Chương 6

Chương 6
"Rác rưởi còn tham gia ATWL....Tôi lẽ ra không nên đáp ứng với ba tới đây thi cái này, không có gì thú vị."

Ở phía bên kia của khán đài, mội tiểu đội mặc đồng phục màu tím, trên ngực có đeo một huy hiệu đội hình vuông "Phong Tiêu Tiêu Hề", cả bốn đội viên bao gồm 3 Alpha và 1 Omega  đều mang tuyến thế chó GreyHound Italy ( chó săn xám Ý), đội trưởng là một Alpha cao lớn liếc nhìn Bạch Sở Niên khiêu khích: "Đội của mày tên gì? Nhỡ đâu chạm mặt, tao cũng sẽ không đánh bọn mày, miễn cho ngày đầu tiên đã bị tiêu diệt thì thật mất mặt lắm."

*Greyhound italy (chó săn xám Ý)


Nguồn: depositphotos

Bạch Sở Niên cười một tiếng: "Cứ tự nhiên đánh thôi"

Lục Ngôn tiến lên một bước tới chắn Bạch Sở Niên ra phía sau, tai thỏ dưng đứng lên: "Là chuyện của mày sao, chưa vào trận đã xem người khác là rác rưởi, bố mẹ không dạy mày phải tôn trọng người khác à. À mà có thì chưa chắc gì đã đã dạy được cái thứ ngang ngược xấc láo như mày đâu nhỉ. Đội mấy người tên "Phong Tiêu Tiêu Hề" đúng không, à, tao ghim bọn mày rồi đấy cho nên là hãy cầu nguyện để đừng có chung khu với bọn này không thì bố mày bắn mày bay sọ đấy."

Bạch Sở Niên giữ lấy đầu thỏ: "Lục ca, bình tĩnh nào."

Đội trưởng Alpha ở đối diện hiển nhiên bị chọc giận, vừa vén tay áo lên đã bị Omega trong đội giữ lại:

"Đội trưởng, đi thôi." Giọng nói lạnh lùng, trấn tĩnh.
"Khi nào đến phiên mày nói chuyện Tiêu Tuần." Alpha hất tay Omega ra, vừa xuống bậc vừa xoay người rời đi.

Omega chó săn xám Ý thân hình mảnh mai, sức lực yếu, bị tên Alpha cao lớn đẩy ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước, lúc này Bạch Sở Niên vươn tay ra đỡ một chút.

"Cảm ơn."

Cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn, cầm lấy ba lô đặt trên đài, quay đầu đi theo đội của mình, bước đi rất nhanh nhẹn và linh hoạt, không giống loại Omega nhu nhược sẽ kéo chân đồng đội.

Bạch Sở Niên định thần lại, hắn nhìn quanh tứ phía tìm Rimbaud, lúc này cậu đang mặc một bộ đồng phục màu đen bó sát do Tất Lãm Tinh chuẩn bị, liếc nhìn qua chiếc đuôi trong vali, vì không thể mặc quần nên cậu đem nhét mồm ăn luôn. Sau đó dùng đuôi phóng điện cho chiếc vali lăn đến bàn lấy huy hiệu đội.

Tự lăn đến bàn, một chiếc huy hiệu acrylic tự động bật ra từ máy tự động, Rimbaud nhặt nó lên rồi dán vào trước ngực mình.

Bạch Sở Niên đi tới nhìn tên huy hiệu đội:
"[Cứ tự nhiên đánh thôi]".
Bạch Sở Niên: "Hả, đây là tên đội mình sao?!"

Rimbaud chỉ tay lên màn hình, vừa nãy lúc cậu  đến bàn lấy huy hiệu,  máy tự động yêu cầu nói tên đội, khi đó Bạch Sở Niên vừa vặn ở bên cạnh nói "Cứ tự nhiên đánh thôi". Hệ thống tự động phân biệt bốn chữ đầu.

Lục Ngôn sau khi thay đồng phục đi đến lấy bảng tên, thuận miệng hỏi: "Tên đội của chúng ta là gì?"
Bạch Sở Niên nắm chặt giấu bảng tên sau lưng: "À thì........."

Địa điểm diễn ra cuộc thi ATWL rất rộng, được phân chia làm 10 khu vực đánh số từ 1 đến 10.
Khâu kiểm tra an ninh ở cổng vào rất nghiêm ngặt, vô cùng phức tạp. Mỗi người đều phải đi qua hộp đen rà quét toàn thân để kiểm tra có gắn vũ khí trên cơ thể hay không, sau đó lấy máu xét nghiệm, xác định bản thân có tiêm thuốc kích thích và thuốc cung cấp năng lượng tuyến thể không.

Bốn thành viên đội Bạch Sở Niên ngẫu nhiên bị phân vào khu 10. Nhân viên giám thị theo thứ tự mang lên cho bọn họ một bộ kính sát tròng, hướng dẫn cả 4 người tiến vào căn phòng nhỏ như chiếc buồng điện thoại.

