Chương 20
Tiếng bộ phận làm mát của điều hòa nhẹ nhàng thổi, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên sàn nhà. Hô hấp của hai người chậm lại, tin tức tố áp chế còn sót lại tràn ngập ra cả căn phòng, khiến cho người ở bên trong nó cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng.
Bạch Sở Niên tùy tiện trực tiếp ngồi lên thảm, trầm mặc nhìn viên trân châu trong tay mình qua ánh đèn mờ ảo.
Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Rimbaud vì hai người nằm trên 2 chiếc giường liền nhau trong phòng phẫu thuật, Bạch Sở Niên vẫn nhớ cậu trai này thực sự rất yếu, cơ thể căng cứng, ngón tay gắt gao bấu chặt vào bàn mổ.
Móng tay của cậu có thể nhô ra như móng vuốt mèo, các miếng đệm y tế lót dưới cơ thể cậu được kết nối với bàn mổ được đục khoét lỗ.
Cách đó không xa, y tá đang chuẩn bị dụng cụ sử dụng, con dao mổ đặt vào trong đĩa phát ra một tiếng ớn lạnh cả người, các bác sĩ cùng bác sĩ gây mê một bên không biết đang thảo luận cái gì.
Bạch Sở Niên không có phận sự, nằm trên bàn mổ mê man nhìn chằm chằm ánh đèn, lại chán nản giơ tay lên nhằm muốn chặn bớt ánh sáng chói mắt.
Người cá Omega nằm bên cạnh hắn di chuyển, Bạch Sở Niên nghiêng đầu nhìn cậu, vừa hay chạm phải đôi mắt lạnh lùng màu ngọc bích sâu thẳm
Một Omega hiếm khi có được vẻ ngoài mạnh mẽ và hoang dã như vậy. Nghe các nhà nghiên cứu nói rằng đây là cá quỷ hình người* mà họ mới bắt được ở vùng biển Caribe*, nhóm nghiên cứu đã lập tức đưa cậu lên bờ rời khỏi Honduras* trở về đất liền.
*Cá ó dơi, cá quỷ hay cá đuối quỷ khổng lồ (Mobula mobular) là một loài cá đuối của họ Mobulidae. Chúng phổ biến nhất ở biển Địa Trung Hải và có thể được tìm thấy ở những nơi khác ở phía đông Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây nam của đảo Ireland và phía nam của Bồ Đào Nha.
Nguồn: trên ảnh (Đây cũng là thực thể của Rimbaud nhà chúng ta nè)
*Vùng Caribe là khu vực giáp Nam Mỹ về phía nam, Trung Mỹ về phía tây và Bắc Mỹ về phía tây bắc. Địa lý vùng Caribe bao gồm biển Caribe, các đảo thuộc nhóm Lucayan, Đại Antilles và Tiểu Antilles cùng dải duyên hải trên đất liền.
* Honduras trước kia thường được gọi là Honduras Tây Ban Nha, là một quốc gia tại Trung Mỹ, giáp biên giới với Guatemala ở phía tây, El Salvador ở phía tây nam, Nicaragua ở phía đông nam, phía nam giáp với Thái Bình Dương và phía bắc là vịnh Honduras và biển Caribe, Belize (trước kia là Honduras Anh Quốc) nằm cách 75 kilômét (50 dặm), phía bên kia vịnh Honduras.
Dung lượng tuyến thể của Omega so với Alpha thì nhỏ hơn, bởi vậy khi năng lượng của chúng nhiều quá mức, thì năng lượng tuyến thể dư thừa sẽ tràn ra, có thể khiến các tế bào tuyến bắt chước sự tiến hóa. Một số Omega nổi trội có thể trải qua 1/8 bước tiến hóa mô phỏng, tức là các đặc thù bắt đầu xuất hiện trên cơ thể. Các đặc điểm sinh học phần lớn đều thể hiện ở phần tai, đuôi, bàn chân,...Trên lý thuyết, mức độ mô phỏng tiến hóa càng cao thì các tuyến thể càng mạnh.
Nằm bên cạnh Bạch Sở Niên là một Omega cá quỷ đã trải qua nửa chu kì tiến hóa mô phỏng.
Các bác sĩ kết thúc cuộc thảo luận ngắn ngủi, bác sĩ gây mê đi tới, tán gẫy với Bạch Sở Niên: "Một Omega xinh đẹp đúng không?"
"Ừm." Bạch Sở Niên đồng tình với hắn
"Anh ta đang thật sự rất căng thẳng", bác sĩ gây mê nói – "Cậu biết đấy, nó không quá đau sau khi gây mê. Cậu hãy dỗ dành anh ấy."
Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút sau đó trở mình nằm nghiêng người, chạm nhẹ vào vây của mỹ nhân ngư.
Omega hơi vặn vẹo lùi xa khỏi hắn, cái vây bị Bạch Sở Niên chạm vào có hơi ửng đỏ lên, nhưng mau chóng khôi phục về màu sắc ban đầu.
Trong tự nhiên, có rất nhiều loài sinh vật có thể thay đổi màu sắc cơ thể nhờ vào sự biến đổi cảm xúc, còn con cá này có vẻ đang tức giận.
Bạch Sở Niên tiết ra tin tức tố trấn an, ôm lấy người cá có mùi rượu Brandy nhàn nhạt, sau đó duỗi một tay ra trước mặt cậu.
Người cá lúc này đã được trấn an hiệu quả, bản năng sợ hãi của cậu đã dịu đi đôi chút, sau đó cũng thẳng thắn mà chạm vào ngón tay Bạch Sở Niên.
Có một lớp màng trong mỏng mọc lên giữa các ngón tay của cậu, Bạch Sở Niên nghĩ nó thật buồn cười, hắn nhẹ nhàng chọc chọc vào lớp màng, rồi lại đan mười ngón tay của mình vào tay của cậu, còn hứng khởi khoe cho cậu xem là hắn có thể làm được điều này.
