chương 14

Ngày xuân, thịnh đức tại mộc.

Không khí trong lành mát mẻ, vài con chim lông xám rù lông trên nhánh ngô đồng bên bờ tường vôi trắng. Đón ánh nắng nhạt vàng sưởi ấm, bầu trời như cao hơn một tầng, áng mây trắng lười biếng thả trôi, dập dờn chẳng muốn bay về phương nam.

Trong viên lâm, Tiểu Lục giật mình, có phần khó tin nhìn cô nương đứng trước mặt. Vẻ mặt dâng lên thụ sủng nhược kinh, hỏi nhỏ: "Cho, cho nô tỳ thật sao?"

"Ân. Hôm trước, ta không biết cái hộp đó của ngươi, lỡ đụng vỡ. Hôm nay mua các khác bù lại. Bất quá, ta không biết nhiều mấy thứ này, ngươi xem thử có hợp ý không?" Mạnh Di Giai từng chữ nói chậm, sợ dọa chạy con mèo Tiểu Lục nhát gan.

Tiểu Lục cảm thấy một vị tiểu thư lại vì nô tỳ như mình mà bù đắp, thật là hoảng sợ. Vụng về bỏ chậu nước xuống, khiếp nhược đưa hai tay đón lấy cái hộp hoa cúc. Tò mò ngắm nhìn.

"Nô tỳ có thể mở ra không?"

"Ngươi cứ mở đi."

Mở ra rồi, Tiểu Lục liền biết vì sao Mạnh Di Giai nói rằng không rành phấn son, bởi vì cái hôm trước bị vỡ là hương cao, còn hôm nay Mạnh Di Giai mua là yên chi. Bất quá, loại yên chi này rất đắt, màu rất tươi thắm, Tiểu Lục chỉ len lén làm đẹp một tí, không hề có nhiều bạc mà dám phung phí như vậy. Hôm nay trông thấy hộp này, không kiềm chế được vui sướng, gương mặt non nớt nhộn nhạo cười: "Nô tỳ thích lắm, nô tỳ tạ ân Đại tiểu thư!"

Mạnh Di Giai tươi cười: "Ngươi thích là được rồi."

Tiểu Lục đặt cái hộp vào cổ áo, vị trí gần tim, cảm giác thật xúc động. Phận làm nô tỳ trước giờ chưa từng được kêu ca, cho dù bị chủ trách oan trộm đồ trang sức cũng sẽ không dám phản bác, huống chi là một hộp phấn bị vỡ. Mạnh Di Giai vậy mà mua lại cái khác bù đắp cho một nô tỳ, quả thực không thể ngờ. Tiểu Lục quả quyết không tin những tin đồn nói rằng Mạnh Di Giai lãnh huyết tàn độc nữa.

Nếu Mạnh Di Giai biết một cái hộp con đựng bột đỏ sẽ có thể dễ dàng mua chuộc một nha hoàn. Uầy, nàng thực không nghĩ chuyện liễu xuôi chiều gió nó dễ như vậy.

Đúng lúc này, từ cuối con đường lót sỏi trắng, xen lẫn vài khóm cây tiểu nhã cúc lùn lùn, chân váy màu lục của một nha hoàn quét qua tàng hoa. Hớt hải chạy đến trước mặt Mạnh Di Giai, nàng ta không kịp thở đã vội nhún người, bảo: "Đại tiểu thư, hầu gia tìm người có việc gấp!! Ngươi mau đến thư phòng đi!!"

Sưu—

Nha hoàn vừa dứt lời, cơn gió đột ngột cuốn tóc tai phần phật, thoáng thấy tàn hồng không rõ ảnh. Tưởng như vân nhạn cánh đỏ vừa vụt lên đại ngàn.

Thân người Mạnh Di Giai đề khí rồi vút đi, như một mũi tên buộc dải lụa hồng được bắn ra khỏi cung diêu, bay vùn vụt. Điểm mũi chân trên ngọn giả sơn và mái đình, tay áo Mạnh Di Giai khuất nhanh sau bờ tường tiền viện. Hai nha đầu hãy đứng lại còn ngẩn ngơ, phút chốc cảm thấy mình thật là cỏ rác, tư thái Đại tiểu thư quả là xinh đẹp bất phàm. Thật lấy làm tiếc nuối, vì sao Đại tiểu thư là thân quân quý kia chứ.

