chương 1- hồng y quân quý
Cái gọi là nhất kiến kinh hồng, nếu không muốn gọi là nhất kiến chung tình.
Thư mời của Ngũ điện hạ đến chỗ của Doãn phủ, dù người đang bệnh nặng cũng phải chồm dậy khoác ngoại sam đi hầu. Dưới chân thiên tử, đạo vua tôi tuyệt không thể phất qua. Càng huống hồ là dưới chân đức minh quân.
Phải, Quân Lịch đế là một đấng minh quân. Từ lúc đăng cơ tới nay, chưa từng làm điều gì mà bách tính trăm họ phật lòng. Xứng danh minh quân, thiên hạ phồn thịnh. Trà dư tửu lâu, đám tiên sinh luống tuổi, đề tài đàm luận và tán dương vẫn là tài đức của bậc thiên tử.
Phượng gia diệt, Quân thị đăng ngai.
Một triều đại mất đi và một triều đại thay thế. Đây đã quy luật tuần hoàn trong lịch sử tự thiên cổ. Có sự thay đổi mới có cái mới phát sinh. Cái mới phát sinh thì văn minh mới phát triển. Sự vận động của thế giới này, không thể chỉ chạy băng băng mãi trên một con đường. Giữa vũ trụ bao la, một con đường bao giờ cũng sẽ có trăm ngã.
Doãn Từ khoác lam sam như thường lệ, búi tóc cao bằng dải lụa. Dung mạo phúc hậu, môi mỏng và mắt xếch. Thoạt nhìn anh tuấn lỗi lạc. Cũng xứng là một trong những vị công tử kinh thành luôn được tiểu quân quý mến mộ. Ít nhất cũng có vài người yêu thầm.
Mà hầu hết, hình như những tước quý dòng tộc có thực quyền trong kinh sư, nào có ai không được mến mộ?
Bỏ qua chuyện này. Lại nói Doãn Từ chỉ tội đi vội quá, không kịp mang theo thanh chiết phiến như mọi khi. Tay cứ ngứa ngáy. Vén rèm liễu rũ bước vào tửu lâu, bàn trà hương còn nghi ngút. Đoán mùi thì là trà ủ hoa sen, đoán vị hẳn là hàng thưởng phẩm.
Nữ nhân sau rèm nhã gian ngồi tựa ghế quý phi gỗ dương, mắt hững hờ nhìn phố thị. Một thân huyền y như trời đêm tháng bảy. Tay áo và thắt lưng thêu hoa văn nhạt, tú văn đặc trưng của vương thất đương triều. Tay áo vương chút lá trúc ánh bạc. Trên thắt lưng, một khỏa ngọc bội bạch vân noãn ngọc. Tóc vấn trâm phỉ thúy bạch sắc, điểm như ánh sao giữa thác tóc đen như ngọc.
Doãn Từ khom lưng vái chào: "Vương gia."
Quân Lịch đế có mười người con, bảy nam ba nữ, bốn hoàng tước sáu thạc quân.
Người trước mắt là vị điện hạ hàng thứ năm, hoàng tước nữ tính duy nhất đương triều. Tên là Quân Dao, tự là Quân Nghi Ân. Năm nay cũng đã là hai mươi, xuất cung lập phủ, phong là Dao vương, chưa kê gia thất. Hoàng tước tuổi này chưa lập chính thất thì không hiếm, cái hiếm lạ là chẳng có cơ thiếp nào.
Kể ra lại càng lạ. Ngũ điện hạ là hoàng tước sở sinh của Huệ phi- nữ tử tài mạo nức tiếng. Kinh thành phồn hoa nào có ai không nhắc đến diện mạo đẹp tựa hoa quỳnh dưới trăng nguyên tiêu và tài thư pháp cao siêu của Huệ phi ấy. Mãi bây giờ, dù đám quân quý đời sau cũng dốc lòng học nghệ, nhưng hiếm có ai thắng được bậc tiền bối Huệ phi. Chỉ toàn làm chim sẻ tô điểm thêm vẻ đẹp cho chim loan.
