chương 11- trích tiên tựa ngọc
Mạnh Di Giai lời nói nhẹ hẫng như cơn gió xuân, tàn liễu hững hờ lượn lờ theo cơn gió, bóng chiếu xuống như những con cá bạc uốn lượn dưới mặt hồ trong sờn. Lá sen tươi tốt mở rộng tựa những tán ô xanh, lập lờ cùng cơn sóng biếc.
Quân Dao biết, câu nói này của Mạnh Di Giai một khi đã quyết thì trăm lần không thay đổi được. Mạnh Di Giai là người nói được làm được. Chính vì thế lòng nàng mới dâng lên kinh hoảng. Nàng sợ mất Mạnh Di Giai, nàng sợ mất vị cô nương áo hồng anh tư hào kiệt này.
Quân Dao yêu Mạnh Di Giai, yêu từ thời khắc đầu tiên trông thấy. Mùng ba tháng ba, yên vũ phi phi, anh đào hoa tung bay rợp trời, tâm can Quân Dao đã rung động nằm dưới vó ngựa yêu kiều của đối phương, vạn kiếp không tài nào quay lại được. Nhất kiến kinh hồng.
Cái gọi là nhất kiến kinh hồng, nếu không gọi là nhất kiến chung tình.
Quân Dao kiềm chế bản thân ham muốn chiếm hữu, muốn trói và giam đối phương lại bên mình cả đời, nàng biết làm thế Mạnh Di Giai sẽ không yêu nàng, mà sẽ hận nàng. Muốn được một hùng ưng cam tâm đậu trên vai, tuyệt không thể dùng lồng son xích sắt. Suy nghĩ chạy qua trăm lần trong một cái nháy mắt, Quân Dao đã có được dự tính hoàn mỹ của mình. Cảm xúc vốn từ cơn sóng chập chùng gian nan cũng từ từ lắng xuống. Bình thản mặt hồ mùa thu trở lại như tháng mười điềm đạm.
"Được rồi. Dù Di Giai làm gì, ta đều ủng hộ." Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản mà kiên định.
Bất luận là chân trời góc bể hay thiên trường địa cửu, ta đều sẽ đi cùng ngươi, che chở cho ngươi và yêu ngươi cả đời. Lời thề này, ta sẽ dùng sinh mạng để làm cho bằng được.
Mạnh Di Giai nhận được sự ủng hộ chắc nịch từ Quân Dao, cảm thấy vô cùng an tâm, như thể bản thân có thể ỷ lại vào một chỗ vững vàng nào đó, rất dễ chịu. Nàng vỗ vai Quân Dao, cảm kích: "Có thể kết giao bằng hữu với ngươi, trời cao quả là thương ta."
Dừng một chút, chợt Mạnh Di Giai nhăn mặt bức bối, hạ giọng thương lượng: "Bất quá, cái chuyện quan trọng bây giờ... Thế này nhé, ngươi trở lại trong đình ngồi đi. Thật ra... ta buồn nôn từ nãy, định ra đây nôn, nhưng ngươi đi theo, ta sợ ngươi không chịu được cảnh đó, nhịn mãi quả là khó chịu..."
Nói đoạn, Mạnh Di Giai dường như không nhịn được nữa, quay lưng lại, gập người ôm bụng nôn.
Đừng hỏi vì sao Mạnh Di Giai nín nhịn. Thử hỏi hồ sen khóm liễu gió xuân, cảnh đẹp như một bức bồng lai đồ treo trên án trầm, cộng thêm phong tư trác tuyệt của Quân Dao, tay áo phiêu bồng cùng chiều gió, thanh lãnh tựa tiên. Cảnh đẹp như vậy, nàng mà nôn thì quá sát phong cảnh. Nhưng nàng chịu không nổi a, nhịn được bao lâu như vậy là cực hạn rồi.
Mạnh Di Giai khom người, một tay chống cây liễu, một tay ôm bụng, không ngừng nôn. Bức tranh xinh đẹp bị nàng đập vỡ thành mảnh vụn, không đành lòng nhìn thẳng. Quân Dao cũng luống cuống, không biết nên làm sao, chần chừ một hồi cũng bạo gan, nâng tay vỗ vỗ lưng cho Mạnh Di Giai nhuận khí, động tác nàng cứng ngắc vô cùng nhưng không ngăn được sự dịu dàng quan tâm.
