Chương 5

Bạch Sở Niên lội qua làn nước để rút phích cắm, máy giặt rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, băng vải quấn trên người cá của Rimbaud đã được giặt đến trắng sáng lấp lánh.

" Anh đang làm gì vậy ... ? "

Rimbaud chỉ chỉ nút "WASH" trên máy giặt. Cậu biết từ "WASH "

" Tuy rằng là vậy, nhưng anh cho nhiều nước giặt quần áo nhiều như vậy làm gì ? "

Rimbaud dùng cái đuôi dài ở bên ngoài quấn cái chai nước giặt ở trên mặt đất. Chỉ vào chữ " tẩy" trên nhãn cho Bạch Sở Niên xem.

" Oa "

" Vậy anh làm như thế nào khởi động máy giặt?" Trước khi đi rõ ràng hắn đã ngắt nguồn điện rồi.

Rimbaud sững người một lúc, đồng tử thoáng hiện ánh sáng xanh. Một luồng tia chớp theo đuôi cá mà đi vào làm nguồn điện cho máy giặt. Máy giặt khởi động phát tha âm nhạc, cuốn theo Rimbaud ở bên trong mà xoay vòng.

".... "

Bạch Sở Niên rốt cuộc cũng đem Omega ôm ra, để khô dùng khăn lông làm lót đặt ở góc sô pha. Tay lấy di động ra, lên mạng đặt một cái bể cá thủy tinh lớn, thuận tiện gọi hai hộp cơm.

Bạch Sở Niên cảm thấy nhất định phải cùng Cẩm  thúc xác nhận lại một chút về giấy khảo chứng cùng xét nghiệm máu. Vì thế liền soạn một tin gửi đi, cùng lúc đó cơm hộp tới. Hắn theo thói quen liền bảo Rimbaud đi lấy cơm.

 Cẩm thúc cùng hội trưởng Ngôn chỉ có duy nhất một người con, hắn chỉ đứng từ xa thấy qua vài lần. Đó là một Omega thỏ cụp tai, tên là Lục Ngôn, năm nay mười năm tuổi. Trong trường học kiêu căng bá đạo, thường  gây nhiều rắc rối làm Bạch Sở Niên phải âm thầm giúp đỡ thu dọn cục diện rối rắm đó.

Gửi tin tức xong, Bạch Sở Niên quay qua nhìn thoáng qua cửa tự hỏi sao con cá kia đi lấy hộp cơm mãi chưa trở về. Liền phát hiện người giao hộp cơm còn chưa đi, hai chân run rẩy bám vào khung cửa không dám động đậy.

Cái đuôi của Rimbaud quấn lại đặt trên tủ giày. Trực tiếp nuốt vào màng bảo vệ thực phẩm lẫn sushi, thậm chí còn ăn luôn cả hộp đóng gói thực phẩm.  Cậu cắn đứt một góc hộp đựng thức ăn trên người tiểu ca giao hàng. May mắn Bạch Sở Niên tới nhanh, đem Rimbaud kịp thời ôm đi, rồi đền lại cho tiểu ca kia 200 đồng.

Đóng cửa lại, Bạch Sở Niên ngồi dưới đất xoa mặt.

Rimbaud : "Cách."

Rimbaud chưa bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm để sống ở thế giới bên ngoài. Nhận thức đối với thế giới loài người gần như bằng không. Cậu được đào tạo với mục đích duy nhất là chiến tranh và cùng với Alpha mạnh mẽ giao hợp để sinh ra những cố máy chiến đấu cường đại hơn.

Bạch Sở Niên không muốn nhớ lại. Trong trí nhớ của hắn, khoảng thời gian hắn cùng Rimbaud  ngọt ngào ở chung. Kỳ thật là đều ở trong một cái hộp, trong hộp có ánh đèn vàng ấm áp và nệm mềm mại. Hắn ôm Rimbaud mà hôn môi, hôn lên cổ, hai bàn tay đan lấy nhau. Rimbaud cũng nhiệt tình mà đáp lại hắn.

Bên ngoài hộp trong suốt ấy, mười mấy nhà khoa học mặc áo trắng vây xung quanh vừa xem vừa ghi chép lại. Hơn nữa còn không ngừng thông qua hệ thống thông gió mà phun vào tin tức tố  kích tình.

