Chương 7


"Đừng nhúc nhích."

Bạch Sở Niên vớt nước từ trong đài phun lên giúp Rimbaud rửa sạch gương mặt cùng vết máu dính trên người, lấy dao găm dưới đất gài vào thắt lưng sau đó rút quả bom lấy được từ trang phục của hai Alpha đã chết lắp vào thắt lưng của Rimbaud, thời gian đếm ngược kích nổ tăng từ 1.9s đến 2h.

Rimbaud ngồi ở đài phun nước lót đá cẩm thạch bên ngoài, ngửa đầu híp mắt, nước từ mái tóc vàng chảy xuống, thấm vào miếng băng quấn quanh cổ cậu.

Vừa chiến đấu xong nên bên ngoài tuyến thể còn vương ít tin tức tố, trên người thoang thoảng mùi hoa hồng trắng.

Bạch Sở Niên thật sự muốn mắng người cá không nghe lệnh từ chỉ huy, nhưng ngửi thấy mùi hương tin tức tố ấm áp trong không khí, hắn như đã được trấn an, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Rimbaud, ngồi xổm xuống, ôn tồn nói sơ qua cho cậu quy tắc cuộc thi.

"Tôi bảo anh đánh, anh mới có thể đánh. Thời gian còn lại tìm một góc kín ngồi yên là được."
Rimbaud mấp máy môi, cố gắng nói gì đó nhưng chỉ phát ra được chữ "a."

Bạch Sở Niên phiền não xoa đầu, giúp con thỏ được 5, 6 sao thì rất đơn giản, nhưng làm thế nào để Rimbaud không lấy được hơn 7 sao mới là chuyện lớn.

Trong lúc này Bạch Sở Niên mới chợt nhận ra, Rimbaud phát âm đã rõ hơn lúc trước không ít.

"Anh nói theo tôi, Bạch, Sở, Niên."
"Bai...."
"Bạch Sở Niên."
"Bai shu....ni....."
"Đổi cái khác đơn giản hơn nhé, Sở ca."
"chu chu..."
"Sở ca."
"Sở....ge.... ca."
"Ngoan, luyện nhiều một chút."

Vài phút sau, Lục Ngôn cùng Tất Lãm Tinh tới đài phun nước tụ hợp cùng hai người, mở nhiệm vụ của mình ra để so sánh đối chiếu, xem có nhiệm vụ tương tự nhau hay không, có thể hoàn thành sớm tiết kiệm thời gian.

Nhiệm vụ đầu tiên của Rimbaud, Lục Ngôn, Tất Lãm Tinh địa điểm là ở thư viện.

Bạch Sở Niên liếc mắt nhìn bản đồ, từ vị trí bọn họ mà lái xe đến thư viện mất 20 phút, nhiệm vụ viết là phải cung cấp thông tin cho người tình báo. Dựa theo lý thuyết mà nói thì không tốn nhiều thời gian, nhưng bản đồ cũng đồng thời chỉ ra có một hộp đạn đặt cố định tại thư viện, nói cách khác thư viện chính là nơi mà các đội lân cận sẽ đến cạnh tranh. Nếu muốn vào thư viện thì chắc chắn phải chiến đấu. Nếu có nhiều hơn đội tranh giành một hộp đạn thì thời gian sẽ bị kéo dài, ngòi nổ có thể sẽ hết thời gian và bọn họ sẽ bị loại.

Cho nên việc đến thư viện trước không phải là lựa chọn tốt nhất.

Lúc này, Lục Ngôn quay sang nói với Rimbaud một câu: "Không nghĩ tới anh còn rất lợi hại, anh đi cùng tôi."

Bạch Sở Niên vội vàng giữ Rimbaud lại: "Đừng, anh ấy không đi được." Nếu để Rimbaud chiến đấu, toàn bộ người ở nơi này chỉ còn là cái xác không hồn.

"Tôi thấy anh là tệ nhất, đứng sang một bên đi, đừng nói chuyện." Lục Ngôn hừ một tiếng. "Tôi sẽ đi thư viện sau. Mới đầu trận, không nên giao tranh với đội mạnh. Tôi muốn gặp các đội khác trong trường hợp họ không có vũ khí chiến đấu để dễ nhặt đầu hơn, vừa nãy Rimbaud đã giết hai người, hai tên đồng đội vẫn chưa đi xa, chúng ta nên làm thịt hai tên còn lại luôn đi."

