Chương 4
Bạch Sở Niên có căn nhà rộng khoảng 100m2 trong thành phố, lúc đi làm thường không về nhà, bên trong phòng trống trải, phòng khách có bàn trà, bên trên chất đống đồ ăn vặt cùng gạt tạn chứa vài mẩu thuốc lá.
Hắn lấy một chai nước từ tủ lạnh, ngồi vào bàn trà, mở nắp uống hơn phân nửa, ăn hộp cơm đã đặt tối qua, thuận tay mở TV xem tin tức, người cá bị hắn tùy tiện ném trên sàn nhà.
"Anh lấy vải quấn quanh người đi, vải hút nước, nhìn xem sàn nhà dính giờ đều là nước."Bạch Sở Niên vừa ăn vừa nói.
Người cá nghiêm túc lắng nghe nhưng vẫn mờ mịt, đoán ý của Bạch Sở Niên, dùng tay chỉ mảnh vải trên người: "Oa?"
"Không nói được thì đừng nói, anh cảm thấy như vậy là đáng yêu sao."
Cậu kỳ thật không thể hiểu hoàn toàn ngôn ngữ của Bạch Sở Niên, chỉ có thể hiểu được một số từ đơn giản mà cậu thường nghe được, hơn nữa, dựa vào chuyển động cơ thể cùng biểu tình để suy đoán ý của Alpha.
Cho nên ở trong mắt cậu, lời Bạch Sở Niên nói chính là: "%@<-【%+@ ) anh <+-%%×- đáng yêu %+."
Vì thế người cá gật gật đầu, giơ đuôi của mình lên vỗ vào người Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên bất lực lau mặt.
Có thể nói người cá ở trên mặt đất hành động cực kỳ vụng về, vặn thân thể bò đến bên bàn trà, nhìn qua một lần đồ vật trên bàn, đột nhiên nhìn trúng chai nước Bạch Sở Niên cầm trong tay, cảm thấy không tồi. Cậu cầm trên tay, ngắm nghía một hồi để nghiên cứu cách mở nắp rồi đột nhiên hung mãnh nhét chai nước vào trong miệng, răng rắc một tiếng liền cắt đứt nửa chai rồi ăn nó. Sau đó, cậu ưu nhã nhấp hai ngụm nước để giải khát, thuận tiện ăn nốt nửa cái chai còn lại.
Bạch Sở Niên cũng không hề quản cậu.
Ăn xong miếng cơm cuối cùng, Bạch Sở Niên cong người bắt lấy cái đuôi của nhân ngư, kéo Omega vào phòng tắm, mở vòi sen ra tưới nước lạnh lên mặt nhân ngư. Thô lỗ mà chà xát những vết bẩn trên mặt.
Rimbaud yên lặng, cố gắng phối hợp bằng cách đứng yên, nhưng khi Bạch Sở Niên rút cây kéo từ trong ngăn kéo ra, ngồi xổm xuống bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, muốn giúp cậu cắt băng vải quấn quanh người thì cậu lại giãy giụa liên hồi.
Sức lực của Alpha luôn lớn hơn, Bạch Sở Niên siết chặt cổ tay của cậu: "Đừng nhúc nhích, ghê tởm, cắt ra rồi băng lại một lớp sạch sẽ hơn."
Băng vải trên người nhân ngư có rất nhiều, giúp giữ ẩm trên cạn, giúp da không bị khô, thiếu nước và cháy nắng.
Cậu nhìn chằm chằm vào cây kéo trong tay Bạch Sở Niên, nhìn lưỡi bén nhọn, muốn rút tay về, đẳng cấp hai người tương đồng, cho dù Bạch Sở Niên là Alpha cũng sẽ không gây ra quá nhiều sức ép đối với nhân ngư, trong lúc giằng co, tay cậu không cẩn thận đánh lên mặt Bạch Sở Niên.
Thoạt nhìn như cho Alpha trước mặt một bạt tai.
"Rimbaud!"
"A?" Nhân ngư không dùng sức, thậm chí cũng không phát giác chính mình làm sai cái gì, cho nên khi nghe được đối phương gọi tên thì có chút sững sờ.
Mặt Bạch Sở Niên tối sầm lại, lấy trong hòm thuốc ra một túi băng vải, ném cho cậu.
"Tôi mặc kệ, tự anh làm đi."