Nhìn bộ dáng ngây thơ của Rimbaud không hiểu gì về thế giới hiện thực. Bạch Sở Niên liền cảm thấy mình cho tới nay đều là suy nghĩ quá nhiều. Người cá trời sinh không có tình cảm, cho nên cũng không có tồn tại sự phản bội. Nghĩ như vậy, oán hận trong lòng liền phai nhạt đi đôi chút.

Kỳ thật chỉ cần làm bằng hữu, không thì cộng sự cũng được. Chờ qua 48 giờ, hắn liền chứng minh cho hội trưởng Ngôn thấy Rimbaud cũng không phải là thực thể nguy hiểm dễ mất khống chế. Bạch Sở Niên nghĩ mình tranh thủ giúp Rimbaud ở liên minh có được một chức vị. Về sau cùng đồng hành, sớm chiều ở chung, tổng thể cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

" Ngày mai tôi đưa anh ra ngoài, hai ngày sau sẽ trở về." Bạch Sở Niên dựa lưng vào sô pha lười biếng mà dặn dò.

" Con trai của chú Cẩm ngày mai có một kỳ thi chiến thuật. Tôi đi giúp cậu ta đạt top 3, vừa đúng lúc trong đội ngũ thiếu người. Tôi liền đem anh tiến cử vài, cứ xem như bài kiểm tra này là đi chơi đi. Nhớ cho kỹ, việc gì cũng không cần làm, chỉ cần ở nguyên vị trí là xong việc."

Rimbaud nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận nắm bắt mấy từ ngữ mấu chốt : "@<+%ă cậu +ă℅% đánh nhau %ă+× tốt, +%@. Làm @%℅ ^<ă liền xong việc. "

Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Ngày hôm sau, buổi sáng 6 giờ. Sáng sớm thành phố còn chưa tỉnh dậy. Đại đa số người dân còn đang nằm trên giường mềm mại trong phòng ngủ mà say giấc, có người còn đang làm bữa sáng trong phòng bếp.

Thành phố Nha Trùng, tại khu vực giáp ranh với nội thành, có một toà nhà hình tròn với diện tích hơn 3000 mẫu. Lúc này tại lối đi tụ tập hơn một ngàn học sinh mặc trang phục nhẹ nhàng, có ba bốn loại đồng phục cùng màu. Các học sinh tụ tập riêng thành từng nhóm, các nhóm hầu như không giao lưu gì với nhau chỉ quan sát nhau bằng ánh mắt đầy địch ý và cạnh tranh.

Trên đài treo cờ, có một Omega dáng người nhỏ xinh đang ngồi xổm, vừa gọi điện thoại vừa nhìn xung quanh. Hoa tai thỏ ẩn trong tóc đưa lên lại đưa xuống.

Lục Ngôn tìm một râm mát liền đứng dựa người vào tường. Tay rút dao găm trên hông   ném lên ném lại cho đỡ buồn chán. " Ba tôi cũng thật là, mãi tận tối qua mới nói cho tôi.  Ông ấy có một người cháu của người bà con xa cũng muốn tham gia kiểm tra muốn tôi mang bọn họ theo. Nghe ba tôi nói, hai người kia không chỉ cấp bậc thấp mà kỹ thuật chiến đấu lại không có. Huống hồ lại chưa từng làm việc nhóm, đi vào cũng là người khác giúp đỡ."

Bên cạnh cậu có một vị Alpha cây mũi tên độc* lớn hơn hai tuổi, người đó đưa tay xoa đầu an ủi Lục Ngôn : " Không can hệ, em cứ việc đánh đi, tôi bảo vệ bọn họ cho. "

* link tìm hiểu : https://khoahoc.tv/khiep-so-loai-cay-doc-giet-nguoi-trong-7-buoc-di-cua-viet-nam-74140

Tất Lãm Tinh so với Lục Ngôn thì cao hơn hai cấp. Năm trước hắn đã thuận lợi thông qua kỳ thi, lấy được chứng nhận năm sao. Bất quá ATWL cho phép thí sinh có thể chỉnh sửa lại điểm thi. Thí sinh muốn nâng cao cấp bậc liền có thể tiếp tục tham gia thi. Hệ thống sẽ tự động lấy thành tích cao hơn để ghi vào hồ sơ.

