chương 16- cận hương tình khiếp
Một mạch đi về hướng bắc mười lăm ngày đường thì tới bắc cương. Thực tế thì, nếu để Mạnh Di Giai đơn độc cưỡi con ngựa chiến Hắc Phong của mình thì cũng sẽ không tiêu tốn thời gian tới như vậy, năm sáu ngày là cùng, đó là tính cả thời gian dừng chân mua bánh bao, hoặc bánh nướng ở ven đường. Bất quá, đoàn sứ này có thêm Dao vương, bốn năm viên đại thần nòng cốt, đoàn tử tước thị vệ theo hầu không ít. Mà người theo đông, tất phải chuẩn bị lương khô và phụ kiện lỉnh kỉnh xe ngựa vân vân. Thành ra đi rất chậm.
Mạnh Di Giai cưỡi ngựa vó bộ chập chùng: "Theo tiền độ này, hai mươi hai ngày mới tới được kinh thành nước Giao. Lúc đó thì đã là tháng trọng hạ."
Quân Dao không theo quy củ ngồi xe ngựa được kéo bởi bốn con bạch mã trắng như tuyết, mà nàng cưỡi ngựa sóng vai với Mạnh Di Giai, ánh mắt thi thoảng dịu dàng như ánh trăng thu dừng trên mái tóc Mạnh Di Giai. Nói: "Ta chưa từng đi đến hướng bắc, nhưng theo địa hình nơi này, chắc là tới huyện Cửu Linh rồi nhỉ?"
"Ừm, đây là huyện Cửu Linh, từ đây nếu đi đường bộ thì nhanh hơn đường thủy để tới bắc cương. Đường thủy thì cũng không hề gì. Thật ra là vì ngại sẽ có thủy tặc thôi." Mạnh Di Giai nói.
"Thủy tặc? Quan triều đình chưa từng báo chuyện này lên. Nếu quả có thật, khi hồi kinh ta phải truy cứu kĩ chuyện này." Quân Dao cau mày, có vẻ rất không hài lòng vì tệ nạn trộm cướp, quả là một người năng nổ nhiệt tình vì xã tắc. Đấy là cái đức người tài, cái nhìn của người trị quốc.
Mạnh Di Giai chậm lắc đầu: "Theo như ta nghe nói, quan phủ nơi đây cũng thông đồng một giuộc với thủy tặc. Nhưng ngặt nỗi một điều, số bạc vàng thủy tặc cướp đều chia một nửa cho việc tu sửa đê điều. Hơn cả, bọn chúng cướp của người giàu hoặc thương nhân, không cướp thuyền nhỏ. Chính vì thế, người dân mắt nhắm mắt mở bỏ qua, quan phủ vì cần bạc sửa đê càng thêm mắt nhắm mắt mở."
Quân Dao sững người. Tay cầm quạt ngà gấp lại, giắt vào thắt lưng màu bạc sóng nước tuyết. Nàng lặng lẽ nói: "Quả là trên đời này đều không thể dùng góc nhìn một chiều mà đánh giá sự tình. Không bình sứ nào hoàn mỹ từ đầu đến chân, càng không nói có muôn vạn kiểu hoa có thể cắm vào bình sứ đấy. Nếu nói trên bình diện pháp luận, đạo tặc là sai, là cần phải tróc nã xử trí. Nhưng bọn chúng lại làm được điều lê dân bách tính cần, nếu muốn xử phạt, thật là quá khó, e rằng làm mất lòng dân. Nhưng nếu không xử phạt, thế thì quốc pháp khác gì trò đùa trên giấy mực. Thế gian không có chuyện gì hoàn mỹ, mọi thứ đều chỉ tồn tại ở hai mặt trạng thái, mặt này có thể khó lòng dung thứ, mặt kia lại là hào kiệt anh minh. Sự đời như thế, người đời càng như thế."
Quân Dao cảm khái khe khẽ xong, chợt cảm thấy có ánh mắt dán vào mình, nàng quay qua nhìn Mạnh Di Giai, Mạnh Di Giai ân cần chìa nắm đấm trước mặt nàng. Quân Dao vì thế bật cười.