Bạch Sở Niên mở mắt ra lần nữa, phát giác chính mình đang ở trong một căn phòng ngủ xa lạ, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ sàn nhà gỗ dưới chân, quả nhiên là gỗ thật.

Trong phòng ngủ có một cái gương, Bạch Sở Niên nhìn bản thân trong gương mặc bộ trang phục vũ trang màu đen, nhìn lại trên tay cũng không đeo gì khác thường.

Hắn nhìn vào gưởng, thử tháo kính sát tròng ra, thời điểm tháo kính, mọi thứ xung quanh đều trở về trạng thái ban đầu, vừa nãy nhân viên công tác chính là mang hắn vào căn phòng này.
Đột nhiên, đèn đỏ trong gian phòng của hắn bật sáng, tiếng cảnh báo chói tai khiến cho nhân viên giám thị đều tập trung lại đây. Giám thị nóng nảy lấy ra một chiếc kính sát tròng mới rồi đeo lên cho Bạch Sở Niên, hơn nữa còn nghiêm túc cảnh cáo hắn nếu còn phạm quy một lần nữa thì sẽ bị xử lý.

Bạch Sở Niên một lần nữa đeo mắt kính lên, lại trở về với viễn cảnh căn phòng ngủ ban nãy.
"Ôi chao!" Bạch Sở Niên sửng sốt một chút, nhìn hai tay nắm chặt thành quyền, "Tôi.... cám ứng VR vô hình, cuộc thi này lại có thể tiến tiến đến vậy sao?"

Hắn thử đi vài bước, từ phòng ngủ đến ban công, lại từ ban công đến phòng khách, ngồi xuống chiếc sô pha trên sàn nhà lạnh lẽo, bất luận không khác gì thế giới thực.

Nhìn kĩ tấm gương, hắn phát hiện trên bộ đồng phục đen không chỉ có treo chiếc huy hiệu đội" Cứ tự nhiên đánh thôi" mà còn có chiếc thắt lưng kim loại lõm mười lỗ, phía trước ngực còn đính ống cao su dài 20 centimet, bên trong có đựng đầy chất lỏng màu đỏ.

Bạch Sở Niên mở cửa sổ nhìn xung quanh, hắn đang ở trong một khu dân cư bình thường , xung quanh đều là những tòa nhà dân cư giống nhau, có người phụ nữ ở ban công phơi quần áo, dưới lầu có bà lão dắt chó đi dạo đứng tụm vào một chỗ nói chuyện phiếm.

Xem ra bài kiểm tra này không chỉ mô phỏng chiến trường, còn hoàn toàn mô phỏng cuộc sống ở thế giới thực, có lẽ làm hại những người dân ở đây cũng sẽ bị trừ điểm.

Hay đấy.

Bạch Sở Niên không tùy tiện đi ra khỏi phòng ở mà cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngác trong căn phòng. Trong ngăn kéo tủ TV, hắn tìm thấy một tấm bản đồ dài cùng với chiếc cúc áo kim loại hình tròn.

"Xin chào các thí sinh!"
Thình lình, tiếng điện tử phát ra âm quảng bá làm Bạch Sở Niên hoảng sợ, ngửa đầu nhìn lên âm thanh phát ra trên trần nhà.
"Hoan nghênh tham gia kì thi đoàn đội tác chiến cấp cao, sau đây sẽ là một số quy tắc của kì thi-------"

"Bản đồ bạn chọn lần này là [Thành thị], trong vòng 48 giờ vui lòng không tháo kính xuống, nếu không sẽ bị loại khỏi cuộc thi"

"Chất lỏng màu đỏ ở trước ngực của mỗi thí sinh là thanh máu. Sau khi bị bắn trúng, dựa vào xát thương hệ thống sẽ tự động trừ lượng máu của thí sinh xuống. Khi thanh máu bị trừ hết thí sinh sẽ lập tức bị loại, ở đấu trường sẽ có đạn dược, thuốc tăng máu, tránh những trường hợp bị những thí sinh có lực phân hóa mạnh làm ảnh hưởng đến tính công bằng của kì thi."

"Để tránh cho thi sinh thụ động trong trận chiến, chúng tôi đã trang bị ở phân eo của mỗi thí sinh đều có một đai bom, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định quả bom sẽ nổ, cũng đồng nghĩa thí sinh lập tức bị đào thải."

"Mỗi thí sinh cần hoàn thành ngẫu nhiên ba nhiệm vụ. Thành tích sẽ được lưu lại, nếu thành công tồn tại trong 48 giờ, thành tích nhận được sẽ là ba sao. Bốn thành viên trong đội chỉ cần một người sống sót thì cả toàn đội sẽ sống sót. Bên cạnh đó, mỗi người hoàn tất ít nhất một nhiệm vụ,  xếp hạng cá nhân sẽ được nhận một sao. Khi toàn đội thành công sống sót, tất cả thành viên trong đội sẽ được cộng thêm 1 sao nữa. Và mỗi lần đánh bại 10 đối thủ, thí sinh sẽ được cộng thêm 1 sao."