Ngoài là hoàng tước cung Chiêu Hoa của Huệ phi, Ngũ điện hạ còn vừa là cháu nội, vừa là cháu bên ngoại của Thái hậu. Tức, có thể gọi Thái hậu là bà nội, nhưng cũng có thể gọi là bà cô.
Vị Ngũ điện hạ này, đường đường một đại nhân vật như thế, vậy mà tới giờ vẫn không có cơ thiếp. Quái lạ.
Ngũ điện hạ Quân Dao gập thanh chiết phiến ngà trên tay, nét mặt điềm nhiên: "Bỏ qua lễ tiết đi. Đến ngồi."
Doãn Từ từng là thư đồng mấy năm của Quân Dao, biết tính nàng lúc nào cần không câu nệ thì tức là đừng câu nệ. Thế nên mỉm cười nhận lệnh.
Hắn ta cũng chẳng khách khí, tự rót trà cho bản thân. Lại nói: "Được vương gia mời trà, quả là vinh dự." Nói xong, một ngụm trà uống cạn.
Quân Dao mỉm cười: "Uống như thế, sao biết được vị ngon?"
Doãn Từ cười ha hả: "Vẫn là thần ngu dốt, ngưu tước mẫu đơn hoa."
Hôm nay lại không giống mọi ngày lắm. Ngũ điện hạ nâng nắp chung trà gạt mùi hương, ánh mắt mơ màng. Thi thoảng lại nhìn qua song sa, ánh mắt đáp xuống đường cái kinh thành chật như nêm.
Thông thường, Quân Dao vẫn luôn là cái nhìn không mặn không nhạt ấy với thế sự. Lắm lúc Doãn Từ không hiểu, vị hoàng tước này, đúng là đã tứ đại giai không? Nhưng suy nghĩ này vừa lóe, hắn liền bóp chết ngay. Thân là thần tử, tuyệt không được vọng nghĩ chuyện bề trên.
"Ngươi nói, thường thì quân quý thuộc kiểu nào, là "một đời si tình" hay là "gặp dịp thì chơi"?"
Nghe Quân Dao hỏi, Doãn Từ tưởng như mình bị sặc.
Hắn trầm ngâm, đoán thử giọng điệu của Ngũ điện hạ là đùa thật thế nào để biết đối đáp. Thế nhưng tài nghệ hắn không tinh, không đủ để dò ý vị hoàng tước trông có vẻ thản nhiên nhưng thần bí vô đối này. Đành lựa chọn thành thực.
"Thần nghĩ, nếu là thông thường, chắc hẳn thuộc kiểu "một đời si tình"."
Quân Dao gạt hương trà xong, thế mà không uống, chỉ ngẩn người. Ngón tay như ngọc ôm chung trà còn khá rộng rãi, điềm tĩnh và cao quý. Lặng nhìn Doãn Từ, có hơi nao nao: "Nếu như chẳng phải quân quý thông thường?"
Doãn Từ tiếp tục chọn thành thực, kính cẩn nghiêng đầu: "Thần ngu dốt. Không hiểu ý vương gia lắm."
"Ý bản vương là, chẳng hạn như tiểu thư quân quý nhà Mạnh tướng."
Doãn Từ thập phần sửng sốt.
…
Muốn biết vì sao Dao vương hỏi như thế. E rằng chuyện rất dài. Nói ra lại càng dài.
Chuyện phải nói về năm Quân Lịch thứ mười, trong kinh thành chỉ có một Mạnh gia, và đó là nhà võ tướng ba đời truyền dòng. Từng được tiên hoàng tin dùng vô đối, ngự ban bốn chữ vàng đề trên khuôn bạch cẩm "trung quân ái quốc", khuôn lụa ấy treo ngay chính đường. Mạnh gia đời đời đều là võ tướng trung thành. Trước giờ quan viên trong kinh thành, và gia quyến trong nội quyển, vậy mà lại chẳng ưa Mạnh gia.