Bạch Sở Niên không có thói quen ngâm mình, cho nên không có bồn tắm trong phòng. Hắn đem máy giặt chứa đầy nước, bỏ nhân ngư ngâm mình ở bên trong, không cho ở trên đất, bằng không thiếu nước mà chết, rồi đóng cửa phòng tắm lại đi ra ngoài xem TV.
Kênh tin tức đang phát vụ nổ ở khu trò chơi ngoại ô. Các nhân viên y tế lần lượt dùng vải trắng che xác chết trong đống đổ nát, cảnh sát và lính cứu hỏa thì kéo dây xung quanh để duy trì trật tự an ninh.
Bạch Sở Niên là đặc nhiệm trong liên minh suốt ba năm, hắn dễ dàng phá hủy hoặc né tránh thiết bị giám sát, không dễ để có thể tìm ra manh mối, mà cũng chẳng có ai tìm được.
Màn hình di động đặt bên cạnh lóe sáng hai lần, ghi chú "Lão đại", là hội trưởng Ngôn Dật gọi tới, Bạch Sở Niên suy nghĩ trong chốc lát, hít sâu một hơi tiếp điện thoại.
Giọng Ngôn Dật có chút nghiêm túc phát ra từ điện thoại: "Cậu đang ở đâu?"
Bạch Sở Niên thấp giọng trả lời: "Trong nhà."
"Cậu mang đối tượng thí nghiệm về nhà, còn tùy tiện rút ức chế trong khi không được cho phép?"
"Đúng vậy, thế thì sao?" Bạch Sở Niên không kiên nhẫn hỏi, "Tôi đã từng cắm thử thứ đó rồi, đau kinh khủng."
"Đối tượng thí nghiệm ấy có bao nhiêu nguy hiểm cậu cũng thấy rồi, lập tức đưa hắn về Phòng thí nghiệm Liên minh để kiểm tra. Sức mạnh của hắn là không thể kiểm soát."
"Anh ta rất ngoan." Bạch Sở Niên thất thần rút tàn thuốc trong gạt tàn, qua hồi lâu mới mím môi bảo đảm: "Tôi sẽ quan sát canh chừng anh ấy, anh ấy sẽ không ra ngoài phá hoại."
"Tiểu Bạch, cậu muốn tôi hạ lệnh lục soát à?"
"..."
Đương lúc Bạch Sở Niên cố nghĩ cách tranh cãi với hội trưởng Ngôn, thì có một cuộc gọi khác xen ngang, Bạch Sở Niên nhìn lướt qua màn hình, lập tức nói đùa với Ngôn Dật: "Lão đại, Cẩm thúc thì tôi có việc, tôi cúp trước, phỏng chừng là có việc gấp, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh."
Nửa câu sau Ngôn Dật còn chưa kịp nói, Bạch Sở Niên đã nhanh hơn một bước cúp điện thoại, chưa kịp thở đã tiếp điện của Lục Thượng Cẩm.
"Cẩm thúc, việc gì vậy?"Bạch Sở Niên vì một mớ hỗn độn mà đầu phát đau, xoa huyệt thái dương, nhấn trả lời.
Lục Thượng Cẩm không nói rõ qua điện thoại, mà gọi Bạch Sở Niên đến công ty tìm anh.
Bạch Sở Niên mệt mỏi nhặt áo khoác lên, cởi thắt lưng xuống rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Lục Thượng Cẩm là ông chủ đương nhiệm của tập đoàn Phi Ưng, là một nhân vật quan trọng trong Liên đoàn Kinh doanh Quốc tế, đồng thời là Alpha của hội trưởng Ngôn.
Đối với Bạch Sở Niên mà nói, anh ấy vừa là trưởng bối vừa là cấp trên, thường ngày đều quan tâm chăm sóc hắn, biệt thự mấy trăm vạn và xe thể thao đều do Cẩm thúc tặng.
Lục Thượng Cẩm đợi hắn trong phòng chờ, qua tuổi 40 rồi nhưng dáng người Alpha vẫn như trước, ngoài khoác âu phục tay cầm cà phê nhàn nhã xem văn kiện.
"Tùy tiện ngồi chỗ nào đó đi, hôm nay công ty không có người." Lục Thượng Cẩm nhờ trợ lý mang trái cây đã cắt cho Bạch Sở Niên, "Hai ngày này Ngôn Dật có giao cho cậu nhiệm vụ gì không?"