Bạch Sở Niên nghe rồi tính toán. Sống sót đến cuối cùng có thể đạt 3 sao, hoàn thành ba nhiệm vụ được 3 sao, toàn đội đều sống sót lại thêm 1 sao. Nói cách khác, cuộc thi này không nhất thiết phải đánh đánh giết giết, mà Cẩm thúc bảo thành tích không cần quá nổi bật tối đa chỉ cần 7 sao là được, chỉ cần giúp cho thỏ con Lục Ngôn lấy được 5 đến 6 sao là được.

"Phía sau bản đồ [Thành thị], sẽ hiển thị nhiệm vụ. Trên bản đồ sẽ hiện ví trí cố định của hộp đạn. Trong hộp đạn chứa ngẫu nhiên các loại súng ống, thuốc hồi máu, vũ khí cận chiến, kíp nổ.'
"Trong căn phòng thí sinh đang được đặt sẵn một kíp nổ. Trong vòng 10 phút, hãy tìm nó và gắn lên đai lưng của bạn, nếu không nó sẽ nổ, thí sinh trực tiếp bị loại."

"Cuộc thi bắt đầu!"

Bạch Sở Niên ước lượng cúc áo kim loại hình tròn trong tay, sau đó ấn vào khe lõm đai lưng,  khóa đai lưng sáng lên cho thấy thời gian đếm ngược của kíp nổ.

"Chậc, khá là căng thẳng đấy........." Bạch Sở Niên chà xát tay, nội dung bài thi này nghe cũng có vẻ khó nhằn đấy, phải mau chóng tìm được đồng đội càng sớm càng tốt.

Hắn không có đi qua cửa mà dùng một chân đá văng thanh chống trộn của cửa sổ phòng, tay nắm chặt vào mép khung cửa sổ, cánh tay dùng sức lật tán cây lên, bám vào rồi nhanh chóng bò lên mai nhà, đem cả thành phố thu vào tầm mắt.

Quả nhiên những đồng đội khác cũng cách nhau không quá xa, Bạch Sở Niên nhìn xuống xung quanh, máu chóng tìm thấy Rimbaud.

Rimbaud không nghe quy tắc cuộc thi, lúc này cậu đang nằm trong đài phun nước dùng đuôi cá nghịch nước, Bạch Sở Niên sắc bén nhìn thấy hai bóng đen từ sau bồn hoa, hai tên mặc đồng phục màu đỏ của đội Alpha đeo huy hiệu "Phạm tội tử hình". Mỗi người thủ sẵn một con dao găm, chậm rãi tiếp cận Rimbaud. Ý đồ đánh lén rõ ràng như thế, chậc, mấy người cũng tham lam quá đấy.

Hai tên Alpha phối hợp ăn ý, đồng thời cùng hướng con dao găm về phía Rimbaud. Một con công kích vào bụng còn một con tấn công trực tiếp vào cổ cậu.

Nước có thể truyền đến dao động của mặt đất,  Rimbaud cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, bản năng thúc giục cậu nhảy ra khỏi mặt nước, chiếc đuôi cá nửa trong suốt màu xanh lam ngay lập tức tích điện.

"Cá.........? Nhân ngư?!!"

Rimbaud từ trên cao lao xuống, một tay siết chặt lấy xương quai xanh của tên Alpha, ngón tay thon dài ghim sâu và da thịt hắn, lợi dụng quán tính cậu ném cơ thể hắn lên không trung, ngay lập tức dùng cánh tay sau lưng trực tiếp cắt đứt cổ hắn.

Lượng máu trong thanh của hắn ngay lập tức bị quét về con số 0, Rimbaud thuận tay đoạt lấy con dao trong tay hắn. Chiếc đuôi dài quân quanh cổ tên Alpha phía sau lưng, cậu dùng sức vung hắn ta lên trời. Alpha bị vứt lên cao kêu thảm thiết, khi rơi xuống không còn sức để phản kháng. Giữa lưng,dễ dàng bị Rimbaud cầm dao xuyên thủng, lượng máu đồng thời giảm về con số 0.

Rimbaud vén tóc ra sau tai, rút con dao găm dính đầy máu  từ thi thể ném đi. Con số trên thiết bị điện tử của đồng phục nhảy từ "0" lên "2".

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên toàn thành phố:

" [Cứ tự nhiên đánh thôi] Rimbaud tiêu diệt [Phạm tội tử hình] Trịnh Cửu
" [Cứ tự nhiên đánh thôi] Rimbaud tiêu diệt [Phạm tội tử hình] Mạc Phi

---------------Hết chương 6---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top