Lục Ngôn hừ một tiếng: " Bốn người thì mà không khối hợp ăn ý sẽ không dễ vượt qua kỳ thi. Bây giờ lại thành hai người kéo chân hai người. Định mệnh, quá nhàm chán rồi."

ATWL là cuộc thi khảo sát cấp bậc các chiến đội cao cấp. Là bài thi chiến thuật cao cấp khó khăn nhất của của học sinh.  Mỗi năm một lần, tỉ lệ thông qua cực thấp, còn hạn chế không vượt quá 23 tuổi. Số lần thi cũng có quy định, mỗi học sinh chỉ được thi 4 lần. Nói cách khác ATWL là một kỳ thi sàng lọc tinh anh, lấy được giấy chứng nhận của ATWL, thì học sinh đó sẽ trở thành đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng của các thế lực quân đội.

Lục Ngôn đưa mắt nhìn, biểu tình không kiên nhẫn mà tìm Lục Thượng Cẩm lấy số điện thoại, gọi điện thúc giục.

Bạch Sở Niên nhận được điện thoại liền mau chóng đáp lời : "Hi"

Lục Ngôn ngẩn người ra một lúc, hắng giọng nói: "Các anh đến đâu rồi ? Kỳ thi bắt đầu lúc 9h, bây giờ đã là 6h30p, lát nữa còn phải thử đồng phục và xét nghiệm máu, tốc độ, tốc độ nhanh lên."

Bạch Sở Niên cười một tiếng: "Như vậy đã giận, lập tức đến đây. Tôi hình như nhìn thấy cậu rồi, dưới quốc kỳ, người có hai tai thỏ, má lúm đồng tiền, là Omega nhìn rất ngoan ngoãn là cậu sao."

"Ừm..." Giọng nói của Lục Ngôn bất tri bất giác mà hạ xuống chút, gương mặt đỏ lên.

Cúp điện thoại, Lục Ngôn lẩm nhẩm nói nhỏ với Alpha bên cạnh: "Lãm Tinh, cái tên Alpha này là một tên tra nam..."

Tất Lãm Tinh nghe mà bật cười: "Em nói vậy là có ý gì ?"

"Thì chính là, giọng hắn nghe rất nhẹ nhàng ôn nhu, thi thoảng còn dính dính một chút, giống như chưa tỉnh ngủ. Vừa nghe liền biết là loại tra nam hay hút thuốc."

Vừa nói xong, bỗng mắt của Lục Ngôn trở nên sáng ngời, cách vài bước chân là một tên Alpha đeo kính râm, mặc áo thu hình sư tử, kéo theo một vali đen chầm chậm đi tới. Trên vali có một Omega tóc vàng mắt xanh, lạnh nhạt nhìn các Alpha bị mình hấp dẫn mà nhìn qua đây, nhàm chán mà dùng dây chun ngậm trên miệng mà buộc tóc.

Bạch Sở Niên kéo vali đi tới cúi đầu cùng với Lục Ngôn chào hỏi.

"Tôi cùng Rimbaud chưa tham gia kỳ thi khảo sát này bao giờ. Làm phiền hai người chỉ bảo nhiều hơn. Chúng tôi đều rất yếu, lại không biết đánh nhau. Nên chúng tôi sẽ cố gắng trốn đi, tận lực không gây phiền toái cho hai người."

Lục Ngôn nghẹn đỏ mặt, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người. Tai thỏ mau chóng đem che lại mặt.

Qua một lúc sau, Lục Ngôn điều chỉnh lại trạng thái, sửa sang lại bao tay, cũng cất dao găm đi, đơn giản sắp xếp lại một chút : "Một lát nữa, tôi nói tỉ mỉ quy tắc cho các anh. Yên tâm đi, nơi này là chiến đấu thực tế ảo, nên sẽ không thực sự bị thương. Sau khi vào đấu trường, tôi sẽ đi giành hộp đạn. Các anh cứ ở trên mái nhà mà ngắm bắn, đừng đi xuống dưới để rồi bị đánh. Cận chiến cứ để tôi tới đánh, các người không cần tham gia, đã hiểu chưa ?"

Bạch Sở Niên : "Ngắm bắn là có ý gì ? Tôi không hiểu, cái gì tôi cũng không biết."

Rimbaud ở sau ăn kính râm.

Lục Ngôn: " ...... ? "

-----------------Hết chương 5--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top