Bạch Sở Niên giật mình, không ngờ con thỏ này còn rất thông minh.

Đội [Phạm tội tử hình] chỉ còn lại hai thành viên không dám ra mặt, muốn đợi người gần đó đi hết rồi mới bí mật di chuyển, đột nhiên mất đi quân chủ chốt, chỉ còn lại một Alpha dây gai và một Alpha mèo Xiêm, không có khả năng giao tranh cận chiến, nếu kiên nhẫn mai phục thì may ra còn có tia hy vọng.

Hai Alpha nọ trốn bên trên đường ống của phòng làm lạnh dưới lòng đất, thấp giọng bàn bạc chiến thuật.

Tuyến thể dây gai là tuyến thể thực vật có tính công kích mạnh, tính cách của Alpha dây gai cũng không phải thuộc dạng ngồi yên chờ chết, hắn thương lượng với đồng đội việc có thể mai phục từ lỗ thông gió dưới tần hầm, khi có người đến gần có thể nhanh chóng bắt giữ mục tiêu, dùng dây gai siết cổ người đó, còn Alpha mèo Xiêm có tốc độ nhanh, chớp lấy cơ hội giật ngòi nổ trên xác chết rồi tẩu thoát theo đường khác, thu hút sự chú ý của đối phương.

Bàn bạc chiến thuật đâu ra đấy xong, cả hai cùng nín thở chờ con mồi đầu tiên đi qua cái bẫy mà họ đã giăng ra, chỉ cần đối phương di chuyển tìm kiếm thì tỷ lệ đi qua nơi này rất cao.

Khi hai người đang nín thở mà chú ý vào cái bẫy, thì Alpha dây gai đột nhiên bị bóp chặt cổ từ phía sau, ngay sau đó là một cơn đau dữ dội từ thắt lưng truyền đến, một con dao găm đâm thẳng vào cơ thể hắn, Alpha dây gai hét lên, thanh máu nhanh chóng giảm còn một nửa, cả hai nhanh chóng xoay người lại, nhưng tuyệt nhiên không có gì ở sau lưng.

Thế mà chỉ trong ba giây, hai người đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, đồng thời một con dao găm xuyên qua bước tường, đâm thẳng vào đùi của Alpha dây gai, lượng máu trong thanh liên tục giảm xuống, Đội Phạm Tội Tử Hình đã thành chim sợ cành cong, lượng máu gần như chạm đáy.

Kẻ thù vô hình rốt cuộc cũng bị Alpha dây gai bắt được, lộ ra gương mặt thật ----Lục Ngôn đang cầm dao găm. Không ai biết cậu vì sao đến được nơi này, cũng chẳng ai biết vì sao lại đâm một dao rồi ẩn mất.

Chỉ thấy dưới chân Lục Ngôn có một cái lỗ đen hình tròn, Omega run run tai thỏ, chém đứt dây gai quấn quanh người rồi nhảy vào đó, cùng lỗ đen biến mất.

Năng lực tuyến thể thỏ tai cụp phân hóa J1, hang thỏ: Có thể thiết lập hai không gian liền kề nhau, tùy ý đi qua, nhưng chỉ tác dụng với mình cậu.

Hai Alpha kia cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng năng lực của Lục Ngôn, lùi ra hai bên, ánh mắt quét qua những nơi mà Lục Ngôn có xuất hiện.

Ngắn ngủi trong nháy mắt, lỗ đen lại xuất hiện thêm lần nữa từ nóc nhà, chớp lấy thời cơ này, tên Alpha nhanh như chớp dùng dây gai che lại cái lỗ, chặn kín đường lui của Lục Ngôn.

Năng lực tuyến thể dây gai phân hóa J1, sinh trưởng nhanh: Gen đột biến của thực vật không theo quy luật tự nhiên, sinh trưởng hoàn toàn dựa vào mệnh lệnh của chủ nhân.

Hai người phối hợp ăn ý, Lục Ngôn hơi hoảng loạn vì mất đường lui, Alpha mèo Xiêm bắt lấy cơ hội này mà thừa thắng xông lên, lợi dụng năng lực phân hóa gia tốc của bản thân, định dựa theo quáng tính mà trực tiếp đánh thẳng vào xương ngực Lục Ngôn.