Tiếng vó ngựa thả bộ chậm đều, tiếng đất đá lạo xạo. Cờ lộng bay bay.
"Ý ta là, Di Giai thấy trong chuyện vừa rồi, nếu phải phán người sai, thì là ai?"
Mạnh Di Giai ghì cương ngựa, trầm tư nghĩ một hồi. Sau đó thở dài: "Ta không chọn được. Cái này giống như ngươi đi chợ mua thịt hươu suốt mười năm, nhưng đến khi bà chủ quán bán thịt mất ngươi mới biết thịt bà ta bán là thịt heo. Không phải thứ ngươi muốn. Bất quá, người nhà lại cho ngươi biết, ngươi bị dị ứng thịt hươu, nhưng ngươi lại không chịu thừa nhận. Ngươi muốn thịt hươu nhưng cần thịt heo để ăn đủ chất.
Thế đấy, đôi khi thứ ngươi muốn và thứ ngươi cần không thể cùng lúc đến, nó đến nhưng lại tồn tại trong một vòng nghĩa lẩn quẩn rối ren. Đúng sai khó phân, nếu ta là bách tính Cửu Linh, trừ cố học hành thành tài, diện kiến thánh thượng cầu xin tiền sửa đê, thì chẳng thể làm gì hơn."
Một đường an bình tới Tế thành. Gần kề đến nơi, Mạnh Di Giai ít nói hẳn, mắt thi thoảng nhìn về bóng cây cối xa xăm. Quân Dao biết, đấy là tâm tình cận hương tình khiếp, người xa quê lâu về trở lại cố hương, lòng không khỏi xúc động sợ hãi, có điểm không chân thực.
Trong lòng Mạnh Di Giai có bao nhiều tha thiết, mong mỏi trở về bắc cương, âu chỉ có bản thân nàng ấy rõ. Quân Dao vì thế mà rũ mi ưu buồn, nàng không biết đoạn tình tương tư của mình sẽ dài bao lâu, bản thân nàng thì bị trói đầy dây thừng trách nhiệm tại kinh sư, còn tâm hồn Mạnh Di Giai thì không thuộc về nơi đó. Không lẽ các nàng định sẵn là vô duyên?
Nếu là vô duyên, vì cớ gì gặp mặt, vì cớ gì rung động không thôi? Đấy là ý trời, ý trời đã cho Quân Dao gặp Mạnh Di Giai, chỉ cần còn hơi thở, nàng sẽ còn cố gắng. Đúng vậy, gặp mặt là duyên trời, còn lại là do con người quyết định.
"Phù..." Trời chiều tự nhiên lạnh, gió thổi phần phật lôi kéo tay áo không thôi, cây cối ngả nghiêng. Ngựa hí vang như chùn chân trước gió.
Mạnh Di Giai nhìn mấy con ngựa của đại thần triều đình đi chậm lại, không khách khí cười nhạo: "Coi bộ các ngươi nuôi ngựa béo tốt quá rồi, đều không quen cái lạnh của bắc cương."
Nguyên lai thời tiết bắc cương vẫn luôn lạnh.
"Ngươi đồn ngươi đi sứ nước Kim vào ngày đại hàn, người ta nói cái lạnh bắc cương chẳng thấm vào đây với cái lạnh đồi núi tây nam đấy, ngươi thấy sao?"
Quân Dao run nhẹ vành tai, tinh tế cảm nhận con gió lạnh, mỉm cười: "Thú thật, tuy kí ức tám năm đã lâu, nhưng ta vẫn nhớ, nước Kim tây nam quả thực lạnh hơn bắc cương một chút. Cũng có thể là do bắc cương bây giờ đang độ mùa xuân, còn tây nam lúc đấy là mùa đông, thời gian khác biệt."
Mạnh Di Giai cảm thấy lời này cũng có lý.