"Đã khá hơn chưa?" Quân Dao hỏi.
Mạnh Di Giai tới khi nôn sạch thứ khó chịu, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng không quay lại, chỉ thều thào: "Đã bảo ngươi đi ra rồi mà..."
"Không sao, ta không ngại." Ngữ khí Quân Dao mang nhè nhẹ ý cười, như cưng chiều cũng như trêu đùa.
Trở lại lương đình, hạ nhân bưng nước mát tới súc miệng, còn có cả mứt quả mùi như bạc hà, ngậm để khử vị. Mạnh Di Giai súc miệng sạch và ngậm mứt quả, lại tùy tiện cầm lấy cái khăn tay Quân Dao đưa chùi mồ hôi tinh mịn trên trán. Nàng thở dài: "Ôi trời, chưa cạn vò rượu mà thê thảm thế này. Ta đúng là lục nghề rồi."
Chí ít trước kia bốn năm vò mới gục, bây giờ thật là quá thảm thương.Mạnh Di Giai trong bụng thập phần buồn bực.
Quân Dao dặn trù phòng nấu canh giải rượu, lại lắc đầu: "Không đâu, là do rượu này quá mạnh thôi. Khó chịu lắm sao?"
"Vẫn còn tốt." Mạnh Di Giai khoát tay, nôn xong rồi thì cũng không còn cảm giác bức bối nữa, lúc này hơi men mới thực sự phát tán lên đỉnh đầu.
Gò má Mạnh Di Giai ửng hồng nhanh chóng, cầm khăn tay của Quân Dao lung tung lau chùi, sau đó ngoan ngoãn gấp gọn lại, nhét vào cổ áo. Bảo: "Bẩn rồi, về giặt sạch ta sẽ trả ngươi."
"Không cần, chỉ là cái khăn, Di Giai cứ giữ đi." Quân Dao rũ mắt, khóe môi vểnh lênh như đào hoa tháng ba trong độ nở thắm, nhìn thật là vui mắt vui lòng.
Thực chất là, những đồ dùng thiếp thân này mang giá trị đính ước rất cao. Từng có một lần, Quân Dao đi dự tiệc thọ thần, làm rơi khăn tay, nàng đã nói hạ nhân và gia chủ mau đi tìm, chuyện đó khá là chấn động. Chủ đích của nàng là nói cho thiên hạ biết, nàng từng đánh rơi một cái khăn, như vậy sau này dù nó nằm trong tay bất kì quân quý nào, đều sẽ không thể xem là tín vật đính ước.
Nhưng hôm nay, vật tư thân của mình lại có thể nằm trong vạt áo Mạnh Di Giai, Quân Dao cảm thấy lâng lâng vui sướng, thỏa mãn và hài lòng khôn kể.
Lúc này có lẽ do hiệu ứng cơn say, Mạnh Di Giai bắt đầu nấc cụt, nấc cục được hai ba lần, nàng vì say nên cứ luống ca luống cuống, như không biết mình bị gì. Quân Dao bật cười, kiềm không được đưa tay véo mũi Mạnh Di Giai, Mạnh Di Giai nhăn mặt gạt tay nàng qua một bên, cầm chén rượu, Quân Dao chưa kịp cản thì đã một hơi uống cạn. Quả nhiên tiêu trừ được cơn nấc, nhưng cơn say sẽ càng thêm nồng đượm.
Mạnh Di Giai nằm bò trên bàn rượu, đưa đôi mắt hẹp dài nhập nhòe nhìn Quân Dao, mi mắt mị mị. Nàng chớp mắt hỏi: "Này, trong kinh thành, nếu quân quý đi chơi say mềm ngủ lại nhà người khác thì sẽ thế nào?"
Quân Dao nhìn nàng, tay trái đảo đảo chén rượu hồi lâu mà không uống, như thể nàng muốn tận hưởng cái dư hương mùi rượu nồng. Nửa cười nửa không: "Thì sẽ không thể gả đi đâu, trừ phi chủ nhà thú quân quý đó."