Mạnh Di Giai một đường phi thân đến thư phòng tiền viện, mắt thấy tới thư phòng, chẳng do dự đã đạp tung cửa sổ đang kín cửa then cài, bản lề răng rắc gãy, nàng giẫm lên bậu cửa bay vào trong. Hoảng hồn gọi: "Phụ thân!"

Mạnh hầu chỉ vừa hạ triều hồi phủ, vẫn còn mặc nguyên triều phục màu tía thêu tiên hạc và chim trĩ trước ngực, cổ áo hoa văn chìm màu tối, tay áo chùng chình thắt lưng nạm ngọc. Ông còn đang ngồi hưởng thụ chén trà phu nhân vừa pha, hà hơi chưa uống, bằng không chắc đã sặc rồi. Rầm một cái, cửa sổ vải lụa đều đã tang nát lá cành, và nghịch nữ của ông thì đầy mặt quan tâm, quỳ một gối trước mặt: "Phụ thân! Có phải lại có người ám sát phụ thân không?!"

"Khụ!" Mạnh hầu sặc thật. Ông hung hăng dằn chung trà xuống, tung một cước đẩy cái nghịch nữ đi: "Ám sát cái rắm, có ngươi ám sát ta thì có!! Ngươi xem ngươi làm cái cửa lão tử thành ra cái gì rồi?!"

Mạnh Di Giai uốn lưng ngả người ra sao, thuần thục né một cước của phụ thân. Buồn bực: "Không phải phụ thân nói có chuyện gấp tìm ta? Không phải chuyện nợ phong lưu thì cũng là ám sát báo thù, ôi trời, ta là đang quan tâm người đấy!"

Mạnh hầu tức anh ách. Thở phì phì chỉ và khung cửa sổ vốn văn hoa sương tuyết giờ đã thành một đống tàn hoa, gầm nhẹ: "Ta có chuyện quan trọng, nhưng không phải rắm thúi ngươi vừa thả?! Ta hỏi ngươi, ngươi có cửa chính mở rộng sao không đi, đạp tung cửa sổ của lão tử để làm gì?! Muốn tạo phản à?!"

Mạnh Di Giai sững sờ, nhìn cái cửa sổ bị mình đạp hư như vó ngựa tung cước. Lẩm bẩm: "Này quá không lý giải, cửa sổ của phụ thân ở bắc cương đâu có yếu đuối thế?"

"Ngươi, thật là, ta đã tạo nghiệp gì mới gặp đứa con như ngươi chứ! Tóm lại, sau này ngươi đi đứng đàng hoàng tử tế cho ta! Đây là kinh thành, không phải bắc cương!" Mạnh hầu vừa tức vừa hận không thể vặn đầu Mạnh Di Giai cho xong. Bất quá, chắc chẳng bao giờ ông ra tay được với Mạnh Di Giai, đại khái là giữ nghịch nữ này lại để mắng cho sướng miệng. Mạnh hầu vẫn luôn nghĩ như thế, và tự an ủi mình.

Lúc này bỗng vang tiếng cười của phụ nhân uyển chuyển, một mỹ phụ đứng tuổi tiến đến, vận một bộ trường sam màu vàng chanh, trên tay áo có mấy áng mây mùa hè rạng rỡ, tóc búi đọa kế cài trâm ngọc trai, má thoa phấn hồng xinh tươi. Bà tiến đến, dịu dàng cười, đưa tay mềm vuốt ngực nhuận khí cho Mạnh hầu: "Hầu gia chớ giận, Đại tiểu thư hiếu động nhảy nhót như vậy, chứng minh thân thể vô cùng khỏe mạnh. Làm phụ mẫu còn trông mong gì hơn con cái an khang, xin người đừng trách Đại tiểu thư."

Mỹ phụ nhân chính là thê tử vừa thú của Mạnh hầu- Trần thị, đồng thời là dì của Mạnh Di Giai.

Lúc này Mạnh Di Giai mới hay vẫn còn một người nữa trong phòng. Vừa mới mấy ngày vào phủ, tư thái Trần thị đã càng thêm lả lướt, chí ít trước kia ngực nở mông cong, bây giờ lại càng mông cong ngực nở. Vẻ mặt xuân tình tươi thắm, trang dung tinh xảo và tóc tai gọn đẹp. Coi bộ không tệ.