Bạch Sở Niên dùng nỉa bạc xiên vào cherry, trả lời qua loa: "Liên minh nhiều chuyện vặt vãnh."
"Được, khi nào về tôi sẽ nói với Ngôn Ngôn cho cậu nghỉ lễ." Lục Thượng Cẩm mỉm cười, "Có chuyện này, cậu giúp tôi một chút."
Bạch Sở Niên nhướng mày: "Ngài cứ nói thẳng?"
Lục Thượng Cẩm đẩy một tờ danh sách thí sinh đăng kí tham gia: "Con trai tôi chuẩn bị thi ATWL, nói rồi nhưng thằng nhóc không nghe. Phần lớn thí sinh trong bài kiểm tra này đều là Alpha, tôi lo lắng thằng nhóc Omega này sẽ bị thương, nếu không bị thương thì lòng tự trọng chịu đả kích, người ba tôi đây cũng đau lòng lây."
Kỳ thi ATWL là kỳ thi đồng đội tác chiến cấp độ cao. Tự lập nhóm, tùy ý sử dụng dụng cụ và các loại súng trong trường thi, chỉ cần sống sót trong 48 giờ thì coi như đạt. Sau khi vượt qua sẽ nhận được điểm hoàn thành ngẫu nhiên, đồng thời các thí sinh được phép đấu với nhau, thắng thua phụ thuộc vào thực lực.
Bạch Sở Niên nghẹn một chút: "Ý ngài là muốn tôi tham gia kỳ thi của học sinh à? Đừng, nhỡ đâu tôi đánh mấy nhóc ấy khóc thì phải làm sao."
Loại kỳ thi kiểu này thực ra cũng không công bằng, gia đình có tiền có quyền luôn biết cách tận dụng sơ hở.
Mang một vài người giỏi đánh đấm vào lập nhóm chung với con mình, đảm bảo có thể cho con mình đạt được thành tích cao. Trên thị trường thậm chí còn có một tổ đội hoạt động như vậy, chẳng qua là do chi phí quá đắt đỏ, gia đình bình thường không đủ khả năng chi trả.
Lục Thượng Cẩm không để bụng: "Cậu còn chưa tới hai mươi tuổi? Hơn nữa ai bảo cậu đánh người ta khóc, tôi muốn cậu đi theo chăm sóc con trai tôi. Cậu diễn một chút, đừng tỏ ra quá mạnh, ngu một chút, đừng làm tổn thương con trai tôi."
Bạch Sở Niên suy xét trong chốc lát: "Được, nhưng tôi cũng muốn nhờ ngài mọt chuyện nhỏ."
Lục Thượng Cẩm xem văn kiện, "ừ" một tiếng.
"Tôi có một người bạn, do phạm lỗi nhỏ, hiện tại đang trốn trong nhà của tôi, tôi sợ lão đại tức giận bắt về." Bạch Sở Niên bịa chuyện mà mặt không đỏ im không đập, "Bạn của tôi cũng khá mạnh, đội của con trai ngài còn thiếu bao nhiêu người? Tôi dẫn anh ấy đi vào đó trốn được không? Sau 48h, có thể lão đại đã nguôi giận, chỉ cần trốn một lúc là được."
"Bạn?"
Bạch Sở Niên cân nhắc trả lời: "Anh ấy không có chân, đi đứng không dễ dàng."
Lục Thượng Cẩm suy tư gì đó: "....Người tàn tật, thật đáng thương. Được, không thành vấn đề, tôi sẽ nói chuyện với Ngôn Dật, bắt một đứa trẻ tàn tật về làm gì, kỳ cục."
Bạch Sở Niên nhẹ nhàng thở ra, lát nữa về nhà nhìn xem người cá kia thế nào.
Vừa mở cửa nhà đã ngửi thấy mùi ước giặt quần áo nồng nặc, Bạch Sở Niên ngẩn người, chân giẫm trên sàn đầy nước.
Theo dòng nước đi tới cửa phòng tắm, trong lòng Bạch Sở Niên lộp bộp vài tiếng.
Đẩy cửa phòng tắm ra, một mảng lớn bọt xà phòng bay tới, làm ướt nhẹp khuông mặt của hắn, tên mặt đất là một chai nước giặt đã cạn, trên tường đều là bọt, Rimbaud đang ngồi trong máy giặt khởi động xoay vòng vòng.
"Tổ tông!" Bạch Sở Niên điên cuồng tự véo chính mình.
------------------Hết chương 4---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top