Khi mặt trời lặn, chim về tổ, gió nổi lên nhanh hơn cuốn theo bụi cát. Cửa Tế thành mở rộng chào đón đoàn sứ thần. Vì Quân Dao là vương gia đương triều được đặc ân, hành cung Tế thành mở rộng đón nàng cùng đoàn sứ vào trong nghỉ lại. Chỗ dừng chân này thực là cần thiết với những lão thần tuổi cao sức yếu.
Đi mấy ngày đường dài thấm phong trần vân vũ, các vị đại thần vốn quen áo gấm lầu son nay đã nếm đủ vị khổ rồi. Bất quá, biết làm sao được, trong đoàn có vương gia đi theo, vương gia cưỡi ngựa suốt mà không hề biết mệt, bọn họ sao dám than. Lại nói vị cô nương hầu phủ, thân là quân quý mà lại tráng kiện quá đỗi, cưỡi tuấn mã đen tuyền oai phong, suốt đường đi sóng lưng thẳng tắp chưa từng đổi. Đúng là làm người ta vạn phần kinh hãi. Vì vấn đề mặt mũi, đám đại thần càng không dám rên một tiếng nào.
Mạnh Di Giai thừa sức nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi oán trách của mấy tên lão già, nàng không quản. Trong lòng cũng có phần không vui. Bởi vì, trước kia áp tải quân lương, hay áp tải tù binh, hành quân cứu viện, đường đi gian khó và còn nhọc nhằn hơn bây giờ gấp bội. Võ tướng đều xung phong lĩnh hết những điều đó, quan văn đều sợ mệt sợ mỏi tránh xa. Bây giờ chỉ nếm chút vị đã thành ra như thế, quả nhiên không khí nhàn tản kinh thành làm người ta yếu hèn hẳn đi.
Đi đường mệt, ăn đồ ăn ngon miệng hơn hẳn. Giờ vãn thiện trễ chiều đó, đại đa số người trong đoàn sứ đều thật ăn no, có những hai món thịt, một canh, hai món cá. Sau đó đánh một giấc dài êm ái.
Mạnh Di Giai tắm rửa xong, trèo lên giường trong biệt viện hành cung nghỉ. Kê cao gối nằm rồi, lòng nàng yên bình khôn kể. Cơn gió lạnh rít ngoài cửa sổ và hơi sương nhạt từ mặt đất bốc lên quá đỗi quen thuộc, bao gồm cả bầy muỗi vo ve không biết mệt ngoài màng. Nguyên lai, mùi vị quê nhà chính là đây.
Ngủ một giấc thật dài từ sau khi xa quê, buổi sáng dậy tinh thần Mạnh Di Giai vô vàn phấn khởi. Buổi sáng rửa mặt thay y trang chỉnh chu xong, nàng định theo thói quen nhảy tường đi mua bánh bao nóng ở phố Hàng Trai, bánh bao đấy ở Tế thành là vừa khẩu vị nàng nhất. Nhưng chợt nhớ ra nàng bây giờ còn sự vụ trong người, không thể tự ý rời bỏ cương vị. Đành đưa bạc cho một tiểu sai vặt dọn hoa trong hành cung, bảo hắn đi mua cho mình.
Buổi sáng, mẻ bánh mới cất thơm lừng vô cùng. Tiểu sai vặt có vẻ hiểu lòng Mạnh Di Giai, cho nên nhanh chân vô cùng, nửa tuần hương đã cầm bao bánh nóng hầm hập về trao cho Mạnh Di Giai. Nàng rất hài lòng, cho hắn vài mẩu bạc lẻ, hắn mừng húm. Sau đó không vội ăn, Mạnh Di Giai nhét bao bánh vào tay áo đi tìm Quân Dao.
Lúc này tản mạn sáng, đất bắc trời lạnh nhiều mây, nắng lên muộn. Buổi bình minh trên nóc nhà thường có một tầng sương mù như lưu ly lửng lờ. Lúc này cũng thế, mặt trời chưa ló dạng ra khỏi rặng mây ưng ửng, sương vì thế càng như khối lưu ly màu trắng đục dày. Mái hiên rỏ nước.
