đầu hàng" của tên đại vương này bay cùng lá cờ trắng bạc như vôi, thì ông ta cũng chỉ là một kẻ đớn hèn không hơn không kém, tôn nghiêm ư? Sợ rằng là trò cười.
Buổi chiều sau ngày vong quốc, kinh đô nước Giao vẫn bình đạm như chìm sâu một làn nước ngủ. Mùa xuân năm nay không ghé qua nơi này, chẳng thấy sắc xuân thấm trên ai. Bách tính vong quốc, không khóc nhưng cũng không vui mừng nổi. Chí ít, đấy đã là kết thúc của rất nhiều năm ác mộng dưới một triều đại hung tàn.
Trong cung nước Giao có trồng vài gốc đào, mà theo những ma ma lớn tuổi nhất già khọm lau bệ cây thường xuân ngoài cửa cung Phúc Nhật, những gốc đào ấy cây ít tuổi nhất cũng đều phải tám mươi bảy tuổi rồi.
Đào hoa ra hoa đấy, nhưng không phải màu đỏ hồng, mà là một sắc trắng bệch. Nếu là thông thường, nhìn cũng mỹ khiết, nhưng dưới đất trời nước Giao ảm đạm lúc này, chẳng khác những đóa hoa tang tàn mùa là mấy.
Hoa tang bay lả tả như nắm giấy tiền cuồn cuộn trên ngôi mộ hoàng cung nước Giao đồ sộ.
Quân Dao cùng Mạnh Di Giai sóng vai đi dạo trên tường thành, lặng nhìn xa xa, những đóa hoa tang cuối cùng rời cành trơ trọi, bay về phía chân trời màu xám. Thật xa, cũng thật lặng lẽ. Không có tiếng khóc rung trời, chỉ thấy một vùng thê lương bất tận dưới mái đình nghiêng đổ nát.
Đấy là cái cách mà nước Giao diệt vong.
"Cát bụi vần vũ. Mây trời mịt mùng. Đất Giao vong quốc." Quân Dao khẽ ngâm, tiếng thanh hơn cả gió trời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top