Cùng lắm chỉ là một Omega thỏ thôi mà, nhìn từ trên xuống dưới vẫn còn mùi trẻ con chưa thành niên, lấy sữa bột cho hắn uống, lấy núm giả cho hắn ngậm, cho hắn biết lòng người quả thực rất nham hiểm.

Cục diện hai đấu một căn go, thắng bại đương đã rõ nhưng vào lúc này, lỗ đen bị dây gai quấn lấy đột nhiên bị một nhánh dây khác gỡ ra, dây màu đen nhanh chóng quấn quanh người Lục Ngôn, Alpha Mèo Xiêm dùng toàn lực đập mạnh vào nó, dây leo rách nát nhưng Lục Ngôn vẫn bình thường không mất một sợ lông tóc, lợi dụng lúc Alpha Mèo Xiêm sơ hở không phản ứng kịp, Lục Ngôn cằm dao găm giết hắn.

Cửa sắt của phòng máy lạnh bị phá, cánh bật ra xa, Tất Lãm Tinh nhíu mày bước vào, năm nhánh dây leo màu đen nối với năm ngón của bàn tay phải.

Năng lực tuyến thể cây mũi tên độc phân hóa J1, độc đằng giáp: Triệt tiêu các tổn thương vật lý, có tác dụng với bất kì người nào.

Thanh máu của Alpha mèo Xiêm nhanh chóng bị quét sạch, Alpha dây gai chỉ còn lại chút máu, Bạch Sở Niên thảnh thơi đi qua ngồi xổm bên cạnh hắn, không chút do dự mà rút ngòi nổ trên thắt lưng hắn xuống.

Cùng một tiếng nổ mạnh, Alpha dây gai bị loại cùng Alpha mèo Xiêm.

Âm thanh hệ thống vang lên:

[Cứ tự nhiên đánh thôi] Lục Ngôn tiêu diệt [Phạm tội tử hình] Hoa Quyển.
[Cứ tự nhiên đánh thôi] Lục Ngôn tiêu diệt [Phạm tội tử hình] Phó Lưu Hân.
[Phạm tội tử hình] toàn đội bị loại.

"Tiểu Bạch, đi lấy ngòi nổ kia xuống." Lục Ngôn lau vết máu trên dao, quẹt vào lòng bàn tay rồi cắm vào thắt lưng, con số trước ngực đồng phục từ "0" nhảy lên "2".

Bạch Sở Niên không ngại khi bị một con thỏ con gọi "Tiểu Bạch", cười một tiếng. Không thể không nói, hắn bị sự bá đạo của con thỏ nhỏ này làm cho khiếp sợ, với năng lực phân hóa không gian hiếm có cùng cơ thể nhanh nhẹn hoạt bát, không thể tin được cậu mới 15 tuổi, thiên phú chiến đấu kinh người.

Mặt khác tiểu Alpha kia cũng không tồi, tuyến thể cây mũi tên là tuyến thể thực vật hiếm thấy, vừa có tính công kích vừa có tính phòng ngự, nhiều tuyến phát triển, nếu bồi dưỡng chiến đấu đoàn đội sẽ rất hữu dụng.

Xem ra là Cẩm thúc lo lắng thừa, với thực lực của con trai anh thật sự có thể tự mình đoạt được năm sao, dự kiến tương lai hai đứa nhỏ này sẽ là hạt giống tốt được tranh giành bởi các tổ chức đặc công.

Lục Ngôn đếm số ngòi nổ mà cậu nhặt được rồi chia đều cho mọi người, hiện tại mỗi người đều có hai ngòi nổ, hai giờ đồng hồ là đủ để đến thư viện và hoàn thành nhiệm vụ, nếu may mắn thì có thể lấy thêm được một ít ngòi nổ nữa.

Bạch Sở Niên đi một vòng trong phòng làm lạnh, tìm thấy một hộp đạn nhỏ.

Đội [Phạm tội tử hình] dám xông ra giao tranh, thì ra do họ tìm thấy một hộp đạn, xem ra trong hộp đạn có nhiều thứ hữu dụng, Bạch Sở Niên chỉ tìm thấy một ống tiêm hồi phục và một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ M25 nhưng không được trang bị ống ngắm, chả trách nó nằm bơ vơ không ai lấy.