Người cá ngốc ngốc nhìn hắn, sững người trong giây lát rồi đột nhiên dùng răng nanh xe rách lớp màng giữa các ngón tay, siết chặt tay của Bạch Sở Niên.
Nhiệt độ trên tay cậu rất thấp, nhưng cũng không hề lạnh, mà thay vào đó là hơi mát của gió biển vào lúc sáng sớm.
Bạch Sở Niên rất hiếm khi được nhìn thấy thế giới bên ngoài, hắn nhớ có lần theo lão nhà nghiên cứu họ Bạch ra khỏi phòng thí nghiệm, gió mát thổi vào người, lão nói với hắn đấy là gió đầu hạ.
Lão nhà nghiên cứu của hắn là một ông già béo ở độ 60. Ông ta treo một cặp kính gọng vàng trong túi áo blouse trắng nhiều năm, ông cong mang theo phiên bản thu nhỏ "Tập bài thơ của Rimbaud" trong túi.
Đôi khi thí nghiệm kết thúc sớm, ông lấy ra một quyển sách nhỏ để đọc. Khi ông đang đọc, Bạch Sở Niên thường ngồi trong buồng cách ly tựa vào tấm kính nhìn ông, nghe ông đọc với một chất giọng già mà khô khàn như âm thanh máy sấy tóc bị chập điện:
"Anh đã ôm trọn bình minh mùa hạ."
Khi đó, Bạch Sở Niên đã cho rằng cái mà mà ông ta thích đọc chính là nhà thơ lãng mạn tuyệt nhất thế giới, chỉ trong thời gian rảnh rỗi ít ỏi lại có thể mô tả gần hết sự hòa quyện của tất cả những cái đẹp đẽ trên đời, thật ngoài sức tưởng tượng của Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên cẩn thận ôm lấy người cá vào trong lòng, thân thể người cá trước ngực hắn vô cùng lạnh lẽo.
"Rimbaud."
Đây là tên mà hắn đặt cho cậu.
Bạch Sở Niên lấy từ trong túi áo đồng phục ra chiếc túi nhỏ đựng vảy cá, sắp xếp những viên ngọc trai cùng một vài miếng vảy cá màu xanh lại với nhau, gấp lại rồi cho vào túi. Hắn đứng dậy, ngồi xuống bên giường Rimbaud, tiếp đó xốc một góc chăn bông lên.
Rimbaud lại biến thành quả cầu nằm im ngay đó không hề di chuyển. Tuy nhiên điều khác biệt so với trước đó là phần đuôi và vây màu xanh bị tụ lại chuyển sang màu đỏ tươi.
"Đó là lỗi của anh mà, sao anh lại tức giận đến đỏ người thế kia?" Bạch Sở Niên nằm xuống bên cạnh, dùng tin tức tố trấn an cậu.
Bạch Sở Niên không muốn nghĩ đến vết thương mà hắn vừa nhìn thấy, nhưng vẻ ngoài đáng sợ của vết thương kia lại hiện ra trước mắt hắn, có hơn cả một hàng lỗ kim trong lúc khâu. Dường như vết khâu đấy đã được thực hiện rất nhiều lần. Những vết loét dần lộ ra ở lỗ nhỏ nội sườn, có vẻ như Alpha của cậu là một kẻ uy vũ, chỉ biết nổi cơn thịnh nộ rồi trút giận lên người cậu, một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc.
Hắn thấy hối hận vì đã đưa Rimbaud đến đây, lẽ ra hắn nên nghe lời hội trưởng Ngôn, đem giao Rimbaud cho đội chuyên gia thuộc liên minh Omega, họ sẽ chữa trị và chuẩn đoán tổng quát cho cậu.
Dưới sự thoải mái của tin tức tố, Rimbaud vô thức thả lỏng cơ thể, chiếc đuôi cá cũng đã trở lại màu xanh ban đầu, yên bình chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, cơ thể cậu rất mềm mại, còn có thể tùy ý đùa nghịch một chút.
Nhiệt độ điều hòa trên lầu hai hơi thấp đối với Bạch Sở Niên, trên tay và cổ hắn đều nổi da gà, nhưng hắn vẫn ôm chặt con cá đang ngủ say mềm mại vào lòng, còn không ngừng tiết ra tin tức tố xoa dịu để giúp Rimbaud gắn lại chiếc vây mà hắn đã cô tình làm gãy.
Rimbaud cuộn nửa người, trán nhẹ nhàng để lên ngực Bạch Sở Niên, đôi lông mày nhạt màu đan vào nhau, lông mi cong lúc nào cũng run lên, nhìn bộ dạng hắn cũng không thể biết cậu đáng thương hay chỉ đơn giản là giả vờ.
Cũng không thể toàn trách cậu. Mỗi khi nhìn Rimbaud, đôi đồng tử màu xanh nước biển có thể phát ra một luồng điện vô hình khiến trái tim hắn run lên, chẳng lẽ lại không có Alpha nào mà động lòng với Rimbaud ở buồng sinh nở sao? Không, Alpha căn bản là khồn thể nào kìm được ý nghĩ muốn chạm vào cậu.
"Chờ sau khi ra ngoài, anh còn trốn nữa không?" Bạch Sở Niên cúi đầu hôn nhẹ mái tóc vàng óng mượt mà của Rimbaud "Tôi sẽ giam anh dưới tầng hầm nhà tôi, ngày nào tôi cũng sẽ đến mang thức ăn cho anh, ừm như vậy sẽ không có ai biết về anh và cũng không thể cướp anh khỏi tôi, được chứ?"
---------------Hết chương 20----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top