"Ồ..." Mạnh Di Giai nằm dài ra, đặt sườn mặt mình tựa xuống thạch trác cẩm thạch mát lạnh, nàng cười khì khì: "Ha ha, nếu nói như thế thì ta sẽ phải thú bao nhiêu cái chủ nhà đây? Hồi trước ấy, ta từng ngủ lại nhà kha khá người sau khi say bí tỉ đấy... À mà thôi, nơi này chẳng phải bắc cương, quy quy củ củ, phiền toái chết đi được..."
Lèm bèm làu nhàu một hồi, Mạnh Di Giai khép mắt thở phì phì, nằm dài như thế.
Quân Dao lo lắng, lách qua ôm vai Mạnh Di Giai: "Ngươi say rồi, ta đưa ngươi đến khách viện nghỉ nhé?"
Đáp lại chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ, Mạnh Di Giai say thiếp đi rồi. Quân Dao lắc đầu cười, nàng khom người, dễ dàng bế bổng tiểu cô nương lên, ôm sát vào người như ôm đóa hoa đỏ, mềm mại vô cùng. Bước chân trầm ổn khỏi lương đình, vòng qua thủy triển và nguyệt môn, nàng mang Mạnh Di Giai đến khách viện thật.
Để phòng hờ trường hợp này từ trước, trong viện hạ nhân theo lệnh nàng đã chuẩn bị sương phòng chu đáo.
Ôn nhu đặt tiểu cô nương say khước xuống sàng đan. Quân Dao thật chẳng nỡ rời tay. Nàng ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn thụy nhan an ổn của Mạnh Di Giai.
Nếu nói về dung mạo, thật sự Mạnh Di Giai bỏ xa mọi quân quý kinh thành này mười con phố.
Từng nghe nói, ngoại nương Mạnh Di Giai là tộc người Hồ, cho nên dung mạo nàng được di truyền ngoại thân, thiên hướng minh mị yêu nhiên, diễm mỹ tuyệt luân. Hàng chân mày đen mượt đẹp như nhành hoa mai trên tuyết trắng, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh sương, đuôi mắt có chút vểnh lên như thể còn chưa thấu sự đời. Chóp mũi yêu kiều cùng anh thần tiên diễm, cằm gọn như ngọc. Quả thực bậc dung mạo này, chỉ có thể dùng "khuynh quốc khuynh thành" để hình dung.
Chần chừ hồi lâu, Quân Dao đưa tay, như chạm vào một thứ báu vật, nàng vuốt ve sườn mặt Mạnh Di Giai, xúc cảm quyến luyến khó tả, vừa chạm huyết mạch đã sôi sục, không thể rời tay.
Có tiếng thở dài rất khẽ. Cô nương say rượu vẫn còn ngáy nhỏ ngủ mê.
...
Giờ mùi ba khắc, Mạnh Di Giai mới lục tục tỉnh lại sau cơn say, đầu có điểm váng vất. Nàng nằm thừ trên sàng đan, nheo nheo mắt nhìn đỉnh màng thêu chim vàng anh tung bay theo sóng mây biên biếc, nhìn thật là tự do tự tại. Thoảng thốt nghĩ, nàng cũng từng có khoảng thời gian như thế ấy nhỉ? Lòng nhớ quê lại nao nao trào dâng.
Mạnh Di Giai phe phẩy đầu, gạt suy nghĩ mỏi mệt qua một bên. Nàng bắt đầu đánh giá tình huống bản thân. Quay đầu nhìn thì liền trông thấy bình phong sáu cánh tranh lụa đỗ quyên che ngay trước giường. Đường thêu và cảnh hoa thắm sắc từ bình phong thật là trang nhã, mang đầy phong vị khuê cát tĩnh mỹ. Nàng ngồi nhỏm dậy, thò chân xuống giường mang lại đôi ủng da trâu.
Vì đầu còn say váng vất, Mạnh Di Giai tiết tấu chậm nửa nhịp. Đứng dậy vỗ trán một cái để thanh tỉnh, nàng lách qua bình phong sáu cánh, liền trông thấy không xa là Quân Dao đang ngồi.