Mạnh Di Giai hơi cúi đầu chào hỏi: "Chủ nương."

Trần thị mỉm cười dịu dàng tựa hoa sen, bảo: "Đại tiểu thư không cần khách khí, hầu gia đã có chuyện hệ trọng cần tìm tiểu thư, thiếp thân xin cáo lui, chút nữa sẽ gọi người sửa cửa đến ạ."

Nói đoạn, Trần thị phúc thân với hai cha con, cẩn dực lui ra khỏi thư phòng, còn chu đáo đóng cửa lại. Phong tư quả là không tồi, Mạnh Di Giai nheo mắt đánh giá trên dưới vòng eo nhánh liễu và bờ vai hoa đào của mỹ phụ nhân.

Mạnh hầu liếc mắt hừ lạnh: "Nhìn cái gì mà nhìn, đấy là thê tử của ta, nha đầu thúi nhà ngươi đừng mơ nhúng chàm."

Mạnh Di Giai tặc lưỡi lắc đầu: "Ai thèm chứ, đừng mèo giấu cứt như thế." Nói đoạn, nàng vén tà áo ngồi xuống bên trà kỉ còn trống, sảng khoái tự rót chung trà, một hơi tu sạch.

"Phụ thân nói đi, không phải phong lưu và ám sát, thì người tìm ta có chuyện chi?" Vừa nói, Mạnh Di Giai vừa lôi trong vạt áo ra bánh nướng còn để dành hai cái, đưa một cái cho Mạnh hầu.

Mạnh hầu gạt nắp chung trà, lắc đầu không thèm bánh nướng của nữ nhi. Chỉ bảo: "Hôm nay trên triều Dao vương đã lĩnh chỉ đi sứ nước Giao."

Thực tế trận đánh với quân Giao, căn bản bẻ gãy sạch ba cái tay bốn cái chân của bọn chúng, một đường tiến quân thẳng tới kinh thành bọn chúng, dựng trại ngoài thành cũng được dăm ngày, ăn được hai chầu thịt nướng ca hát. Lúc đó không công thành bởi vì thiên tử không hạ lệnh công. Đám hoàng thất quân Giao thật ma lanh, khi bại trận đã nghĩ tới một khả năng bảo toàn nữa. Bọn chúng gấp rút trình đơn cầu hòa, chấp nhận thành một châu phiên thuộc của nước Yên.

Đầu hàng, hai chữ trong chiến tranh nghe vô cùng đớn hèn, quân Giao là kẻ châm ngòi trận chiến lại nói ra dễ dàng kì lạ.

Thiên tử lấy đức trị dân trị thiên hạ, lấy đức để thu phục bao nước chư hầu khác nữa. Không thể nào đã nhận được thư đầu hàng mà còn đánh vào kinh thành quân Giao. Như thế sẽ làm những nước lân bang sợ hãi, sợ rằng dã tâm chinh phạt nước Yên quá lớn sẽ tai vạ gió bay, bọn chúng chó gấp nhảy tường sẽ liên thủ đánh nước Yên không chừng. Nước Yên vừa trải qua trận đánh dài hạn với quân Giao, nội lực tiêu hao không ít, không thể chiến tranh trường kì.

Do vậy, thiên tử giả bộ thu tay, thể hiện tấm lòng khoan dung thống trị, cho quân Giao mấy tháng để diện bích sám hối. Đến khi sứ thần nước Yên được cửa đến nước Giao, thì đó là khi hợp thức hóa gộp nước Giao vào nước Yên, trở thành Giao châu. Toàn bộ vương tôn hoàng thất nước Giao sẽ phải về triều Yên, chuẩn bị cuộc đời giam lỏng. Nhưng quân Giao đã thống nhất, như thế còn hơn chết tươi dưới vó ngựa lưỡi gươm.

Vậy là đầu hàng.

Thời cơ chín mùi cho việc gộp thổ đã đến, Dao vương tài đức vọng trọng được cử đi sứ thì cũng là dễ hiểu.

Mạnh Di Giai nhàm chán nhai bánh nướng, bánh nướng nguội rồi sẽ hơi dai. Nhồm nhoàm hỏi: "Thế thì sao?"

Mạnh hầu liếc nàng một cái, lạnh lùng dội hỏa lực: "Dao vương đã xin cho ngươi đi cùng đoàn sứ, thánh thượng đã phê chuẩn."