Người tài đừng nói trời đối kị, cả người thường cũng đã đối kị người tài. Mạnh gia vinh sủng vô độ, nhưng lại không bao giờ kết bè kết phái, các đảng phái trong triều nhất mực làm quen và kết giao lợi lộc, toàn bộ bị khước từ. Các nội phụ làm quen tiệc tùng, gia quyến Mạnh gia cũng lạnh lùng từ chối. Thái độ như thế, không khỏi bị gán cho mấy chữ kiêu căng phách lối.
Đồn đãi Mạnh lão quân, từng đích thân đánh chết một tên nô bộc, khi hắn dám nhận ít bạc vụn một viên quan tứ phẩm đến nhà tặng tài vật. Tuyệt đối khước từ với hành vi chèo kéo. Quan trường từ đó đâm ra không thích Mạnh gia. Mạnh gia trung với quân vương như thế. Tiên hoàng cảm động, phong là Trấn Quốc công tước.
Năm Quân Lịch thứ mười, người con trai trưởng Mạnh gia đã nhận lệnh phong thống soái, dẫn thê tử cùng nhi tử lên đường đến bắc cương, trấn thủ Tế thành. Thành này là cửa khẩu trọng yếu phái bắc, cũng là mặt tiền chiến trận với quân Giao. Bọn chúng là lũ mọi thích trộm vặt vào đất mẹ nước Yên. Bách tính vùng biên cương hận chúng thấu xương, tiếng khóc than vang tận kinh thành.
Than trong điệu dân ca người đi tị nạn: "...Bắc thành có bọn giặc Giao, chúng hung như báo, chúng hành con dân... hài đồng khóc thét ỉ ôi, thiếu phụ cũng khóc, trai tráng bị đâm..."
Trận này với giặc Giao, đánh ròng rã mười sáu năm. Quân Giao nước nhỏ, chủ yếu là hung và càn quấy, lại được mấy nước lân bang tiếp tế lâu năm. Đánh một lần mười sáu năm, đổi lại hơn năm mươi năm thái bình phía bắc. Quả là đáng đánh.
Thực tế mà nói, giá trị của chiến tranh có khi không chỉ là thái bình hậu thế. Mà còn là uy danh quân vương các nước tham chiến và tiền của châu báu. Lại thẳng thắn mà nói, các vị quân vương đó lúc phát động chiến tranh, lợi ích trăm dân có được đặt ngang hàng với tiền của và uy danh hay không. Rất khó nói.
Tạm bỏ qua vấn đến đó, nửa tháng trước, ngày mùng ba tháng ba, người con trai trưởng Mạnh gia, nay đã là Mạnh tướng quân hồi kinh sau hơn mười lăm năm xa quê mẹ. Vừa hồi kinh, đào hoa vừa nở, Quân Lịch đế đã cảm động khôn cùng, đích thân nâng dậy, run giọng: "Mạnh ái khanh, khanh vất vả rồi!"
"Thay bệ hạ phân ưu, là chức trách vi thần!" Mạnh tướng đáp, giọng hùng như trống trận.
Mạnh lão quân chết trên chiến trường, đời Mạnh gia tiếp nối hào kiệt báo quốc. Quân Lịch đế sắc phong là Trấn Quốc hầu, Mạnh tướng trở thành Mạnh hầu.
Mạnh hầu có một cặp nhi nữ. Đích tử là tước quý, năm nay hai mươi bốn, tên là Mạnh Trường Luân, tự là Mạnh Khải. Còn nữ nhi của Mạnh hầu là một quân quý, năm nay mười sáu, tên là Mạnh Di Giai, khuê danh quân quý, tất nhiên tập tục nước Yên sẽ không tiết lộ.
Tập tục nước Yên, quân quý cả đời chỉ để cho hai loại tước quý biết khuê danh của mình. Một là thân sinh ra mình hoặc tỷ tỷ ca ca ca đỡ đầu. Hai là tước quý mình sẽ ủy thân cả đời.
Cho nên đời quân quý quốc tịch Yên quốc, một ngày trao ai chiếc khăn tay thuê khuê danh mình, đã là hành vi đính ước mạo hiểm nhất. Vạn nhất đường tình gãy đoạn, khuê danh bị người biết, sẽ khó lòng xuất giá.