"Anh Lục, cậu biết ngắm súng không?" Bạch Sở Niên ghé vào cửa sổ, chống cằm hỏi Lục Ngôn.
Lục Ngôn chần chừ một lúc, nhưng vẫn cảm thấy hình tượng đội trưởng cao quý cần phải duy trì đến cùng, duỗi tay lấy súng vác lên vai: "Sao lại không? Tôi, tôi cũng từng luyện qua."

Tất Lãm Tinh ở một bên bất đắc dĩ cười cười.

Bọn họ ở gara dưới lòng đất trộm được một chiếc BMW, dựa vào điện từ đuôi Rimbaud mà khởi động, đi về thư viện thành phố. Nhưng không lập tức tiến vào, thay vào đó lại đi đến sân thượng của bảo tàng Khoa học kỹ thuật bên cạnh, tầm nhìn bao quát từ trên cao có thể thấy mọi động tĩnh ở thư viện.

Lục Ngôn có chút nôn nóng: "Đợi lát nữa thì vật tư cũng bị cướp hết rồi."

"Hiện có ba đội trong thư viện, tại sao chúng ta phải vào náo nhiệt cùng, cưng à, không cần đánh nhiều người, chúng ta chỉ cần đánh đội cuối cùng là được." Bạch Sở Niên dựa vào lan can, lười biếng nói.

"Chỉ cần ngươi mặt dày không biết xấu hổ, có thể lấy bất cứ trang bị nào."

Lục Ngôn bò lên sân thượng lần nữa, lo lắng dù tay gõ gõ vào báng súng.

Tiếng loa từ trên cao liên tục thông báo tình hình cuộc thi:

"[Không người sống sót] Ân Khả giết [Bất ngờ nổ tung] Trust.
[Không người sống sót] Ân Khả giết [Một lần là tốt] Chocolate.
[Không người sống sót] Lộ Hà giết [Một lần là tốt] Bắc Thư.
......

"Không người sống sót... Tên này khá mạnh." Bạch Sở Niên không quan tâm, hất cằm với Lục Ngôn, "Bọn họ chắc sắp đánh xong rồi, để chắc chắn cậu bắn vài phát đi, nếu trúng ta sẽ đi."

"Nếu để cậu ấy ngắm bắng, không bằng chúng ta...." Tất Lãm Tinh muốn nói lại thôi.
Lục Ngôn cắn môi, nhắm một mắt lại nghiêm túc ngắm, hồi lâu sau mới bóp cò súng.
Không bắn trúng, các thành viên còn sống sót trong thư viện đang chuyên tâm nhặt vật tư được báo động.

Bạch Sở Niên nhắm mắt an ủi: "Bắn tốt rồi, bắn thêm phát nữa đi, nhắm vào thang máy."
Lục Ngôn lau mồ hôi trên tráng, ngắm nửa phút rồi bóp còi lần hai, vẫn không bắn trúng thứ gì.
"Không sao, tiếp tục bắn, đạn không thiếu."

Tất Lãm Tinh bất đắc dĩ lau con dao, Lục Ngôn vẫn đang bắn, Rimbaud thì há miệng ăn vỏ đạn đang rớt xuống, còn Bạch Sở Niên thì đứng ngâm nga, nhìn qua trông có vẻ rất ngu.

Lục Ngôn nhìn chằm chằm thư viện, phát hiện đội [Không người sống sót] đang chuyển từ thế thủ sang công, lái xe lao thẳng đến chỗ này.

"Bọn họ, bọn họ vừa mới đánh xong, hẳn là cũng chưa hồi phục trạng thái đi, còn muốn trực tiếp đến chỗ chúng ta?" Lục Ngôn nhíu mày lo lắng.

Bạch Sở Niên: "Cậu không hiểu sao, vì vài phát súng vừa rồi mà họ coi chúng ta là lũ ngốc."
Lục Ngôn: "Đệt, vậy anh kêu tôi bắn cái gì?"

Bạch Sở Niên chống cằm cười: "Tiểu O đáng yêu như thế, đương nhiên phải thử chỉ huy một chút rồi."

--------------Hết chương 7------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top