Quân Dao cũng vừa tỉnh giấc không lâu, y trang đen tuyền bất nhiễm phong sương, ngọc bội trắng tại thắt lưng đẹp như sao mai buổi sớm, tóc mực buộc hờ một nửa, nửa kia đổ xuống vai hạc gầy, càng có vẻ lỗi lạc mà phiêu dật. Thấy tà áo đỏ lửa của Mạnh Di Giai thấp thoáng ở trước sân, qua rặng bụi nghênh xuân, Quân Dao đứng dậy chào đón ngay.
"Sao dậy sớm vậy?" Quân Dao ân cần hỏi.
Mạnh Di Giai bước lên bậc tam cấp, liếc qua cái phong linh treo dưới biển ngạch, cười: "Đến, ta mang quà vặt cho ngươi này. Mà ngươi đã dùng tảo thiện chưa?"
"Vẫn chưa. Chỉ mới pha trà sớm, Di Giai vào trong ngồi uống chén trà đi." Quân Dao mỉm cười.
Pha trà buổi sáng là thú vui tao nhã, thể hiện sự tu tâm dưỡng tính và hưởng thụ tinh hoa đất trời, bồi luyện con người ta sự tịnh tâm. Bất quá, đấy là với văn sĩ nho học. Mạnh Di Giai đối với phong hoa tuyết nguyệt thì dốt đặc cán mai, thế nên Quân Dao ân cần mời trà, nàng trừ khen ngon thì không nói thêm được một lời chuyên môn nào.
"Ngươi mời trà, ta mời ngươi bánh bao, thế nào? Loại này rất là ngon đấy, còn là mẻ bánh sớm đầu tiên." Mạnh Di Giai lôi trong tay áo ra bọc bánh, quả nhiên còn nóng hổi, thơm mùi gạo ngọt.
Quân Dao chưa lên tiếng, một cung tỳ dọn giường chăn lại vô cùng không vui, chau mày quát: "To gan! Sao ngươi lại dám đem những thứ thô tục thôn dã này đến trước mặt Dao vương. Ngài ấy thân phận tôn quý, há có thể ăn những tạp vật thấp hèn?"
Quân Dao chau mày: "Quỳ xuống."
Cung tỳ kia tái mặt lập tức. Cắn răng sợ hãi liền quỳ xuống, áp lực như chuông đồng ngàn cân chụp xuống vai nàng ta, làm nàng ta run rẩy kinh hãi. Cơ hồ bò cả hai tay xuống đất, thụp lạy: "Nô, nô tỳ..."
"Hỗn xược thật. Xem ra Dao phủ bình thường quá cho các ngươi ngông cuồng, không còn biết thân phận." Quân Dao hời hợt nói. Lời nhẹ ý nặng, cung tỳ kia càng thêm hoảng hốt.
Mạnh Di Giai liếc cung tỳ kia một cái, có phần tiếc nuối, linh lung khả ái thế mà lại quá điêu ngoa, nàng chỉ vào mấy cái bánh bao trắng trẻo trên bàn: "Cô nương, nói cho cô biết. Ở bắc cương ba năm trước, một cái bánh bao nhúng máu trên chiến trường cũng đã nuôi sống một tráng sĩ, tráng sĩ ấy ra trận giết bao nhiêu tên địch để các cô ở kinh thành yên vui ăn diện đấy."
Cung tỳ kia đã không thể đáp, áp lực lạnh lẽo cả sống lưng cũng không thẳng lại được, chỉ có thể gập xuống lẩy bẩy run.
"Di Giai đừng tức giận. Là ta đã không quản giáo nghiêm các nàng." Quân Dao an ủi, sợ tâm tình buổi sáng tốt đẹp của Mạnh Di Giai bị tiêu tan.
Mạnh Di Giai xua tay: "Ta không giận gì đâu. Chỉ muốn nói cho nàng hiểu thôi, nhìn nàng còn non nớt thế, ngươi đừng phạt nàng quá nặng."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top