Vị tiểu thư quân quý nhà Mạnh hầu, sinh ra tại nơi chiến địa, sống tại chiến địa mười sáu năm trời. Đối với quân quý, đó đã là nửa đời người, vì mười sáu tuổi cũng tính là tuổi nên gả đi.
Mùng ba tháng ba, vị quân quý đó lần đầu tiên xuất hiện tại Thịnh Hà thành- quốc đô nước Yên. Nàng ta theo chân Mạnh hầu hồi kinh.
Bách tính ven đường hiếu kì tư thế oai hùng chém ngàn đầu quân Giao của Mạnh hầu, người đổ ra đường chật hơn cả nêm. Cửa sổ hàng loạt tửu lâu trà lâu đều mở toang với những cái đầu đen lúc nhúc, thậm chí lầu xanh buổi sáng còn chật chỗ nữa là. Vài vị ca kỹ cười đùa đưa đẩy, tận dụng cơ hội này quảng bá gọi khách.
Sắc thanh thập phần là thế nhưng tất cả đều ảm đạm dưới vó ngựa Mạnh Di Giai.
Quả thực tư thái của vị tiểu thư đó, chỉ nhìn một lần, sẽ trầm trồ kinh ngạc, nhìn hai lần, cả đời không thể quên.
Kinh thành nước Yên chuộng vẻ đẹp phiêu dật y y, quân quý kinh thành chuộng lối trang điểm thanh sắc, trang dung rất nhạt làm nổi bật làn da cùng ngũ quan âm nhu là đặc trưng quân quý nơi đây. Y phục quân quý thường đong đưa xuất hiện trong vương yến hoàng tộc, cũng là loại y phục thiển sắc phiêu dật. Đẹp như hoa trà trắng tinh, thướt tha hơn cả liễu tháng năm vừa nghiêng mình ướt mưa.
Thế mà vị Mạnh tiểu thư ấy, vận một thân hồng y rực lửa, ngồi trên lưng tuấn mã hắc sắc, thắt lưng giắt một trường tiên, tua rua đỏ theo gió huy hoàng phất lên. Tựa như cờ hiệu báo trống trận đã gióng. Thế tựa thác lớn, khí tựa đằng vân.
Hồng y không một vết tỳ, không một hoa văn. Phấp phới theo chiều gió, tóc dài tựa thác. Hồng tụ đựng cả trời hoa đào, chỉ còn dư hương.
Nàng ta rất đẹp. Rực rỡ như tịch dương trên vọng đài, vân vũ cuồn cuộn. Nữ nhân ấy đi vào lòng Thịnh Hà thành, đi vào kinh sư, vó ngựa giẫm nát bao ánh nhìn.
Người ta xì xào chỉ trỏ nàng, bởi Thịnh Hà thành sùng thiển sắc, coi màu đỏ là tục. Thường thì chỉ có ca kỹ ca cơ yêu mị chuộng màu này. Còn quân quý hoàng tộc thanh cao không bao giờ đụng tới, chỉ khi xuất giá mới vận một lần duy nhất trong đời.
Nữ quân quý hồng sắc ấy. Chỉ vừa lộ diện, danh tiếng đã nổi tại kinh sư.
Đi vài bàn tiệc, đi vài tiệm trang sức, sạp phấn son của đám quân quý, hầu hết bàn tán nàng ta. Thậm chí, vài buổi săn bắn vương tước, cũng vài người nhắc đến.
Mạnh Di Giai này, đúng là đặc biệt như thế đấy. Đặc biệt như cái cách nàng vận hồng y đi vào kinh thành phồn hoa. Khiến cho hàng vạn hoa đào nơi đây, đều ảm đảm trước nàng, cúi đầu tự thẹn.
…
*****
Gia có lời muốn nói: hôm nay đã là giao thừa rồi nè, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công, luôn luôn gắn bó với những người mình yêu thương nhoaaaa
Chân thành cảm ơn mọi người đã cùng gia đi qua thêm một năm quý báu nữa ❤❤❤❤
Mong một năm mới, một điều tốt lành mới~
Happy New Year ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top