Bên khung cửa sổ có ánh nắng vàng cam đáp lại bậu cửa giống lụa vàng mềm, Quân Dao ngồi trên nhuyễn tháp, tỳ tay trái vào trà kỉ gỗ đàn chống má, tay phải cầm một quyển thư tịch, lặng lẽ đọc. Y sam như tuyết, mục tựa thu trì, tóc đen hơn mực, tay áo trắng trượt một đoạn, e ấp như đóa hàn mai thanh tao giữa sương tuyết. Làn mi lẳng lặng, bạc thần mím nhẹ. Cả người trầm tĩnh như bức họa cổ giá trị liên thành được dán hồ, treo trong thư phòng của tiên nhân, không dám chạm vào sợ làm bẩn thời khắc trong ngần này.
Mạnh Di Giai từng nghe ngọc quan Lý công tử ở phố Tập Linh, Tế thành, hắn ta được ca tụng là trích tiên chuyển thế. Thế nhưng giờ mới thấy, hắn ta không hề xứng với vẻ đẹp ấy. Bởi nữ nhân trước mắt mới đích thị là trích tiên, vẻ đẹp không chút phấn hoa hồng trần, bất nhiễm vân vũ trần tục.
Nghe có động tĩnh, Quân Dao nghiêng đầu nhìn, Mạnh Di Giai giờ có thể khẳng định rằng, ưu điểm tiềm tàng của Quân Dao là cử chỉ lúc nghiêng đầu. Cử động từ sườn mặt tới ánh mắt, đoạn tóc trượt nhẹ qua vai hạc đều tuyệt không tả nổi. Lúc Quân Dao chậm rãi nghiêng đầu, tất cả dường như thất sắc ảm đạm, trở thành phong nền cho nữ nhân trước mắt.
Nghiêng đầu, sóng mắt khẽ chuyển, mềm như làn suối biếc rừng già, Quân Dao câu khóe môi: "Dậy rồi sao? Có đau đầu không?"
Mạnh Di Giai thầm than, chữ sắc có dao đúng không sai, nàng nghĩ tâm mình được nhan sắc của Quân Dao gột rửa rồi, vẻ đẹp trong trẻo điên mất. Nàng tiến đến, hỏi: "Ngươi đọc gì vậy?"
"Chút dã sử ấy mà. Tỉnh rượu rồi sao?" Quân Dao đặt quyển thư tịch xuống, quan tâm hỏi.
Mạnh Di Giai gật đầu. Phóng mắt ra cửa sổ, bầu trời đã rám cam óng ánh, tầng mây lửng lờ trôi màu lưu ly nhàn nhạt. Mạnh Di Giai thở dài: "Ta ngủ lâu đến vậy sao? Đến lúc phải hồi phủ rồi, ta còn đang bị cấm túc, vì vò rượu của ngươi mà ta trốn đi đấy. Ôi chao, lúc về phải đối mặt với tổ mẫu nữa rồi."
Quân Dao cười nhạo: "Sao lúc đi không biết sợ?"
Mạnh Di Giai lại vẻ mặt ngang tàng: "Hừ, có xá gì. Cùng lắm chịu phạt. Trước giờ chuyện trốn đi chơi, ta làm không hề biết sợ."
Quân Dao lắc đầu cười, tỏ vẻ cạn ngôn rồi. Nàng đứng dậy: "Có đói bụng không, ăn lót dạ gì đó hay là uống canh giải rượu?"
"Uầy, cơ thể ta tự giải rượu rất tốt, căn bản không cần canh giải rượu đâu. Bất quá, có điểm đói bụng. Chắc trên đường về mua bán nướng ăn đi."
"Thế à? Vừa hay ta cũng phải có việc đến Mạnh hầu phủ một chuyến. Ta cùng ngươi đi nhé?"
Mạnh Di Giai sửng sốt: "Đi cùng sao? Cũng được."
Thuận lý thành chương hai người cưỡi ngựa rời Dao vương phủ, hướng về đường Trấn Linh hướng Mạnh phủ.
Lúc dẫn Hắc Phong đi, Mạnh Di Giai sửng sốt: "Sao nó ngoan ngoãn ở chuồng ngựa lâu thế nhỉ? Ngươi mua chuộc nó sao?"
Quân Dao cười: "Ta bảo nô bộc cho nó cỏ non mới hái ấy mà."
"Chậc, bảo sao." Mạnh Di Giai tặc lưỡi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top