"À..." Mạnh Di Giai tỏ vẻ hiểu, nhưng nháy mắt nàng thu hồi bộ mặt nhàn tản, chau mày: "Mà không, người vừa nói gì cơ? Ta phải đi sứ, đùa sao?"

Mạnh hầu thấy con nha đầu thúi cuối cùng đã nhận ra vấn đề mới hừ lạnh: "Giờ mới biết hoảng cũng muộn rồi. Chuyện đã thành ván đóng thuyền, và thuyền còn sắp dong ra khơi. Này, ta hỏi ngươi, ngươi với Dao vương có phải có một chân hay không?"

Mạnh Di Giai không chần chừ phủ nhận: "Cái gì mà một chân kia chứ. Bọn ta chỉ kết giao bằng hữu, vừa nhấm rượu với nhau một lần thôi. Bất quá, phụ thân, thế này không hợp lý. Không phải nói quân quý không được lĩnh sự vụ sao, thế nào ta sẽ đặc cách đi sứ?"

"Dao vương nói, muốn đến đất Giao không thể coi nhẹ, khó lòng nói trước có bẫy rập gì không, cần một người quen thuộc bọn chúng đi theo để phòng hờ. Nhưng ta và huynh trưởng ngươi đều phải đảm nhiệm quân kinh thành, không thể đi sứ, chỉ còn ngươi cũng là từ bắc cương trở về. Nên ngươi phải đi."

Mạnh Di Giai cắn bánh nướng, rũ mắt trầm tư hồi lâu, sau đó ngẩn đầu lên, vẻ mặt dửng dưng: "Lệnh vua khó cãi, nếu vậy thì ta đi. Dù sao đi cùng Dao vương, cũng không thể nào chịu thiệt được."

Mạnh hầu thở dài. Mấy lần muốn nói lại thôi, bởi vì trong lòng ông cũng không quá an tâm về chuyến đi sứ lần này. Không phải vấn đề quân Giao hung tàn mà là nội tình nước Yên, các phe phái băng đảng đã manh nha dần phò trợ cho tân vương. Đứa con gái này của ông tuy tố chất thông minh nhưng tuyệt không thích hợp với chính trị và triều đấu, tốt nhất vẫn không nên dính vào vòng xoáy quyền lực đục như vũng bùn. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay đã biến thành đinh đóng cột, cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Đành phụ thuộc thiên ý đi.

Mạnh Di Giai cũng thấy bình thường, nàng vào nam ra bắc đã quen, đi thêm vài chuyến không hề gì. Với lại, nàng cũng không muốn bị trói trong cái lồng son. Mạnh phủ là một cái lồng son lớn nằm ở trong một cái lồng lớn hơn gọi là kinh thành. Ở đây mãi thì điên mất.

Rời khỏi thư phòng sau khi ăn xong bánh nướng, uống non nửa bình trà quý của Mạnh hầu, tới khi ông ta nổi nóng vác chổi đuổi, nàng mới đi. Đi dưới hành lang và phủi vai áo đã nhăn, tình cờ gặp Mạnh Nhu đi đến. Đối phương cười khảy: "Chúc mừng đường tỷ đã được thánh thượng trọng dụng, tỷ đi chuyến này sợ rằng lại rất lâu, muội lo lắng vô cùng, vạn nhất tỷ trở về không còn trẻ trung nữa, thế thì làm sao gả đi?"

Có lẽ Mạnh Nhu nghe phong thanh tin tức ở đâu, vội chạy đến cười nhạo Mạnh Di Giai đã bị "đày ải" khỏi kinh thêm một lần. Chỉ đáng giận một điều lần này ả ta lại đi cùng Dao vương.

Mạnh Di Giai nhàm chán liếc Mạnh Nhu trong bộ áo cánh tề ngực hồng phấn và kiểu vấn tóc cầu kì đầy ngân sai. Nàng lạnh nhạt: "Ta đi đâu, đi bao lâu và khi nào xuất giá, không thuộc chuyện ngươi quản. Còn nữa, sau luận nghị lưng thủ dụ của thánh thượng, phỏng chừng dẫn họa sát thân."

Nói xong, Mạnh Di Giai đi luôn một nước.

*****

Gia có lời muốn nói: không phải muốn từ bỏ mọi người, nhưng thật sự gia có quá nhiều việc, tận bây giờ mới có thể vào lại wattpad :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top